Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Điều gì cũng có thể xảy ra

Chap 25:

Nghe tiếng vợ hớt hải gọi ông, ông Ki Tae đang ngồi trong phòng ngủ vội ngẩng đầu lên nhìn bà Tae Hee liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy em, sao mặt em lo lắng vậy.

Bà Tae hee kể lại tình hình cho chồng nghe, rồi giọng hấp tấp kéo tay ông Ki Tae muốn ông đi cùng bà qua phòng khách giải nguy cho Young Ae, dẹp cơn cãi vã và sự bốc hỏa lúc này của Dong Won:

- Mau đi anh, không thì sẽ có chuyện đó.

thái độ của ông Ki tae thì hoàn toàn khác với vợ của mình, ông rất thản nhiên và chẳng mai mải lo lắng gì, mĩm cười vô tư nói với bà Tae Hee:

- Em đừng quá lo lắng, anh đã nói với em rồi mà mặc kệ tụi nhỏ đi, tự chúng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa với nhau thôi.

Bà Tae Hee vẫn nhăn mặt vì lo lắng, bà nói:

- Nhưng mà Dong Won nó...

Lời nói của bà Tae hee chưa dứt thì ông Ki Tae đã chen ngang vào khuyên vợ:

- Nghe lời anh, em cứ thả lõng và bỏ mặc bọn chúng đi, quan tâm làm gì, 2 đứa nó ngày nào mà không cãi nhau chứ, không cãi nhau thì chúng sẽ ăn không ngon miệng đó.

Rồi ông khẻ nắm tay bà vỗ nhè nhẹ trấn an:

- Hôm nay là sinh nhật của em mà, anh đã chuẩn bị quà và tiệc mừng ở nhà hàng Jihwaja cho em rồi, em mau thay đồ và chúng ta đi thôi nào.

Vẻ mặt vẫn còn thoáng hiện sự lo lắng trông thấy nhưng bà Tae hee dưới sự thúc giục của chồng, đành bỏ mặc chuyện cãi vã của Young Ae và Dong sang 1 bên và cùng ông Ki Tae ra ngoài để mừng sinh nhật cùng nhau.

Min Huyn được tài xế riêng lái xe đưa anh về nhà, hôm nay anh cùng Jung Woo ăn uống và nói chuyện khá lâu nên về nhà khá muộn. Khi vừa bước chân vào nhà, anh đã thấy ba của anh ông Min Huyk ngồi đó chờ anh từ lúc nào, trưởng phòng Yoo vừa thấy anh đã cúi đầu chào lễ phép gọi:

- Cậu Min Huyn.

Min Huyn tỉnh rụi, quay sang cúi đầu chào ba anh và ngồi xuống ghế hỏi:

- Sao giờ này ba lại ở đây vậy. Đến kiểm tra con sao.

Vẻ mặt hơi nghiêm khi thấy bộ dạng thiếu chỉnh chu của cậu con trai cưng, khẽ nhíu mày ông Min Huyk lên tiếng:

- Thay vì nói là ba đến kiểm tra hay giám sát con thì nói ba đến đây quan tâm con, lo lắng cho con, nó dễ nghe hơn nhiều.

Min Huyn im lặng cúi đầu nhận lỗi:

- Con xin lỗi.

Thái độ nghiêm khắc, ông Min Huyk lên tiếng răn dạy Min Huyn:

- Lời xin lỗi sẽ có giá trị nếu nó không phải là lời nói suông và con biết sửa đổi. Ba không muốn con thể hiện ra ngoài hết cảm xúc của mình và cảm tính trong mọi cách xử lý mọi việc. Như vậy sẽ gây bất lợi cho con, hiểu không hả, Min Huyn.

Nghe lời răn dạy như thế của ông Min Huyk, Min Huyn hiểu ra ngay, điều ba anh đang nói là ám chỉ điều gì. Ám chỉ việc anh bảo trưởng phòng Yoo áp dụng hình phạt với Min Hwan, làm mặt của Min Hwan có 1 vết cắt phải điều chị ít nhất là 1 tháng mới hoàn toàn bình phục, nên phải ở nhà tổ của họ Han không thể ra ngoài được, anh im lặng không nói gì chỉ nhận lỗi:

- Con xin lỗi, con sẽ không để xảy ra chuyện này nữa.

Ông Min Huyk tỏ ra không hài lòng với lời nhận lỗi này của Min Huyn, ông lại nói tiếp:

- Ba muốn biết lý do con ra tay nặng như thế với Min Hwan. Dụng ý thật sự của hành động lỗ mãng không cân nhắc này của con là gì hả, Min Huyn.

- Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là con có 1 chút bất đồng lúc đó thôi.

