Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bố vợ ( InuTake ) 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YnNhiT9

Từ sau chuyện xảy ra đêm hôm đó, giữa Takemichi và Inui dường như hình thành một bức tường vô hình. Mọi chuyện dần tệ hơn khi cả hai đều không thể đối diện với nhau.

" Michi này... "

" xin lỗi bố, con phải đi làm đây "

Inui cố gắng bắt chuyện nhưng Takemichi lại lảng tránh. Cậu nói rồi vội vã đi mất.

Takemichi không tài nào chấp nhận được, cậu lựa chọn trốn tránh sự thật. Takemichi không muốn tin rằng Inui, người bố mà cậu luôn ngưỡng mộ đã cưỡng hiếp cậu. Takemichi ước đó là chỉ là một giấc mơ, nhưng đó là sự thật. Hiện tại cậu không cách nào đối diện với Inui được.

Inui ở nhà, một mình buồn chán. Anh ngồi trong phòng tự trách bản thân vì đã không kiềm chế được mà làm tổn thương Takemichi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Inui ra mở cửa, là Nana.

" Chào chú ạ "

" Chào con Nana "

" Cháu vào được không chú Inui? "

" Ừm, vào đi con "

Hôm nay là thứ bảy nên Nana được nghỉ buổi chiều, cô bé vui vẻ sang nhà Inui chơi. Cô bé rất quý Inui và thường hay sang chơi cùng anh mỗi khi rảnh, Inui cũng rất quý cô bé hoạt bát đáng yêu này.

" Sao hôm nay trông chú buồn vậy ạ? "

Nana ngồi trên ghế sofa, cô bé bỏ máy chơi game xuống quay sang hỏi Inui.

" À, chú có một chút chuyện không vui ấy mà "

Thấy Inui trầm ngâm, Nana ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

" Có phải giữa chú và anh Takemichi xảy ra chuyện gì không ạ? "

Inui ngạc nhiên, cô bé nhỏ này trông vậy mà tinh thật đấy. Do dự một chút, Inui gật đầu.

Nana nói tiếp.

" Cháu biết mà, dạo này trông anh Takemichi cũng buồn thỉu buồn thiu à "

" Hôm nọ cháu gặp anh ấy lúc đi học, cháu có chào mà anh ấy còn chẳng để ý cơ "

" Trông anh ấy cứ buồn buồn, đáng thương lắm "

" Vậy, hai người cãi nhau ạ? "

Inui nhìn Nana rồi nhìn đi hướng khác, anh chậm rãi nói.

" Không, là chú đã làm chuyện có lỗi với Takemichi. Có lẽ thằng bé ghét chú rồi "

Thấy Inui buồn bã, Nana đến bên cạnh, dứt khoát nói lớn.

" Không phải đâu chú Inui, cháu thấy anh Takemichi là đang chờ chú đến xin lỗi đấy "

" Anh ấy không ghét chú đâu, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào "

" Nhất định là như thế, anh ấy đang chờ chú đế mở lời "

Nana là một cô bé hiểu chuyện. Mặc dù ít khi nói ra, nhưng cô bé luôn quan sát mọi người. Chuyện của bố và mẹ, Nana cũng đã biết rõ. Nhưng với hai người Takemichi và Inui, cô bé có một cảm giác mãnh liệt về mối quan hệ của họ. Không giống như bố và mẹ cô bé, Nana tin Takemichi và Inui vẫn có thể làm lành được, họ vẫn rất yêu quý và dành tình cảm cho đối phương.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Nana, Inui chợt dao động. Có lẽ anh đã quá nhu nhược đối với tình yêu của mình rồi. Inui cảm ơn Nana, rồi anh hạ quyết tâm sẽ xin lỗi Takemichi đàng hoàng và cứu vãn mối qua hệ của họ.

Tối hôm đó Takemichi trở về nhà, cậu lại tăng ca. Sau một ngày làm việc mệt mỏi Takemichi đánh răng rửa mặt rồi nằm luôn lên giường.

