Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

- Thật không ngờ lại gặp anh ở đây. NGƯỜI YÊU CŨ.

Cô cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối như muốn nhắc nhở mình và cả ai đó, chầm chậm di chuyển đến thật gần Jisoo, nét cười cợt nhả hiện rõ trên gương mặt cô.

Anh lạnh nhạt nhìn cô:

- Tôi cũng vậy. Không nghĩ sẽ gặp em ở đây.

Jennie nở nụ cười xinh đẹp, ý cười lan từ khóe miệng đến đuôi mắt sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ về phòng.

Ông Kim nghĩ rằng chuyện cô tự ý đổi tên đã là giới hạn nhưng không ngờ cô còn thay đổi luôn cả quốc tịch. Trong phòng làm việc, ông bực bội ném mạnh xấp tài liệu xuống bàn, mặt mày cau có:

- Con với chả cái, tức c.h/ết đi được.

Jisoo đang đứng trước mặt ông còn người đang ngồi nhởn nhơ trên sofa chơi điện thoại phía bên kia là Jennie

- Jennie, con thay đổi quốc tịch từ bao giờ, sao không hỏi ba đã tự ý quyết định?

Jennie lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn ông, ánh mắt tràn đầy ý cười thích thú, miệng nhếch lên cười nhạt rồi giả vờ đưa tay lên xoa xoa thái dương:

- À chuyện này… hình như tôi quên chưa nói với ba rồi.

Nụ cười trên khóe môi cô càng thêm sâu hơn, ông Kim nheo mắt nhìn cô hỏi:

- Jennie, con đang muốn làm gì?

- Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn về Úc

- Con cứ ở đó mà nằm mơ đi.

Ông trừng mắt nhìn cô rồi quay sang nhìn Jisoo nói:

- Jisoo, lát nữa con giúp ba đi làm một số thủ tục, với cả tranh thủ giúp Jennie chuẩn bị hồ sơ đến công ty làm.

- Vâng.

Jennie nghe vậy cũng không nói năng gì, tắt điện thoại đi ra khỏi thư phòng, nhưng vừa đi ra thì nghe thấy tiếng đóng cửa, giật mình quay lại thì thấy Jisoo đang đứng ngay sau lưng, vẻ mặt anh lạnh nhạt bình thản nhìn cô giống như cả hai là người dưng vậy. Tình cảm mấy năm sau tất cả chỉ đổi lại hai chữ "người dưng", à không, thậm chí mối quan hệ giữa hai người bây giờ còn tệ hơn cả người dưng, tự nhiên cô lại cảm thấy rất buồn cười. Gặp lại người yêu cũ ngay trong chính căn nhà của mình với thân phận là em trai khiến cô cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Giọng anh trầm mặc:

- Sao nói không muốn còn quay về?

Không muốn trả lời nên cô đã xoay người đi nhanh về phòng. Có điều lúc Jennie vào đến phòng thì một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện tóm lấy cổ tay cô kéo mạnh, người đó cũng nhanh chóng lách vào rồi đóng cửa lại.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay Jisoo truyền đến da thịt cô khiến cả người cô theo đó mà nóng ran lên. Jennie nhìn chằm chằm cổ tay mình rồi ngước lên nhìn anh, cố bình tĩnh nhếch môi nói một câu:

- Làm gì đấy? Tôi là chị gái của cậu đấy, hơn nữa tôi về nước hay đi đâu liên quan gì đến cậu?

- Chị sao?

- Thế không phải à?

- Không phải năm đó em nói dù có c.h/ết cũng sẽ không bao giờ về nước nữa à? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

- Kệ tôi. Chia tay rồi thì cứ xem như không quen nhau đi.

- Sao?

Jennie cố rút tay ra nhưng Jisoo vẫn nắm rất chặt khiến cô đau đến nỗi tưởng chừng như mạch máu nơi cổ tay bị nghẽn luôn vậy. Lần này cô về đây một phần là do ông bà ngoại, còn lại là vì kế hoạch trả thù nên không muốn dây dưa lằng nhằng, cũng không hơi đâu mà đứng đây giải thích cho nên cô nói:

- Bỏ tay ra. Tự nhiên xông vào phòng tôi nói năng xằng bậy đã thế lại còn nắm tay nắm chân, không sợ người trong nhà nhìn thấy à?