Không muốn làm quá căng với Min Huyn trong sự việc đã rồi này, nhưng ông muốn sự răn dạy của mình với đứa con trai cưng thừa kế chính thống, đứng đầu dòng họ Han như Min Huyn phải được anh triệt để hiểu rõ nó, ông Min Huyk nghiêm khắc nói:

- Lý do này của con, ba miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng ba muốn con hiểu rõ 1 điều, Min Hwan được sinh ra là vì lợi ích và sự an toàn của con. Sự hiện diện của nó có thể làm con không vừa mắt, nhưng có thể đảm bảo mọi thứ nằm trong tay con được đảm bảo không bị bất cứ điều gì ngoài ý muốn uy hiếp.

Hạ giọng và nói thật tình cảm, ông Min Huyk trìu mến nhưng Min Huyn nói:

- Ba không muốn bi kịch 10 năm trước xảy ra 1 lần nữa, dù bất cứ giá nào bà cũng không muốn nhìn thấy nó, con hiểu không Min Huyn

Thấy vẻ xúc động hiện lên trong đôi mắt trìu mến của ba anh đang nhìn anh, Min Huyn cắn nhẹ môi xúc động cúi đầu nói:

- Con hiểu rồi, con sẽ không làm thế nữa đâu.

Nghe Min Huyn ngoan ngoãn nhận lỗi như thế, ông Min Huyk thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Con chắc cũng đã nghe thời gian hồi phục của Min Hwan rồi chứ, phải mất 1 tháng để vết thương trên mặt nó bình phục hoàn toàn, nên trong thời gian này, con ít ra ngoài thì hơn, đi đâu cũng phải báo cáo và tăng cường thêm vệ sĩ, cẩn thận mọi thứ.

- Con hiểu.

Nhìn nét mặt có phần mệt nhọc của Min Huyn, ông Min Huyk quan tâm nói:

- Giờ cũng trễ rồi, con mau ngủ sớm đê nghĩ ngơi đi. Ba sẽ cho trưởng phòng Yoo sắp xếp thêm vệ sĩ ở xung quanh nhà và ở bên ngoài phòng của con canh chừng. Con yên tâm nghĩ ngơi đi.

- Dạ.

Dứt lời, Min Huyk đi lên lầu nghĩ ngơi,ông Min Huyk nhìn theo bóng cậu con trai rồi cũng đứng lên rời đi sau đó. Ngồi trong xe vẻ mặt ông Min Huyk đăm chiêu suy nghĩ, rồi tâm sự với tài xế thân cận khiêm trợ lý của mình, ông nói:

- Có phải tình cảm tôi dành cho Min Huyn vẫn con thiếu sót không, sao thái độ thằng bé lại bất ổn và khó đoán như vậy.

Nghe ông Min Huyn hỏi vậy, ông Jin Young nói:

- Có lẽ vì cậu Min Huyn đang ở tuổi trưởng thành nên suy nghĩ có chút bốc đồng thôi.

Ông Min Huyk nghi ngại hỏi lại:

- Thật sao. Thật là chỉ bốc đồng trong 1 lúc sao, không phải vì lý do kia.

Nghe ông Min huyk hỏi vậy, Ông Jin Young mĩm cười nhẹ nói

- Tôi nghĩ là không phài đâu, cậu Min Huyn là người có tâm tính hiền lành, hòa nhã, cậu ấy sẽ không để những chuyện phiếm mà người trong dòng họ đồn thổi để bị ảnh hưởng đâu. Tôi nghĩ vậy.

- Anh nói vậy cũng đúng. Chắc tôi đã quá lo rồi.

Rồi ông Min Huyk cười vẽ mặt ưu tư nói:

- Từ lúc Na Young mất, tôi như mất đi chỗ dựa và cả sự cân bằng trầm tĩnh vốn có, Min Huyn là điều quý giá duy nhất mà Na Young để lại cho tôi. Kể từ lúc đó tôi chỉ biết dựa vào Min Huyn để sống mà thôi nên đã làm thằng bé phải chịu rất nhiều gánh nặng và áp lực. Có lẽ tôi sai rồi, Jin Young à.

Min Huyn sau buổi gặp mặt bất ngờ và nói chuyện với ba anh hôm nay, tỏ ra vô cùng mệt mõi và khó chịu với những ký ức mà anh luôn muốn che giấu, không muốn nhìn lại nhưng lại liên tục tìm về.Tình yêu của ba anh dành cho anh, Min Huyn có thể nhận thấy điều đó qua đôi mắt tràn đầy yêu thương khi ông ấy nhìn anh, nó càng làm sự mâu thuẩn trong lòng anh lớn dần hơn nữa. Anh thật sự không biết tình yêu đó có thật sự là tình yêu đơn thuần của 1 người cha dành cho con trai của mình hay chỉ là tình yêu dành cho người thừa kế gia tộc họ Han như anh, để ông giữ vững địa vị của mình trong gia tộc.

Lời nói mà anh nghe được từ những người bà con trong dòng họ suốt bao năm qua vẫn còn hiện rõ trong đầu anh, người cô họ đã từng nói với anh:

- Min Huyn à, cháu có biết tại sao mọi người luôn không phục cháu khi cháu sẽ là người thừa kế, đứng đầu dòng họ không hả.