Sáng hôm sau, Takemichi thức dậy, cậu kinh ngạc vì thấy Inui đang nằm cạnh mình. Inui vẫn đang ngủ rất ngon, tay còn vòng qua eo Takemichi mà ôm lấy. 

Takemichi nằm trong lồng ngực Inui. Hàng mi cong dài rũ xuống, Inui thở từng nhịp đều đều, nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang say ngủ, Takemichi cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, Takemich không phải đi làm, mặc dù trong lòng còn nhiều cảm xúc rối bời nhưng Takemichi quyết định cho phép mình ngủ thêm một chút nữa trong vòng tay Inui. Cậu nhắm mắt lại, vờ như chưa thấy gì mà tiếp tục ngủ. 

Takemichi thức dậy lần nữa, lần này cậu thấy Inui đã thức, đang ở trước mặt nhìn mình.

" Bố... "

 Takemichi hơi hoảng hốt, cậu ngồi dậy muốn xuống giường liền bị Inui ôm lại.

" Michi... chờ một chút, bố muốn nói chuyện với con "

Takemichi ngồi lại, Inui ngập ngừng một chút rồi ôm lấy cậu. 

" Bố xin lỗi Michi, vì chuyện tối hôm đó "

" Con không tha thứ cho bố cũng được, nhưng xin con đừng ghét bố "

Takemichi hơi ngạc nhiên, tim cậu đập mạnh. Bố Inui vậy mà lại xin lỗi cậu.

" Con... con không giận nữa rồi... bố đừng lo nhé "

" Thật sao "

" Vâng "

Inui căng thẳng nãy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Takemichi phì cười, không ngờ bố vợ lại có mặt như vậy. Trông bộ dáng của anh lúc nãy hệt như chú cún bị chủ giận dỗi, bảo Takemichi sao không mủi lòng cho được.

Hai bố con làm hòa rồi cùng nhau ăn sáng. Takemichi và Inui sau khi làm lành lại càng thêm thân thiết.

Takemichi ngồi trong lòng Inui, cùng xem tivi.

Inui đưa tay vòng qua bụng Takemichi, cọ cọ đầu vào vai em. Nhìn cái cổ trắng nõn nà kia thật sự làm anh nổi lên dục vọng, muốn cắn thật mạnh vào nó in thành dấu vết, khiến cho máu đỏ chảy ướt cả vai cậu.

Inui lắc lắc đầu, tự trấn tĩnh bản thân mình. Anh đã hứa với lòng sẽ không làm ra hành động khiến cậu tổn thương nữa rồi mà.

Takemichi không theo dõi bộ phim mà mải nhìn Inui, biểu tình phức tạp. Trái tim cậu đập liên hồi. Từng cử chỉ, từng cái tiếp xúc thân mật với Inui đều khiến Takemichi xao xuyến. Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, Takemichi đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Cậu xoay người lại, ôm lấy cổ Inui.

" Bố... bố có muốn hôn con không? "

Inui nhất thời ngây người, sau đó dứt khoát đáp có.

Thật kì lạ, mới đây họ còn không nhìn mặt nhau, vậy mà giờ lại làm ra hành động thân mật này.

Takemichi không hiểu nổi lòng kình, cậu thấy có lỗi với vợ lắm... nhưng, cảm giác này khiến cậu không cưỡng lại được. Có lẽ Takemichi đã sa đọa rồi.

Thật ra trước đó cậu tránh mặt Inui không phải vì ghét anh. Takemichi tránh mặt anh vì khó xử, vì dù bị cưỡng bức nhưng cậu lại không cảm thấy ghét bỏ, ngược lại còn thấy xao xuyến bồi hồi.

Sau nụ hôn dài và nồng nhiệt, Takemichi đưa ra một lời đề nghị táo bạo.

" Bố... con muốn ngoại tình... bố có thể giữ bí mật với vợ con không? "

" ... Được, bố sẽ giữ bí mật cho con "





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top