Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2


Năm tiết học ròng rã trôi qua. Buổi học đầu tiên cũng đã kết thúc. Thu dọn sách vở, cả ba cô cùng ra về. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, có một đám nữ sinh chặn lại - không ai khác chính là Ngọc Nhi và An An.
"Oh! Oh! Là ba thiên tài của trường ta đây mà. Nhưng thật đáng tiếc... thiên tài mà không tiền không quyền thì cũng chỉ là phế thải thôi!" - Ngọc Nhi lên giọng cười khinh.
Cái gì mà không tiền không quyền! Nghe xong câu nói đó cả ba cô đều cười khinh bỉ. Một công ty nhỏ nhoi có tiếng trong thành phố mà muốn đối đầu với ba tập đoàn tầm cỡ thế giới... Đúng là...ngây thơ!
"Muốn gì?" - Châu.
"Tao không muốn gì hết, muốn gây chuyện được không?" - An An.
"Chỉ cần tụi mày quỳ xuống xin lỗi tao. Tao sẽ bỏ qua." - Ngọc Nhi.
"Xin lỗi sao? Mày không có vinh hạnh đó đâu." - Nga.
Rồi cả ba cô quay lưng đi, để lại phía sau một đám nữ sinh nào đó đang tức tối. Ả bước đến nắm lấy tay Nga , đưa tay lên định tát cô thì ngay phía sau có một bàn tay ai đ́ giữ tay ả lại - chính là hắn.
"Dừng lại được rồi đó." - Hắn.
"Nhưng mà tụi nó..." - Ngọc Nhi.
"Biến đi." - Hắn.
"Tao không bỏ qua chuyện này đâu." - Ngọc Nhi cùng đám nữ sinh nhanh chóng rời đi.
---Trên đường về nhà:
"Tên lúc nãy là ai vậy?" - Trang hỏi.
"Khánh Bảo." - Châu.
"Thiếu gia Trần thị." - Nga.
"Vậy còn hai cô nàng kia?" - Trang.
"À! Là Ngọc Nhi và An An." - Nga.
"Tiểu thư của Kim thị." - Châu.
"Hai cậu xử lí thế nào đây." - Trang.
"Tự giải quyết được rồi." - Nga.
"Ừm." - Châu.
-----Ta là đồng hồ thời gian cute----
Một ngày mới lại bắt đầu. Mọi chuyện chẳng khác ngày hôm qua. Chỉ là không thấy tụi Ngọc Nhi đến làm phiền , thật thoải mái làm sao.
---Trên lớp học:
"Nga! Giúp tớ bài này với." - Bảo nhìn Nga, giọng cầu cứu.
"Ừm." - Nga vẫn lạnh lùng chẳng thay đổi.
"Nghe nói cậu ta học giỏi lắm mà." - Châu thì thầm với Trang.
"Chắc là muốn cưa bạn thân tui đây mà." - Trang cười thầm.
"Ừm ừm." - Châu.
---Một tháng sau:
Thời gian trôi, mọi chuyện dần thay đổi... Không thấy đám Ngọc Nhi đến kím chuyện,
các cô cũng thấy lạ. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy nhưng bây giờ đã khác. Nga và Bảo có vẻ gần gũi hơn và Nga cũng không ơ thờ với hắn như trước. Hôm nay là chủ nhật. Các cô được nghĩ học. Cả ba cô đang ngồi xem ti vi trong phòng:
"Ê! Nga! Tui thấy bà với Bảo có gì đó không bình thường í." - Châu nói như dò hỏi.
"Không bình thường là thế nào?" - Nga hỏi lại như muốn tránh né.
"Thì không được bình thường." - Trang.
"Tui thấy Châu mới không bình thường í." - Nga.
"Tui không bình thường chỗ nào?" - Châu.
"Suốt ngày ôm điện thoại, khai đi, đang làm gì vậy?" - Nga.
"À đúng ha, hay đang nhắn tin với anh nào đấy?" - Trang.
Châu vội giấu chiếc điện thoại sau lưng:"Đâu có!"
"Chắc hôm này tui với Nga phải kiểm tra đấy." - Trang.
"Ừm! Đành vậy." - Nga cười tủm tỉm.
"Xâm phạm quyền riêng tư của người khác , không chơi với hai cậu nữa đâu." - Châu quay mặt.
Ai biết được phía sau danh tiếng ba cô gái lạnh lùng , cá tính ấy là ba con ngươi tính cách như con nít vậy. Cùng là con gái, dù bên ngoài mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc cho tính cách yếu mềm bên trong mà thôi.
"Mà này! Tập đoàn Hắc thị sắp có một dự án rất lớn đúng không?" - Trang.
"Ừm." - Nga.
"Vậy cậu soạn bản thảo xong chưa?" - Châu.
"Xong hết rồi. Tối mai gửi về cho bố tui." - Nga.
"Ừm." - Trang.
Sáng hôm sau - là thứ hai. Các cô phải đến trường nữa rồi. Mới bước xuống cổng, các cô nhìn thấy một chiếc BMW đen của ai đó. Bước xuống xe, không ai khác - chính là hắn.
"Cậu làm gì ở đây?" - Nga hỏi.
"Đón cậu đi học." - Hắn mở cửa xe.
Nga quay sang nhìn Trang và Châu.
"Tụi mình đi trước nha. Bye." - Tang và Châu cùng đi bộ, để Nga lại một mình.
"Này..." - Nga gọi theo Châu và Trang.
"Đi thôi." - Hắn.
"Ừm." - Nga bước vào xe. Chiếc xe bắt đầu rời đi.
"Xem ra chúng ta sắp mất chị em rồi." - Châu.
"Mất luôn rồi chứ sắp gì nữa." - Cả hai cô bật cười.
---Trên xe:
"Tối nay cậu rảnh không?" - Hắn.
"Không biết." - Nga.
"Đi ăn tối với tớ nha." - Hắn.
"Không biết." - Nga.
"Tớ đợi cậu bảy giờ tối nay tại nhà hàng xxx." - Hắn.
"Ừm." - Nga.
Hắn cười gian, mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi.
------------------------------------------còn------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top