Min Huyn trơ mắt nhìn người cô họ của mình và đáp gọn:

- Cháu không biết

Người cô họ của Min Huyn mĩm cười ranh mãnh nói:

- Vậy để ta nói cho cháu biết. Đó là vì cháu không phải là con ruột của ba cháu. Cháu là do mẹ cháu ngoại tình cùng người khác mà có, ba cháu chỉ vì không muốn mất địa vị của mình nên phải giấu nhẹm nó và coi cháu là con của ông ấy thôi.

Min Huyn vẻ mặt biến sắc khi nghe những gì cô họ của anh nói, vốn dĩ anh đã loáng thoáng nghe được điều này qua miệng những người làm ở nhà tổ họ Han, không ai dám nói trước mặt anh vì đó là điều cấm kỵ, vậy mà hôm nay, cô họ anh lại thẳng mặt nói với anh như thế. Giọng rung rung Min Huyn phản bác yếu ớt:

- Cháu không tin, cô chỉ nói dối thôi vì hôm nay cô đã không chiếm được chiếc ghế đứng đầu gia tộc của ba cháu.

Nghe Min Huyn phản bác vậy, người cô họ của anh cười phá lên nói:

- Min Huyn à, cô gạt cháu làm gì, nếu cháu không tin thì để cô hỏi cháu vấn đề này, xem cháu nghĩ thế nào nhé.

Cưỡi mĩm đầy gian xảo người cô họ của Min Huyn nói:

- Nếu ba cháu thật sự thương cháu thì ông ta đã không bao giờ chấp thuận yêu cầu có thêm 1 Min Huyn khác nữa như là Min Hwan bây giờ đâu. Tình yêu cao cả của cha dành cho con gì chứ, chỉ là cái cớ để mưu lợi cho bản thân ông ta mà thôi.

Ngưng lại 1 chút, bà ta lại nói tiếp với anh:

- Những lời ta nói nếu không đúng thì cháu có thể tự mình đi tìm hiểu lại thử xem sao. Tại sao cháu lại sinh ra muộn và ngày sinh phải được làm lại. Tại sao cháu lại không sinh ra ở bệnh viện lớn theo ý của ông nội cháu mà lại là tại nhà ngoại của cháu chứ. Tại sao ba cháu lại từ chối và tìm cách thối thác khi bị mọi người bảo phải xác nhận DNA của cháu chứ. Tất cả nững nghi vấn này từ đâu mà có để dấy lên những nghi ngờ trong lòng mọi người trong dòng họ như vậy, Cô nghĩ cháu chắc là đủ thông minh để hiểu điều này.

Mặt mày Min Huyn tím tái đi hẳn, anh không còn dũng khí để đáp trả nữa, thấy vậy người cô họ kia lại nói thêm:

- Tất cả những điều thắc mắc này sẽ được giải đáp rõ ràng bằng cách cực kỳ đơn giản mà thôi, với chỉ 1 lần xét nghiệm huyết thống giữa cháu và ba cháu, nhưng sao ba cháu lại không dám làm nó chứ. Mọi chuyện điều có lý do của nó.

Nói rồi bà ta tiến đến vỗ vai anh mà nói:

- Min Huyn à. Cháu cũng lớn từng tuổi này rồi mà, nếu ba cháu không làm thì cháu cũng tự mình có thể tìm hiểu sự thật này vậy, nhưng nếu cháu không đủ tự tin và do dự, cứ muốn sống mập mờ trong sự không rõ ràng minh bạch này thì tùy cháu, cô có thể hiểu mà. Sự ích kỷ ai mà không có chứ phải không.

Bà cô họ đó nói rồi bỏ đi để lại trong lòng anh bao nhiêu hoài nghi và tổn thương tồn tại cho đến bây giờ. Min Huyn nhắm nghiền đôi mắt, đầu ngã tựa sau ghế, nhăn mặt than thở rồi tự lẩm bẩm và gầm gừ trong miệng với cơn quằn quại mâu thuẩn trong lòng mình:

- Mình sẽ phải chịu đựng điều này trong bao lâu nữa đây, khi nào mình mới thoát khỏi nỗi ám ảnh này chứ. Mình bức bối đến sắp khôngt hở được nữa rồi. Han Min Huyn mày là con của ai hả.

Young Ae cầm chiếc đồng hồ quả quýt bị Dong Won làm hư nhìn ngó đủ kiểu rồi mà tiếc rẻ nói:

- Biết làm sao đây, cái này không biết có sửa lại được không nữa.

Rồi nghĩ đến sự ngang ngược bá đạo của Dong Won hôm nay khi anh hết lần này đến lần khác đập nát đồ vật quan trọng của cô, điện thoại rồi bây giờ là đồng hồ, Young Ae nghiến răng bực tức nói:

- Cái tên đại ma vương chuyên phá hoại đó, hắn không làm mình mất mát thì không thấy hài lòng mà.

