Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Phá vỡ sự im lặng ấy

"Xin lỗi cả nhà vì sự im lặng hơi lâu, m vẫn muốn hoàn bộ fic này để lm kỷ niệm nhưng m bận quá, h sẽ cố gắng hoàn nhé, ủng hộ m nha, mặc dù m biết có ng viết hay hơn dịch hay hơn, nhưng mong mn vẫn ủng hộ m nhé"


Vòng chụp ảnh thứ 3 mang tới nhiều kết quả tốt hơn. Mặc dù vậy vẫn chưa đạt tới điều mà Sài tỷ và anh chụp ảnh mong muốn. Tôi có thể cảm thấy được áp lực đang gia tăng. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Đặc biệt hơn lại đang là mùa đông như thế này, khi mà thời gian ban ngày ngắn hơn mùa khác rất nhiều. Bây giờ đang là tầm giữa ngày, tôi đoán chúng tôi chỉ có khoảng hơn hai tiếng đồng hồ nữa trước khi trời tối.

Chúng tôi lại chụp, từng tấm một. Lần này, tôi đặt tay lên vai cậu ấy và cố gắng kéo cậu ấy lại gần hơn. Cậu ta kháng cự. Cái quái gì vậy.

"Tư thế tay vậy đúng rồi chứ?" Tôi có thể nghe thấy tiếng của Tiểu Long, quản lý của tôi, đang hỏi.

"Ngụy Châu! Cậu làm sao vậy hả Ngụy Châu?" Sài kê Đản la lên.

Tôi nhìn cậu ấy và thấy nét mặt cậu ấy đỏ lên. Cậu ta không được tự nhiên và tay cậu ấy lúng túng phía trước. Nếu bức ảnh này muốn tự nhiên nhất có thể thì tay cậu ấy nên đặt ở eo hoặc trên vai của tôi.

"Thả lỏng đi." Tôi nhẹ nhàng nói. "Đặt tay cậu lên thắt lưng hoặc vai tôi đi"

Cậu ấy nhăn nhó.

Tôi nuốt xuống nụ cười của mình. Sự tự tin của cậu ấy đi đâu hết rồi? Cậu ấy phải chắc chắn rằng cậu có thể diễn tốt hơn tôi, vậy mà cậu ta vẫn ngượng ngùng trước những pô ảnh bình thường này như thế?

"Cậu muốn thắng cược? Hay..." Tôi cười khểnh. "Cậu có muốn tôi làm người thắng cược trong ngày hôm nay không?"

Ngụy Châu lầm bầm và ném một cái nhìn về phía tôi. Nhưng cậu ấy trở nên thoải mái hơn và đặt tay lên thắt lưng tôi.

Tôi kéo cậu ấy lại gần mình hơn và có thể ngửi được hương nước hoa thoang thoảng trên người cậu ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, và bằng cách nào đó đã phải kháng cự chống lại bản thân, không để cho mình vùi mũi ở trên đầu cậu ấy được.

"Đừng ôm tôi chặt quá thế!" Cậu ta thì thầm. "Tôi không thở được."

Tôi thả cậu ấy ra nhưng rồi quay người cậu ấy, kéo lưng cậu ấy vào ngực tôi. Tay tôi vòng bên thắt lưng cậu và muốn đặt đầu mình lên vai cậu ấy. Có thể thổi nhẹ vào tai cậu ấy chắc rất thú vị?

"Cảnh Du, quay đầu cậu sang trái! Ngụy Châu, bĩu môi nhiều hơn đi! Cưỡng lại một chút giống như là cậu không muốn cậu ta ôm nhưng không thể thoát ra được vậy!"

Tôi cảm thấy hơi thất vọng trước lời nói đó nhưng vẫn tuân thủ nghe theo. Nhiếp ảnh gia di chuyển vòng quanh, nháy camera chụp với nhiều góc chụp khác nhau.

