Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em gái ( RanTakeRin ) 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YnNhiT9.

" Có chuyện gì vậy Michi? "

" Không có gì đâu mẹ ạ, con thấy con gián nên bị giật mình thôi. Con đã đuổi nó đi rồi "

" Vậy sao, mẹ còn cứ tưởng con xảy chuyện gì cơ "

Haruna thở phào nhẹ nhõm ôm Takemichi vào lòng. Vừa rồi cô đang ở trong phòng cùng chồng thì nghe tiếng Takemichi hét nên vội vàng chạy đến kiểm tra. Ông Haitani không hiểu chuyện gì cũng đi theo vợ. Đến nơi thì họ chỉ thấy Takemichi đã mặc quần áo chỉnh tề đang ngồi trên giường, anh em Haitani đã nhanh chân về phòng rồi.

" Có gián sao? Lạ thật, trong biệt thự luôn được dọn dẹp sạch sẽ mà. Vậy để mai ta cho người đến dọn lại nhé "

" Không cần đâu cha ạ, con đã đuổi nó ra ngoài rồi "

Takemichi mỉm cười dịu dàng đáp lại ông Haitani. Ông thấy vậy cũng không thắc mắc nhiều mà nghe lời em.

Haruna hôn lên trán chúc Takemichi ngủ ngon rồi cùng chồng đi về phòng.

Takemichi tắt điện, nằm lên giường kéo chăn trùm kín đầu.

" Làm sao bây giờ... 2 anh ấy biết rồi "

Takemichi vò tóc. Ran và Rin đã phát hiện ra bí mật của em, họ đã biết Takemichi là con trai.

Haruna lúc nào cũng vậy, cô rất thương yêu và chăm sóc Takemichi. Em tự hỏi tại sao mẹ mình lại không chịu chấp nhận sự thật rằng em không phải là con gái nhỉ?

Takemichi đã từng có 1 người chị gái lớn hơn 3 tuổi. Thật sự thì em còn chưa từng gặp mặt chị ấy. Chị gái nhỏ của Takemichi đã chết đuối khi chỉ mới lên 2.

Haruna không chịu nổi cú sốc này, cô luôn cho rằng con gái mình vẫn còn sống.

1 năm sau, khi Takemichi sinh ra, Haruna đã làm giấy khai sinh cho Takemichi là con gái. Cô 1 mực khẳng định rằng em là con gái.

Takemichi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ nhưng trong cái bóng của chị. Bố em không chịu được điều này nên đã bỏ đi. Khi li hôn với mẹ em, bố có hỏi Takemichi có muốn đi cùng ông không nhưng em từ chối, em không thể bỏ rơi người mẹ tội nghiệp của mình.

Khi Takemichi lên 10 tuổi, em bắt đầu dậy thì. Cơ thể Takemichi bắt đầu thay đổi, em có yết hầu, tuy không quá rõ nhưng nó chứng tỏ em là con trai. Những phần cơ thể khác tuy không thay đổi quá nhiều nhưng cũng đủ khiến Takemichi ý thức được rằng mình không phải là con gái.

Các bạn nữ khác bắt đầu có ngực còn em thì không, họ thích chơi búp bê và đồ hàng còn Takemichi lại muốn chơi đá bóng cùng các bạn nam khác.

Takemichi lần đầu tiên ý thức được về giới tính của mình. Trước kia em cũng biết mình không phải là con gái rồi nhưng em cũng không quá để tâm đến việc đó. Takemichi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mẹ vui thì dù em có là giới tình nào cũng chẳng sao.

Tuy nhiên giờ đây Takemichi thật sự muốn quay lại đúng giới tính của mình. Em muốn cùng các bạn nam khác chơi game, đá bóng, muốn có bạn gái và được nắm tay bạn ấy với tư cách là con trai.

Takemichi đã đề nghị mẹ cho em được trở lại đúng với giới tính của mình, em muốn là con trai. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người mẹ dịu hiền của Takemichi nổi giận với em. Haruna 1 mực khẳng định Takemichi là con gái và thậm chí còn tát vào mặt em. Takemichi rất sốc.

Sau đó Haruna bắt Takemichi thừa nhận mình là con gái nhưng em không chịu. Haruna gào thét điên loạn, cô cầm con dao gọt hoa quả lên, cắt 1 đường thật sâu vào cổ mình. Haruna đã cố tự tử. Rất may Takemichi sớm gọi điện tới bệnh viện mang cô đi cấp cứu, hàng xóm ở bên cạnh cũng nhanh chóng phát hiện mà sang giúp Haruka sơ cứu cầm máu nên cô mới giữ được mạng. Bây giờ trên cổ Haruna vẫn còn 1 vết sẹo dài.

Takemichi chấp nhận làm còn gái. Từ đó em trở thành 1 cô con gái ngoan ngoãn luôn vâng lời mẹ. Takemichi không muốn mẹ mình tự làm tổn thương bản thân thêm 1 lần nào nữa. Mặc dù đã ép Takemichi sống khác với giới tính của mình nhưng không thể phủ nhận được Haruna là 1 người mẹ tốt, cô luôn yêu thương Takemichi và lúc nào cũng chăm sóc em. Haruna rất thương Takemichi và em cũng rất yêu mẹ mình.