- Tôi hỏi em tại sao quay về?

- Liên quan gì đến anh?
- …
- Sao? Lâu ngày không gặp đổi sở thích muốn ăn lại đồ cũ cơ à? Năm đó là anh đá tôi, đau buồn đủ rồi, gặp anh ở đây tôi đã ngán đến nỗi không muốn nhìn mặt, cho nên cũng không ngu ngốc dính đến lần hai.

- Jennie…

- Bỏ ra.

Thấy cô vùng vằng, có lẽ anh cũng ý thức được mình hơi mất kiểm soát làm cô đau nên sau đó bàn tay cũng dần nới lỏng nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cô không chịu buông ra.

Nhìn thái độ của Jisoo, cô cong môi nói một cách đầy châm chọc:

- Anh nghĩ bố tôi có biết mối quan hệ của chúng ta không?

- Chắc là không.

Jennie đột nhiên nhoẻn miệng cười sáp lại gần, mang tay sờ ngực anh dùng giọng điệu mờ ám khẽ hỏi:

- Vậy anh nghĩ sao về mối quan hệ loạn l.u.ân?

Sắc mặt anh tối sầm lại, bỗng dưng trở nên rất nghiêm túc, gân xanh trên trán giật liên hồi.

- Em muốn nói gì?

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, ý cười đã tắt từ bao giờ, mặt hơi đanh lại, giọng cũng lạnh đi vài phần:

- Năm đó đến một câu giải thích anh cũng không thèm nói với tôi, cứ thế đòi chia tay. Park Jennie tôi từng thề nếu còn gặp lại anh thì nhất định chơi c.hết anh, cho nên tôi muốn hỏi sau ba năm anh thấy tôi thế nào?

Jisoo nhìn người con gái trước mặt càng ngày càng biết cách quyến rũ người khác, khẽ lắc đầu gạt tay cô ra:

- Ngả ngớn, chả ra làm sao.

Anh để lại sáu chữ rồi quay lưng bỏ đi. Jennie nhìn bờ vai rộng kia lại khẽ cười nhạt, cô muốn xem anh cứng đầu được bao lâu.

Khi màn đêm buông xuống, người làm trong nhà đang chuẩn bị dọn cơm thì Jennie từ trên lầu đi xuống.

- Cô chủ đã đói chưa? Hôm nay tôi có nấu mấy món cay cho cô đó.

- Tôi không muốn ăn, giờ tôi phải ra ngoài một lúc. Mà dì Han này, tôi dùng xe trong gara được chứ?

- À chuyện này… tôi cũng không rõ thưa cô. Hay để tôi hỏi cậu Jisoo giúp cô nhé?

- Không cần, để tôi tự hỏi cũng được. Cậu ta đang ở đâu?

Jennie đưa mắt nhìn xung quanh một vòng tìm người.

Dì Han nhìn đồng hồ treo tường thấy đã sắp đến giờ tan làm nên đáp:

- Cậu Jisoo đang ở công ty, khoảng mười phút nữa sẽ về đến nhà, cô ngồi chờ một lát nhé?

- Vâng, dì đi làm việc đi.

Nhàm chán quá nên Jennie lôi điện thoại chơi game chờ Jisoo về.

- Cậu Jisoo về rồi đấy à?

- Vâng. Sao dì lại ra đây?

- À, tại cô chủ chờ cậu trong nhà cũng được một lúc rồi đó cậu. Tôi ra xem cậu về tới chưa ấy mà.

Dì Han vừa nói vừa chỉ về phía Jennie  đang say mê chơi game ở phòng khách.

- Chờ tôi có chuyện gì?

Tiếng Jisoo vang lên sau lưng, Jennie ngồi đó ngước lên nhìn anh cười ranh mãnh:

- Cả ngày không gặp nên nhớ anh đó, em chờ anh về cùng ăn cơm.

