Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: là nổi buồn miên man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Toàn hả.... uhmm...uhmm mày... mày qua phòng tao gấp.....

Công Phượng nằm bất động trên chiếc giường nhỏ, những vết bầm tím loang lỗ trên da được màu trắng của ga giường tôn lên sắc nét, toàn thân không chỗ nào không đau nhứt, cậu chỉ biết bất lực nằm đó chửi rủa thủ phạm "mẹ nó Vũ Văn Thanh, đây là chính xác là bạo hành".

Văn Toàn sau khi nghe cuộc điện thoại nói không ra hơi của Công Phượng thì như một thói quen lục tìm thuốc, chìa khóa và chạy vội vàng đến Phòng 103. Mở cửa bước vào, thu vào mắt tất cả, Văn Toàn chỉ biết thở dài tiến đến chăm sóc người bạn ngu ngốc của mình

- Mày.... Mày... tao thật sự không còn lời nào để nói với mày nữa, mày định cứ sống thế này sao hả? mày nhìn xem đây có phải là làm tình hay không? CON MẸ NÓ ! Đây giống một vụ cưỡng hiếp. LÀ CƯỠNG HIẾP ĐÓ! Mày cuồng ngược à??? Biết đau, biết kêu tao mà không biết tránh nó ra, sao cứ làm mình đau mãi thế này....hic hic...

Văn Toàn nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương mà trong lòng đau xót, cậu thật sự không hiểu vì sao Văn Thanh lại đối xử tàn bạo với Công Phượng đến thế này, vì sao Công Phượng lại cố chấp yêu Văn Thanh đến cơ thể chằng chịt những vết thương. Cậu nhìn người bạn mình, nhìn những vết thương bầm tím loang lỗ khắp cơ thể, tự hỏi không biết đây đã lần thứ mấy cậu phải chứng kiến cảnh đau lòng này, lần nào cậu cũng khóc thay cho Công Phượng. Cậu giận Công Phượng không biết thương lấy bản thân, cậu giận bản thân không giúp gì được cho thằng bạn khốn khổ.

Công Phượng nằm yên cho Văn Toàn xử lý vết thương, cậu nghe rõ từng câu càm ràm và tiếng khóc của Văn Toàn, cậu hiểu người bạn này luôn xót thương cho mình. Tuy cuộc đời của cậu chỉ trải qua 23 cái xuân xanh nhưng cậu đã nếm trải gần như đầy đủ thăng trầm của một đời người, cuộc đời này đã lấy đi của cậu rất nhiều thứ nhưng lại trả cho cậu một món quá rất lớn, đó là người bạn tên Văn Toàn.

- Thôi... thôi mà, tao biết mày thương tao, mày xót tao, mày nói câu ấy cả chục lần rồi đó, nín đi.... Khổ quá, tao không khóc thì thôi mày khóc làm gì. Tao hứa với mày sẽ không có lần sau. Hứa danh dự đó. Hê hê ....

- *nghe giọng cười của cậu, Văn Toàn thật muốn mặt kệ* hừ... thôi đi ông tướng, danh dự của ông nó còn rẻ hơn mớ rau muống. Gớm!.....nói hoài mà mày còn chưa nghe, nói ít chắc được....

- Được rồi.... thôi... hay mày đợi lát nữa tao dẫn mày đi ăn mì cay nhá, tao trả tiền, mì cay chỗ này mới, hơi bị ngon.....

- *bậc cười* mày vừa phải thôi, cái thân mày bây giờ mà đòi đi ăn mì cay á? Hết muốn sống à.....ráng nằm đây cho khỏe đi, lát tao xuống nhà bếp lấy cho ít cháo mà ăn. May cho mày là hôm nay không có buổi tập. Hừ...

- *Bật ngon tay cái* ok ok...dù sao tao vẫn sẽ dẫn mày đi ăn mỳ cay, đợi đi!

Sau cả giờ đồng hồ liên tay liên chân, Văn Toàn hài lòng nhìn căn phòng ngăn nắp đâu vào đấy, khóa cửa rời đi, trả lại không gian yên bình vốn dĩ của nó.

Không biết ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là 4h chiều, Công Phượng nhẹ nhàng vươn vai, mở cửa sổ phòng nhìn xuống khuôn viên nơi các đồng đội, đàn em đang cười đùa. Nhìn nụ cười tươi sáng trên môi của những con người ấy, cậu bất giác ghen tỵ, đã bao lâu rồi cậu không cười như vậy, đã bao lâu rồi cậu không sống hết với cái tuổi mà người ta gọi hoa mỹ là "thanh xuân". Cậu yêu nơi đây, yêu những hàng cây, những ngọn cỏ, những con đường bêtông trải dài,..... yêu đến từng tế bào khắc ghi cái tên HAGL.

Bước chân chậm rãi xuống phòng ăn, cậu vừa uống sữa vừa ngân nga câu hát vu vơ. Nhìn cậu, không ai có thể ngờ giờ đây và Công Phượng lúc sáng tưởng chừng sắp tắt thở là cùng một người, vẫn một phong thái lạnh lùng và kiêu ngạo.

- Ê Phượng! lại đây.. lại đây.... Tao đây nè.... *Văn Toàn hào hứng gọi Công Phượng*

- Chào mọi người! Ầy... cơm hôm nay ngon mày! Trưa giờ có chút cháo, giờ đói quá..... *vừa đặt mông vào ghế là Công Phương than đói*

- *tròn xoe đôi mắt* Ơ.... Thế trưa anh Phượng không ăn cơm à? ốm đau bệnh tật sao vậy? không báo anh em đến thăm. Giờ sao rồi, nhắm ăn cơm nổi không??? * Hồng Duy vô tư quan tâm người anh của mình*

- *Liếc xéo Công Phượng* haha.... Nó như trâu bò thì bị gì, ăn cho lắm vào bị tào tháo gọi tên ấy mà.... Đáng đời * Văn Toàn lên tiếng mỉa mai*

- Hơ hơ.... Căn cứ gì mà bị tiêu chảy, ăn uống cẩn thận vào chứ anh, sắp bắt đầu mùa giải rồi....*vẫn là Hồng Duy tốt bụng*

- Rồi! được rồi....khổ, bây để tao ăn cái coi, làm gì mà trong bữa ăn cứ gọi hồn ông tào tháo ấy vậy.... ăn đi ăn đi.... *chính chủ không chịu nổi sự đả kích buộc phải lên tiếng*

Kết thúc một bữa ăn ồn ào, mọi người ai về phòng nấy, cậu vẫn kè kè hộp sữa đi lang thang dọc khuôn viên. Buổi tối khi màn đêm buông xuống cộng với khí hậu se lạnh của phố núi khiến tâm tình con người dễ rơi vào trạng thái suy tư nhất, cậu miên man nhớ ánh mắt lạnh lẽo Văn Thanh nhìn cậu khi ở nhà ăn, đúng Văn Thanh có thể cười với bất kỳ ai trừ cậu. Nở nụ cười khổ, cậu không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao giờ và vở kịch này sẽ hạ màn khi nào. 

---------------

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình! Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top