Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chị mãi mãi bên cạnh em (tt)

Vài ngày trôi qua, Nguyệt Dạ đi làm trở lại. Mọi ngày đều về nhà rất sớm, hai người quấn quýt như đôi vợ chồng mới cưới. Duy chỉ tối hôm đó, cô về trễ hơn mọi hôm, người lại nồng nặc mùi rượu. Nguyệt Dạ không nói không rằng, lại lao vào phòng Tuệ Nhi.
- Vợ yêu, nhớ chị quá a~
- Nguyệt Dạ, lại uống rượu nữa. Em đã khỏe hẳn đâu.
Nguyệt Dạ, vờ làm bộ mặt ngây thơ, trèo lên giường. Cư nhiên ngồi lên mình Tuệ Nhi.
- Nè, chị giận à ? Hôm nay em phải đi dự một buổi tiệc trong giới kinh doanh.  Đâu có lén chị quan hệ với ai đâu chứ, Tuệ Nhi~
Mặc kệ Nguyệt Dạ, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng.
- Chị cứng đầu quá nha, không biết làm vậy chị hết giận em không.
Cô cúi xuống hôn Tuệ Nhi. Mặc nhiên tìm lấy lưỡi cô mà mút, rất lâu sau mới nhả ra. Những ngón tay lại luồn xuống váy, lướt nhẹ lên chiếc quần lót của Tuệ Nhi làm cô rùng mình.
- A, chị không giận em nữa. Bỏ tay ra đi mà.
- Trông mặt chị lúc này dễ thương lắm đấy, đỏ hết lên rồi này.
Nguyệt Dạ tiếp tục hôn lên cổ cô. Hai tay nhanh nhẹn cởi từng nút áo của Tuệ Nhi.
- Chị không đùa nữa đâu, bỏ tay ra đi mà, a...
Ngón tay Nguyệt Dạ lại tiếp tục đùa giỡn với quần lót của cô. Cho đến khi chiếc quần bắt đầu ươn ướt. Hơi thở Tuệ Nhi dần trở nên gấp gáp. Đến việc nói cũng khó khăn :
- Nguyệt Dạ...a...em say...rồi, a...mau buông chị ra...
- Tuệ Nhi, yêu em không ?
- A...có...
- Vậy cho em trinh tiết của chị đi !
Tuệ Nhi khuôn mặt đờ đẫn nhìn Nguyệt Dạ. Không chịu dừng tay, Nguyệt Dạ tiếp tục luồn tay vào trong quần lót, bắt đầu tiến vào hang động ẩm ướt của cô. Ngón tay cô dễ dàng đút vào trong lại tiếp tục nhấp nhanh.
- Nguyệt...Dạ...aaa, đau quá !
Nguyệt Dạ đâm sâu vào trong, xuyên qua một lớp màng mỏng. Nghe Tuệ Nhi la lớn liền hôn lên môi cô trấn an.
- Chị, gắng chịu một chút thôi.
Tuệ Nhi dần cảm thấy một sự khoái lạc đang xâm chiếm cơ thể.
- A...Nguyệt Dạ...aaa...chị yêu em...chị yêu em...aaa,
Thấy Tuệ Nhi đã lên đỉnh, Nguyệt Dạ nhẹ nhàng rút tay ra. Mắt chăm chú nhìn cô.
- Á, - Tuệ Nhi nhận ra tình cảnh mình bây giờ liền xấu hổ trùm chăn lại kín mít. Nguyệt Dạ khó khăn lắm mới tìm được cách gỡ cái chăn ra. Cô mệt mỏi ôm lấy Tuệ Nhi.
- Chị còn giận em hả, hay là chị muốn nữa ?
Cô đỏ mặt vùi đầu vào ngực Nguyệt Dạ.
- Không, ngủ đi. - nói xong, cô liền giả vờ nhắm mắt.
- A, vậy thôi...
Nguyệt Dạ thở dài rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top