Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Go Shin Hye- cái tên cấm kỵ


Chap 12:

Hôm nay tuy Young Ae đã thắng Dong Won ở lượt thi đấu thứ 2, thi cỡi ngựa và gỡ hòa 1-1 với Dong Won, cô được bạn bè chúc mừng tung hô rất nhiều nhưng cô lại chẳng vui vẻ gì với chiến thắng này cả, vì Young Ae đã để mất chiếc đồng hồ quả quýt, món đồ rất quý mà mẹ cô tặng cô. Cô đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, nên lúc từ trang trại trở về, gương mặt Young Ae buồn và thiểu não vô cùng. Quản gia Lee thấy vậy liền quan tâm hỏi Young Ae.

- Cô Young ae sao vậy, có chuyện gì khiến cô lo lắng sao.

Nghe quản gia Lee hỏi vậy, Young ae lắc đầu nói:

- Không có gì.

Dù Young Ae trả lời vậy, nhưng ông Bo Gum thấy nét mặt u dột của cô nên dò hỏi:

- Tôi nghe mọi người ở trang trại nói hôm nay cô Young e cỡi ngựa thắng cậu chủ, đáng lẽ là tin mừng sao cô lại không vui vậy, hay cô lo lắng về tức giận của cậu chủ khi về nhà. Cậu chủ sẽ không làm gì cô đâu, đã có ông chủ đứng ra bảo vệ cho cô mà, đừng quá lo.

Nghe ông Bo Gum nói vậy, Young Ae nghĩ cô nên nói sự lo lắng lúc này của cô cho ông nghe nếu không thì ông sẽ nghĩ lung tung vì quan tâm cho cô. Ở nhà họ Lee ngoài ông Ki tae và bà Tae Hee thì quản gia Lee là người thương và quan tâm cho cô. Young Ae nói với ông Bo Gum:

- Không phải vậy đâu, quản gia Lee, chỉ là tôi buồn vì đã làm mất kỷ vật mẹ tặng tôi thôi. Có lẽ trong lúc đua ngựa tôi đã đánh rơi nó nhưng mà tôi đã tìm rất lâu ở trang trại rồi mà vẫn không thấy.

Nghe Young Ae nói thế, ông Bo Gum liền nói:

- Cô Young Ae làm mất đồ ở trang trại sao, là gì vậy để tôi bảo người làm ở trang trại tìm giúp cho cô.

- Là 1 chiếc đồng hồ quả quýt có hình tôi và mẹ tôi ở bên trong.

Nghe vậy, Ông Bo Gum gật đầu trấn an Young Ae để cô yên tâm , ông nói:

- Được rồi, để tôi bảo người ở đó tìm giúp cô ngay, cô Young Ae yên tâm chúng ta sẽ mau chóng tìm ra nó thôi.

Young Ae mĩm cười nhẹ gật đầu đáp:

- Cám ơn ông, quản gia Lee.

Tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy chiếc đồng hồ quả quýt của cô khiến Young Ae thất vọng và buồn vô cùng, ấy vậy mà cô còn xíu quẩy vây vào Dong Won để hắn ta có cớ làm cho chân cô bị thương. Chuyện là vậy, vì quản gia bảo là người ở trang trại tìm kiếm khắp nơi rồi nhưng không thấy có khi nào cô làm rớt ở nhà không. Nghe quản gia Lee nói vậy nên Young Ae mới đi các phòng ở nhà họ Lee cùng mọi người tìm kiếm nên Young Ae vô tình vào 1 căn phòng lạ có hình 1 cô gái, sau này Young Ae nghe người làm ở nhà họ lee nói mới biết phòng này là của gia sư hay còn được xem là bạn gái của Dong Won từng ởtrước đây và đó là lý do vì sao anh tức giận với cô như vậy.

Dong Won về thấy nên anh lồng lộng hét vào mặt cô:

- Ai cho phép cô vào đây, cút ra ngoài cho tôi.

Nghe Dong Won giận dữ nói vậy rồi Young Ae chưa kịp hoàng hồn thì đã bị anh dùng tay kéo mạnh lôi cô ném ra ngoài khiến cô chệch choạng té xuống đất và bị trật chân. Cô bị vậy mà anh còn chưa hả giận còn gằng giọng lớn tiếng cảnh cáo cô:

- Lee Young Ae tôi nói cho cô biết cô đừng có thách thức giới hạn của tôi, nếu không thì cô đừng có trách tôi, căn phòng này nếu cô còn tự tiện bước vào đó 1 lần nữa, tôi nhất định sẽ xé xác cô.

Nói rồi không đợi Young Ae trả lời, Dong Won đã ngùng ngoằng bỏ đi. Young Ae cố lấy tường làm điểm tựa để đứng dậy, nhưng vì chân bị trật nên cô đứng dậy có chút khó khăn, Young Ae nhìn theo bóng lưng giận dữ của Dong Won cô lẩm bẩm ca thán:

- Mình xúi quẩy thế là cùng. Lần trước mình vào phòng học riêng của hắn cũng bị hắn ném ra ngoài như vậy, lần này cũng vậy, thậm chí còn tệ hơn.

Young Ae nhớ lại lần trước chú Ki Tae bảo cô đến phòng học riêng của Dong Won để học cùng anh, Young ae biết thế nào khi cô đến cũng sẽ làm Dong won tức tối và nổi giận mà thôi, nhưng cô đâu còn cách nào khác, đành lấy hết can đảm mà làm theo lời ông Ki Tae, bước vào phòng học của Dong Won. Và y như những gì cô dự đoán từ trước, vừa bước vào phòng là cô đã bị anh nhìn bằng đôi mắt hình viên đạn rồi gắt:

- Sao cô lại vào đây hả, ai cho phép cô, cút ra ngoài cho tôi.

Thấy Dong Won tức giận quát lớn vậy, Young ae bình thản đáp:

- Tôi đến đây học.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên trả lời anh của Young ae, Dong won càng tứ giận hơn, ánh mắt đỏ ngầu anh hỏi lại cô:

- Học ư, ai cho phép cô học ở đây hả. Ra ngoài ngay.

Thấy Dong won giận dữ quát lớn tiếng như vậy 1 lần nũa, Young ae thở dài quay sang nhìn anh giải thích

- Anh cũng biết rõ nguyên do vì sao tôi ở đây mà, còn hỏi tôi và làm khó tôi như vậy làm gì, không thấy vô ích sao. Hay anh muốn chính miệng tôi nói thì là chú Ki Tae bảo tôi đến để học cùng anh thì anh mới hài lòng hả.

Rồi Young Ae nhìn Dong Won hòa hoản nói:

- Vậy anh đã có thể hiểu lý do rồi đó, có thể để yên cho chúng ta học rồi chứ.

Cong môi lên tỏ ra không vui và tức tối Dong won hất mặt khinh khỉnh nói với Young ae:

- Cái gì, để yên cho chúng ta học sao, cô có biết mình đang nói gì không hả.

Dong Won ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay chỉ xuống bàn và nói:

- Đây là phòng gia sư riêng của tôi, ai cho phép hạng người ăn nhờ ở đậu thấp hèn như cô chen vào đây hả. Cô đừng có làm ra bộ mặt thản nhiên nhận lời như thế với ba tôi, rồi lấy lý do đó cho rằng cô bị ép buộc, không biết, không hay, không cố ý, thản nhiên từng bước lấn sâu vào thế giới riêng của tôi như thế này.

- Thế giới riêng của anh, tôi không có hứng thú.

Nghe Young Ae thái độ dửng dưng đáp vậy, ánh mắt lồng lộng lên, Dong Won hất mặt hăm dọa Young Ae:

- Lee Young Ae, cô muốn chết thật à. Cô xéo ngay cho tôi.