Nói vậy rồi Young Ae gật gù nói:

- Là anh kiếm chuyện trước với tôi đó nhé, vậy thì anh đừng trách tôi vì sao lại làm anh khó chịu, Lee Dong Won.

Vẻ mặt sửng sốt, khi nghe Dong won thông báo hôm nay anh và Young ae sẽ thi đấu lại với nhau, Jung woo nói:

-  Thi đấu lại? hai người các cậu sẽ thi đấu lại lượt cuối hôm nay hả. Tại sao.

- Ừm. Dong Won gật đầu xác nhận:

Như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Jung Woo chưng hửng hỏi lại Dong Won để xác nhận:

- Không phải hôm qua 2 người đã phân định thắng thua bằng cuộc thi nấu canh rong biển rồi sao, sao tự nhiên bây giờ lại thi đấu lại chứ, Young Ae cô bạn đó không cam tâm vì thua nên yêu cầu vậy sao, Dong Won.

Dong won tỏ ra rất bình thản, lắc đầu trả lời Jung Woo:

- Không phải là ý của cô ta. Là ý của mình

Nghe Dong won nói vậy, Jung woo càng thêm ngạc nhiên hơn, anh lại hỏi:

-Ý của cậu, tại sao vậy chứ, sao tự nhiên cậu lại đại nhân đại nghĩa có tấm lòng bao dung quan đại muốn cho Young Ae 1 cơ hội nữa để chuyển bại thành thắng chứ. Lạ thật đó.

Nghe Jung woo cảm thán nói thế, Dong won liếc xéo bạn nói:

- Không có gì kỳ lạ và đáng để cho người nhiều chuyện như cậu thắc mắc hết, mình muốn thắng cô ta bằng thực lực của mình chứ không phải theo sự sắp xếp từ trước của cô ta để cô ta được trục lợi.

Jung woo nghe hiểu những gì Dong won vừa nói, anh thắc mắc hỏi:

- Ý của cậu muốn nói là gì hả, Dong Won, mình nghe không hiểu. Nói rõ hơn đi.

Dong won cười khẩy với sự ngu ngơ chậm hiểu của Jung Woo và làm lơ không chịu giải thích cho cậu bạn thân, Min Huyn ngồi ở ngoài nghe nói vậy thì nói vào hỏi:

- Cậu nhận ra được việc giả vờ thua của Young ae rồi hả, Dong won

Nghe Min hwan hỏi vậy, Dong won gật đầu xác nhận và hỏi:

- Ừm.

- Cậu ấy có giai thích lý do vì sao làm vậy với cậu không.

Nghe Min Huyn hỏi vậy, Dong Won cười khẩy khinh miệt Young Ae ra mặt, anh nói:

- Cô ta tất nhiên không thừa nhận rồi, còn giảo biện bào chữa nói rằng đây chỉ là trùng hợp thôi. Có điên mới tin cô ta.

Min Huyn nghe vậy gật gù nói:

- Vậy nên hôm nay cậu mới quyết định để 2 người thi đấu lại.

- Ừm. Dong Won gật đầu xác nhận.

Min Huyn lại hỏi:

- Vậy 2 cậu định thi đấu gì với nhau.

- Cô ta nói thi sở trường đặc biệt của cô ta, "đọc và ghi nhớ"

-" đọc và ghi nhớ" là cái gì, nghe lạ vậy. Jung Woo nhiều chuyện nhảy bổ vào chen ngang nói.

Dong won điềm đạm giải thích:

- Nghe thầy hiệu trưởng nói Lee young ae cô ta có 1 sở trường đặc biệt nổi trội hơn người là có thể đọc sơ qua 1 lần là có thể ghi nhớ được hơn 3000 từ. Mình chính là thi đấu sở năng này của cô ta đó, xem có đúng là như vậy không.

Jung woo nghe nói vậy thì mắt sáng rỡ nói với Dong Won:

- Wow, đúng là chuyện của 2 người các cậu ly kỳ thật mà, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc gọn gẽ rồi, không ngờ hôm nay lại có chuyển biến bất ngờ lớn như vậy. Không chừng hôm nay sẽ có điều bất ngờ xảy ra và mình sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng với cậu. Thật là làm mình cảm thán quá đi.

Ki won nghe Jung Woo nói vậy thì ở ngoài nói xen vào:

- Trí nhớ của Dong Won rất tốt, chuyện này không làm khó được cậu ấy.

Mặc cho Ki Won bạo biện ủng hộ Dong Won như thế, Jung Woo vẫn tỉnh bơ nói:

- Nhưng với kiểu ghi nhớ này, cậu ấy chưa từng thử qua, nên khả năng thắng thua thế nào chưa rõ và nói trước được đâu.

