05
...
ông ơi ông ơi,đây là ai thế ạ?
người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc báo thì lại nghe thấy tiếng trẻ nhỏ vang lên nên cũng nhanh quay sang nhìn
ông thấy cậu nhóc vậy mà đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh được ông đóng khung để trên bàn
"à đây là người mà ông vô cùng yêu quý hơn cả bà của cháu luôn đấy"
"ơ thế người này đâu rồi ạ?"
"người này hả,người này đang ở nơi được gọi là thiên đường"
thằng nhóc nghe ông kể lại gật gù rõ là hiểu rồi tạm biệt ông và đi về
tiếng cười rộn ràng ấy cũng đã chợt tắt,gian phòng trở nên tĩnh lặng lại khiến người lớn tuổi nhớ về ngày trước
...
mai việt ngồi trên hòn đá dưới gốc cây sồi trong quân khu nghỉ ngơi
bản thân thì đang thở hổn hển sau khi bài tập khắc nghiệt kết thúc, tay gã thế mà vô ý bị chảy máu một ít
nhỏ mà nên gã cũng không bận tâm lắm mà nhìn về phía bầu trời trong xanh ấy với khuôn mặt trầm tư
"anh ơi, tay anh bị thương này để em giúp băng bó cho nhé"
mai việt nhắm mắt rồi lại vội mở khi nghe thấy giọng của người trai khác
nhìn thì cũng đoán chắc cũng chỉ đôi mươi thuộc đội ngũ y tế ,cũng hay thật
mai việt ấy mà lại bật cười khi thấy người kia cầm tay anh lên rồi thổi thổi với đôi môi ấy
"nhóc con,tôi không phải trẻ con"
gã cất lời thế mà lại làm người trẻ mặt mày đỏ hết cả lên ngại ngùng nhưng vẫn chăm chú vào vết thương mà bản thân đã chữa trị xong
"lại đây ngồi này, nhóc tên gì ..lạ quá sao trước giờ tôi chưa thấy nhóc"
việt xích qua bên đôi chút chừa đủ chỗ ngồi,tay thì vỗ bôm bốp vào chỗ ấy muốn nhóc nhỏ tuổi ngồi
"em tên nguyễn thanh pháp,em vừa được chuyển về đây để hỗ trợ mọi người"
đấy cũng là lần đầu mà cả hai gặp nhau ấy thế mà cứ như đã quen biết từ lâu mà ngồi lại tâm sự với nhau
người nói người nghe vậy mà lại thành đôi tri kỉ,hôm nào cũng sang chỗ hòn đá mà ngồi tám chuyện
cả hai lâu dần cũng nhóm lên tình cảm đôi lứa cứ ngỡ thế là mãi mãi
rồi đến ngày nghỉ cả hai cũng dắt tay nhau mà ra mắt gia đình
đến nhà em anh được chiêu đãi nồng hậu bao nhiêu thì nhà anh thì là biết bao căng thẳng
do cha mẹ gã đều là cựu chiến binh, ít khi sử dụng mạng xã hội nên tính cổ hủ không thể gỡ bỏ được
nhìn thấy em họ như thế mà lại quát mắng đổ hết tội lỗi lên người em rằng cậu nhóc nhỏ bé dụ dỗ con của họ
cha của mai việt tức giận đến nổi đã lấy rồi ra định đánh anh,nhìn nhóc con mà bản thân mình nâng niu sợ hãi mà ôm lấy mình bảo vệ
"đi đi em đừng ở đây nữa,anh sợ em sẽ không chống chọi lại được họ đâu..anh xin lỗi"
mai việt ôm ngược lại em chạy nhanh về phía cửa rồi thả xuống bản thân thì bắt buộc phải ở lại để giải quyết chuyện này
cửa đóng lại cùng tiếng khóc thút thít của em khiến tâm can gã đau tột cùng,chính gã mang em đến rồi lại cầu xin em rời đi cơ mà
hít mạnh một hơi tiến về phía trong nhà nơi người cha đứng đó với sự tức giận của mẹ
và sau đó thì..
chẳng còn sau đó nào, đó cũng là lần cuối cùng gã nhìn thấy em người gã thương
cha mẹ ngăn cản bắt gã phải cưới một cô gái xa lạ nhưng gã cũng đành chịu trận để trả hiếu cho
đành nợ em nhỏ một chữ "yêu" mà bản thân chưa từng nói với em
thế mà từ ấy đến giờ gã luôn tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy
...
mai việt nay đã lớn tuổi sống một mình ở cạnh quân khu đã bị bỏ hoang từ lâu, nhớ lại em làm gã lại thêm đau buồn
vội mặt áo khoác đi ra ngoài để hóng gió ,bầu bạn cũng với trời mây
rồi gã lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,người gã đang tìm vẫn ở đây
dáng người thiếu niên vẫn ở đó
từ gương mặt đến mùi hương lại khiến gã bần thần trong vô thức như muốn ôm lấy em mà nhào vào
rồi lại chợt nhận ra chỉ là ảo giác rồi bật khóc khi nhận ra mình đang ôm lấy bia mộ có tên
"nguyễn thanh pháp"
21.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top