Bất lực và ngao ngán trước lời buộc tội của Dong won khi đổ lỗi hết cho cô, Young ae nhìn thẳng vào Dong won nói:

- Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây hả, anh cũng hay nói và nhắc nhở tôi bảo tôi là thân phận ở nhờ trong nhà này mà, tôi có thể từ chối không làm theo mệnh lệnh của chú Ki Tae được sao. Ngay cả anh đây, là đại thiếu gia trong nhà này còn không phản kháng lại được lệnh của chú ấy huống chi là người như tôi chứ. Nếu anh cũng đã biết như vậy rồi thì đừng có mà nhìn tôi bằng cặp mắt như thế. Tốt nhất thì anh cứ lơ tôi đi, vậy là tốt cho cả anh và tôi.

Nói rồi Young ae thản nhiên bước vào 1 cái bàn trống gần đó rồi ngồi xuống mở sách vở ra để bắt đầu học. Dong won thấy thái độ của Young ae bình thản như không như vậy thì càng tức giận hơn, đập mạnh xuống bàn, anh đứng dậy quát:

- Lee young ae, cô không được phép ngồi ở đó. Tôi bảo cô ra khỏi đây. Cô ra ngay cho tôi.

Trước thái độ giận dữ của Dong Won, Nhún vai, Young ae ngước nhìn anh nói:

- Những gì tôi nói với anh lúc nãy đã rất rõ ràng rồi, tôi bất lực khi chống đối lại lệnh của chú, nếu anh muốn làm theo ý anh thì hãy bằng năng lực của chính anh làm trái lời chú rồi đuổi tôi ra khỏi chỗ này đi. Chỉ có cách đó thôi.

Càng nghe Young ae trả lời, cơn lửa giận của Dong won càng tăng cao khi nghĩ rằng Young ae xem anh là tên hèn nhát, sợ ba anh, nên mượn ba anh để chế nhạo anh. Chuyện thua cuộc lúc sáng cộng với chuyện lúc này nữa, khiến Dong won không còn lý chí mà suy nghĩ nữa, anh vô cùng thô bạo Dong won tiến đến kéo tay Young ae lôi mạnh để cô đứng dậy đi ra ngoài và nói:

- Được, là cô nói đó, cô bảo tôi tôi hãy dùng cách của tôi chứ gì. Đây là cách của tôi để cô cút ra ngoài nè.

Nói rồi, Dong won thẳng tay ném Young ae ra khỏi phòng gia sư của anh cùng với những sách vở mà cô mang theo để học. Young ae là phái yếu nên bị 1 tên con trai đang trông bộ dạng điên tiết tức giận như Dong won dùng vũ lực như vậy lôi cô ra khỏi phòng như thế, khiến cô té xổng xoài ngã xuống đất 1 cái đau điếng. Mặt mày Young ae nhăn nhó vì đau sau cú ngã

Chưa vừa lòng và vẫn còn vô cùng tức giận, Dong won vênh mặt nói với Young ae:

- Sau này cô mà còn bước vào phòng gia sư này của tôi thêm 1 lần nào nữa thì sẽ không có dễ dàng như hôm nay là với chỉ 1 cú ném như thế này đâu. Tôi sẽ đập gãy cả 2 chân cô đó.

Bây giờ nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó, cũng y chang lúc này, Young Ae nhìn xuống chân mình than vãn:

- Ôi, cái chân của mình cứ chạm phải cái gì mang tên Go Shin Hye là y như gần nó phải chịu tội. Haizz

Quản gia Lee và người làm đi ngang nhìn thấy Young Ae đang đi từng bước khập khiễng khó khăn mặt mày nhăn nhó thì liền vội chạy đến đỡ Young Ae và nói:

- Cô Young ae sao vậy, cô không sao chứ.

Rồi ông Bo Gum quay sang nói với người làm trong nhà họ Lee:

- Mau đỡ cô Young Ae về phòng cho cô ấy ngồi xuống, để tôi gọi cho bác sĩ Park

Young ae nghe ông Bo Gum nói vậy thì lắc đầu và mím môi chịu đau rồi lắc đầu nói:

- Tôi không sao, không sao mà, chỉ trật chân nhẹ thôi, về thoa dầu dán thuốc là được.

