Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình trải qua đêm dài, Hằng uống rượu cho đến khi say rồi ngủ lúc nào không hay. Ngủ dậy với cơ thể uể oải cùng đầu óc lâng lâng,tâm tình cô chẳng thể thoải mái. Thế nhưng khi vừa mở mắt, đôi môi hồng nhạt lại khẽ cong lên vì những cành mẫu đơn hồng đặt trên bàn cạnh đầu giường.

- Em dậy rồi sao?

Anh ngồi bên cửa sổ đang mở toang ra,vẫn là bộ quần áo hôm qua, trên tay là tách cà phê đen yêu thích.

- Vẫn là bộ đồ tối qua, anh không về nhà cả đêm?

- Uhm! Tôi có hẹn với bạn uống rượu, uống quá chén quên mất việc phải đến trả đồ lại cho em.

- Với cô gái mặc váy đen tối qua?

Anh gật đầu, nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

- Thẻ phòng cùng chiếc hoa tai còn lại tôi đã đặt trong hộp. Lần sau em nhớ cẩn thận, sẽ không ai tử tế như tôi giữ lại giúp em đâu.

- Phiền anh giữ lâu như vậy, tôi nên tặng anh món quà gì phù hợp? Tôi không muốn nợ ai.

- Tiếc nhỉ, hiện tại tôi không cần gì cả.

Vờ nhìn đồng hồ trên tay, anh bày ra dáng vẻ gấp gáp chuẩn bị rời khỏi.

- Tôi có hẹn ăn sáng với một người bạn. Không phiền em thêm nữa. Nếu có duyên gặp lại thì chỉ cần mời tôi một ly americano là được.

Rời khỏi chổ ngồi bên cạnh cửa sổ, muốn đi ra cửa phải đi qua giường ngủ khoảng cách chưa đến tám bước vậy mà Tuấn lại chẳng thể làm được, chân anh khựng lại khi bàn tay đã bị ai đó giữ lấy. Quỳ trên nệm,cô chòm lên ôm lấy cổ anh rồi khóa chặt lấy đôi môi vương vị cà phê.

- Quần áo anh bẩn rồi, để phục vụ giặt rồi hẳn đi.

Đôi bàn tay hư hỏng của ai đó bắt đầu mơn trớn hai bên đùi từ từ kéo chiếc đầm ngủ von mỏng lên cao,sau đó là những cái chạm vào nơi nhạy cảm nhất khiến cô phải bấn loạn. Nóng bỏng và khao khát hòa vào máu khiến từng tế bào muốn nổ tung. Phút chốc cơ thể ngọc ngà không một chút tỳ vết cọ xát với ga nệm, cô ôm lấy thân anh đang nằm trên mình, đôi tay ôm thật chặt hòa cùng một nhịp với nhau.Mồ hôi cứ thế tuông ra làm ướt hai thân thể đang triền miên cùng ra giường,....

*****

" Chết trong tôi một phần tim thao thức
Chết trên môi một mùi hương chưa dứt
Chết theo em, bầu trời sấm chớp mây đen
Chết trong em một niềm tin chôn giấu
Chết trong tôi một phần tim nung nấu "

Trong bồn tắm, thân Hằng ngã vòng lòng Tuấn phó mặc cho cánh tay anh cùng làn nước sưởi ấm bên tiếng nhạc từ điện thoại.

- Anh đã đến đây từ lúc nào?

- Khi mặt trời còn chưa mọc. Tôi đã cố giữ mình không chạy đến chổ em ngay khi thấy chiếc hoa tai cùng thẻ phòng.

- Vì sao chứ?

- Vì tôi không muốn mình là kẻ thua cuộc trong mắt em.

Khóe môi cô cười nhạt, bàn tay khe khẽ chơi đùa trong làn nước ấm.

- Có lẽ anh chưa từng thua cuộc trong tình yêu để biết dáng vẻ kẻ bạc tình là chính mình hiện tại. Anh không nên rời đi sớm khi đối tác của mình vẫn còn ngủ còn bản thân lại chạy đến nơi khác.

- Hãy để như giấc mộng, ngủ dậy mọi thứ đều không bị xáo trộn gì không tốt hơn sao?

