Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Là Do Tôi Lặng Lẽ

Ngày 20-11 đang tới gần, lớp tôi cũng đang háo hức cho cuộc thi văn nghệ sắp tới. Tôi cũng có tham gia. Ngày nào đi tập cũng như vậy nhưng hôm nay thì khác, tôi đã gặp cậu. Dù đang phải tập hát cùng lớp nhưng ánh mắt của tôi không tài nào rời khỏi cậu. Tôi quan sát mọi thứ từ cậu, nhưng tất cả chỉ có mình tôi biết mà thôi, cậu làm sao mà hiểu được...
Ngày thi văn nghệ cũng đã đến, lớp tôi được xếp là tiết mục thi cuối cùng. Một thông tin vô cùng quan trọng rằng lớp 10S thi xong sẽ đến lớp tôi. Tôi bất giác nhìn thấy cậu trong một bộ trang phục bà ba nam thời xưa, thắt lưng bằng chiếc khăn rằn màu xanh. Cậu ấy cũng tham gia văn nghệ, tôi đoán chắc rằng cậu sẽ là nhân vật chính trong vở diễn của lớp 10S vì chỉ có cậu là mặc trang phục khác so với các bạn còn lại. Đã đến tiết mục của lớp cậu, quả thật không sai, cậu chính là nhân vật chính, đóng vai vị anh hùng, thầy giáo PNH. Nhìn cậu trên sân khấu, tôi cứ chằm chằm không rời khỏi dù chỉ một giây. Đây là thời điểm thích hợp nhất để tôi có thể tha hồ nhìn ngắm cậu mà không phải sợ ai để ý. Tôi chăm chú dõi theo cậu từng giây từng phút. Trong vở diễn ấy, cậu phải chia xa người mình yêu đi chiến đấu. Đoạn T cầm tay bạn nữ cùng lớp và trao lại chiếc khắn, tôi như muốn vỡ òa. Chỉ là diễn thôi, là diễn thôi mà! Dẫu biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn khó chịu đến vô cùng. Tôi không thể chịu được cảnh nhìn thấy cậu nắm tay người khác. Nhưng biết lấy tư cách gì cơ chứ? Tôi chẳng có tư cách gì để khó chịu vì điều đó cả. Cậu ấy có phải là của chung đâu cơ chứ! Tôi phải biết chấp nhận sự thật này...
Sau sự thành công của tiết mục lớp 10S, ai nấy trong trường cũng đua nhau tìm hiểu về cậu. Cậu được khá nhiều người tìm trên trang confessions của trường. Tất nhiên tôi cũng có đọc được những cfs đó. Tôi không vui với điều này chút nào. Tôi không muốn ai biết về cậu cả, họ sẽ cướp cậu mất thôi.
...Cuối cùng cũng đến đêm công diễn văn nghệ của trường, tiết mục của cậu được nhà trường chọn là một trong những tiết mục công diễn. Tôi cũng vào trường xem vì đó là do trường bắt buộc. Trong lúc đứng đợi bạn vào, tôi đã nhìn thấy cậu. Và từ lúc đó, tôi luôn gián đôi mắt của mình dõi theo cậu. Bất chợt, ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt của tôi, là cậu cũng đang nhìn tôi đó! Dù khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong hai giây ngắn ngũi mà thôi nhưng cũng đủ để khiến tôi vui.
Buổi diễn bắt đầu, tiết mục của cậu là tiết mục thứ tư. Sau khi nghe lời giới thiệu của chị MC về vở diễn của 10S, một loạt những tràng vỗ tay, hò hét vang lên. Nó càng to hơn nữa khi cậu xuất hiện và bước lên sân khấu. Tôi biết vì cậu là tâm điểm của vở diễn này, vì cậu được nhiều người chú ý nên mới như vậy. Vở diễn được lặp lại một lần nữa, nhưng lần này không giống với lúc thi, vì học sinh trong trường đông hơn rất nhiều. Đoạn nắm tay hôm trước, ai nấy cũng đều hò hét, thậm chí mấy bạn nữ lớp bên còn nhận mình là người yêu của cậu trong vai diễn ấy. Chưa hết, có một bạn nữ lớp tôi còn đứng lên hô to :" Kim Yeol! Kim Yeol". Sở dĩ họ gọi cậu là Kim Yeol vì khi cười trông cậu rất giống nhân vật trong một bộ phim Hàn Quốc này. Xung quanh tôi lúc này cứ nháo nhào bàn tán về cậu, còn tôi thì khó chịu đến vô cùng. Mọi tiếng hò hét, bàn tán về cậu cứ như bị hút vào tai tôi. Nếu có thể tôi sẽ đứng dậy và về nhà ngay lập tức để không phải nghe những lời nói ấy.
Buổi văn nghệ đã kết thúc, quá nhiều cảm xúc xảy đến với tôi. Tôi mở Facebook và tìm trang confessions của trường, toàn thông tin về buổi văn nghệ vừa diễn ra. Và...lại có người tìm cậu, họ không khỏi những câu tán dương tài năng cũng như ngoại hình của cậu. Không những vậy, tôi lướt xem Newfeel của mình thì bỗng chợt ngạc nhiên khi có hai bạn nữ học cùng lớp với cậu đã đổi ảnh đại diện hình của cậu. Tất nhiên những bức hình đó là do các cô gái ấy chụp lén khi cậu đang ngồi học trong lớp. Họ sẵn sàng công khai "độ cuồng" của mình với cậu như vậy ư? Từ những cfs, ảnh đại diện cho đến status, các bạn nữ 10S luôn cmt rằng :"Kim Yeol là của tui mà". Là của tôi? Họ đâu biết rằng còn có một cô gái đang âm thầm dõi theo cậu. Họ chỉ mới thích cậu sau chương trình văn nghệ, còn tôi thì đã từ trước rồi. Thế nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc dõi theo cậu từ xa.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có một động lực thôi thúc tôi... Tôi tìm cậu trên Facebook và đã lấy hết can đảm của một người con gái để nhấn "Thêm bạn bè". Một điều bất ngờ hơn là sau khi tôi nhấn kết bạn với cậu, cậu đã đồng ý yêu cầu ngay lập tức. Điều đó càng làm cho tôi bối rối nhiều hơn vì nó có nghĩa là cậu đang online. Tôi rất muốn inbox cho cậu nhưng biết nói gì và với tư cách gì đây. Chỉ sau vài phút suy nghĩ, tôi trở lại xem thì cậu đã hoạt động hai phút trước. Cậu không online thường xuyên, phải lâu lâu cậu mới online một lần. Một cảm giác nuối tiếc hiện lên trên gương mặt tôi, tôi phải làm gì? Làm gì để có thể nói chuyện với cậu? Tất cả chỉ là sự lặng lẽ từ phía tôi mà thôi. Cậu đâu hề biết điều đó, rằng :"Tôi đã thích cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: