Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Thi đấu lại

Chap 24:

Dù đã thắng Young Ae đầy thuyết phục như thế và hoàn thành mong muốn tống cô ra khỏi nhà họ Lee va trường quý tộc King Ace nhưng không hiểu sao Dong Won lại chẳng có tí tâm trạng vui thú nào, Jung Woo muốn mở party chúc mừng cho chiến thắng này của anh nhưng Dong Won lại từ chối không muốn đi. Nên bữa tiệc thân mật với chỉ 4 người bạn thân như Dong won, Min Huyn, Ki won và Jung woo ăn mừng với nhau ở nhà hàng của gia đình Jung woo chỉ còn lại 2 người Min Huyn và Jung Woo đi cùng nhau thôi, Ki Won cũng từ chối không đi vì có việc riêng, việc riêng của anh chính là ở cạnh Dong Won lúc này.

Jung Woo và Min Huyn vừa vào tới nhà hàng thì vô tình gặp chị họ của Jung woo nên cũng cùng tham gia vào, Jung woo có vẻ rất e sợ người chị họ này của Kwon Ji yeon này của anh, nên khi Ji yeon vừa vào đến tò mò hỏi:

- Nè, hôm nay mấy đứa có gì vui mà mở tiệc ăn mừng vậy. Nói đi nghe với coi

Jung woo nghe chị họ hỏi vậy thì nhăn mặt đáp:

- Có làm party gì đâu chứ, chỉ là em và Min Huyn họp mặt đi ăn thôi, có gì lạ đâu mà chị nói vậy.

Nghe Jung Woo nói thế, Ji Yeon không hài lòng, cô nàng biết tỏng là Jung Woo gạt cô nên cốc mạnh vào đầu Jung Woo 1 cái cảnh cáo:

- Nè, Kwon Jung Woo, em tưởng chị là ai mà có thể bị em qua mặt như vậy hả. Đây là nhà hàng của ba chị đó, nhất cử nhất động của em ở đây sao chị không biết rõ chứ.Người ở nhà hàng nói em căn dặn sắp xếp 1 bữa party ăn mừng từ sớm rồi, định lừa người chị hò này của em sao.

Liếc nhìn Jung Woo 1 cái rõ dài, rồi Ji Yeon ngồi xuống ghế, hất mặt nhìn Jung Woo nói:

- Nói, mấy đứa tổ chức ăn mừng chuyện gì.

Không thể giấu Ji Yeon được, Jung Woo phụng phịu xoa đầu nơi Ji Yeon đánh ai lúc nãy, anh nói:

- Nói thì nói, chị có cần ra tay mạnh gì không. Đau chết được.

- Ai biểu em không tự khai mà muốn chị dùng vũ lực ép cung làm chi. Đáng đời

Jung Woo trề môi nói:

- Em định tổ chức tiệc ăn mừng cho Dong won, cậu ấy giành chiến thắng đánh bại được đối thủ trăm năm có 1 của mình mà thôi, giữ vững danh hiệu bất bại đáng tự hào của người đứng đầu hội Domination. Nhưng rốt cuộc cậu ấy lại không đến chỉ còn mỗi em và Min Huyn đến đây nói chuyện phím với nhau như thế này thôi.

Nghe Jung Woo nói vậy, Ji Yeon tỏ ra hào hứng tò mò hỏi:

- Đối thủ của Dong won sao, là ai vậy.

Min Huyn nghe chị họ Jung woo hỏi vậy thì trả lời thay cho Jung Woo:

- Là 1 bạn học sinh mới đến trường King Ace.

Ji yeon nghe vậy, thì lại hỏi tiếp:

- Học sinh mới sao, là nam hay nữ. Sao lại có bản lĩnh và cái gan lớn vậy, dám chọc vào Dong Won nhà chúng ta mà gây chuyện. Không biết chết là gì à.

Nói rồi Ji Yeon lấy chân mình đá mạnh vào chân Jung Woo, giọng điệu hấp tấp nôn nóng hỏi:

- Nè, mau nói cho chị nghe coi, Jung Woo, là con cái nhà ai vậy hả.

1 lần nữa bị chị họ đánh đau ê ẩm, Jung Woo vừa xuýt xoa vừa quạo quọ nói:

- Chị đúng là già rồi mà vẫn không nên nết gì hết, vẫn cứ thích nhiều chuyện xen vào chuyện của tụi em như xưa. Chị hỏi làm gì chứ, chị có biết Lee Young ae là ai đâu. Xì.