- Vậy sao không làm thế với tôi?

- Vì tôi không muốn chỉ là giấc mộng của em.

Vùi mặt vào hỏm cổ của cô-nơi mùi hương nước hoa bằng cách nào đó vẫn còn vương lại, anh dịu dàng hôn lên từng tất thịt nơi đấy.

- Lần này, chúng ta đã không còn xa lạ nữa. Dành cho tôi một ít thời gian khi em ở thành phố này được không?

- Để làm gì? Lắp đầy thời gian của anh cùng các bóng hồng khác?

- Tôi muốn lắp đầy tâm trí em.

Lời nói tấn công dồn dập này cô vốn đã quá quen thuộc nhưng lần này lại có chút xao động, ngay khi vừa xoay đầu lại để có thể nhìn rõ đôi mắt của đối phương thì đôi môi của cô lại bị chiếm lấy.

- Đồng ý nhé? Lời cầu khẩn hết sức chân thành.

Cô lặng yên nhìn sâu vào đôi mắt đang có hình bóng của mình, một kẻ bạc tình lại mang đôi mắt của kẻ si tình. Đôi mắt ấy lúc nào cũng như hàm chứa mọi sự ấm áp của thế gian có thể sưởi ấm bất kì con tim lạnh giá nào tìm đến.

Giai điệu trên điện thoại bỗng bị cắt ngang thay vào đó là tiếng chuông đỗ, Tuấn đưa tay với lấy điện thoại cách đó không xa, không màn nhìn đó là số ai đang gọi đến thì anh đã trực tiếp tắt chuông đi.

- Anh bảo có hẹn với cô gái tối qua ăn sáng mà,biết đâu người ta vẫn đang đợi đấy.

- Đấy chỉ là cái cớ để em giữ tôi lại thôi.

Đôi mắt cô bỗng dịu dàng như đã bị lời nói kia dụ hoặc nhưng tay lại tranh thủ thời cơ lúc anh mất tập trung liền hất nước trong bồn lên mặt anh rồi đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi bồn tắm.

- Vậy thì hãy tìm lý do để tôi đồng ý lời cầu khẩn tha thiết của anh.

- Em muốn tôi tìm cách bởi vì chính em cũng đang tìm một cái cớ. Chúng ta đều muốn ở cạnh nhau lúc này đó chính là lý do lớn nhất.

Với người tới nắm lấy bàn tay của cô, anh nâng niu đặt lên đấy một nụ hôn.

- Em phải biết rằng mỗi giây phút trôi qua tôi đã phải vất vả giữ mình để không trở thành một gã tự ti, bé nhỏ trước em. Tôi chưa bao giờ như thế trước ai.

- Một gã tự ti bé nhỏ có nhầm lẫn thì phải? Mỗi một câu của anh nếu là tôi của mười năm trước thì đã bị nó đánh gục.

Hất nhẹ tay của anh ra, cô lấy áo choàng treo trên giá gỗ cạnh bồn tắm khoác lên người.

- Nhanh lên! Anh đã khiến tôi bỏ lỡ bữa sáng rồi giờ còn muốn tôi không ăn cả bữa trưa sao?

*****

Những ngày tiếp theo ở Đà Lạt, Hằng cùng Tuấn cuốn vào những giai điệu, những điệu nhảy và những câu chuyện trên trời dưới đất không hồi kết. Hai người cùng nhau sớm tối không rời, lúc rong ruổi khắp các cung đường không biêt mệt mỏi, lúc say sưa cùng những bản nhạc và rượu ngon ở Rêveur.

"...Vì em, anh có thể đánh đổi tất cả vì em. Cho anh say những hơi men để anh đắm chìm...Cho anh những cám dỗ anh không thể nói câu chối từ..."

Rượu đã làm đôi gò má của Hằng ửng hồng, hai mắt mơ màng say sưa đắm chìm vào bầu không khí lãng mạn khi Rêveur chỉ còn lại hai người. Rời khỏi bục sân khấu, anh đi đến cướp ly rượu đang kề ngay bờ môi của cô, xoay miệng ly có dấu son lại uống cạn số rượu trong ly.

- Không một chút gentleman nào cả.

