Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Siêu năng lực bí mật

*note: truyện này t đáng ra chỉ riêng về cuộc sống của yeongyu thôi , nhma do xem "dù tôi không phải anh hùng" quá 180' nên bị nghiền cặp gà bông. Viết tách ra sợ hôm có người đọc nên viết liền luôn vào truyện này. Đọc đỡ nha.

.

.

.

.

.

.

  Beomgyu, tớ nhận ra mình có siêu năng lực là nhìn thấu đươc suy nghĩ của người khác vào năm tớ lớp một . Và giờ tớ đã lên cấp ba , chưa có ai biết được bí mật đấy , kể cả gia đình tớ . Cách duy nhất để không đọc được suy nghĩ người khác là đeo một chiếc kính bất kì nào đó.

  Trong những năm cấp một và cấp hai , tớ đã bị khủng hoảng rất nhiều vì lỡ đọc được nhiều suy nghĩ tiêu cực hoặc dâm dê , đe dọa , hai mặt ,... Bởi vì lúc đó tớ chưa đeo kính , suốt ngày chỉ cúi gằm mặt để đi học . Lên cấp ba khi có dấu hiệu cận , tớ mới đeo kính và phát hiện khi mình đeo kính sẽ không đọc được suy nghĩ của người khác , điều này khiến mình rất vui nhưng do từng bị blhđ khiến tớ trầm tính và nhạy cảm với mọi thứ .

  Năm cấp ba vẫn diễn ra như vậy , tớ không có bạn bè , thứ duy nhất kết bạn với tớ là chiếc điện thoại .

  Trong lớp , đối lập với hình ảnh dụt dè , nhút nhát của tớ thì có cậu bạn tên Yeonjun. Cậu ta hoạt bát , năng động , chiếm chọn trái tim biết bao bạn gái , nhưng có vẻ cậu ta không hứng thứ với những bạn gái đấy.

  Hầu hết năm nào các bạn cũng chọn cho mình một câu lạc bộ để tham gia . Nhưng...tớ vẫn chưa chọn được , nói đúng hơn là không thích .

  Vì không có cậu lạc bộ , khi đến thời gian để đến câu lạc bộ hoạt động , mọi người đều nháo nhào chạy đến đó . Có mỗi mình tớ vẫn lang thang đi xung quanh các phòng tập cậu lạc bộ để lựa chọn . Rồi bước chân tớ dừng lại ở câu lạc bộ nhảy, tớ nhìn qua ô cửa sổ .  Yeonjun đang ở trong đó.

  Từng động tác nhảy của cậu vô cùng uyển chuyển , rõ ràng . Và cả cô bạn Hyejin , cậu ấy có  vẻ là người hướng dẫn nhảy. Đang say xưa nhìn bỗng Yeonjun quay ra nhìn tớ. Cậu ta dừng lại giữa chừng . Lúc này tớ vô cùng hoảng loạn , vội thụt đầu lại bỏ chạy.

  Yeonjun liền đi ra ngoài.

-"Beomgyu...cậu làm gì ở đây?"

  Chân tớ cứ như có gì đóng lại , không cứ động được. Lạy chúa đừng để ý tớ.

-"Beomgyu?" cậu ta nhắc lại.

-"À...không có gì , tớ chỉ vô tình đi qua thôi"

-"Cậu chắc chứ , cậu không đi đến câu lạc bộ của cậu à"

-"À , t-tớ không có cậu lạc b..." tiếng tớ nhỏ dần , cảm giác xấu hổ tột độ.

-"Vậy , cậu thích nhảy không , cậu có thể vào câu lạc bộ nhảy này" Giọng cậu ta hồn nhiên lắm.

  Bỗng dưng Hyejin từ sau Yeonjun ngó ra. "Ai vậy"

-"Bạn cùng lớp của mình đấy" cậu ta giải thích.

-"Mới à , chưa gặp bao giờ "

-"Có mà cậu không để ý ý" cậu ngước sang tớ. "Vào đây nhé"

-"Ư..ừm" chẳng lí nào mà tớ lại từ chối cả.