Bị Jung woo nói thế, Ji yeon không vừa ý liền nhanh chân đứng bật dây, lấy tay véo lỗ tai của Jung woo 1 cái khiến anh chàng bị đau ơi ới, Ji yeon nói:

- Lâu rồi em không bị chị tẩn 1 trận ra trò nên không biết sợ là gì nữa phải không, Jung Woo, dám ăn nói hổn hào với chị như thế hả, đúng là phải dạy dỗ cho em hiểu chuyện lễ phép 1 chút mà.

Càng nói Ji Yeon càng véo mạnh hơn khiến Jung woo đau đớn phải chấp tay van xin, anh nói:

- Á, á. Đau, đau, biết rồi, em biết rồi. Em xin lỗi chị được chưa, lần sau không dám nữa đâu, chị mau thả tai em ra đi, nó sắp rơi ra luôn rồi kìa.

Nghe Jung Woo kêu la thế, Ji yeon vẫn dưng dửng không chịu buông đến khi Min Huyn lên tiếng:

- Chị tha cho Jung Woo lần này đi, mấy hôm nay cậu ta gặp hạn cứ bị Dong Won ra lệnh cho Ki Won dần mỗi ngày, đã thảm lắm rồi. Chị muốn biết gì về cô bạn mới đó, cứ hỏi em, em sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho chị.

Nghe Min Huyn xin cho Jung Woo như vậy, Ji Yeon liền buông lỗ tai đỏ rừ của Jung woo ra, Ji yeon nói:

- Nể tình Min Huyn xin cho em, chị tha cho em lần này đó.

Nói rồi Ji Yeon màu chóng rối lại ghế và lên tiếng hỏi Min Huyn:

- Chỉ có em là đáng yêu nhất thôi. Min huyn. Nè, bây giờ em mau nói với chị nghe đi, người tên Lee Young ae đó là ai hả.

Min Huyn mĩm cười nhìn vẻ nôn nóng của chị Ji yeon mà nhẹ giọng đáp:

- Là cô bạn bằng tuổi với Dong Won, hiện đang ở cùng nhà họ Lee với cậu ấy, Dong won vì có hiềm khích và không muốn cô bạn này tiếp tục ở nhà họ Lee và trường King Ace nữa, nên đã đưa ra lời thách đấu để đuổi cô bạn đó đi trong kỳ hạn 1 tháng. Và hôm nay cậu ta đã được như ý.

Nghe Min Huyn nói vậy, Ji yeon thắc mắc hỏi:

- Nghe có vẻ ly kỳ quá nhỉ, 2 người đó thi đấu gì với nhau vậy.

Min Huyn chưa kịp trả lời cậu hỏi của chị Ji Yeon, thì Jung woo đã nhiều chuyện nói chen vào:

- Thể lệ thi 3 thắng 2, lượt đầu thi giải ô chữ thông minh, Dong Won thắng, lượt 2 thi cưỡi ngữa, Young Ae thắng, lượt ba thi nấu ăn, Dong Won lại thắng. Chung cuộc Dong Won thắng 2 trên 3 nên giành chiến thắng.

Nói rồi Jung Woo giọng thiểu não nói:

- Cuối cùng em cũng không tránh khỏi cái mác là người thua cá cược trong tháng này. Nghĩ tới cảnh ở trên thuyền lênh đênh cả tháng, em chỉ muốn nôn thôi.

Nghe Jung Woo ca thán vậy, Ji yeon dù không hiểu gì cũng cười trêu chọc Jung Woo, cô nói:

- Đáng đời.

Nói rồi, Ji Yeon lại quay sang thắc mắc hỏi Min Huyn:

- Nhưng sao cô gái tên Lee Young Ae đó lại ở chung nhà với Dong Won, nhà họ Lee đâu phải ai muốn vào ở cũng được. Chẳng lẽ là cô ta là vợ hứa hôn của Dong Won hả.

Nghe Ji Yeon nói vậy, Jung Woo hứng khởi quay sang nói với Min Huyn:

- Thấy chưa đâu phải 1 mình mình khi nghe tin cô bạn Young Ae đó ở nhà Dong Won mà có phản ứng vậy, cả chị Ji Yeon cũng vậy mà.

Min Huyn mĩm cười nhìn 2 chị em họ của Jung Woo mà gật đầu. Rồi tự nhiên Ji yeon mặt mày nhăn nhó giọng lo lắng nói:

- Vậy Ji Soo của chị thì làm sao đây hả. Ji Soo rất thích Dong Won còn gì.

Cong môi lên tỏ vẻ bực bội, Ji Yeon hất mặt hỏi Min Huyn:

- Rốt cuộc con nhỏ tên Lee Young ae đó là con gái nhà ai hả, có tư cách gì mà nhảy vào chen ngang Ji Soo và Dong Won như vậy.

Nghe cô chị họ giẩy đành đạch phân bua muốn đòi lại công bằng cho Ji Soo, thần tượng trong lòng của chị ấy, Jung Woo lắc đầu giải thích:

- Âyzz, Không phải như chị nghĩ đâu, cô ta chỉ là con của ân nhân, người đã cứu phu nhân Tae Hee thôi, nên mới được chủ tịch Lee cho đến nhà Dong Won để ở tạm 1 thời gian thôi.

Vẻ nghi hoặc Ji Yeoon lặp lại:

- Chỉ Vậy thôi à. Là con của ân nhân thôi sao,  đến nhà họ lee ở tạm đơn giản thế thôi à.

Jung Woo gật đầu khẳng định:

- Đúng. Dong Won nói vậy đó.

Vẻ mặt giản ra, Ji Yeon nói:

- Vậy còn được.

Rồi cô lại thắc mắc hỏi:

- Vậy khi nào con nhỏ ân nhân đó mới đi.

Jung woo lắc đầu nói:

- Không biết. Nhưng Young Ae đã thua Dong Won rồi,chắc phải sớm làm theo thỏa thuận rời khỏi nhà họ Lee thôi.

Nghe Jung Woo nói vậy, Ji yeon trề môi than vãn, trách mắng Dong Won không tiếc lời:

- Mà Dong Won cũng thật là. Thằng nhóc này luôn tỏ ra thông minh chuyện gì cũng tinh thông, lấp áp vượt trội hơn cả phần người khác, nhưng trong chuyện tình cảm và cách nhìn người thì dở tệ.

Ngưng 1 lúc, cô lại nói tiếp:

- Sao Dong Won lại có thể thản nhiên trước tình cảm của Ji Soo giành cho nó như vậy chứ, bộ nó không nhận thấy những ưu điểm tuyệt vời của Ji Soo và sự xứng đôi của Ji Soo với nó sao. Thật là tự dưng đi yêu thích cái loại con gái thấp hèn, ham hư dinh, gian xảo như Cô giáo gia sư tên Go shin hye gì đó, để rồi tự làm khổ bản thân. 8 năm qua rồi nó không nhận ra tình yêu đơn phương Ji Soo dành cho nó sao. Thiển cận chậm hiểu thế là cùng.

Nghe Ji Yeon nói thế, Jung Woo nhăn mặt nhắc Chị họ:

- Chuyện của Dong Won chị đừng lấn sâu vào, cậu ấy không thích ai bàn luận chuyện tình cảm của cậu ấy đâu.

Mặc cho Jung Woo nhắc nhở thế, Ji Yeon vẫn chưa chịu dừng lại, cô tiếp tục ương bướng bàn luận:

- Bao nhiêu năm qua, cậu ta vẫn chưa quên được con nhỏ đó sao. Muốn nhớ và đau khổ đến chừng nào hả, làm Ji Soo cũng bị vạ lây theo. Ức thật mà.

Thấy kiểu bao đồng lo lắng của chị họ lo cho Ji Soo, Jung Woolắc đầu chào thua:

- Chị đúng là mù quáng với thần tượng của mình quá rồi. Em chào thua.

Min Huyn nghe Jung Woo phàn nàn về tình yêu giành cho thần tượng của mình của chị Ji Yeon, anh mĩm cười nói với Ji yeon:

- Nghe nói tuần sau, Ji Soo sẽ quay lại trường King Ace học trở lại. Nếu chị muốn gặp và tâm sự với cậu ấy thì đến thăm trường 1 chuyến đi, sẵn tiện đến đó để biết mặt cô bạn mới Young Ae mà chị tò mò đó 1 lần luôn thể.

Nghe ý kiến hợp lý của Min Huyn, Ji Yeon gật đầu đồng ý, cô nói:

- Ý hay đó. Vậy Jung Woo tuần sau dẫn chị đến trường King Ace.

Jung Woo nghe chị họ nói vậy thì làm vẻ mặt chán chường.

Tâm trạng đang u uất không vui dù hôm nay anh đã đánh bại Young Ae và đạt được ý nguyện, Dong Won ngồi ở phòng tiếp khách cùng Ki Won nhâm nhi đồ ngọt và trà, mặt đầy vẻ ưu tư suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quýt anh cầm trên tay. Bên trong chiếc đồng hồ quả quýt có hình của Young Ae và mẹ cô ấy, Dong Won nhặt nó hôm ở trang trại, anh đoán đây là món đồ mà Young Ae đánh rơi hôm thi cưỡi ngựa với anh. Anh cũng biết Young Ae đã sốt sắng nhờ quản gia Lee bảo người làm trong nhà và cả người làm ở trang trạng trại nữa giúp cô tìm kiếm chiếc đồng hồ này mấy ngày qua, nhưng anh lại không mang nó trả lại cho cô. Vì anh có 1 phép tính toán dự phòng nho nhỏ, nếu lượt thi đấu cuối này của 2 người, Young Ae mà giành chiến thắng, anh sẽ dùng nó để đặt điều kiện để ép cô rời khỏi nhà họ Lee và trường quý tộc King Ace. Nhưng cuối cùng anh đã thắng, 1 chiến thắng quá dễ dàng trước Young Ae khiến anh không khỏi nghi hoặc, và món đồ này bây giờ cũng hết giá trị rồi, anh nên đem trả cho cô thì hơn.

Thấy Dong Won trầm tư suy nghĩ như vậy, Ki Won lên tiếng:

- Cậu không vui sao.

Dong Won gật đầu thành thật trả lời cậu bạn thân:

- Ừm. Cảm thấy không thoải mái lắm.

- Tại sao, cậu đã thắng cô ta rồi mà, hay có chuyện gì đó đáng ngờ ở cô ta như Min Huyn từng nói làm cậu phải khó nghĩ.

Dong Won gật gù đáp lời Ki Won:

- Ừm, những lời Min Huyn nói khá giống với những gì mình nghĩ và cả ánh mắt không chân thật của cô ta hôm nay nữa khiến mình phải suy nghĩ.

Nghe Dong Won giải thích thế, Ki Won nói:

- Vậy chúng ta đến tìm cô ta làm rõ sự hoài nghi này của cậu đi.

Nghe lời Ki Won nói cũng chí phải, Dong Won nhìn chiếc đồng hồ quả quýt anh cầm trên tay rồi nói:

- Mang cái này đem trả cho cô ta là có đủ lý do để hỏi chuyện rồi.

Dong Won đứng lên nói với Ki Won:

- Đi thôi Ki Won

- Ừm. Ki Won gật đầu rồi bước theo chân Dong Won đến phòng của Young Ae tìm cô.

Ngồi ở trong phòng, Young Ae cầm chiếc điện thoại củ của cô hôm qua mới lấy ở tiệm sửa điện thoại về, mà cô gửi cách đây 1 tháng, từ ngày mẹ cô gặp nạn đến nay cô mới đến lấy nó về. Young Ae biết khi cô thua Dong Won ở lượt cuối này, cô chắc chắn phải dọn khỏi nhà họ Lee thôi không còn cách nào hơn. Nên cô phải tìm 1 chổ thích hợp để dọn đi thôi, và nơi cô đến chỉ có thể là tiệm bánh mì của cô Yoon. Nghĩ thế Young Ae liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho người anh thân thiết Yoon Sang Woo của cô, Điện thoại vừa reo thì đầu dây bên kia đã vỗi vã lên tiếng 1 tràng:

- Young Ae là em phải không. Nè, sao gần 2 tháng nay em đã ở đâu vậy hả, điện thoại thì không liên lạc được, đã xảy ra chuyện gì hả. Có biết anh và mẹ lo lắng lắm không hả. Em đang ở đâu.

Nghe giọng nói lo lắng của anh Sang woo, con của cô Yoon, người mà rất mực yêu thương cô xem cô như em gái ruột, Young Ae vẻ sượng sùng khó nói, cô ấp úng nói:

- Dạ, là em, một lời khó nói hết chuyện xảy ra với em hơn 1 tháng qua, để khi nào gặp mặt em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh sau.

Nghe Young Ae nói vậy, Sang Woo cũng tạm yên tâm, anh nói:

- Thôi được, vậy em chừng nào đến gặp anh.

- Dạ, chắc vài ngày nữa ạ, sau khi em sắp xếp xong mọi chuyện.

- Ừm. vậy cũng được, nhưng em phải hứa với anh, không được để mất liên lạc và không nhận điện thoại của anh đó.

Young Ae nghe Sang Woo nói vậy thì mĩm cười tươi ngoan ngoãn nói:

- Dạ, em biết rồi.

Nói chuyện với người anh thân thiết Yoon Sang Woo vừa xong, Young Ae nghe tiếng gõ cữa, cô ra mở cửa thì ra là bà Tae Hee, bà nhìn Young Ae cười hiền nói:

- Ta vào trong có được không.

- Dạ, được ạ. Young Ae ngoan ngoãn gật đầu đáp.

