Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Một lý do thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công Phượng ở lại Phú Quốc 3 ngày sau khi Văn Thanh quay trở về, ngoài thời gian ngủ thì cậu có một ngày gặp riêng luật sư để bàn về di chúc sau khi cậu ra đi. Nói ra lại buồn cười vì một người trẻ như cậu đã phải lập di chúc nhưng dù sao với số tiền không phải là ít cậu có được thì việc làm này là cần thiết. Thực hiện những bước chuẩn bị cho cái chết của mình thật thú vị, một nữa sẽ thuộc về ba mẹ và em gái, phần còn lại cậu gửi ba Đức để hỗ trợ công tác đào tạo trẻ và tiền thuốc cho Văn Thanh, còn cậu, cậu sẽ mang gì đi theo đây, chẳng gì cả.

Sân bay Pleiku

Công Phượng quay về mà không báo cho bất kỳ ai, lẳng lặng ngắm nhìn từng khung cảnh trên con đường quen thuộc, đúng là khi người ta sắp mất đi, người ta mới thấy nuối tiếc. Cậu đã sống gần hết 23 năm, có những thời điểm đứng trên đỉnh của vinh quang, có những thời điểm chìm sâu dưới đáy của thất bại, được yêu thương một người bằng cả trái tim, được hy sinh vì người mình thương, được cười, được khóc, thế đã là quá đủ.

Văn Toàn đứng ngồi không yên khi đợi mãi không thấy Công Phượng trở về, điện thoại không thể liên lạc được, tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi. Xuân Trường đã báo là kết quả xét nghiệm của Văn Thành hoàn toàn không có vấn đề nên cậu rất hi vọng Công Phượng sẽ không sao.

Thấp thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc trên đầu con dốc, Văn Toàn vội buông chiếc điện thoại chạy thật nhanh về phía cổng. "đã về, đã về, ơn trời đã trở về rồi".

- Phượng! Phượng! mày về rồi, thằng quỷ! Mày làm tao lo quá – vừa nói Văn Toàn vừa kiểm tra Công Phượng có bị sao không – trời ơi! Mày vừa phải thôi, đi chơi thì đi, sao không mở điện thoại, tao gọi mãi không được, mày biết tao lo lắm không hả?

Vừa bước xuống xe đã bị Văn Toàn tóm lấy, xoay vòng vòng đi kèm theo những câu hỏi tới tấp làm Công Phượng dở khóc dở cười, cậu vội đưa tay cố định lại người bạn thân đang liên tục làm loạn trên người mình.

- Được rồi, được rồi! tao hoàn toàn không sao, mày đứng yên giùm đi! để tao thở chút. Ok! Chúng ta vào phòng đi, cho tao ở ké vài ngày. Đi thôi!

Văn Toàn muốn hỏi thêm nhưng nhận ra hình như tâm trạng của Công Phượng không tốt nên đành thôi, cậu lặng lẽ giúp Công Phượng kéo một chiếc vali vào phòng.

Công Phượng nhìn vẻ mặt rối rắm của Văn Toàn là biết đang tính hỏi cậu chuyện gì, sau khi thu xếp đồ đạc gọn gàng, thở dài một hơi, cậu bảo Văn Toàn ngồi xuống nói chuyện. Dù sao thì cũng phải giải tỏa tâm lý cho người bạn này.

- Toàn! Mày ngồi đi, đừng đi qua đi lại nữa tao chóng mặt quá. Sao? Mày có gì cần hỏi không?

- Uhm.... Thì thì... thằng Thanh đi xét nghiệm rồi, nó bình thường.... mày xem... nếu nó không sao thì có khi mày cũng không sao, mày đi xét nghiệm xem.

- Mày nói chuyện này à? Làm sao nó bị được khi trong thời gian gần đây tao đi với ông Kiên, nó hoàn toàn không lên giường với tao. Toàn! Từ khi mối quan hệ  giữa tao với nó trở nên phức tạp, nói thẳng ra số lần quan hệ chỉ tính trên đầu ngón tay của một bàn tay và như mày thấy đó, lần nào xong tao cũng kêu mày. Tao không muốn đi xét nghiệm vì tao sợ, tao không đủ can đảm cầm trên tay kết quả.Thôi! mày hãy để tao sống mơ hồ thế này đi. Đừng nhắc nữa!

Sự cố chấp của Công Phượng khiến Văn Toàn xót xa, "Phượng! sao mày khổ đến thế này", tiến lại gần ôm lấy người bạn thân thiết của mình.