  Lúc bước vào lớp , tớ có cảm giác cả chục ánh mắt đang nhìn mình . Những lời nói bốc lên . "ai vậy" , "lính mới à" , "trông mọt sách vậy" , "hình như đứa này cùng lớp mình" ,.... aiss cảm giác tồi tệ kinh khủng.

-"Tất cả mọi người im nào" Yeonjun vỗ tay gọi sự chú ý "Giới thiệu với các cậu , đây là Beomgyu, có thể cậu ấy sẽ tham gia câu lạc bộ nhảy cùng chúng ta , cùng làm quen nhé".

  Lần đầu tiên có người quan tâm mình. Cậu nghĩ. Trước giờ cậu cứ như người tàn hình , sự hiện diện của cậu chẳng mấy ai biết đến.

  Do tớ chưa biết nhảy , nên hyejin để tớ ngồi ở bàn theo dõi các bạn tập trước . Cậu ấy chu đáo thật. Tớ bắt đầu lấy điện thoại của mình ra đeo tai nghe và nghe bài nhạc yêu thích . Bỗng dưng có ai đó ngồi cạnh chỗ tớ , à là Yeonjun.

-"Cậu đang nghe gì vậy"

-"..." tớ không trả lời , chỉ hướng màn hình điện thoại cho cậu xem.

-"À , ra là nghe nhạc , tớ nghe thử với"cậu lấy một bên tai nghe của tớ rồi áp lên tai cậu. "Ui , cậu kiếm đâu ra nhạc hay vậy"

Tớ cười mỉm.

  Đầu cậu ghé sát vào điện thoại  , tay bắt đầu tự do lướt trên màn hình điện thoại tớ , cậu ấy đang xem bộ suy tập nhạc yêu thích của tớ.

  -"Mấy nhạc cậu nghe hay ghê , cậu cũng có gu phết đấy chứ"

-"C-cảm ơn c..." tớ bắt đầu hơi ngại vì bàn tay cậu tự dưng nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của tớ.

  Trong phút chốc mắt tớ liếc lên gương to ở phòng tập , nhận ra ánh mắt sắc bén của hyejin đang nhìn chằm chằm tớ và Yeonjun. Tớ cũng vì thế mà thụt tay khỏi bàn tay của cậu ấy.

*reng reng* chuông ra về....

  Tớ đi cùng các bạn trong câu lạc bộ ra ngoài cổng trường .

-"Này , các cậu chiều nay có đi công viên không" Hyejin lên tiếng.

-"Có chứ , hyejin mời thì tất nhiên phải đi rồi" mọi người đồng thanh (trừ tớ) rồi bắt đầu dẫn nhau đi về hướng công viên gần đấy .

-"À...nhưng tớ có lớp học thêm" tớ nói nhỏ nhưng chẳng ai quan tâm , họ đi hết rồi , tớ đành đi về vậy.

  Tớ đi vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc , nơi tớ vẫn đến hằng ngày , trong lúc tớ đang lựa chọn đồ ăn trên kệ thì...

-"Beomgyu!! Là cậu đúng không"

-"Ui giật mình" là Yeonjun , sao cậu ta lại đến đây , đáng ra phải vui chơi cùng hội kia chứ." cậu định mua gì à"

-"Đâu , tớ đến để tìm người bạn thất lạc trong câu lạc bộ"

-"..."

-"Là cậu đó"

  ??? Cậu ta tìm tớ ư . Điều này thật phi lý.

  Tớ với cậu ra bàn ngồi.

-"Sao cậu đi không nói gì vậy"

-"tớ có nói mà , nhưng không ai để ý"

-"Cậu nên nói to lên chứ , không là sẽ thiệt thòi lắm đấy"

-"um..." tớ tiếp tục ngồi ăn mì tương đen.