Vừa vào phòng Young Ae và cùng cô ngồi xuống bộ ghế sopha màu hồng đặt trong phòng, bà Tae hee quay sang nhìn Young Ae và không ngừng cám ơn cô:

- Hôm nay cám ơn cháu, Young Ae à. Nhờ có cháu mà ta mới có 1 ngày sinh nhật ý nghĩa như vậy.

Rồi bà Tae Hee cảm thán nói tiếp:

- Đó là bát canh rong biển ngon nhất mà ta được nếm qua, ta rất vui, rất hạnh phúc

Nghe bà Tae Hee nói thế, Young Ae hiểu ngay tâm trạng của bà Tae Hee lúc này là như thế nào khi được ăn bát cnah rong biển do chính con trai ruột của mình làm cho, nhưng cô giả vờ như không hiểu những gì bà Tae Hee vừa nói, cô cười giả lã nói:

- Dạ, cháu có làm được gì đâu, chỉ là trùng hợp thôi.

Bà Tae Hee siết nhẹ tay Young Ae và gật đầu tán đồng, rồi bà đưa cho Young Ae 1 xấp tài liệu để trong 1 túi giấy và nói:

- Ta biết cháu vẫn kiên trì giữ nguyên ý định ban đầu của mình, muốn tự mình tìm hiểu cụ thể về tai nạn xe của mẹ cháu. Tuy ta không tán đồng việc 1 đứa trẻ còn nhỏ tuổi như cháu dấn quá sâu vào chuyện nguy hiểm này, nhưng nghĩ tới tấm lòng của cháu dành cho mẹ mình, ta nghĩ mình cũng nên giúp cháu 1 phần nào đó trong khả năng cua ta.

Young Ae nhận túi giấy từ tay bà Tae Hee đang ngỡ ngàng và mở ra xem, thì bà Tae Hee lại nói:

- Trong đây có phần tài liệu ta nhờ người đi điều tra về chiếc xe đã tông vào mẹ cháu. Ta chỉ có thể giúp bấy nhiêu đây thôi, Young Ae à.

Nhìn xấp tài liệu đang cầm trên tay, rồi Young Ae khẽ cúi đầu cám ơn bà Tae Hee:

- Cám ơn dì.

Bà Tae Hee mĩm cười hiền nói:

- Không có gì đâu, đây là những gì cháu xứng đáng được nhận mà.

Trong lúc bà Tae Hee và Young Ae đang nói chuyện với nhau như thế thì cửa phòng đột nhiên mở rộng, Dong Won nét mặt hùng hỗ, cùng Ki Won từ bên ngoài bước vào. Do nghe loáng thoáng cậu chuyện cùng với lời cám ơn của bà Tae Hee dành cho Young Ae, nên không hiểu tường tận câu chuyện như thế nào, Dong Won cứ nghĩ rằng, Young Ae nhận lời nhờ cậy của bà Tae Hee chơi khâm sau lưng anh, đem anh ra làm trò đùa để trục lợi. Nghĩ đến lòng tự tôn của mình bị xúc phạm, nét mặt cau có và vô cùng khó coi, Dong won quát lớn

- Cái gì là quà đáp trả cho lời cảm ơn hả, có ai có thể giải thích cho tôi biết những gì tôi vừa nghe thấy là gì không.

Young ae và cả bà Tae hee nét mặt có phần giật mình và hoảng hốt quay sang nhìn Dong Won. Thấy nét mặt đang vô cùng giận dữ và ánh mắt tóe lửa của anh như muốn thiêu chết 2 người lúc này. Dong Won lại gằng giọng nhìn Young Ae nói:

- Lee Young Ae, cô mau nói gì đi chứ.

Sau 1 lúc định thần lại vì bất ngờ, Young Ae lấy lại bình tĩnh, cô quay lại hỏi anh:

- Sao anh bất lịch sự vậy, vào phòng tôi mà không gõ cửa.

Dong won cười khẩy quắt mắt nhìn Young Ae đáp:

- Vì không gõ nên mới nghe được những chuyện cần nghe chứ. Và mới biết loại người như Lee Young Ae cô gian xảo và vụ lợi như thế nào.

Ngưng 1 chút, Dong Won lại nói:

- Lee Young Ae cô tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng thật là cao tay đó, có thể điều khiển loại phụ nữ xảo quyệt, giả dối như bà ta. Ttôi quả là không nhìn lầm cô, cô đã mưu tính và có mục đích từ trước, lợi dụng chuyện thách đấu với tôi để làm lợi cho mình rồi. Giỏi lắm, là tôi khinh thường cô rồi

Đón nhìn cái nhìn khinh miệt của Dong won, Young ae không hề lẩn tránh, cô nói:

- Anh nói đủ chưa hả, vậy rời khỏi phòng tôi được rồi chứ.

