Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình nhân của tổng tài (tt)

Cô đứng trước một biển lửa, nơi mà cô đã từng gọi là " nhà ". Mùi khói hoà lẫn với mùi da thịt cháy làm cô khó chịu. Ngay trước mặt cô, hắn đứng đó, bó đuốc trên tay vẫn còn cháy rực. Môi hắn mấp máy, gắng nói ra từng chữ:
- Tao giết...cả nhà mày...rồi. Tập...đoàn...mọi thứ...sẽ là của tao. Nguyệt...Dạ, rồi sẽ...đến lượt mày.
                           ➖🔹➖
Cô giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ kinh hoàng kia. Mồ hôi thấm đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chợt nhận ra mình đã ngủ quên trong lúc làm việc, Nguyêt Dạ tiếp tục quay lại với đống sổ sách nằm nhổn ngang trên bàn. Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cô gái bước vào. Không ai khác ngoài An Hạ - thư kí của cô.
- Chủ tịch, chưa về sao ? Trễ lắm rồi đấy ạ.
- Huh, bây giờ là mấy giờ rồi ?
- Hơn 7 giờ, mọi người đều về hết rồi, còn mỗi chủ tịch.
- 7 giờ ? An Hạ, chị cứ về trước. Tôi còn một buổi tiệc với các đối tác nữa. Cảm ơn đã nhắc tôi.
Nói xong, Nguyệt Dạ hấp tấp chạy đi, vẫn giữ thái độ lạnh lùng. An Hạ chợt nghĩ : "Chủ tịch thật đẹp mê hồn, chỉ muốn hôn em ấy một cái."
➖🔹➖
Tối đó, Nguyệt Dạ về nhà rất trễ. Chủ tịch lạnh lùng đang trong trạng thái say bí tỉ, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Đã vậy còn vào nhầm phòng Tuệ Nhi nữa chứ. Tuệ Nhi đang ngủ ngon bỗng một sức nặng đè lên giường mình, cô bật vội chiếc đèn ngủ kế bên. Ánh đèn lờ mờ soi sáng khuôn mặt đang đỏ lên vì say của Nguyệt Dạ. Tuệ Nhi lúc này mới thấy khó chịu với mùi rượu nồng nặc của Nguyệt Dạ.
- Trời ạ, sát thủ ngầu lòi lại có lúc thế này sao ? Không biết uống bao nhiêu rồi đây.
Cằn nhằn được một lúc, Tuệ Nhi mới quay lại giấc ngủ của mình. Con ma men kia đặt mình lên giường xong cũng không chịu để yên cho người khác. Nguyệt Dạ lăn qua lăn lại, một hồi sau liền cởi hết áo khoác ngoài và quần tây. Trên người chỉ còn mặc đúng bộ đồ lót và chiếc áo sơ mi. Lăn một hồi nữa lại quay qua ôm Tuệ Nhi.
- Nóng quá, gối ôm của ta a~
- Cô làm gì vậy, ngủ cũng không,- Bắt gặp cảnh này, Tuệ Nhi bất giác đỏ mặt mà hét lên.
- Ồn ào quá, ngủ đi...
Nguyệt Dạ chỉ một khắc liền ôm gọn cô vào lòng. Vốn hơn Nguyệt Dạ tận 3 tuổi nhưng lại thấp hơn cô cả một cái đầu, Tuệ Nhi bị cô ôm chặt dễ dàng. Áp mặt vào ngực cô, mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng làm Tuệ Nhi cảm thấy buồn ngủ. Hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top