-"Tý cậu đi công viên không"

-"tớ có lớp học thêm rồi"

-"Chán vậy , hay cậu trốn học đi"

-"!!!" tớ giật nảy mình , sao cậu ta có thể thốt ra được lời lẽ khó nghe vậy chứ "tớ sẽ bị phạt mất"

-"Không sao đâu , cứ nói là sang nhà Yeonjun học nên quên béng chuyện học thêm đi, nếu không được thì đổ lỗi cho tớ là được"

-"Tớ không nghĩ cậu cũng có mặt này"

-"Tớ trốn suốt mà"

  Nghe gian thật. Nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó mà tớ đã đồng ý đi cùng cậu ấy đến công viên cùng các bạn trong câu lạc bộ.
Công viên ở đây vô cùng rộng lớn , nhiều chỗ vui chơi , nhưng tớ vẫn không cảm thấy vui ở chỗ nào . Yeonjun hết lần này đến lần khác bị Hyejin kéo đi chơi . Thành ra tớ chẳng có ai chơi cùng. Cứ lủi thủi một góc.

  Hyejin đang chuẩn bị chụp hình cùng Yeonjun , ai nhìn qua chắc cũng tưởng một cặp . mà họ đẹp đôi thật. Nhưng để ý biểu cảm của Yeonjun cậu có vẻ đang khá khó chịu .

  Cậu ta ngó nghiêng thế nào mà ánh mắt quay về hướng tớ . Rồi mỉm cười chạy đến . "Beomgyu à cùng chụp ảnh nhé"

  Chẳng để tớ hở lời , cậu ta cầm tay tớ chạy ra chỗ Hyejin "Cùng chụp nào"
    
***

   Trong lúc Yeonjun đang đi mua đồ ăn , chỉ còn lại tớ và Hyejin đứng cạnh nhau .

-"Beomgyu này" Hyejin vỗ vào vai tớ.

-"hử"

-"Thực ra tớ định tỏ tình với Yeonjun..." Tay Hyejin gỡ chiếc kính của tớ xuống

Nên mày côn hồn đừng qua lại với cậu ấy Âm thanh phát ra trong đầu tớ , đúng. Tớ đã nhìn vào mắt Hyejin và đọc được suy nghĩ của cô ấy. Tớ giật mình ngã xuống đất , đúng lúc đấy Yeonjun chạy đến.

-"Hyejin ?!cậu làm gì cậu ấy vậy" Cậu đỡ tớ dậy.

-"Không!! Cậu ấy tự ngã , tớ chưa làm gì cả" cô ấy hét lên.

-"Yeonjun à , là tớ tự ngã , cậu ấy thực sự không làm gì cả" tớ không muốn Hyejin bị oan , và cũng không muốn cô ấy ghét tớ.

-"Thôi được rồi , cậu không sao chứ"

-"Tớ ổn"

Lần nữa tớ nhìn vào mắt Hyejin đồ đàn bà, mày khiến cậu ấy ghét tớ rồi, liệu hồn đấy . Tớ cảm thấy sợ hãi và có lỗi , mắt tớ nhắm chặt lại .

-"Đừng nhìn tớ" tớ rên nhẹ .

-"Sao vậy" Yeonjun có chút khó hiểu.

-"Làm ơn đưa kính cho tớ, nhanh lên"

-"Nè" Hyejin định tự đeo kính cho tớ , nhưng tớ lùi lại.

-"Tớ tự đeo được , cảm ơn cậu" nói rồi tớ cầm kính chạy đi ra xa hai người họ , dừng lại khi trước mặt là đu quay mặt trời . Tớ dựa vào lan can ở đó . Cùng lúc đó Yeonjun chạy tới , câu ta đuổi theo mình sao.

-"Beomgyu  , cô ấy  làm gì cậu à"

-"Không , không , cô ấy không làm gì cả "

-"Nói thật cho mình biết đi"

-"thực sự mà..."

-"thôi được rồi" Yeonjun ngó nhìn tớ , mà lúc này tớ còn chưa kịp đeo kính "Cậu bỏ kính ra nhìn được mà"

Đúng hơn là 'xinh đẹp'

-"Hả" tớ ngớ người .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

***
Truyện này tớ chia làm hai chap nhé , tại nó có vẻ khá dài , và tớ 'lười' .
Chap này mà lượng người xem ổn áp hơn xíu thì tớ đăng tiếp nhé . Tại chất lượng chuyện cũng như là người xem giảm sút quá , nên tớ hơi nản xíu.



































 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #yeongyu