"Cảnh Du, để cậu ấy đi. Ngụy Châu, di chuyển ra nhưng chậm thôi."

Tôi nghe lời làm theo nhưng khi mà tay cậu ấy kéo lấy tôi và gần như muốn kéo thắt lưng tôi lại gần hơn, tôi lại nắm chặt tay mình lại. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng tôi lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu ta lầm bầm gì đó không thể hiểu được và di chuyển người ra ngoài khỏi cái ôm của tôi. Tôi buông tay, dù thế nào đi nữa thì đó cũng là cái kết những hành động của cậu ấy, nó sẽ vẫn còn nếu như chúng tôi mà còn giữ tay nhau không buông. Đôi mắt cậu ấy như đang có ngọn lửa cháy trong đó vậy.

"Tốt! Bây giờ buông tay nhau ra. Từ từ thôi!"

Từng cái một, ngón tay tôi rời khỏi tay cậu ấy. Tôi buông tay và bỗng dưng cậu ấy cúi đầu xuống. Sự xấu hổ ửng đỏ trên má cậu ấy, lan tới tận mang tai.

Thật đáng yêu.

"Được rồi, Cảnh Du, bây giờ cậu hãy ẵm Ngụy Châu lên đi!"

"Ẳm? Như vậy sao?

Không cho cậu ta phản ứng lại, tôi đến trước mặt cậu ấy, ôm quàng qua tay và vòng qua thắt lưng rồi nhấc bổng cậu ấy lên vai mình.

Cậu ấy hét lên.

"Không, không!" Sài lão sư nói trong tiếng cười. "Là cõng cậu ấy."

"À, được thôi." Hờ hững thả cậu ta xuống và vuốt lại cho quần áo cậu ta phẳng lại rồi tôi cõng cậu ấy lên lưng mình. "Đi thôi."

Cậu ta đứng im đó, nhìn có vẻ ngại ngùng. "Tôi phải lên lưng cậu ấy sao?"

"Đúng vậy!"

Cậu ta lưỡng lự một hồi nhưng rồi cũng chấp thuận. Tôi quay lưng về phía cậu ấy rồi sẵn sàng tiếp nhận cậu ấy.

"Tôi lên đây!"

"Okay." Rồi tôi cảm nhận được trọng lượng cậu ấy trên lưng mình. "Chết tiệt, sao nặng vậy." Quay đầu hướng về phía Sài lão sư, "Có phải là cõng cậu ấy lên như vậy không ạ?"

"Như vậy đúng rồi, nhìn tốt lắm." Chị ấy và tất cả mọi người gật đầu đồng ý.

Sau đó chúng tôi giải lao. Thời tiết có vẻ trở nên rét hơn, mọi người cần tắm nước nóng để xua bớt đi cái lạnh. Trong khi đợi, chúng tôi lại đứng đây trong im lặng. Với tôi, đó lại là khoảng thời gian thoải mái nhất.

Tuy nhiên, với cậu ấy thì lại không. Sau khi im lặng đứng nửa phút, cậu ấy trông có vẻ sốt ruột. Tôi đoán rằng cậu ta cố gắng để giao tiếp. Cười thầm trong đầu và tôi bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2...

"Vì thế, cậu mới không nói với tôi bằng cách nào cậu nhận project này?"

Tôi cười phá lên.

"Ừm, có nó không có nghĩa là nhận nó... Tôi đã từng hỏi cậu thế mà." Cậu ấy mím môi rồi hỏi lại với câu hỏi khác, "Bằng cách nào mà cậu biết dự án này?" Cậu ấy ngừng lại một giây trước khi tiếp tục một cách vội vàng, như thể sợ sự tĩnh lặng. Với tôi, đồng nghiệp của tôi – Trần Ổn - đã liên lạc và giới thiệu tôi với Sài lão sư. Sau đó, cô ấy đã chọn vai cho tôi thử và quyết định tôi phù hợp để đóng vai Bạch Lạc Nhân. Còn cậu thì sao?"