Hất mặt lên Dong Won nhìn Young Ae với cái nhìn đầy ghê tởm, anh nói:

- Định đánh trống lãng sao. Đừng có hòng. Mau nói đi, 2 người đã mưu tính gì từ trước cho lần thi đấu này hả.

Trước sự cắn chặt không buông của Dong Won, Young Ae nói:

- Không có mưu đồ hay toan tính gì từ trước cả, là do tự anh suy nghĩ lung tung thôi.

Rồi Young Ae đưa tay chỉ thẳng ra ngoài cửa phòng cô và lớn tiếng đuổi Dong Won:

- Anh ra khỏi phòng tôi ngay đi.

Mặc cho Young ae xua đuổi mời anh ra khỏi phòng cô, Dong won vẫn cứ để mặc, anh từng bước lấn sâu hơn, tiến lại thật gần chổ cô và nhìn Young ae với cái nhìn khinh bỉ, anh nói:

- Cô quả là giống y hệt người đàn bà này, đầy mưu mô và giả tạo, cô chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng về nhân cách của cô cả, nó rẻ mặt và hàn hạ y như xuất thân của cô.

Bị Dong Won đương không sỉ nhục lăng mạ cô không tiếc lời như thế, Young Ae không nhịn được nữa định giơ tay lên tát Dong Won 1 cái thì đã bị Ki Won nhanh tay cản lại. Thấy tình hình căng thẳng, bà Tae Hee chỉ biết đỡ lấy Young Ae sau cú hất tay khá mạnh của Ki Won khiến cô chới với, và nhăn nhó,sợ hãi gọi:

- Young Ae à, cháu không sao chứ.

Young Ae cười trấn an bà Tae Hee rồi nói:

- Dạ, con không sao.

Nhìn vẻ quan tâm thân thiết của 2 người khiến Dong Won không vừa mắt, anh mĩm cười nữa miệng khinh bạc nói:

- Tình cảm quá nhỉ, cả tôi đây cũng bị các người lừa 1 vố, thật là mất mặt và oan ức cho tôi quá.

Thấy vẻ mặt tức giận và đang hiểu lầm bà và Young ae, bà Tae hee nhẹ nhàng đứng lên nắm tay Dong won để giải thích:

- Dong won à, con hiểu lầm rồi, dì chỉ là....

Dong won dùng ánh mắt điên tiết nhìn bà Tae hee hất cnah1 tay bà đang kéo tay anh ra rồi nói cắt ngang lời bà 1 cách hết sức vô lễ:

- Tôi không hỏi bà. Bà im miệng đi. Từng tuổi như bà còn để bị loại trẻ ranh như cô ta lợi dụng bà không tự thấy nhục hả.

Chưa hả hê với cơn giận cuộn trào rong lòng, Dong Won nhìn bà Tae Hee đay nghiến nói:

- Bà đã có được thứ bà muốn rồi còn gì, bà cướp đi người chồng duy nhất của mẹ tôi, cướp tất cả mọi thứ mà mẹ tôi có trong căn nhà này, cướp đi tình cảm của ba tôi dành cho tôi, rồi bây giờ cả tấm lòng của tôi giành cho mẹ tôi, bà cũng muốn dùng thủ đoạn giở bẩn đế cướp lấy nó sao. Bà thật kinh tởm đó. Giả vờ tốt bụng nhân hậu để rồi cướp sạch sẽ những gì thuộc về mẹ tôi. Bà là 1 người phụ nữ thâm độc không khác gì rắn rích.

Rồi anh lại gằn giọn nhấn mạnh từng chữ:

- Ở đây không có chuyện của bà, xéo đi.

Thấy Dong won không tiếc lời mắng nhiết và hạ nhục bà Tae hee khiến bà Tae Hee đau lòng đến rơi lệ như thế, Young ae thấy quá bất nhẫn, cô sấn tới trước mặt Dong Won nói:

- Nè, Lee Dong Won, anh vừa phải thôi, tự nhiên sao lại nói những lời khó nghe với dì Tae Hee như thế chứ. Anh biết gì mà nói chứ hả.

Cười khẩy, ánh mắt vô cùng phẩn uất, Dong won quả đoán nhữn gì anh nghĩ được và nói với Young Ae:

- Chính vì không biết nên mới bị câu chuyện cảm động của cô lừa, tin rằng cô thật sự vô tình chọn chủ đề nấu ăn để thi đấu với tôi thôi, nào là bát canh rong biển chứa tấm lòng dành cho mẹ cô, tôi thật là bị cô lừa triệt để rồi. Không ngờ 1 đứa con gái mới 16 tuổi như cô lại biết dùng cách đánh vào tâm lý, sự trắc ẩn torng lòng người khác mà làm cơ hội để đổi trác chứ. Tôi phục cô lắm đó Lee young ae à.

