Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Thiên đường và Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày, Văn Thanh là người thức dậy sớm nhất, dịu dàng ôm lấy con người bên cạnh vào lòng, không biết bao nhiêu lần rồi anh đã tự cảm thán với chính mình rằng "thì ra hạnh phúc chính là khi được ngắm nhìn người mình yêu thương". Anh đã từng yêu một cô gái đắm say, đã từng nghĩ rằng cô là mãi mãi nhưng tiếc thay "có duyên mà không phận", vào ngày đẹp nhất cuộc đời anh, cô lại nhẫn tâm nói với anh rằng "cô đã yêu một người không phải là anh". Anh trách cô một thì anh hận cậu mười, vì chính cậu là người luôn chiếm gần hết khoảng thời gian mà đáng lẽ ra anh nên ở bên cạnh cô. Và từ bao giờ, cậu lại là người không thể thiếu vắng trên con đường anh đi. Nghiệt duyên, đúng thật là nghiệt duyên!

Văn Thanh nhẹ nhàng bước xuống giường, có một công việc đã tập thành thói quen đó là anh sẽ nấu một bình nước nóng để cậu ngâm chân. Chân của cậu không tốt, buổi sáng khi trời ở Pleiku khá lạnh nên sẽ bị đau, tuy không nghiêm trọng nhưng nhìn cậu cố gắng dùng tay làm nóng bàn chân thì anh lại xót xa. Ai đã dạy cậu phải cắn răng dù đau đến lạnh người cũng không được kêu la? Ai đã dạy cậu phải cười thật tươi dù bị người đời sỉ nhục? Ai đã tạo nên một Nguyễn Công Phượng chai lì cảm xúc ngày hôm nay?

Những lỗi lầm anh gây ra, anh sẽ dùng cả quản đời còn lại để trả.

"Phượng! dậy đi, chuẩn bị đến giờ tập trung rồi" âm thanh quen thuộc đánh thức Công Phượng, cậu mơ màng ngồi dậy, vươn người, trước mắt cậu là người đàn ông đang càu nhàu như mụ vợ già trong truyền thuyết. Chán nản vừa ngâm chân vừa nghe người kia càm ràm những vấn đề muôn thuở là việc cậu thức khuya chơi game và uống quá nhiều coca trước khi ngủ. Là một người đàn ông thì cái cảm giác được người khác nâng niu che chở quá mức khiến cậu không thể làm quen, cậu nào có mỏng manh dễ vỡ như vậy. Đã rất nhiều lần cậu trực tiếp nói với Thanh là không cần phải thế, nhưng Thanh vẫn chứng nào tật nấy, giống hệt vú nuôi.

"Phượng! cho tôi 200 ngàn, tôi hết tiền tiêu vặt rồi"

Nghe tới câu này thì máu nóng trong người cậu nổi lên, ba nói thật làm thật, tất cả tiền của anh đều chuyển về tài khoản của cậu, anh muốn có tiền thì bắt buộc phải hỏi cậu và mỗi lần đưa tiền cho anh, cậu lại có cảm giác mình là bà vợ ngôn tình chuẩn mực. Cậu ghét nó, chưa bao giờ cậu lại thấy mình ở thế yếu như những lúc này.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cả hai nhanh chóng hướng tới nhà ăn. Khu nhà ăn tập thể náo nhiệt từng đoàn người, Văn Thanh và Công Phượng vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngon.

Văn Toàn thấy Công Phượng liền cười ngồi chung bàn "chà! Mày thích nha Phượng"

Công Phượng nhếch mép, cậu quá quen với trình độ nói chuyện chua chát của ông bạn thân này "sáng sớm , mày muốn gì nói thẳng, lòng vòng,  tao nhức não"

"Hì hì, thì có ý gì đâu, thấy sắc mặt hồng hào tươi rói là biết mày được chăm đến tận răng rồi, tao thấy nhớ cái bản mặt thiếu tình của mày" một câu bông đùa đúng trọng tâm, Văn Toàn mặt không biến sắc vùi đầu vào bữa sáng

Không buồn quan tâm đến con người thích đùa kia, Văn Thanh và Công Phượng kết thúc bữa ăn bằng một ly sữa nóng.

