Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh biết Công Phượng trở về thì tức tốc đi tìm, anh đã đứng ở góc tường này bao lâu rồi anh không biết nữa, chỉ biết tựa như thời gian trôi qua dài bằng cả cuộc đời anh. Từ khi trở về thì tâm trí anh chỉ toàn là hình bóng cậu, anh không tài nào dẹp bỏ nó qua một bên như đã từng. Sau khi có được thứ mình muốn, sau khi được tự do, anh cứ ngỡ mình sẽ vui vẻ bước tiếp đến tương lai nhưng hoàn toàn trái ngược. Buổi tối hôm đó, anh không thể nào chợp mắt được, trái tim anh trống rỗng, anh đã tự nói với mình rằng "chỉ là thói quen khi người đó luôn xuất hiện bên cạnh, chỉ cần thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ ổn" nhưng khi Xuân Trường kể cho anh tất cả, trái tim, tâm trí, tất cả từng tế bào cơ thể anh, chúng đang gào thét anh hãy giữ lấy con người bất hạnh ấy. Nếu đơn giản là thương hại thì sao trái tim anh lại đau đến thế, hằng đêm những cơn ác mộng tìm đến, Phượng một thân đầy máu, cơ thể không còn hơi ấm nằm trong vòng tay anh. Trong cơn ác mộng ấy, nỗi đau cắt từng nhát vào trái tim anh, để khi bàng hoàng tỉnh giấc anh dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Mơ màng chìm trong rối rắm của bản thân, anh không hề hay biết có một người đứng nhìn anh rất lâu.

- Ê...ê... Sao đứng đây? muỗi nó vây quanh kia kìa.

- ....

Ngơ ngác nhìn Công Phượng, đây không phải là khuôn mặt ám ảnh từ khi trở về hay sao, khuôn mặt anh từng căm ghét, về sau anh sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy nữa sao?

Trở về học viện lúc trời đã tối, cảm thấy đói nên cậu quyết định đi vòng qua một sân bóng nhỏ là lối tắt xuống nhà ăn. Cậu hy vọng còn gì đó để bỏ bụng, vừa mới trở về mà hết người này đến người kia xoay cậu như chong chóng. Một mình cô đơn bước qua từng hàng cây, cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cậu rùng mình, chết thì cậu không sợ nhưng ma thì cậu thấy ớn ăn lắm, bất giác lại nhớ về mấy câu chuyện ma mà Hồng Duy hay kể. Vừa đi vừa chạy, cậu khấn trời cho sống sót đi qua hết cái sân bóng này, ban ngày nhìn nhỏ nhỏ mà sao giờ đi mãi không hết. Rồi bất thình lình nhìn thấy một bóng đen đứng sừng sững trong góc tối làm hồn vía cậu bay mất. Lấy hết dũng cảm mới dám nhìn tận mắt và còn hoảng hơn gặp ma, cậu thấy Văn Thanh, tại sao hôm nay lại xui xẻo đến thế chứ, trốn đông trốn tây cuối cùng cũng phải giáp mặt.

- Này! Này! Làm gì mà mặt ngu thế hả Văn Thanh?

- ....

- Này! Này!

- Hả????

- Tôi hỏi, sao lại đứng đây?

- À... ờ thì đứng đợi thôi.

- Đợi?

- Ngày mai đi bác sĩ với tôi.

- Cậu..

- Tôi biết rồi, ngày mai đi bác sĩ, xét nghiệm xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, ốm đau thế mà còn đi chơi giờ mới về - vẻ mặt bình thản của Công Phượng làm Văn Thanh khó chịu, vấn đề nghiêm trọng vậy mà bình chân như vại, muốn mắng cho một trận nhưng lại thôi.

- Woa! Đã biết? không biết chuyện này có gì hay ho mà sao ai cũng nói tới nói lui vậy. Tôi nói rồi, chuyện của tôi thì kệ tôi, cậu nên lo cho bản thân mình đi, đừng làm ra vẻ tử tế. - Đầu đau, bụng đói mà ai cũng làm phiền cậu. Tức giận bỏ đi, thật phí thời gian khi tự nhiên đứng lại nói chuyện với con người này.

- Này! Định đi đâu? Vali đâu không thấy trong phòng? Tối nay về phòng mà ngủ, chả ai đuổi cậu ra khỏi phòng mà xách đồ đạc bỏ đi. Ngày mai theo tôi đi bác sĩ! - cố chấp nắm chặt tay kéo ngược Công Phượng lại, Văn Thanh muốn Công Phượng trở về phòng, anh không muốn phải giật mình tỉnh giấc lại không thấy người, anh không muốn nếm trải cảm giác sợ hãi đó lần nào nữa.

