Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Thư tình] Lý Trạch Ngôn ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thư tình] Lý Trạch Ngôn ( phần cuối ) - Phần 5+6

Trans: Yue

Ngày 5:

MC: Bộ này... đẹp không ta?

Tôi nhìn trước nhìn sau bộ dáng của tôi trong gương, sau khi thấy ổn mới bước ra khỏi phòng thay đồ.

Sau khi ra ngoài, LTN đã đứng đợi tôi. Anh ấy đứng dưới bóng râm, mặc bộ trang phục thoải mái.

Phong cách đơn giản và ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi, làm toát lên khí chất cao ngạo thường ngày của anh.

Tâm tình và bước chân của tôi cũng nhanh hơn, tôi tăng tốc đi về hướng LTN.

MC: Em xong rồi. Anh đợi có lâu không?

LTN: Không lâu lắm.

Đi đến gần, mới phát hiện anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh, một cảm giác khó gần. Nhưng khi anh nhìn thấy tôi, đầu lông mày đang nhíu cũng dần dãn ra.

LTN: Nếu mà em vẫn chưa ra, anh chắc chắn sẽ kêu bảo an để xem xem em có bị ngất xỉu trong đó không.

MC: Đâu có chậm như vậy.

Tôi vừa oán trách, vừa nhìn xung quanh, chỉ thấy không ít ánh mắt của các cô gái đang hướng tơi LTN, biểu cảm vô cùng thích thú và ngưỡng mộ.
Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy của anh, tôi cũng hiểu ra vấn đề!

MC: hahha, không ngờ anh cũng có  ngày hôm nay.

LTN: không được phép cười, em đúng là thấy tai họa còn không giúp đỡ.

MC: Đâu có đâu có.

Anh ấy nhướng mày và giơ tay về phía tôi, tôi ngẩn ngơ 1 giây, đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì đã đưa chiếc áo khoác đang cầm mà đưa cho anh.

LTN: Em là đồ ngốc hả?

Anh ấy thở dài, đưa tay lướt qua chiếc áo, nắm chặt lấy tay tôi.

LTN: Đi thôi.

Động tác của anh không cho phép từ chối. Độ ấm từ bàn tay anh mang theo chút ẩm ướt của mồ hơi, nhưng rất ôn nhu. Dẫn dắt tôi từng bước chân không nhanh không chậm.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh,
Mái tóc đen láy, không gọn gàng như thường ngày khi làm việc, mà nương theo từng bước chân rung dộng nhẹ nhàng.

MC: Sao anh không thay đồ bơi?

LTN: Vì anh không định sẽ xuống nước.

MC: Nhưng mà... đến biển mà không bơi thì rất tiếc đó.

LTn: Không tiếc.

Anh ấy nói rất nhẹ, nhưng cũng rất kiên định. Ánh mắt ấm áp nhìn tôi, còn ôn nhu hơn gió biển, và không kém phần nhẹ nhàng so với làn sóng tại đây.

Ngày 6

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng.
Ngoại trừ buồi đêm kia đột nhiên mưa lớn, thì những ngày còn lại rất thanh mát và tốt lành.

Tôi và LTN đang đi dạo trên cát biển và ngắm mặt trời lặn.

Tôi nhìn đường chân trời đang dần che lắp mặt trời, đứng bên cạnh anh, chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua tại đây đều như giấc mơ đẹp.

Buông bỏ tất cả thân phận và trách nhiệm, ngày nghỉ mát chỉ thuộc về tôi và LTN.

Luôn cảm thấy, khoảng cách của chúng tôi rất gần. Không chỉ là sự tồn tại chân thực này, mà  là... loại cảm giác rất khó diễn tả.

Tôi quay đầu nhìn LTN, cuối cùng tôi hỏi ra sự nghi vấn trong lòng.

MC: Vì sao anh nhận lời mời của em vậy?

Ánh mắt của LTN xoay về mặt tôi, chỉ một sự khó hiểu khi nghe tôi hỏi câu này.

LTN: Em không muốn anh đồng ý sao?

MC: Đương nhiên không phải! Nếu không phải lúc mới đầu anh luôn trưng bộ mặt không muốn đi thì....

LTN: Làm việc thì cũng cần nghỉ ngơi chứ.

Bước chân của anh dừng lại, mái tóc nhẹ nhàng được gió biển thổi lên, ánh mắt ôn nhu và đượm ý cười.

LTN: Em vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này sao?

MC: Cũng không phải, chỉ là rất muốn biết.

LTN: Lý do rất đơn giản.

LTN: Không phải vì công việc, không phải vì cảm ơn, chỉ là vì em.

Mỗi một câu chữ anh nói ra tuy âm thanh không lớn, nhưng tôi nghe rất rõ ràng.

LTN: Lần sau không cần lưỡng lự như vậy, thời gian để ở cùng em thì luôn luôn có đủ.

Tiếng sóng vỗ ào ào truyền qua đây, gió tràn ngập hơi thở mặn mà của biển.

Tôi rất muốn tạm dừng thời gian nơi đây.

Muốn  mang mùi vị không khí biển nơi đây, cùng với nhiệt độ của người bên cạnh, và những khoảnh khắc ngọt ngào cùng người ấy mà giấu vào hộp kí ức, vẫn không biến mất.

MC: Lần sau, cùng đến đây nữa nhé.

Tôi không có nghe câu trả lời của anh, nhưng bàn tay anh chợt nắm chặt tôi hơn, như là lời đồng ý của anh.

Không chỉ là lần này, mà là mỗi một lần trong tương lai.

Artist: 卷毛毛卷毛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top