Nghe Young Ae nói vậy, ông Bo Gum lắc đầu nhìn chân của Young Ae đang sưng lên thì nói:

- Không thể qua loa xem nhẹ vậy được đâu, cô Young Ae. Chân cô sưng to lên rồi kìa. Để cho người làm đỡ cô về phòng đi, tôi đi gọi bác sĩ ngay.

Ông Bo Gum đi rồi, người làm nhà họ Lee dìu Young Ae về phòng cô ngồi xuống. Một lát sau, khi bác sĩ Park đến khám cho Young Ae xong và ra về rồi. Ông Bo Gum mới lên tiếng dỗ dành và khuyên Young ae:

- Dạo này tâm tình của cậu chủ không tốt lắm nên mới hành động lỗ mãng vậy, Cô Young ae thông cảm đừng chấp nhé.

Young Ae mím môi dễ dãi ra vẻ thông hiểu cô nói:

- Tôi biết mà, đây cũng đâu phải lần đầu tôi bị anh ta làm cho thê thảm như vậy, nhưng lần này cũng do lỗi tại tôi tự ý vào căn phòng đó thôi.

Rồi cô sợ vì chuyện cãi vả lần này của cô và Dong Won nếu đến tai ông Ki tae thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, không khéo cô và hắn ta lại bị chịu phạt chung cùng nhau nữa thì càng khổ, nên Young ae nói với ông Bo gum:

- Quản gia Lee này, chuyện cãi vả xảy ra ngày hôm nay của tôi và Dong Eon mong quản gia Lee căn dặn người làm đừng báo cáo lại cho chú Ki Tae biết có được không.

Ông Bo geum nhìn vẻ mặt nhăn nhúm, khó xử của Young ae thì hiểu ngay nguyên nhân vì sao Young ae lại lo lắng như vậy ông gật đầu mĩm cười nói:

- Tôi biết rồi, cô Young ae cứ yên tâm.

- Cám ơn quản gia Lee.

Ông Bo Gum cúi đầu nhẹ chào Young Ae và nói:

- Cô Young Ae nghĩ ngơi đi, tôi xin phép.

Trở về phòng, nhìn đôi chân đau của mình, Young ae bĩu môi tức giận vì vô duyên vô cớ cô bị Dong won làm cho ra thế này. Cô thầm mắng anh:

- Đúng là họa vô đơn chí mà. Cái tên đại ma vương thô bạo đó, tự dưng nổi điên làm chân mình ra thế này.

Suy nghĩ 1 lúc rồi Young Ae nói:

- Hắn ta cứ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến cái tên người con gái Shin Hye đó, thì liền nổi trận lôi đình như vậy, rốt cuộc cô ta là ai hả, có quan hệ gì với hắn chứ.

Hôm nay là chủ nhật, Young ae ở miết trong phòng cô học bài, học lâu nên thấy khát nước và cũng muốn đi dạo để thư giãn gân cốt 1 chút, Young Ae đứng dậy lết cái chân đau hôm qua bị Dong won làm cho bong gân, cô thở đầy mệt nhọc từng bước đi khập khiễng bất tiện để xuống phòng ăn ở tầng trệt uống nước không dám làm phiền đến những người làm bảo họ mang nước cho cô. Vừa đi Young ae vừa than:

- Ôi, Cái chân của mình không biết đến khi nào mới hết hẳn đây, thật là xíu quẩy mà.

Trong lúc Young Ae đi ngang qua dãy các phòng bỏ trống ở lầu 1, cô vô tình đi ngang qua căn phòng lần trước cô vào bị Dong Won đuổi ra, cô tò mò nhìn thấy cửa đang mở, liền đứng nép ở góc kéo nhẹ cửa nhìn vào. Thì thấy bên trong nhữngc người làm nhà họ Lee đang dọn dẹp ơ trong đó theo lệnh của Dong Won, họ nói:

- Cậu chủ bảo chúng ta quét dọn cho sạch rồi đóng cửa lại

1 người giúp việc khác nói:

- Ông chủ đã căn dặn bảo chúng ta phải khóa cửa kỹ căn phòng này khi ra vào đây quét dọn, đặc biệt không được mở cửa khi có cậu chủ ở nhà, vậy mà hôm qua, chúng ta lại sơ suất để cô Young Ae vào đây và tranh cãi với cậu chủ, không biết có sao không nữa.