Rồi Jung Woo tỏ vẻ tự tin, lí lắc quay sang chế giễu, lấy ngón tay phẩy phẩy trước mặt Ki Won, trêu chọc Ki Won:

- Không thử thì không biết được đâu, Ki won, à vì điều gì cũng có thể xảy ra.

Ki Won bực bội trước cách nói chuyện của Jung Woo, anh đưa tay nắm chặt ngón tay trỏ của Jung Woo bẻ cong vào trong khiến Jung Woo đau mà la ơi ới.

Min Huyn bật cười mĩm với trò chọc ghẹo qua lại của cả 2 cậu bạn thần rồi anh quay sang hỏi Dong won:

- Vậy lúc nào thì 2 người sẽ thi với nhau.

- Ngay giữa giờ trưa hôm nay, tại thư viện sách của trường.

Min huyn nhìn đồng hồ rồi nói:

- Cũng gần đến giờ rồi đó, hay chúng ta đến đó đi.

Dong won gật đầu:

- Ừm. Đi thôi các cậu.

Vừa đi Dong Won vừa nhìn nét mặt kém sắc của Min Huyn và nói:

- Sắc mặt cậu hôm nay sao kém vậy

Min Huyn thấy cậu bạn thân quan tâm vậy thì cười giả lả nói:

- Mình bị khó ngủ thôi. Không sao đâu.

Rồi Min Huyn lại mĩm cười nói với Dong Won:

- Cám ơn cậu đã hỏi thăm mình, Dong Won à.

Nghe giọng nói của Min Huyn, Dong Won biết cậu bạn mình có tâm sự, anh nói:

- Nếu cậu thấy mệt thì không cần đến đây khi mình gọi cậu đâu.

Rồi Dong Won vỗ vai Min Huyn nói:

- Để hôm nay mình giải quyết dứt điểm với đồ sao quả tạ kia xong, mình sẽ cùng cậu nói chuyện trút bầu tâm sự của cậu.

Min Huyn mĩm cười nhìn Dong Won với ánh mắt cảm kích, gật đầu nói:

- Ừm.

Hành lang dẫn đến thư viện đông kín các em học sinh, vì mọi người được thông báo hôm nay, Dong won và Young ae thi đấu trận cuối với nhau. Đầu bên đây là học sinh của khoa phổ thông theo ủng hộ Lee young ae, còn đầu bên kia dẫn đầu là Lee dong won cùng với người của khoa học viện quý tộc khiến cho bầu không khí căng thẳng vô cùng khi cả 2 bên chạm mặt nhau, nhất là ánh mắt của Young ae nhìn Dong won, cô vẫn còn rất tức giận anh vì chuyện anh làm hỏng chiếc đồng hồ quý của cô ngày hôm qua. Dong won mĩm cười khinh khỉnh hất mặt nhìn Young ae và nói:

- Làm gì mà nhìn tôi với ánh mắt phẩn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống thế hả, tôi nhớ nhà tôi lúc sáng có cho cô ăn no đủ mà, sao hả, vẫn còn thấy đói sao, đúng là heo.

Young Ae im bặt ngó lơ không thèm đáp trả những lời xáo rỗng cố ý châm chọc miệt thị cô của Dong Won. Thấy vậy, Dong Won lại hất mặt nói:

- Cơ hội này là tôi đã rộng lượng ban cho cô đó, nó chỉ đến với cô 1 lần thôi, cố mà tận dụng nó thật tốt đi.

Trước lời thách thức của Dong won, Young ae liếc nhìn anh bằng nữa con mắt, rồi đáp:

- Tôi nhất định sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt, để anh được nếm trải mùi vị thất bại 1 lần nữa, tận hưởng cảm giác khó chịu khi tự lấy đá đập vào chân của mình.

Dong Wn nghe Young Ae đáp trả vậy thì nhún vai cười nhếch miệng nói:

- Cứ chờ xem.

Nói rồi, Dong Won cùng 3 người bạn của anh bước nhanh chân vào thư viện trường trước. Jung Woo đi sau cùng, anh giơ tay lên lén Dong Won cổ vũ cho Young Ae:

- Cố lên.

Dong won và Young ae cả 2 bước vào thư viện để thi đấu, những người còn lại đề ở bên ngoài, chỉ đặt cách cho 3 vị thiếu gia Min hwan, Jung woo và Ki won bộ sậu 3 quân sư của Dong won được vào thư viện để xem trận thi tài của Dong won và Young ae thôi. Bên trong thư viện chỉ có mỗi 1 mình thầy Kim, người quản lý thư viện ở trong đó và cũng là người sẽ công bố kết quả trận đấu này bằng việc đếm số chữ mà Dong won và Young ae ghi nhớ sau 1 lần đọc mà chép ra giấy

Thầy Kim cúi đầu chào Dong won theo lễ của chủ và tớ rồi nói:

- Chào, cậu chủ. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ.

- Ừm. Dong Won mím môi ừ nhẹ.