- Được! từ từ đi cũng được nhưng hứa với tao, đừng qua lại với mấy người đó nữa, giờ ở đây sống thật vui, mặc kệ đội bóng, mặc kệ Văn Thanh, hãy sống cho mình. Được không? Phượng! – Giọng Văn Toàn càng về sau càng nghẹn lại và cuối cùng không thể kiềm nén được mà khóc trên vai Công Phượng.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nức nở của hai con người, còn bao nhiêu thời gian để bên nhau đây, số phận đôi khi thật độc ác, số phận khiến con người phải lìa xa nhau trong nước mắt. Mỗi người sinh ra đã mang cho mình một sứ mệnh với cuộc đời và khi đã hoàn thành sứ mệnh ấy thì họ sẽ ra đi, chỉ là khác nhau ở cách thức ra đi, có người sẽ ra đi với nụ cười trên môi, có người sẽ ra đi với giọt lệ trên khóe mắt. Âu cũng là số phận!

Buổi chiều, Công Phượng được gọi lên phòng chủ tịch, cậu đoán chắc ba Đức đã biết chuyện, chậm chạp bước vào căn phòng đối diện với người cậu kính trọng, mọi lời nói giờ đây trở nên khó khăn.

- Ba!

- Phượng! con ....

- Ba! Ba đã biết?

- Ừ! Ba có nghe Toàn nói lại, sao lại thế này hả Phượng? ba đang cố gắng để chúng ta thoát khỏi mớ bòng bong này thì con lại... Xin lỗi con! Phượng! ba xin lỗi con. - Ông Đức bất lực ôm lấy đứa con của mình, chỉ chờ vài tháng nữa thôi, ông sẽ đủ lực để đưa tất cả về vị trí vốn có, các con của ông sẽ không phải e dè bất kỳ ai khi ông tìm lại vị thế của mình. Ông trời thật tàn nhẫn!

- Ba! Con không sao, thật mà! Bệnh này cũng thường thôi, không phải ai cũng sẽ chết hay sao? Con còn hạnh phúc hơn những người khác là biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào, như vậy cũng tốt, con sẽ sống như ngày mai sẽ chết – cậu cố trấn an ba Đức cũng như tự trấn an chính mình.

- Phượng! ba đã gọi bác sĩ đến rồi, lát nữa ông ấy sẽ lấy máu và xét nghiệm cho con. Nếu thật thì cũng có liệu trình điều trị phù hợp để kéo dài, còn ngược lại, biết đâu...

- Không, không ba ơi! Con không xét nghiệm đâu.... Xin ba! Đừng bắt con phải đọc được dòng chữ khốn nạn ấy. Làm ơn! Hãy để con sống như thế này, không thì sao mà có thì sao chứ, con đã chán cuộc sống này lắm rồi. Ba nhìn xem, hãy nhìn con xem, con còn gì để tiếp tục sống đây? Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. HÃY NÓI CHO CON MỘT LÝ DO ĐỂ CON TIẾP TỤC SỐNG ĐI! HÃY NÓI ĐI!

*chát*

Trong lúc không kiềm chế được, ông đã tát Công Phượng một cái, ông cảm thấy cái tát này xứng đáng, đâu rồi đứa con đầy bản lĩnh của ông ngày trước.

- Ba không cho phép con nói bản thân mình như thế! cần lý do? Được! Vậy thì ba mẹ con thì sao, họ không xứng đáng để con tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng sao?

- Ha ha ha... ba mẹ con sao? - cậu lắc đầu tuyệt vọng - ba nói xem họ sẽ thế nào nếu như biết con mình là một thằng điếm?. Đối với ba mẹ, con chỉ là một nỗi ô nhục không thể gột rửa, đối với người mình yêu, con chỉ là một thằng đê tiện quỳ gối cầu xin bố thí chút tình cảm, đối với HAGL, con chỉ là một cầu thủ hết thời. Ba! con không thể tiếp tục bước về phía trước mà không nhìn lại quá khứ. Có chết con cũng không quên được. Mãi mãi con không bao giờ quên được mình là một thằng điếm.

Nỗi uất ức, sự tuyệt vọng trong lời nói của Công Phượng làm ông sửng sốt, đứa con luôn miệng cười nói "không sao", ông hối hận vì sao vô tâm tin vào nụ cười trên môi mà bỏ qua ánh mắt u sầu của cậu. Một lần nữa, tiến lại ôm chặt đứa con đáng thương vào lòng.

- Xin lỗi! ba xin lỗi!

----------------

Chúc mọi người ngủ ngon, Yêu! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top