- Đêm nay còn dài, em không thể say khướt rồi lăn ra ngủ. Sẽ không còn gì thú vị nữa.

Cô mỉm cười quyến rũ, tinh nghịch ngắt nhẹ chóp mũi của anh.

- What do u want, my bad man?

- Quân tử không thể thà nước đục thả câu được. Thật tiếc theo lời em thì tôi vừa hay lại không phải là quân tử.

Hôn lên môi cô, anh tham lam thưởng thức vị ngọt đôi môi hòa quyện cùng vị đắng chát của rượu.

- Môi em rất nồng nàn, mùi vị như thiên đàng ngọt ngào trần gian từ chính em. - nhìn son môi đã bị mình làm phai đi, anh say đắm ngân nga giai điệu lãng mạn. - Đường về nhà quá xa. Em có muốn cùng tôi ôn lại kĩ niệm đêm đầu tiên?

Từ trong túi áo, Tuấn lấy ra chiếc thẻ phòng ở Banla đặt vào tay Hằng.

- Anh thật lắm trò!!

- Tôi muốn mình là một cuốn sách thú vị. Em chấm cuốn sách này bao nhiêu điểm đây quý cô?

- Phải xem anh thể hiện thế nào. Đi thôi chàng trai!

*****

Mấy ngày ngắn ngủi, hai người quấn quýt lấy nhau khi rực rỡ, cháy bỏng như đóa hồng đỏ như mỗi tối ở Rêveur,khi lại êm dịu,bình lặng như lá rụng mùa thu.

Bên ánh nến ấm áp trong gian phòng nhỏ có hoa nở rộn ngào ngạt hương thơm, có đĩa nhạc đang quay trên mâm, có lò sưởi đang cháy phập phùng, hai người ngồi bên nhau ăn tối.

- Câu hỏi tình huống bạn đang ăn tối cùng người mà bạn thầm yêu từ lâu người ấy là ai? Bạn sẽ nói với họ về điều gì?

Đẩy lá bài lại phía của Tuấn, Hằng thong thả tiếp tục thưởng thức phần beafsteak của mình.

- Em đã có đáp án rồi.

- Câu trả lời thật kém thú vị.

- Hãy miêu tả buổi tối tuyệt vời nhất mà bạn từng có.

Ngước nhìn Tuấn, Hằng không suy nghĩ qua lâu:

- Tuyệt vời nhất? Có lẽ là buổi tối ở Paris ba năm trước, một mình ngồi trên sông Seine ngắm khung cảnh Paris về đêm.

- Tôi nghĩ em sẽ trả lời là buổi tối đầu tiên chúng ta ở cạnh nhau. Đó là buổi tối tuyệt vời nhất của tôi.

- Đó là buổi tối cần phải quên của hai ta thì đúng hơn. Mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát.

Không để người đối diện có cơ hội buông lời tán tỉnh, tới lượt của mình cô vội rút lá bài câu hỏi dành cho anh.

- Công việc đem đến niềm vui cho bạn thế nào?

- Được là chính mình. Đó là một trong những lý do tôi hạnh phúc với việc đứng trên một sân khấu nhỏ, khán giả bên dưới không quá đông nhưng "chung thủy". Tôi không phải hát những bài mình không thích để chiều lòng khán giả mà ngược lại khán giả thích những gì tôi hát.

Không thể đợi thêm, Tuấn rút lá bài tiếp theo.

- Nếu còn một năm cuối cùng để sống, bạn sẽ cố gắng đạt được điều gì?

- Yêu cuồng nhiệt một người. Còn một năm để sống nếu có bị phản bội hay điều gì đó tệ trong tình yêu thì cũng chẳng phải đau buồn quá lâu. Lúc đấy chắc sợ chết nhiều hơn.

Anh đang thưởng thức ly rượu van bị lời cô nói làm sặc một phen.

- Có vẻ trò chơi cần sự sâu sắc không phù hợp lắm với chúng ta lúc này.

- Trò chơi này chỉ thích hợp khi ta thật sự mở lòng mình ra. Em trông như một người phóng khoáng, mạnh mẽ không e thẹn như những người con gái khác nhưng bên trong lại đầy sợ sệt trước tình yêu.

