Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-10 năm sau-

Từ hôm bị đám yang hồ fake đó bắt nạt thì Takemichi và Shinichiro cùng đám bạn mình lúc nào cũng bám dính nhau. Còn cậu không biết từ khi nào đã thân với đám nhóc này như vậy. Takemichi cũng đã 17 tuổi, Shinichiro và đám bạn của mình cũng đã 16 tuổi rồi. Takemichi càng lớn thì càng đẹp,phải gọi là một mỹ nam a~. Ngoài ra cậu học cũng rất giỏi. Không biết từ khi nào Takemichi đã trở thành hot boy của trường rồi. Mặc dù được rất nhiều người chú ý nhưng Takemichi còn chẳng thèm để mắt đến. Còn về Shinichiro thì đã cùng với Takeomi, Wakasa và Benkei lập một băng đảng là Hắc Long. Shinichiro thì cứ nghĩ do hồi bé mình thấy Takemichi đẹp nên mới suy nghĩ kì lạ như vậy. Cứ ngu ngốc vẫn không nhận ra tình cảm của mình. Takeomi thấy tội mà thôi cũng kệ. Tại vì có ngu đâu mà nói, nói để thêm tình địch hay gì. Còn Shin thì bắt đầu nghĩ mình đã thích cô gái khác. Dù đã tỏ tình cô gái ấy hơn 20 lần nhưng kết quả vẫn là từ chối. Đã thế lại còn bị mang chuyện buồn ra làm trò đùa. Shin buồn mà Shin không nói :<

Hôm nay trên đường đi học về thì cậu đã gặp một cảnh tượng kinh khủng. Một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi đang bị một đám bạn bằng tuổi bắt nạt. Đám bạn đó liên tục mắng chửi cậu bé thậm tệ. Sau đó lại đánh đập cậu bé. Thấy vậy Takemichi liền lao ra bảo vệ đứa bé.

-" Nè mấy đứa đang làm gì vậy? Nếu mấy đứa còn ăn hiếp bạn nữa anh sẽ mách ba mẹ mấy đứa đó! " Bọn nhỏ nghe vậy liền hoảng sợ bỏ chạy. Còn về cậu bé thì vẫn không nói lời nào mà đứng cuối mặt xuống. Thấy vậy Takemichi liền mở lời.

-" Em tên gì vậy? Sao lại để bị bắt nạt như thế. Phải bật lại chứ! " Cậu bé vẫn không nói gì. Cậu thấy đứa nhóc này quá hiền lành rồi. Đành đợi đứa nhóc tự mở lời vậy. Một lúc sau cậu bé bắt đầu ngước mặt lên, cứ tưởng Takemichi đã đi rồi. Nhưng khi thấy Takemichi vẫn đang ngồi kế bên đợi mình thì đứa nhóc đó đành mím môi mở lời.

-" T-Tôi tên l-là Kakucho Hitto " Đứa nhóc ngước lên nhìn Takemichi. Lúc nghe tên đứa nhóc xong Takemichi cũng hoang mang lắm. Trước lúc trở lại quá khứ thì Takemichi có một người bạn thuở nhỏ. Là Kaku-chan. Sau một hồi cậu cũng bình tĩnh lại nói:

- À-à v-vậy ba mẹ em đâu? Sao lại ở đây một mình thế này, trời cũng sắp tối rồi mà.

-' Ấy chết! Mình quên mất ba mẹ Kaku-chan bị tai nạn qua đời rồi!! Takemichi ơi là Takemichi!!!!' - Takemichi

Cậu nhóc mím môi một hồi thì bắt đầu đáp lại.
-" Ba mẹ tôi mất rồi. Tôi đang ở trong cô nhi viện.. " - Kakucho

-" V-vậy à a-anh xin lỗi nhé!! Anh không biết n-nên mới hỏi như vậy.. " - Takemichi lắp bắp nói.

-" K-không sao, tôi cũng quen rồi.. " - kakucho

Thấy Takemichi không nói gì nữa Kakucho bật dậy định đi về thì chợt nghe tiếng kêu.

-" Nè! Em có thể dẫn anh đến cô nhi viện em ở được không? " - Takemichi hớn hở hỏi

Lúc đầu Kakucho bất ngờ lắm nhưng ngập ngừng một hồi thì cậu nhóc đành đồng ý vậy.

-" Đ-đi t-theo t-tôi. " Kakucho

-" Ừm!! " Trên đường đi, vì trời đã tối nên khá lạnh. Thấy Kakucho cũng lạnh, Takemichi liền nảy ra một ý tưởng. Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Kakucho. Cậu bé hơi giật mình, nhưng khi ngước mặt lên nhìn người bên cạnh thì tim bất chợt mềm nhũn.

-" Tay anh ấy ấm thật.. " - Kakucho

Đi được một đoạn thì đã đến nơi. Takemichi liền thả tay Kakucho ra. Bỗng dưng Kakucho thấy có chút hụt hẫng. Một cô gái từ trong cô nhi viện bước ra. Chạy lại đến bên cạnh Kakucho liền lo lắng hỏi han.

-" Em có bị làm sao không? Sao hôm nay lại về muộn vậy, có biết chị lo lắm không? - Cô gái hoảng loạn hỏi han. Bất chợt chú ý đến chàng trai bên cạnh liền đứng lên chào hỏi.

-" À, xin lỗi. Do tôi lo quá nên không chú ý đến cậu. Chắc là cậu đã đưa đứa nhóc này về. Cảm ơn cậu nhiều lắm. " - Cô gái bối rối nói

-" Không sao, không sao. Tôi không để ý đâu. Thật ra tôi có một chuyện cần nói, chúng ta vào trong nói chuyện được không? " Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô gái. Mặt cô gái bất chợt có vài vết hồng. Cậu nào biết nội tâm cô gái đang gào thét.

-' Người gì mà cười đẹp quá vậy trời!!!' - Nội tâm cô gái đang giãy đành đạch

-" Đ-được rồi, ta vào trong thôi." - Cô gái

Kakucho thì được đưa vào nhà ăn uống xong thì đi ngủ trước. Còn về Takemichi thì sau khi nói chuyện với cô gái xong thì liền tạm biệt rồi đi về nhà. Trước khi đi cậu xoa đầu Kakucho một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

-" Ngủ ngon nhé! Anh sẽ đến đón em sớm thôi! " Nói xong thì Takemichi cũng chào tạm biệt rồi ra về. Về lẹ lên không sẽ bị ăn mắng mất. Còn về Kakucho vẫn chưa hiểu lời cậu nói có ý gì. Cũng chỉ đành tạm gác lại không nghĩ nữa rồi đi ngủ. Kakucho bất chợt nhớ tới nụ cười của Takemichi liền đỏ mặt. Đêm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm đây~

-Hết chap 3-

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top