Rồi anh nhìn vào xấp tài liệu Young Ae để trên bàn và lại nói thêm:

- Không phải những gì tôi nói đều trúng hết rồi sao, Lee Young Ae đã có được thứ mình muốn, và thật bất công với người là nạn nhân bị lợi dụng như tôi lại không có gì cả. Như thế sao mà công bằng được.

Nói rồi tức thì Dong Won ra hiệu ra lệnh cho Ki Won đến giựt lấy túi giấy tài lệu Young Ae để trên bàn. Không kịp phản ứng, nên Young Ae đứng trơ mắt nhìn Dong Won lấy tài liệu quan trọng mà bà Tae Hee đưa cho cô. Cô định đấu tranh dành lại nó với Dong Won, nhưng Young Ae liếc nhìn cái kéo tay nhẹ của bà Tae Hee bảo cô hãy nhường Dong Won và nhẫn nhịn đi nên cô dịu xuống và

hạ giọng xuống giải thích 1 lần cho Dong won đừng hiểu lầm về bà Tae hee, còn anh hiểu lầm về cô như thế nào thì mặc kệ

- Mọi chuyện chỉ là do anh tự suy diễn thôi, Lee dong won. Nếu anh muốn biết sự thật vậy để tôi nói cho anh rõ. Chuyện đơn giản là vì tôi biết dì Tae hee thích ăn món canh rong biển mà anh nấu, nên mới nhân cơ hội này làm 1 món quà bất ngờ để giành tặng dì ấy nhân ngày sinh nhật, dì Tae hee vốn dĩ không biết gì cả về ý định này của tôi, nguyên do chỉ có thế không có sâu xa gì khác.

rồi Young Ae nói thêm:

- Dì Tae Hee vì thấy cảm động trước tấm lòng của tôi dành cho dì ấy nên mới giúp tôi làm 1 việc mà tôi rất mong muốn làm được, việc đó là việc gì thì tôi không tiện nói ra với anh. Tin hay không là tùy anh. Xấp tài liệu trên tay anh mà anh cho là chiến lợi phẩm thì anh muốn làm gì nó thì cứ làm đi.

Dong Won tỏ ra dửng dưng với những gì Young Ae vừa nói, thấy vậy Young Ae nói:

- Tôi nói xong hết rồi đó, anh và bạn của mình rời khỏi phòng tôi được chưa. Phòng của tôi là phòng con gái đó, các anh tự ý xông vào như thế là bất lịch sự, đứng cắm rễ ở đây là rất vô duyên, nên làm phiền rời khỏi phòng tôi đi.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won liền cầm lấy xấp tài liệu đang được Ki Won cầm trên tay và nói:

- Cô muốn đuổi khéo tôi sao, còn lớn tiếng nói rằng chiến lợi phẩm này tôi muốn làm gì thì làm sao, được thôi.

Câu nói vừa dứt, Dong Won liền tiện ta xé mát xấp tài liệu anh cầm trên tay trước đôi mắt ngỡ ngàng và có phần tiếc nuối của Young Ae, rồi anh quay sang nói với Ki Won:

- Ki Won giúp tôi đưa cô bạn Lee Young Ae của chúng ta ra chỗ thích hợp cho cả nam và nữ để nói chuyện đi.

Ki Won gật đầu nói:

- Mình biết rồi.

Ki Won xông tới kéo tay Young Aecùng Dong Won rời khỏi phòng của cô. Ki Won đưa Young Ae đến phòng tiếp khách của nhà họ Lee. Dong Won chiễm trệ ngồi vào ghế chủ nhà, bắt chéo chân khinh khỉnh nhìn Young Ae nói:

- Bây giờ đủ lịch sự rồi chứ.

Vì không có bà tae Hee ở đây và cô cũng sắp rời nhà họ Lee rồi, còn gì phải e dè và né tránh để khỏi khỏ xử nữa, nghĩ thế nên Young Ae không ngần ngại đáp trả thẳng mặt Dong Won ngay:

- Rốt cuộc anh muốn gì đây.

Không chút chần chờ Dong Won nói với Young Ae:

- Muốn cùng cô thi đấu lại 1 cách công bằng, đến khi nào tôi nhìn thấy sự thán phục trong đôi mắt cô thì thôi.

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae cười khẩy bình thản nói:

- Thi đấu nữa ư, tôi thấy không cần thiết, anh rảnh rỗi thích chơi như vậy thì chơi 1 mình đi, tôi không rãnh.