Mũi tên đó như xuyên qua tầng tầng lớp ngụy trang ghim thẳng vào điều cô che giấu. Trong công việc cô có thể liều lĩnh, không sợ hãi bất cứ điều gì dù cho có thất bại liên tiếp vẫn không thể làm lùi bước nhưng trước tình yêu cô như đứng trước biển cả rộng lớn đầy sợ hãi không dám dấn thân vào chỉ sợ một ngày bị nhấn chìm.

- Còn anh một gã đào hoa mỗi lúc cần đều có người sẵn sàng đến bên cạnh nhưng lại là kẻ cô đơn nhất trong thành phố này. Những đêm chúng ta ở cạnh, anh luôn là người ngủ muộn hơn. Đôi lúc tôi thức dậy giữa đêm đều trông thấy anh một mình ngồi trầm tư bên khung cửa sổ. Anh đã không có một người để thở than.

Đan hai tay lại, anh đặt càm lên đấy, đôi mắt trầm tư nhìn về phía cô đan xen giữa bất ngờ và bối rối. Cô luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấu những điều anh che giấu.

- Em sẽ rời đi, em không nên khiến tôi trở nên bối rối như thế.

- Ta đang đi lệch hướng mình mong muốn. Ta cần tách nhau ra để giữ tình trạng hiện tại.

- Uhm! Ta đúng là nên tách nhau ra.

*****

Đêm đó anh đã lao ra ngoài hòa mình vào cuộc vui nói hụych toẹt ra là tìm một nơi không có bóng hình của cô để bản thân có thể bình tâm trở lại. Nhưng làm sao ngay cả khi đang trên giường cùng một người khác tâm trí vẫn chỉ hướng về một người. Hpai thân thể đang chuẩn bị lao mình vào cuộc hoang dại, bỗng dưng Tuấn lại ngồi dậy rời khỏi cuộc vui không một phút lưu luyến khiến cô gái đang nằm dưới thân bối rối, không biết bản thân đã sai ở đâu.

- Anh...

- Em ngủ đi. Tôi muốn hút thuốc một chút.

- Hôm nay anh làm sao thế?

- Không có gì. Có vài suy nghĩ vẩn vơ thôi.

Cố gắng níu kéo giây phút lãng mạn vừa qua, cô gái trên giường âu yếm ôm lấy anh từ sau.

- Hay em lấy rượu cho anh uống nhé.

- Không cần đâu. Tôi muốn một mình. Em ngủ trước đi, không cần quan tâm đến tôi.

Kéo ghế ngồi một mình ngoài ban công, Tuấn chẳng còn tâm trạng quan tâm người bên trong phòng thế nào. Phì phà điếu thuốc, anh giấu mình trong làn khói với bao nhiêu suy tư " Ta chỉ vừa gặp nhau, số lần chung giường đếm trên đầu ngón tay nhưng em lại như đã đến bên tôi từ kiếp nào, từng tế bào trong tôi-chúng như đang sống để chờ đợi em. "

Rời khỏi căn phòng chật hẹp đó vào lúc giữa đêm, Tuấn lang thang chạy vòng quanh ngoài phố. Nhưng con đường dường như chỉ có một đích đến dẫu cho có bao lần rẻ hướng thì cuối cùng anh vẫn chạy về căn nhà bên tán cây hoa ban, nơi ô cửa vẫn sáng đèn. " Đã qua giữa đêm rồi, em vẫn còn chưa ngủ sao? Mọi hôm em đâu thức muộn như thế. Vì vắng tôi sao? ". Nghĩ đến đó Tuấn lại bất giác cười nhạt " Làm sao có thể khi chúng ta chỉ vừa quen biết. Chưa đủ lâu để có được bất cứ điều gì. "

Bên trong ô cửa sổ vẫn đang sáng đèn, Hằng cố nép mình sang một bên để Tuấn ở bên dưới không trông thấy mình đang dõi theo. Cô đã bảo anh hãy rời đi để lại mình một mình mà tìm đến nơi chốn khác, hãy là gã đào hoa bạc tình như trước nhưng cuối cùng khi thấy anh không ở chổ người khác lòng lại reo mừng.