Cậu ấy nhìn tôi, phần nào cả hai đều chờ đợi và ... Đó là gì? Hồi hộp? Sự bâng khuâng lo ngại?

Tôi không biết tại sao nhưng tôi thấy cậu ấy thật dễ thương và đáng yêu. Biểu hiện của cậu ấy giống như một chú mèo con lạc đàn vậy. Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là mang cậu ấy về nhà và cho anh ấy một ít sữa ấm. Chắc chắn, đó là điều không thể, nhưng cảm thấy vẫn muốn như vậy. Đó là lý do tại sao tôi trêu chọc và đặt cược với cậu ấy. Trông cậu ấy có vẻ lạc lõng trong thời gian này, nhưng, tôi không thể giúp bản thân mình nhưng có thể điều đó.

Vì vậy, thời gian này, tôi đã tặng cậu ấy một nụ cười nho nhỏ và cố gắng trò chuyện cùng cậu ấy. "Oh, cậu cũng vậy sao? Tôi cũng biết dự án này từ Trần Ổn."

Khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ hẳn lên vì câu trả lời của tôi. "Thông qua Trần Ổn chăng? Thật thú vị! Vì vậy, cậu biết về Trần Ổn rất nhiều phải không?"

"Không, thực sự tôi không biết nhiều về cậu ấy cho lắm. Chỉ là chúng tôi có bạn chung và thông qua người bạn này, tôi biết Trần Ổn."

"Tôi hiểu ..." Cậu gật đầu với chính mình. Sau đó, cậu ấy tiếp tục nói chuyện rất nhộn nhịp. Tôi chỉ ngồi xem cậu ấy nói. Theo dõi, nhưng đã không thật sự lắng nghe. Bằng cách nào đó, tôi đã bị cuốn hút bởi cách biểu hiện của cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, tuỳ thuộc vào những gì cậu ấy đã nói.

Tôi đột nhiên nói rằng: "Cậu biết đấy, nếu cậu vẫn được như thế này trong suốt buổi chụp hình, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Ngụy Châu ngập ngừng. Mặt cậu đỏ bừng. "Tôi ..." Hạ giọng và nó thầm. "Tôi, tôi rất lo lắng."

"Không được. Cậu có biết cậu có thể làm tốt điều đó. Cậu đã diễn rất tốt trong buổi thử vai của tôi." Tôi nhắc.

"Eh ... Cảnh đó khác mà. Cảnh đó chỉ có hai chúng tôi cãi nhau ở trường. Một điều..." Cậu ấy liếc nhìn tôi trước khi vội vàng chuyển ánh mắt sang nhìn chăm chăm một nơi khác. Châu Châu đỏ mặt. "Thân mật hơn. Đó là lần đầu tiên tôi tỏ thái độ như vậy với người cùng giới."

"Uhm, đó cũng là lần đầu tiên của tôi." Tôi cười khúc khích. "Tôi đã không có kinh nghiệm về nó."

Cậu ấy di chuyển đôi chân. "Sau đó, làm thế nào mà nhìn cậu lại thoải mái như vậy?"

Tôi suy nghĩ một lúc. "Bởi vì ... Tôi nghĩ rằng đây là chỉ là một công việc?"

Châu Châu nhìn tôi một cách trầm ngâm trước khi gật đầu với chính mình. "Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng để giữ điều đó trong tâm trí của tôi."

Tôi gật đầu và chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Nhưng thật sự mà nói, câu hỏi của cậu ấy dày vò tâm trí tôi. Thoải mái ư? Tôi là ai?

---A / N: video cho sự lúng túng thật dễ thương này, xem này (ảnh chụp bắt đầu từ 0:30), sự quyến rũ của Những Điều Đáng Yêu: https://youtu.be/60rHtM51cFk (dưới cmt nhé)

-----

Bản trans được thực hiện bởi Timing :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top