Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi sáng mệt mỏi

Nguyệt Dạ sau khi thức dậy liền nhìn qua bên cạnh.
- Huh, Chị ấy đâu rồi nhỉ ? A, 9 giờ rồi á, hôm nay đành nghỉ ở nhà vậy.
Cô bốc điện thoại lên gọi cho An Hạ.
- Alo, chủ tịch gọi em ?
- Hôm nay tôi bận, chị giúp tôi sắp xếp việc trong công ty. Mai tôi đến.
- A, vâng.
Nguyệt Dạ cúp máy, cô rời khỏi phòng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cả dinh thự chìm trong im lặng. Trong bếp, mùi đồ ăn vẫn còn phảng phất.
Nguyệt Dạ tiến đến chiếc sofa.
- Haiz, thì ra nằm ngủ ở đây, đúng là con sâu lười mà.
Cô cúi xuống hôn lên trán Tuệ Nhi.
- Mau dậy đi, trời sáng bảnh mắt ra rồi, sâu lười ạ !
- Em mới là sâu lười ấy, đồ ăn chị nấu nguội hết rồi kìa ! - Tuệ Nhi ngồi bật dậy, kéo cô xuống hôn. Cô đặt Nguyệt Dạ ngồi lên sofa, ôm cô từ đằng sau, thì thầm :
- Chị phải trừng phạt em nhỉ ?
Tuệ Nhi hôn lên cổ cô, phả hơi thở nóng hổi vào mặt Nguyệt Dạ. Tay cởi phăng chiếc áo sơ mi Nguyệt Dạ đang mặc trên người.
- Tuệ Nhi, không phải chị muốn...
- Đúng vậy đó. Giờ đến lượt chị...
Cô để Nguyệt Dạ ngả về phía mình, tiện tay cởi luôn chiếc quần Tây của Nguyệt Dạ. Tuệ Nhi một tay mân mê quả đào tiên, một tay miết nhẹ lên vùng kín của cô.
- A...Tuệ...Nhi, nhưng tối qua...a...em làm rồi mà...
- Là em làm cho chị, giờ chị sẽ trả thù lại em.
Nguyệt Dạ thở khó nhọc kèm theo những tiếng rên kích thích.
- Em dâm quá nha, ra nhiều thế này rồi, - Tuệ Nhi đút hai ngón tay mình vào hang động của cô, rút ra rồi lại đút vào. Tốc độ ngày một nhanh.
- Aaa...chị ơi...Tuệ Nhi, em sướng...sướng quá...aaa...
Nguyệt Dạ bấu hai tay lên tấm đệm sofa, dang rộng hai chân hết cỡ.
- Ư...em không...em ra đây...aaaaa...
Như có một luồng điện chạy qua người cô làm Nguyệt Dạ run rẩy như mất hết sức lực. Trông cô lúc này thật là dam dang a.
- Tuệ Nhi, sao chị làm giỏi thế ?
- A, chị đâu biết ! Thôi mà, mặc lại đồ vào rồi qua ăn sáng đi.
Kì lạ, con người này như có hai mặt vậy
(một mặt công, một mặt thụ :>). Nguyệt Dạ thầm nghĩ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top