Anh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, lườm cô:

- Trong nhà nhiều người, nói chuyện đàng hoàng đi.

Cô thu lại dáng vẻ vừa rồi chìa tay ra trước mặt anh, bảo:

- Ok. Không đùa nữa, cho tôi mượn một chiếc xe.

Jisoo khó hiểu nhìn cô:

- Lấy đâu ra bằng lái xe?

- À, cậu nói cái này sao?

Jennie lấy tấm bằng lái quốc tế ra cho anh xem, giọng điệu vẫn không quên giễu cợt:

- Vô tình nhặt được thôi.

Jisoo cầm lấy bằng lái xe của cô xem qua rồi trả lại, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp.

- Xe trong gara, muốn dùng chiếc nào tùy ý.

- Cảm ơn nhé.

Cất điện thoại, Jennie đứng lên quẩy túi ra đến cửa thì nghe giọng anh gọi:

- Đến giờ cơm tối rồi, không định ở nhà ăn cơm à?

- Gì đây? Tôi không nghĩ cậu lại mong tôi chờ cơm cậu thật cơ đấy. Nhưng biết sao được, ăn cơm mà phải nhìn mặt mấy người bọn họ, tôi đây nuốt không có trôi.

Cô nhìn về phía cầu thang, thấy có hai người đang đi xuống liền xoay người đi thẳng một mạch ra khỏi nhà không quay đầu lại.

Về đây, Jennie cảm thấy may mắn vì khi cô học ở đại học Sydney từng quen mấy người bạn Hàn Quốc cũng là du học sinh. Sau khi học xong thì ngoan ngoãn trở về nước kế nghiệp người lớn trong nhà. Hôm nay có dịp nên cô đã hẹn họ ra ngoài chơi một bữa.

Lái khỏi gara, chiếc Ferrari F8 Spider màu đỏ lao nhanh như xé gió trên đường, lúc nãy cô chỉ vừa nhìn đến màu của chiếc này đã chọn luôn, không cần biết nó thuộc dòng xe nào.

Dừng xe trước bar Blink, Jennie đưa mắt nhìn xung quanh một lượt sau đó tiến lại nhóm người cô đang tìm, Cheayoung vẫy tay cô lại.

- Jennie , bọn tớ ở đây, cuối cùng cũng gặp được cậu ở Seoul không ngờ nha.

Đi tới bàn VIP, nhìn mấy anh chàng đang nhảy nhót trên sân khấu, Jennie cười nhạt bảo:

- Mấy người các cậu cũng biết chọn nơi tụ tập đấy nhỉ?

Hyunji nhấp một ngụm rượu nói:

- Đương nhiên, lâu rồi cậu mới về Seoul phải cho cậu biết nơi ăn chơi bậc nhất ở đây là thế nào chứ.

Cậu bạn Mino tò mò hỏi:

- Này, không phải trước kia cậu nói với bọn này sẽ không về Hàn cũng không xuất hiện ở đây sao? Sao bây giờ lại đổi ý thế?

- Bất đắc dĩ thôi. Mà thôi các cậu đừng nhắc nữa, nói tới chỉ thêm phiền.

Nói đoạn, cô bưng ly rượu uống cạn, loại rượu này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hương vị của nó, cũng giống như trái tim của con người vậy, không từ ngữ nào có thể hoàn toàn diễn tả được.

- Vậy cậu định ở đây bao lâu, nói trước để tụi này còn biết mà rủ cậu đi chơi đây đó chứ?

- Chưa biết nữa, có điều thời gian này tớ khá rảnh, các cậu muốn chơi bời kiểu gì cũng không thành vấn đề.

Chahee xung phong đề nghị:

- Vậy được, mấy hôm nữa đi Nhật chơi đi. Gần đây tớ cũng đang chán mà ở đây chẳng có gì để chơi cả.

Mino giơ ngón tay cái tỏ ý tán đồng.

- Ok, vậy vé máy bay giao cho các cậu, còn lại tớ lo.

- Đúng là cậu chủ chuỗi khách sạn tại Nhật có khác ha, nói chuyện cũng nhẹ hơn mấy người bọn mình nhiều.