1 người giúp việc kia chặt lưỡi nói:

- Hai người đó cãi vã nhau suốt ngày, họ cũng sợ sẽ bị ông chủ phạt như chúng ta thôi, chắc sẽ không nói lại chuyện hôm qua cho ông chủ nghe đâu. Mình nghe nói hôm qua cô Young ae cũng căn dặn quản gia Lee đừng bẩm báo lại chuyện này với ông chủ mà, nên cô yên tâm đi.

Người giúp việc đang cầm khăn lau bàn nghe vậy thì thở hắt ra nhẹ nhõm nói:

- Haizz, được vậy thì tốt, không thì chúng ta sẽ toi đời.

1 người làm trẻ tuổi hơn ca thán lên tiếng:

- không dễ tìm 1 nơi lương cao như ở đây đâu, đãi ngộ cũng tốt nữa, gia đình tôi phụ thuộc vào đồng lương này của tôi, tôi không muốn trong 1 lúc tám chuyện mà phải lãnh hậu quả nghiêm trọng vậy đâu.

Người làm trong nhà họ Lee cứ huyên thuyên tám chuyện không ai để ý thấy Young Ae vẫn im lặng đứng đó và nghe thấy câu chuyện liên quan đến đời tư của Dong won và cô gái tên Go shin hye kia qua cuộc nói chuyện của bọn họ. Bọn họ lại tiếp tục nói tiếp câu chuyện đang dang dỡ:

- Nè, cô thử đoán xem, cậu chủ của chúng ta có quên được cô Shin hye không hả. 1 cô người hầu gái trẻ hỏi

1 cô hầu còn lại đáp:

- Tôi đoán là không quên được, vì cô Shin hye là tình đầu của cậu chủ mà, huống chi đâu phải cô Shin hye phụ cậu chủ mà rời bỏ đây đâu, là ông chủ bắt buộc cô ấy rời đi thôi. Vì cô Shin hye và cậu chủ khác nhau về giai cấp nên ông chủ mới không muốn cậu chủ và cô Shin hye tiến xa hơn nữa thôi, nên mới bắt buộc họ chia tay với nhau.

- Nếu thật vậy thì tội cho cậu chủ của chúng ta thật, 2 năm qua cậu chủ chắc nhớ cô Shin hye lắm, tình yêu bị ngăn cấm nên cậu chủ phải luôn mang cảm giác thất tình như thế này suốt 2 năm nay, thất tình đau khổ lắm đó.

Rồi cô hầu gái ngồi lau bàn lại nói vào:

- Nhưng mà sao cậu chủ không đi tìm cô Shin hye vậy, cậu ấy có thể làm thế mà, vì sợ ông chủ sao.

Cô hầu gái đang quét tủ nói:

- Tất nhiên rồi, cô không thấy ông chủ giam lõng quyền hành của cậu chủ sao. Nói ra thì cũng thật là tiếc cho mối tình đẹp của 2 người họ thật, họ thật xứng đôi vậy mà.

1 cô hầu gái đang lau kính nhớ lại chuyện lúc xưa:

- Tôi còn nhớ lúc cậu chủ bị thương ở mắt cậu ấy hay dỗi lắm, quát mắng liên tục, dữ tợn lắm không chịu cho ai chăm sóc cả, vậy mà cậu lại chịu cho cô Shin hye chăm sóc cho và chỉ muốn 1 mình cô ấy chăm sóc cho cậu ấy thôi, nhìn 2 người họ lúc đó thật là lãng mạn, đúng là hoạn nạn thấy chân tình

Cô hầu gái đang dọn dẹp nói vào

- Cô Shin hye tốt thế, đã chăm sóc thiếu gia suốt thời cậu ấy bị thương ở mắt mà không hề câu nệ, 1 cô gái đẹp người đẹp nết lại thông mình, vậy mà lại không được hưởng hạnh phúc viên mãn, thật là bất công mà.