Takemichi cũng không quá khó khăn để sống trong thân phận là 1 cô gái. Ngoại hình của em đã trông giống con gái sẵn rồi. Takemichi không quá cao và dáng người em khá nhỏ nhắn. Takemichi có nước da trắng nõn không thua bạn nữ nào nên chỉ cần để tóc dài rồi khéo léo ăn mặc che phần yết hầu đi thì chẳng ai nhận ra em là con trai.

Từ trước đến giờ chưa 1 ai phát hiện ra bí mật của Takemichi, cho tới hôm nay. Ran và Rindou đã biết rồi, đó là 1 sự cố.

Takemichi không ngủ nổi, em lật chăn dậy mở cửa rồi ra khỏi phòng. Takemichi đi đến phòng Ran và Rindou, em đến nói chuyện với 2 đó. Mong rằng Ran và Rindou sẽ đồng ý giữ bí mật cho em.

Takemichi đi dọc hành lang, nếu em nhớ không nhầm thì phòng của Ran và Rindou ở gần cuối hành lang, hôm nay bọn họ đã chỉ cho em rồi.

Đèn vẫn còn sáng. Takemichi do dự gõ cửa.

" Ai vậy? "

Giọng của Ran vang lên.

" Là em, Takemichi ạ "

" Michi? Em vào đi "

Rindou nhanh chóng ra mở cửa.

Takemichi đi vào phòng, Ran và Rindou tươi cười mời em ngồi xuống giường. 2 người họ không hẹn mà cùng nhau ngồi xuống bên cạnh em. Ran ở bên trái còn Rindou ở bên phải.

Ran lên tiếng trước, hắn nghiêng đầu nhìn Takemichi khẽ nở nụ cười.

" Michi nửa đêm không ngủ sang tìm bọn anh có chuyện gì vậy? "

"Em... "

Takemichi ngập ngừng.

" Michi muốn nói về chuyện lúc nãy? "

Rindou ở bên cạnh ghé sát vào tai em.

" Vâng... chuyện lúc nãy, 2 anh nhìn thấy rồi? "

" Ừm "

Ran và Rindou đồng thanh trả lời.

" Takemichi là con trai đúng không "

Rindou trực tiếp hỏi thẳng.

" Tại sao em lại giấu giới tính của mình "

Ran cũng không vòng vo nữa mà nhìn em rồi hỏi.

Takemichi chớp mắt, quả nhiên là họ đã nhìn thấy. Em ngập ngừng.

" Cái đó... em... em là con trai... em có lí do nên mới giấu giới tính của mình. 2 anh có thể giữ bí mật giùm em được không? "

Takemichi kể cho Ran và Rindou về câu chuyện của mình. Em thành khẩn xin họ giúp em giữ bí mật.

" Được rồi, bọn anh sẽ giữ bí mật cho em "

Rindou đây gọng kính nghiêm giọng nói.

" Dù sao bọn anh cũng là anh trai em mà, chẳng có lí do gì để bọn anh làm khó em cả "

Ran dùng ngón tay nghịch nghịch bím tóc của mình cười cười nói.

" Cảm ơn các anh "

Takemichi nghe vậy thì vui mừng ríu rít cảm ơn.

" Nhưng, anh có 1 yêu cầu... "

Ran bỗng đứng dậy, kéo Takemichi vào lòng mình. Hắn cúi xuống ghé sát vào tai em.

" Michi cởi quần áo ra được không? Anh tò mò về cơ thể của em "

" Dạ?? "

Takemichi tái mặt trước yêu cầu vô lí của ran, quay sang nhìn Rindou cầu cứu.

" Anh cũng tò mò "

Rindou mỉm cười nhìn về phía Takemichi. Tia hy vọng từ người anh còn lại của em vụt tắt.

" Bọn anh đã đồng ý sẽ giúp Michi giữ bí mật, chẳng nhẽ yêu cầu nhỏ này của bọn anh em cũng không thực hiện được? "

Takemichi cứng họng. Em chẳng dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của họ.

Takemichi nhẹ nhàng đưa tay cởi từng nút cúc của chiếc váy ngủ ra. Chiếc váy ngủ dài trắng tinh tuột xuống, cơ thể tuyệt mĩ của em lộ ra. Takemichi có thân hình cân đối, làn da trắng như tuyết, mịn màng không tì vết, đôi chân em vừa thon vừa dài, chiếc eo thon nhỏ, xương quai xanh tinh tế. Theo yêu cầu của ran, em ngại ngùng cởi bỏ cả quần lót, thả nó xuống cùng chiếc váy ngủ. Cơ thể Takemichi rất ít lông, đến cả lông mu cũng thưa thớt, chỉ có lông mu cũng thưa thớt, em không có lông chân hay nách mà chỉ có lưa thưa vào sợi lông tơ. Trông Takemichi chẳng khác gì con gái cả, cặp mông tròn chịa trông có phần còn quyến rũ hơn nhiều cô nàng, chỉ khác cái là em không có ngực và bộ phận sinh dục nữ thôi. Bảo sao trước giờ chưa ai nhận ra Takemichi là con trai.

Takemichi đỏ mặt, hai má nóng lên. 2 người anh trai của em không ngừng nhìn chằm chằm vào em. Ran và Rindou nhìn đến ngây người luôn rồi, em ' gái ' nhỏ của bọn hắn thật đẹp quá.

Ran bất ngờ bế Takemichi thả lên giường, hắn đè lên người em. Ran ghé miệng vào vành tai Takemichi ngậm lấy.

" Michi, nếu bây giờ anh nói muốn hôn em thì em có đồng ý không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top