Thầy Kim cúi đầu đáp lại rồi nói:

- Để công bằng, tôi sẽ mời 2 người bạn của cậu chủ lựa chọn 1 cuốn sách bất kỳ trong thư viện để cậu chủ và học sinh Young ae đọc qua 1 lần, sau 15 phút sẽ thu lại và cho 2 bên thêm 15 phút để viết ra giấy. Sau đó tôi sẽ thu lại tờ giấy mà cả 2 đã viết ra, đếm xem số chữ ai ghi được nhiều hơn và chính xác hơn y như trong sách thì sẽ là người thắng cuộc. Cậu chủ thấy thể lệ như vậy được không ạ.

Dong won không trả lời thầy Kim ngay mà quay sang hỏi Young ae:

- Cô thấy thế nào, có ý kiến gì không

Ngẫm nghĩ 1 lúc, Young ae thản nhiên đáp:

- Về thể lệ thi đấu thì tôi không có ý kiến, nhưng tôi lại có chút ý kiến về lợi ích sau cùng của chiến thắng này.

- Cô muốn sao hả

Nhếch miệng nhìn Dong won, Young ae nhìn thẳng vào anh nói:

- Tôi chỉ muốn tăng thêm phần thưởng cho người thắng cuộc ở lượt cuối lần này mà thôi.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won bật cười khẩy nói:

- Cô lại muốn tăng thêm chiến lợi phẩm nữa à, cô cũng tham lam và tự tin quá đó, cô nghĩ chắc chắn cô sẽ thắng sao, Lee Young Ae.

Nghe Dong Won chế nhạo cô thế, Young Ae không để tâm mà bàng quan nói tiếp ý định của mình:

- Vì chúng ta sẽ đếm chữ để phân thắng thua, nên tôi thấy nếu người thắng hơn người thua bao nhiêu chữ, thì người thua phải nói xin lỗi với người thắng bấy nhiêu lần, anh thấy thế nào hả, hội trưởng.

Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Young Ae, Dong Won cười hắt ra:

- Hứ. Đúng là.

Rồi Young Ae không ngần ngại nói tiếp:

- Hôm qua tôi đã cảnh cáo với anh rồi mà, là hôm nay tôi sẽ dạy cho anh 1 bài học rằng anh không phải là người giỏi nhất và không phải muốn gì cũng được đâu. Lần này tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó. Không lẽ anh sợ tôi nên không dám đồng ý với đề nghị này của tôi sao, đại ma vương

Tỏ ra rất dễ dãi, Dong won không muốn dong dài với Young Ae nữa, anh nói:

_Không cần giở mánh khóe khích tướng tôi làm gì đâu, chuyện nhỏ này, tôi tất nhiên không cậu nệ rồi, cứ làm theo ý cô đi, miễn cô đừng hối hận là được.

Rồi Dong Won lại nói:

- Chắc là cô vẫn còn rất tức giận vì chuyện hôm qua tôi làm hư chiếc đồng hồ quý giá của cô nên mới định ép tôi xin lỗi cô đó sao. Nhưng mà cô cóthể thắng được tôi sao. Hứ

Young ae lắc đầu phản bác nói:

- Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi, đúng là tôi rất giận anh vì hành động thô thiển, chấp nhặt chuyện nhỏ của kẻ tiểu nhân, nhỏ mọn và không hiểu đạo lý như anh. Nhưng tôi không có ý định cho anh xin lỗi tôi để chuộc lỗi đâu. Tôi muốn anh xin lỗi người khác kìa.

Dong won hiểu ngay những lời hàm ý mà Young Ae vừa nói, anh lờ mờ đón được dụng ý của cô là muốn anh xin lỗi bà Tae Hee, giọng nghiêm nghị Dong won nói

- Cô muốn tôi đi xin lỗi người đàn bà đó sao, cô đừng có nằm mơ

Nghe Dong Won nói thế, Young ae tuyên bố chắc nịch nói:

- Tôi có mơ hay không một lát thì anh sẽ biết.

Rồi Young Ae lại nói:

- Tôi muốn anh xin lỗi dì Tae Hae. Dì Tae hee xứng đáng nhận lời xin lỗi từ anh, vì anh đã hiểu lầm dì ấy và thốt lời nặng nề xúc phạm dì ấy, nên anh phải đi xin lỗi dì ấy để được dì ấy tha thứ. Còn những chuyện anh làm với tôi thì anh không phải xin lỗi tôi đâu, vì tôi không có ý định tha lỗi cho anh.

Nói với Dong Won như thế, rồi Young Ae tự tin nhìn anh nói:

- Chúng ta bắt đầu đi.

Nhìn vẻ thong dong không biết sợ là gì của Young Ae, Dong Won nhếch môi cười rồi nói:

- Cô muốn chọn ai là người sẽ chọn sách cho cô.

