Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abo

mai việt và thanh pháp đã từng yêu nhau rất đậm sâu

rồi lại đến một ngày , chẳng vì lí do gì cả mà thanh pháp lại là người đề nghị chia tay trước

em cứ thế rời đi , lòng thật sự có chút đau nhưng đó là những hậu quả mà em đáng phải trả

em đã khá tự ti về việc mình thuộc giới tính thứ ba , rồi anh đến một người con trai phải gọi là thẳng băng

nhưng lại đến sưởi ấm,em biết bản thân ao ước một tình yêu đẹp là quá sa xỉ rồi

thế mà gã lại cứ thế mà âu yếm,vỗ về em khi em tủi thân

pháp nhìn tiệm hoa mà em đã mở ra, hoa nào cũng có chỉ là có chút ưa chuộng hoa hồng

căn phòng thơm ngát cùng mọt bóng người nhỏ nhắn vẫn ngồi đó

em lúc nào cũng để vài chậu hướng dương ở trước cửa tiệm, tượng trưng cho sự chờ đợi vào một tình yêu vĩnh cửu

phải nói là pháp tiếc cho mối tình với mai việt nhưng em biết sẽ chẳng có gì hàn gắn nổi nữa đâu

em nhớ về ngày xưa cũ những ngày cùng anh đi du ngoạn thật bình yên rồi đến khi mẹ của anh tìm đến

"ta biết cháu và việt đang yêu nhau nhưng xin cháu hãy buông tha cho con trai bác,cháu níu kéo chỉ làm cho sự nghiệp của nó càng xuống dốc thôi"

"quan trọng là thằng việt phải sang nước ngoài để tiếp quản công việc gia đình..."

em chỉ nghe thấy được bao nhiêu đó của cuộc đối thoại,bà ấy thật đẹp với gương mặt hiền hậu

nó lại càng khiến em vô cùng có lỗi, tội lỗi như mang đầy thân thể,hai tai em vang dội chẳng nghe nổi từ nào

đến khi bà ấy rời đi em mới tỉnh táo mà ngồi dậy nhìn xấp tiền mặt trên bàn lại càng đau hơn

em biết bản thân vừa có lỗi, lại vừa không có

cầm lấy xấp tiền mà cười ra nước mắt,em thở hắt khi nhớ lại bà lúc ấy

từ khi rời khỏi tiệm cà phê ,ngồi lên xe trở về suy nghĩ ấy cứ lấn át mãi trong đầu em vô cùng lớn

đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau, mai việt rất tốt nhưng chắc chỉ đến đây thôi

em sẽ đi thật xa khỏi đây và rồi sẽ tìm một mốt tình khác..chắc sẽ dễ thôi

thanh pháp nhớ lại kí ức ấy lại càng khiến em đau, giọt nước ấm nóng cứ thế mà đọng trên má

kẹt

em giật mình khi tiếng mở cửa vang lên vội quay vào trong dùng tay áo mà lau nước mắt

nhanh chóng mà trở lại với nụ cười công nghiệp

"chào quý khách anh muốn mua hoa g-gì...ạ?"

thanh pháp mắt nhắm mắt mở gập người chào và đã có ý định cầm tay áo người kia mà chuẩn bị tìm hoa

nhưng chợt giật mình nhìn vào người trước mặt mà mắt chữ a mồm chữ o may mà phản ứng kịp mà định thần lại vội thở một ngụm khí mạnh ra

"ha..ha anh muốn tìm hoa gì nhỉ, xin lỗi tôi nghe không rõ"

người trước mặt đeo kính khiến pháp không biết sắc mặt bây giờ ra sao chỉ biết là cũng có chút giật mình khi thấy em

"à tôi muốn mua hoa để tặng ấy"

giọng nói ấy lần nữa phát ra nhưng không còn sự phân tâm nữa,giọng nói mà em ao ước được nghe lại đây rồi

"vâng tôi có rất nhiều hoa để tặng luôn ạ, không biết anh có thể cho tôi biết độ tuổi của người muốn tặng không?"

"cỡ 20 tuổi thôi"

pháp nghe thôi cũng biết chắc tặng cho người yêu gã rồi,chỉ là có chút buồn nhưng cả hai chẳng là gì liền thở dài một cái

"...đây chắc là hoa anh cần nhỉ?"

"lấy hoa hồng đỏ giúp tôi nhé, gói cẩn thận vào"

pháp đang gọi hòa kĩ càng thì chợt cảm thấy có thể nóng ran,rồi pheromones hương hoa hồng loang ra không khí

em chợt khựng người,quay về phía sau nhìn người cũng đang nhìn chăm chú mình

mắt tia về chiếc tủ gần đó nơi mà em cất thuốc ngừa phát tình rồi chạy nhanh về phía đó

vừa mở ngăn tủ ra lấy ống chích ngừa phát tình thì đã bị người còn lại kéo

"này em điên à,định sẽ đâm cái ống đấy vào người rồi đau đớn à"

"buông ra, không có nó chắc tôi chết lâu rồi tên điên"

mai việt sững người khi nghe thấy,rốt cuộc em của gã đã trải qua bao nhiêu lần tiêm nhiễm thứ đó vào người chứ

nhìn người kia không buông lại càng khiến cơ thể em vô cùng ngứa ngáy ,thở hổn hển nhìn vào ống thuốc

pháp bây giờ cũng đã không cố nổi nữa rồi , cả người đã nóng ran từ lâu

bỗng mùi hương rượu vang toả ra càng mạnh lại khiến em rệ rỉ âm thanh dâm dục

"t-thả tôi..ra"

người trên im lặng nãy giờ đang dùng tay kéo mặt em sang mà hôn lấy hôn để,nhấc bổng đi về phía căn phòng nghỉ ngơi mà ít người biết của em thả xuống giường

"có anh ở đây thì em cần gì phải tiêm thuốc,nhân tiện thì anh có nhiều điều muốn nói với cưng lắm"

.
.
.
.
.
.
.
.

thanh pháp tỉnh dậy khi ánh sáng cũng vừa le lói qua khe cửa dừng lại ngay mắt em

cả người phải gọi là ê ẩm nhưng được nằm trong vòng tay của người ấy nhiêu đó với em chắc cũng đủ rồi?

pháp muốn nhìn anh lần nữa ,muốn khắc ghi gương mặt đã lâu không gặp

tóc việt với pháp bây giờ cũng không khác là bao, hỏi em có nhớ hắn không

câu trả lời sẽ luôn là có nhưng chắc chỉ đến đây thôi

thanh pháp lọ mọ ngồi dậy, eo tê rần hai chân chậm chạp tiến vào nhà vệ sinh

em không lo lắm khi quan hệ với alpha vì em biết bản thân sẽ không thể có em bé được, cái cơ thể này đã được chẩn đoán là như vậy rồi...

lọ mọ một hồi bước ra với bộ trang phục cũ hôm qua , bước ra phía cửa có chút chần chừ

không quên để lại mảnh giấy tặng anh

"gửi người em thương mến , hôm qua là ngày tuyệt nhất đời em...cũng đã lâu ta chưa gặp nhau rồi"

đặt nhẹ tờ giấy kế bên chiếc giường rồi nhìn mặt anh lần cuối

thanh pháp nén khóc vì khóc sẽ khiến em không thể ngưng được ,em sẽ oà khóc ở đây mãi mất

"em định như thế mà bỏ anh đi nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top