Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn học ( MiTake ) 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YnNhiT9.

" Hôm qua cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà nhé "

" À, không có gì. Chuyện nên làm mà "

Sau tiết học, Takemichi lấy hết dũng khí tới nói lời cảm ơn với với Mikey. Hắn nở nụ cười tươi đáp lại cậu.

" Mikey! Tới căng tin thôi! "

1 giọng nam trầm vang lên từ nhóm người, họ thường chơi chung với Mikey và hay cùng ăn trưa với nhau. Hôm nay cũng vậy.

" Ừ, chờ tớ 1 chút "

Mikey tươi cười nói với Takemichi.

" Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không? "

" Ừm... Không phiền các cậu chứ? "

" Đương nhiên là không rồi "

" Vậy tớ sẽ đi cùng "

Takemichi vui vẻ đi cùng Mikey và nhóm bạn của hắn. Cả đám cùng đến căng tin.

Takemchi lấy đồ ăn rồi ngồi xuống ghế, Mikey kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. Mọi người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện.

Mikey thấy Takemichi ngại liền quay sang liên tục bắt chuyện với em, hắn cùng em nói chuyện cười đùa vui vẻ. 1 cậu bạn ngồi bên cạnh Mikey thấy vậy thì có vẻ không vừa ý lắm.

" Cậu tên là Takemichi nhỉ? Người mà cùng Mikey có điểm đầu vào cao nhất? "

Takemichi bất ngờ nhìn về phía cậu bạn kia, hắn bất ngờ bắt chuyện với em. Hắn có thân hình cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn, Hiroshi đang mỉm cười nhìn về phía Takemichi.

" Ừm, đúng vậy "

Mọi người bất ngờ nhìn về phía Takemichi, trầm trồ.

" Ồ, thì ra cậu là người có điểm đầu vào cao nhất cùng với Mikey "

" Giờ tớ mới biết đó, không ngờ cậu chính là Takemichi đó "

" Giờ tớ mới biết đó là cậu, khác với tưởng tượng của tớ quá "

" Không ngờ cậu giỏi vậy Takemichi "

Bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý, Takemichi hơi ngượng. Em chỉ cười cười đáp lại.

Hiroshi cong môi cười 1 cái rồi lên tiếng, giọng nói trâm chọc nửa đùa nửa thật.

" Mọi người không biết cũng phải thôi, bạn Takemichi đây mờ nhạt quá mà. So với Mikey thì Takemichi quả là 1 trời 1 vực, như thể mặt trời và mặt trăng vậy "

" Ha ha ha, Hiroshi đùa thật quá đáng "

1 bạn nữ lên tiếng tiếp lời, Hiroshi tiếp tục nói.

" Takemichi với Mikey khác nhau như vậy chơi với nhau chẳng hợp tí nào nhỉ. Đứng cạnh Mikey chỉ khiến Takemichi thêm mờ nhạt, cậu ấy giống như làm nền cho Mikey ha "

Mọi người cười phá lên. Takemichi khó xử cười trừ.

Mikey nhíu mày liếc mắt về phía tên kia.

" Cậu nói quá lời rồi đấy. Đừng nói nữa, không thấy làm như vậy sẽ khiến Takemichi khó chịu à?"

" Còn nữa, tôi thích chơi với ai là quyền của tôi. Không đến lượt cậu bình phẩm "

Hiroshi nín bặt, không dám nói gì nữa, những người khác cũng ngừng cười. Họ sợ làm Mikey giận. Mikey có khí chất của người đứng đầu và luôn thu hút người khác, ai cũng muốn lấy lòng hắn, không ai muốn làm hắn phật ý cả.

Mikey tuy bình thường rất thân thiện và hay cười nói nhưng lúc giận lên thì cực kì đáng sợ. Mikey khuôn mặt lạnh tanh hướng ánh mắt về phía Hiroshi.

" Nếu cậu cảm thấy khó chịu với bạn của tôi thì cậu tránh xa bọn tôi ra là được. Đừng có đem chúng tôi ra so sánh với nhau rồi hạ thấp Takemichi như thế "

Hiroshi run rẩy. Hắn chọc giận Mikey rồi.