- Cậu chủ chắc là thương nhớ cô Shin Hye nhiều lắm, nên cả đêm qua mới ngủ ở đây và sáng nay còn bảo chúng ta vào dọn dẹp nữa. Cậu chủ chung tình quá, thương cậu chủ ghê.

Cô hầu lớn tuổi nhất ở đó nói:

- Giai cấp khác biệt tất nhiên là không được rồi, những người xuất thân bần hàn như chúng ta luôn bị người khác coi thường và chuyện tình luôn không được như ý vậy đó. Nghe mà buồn và tủi cho thân phận của chúng ta quá đi.

Vì chân đứng không vững lại tựa vào cánh cửa đang hé mở, do đứng lâu quá nên Young Ae tựa hẳn vào cửa khiến cửa mở tung ra. Người làm ở trong phòng Shin Hye thấy cô liền vô cùng sợ hãi, cúi đầu chào cô, lắp bắp gọi:

- Cô Young Ae.

Young Ae biết tò mò là bản tính không tốt, nhưng vốn tính cô là vậy, luôn thích làm rõ và biết tường tận chuyện mình muốn biết, nên cô nhìn thẳng vào những người làm có mặt trong phòng và nói:

- Tôi muốn nghe hết câu chuyện các cô vừa nói về cô gái tên Go Shin Hye này.

Những người làm nghe Young Ae nói vậy thì rung cầm cập, cúi sát đầu không dám ngẩng lên và lắc đầu từ chối:

- Dạ, chúng tôi không dám đâu thưa cô Young Ae.

Nghe bọn họ từ chối vậy, Young Ae liền nghĩ ra cách hăm dọa những người làm để họ không thể từ chối kể lại câu chuyện của Dong Won và bạn gái cô ta cho cô nghe nữa, cô nói:

- Nếu các cô không kể cho tôi nghe câu chuyện đang kể dang dở này thì tôi sẽ nói cho chú Ki Tae biết hành động bất cẩn của các cô khi để cậu chủ vào phòng này.

Nghe Young Ae hăm dọa vậy, cả đám người hầu gái sợ hãi liền vội kể hết ại chuyện tình sử của Dong Won và cô chị gia sư lớn hơn anh 4 tuổi Go Shin Hye, người cũng có hoàn cảnh giống như cô, được ông Ki Tae giúp đỡ cho về nhà họ Lee để ở. Young Ae nghe xong liền hỏi bọn họ:

- Vậy các cô thật sự không biết lý do gì mà cô gia sư Shin Hye đó bỏ đi sao.

- Chúng tôi thật sự không biết.

Rồi 1 cô hầu gái nói với Young Ae:

- Xin cô Young Ae đừng nói với ai về chuyện mà chúng tôi nói với cô ngày hôm nay và cũng đừng bao giờ nhắc đến tên cô Shin Hye ở trong nhà này vì đó là điều cấm kỵ. Nếu ông chủ biết được chúng tôi sẽ bị đuổi việc đó. Xin cô Young Ae.

Young Ae nhìn vẻ sợ hãi lo lắng của những người hầu gái thì gật đầu nói:

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ xem như không biết gì cả, tôi về phòng đây. Mọi người lau dọn xong rồi thì nhớ khóa cửa kỹ đó.

- Dạ

Young ae vừa đi xuống phòng ăn lớn để rót nước thì Ông Bo gum đứng sau lưng cô lên tiếng gọi cô khiến Young ae giật mình

- Cô Young ae, sao cô lại đứng ở đây.

Nghe quản gia Lee hỏi vậy, Young Ae thản nhiên đưa cao ly nước lọc và đáp

- Tôi thấy khát nước nên định xuống phòng ăn lấy nước uống thôi.