Rồi Young Ae đượm bước định rời đi, trước khi đi, cô không quên nói với Dong Won:

- Tôi sẽ làm theo thỏa thuận ban đầu của 2 chúng ta, tôi sẽ sớm thu xếp và mau chóng rời khỏi nhà họ Lee của anh, để khõi gặp mặt loại người còn thua cả cặn bã như anh.

Dứt lời Young Ae định đượm bước đi, nhưng Dong Won đã cười khẩy ra hiệu cho Ki Won cản đường cô lại, rồi nói:

- Muốn dừng hay muốn tiếp tục là do Lee Dong Won tôi quyết định, chừng nào mới đến lượt Young Ae cô chứ hả.

Young Ae vẻ mặt chán chường khi thấy hành động cắn chặt cô không buông của Dong Won, cô lắc đầu quay lại nhìn anh nói:

- Vậy ý của anh khác nào chỉ khi nào tôi thắng được anh thì tôi mới tự do đúng không. Lee Dong Won đúng là tên đại ma vương đầy cuồng vọng.

Nghe Young Ae mắng thế, Dong Won cười khẩy nói:

- Bây giờ cô mới nhận ra điều đó sao.

Quá ngán ngẫm cái màn kèo cưa này, Young Ae gật gù nói:

- Được thôi, vậy tôi cũng sẽ chiều theo ý anh đi, anh thích làm gì thì làm thế đó đi.

Rồi Young Ae nói:

- Ngày mai thì thế nào. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường, chọn chủ đề thi rồi thi ngay luôn, để tránh anh không cam tâm cứ đến hành tôi. Tôi không có thời gian hầu hạ thú vui chơi kỳ lạ của loại đại thiếu gia điên khùng như anh đâu.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won cười mĩm ngạo nghễ nói:

- Quyết định vậy

Nói xong, Young ae bỏ ra ngoài trở về phòng, thì bị Dong won đứng lên và gọi với theo cô, giơ cao chiếc đồng hồ quả quýt, kỷ vật mà mẹ cô cho cô và nói:

- Món đồ này là của cô làm mất có đúng không

Young Ae quay đầu lại nhìn, thấy chiếc đồng hồ trong tay anh, Young ae sốt sắng chạy đến định giựt lại và hỏi:

- Sao anh lại có nó hả, đó là đồ của tôi, mau trả lại cho tôi.

Dong won nhìn vẻ sốt sắng củaYoung ae thì thích thú nói:

- Trả lại cho cô ư, trả lại cho cô cũng được thôi, nhưng nỗi nhục ngày hôm nay mà tôi phải chịu thì ai sẽ trả hả

Khẽ nhíu mày, Young ae nhìn Dong won hỏi:

- Vậy anh muốn gì mới trả cho tôi đây.

Nở nụ cười nữa miệng đầy xảo quyệt, Dong Won nói:

- Muốn cô cũng có cảm giác khó chịu như những gì mà tôi đang chịu đựng cô lú này, cô làm tôi đánh mất những tình cảm trân quý tôi chỉ dành cho mẹ tôi, thì tôi cũng bắt cô chịu y như vậy.

Nói rồi, Dong won mở chiếc đồng hồ quả quýt ra, bỏ nó rơi xuống đất rồi lấy chân dẫm mạnh lên làm chiếc đồng hồ, làm cho nó bị gãy đôi và bể nát bên trong trước mặt Young Ae. Thấy Dong won làm vậy với món kỷ vật duy nhất mẹ cô cho cô, Young ae quắt mất tức giận, cô giận đến bật khóc, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, cô nhìn anh mà nói không nên lời:

- Anh....sao anh dám....đó là...

Vẻ mặt đắc ý, Dong won không mãi mãi quan tâm đến nỗi đau của Young Ae chịu đựng lúc này, anh nhếch môi nhìn vẻ đau khổ của Young ae khi cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ và nói:

- Bây giờ cô đã cảm nhận được ít nhiều nỗi đau trong lòng tôi lúc này rồi chứ. đừng có mà thách thức tôi, Lee Young Ae.

Nói xong, Dong won cùng Ki Won rời khỏi phòng tiếp khách của nhà họ Lee bỏ lại 1 mình Young Ae ở trong phòng với gương mặt ràng rụa nước mắt vì luyến tiếc kỷ vật duy nhất của mẹ cô để lại cho cô đã bị Dong won làm cho bể nát, cô lẩm bẩm tức tủi nói:

- Mẹ, con xin lỗi mẹ, con đã không giữ được kỷ vật của mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top