- Thôi thôi, cậu cũng có khác gì tớ, con gái của chủ một hãng hàng không cơ mà.

Jennie cười nhạt nhìn mấy người bạn cảm thán:

- Chậc, không ngờ bạn tớ lại giàu như vậy đấy.

- Sao thế? Nếu cậu lo chuyện tiền nong thì tụi này sẵn sàng chi cho cậu.

Jennie nghe thế liền bật cười:

- Được thôi, vậy thời gian bọn mình sang Nhật, các cậu bao tớ ăn ở chơi bời đấy nhé?

- Không thành vấn đề. Tớ sẽ không để cậu ở lại Nhật làm gái bao trả nợ đâu.

Chahee cười phá lên trêu chọc.

- Tốt nhất là thế.

- Vậy lần này cậu về nước làm gì thế?
- Ông ba hai mươi năm không gặp tự nhiên nhớ đến tớ, tớ bị ép, không thể không về.

Jennie uống hết ly rượu đang cầm trên tay.

- Vậy bây giờ cậu phải sống với mẹ kế và đứa em cùng ba khác mẹ sao?

- Không chỉ thế, họ còn nhận một đứa con nuôi.

- Con mẹ nó, gì cơ? Con ruột thì không nuôi lại đi nhận con người khác về nuôi. Ba cậu đúng là có vấn đề.

- Đừng nói đến họ nữa, làm tớ mất vui đấy.

Chợt nghĩ đến gì đó, cô bồi thêm một câu:

- Có điều, đứa con nuôi thì tớ lại rất có hứng thú.

- Là ai thế, cậu quen à?

- Nói đúng hơn là chúng ta quen.

- Ai vậy nhỉ?

Mino nhíu mày suy nghĩ.

- Khi nào các cậu đoán được thì nói với tớ.

Jennie nhón miếng táo bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm:

- Đổi chủ đề đi.

- Ừ, bọn mình nói chuyện khác đi. Kể chuyện từ khi về nước tụi này bị đày đọa thế nào nhé?

- Ừ. Cũng được.

Jennie chăm chú ngồi nghe mấy người bạn của mình oán trách chuyện họ phải đi làm ở công ty gia đình ra sao, bị người khác coi thường như thế nào. Tuy bọn họ có gia thế nhưng mấy người làm ở đó coi họ như những công tử, tiểu thư có tiếng nhưng không có miếng, thường xuyên khinh thường công sức của họ ra sao.

Bốn người ngồi tám chuyện đến khuya mới chia tay nhau ra về, khi Jennie về đến biệt thự đã là 2 giờ sáng. Có men rượu trong người nên bước đi khá loạng choạng, chật vật mãi cũng lên được cầu thang đi về phòng ngủ.

Sáng ngày hôm sau, khi Jennie thức dậy đã là 11 giờ trưa. Đầu vừa đau nhức vừa khó chịu, cổ họng lại có chút khát nên vội xốc chăn đứng dậy đi xuống phòng bếp muốn rót cho mình cốc nước thì thấy dì Han bưng gì đó đi tới.

- Cô chủ, đây là trà mật ong có tác dụng giải rượu.

Cô đón lấy cốc nước uống một ngụm còn không quên "Cảm ơn" bà.

- Cô không cần cảm ơn tôi đâu, cái này là cậu Jisoo dặn tôi pha cho cô đó.

Bà kéo cô đến ngồi xuống bàn, trước mặt là bữa sáng thịnh soạn.

- Cô ăn sáng đi nhé.

Jennie hơi khó hiểu tại sao Jisoo lại bảo dì Han pha trà giải rượu cho mình nhưng sự khó hiểu này chỉ đọng lại trong đầu cô một lát rồi biến mất ngay.

Hai ngày tiếp theo, như đã hẹn trước Jennie lại xách vali đi Nhật cùng bạn. Vừa xuống dưới nhà đã bị bà nội vời lại.

- Jennie, cháu lại đây bà bảo cái này.