Ông Bo gum nghe Young ae nói vậy thì nói

- Vậy à, nhưng mà chân cô đang bị đau mà đi lại bất tiện lắm, có chuông báo sao cô không gọi người làm mang lên cho, đi như vậy sẽ không tốt cho chân của cô đâu. Hay để tôi dìu cô về phòng.

Nghe quản gia Lee nói vậy, Young ae đành miễn cưỡng gật đầu:

- Cũng được.

Vừa dìu Young Ae đi ông Bo Gum vừa nói:

- Cô Young Ae có muốn dùng 1 ít nước cam để tăng cường không, hay là tôi cho người pha chút trà sâm cho cô uống để cô có tinh thần tốt hơn khi đọc sách.

Young ae mĩm cười cám ơn sự quan tâm của ông Bo gum dành cho cô, cô nói:

- Cám ơn quản gia Lee

Khi được quản gia Lee dìu về phòng và cho cô ngồi ở bộ ghế sopha màu trắng đặt trong phòng của mình, Young ae ngẫm nghĩ lại câu chuyện mà cô vừa nghe người giúp việc nhà họ Lee nói với cô:

- Thì ra cái tên Go shin hye khắc trên bàn ở phòng học riêng của anh ta là cái bàn của cô gia sư kiêm bạn gái củ của anh ta, hèn gì mà anh ta điên tiết, cáu gắt khi mình vào phòng gia sư của anh ta như vậy. Đó là vì không muốn mình xâm phạm vào thế giới đã từng thuộc cô gái tên Shin hye đó sao, nơi duy nhất anh ta có thể lưu giữ hình ảnh còn lại của cô gia sư họ Go đó.

Nghĩ thế rồi, Young ae tự mĩm cười 1 mình, cô nói:

- Thật không ngờ Lee Dong Won, anh ta cũng đa tình quá đó chứ, nhìn không ra luôn.

Rồi Young Ae lẩm bẩm nói 1 mình:

- Hèn gì mà trước đây không ít lần mình đã loáng thoáng nghe người làm trong nhà họ Lee đem mình và cô gái tên Go shin hye gì đó ra để so sánh, vì cô gái họ Go kia cũng có hoàn cảnh giống, cũng là người có xuất thần bần hàn có địa vị thấp trong xã hội và đều được chú Ki tae rủ lòng thương giúp đỡ cho đến nhà họ Lee để cưu mang. Nhưng mình làm sao mà giống cô ta được, mình làm gì nảy sinh được tình cảm với tên thiếu gia khó ưa đó chứ. Mình với hắn như nước với lửa thế kia mà, hoàn toàn khác sự hòa quyện như băng và nước của hắn ta và cô gái Shin hye kia, dính nhau như sam, thương nhờ về nhau dù đã bị ngăn cách.

Nghĩ 1 lúc, Young Ae lại tự lẩm bẩm nói:

- Nhưng mình thật nghĩ mãi không thông 1 chuyện, với những gì mình hiểu về chú Ki tae, thì chú ấy không phải là loại người trọng giàu khinh nghèo, chú đã giúp cô gái đó đến đây ở mà, vậy tại sao sau đó chú lại đổi ý không cho cô gái đó ở bên cạnh Dong won chứ, nguyên nhân là gì, có ẩn tình gì trong đó sao.

Thấy việc mình đang suy nghĩ về những chuyện của người khác không liên quan gì đến mình, Young ae bất giác đánh đầu mình 1 cái và nói với chính mình:

_Haizz, Lee young ae, mày lại bao đồng rồi, mày rảnh rổi lắm sao, chuyện của mày, mày còn chưa giải quyết được, mà giờ ngồi đây suy nghĩ chuyện của người khác sao. Thật là dư hơ quá thể, tỉnh táo lại đi nào, mau bỏ cái tính đó như thế thì mới tốt với mày có biết chưa hả. Nghĩ lại chuyện chính đi, xem mày phải thi đấu gì với tên thiếu gia đó ở lượt cuối này đây. Mày phải thắng để còn được tự do ra ngoài mà không ai theo sát nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top