Đối diện với mới cảm xúc hỗn độn của mình, cũng như anh cô hoang mang không biết vì sao bản thân lại lệch hướng. Họ đến với nhau lần đầu là lầm lỡ trong phút cao hứng, lần thứ hai là sự háo thắng của cả hai những lần sau dần dần không tìm ra lý do nữa. Không tìm ra lý do là bởi vì nó không cần thiết hay bởi vì cả hai đang trốn tránh một sự thật nào đó.

Quay lưng lại không muốn lòng lại tiếp tục rung động, cô đưa tay tắt đèn phòng đi nhưng rồi lại thật nhanh ngoảnh đầu lại nhìn xem anh có vì đó mà rời đi hay không. Một phút, hai phút, ba phút rồi năm phút trôi qua, kim đồng hồ vẫn cứ quay,người bên dưới vẫn cứ đứng yên ở đấy không hề rời đi. " Ngoài kia có bao chốn mở rộng cánh cửa đón anh tới vì sao không rời đi? "

Mỗi một phút trôi qua, trái tim đều vùng vẫy biểu tình thôi thúc cô mở cửa rồi chạy thật nhanh xuống sân đứng trước anh sau đó là ngã vào vòng tay ấm áp ấy. Đôi chân trần đã không thể đứng yên mãi mà toang chạy đi vậy mà khi tay chạm vào vặn cửa thì lý trí lại vùng lên. " Chạy ra đấy, ôm lấy anh ấy sau đó là những cảm xúc vụn dại làm tê liệt lý trí rồi lại lên giường với nhau. Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó, chẳng thể đi tới đâu. "

Vì những phút giây chần chừ mà cả cứ để đêm trôi qua, chút tình chớm nở lại phải cất thật sâu để không bất kì ngọn lửa nào có cơ hội thổi bùng nó lên.

*****

Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, trong bếp ngập mùi bánh croissant được nướng chín hòa quyện cùng mùi hương từ tách cà phê nóng trên bàn. Ngay khi Hằng vừa đặt đĩa bánh lên bàn thì Tuấn cũng vừa kịp trở về trên tay là một bó hoa mẫu đơn hồng.

- Bonjour! Còn sớm mà em đã chuẩn bị bữa sáng rồi sao? Tối qua em ngủ ngon không?

- Rất ngon nên sáng nay rất có tinh thần. Tối qua của anh thế nào? Tuyệt chứ?

Cả hai đều biết chẳng có buổi tối lãng mạn, tuyệt vời nào vào đêm qua với đối phương cả nhưng vì e ngại, vì không có can đảm mà lựa chọn lờ đi.

- Chắc rất đáng nhớ nên sáng nay mới có tâm trạng mua hoa mang về.

Đặt hoa lên bàn, anh tựa lưng lên thành bàn tầm mắt hướng ra khung cửa sổ bên ngoài, tay cầm tách cà phê cứ mãi chần chừ không uống.Anh không dám nhìn thẳng vào cô vì sợ bản thân buộc miệng lại nói ra những lời mà bản thân đang vật lộn để giấu nhẹm nó đi.

- Chiều nay, tôi sẽ trở lại Sài Gòn.

Cô cần phải rời khỏi thành phố này, chạy trốn khỏi cảm xúc dành cho anh, chạy trốn khỏi con người đang đe doạ sự lạnh giá trong trái tim mình. Đứng bên cạnh nhìn sự nuối tiếc chiếm lấy đôi mắt đa tình kia, lòng cô lại thêm vương vấn.

- Em có muốn tôi đưa em ra sân bay?

- Không cần đâu.

- Lần này lại là câu " Không hẹn gặp lại" nữa sao?

- Không! Hẹn gặp lại, khi ta không vì bất kì điều gì làm sao nhãng việc bước tiếp con đường bản thân vạch sẵn.

- Nếu gặp lại, tôi sẽ không chần chừ, sẽ tấn công dồn dập từ thể xác lẫn tinh thần để em không thể giữ mình. Nên hãy suy nghĩ thật kĩ hẵn đến tìm tôi vì đây là lần cuối tôi để em rời khỏi mình.

#08/12/2022
#12/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top