Chậm chạp đi tới, bà nội đưa cho cô một cái thẻ màu màu đen, mà Jennie thấy vậy thì khó hiểu hỏi:

- Bà đưa cháu cái này là sao ạ?

- Nghe nói cháu muốn đi du lịch đúng không? Vậy thì cũng không thể không mang theo tiền được, cứ giữ lấy đi, muốn tiêu gì thì tiêu.

Jennie chỉ cười chứ không cầm.

Sohee từ trên lầu đi xuống, nghe vậy cũng nói vào:

- Đúng đó chị Jennie, chị nhận đi. Không phải chị định đi Nhật sao? Giá cả bên đó đắt đỏ như thế, ông bà sợ chị không đủ tiền nên mới đưa thẻ cho chị đấy.

Một tiếng “À” thật dài vang lên.

- Cô nói đúng.

- Vậy tấm thẻ này cháu đành nhận vậy. Cảm ơn bà.

Jennie nhận lấy thẻ từ tay bà nội đi thẳng ra cửa không thèm quay đầu cũng không nói tạm biệt với bất cứ ai trong nhà.

Cô đi Nhật Bản hai tuần, số tiền cô tiêu trong chiếc thẻ đen đó đã vượt hơn chín con số. Không những thế cô còn mua về một đống đồ cho mình xách lỉnh kỉnh vào trong nhà, dì Han đang lau dọn nhà thấy vậy thì vội vàng gọi thêm mấy người làm nữa chạy ra xách hộ.

- Cô chủ, cô đi chơi về rồi sao? Ông bà chủ đang dùng cơm, cô có đói không để tôi chuẩn bị bát đũa?
- Cũng được ạ.

- Cháu về rồi đấy à? Mau vào ngồi xuống ăn cơm cùng cả nhà luôn đi.

Bà nội vẫy tay gọi cô, Jennie đưa hết đồ cho dì Han rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống, lấy tấm thẻ ra trả lại:

- Cháu đã chơi rất vui ạ, cảm ơn bà.

- Không cần trả lại, bà cho cháu rồi nên cứ cầm đi.

Ba cô đang ăn cơm thấy chiếc thẻ đen thì dừng động tác, hỏi:

- Mẹ, mẹ đưa thẻ cho con bé khi nào vậy?

- Trước khi con bé sang Nhật, dù gì nó cũng cần tiền tiêu mà.

Vẻ mặt bà sohye có chút khó chịu, nói chen vào:

- Mẹ à, sau này nếu mẹ muốn cho con bé tiền thì nói với anh Jihoon một tiếng, dù gì anh ấy cũng là ba của con bé mà.

- Biết rồi. Lần sau mẹ sẽ nói.

Jennie chỉ cười không nói gì.

- Jennie, lúc nãy bà thấy người làm cầm rất nhiều đồ, cháu mua những gì thế?

- Cũng không có gì ạ, cháu mua vài món quà linh tinh ấy mà.

Bà nội thích thú hỏi:

- Quà à, là gì thế? Bật mí với bà được không?

- Sang Nhật đi dạo thấy mấy món đồ thủ công khá đẹp nên cháu mua một vài món giữ làm kỷ niệm, có chuông gió, đồ trang trí và một bộ cờ làm bằng gỗ mun.

Bà nội cười tít mắt hỏi khéo:

- Cháu định tặng cho ai thế?

Cô biết tỏng những người ở đây đang nghĩ gì nên chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, hờ hững trả lời:

- Cháu mua để dành có dịp tặng ông bà ngoại bà ạ.

Khi nghe cô nói câu này, mọi người đều dừng lại hành động của mình. Ban đầu lúc đi mua quà, Jennie cũng thấy mình khá trẻ con khi chỉ mua quà cho ông bà ngoại nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy mình không nhất thiết phải mua quà cho người khác, đặc biệt là những người trong căn nhà này.

Vẫn là đứa bốc đồng không chịu được lên tiếng trước, Sohee nói với giọng bực bội:

- Chị Jennie, chị dùng tiền của bà nội nhưng lại mua quà cho người khác, nhà mình thì chị chẳng mua cho ai, ít nhất cũng nên mua cho bà nội chứ? Chị làm thế mà coi được à? Chị có biết điều không thế?