- Không! tôi không thích, vai vế tôi cao hơn cậu đó, hãy thể hiện mình là người có văn hóa đi. Tôi sẽ không về phòng nữa, trong tuần này tôi sẽ chuyển ra ngoài. Buông ra, Văn Thanh! Giữa tôi và cậu đã kết thúc rồi, cái gì tôi cũng trả cho cậu hết rồi. Tôi không còn nợ gì cậu. Để tôi yên!

- Nguyễn Công Phượng! có chắc cậu không còn nợ tôi gì nữa? khi tôi 19, ai là người khiến tôi lên giường với một thằng đàn ông? Ai là người khiến tôi khốn khổ? Cậu! chính cậu, cậu nghĩ chỉ cần trả lại tôi những bức ảnh thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao hả? chính cậu là người bắt đầu mọi chuyện, chính cậu kéo tôi vào cái mớ hỗn loạn này, vậy mà giờ cậu nói kết thúc là kết thúc hả? Ai cho phép cậu làm điều đó? - cảm giác bị coi nhẹ làm anh nổi giận, sau tất cả cậu dám xem anh là người ngoài cuộc, sao cậu dám làm thế?

- Đau! Buông ra Văn Thanh! – lực tay Văn Thanh thật sự rất mạnh, một ngày dài với chuyến bay, gặp người này người kia, không ăn khiến sức lực của cậu yếu đi hẳn, cảm giác như Văn Thanh đang bẻ từng khớp tay cậu.

- Buông? Tôi không thích buông đấy. Nhớ rõ, ngay lập tức mang đồ về phòng, ngày mai đi với tôi gặp bác sĩ.

- Ha...ha ... Văn Thanh, cậu đang cố làm gì? Đang cố cứu vớt một kẻ đáng thương? Ha...ha... Văn Thanh, khi tôi biết mình có khả năng bị nhiễm HIV, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gì cậu biết không? tôi đã nghĩ "may quá, Văn Thanh nó ghê tởm cơ thể mình", tôi đã cảm ơn trời vì cậu không hề yêu tôi. Con mẹ nó! đến lúc sắp chết tôi vẫn còn lo cho cậu, cậu còn muốn sao nữa  hả? Đừng cố thuyết phục tôi nữa, tất cả đã quá muộn rồi. Từ khi cậu nói tôi là một thằng điếm hèn hạ thì tất cả đã quá muộn rồi.

Tiếng cười thê lương vang lên, người ta lo cho cậu đấy, đáng lẽ phải vui chứ, bao năm rồi vẫn hy vọng người này sẽ lo lắng cho cậu dù là giả dối hay sao. Nhưng sao giờ lại chua xót đến thế này.

- Phượng!

- Đừng! đừng nói gì nữa. Văn Thanh! Buông tay để tôi đi.

- ...

Bóng dáng khuất sau cánh cửa, Văn Thanh thất thần nhìn theo, quá muộn sao? Đôi tay anh vẫn còn hơi ấm của cậu, anh phải làm sao? phải làm sao để có thể tìm lại những thứ đã vỡ vụn, anh phải bắt đầu từ đâu đây?

---------

Thành Phố Đà Nẵng

Xuân Trường vùi đầu vào lồng ngực Tuấn Anh cảm nhận được từng nhịp đập của sự sống. Xuân Trường khóc, anh khóc nức nở như một đứa trẻ.

- Tôi phải làm gì đây? Phượng nó ... nó sẽ không sao đúng không? em hãy nói đi! Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi hại em nằm đây, hại Phượng bị bệnh. Là lỗi của tôi, sao ông trời không trừng phạt tôi? Em tỉnh dậy đi mà, làm ơn! Làm ơn! Tôi nhớ em, xin em!....

Xuân Trường, khi anh phản bội Tuấn Anh, anh có nghĩ rằng khi trái tim con người hóa tro tàn thì mãi mãi không thể tìm lại được dù chỉ là một mảnh vỡ. Sự tổn thương của Tuấn Anh và Công Phượng, anh lấy gì để bù đắp đây?

Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Công Phượng, một vòng tròn oan nghiệt. Khi còn trẻ, bạn có quyền được sai nhưng không phải cái sai nào cũng được phép sửa chữa, chỉ cần một bước sai lầm thì sau đó sự trả giá sẽ chính là nỗi đau của người bạn thương yêu nhất.

--------- 

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. ^-^

Hic, tự nhiên tui không còn cảm giác với truyện này nữa. muốn khóc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top