Nếu theo đúng một câu chuyện của một bộ phim truyền hình thì sau bao nhiêu sóng gió Công Phượng, Văn Thanh sống hạnh phúc bên nhau, Tuấn Anh tỉnh dậy tiếp tục ước mơ dang dở và được Xuân Trường thương yêu hết lòng. Nhưng bản chất của cuộc đời là không được phép cho bất kỳ con người nào có cơ hội được nếm trải cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

Sau khi bình phục và một khoản thời gian tịnh dưỡng tại nhà, Tuấn Anh quyết định quay lại phố núi tập luyện từng bước để được ra sân tiếp tục theo đuổi quả bóng tròn. Ngày đầu tiên quay trở lại, đặt chân lên lớp cỏ xanh tuyệt đẹp, cậu đã khóc, cậu nhớ quá, suốt những ngày tháng sống trong mộng mị, cậu luôn luôn thấy bàn chân mình đang chạy trên nó.

Thời gian ba năm trôi qua có rất nhiều thứ đã thay đổi, căn phòng cậu ở trước kia nay đã là của người khác, chiếc ghế gỗ cậu hay ngồi hóng gió nay đã được dời đi. Bố mẹ không muốn cậu trở lại vì họ biết nơi đây có thứ làm cậu đau lòng, nếu cậu từ bỏ ước mơ sân cỏ mà theo nghề của bố hoặc theo một đội bóng khác thì sẽ tốt hơn. Nhưng cậu không cam tâm, không cam tâm đứng ngoài nhìn Công Phượng hạnh phúc.

Tuấn Anh tốt đẹp của ngày xưa đã chết rồi, Tuấn Anh của ngày hôm nay lạnh lùng và tàn nhẫn.

Từ khi tỉnh dậy, Xuân Trường luôn luôn kề bên chăm sóc cưng chiều nhưng buồn thay, tất cả không thể xóa mờ dù chỉ một chút ký ức mà cậu đã khắc ghi trên từng tế bào cơ thể. Cậu hận Xuân Trường, càng hận cậu càng ra sức dẫm đạp lên tình yêu của anh.

Ba ngày nữa sẽ có trận thi đấu quan trọng với đội tuyển Thái Lan và tất nhiên Tuấn Anh được ra sân. Cậu hào hứng nhưng đến khi vô tình nhìn thấy danh sách các cầu thủ thì ngay lập tức thấy chướng mắt với cái tên Công Phượng.

"Tôi không muốn thi đấu cùng cậu ta, gạch tên đi" vừa đưa tờ giấy trước mặt Xuân Trường vừa khó chịu chỉ thẳng vào cái tên khiến tâm trạng cậu xấu đi.

"cái gì? à! Đây là một trận đấu có tính chất hết sức quan trọng với đội tuyển nên Công Phượng nhất định phải thi đấu chính. Em đừng như vậy" Xuân Trường không hiểu vì sao bình thường cậu vẫn nói chuyện cười đùa với Công Phượng nhưng lại nhất quyết không chịu ra sân khi có cái tên đó. Đã nhiều lần phải đề xuất ban huấn luyện để Công Phượng ngồi ghế dự bị với mọi lý do anh có thể nghĩ ra. Từ bao giờ trên sân cỏ không còn bộ tứ Văn Toàn – Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường? từ bao giờ Tuấn Anh lại trở nên ganh đua với mọi thứ mà Công Phượng có?

"Tôi không muốn, cậu ta không được phép ra sân" cậu lạnh lùng đưa ra phán quyết

"Em...." Anh không còn lời nào để nói với con người này.

"Sao hả? nếu anh dám cho cậu ta ra sân, tôi sẽ vô tình khiến cậu ta gãy chân đấy"

"Tại sao vậy Tuấn Anh, tại sao em lại như thế?" ánh mắt bất lực nhìn thẳng Tuấn Anh. Cậu muốn trừng phạt sai lầm của anh, anh biết, anh cố gắng bù đắp cho cậu từng giây phút. Anh chấp nhận làm người thứ ba nhìn cậu ân ái bên cô, anh đã chấp nhận hết vì anh biết cái giá phải trả cho tội lỗi của bản thân. Nhưng với cậu vẫn chưa gọi là đủ, cậu luôn lấy cái tên Công Phượng ra để dày xéo anh.

"haha.... Anh đừng hỏi vì sao nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi quay về đây để cho các người thấy, ác mộng sẽ còn kéo dài. Tôi muốn hỏi anh. Vì sao cậu ta hạnh phúc còn tôi thì không? thanh xuân của tôi? ước mơ của tôi? Ai trả lại đây?"  

======

Mình dự định viết thêm một chương nữa sẽ kết thúc Fic này. Và chỉ có một đôi hạnh phúc, các cô muốn đôi nào đây??? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top