Young ae chưa kịp lên tiếng thì Jung Woo đã nhanh miệng nhảy vào nói:

- Để mình chọn sách giúp cho cậu nhé, bạn học Young ae

Young ae quay sang liếc nhìn Jung Woo 1 cái rồi không trả lời Jung Woo mà quay sang hỏi lại Dong Won:

- Nếu anh không thấy phiền thì tôi tự chọn sách cho mình được không.

Trước câu hỏi của Young Ae, Dong Won nói:

- Jung Woo bạn tôi đã lên tiếng muốn chọn sách giúp cô rồi, cậu ấy luôn là người ủng hộ cô và đứng về phía cô, cô không thể vì tấm lòng nhiệt tình này của cậu mà nhận lời sao.

Jung Woo nghe Dong Won đứng về phía anh như vậy thì rất vô tư giơ ngón tay lên tán thưởng Dong Won và nói:

- Cậu nói đúng đó, Dong Won.

Rồi anh quay sang hỏi Young Ae:

- Sao hả, bạn học Young Ae, tôi chọn giúp cậu có được không. Tôi đảm bảo sẽ chọn 1 quyển sách thích hợp nhất và có lợi nhất cho cậu để cậu thắng Dong Won.

Thấy việc kẻ tung người hứng của 2 cậu bạn thân như Dong Won và Jung Woo với nhau, Young Ae không vừa mắt nên cố ý làm trái ý cả 2, cô chỉ tay về Min Huyn rồi nói:

- Nếu các anh đã muốn chọn sách thay tôi như vậy thì để cậu bạn học Han Min Huyn đây lấy sách cho tôi theo địa vị của cậu ta ở trường là dãy sách và vị trí xếp hạng thứ 3 trên bảng xếp hạng thành tích của cậu ta ở đầu năm học này ở trường học King Ace để làm vị trí cuốn sách, tôi sẽ thi cùng anh. Là cuốn sách nằm ở dãy thứ 2, vị trí sách thứ 3, như thế có được không.

Dong Won và cả Jung Woo đều tỏ vô cùng thích thú với cách chọn sách này của Young Ae. Min Huyn quay sang nhìn Young Ae với vẻ thích thú rồi nói:

- Vậy để tôi đi lấy nó mang đến cho cậu nhé.

Nói rồi Min Huyn đượm bước đi lấy cuốn sách mà Young Ae đã chọn và đem đến cho cô. Anh đưa sách cho cô và giọng từ tốn nói:

- Sách của cậu đây. Tôi rất vui khi cậu nhờ tôi đi lấy sách cho cậu và điều càng làm tôi vui hơn là cậu đã tìm hiểu và biết tất cả mọi thứ về Han Min Huyn tôi đây. Rất thú vị đó, bạn học Lee Young Ae.

Young Ae rất thản nhiên với điều Min Huyn vừa nói với cô, cô nhận sách của anh đưa cho cô, rồi nhìn xuống quyển sách mà cô chọn ngẫu nhiên là quyển sách gì, đó là quyển sách của tác giả Jill leovy Gabriel, có tựa đề là" A true story of Murder in America", 1 quyển sách liên quan đến lĩnh vực hình sự trong đó kể về không ít vụ án hình sự, thật đúng với sở thích mà cô đang theo đuổi để trở thành 1 công tố viên trong tương lai.

Rồ Young Ae quay sang nói với Dong Won:

- Tôi có sách của tôi rồi, đến lượt anh đó, hội trưởng.

Nhìn quyển sách của Young Ae, Dong Won cười khẩy nói:

- Đúng sở thích của cô rồi nhỉ.

Nói rồi, Dong won quay sang nói với Ki won:

- Ki Won cậu đi sách ở dãy thứ 4, quyển thứ 9 mang về cho mình đi.

- Ừm. Ki Won gật đầu rồi làm theo lời của Dong Won đi lấy sách theo yêu cầu của Donng Won.

Jung Woo đứng bên cạnh thấy cách Dong chọn sách như vậy anh gật đầu nói:

- À, mình hiểu cậu chọn sách kiểu nào rồi, Dong Won. cậu cũng làm như cách mà cô bạn Young ae đã chọn, lấy địa vị của Ki won ở trường và thành tích học của anh làm vị trí sách. Ki won xếp thứ 4 ở trường, học lực xếp ở vị trí thứ 9 mà. Cậu đúng là chơi rất fairplay đó, Dong Won. Mình yêu cậu quá đi.

Nghe Jung Woo nói thế, Dong Won mĩm cười lắc đầu chào thua cái tính thích nói đùa của cậu bạn thân. Ki Won mang sách đưa cho Song Won, quyền sách mà Dong won chọn là cuốn sách nói về kỷ năng sống của Dale Carnegie "How to stop worrying and start living". 

Nhìn cuốn sách Dong won đang cầm trên tay, đến lượt Young ae chọc nguấy lại Dong Won, cô khẽ nhún vai ra vẻ hiển nhiên và nói:

- Ti lại nhỉnh hơn anh 1 chút về lợi thế chọn sách nữa rồi, như thế có làm anh khó chịu không hả, hội trưởng.