" Tớ xin lỗi Mikey... Tớ... "

" Không cần xin lỗi. Mình đi thôi Takemichi "

Mikey đứng dậy, kéo tay Takemichi đi về lớp. Takemichi bối rối nhưng cũng đi theo hắn luôn.

" Mikey... cậu làm thế có sao không? "

Takemichi ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Mikey. Mikey thản nhiên đáp.

" Sao là sao? "

" Thì... cậu ấy sẽ không chơi cùng cậu nữa "

" Chẳng vấn đề gì. Tớ có nhiều bạn, mất 1 người cũng chẳng sao. Huống hồ là kẻ như thế, tớ không cần. Hắn ta đã cố tình làm xấu mặt cậu Takemchi, tớ không thích điều đó "

Takemichi nhìn Mikey mỉm cười, em ghé sát vào tai hắn.

" Cảm ơn cậu Mikey! "

Vành tai Mikey đỏ lên, hắn kinh ngạc nhìn Takemichi. Hành động đáng yêu của em làm tim hắn muốn nổ tung. Mikey cảm thấy thật kì lạ.

Thời gian sau đó Takemichi và Mikey ngày càng thân thiết. Mikey thậm chí còn sang nhà Takemichi chơi và ngủ chung. Takemichi vui vẻ vì cuối cùng cũng đã có 1 người bạn.

Hôm nay cũng vậy, Mikey sau khi chở Takemichi đi học về đã cắm rễ luôn tại nhà em.

Takemichi chuẩn bị cơm tối, Mikey tuy vụng về vì chẳng phải vào bếp bao giờ nhưng cũng xắn tay lên giúp đỡ. em với hắn vừa nấu ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong Takemichi đi tắm rồi đến lượt Mikey, em lên giường nằm trước chờ hắn.

Điện thoại Mikey để ở đầu giường rung lên, liên tục có tin nhắn. Toàn là con gái.

Bất ngờ có 1 cuộc gọi đến, Takemichi vội vàng cầm điện thoại đến trước cửa phòng tắm gọi với vào nói với Mikey.

" Mikey! Cậu có điện thoại nè! "

" Của ai? "

" Trên màn hình hiện là Amaya "

" Không cần nghe cũng được. Cậu cứ kệ đó cho tớ, lát nữa có gì tớ sẽ xem lại sau "

" Được "

Takemichi cầm điện thoại đi về giường. 1 lát sau Mikey cũng trở về.

Mikey mở chăn chui vào nằm cạnh Takemichi, hắn vòng tay qua eo ôm lấy em. Takemichi ban đầu cũng thấy ngượng lắm, không hiểu sao Mikey khi ngủ chung cứ ôm em nhưng sau đó đó hắn ôm nhiều em cũng thành quen rồi. Takemichi không phản kháng, để mặc cho Mikey ôm mình.

" Cậu không gọi lại à Mikey? "

" Không, đó không phải người tớ cần quá quan tâm "

" Ờ... mà tại sao vậy? "

" ... Có sao đâu. Ngủ đi nào Takemichi, muộn rồi đó "

" Ừm... cơ mà tớ hơi thắc mắc. Mikey nổi tiếng như vậy chắc từng có bạn gái rồi nhỉ? "

" ... Thì cũng có "

" Thích thật đó! Tớ chưa từng có bạn gái "

" Thật à? Takemichi dễ thương vậy mà, thật sự không có sao? "

" Thật mà! Nếu được thì tứ cũng muốn có bạn gái để được đi chung với bạn gái đi chơi, ôm và nắm tay lắm chứ! "

" Hmmm~ Ôm và nắm tay? Chỉ vậy thôi? "

" Ừ! Không lẽ còn làm gì nữa? "

" Hừmmm "

Mikey nở nụ cười ranh mãnh. Hắn quay sang nhìn Takemichi, nói với em.

" Còn nữa! Nhiều thứ hay lắm! Có muốn tớ dạy cậu không? "

" Hả? Thứ hay ho? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top