- Là cô bảo tôi nhận thẻ cơ mà, tôi làm như vậy là đang nghe lời cô đấy chứ, tôi cũng đâu có mở miệng xin tiền? Với lại từ khi nào mua quà cho ông bà tôi qua miệng cô lại thành mua cho NGƯỜI KHÁC?

- Nhưng ít nhiều gì chị cũng nên nghĩ tới ông bà nội chứ?

- Cô bảo tôi phải nghĩ cho họ sao?

Jennie đứng lên nhìn quanh một vòng, cười nửa miệng:

- Nực cười.

- Jennie, con lớn rồi, ăn nói cho phải phép.

Ông Kim lên tiếng:

- Dù con ghét gia đình này thế nào thì đây cũng là gia đình của con, mọi người ở đây đều là người thân của con. Còn nữa, nếu đã không cần thì ngay từ đầu đừng có nhận, đừng có xài tiền trong thẻ. Ba nghe nói số tiền con tiêu trong thẻ đã hơn chín con số rồi.

Jennie im lặng vài giây rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng:

- Vậy hả? Hóa ra vòng vo nãy giờ ý là muốn đòi tiền chứ gì?

Cô lấy trong túi ra một cái thẻ khác ném lên bàn, ngữ điệu vô cùng cứng rắn:

- Số tiền trong thẻ này coi như tôi bù lại số tiền tôi tiêu xài trong cái thẻ đó. Còn nữa, gia đình ông bà ngoại tôi tuy không giàu có gì nhưng một chuyến đi chơi dù là tiền tỷ thì họ cũng chưa từng lấy đó là lý do để gây khó dễ cho tôi. Còn mấy người nhìn lại mình xem, giàu nhưng keo kiệt bủn xỉn với đứa mà mấy người luôn mồm nhận là người nhà đấy. Lần thử lòng này xem ra kết quả không ngoài dự đoán.

Nói xong, Jennie bỏ lên phòng không hề quay đầu lại nhưng còn chưa đến phòng đã bị Jisoo gọi lại.

- Jennie , đứng lại đó.

Cô xem như không nghe thấy gì mà mở cửa phòng bước vào, nhưng Jisoo lại nhanh chân hơn đưa tay ra chặn lại trước khi cô đóng cửa. Jennie bực dọc quát:

- Anh muốn gì?

- Theo tôi xuống nhà

- Đây không rảnh. Tâm trạng tôi đang không vui, tốt nhất là anh ngậm miệng vào đừng nói gì khiến tôi bực mình thêm.

Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên cô:

- Mau đi xuống nhà xin lỗi mọi người

- Xin lỗi sao? Mơ đi. Tôi chẳng làm sai gì hết

- Ông bà nội đều lo cho em, ba mẹ cũng vậy, dù em không tôn trọng họ cũng không nên nói năng như thế

Jisoo nắm cổ tay cô kéo ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước Jennie đã dùng hết sức hất tay anh ra:

- M.ẹ k.i.ếp. Sao anh dám làm vậy với tôi hả? C.m.n, buông tay ra

- Jennie

Jisoo đột nhiên nghiêm giọng, vẻ mặt anh lúc này vô cùng u ám nhưng trước giờ Jennie chưa ngán ai bao giờ, cô xoa xoa cổ tay tiến lại gần, giơ tay vỗ vỗ vào má anh nở nụ cười lạnh lẽo:

- Muốn tôi xuống đó sao?

- ...

- Anh nằm mơ đi. Còn nữa, ở đây tôi là chị gái của anh, lần sau nói chuyện cho phải phép.

Dứt lời, cô đẩy Jisoo ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh như muốn dằn mặt anh.

Trèo lên giường ôm lấy bức ảnh của mẹ vào lòng, nước mắt cô không kìm được mà rơi lã chã:

- Mẹ, cả đời này con sẽ không bao giờ quên bọn họ đã đối xử với mẹ thế nào. Con sẽ đòi lại tất cả, khiến bọn họ phải trả giá. Mẹ yên tâm nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top