Rồi chưa dừng lại, Young ae nói với Dong won:

- Tuy đó không phải là loại sách mà anh thường xem, nhưng sách đó cũng khá hợp với loại người như anh lắm đó, dạy anh cách làm tự buông bỏ chứ không phải bất chấp, mãi miết bám theo những thứ mà anh không bao giờ có được.

Nói xong không đợi Dong Won phản ứng, Young ae quay lưng bỏ đi vào vị trí chuẩn bị sẵn của mình ngồi xuống để chuẩn bị xem sách. Dong won cầm cuốn sách của anh trên tay, mĩm cười khinh bạc nói:

- Tôi cần cô dạy đời sao. Đúng là ngạo mạn.

Dong won cũng vào vị trí của anh ngôi đối diện với bàn của Young Ae và ngồi xuống. Thầy Kim thấy cả 2 đã sẵn sàng nên bắt đầu ra hiệu cho cả 2 bắt đầu phần thi đấu của mình. Cả Dong won và Young ae đều rất tập trung để đọc sách, rồi sau 15 phút đọc sách cả 2 người xếp sách lại và tiếp tục bắt đầu với 15 phút căng não để nhanh chóng ghi chép lại những gì mình đã đọc qua ở trong sách. Sau đó thầy Kim lên tiếng nói:

- Đã hết giờ, cả 2 dừng bút được rồi.

Nghe thầy Kim nói thế, cả Dong won và Young ae đều buông viết và ngẩng đầu lên nhìn nhau. Thầy Kim bước đến lấy 2 tờ giấy của 2 người và đem đi để kiểm tra, bầu không khí trong lúc chờ đợi thầy Kim đem bài kiểm tra và đưa ra kết quả cuối cùng ai là người thắng cuộc thật là căng thẳng. Nãy giờ cả 3 cậu bạn thân của Dong won đều chăm chú theo dõi trận đấu và thầm thán phục tài năng của Dong won và Young ae, cả 2 người đều là những con người sở hữu những cái đầu siêu việt, nhìn cái cách Dong won và Young ae tập trung ghi nhớ và ghi lại vào giấy, cả bọn đều phải chào thua. Jung woo đứng bên cạnh Min huyn nhiều chuyện quay sang hỏi Min Huyn:

- Min huyn nè, cậu có thấy không hả, 2 con người ngồi trước mặt chúng ta thật đúng là quái vật mà, họ đúng là rất cân tài cân sức, cậu nhìn đi, cả Dong won và Young ae trong thời gian ngắn ngủi đó mà đã đọc thuộc ngần ấy trang trong quyển sách, không phải là tầm thường đâu. Kinh thật đó. Mình thật sự bái phục họ. 

Rồi anh hất mặt về hướng Young Ae và nói:

- Nhất là cô bạn Lee Young ae kia, cô bạn đó làm cho mình thấy ngạc nhiên lắm luôn, cô ấy cũng thông minh không kém gì Dong won đâu. Trận chiến này Dong won chưa chắc nắm phần thắng như cậu ấy nói đâu, sẽ là 1 chiến thắng suýt sao và khó đoán, cậu có nghĩ thế không, Min huyn

Min hwan nhìn Young ae gật đầu mĩm cười rồi gật đầu đồng ý với lời Jung woo vừa nói:

- Ừm. Mình đồng ý với cậu. 

Rồi Jung Woo lại nói nhỏ vào ai Min Huyn sợ Dong Won nghe thấy sẽ nổi giận, anh nói:

- Min Huyn này, cậu nghĩ lượt này ai sẽ thắng hả. Mình thấy Young Ae nhớ rất tốt và ghi rất nhiều trong tờ giấy kia, thậm chí là còn nhiều hơn Dong Won có phải không.

Min Huyn mĩm cười từ tốn trả lời cậu bạn thân nhiều chuyện lắm lời chuyên làm phật lòng Dong Won như Jung Woo, anh đáp:

- Ừm. Trận này không chừng Dong won có khả năng sẽ thất thủ thật.

Ki won nãy giờ đứng bên cạnh nghe Min huyn và Jung woo nói vậy thì nói vào:

- Dong Won, cậu ấy sẽ không thua.

Jung woo ngó sang nhìn Ki won rồi đẩy nhẹ vao anh chàng và nói:

- Mình nói cậu nghe nè, Ki won, cậu không cần lúc nào cũng trung thành và ủng hộ Dong won nhất nhất và tuyệt đối như vậy đâu. Dong won cậu ấy đôi lúc cũng sai và thua chứ, cậu ấy có phải là thánh nhân đâu, cậu mà cứ râm rấp nghe lời cậu ấy vậy, người ta gọi là ngu trung đó.

Giọng lạnh tanh Ki won quay sang nhìn Jung Woo với đôi mắt nghiêm túc nói:

- Dong Won không bao giờ sai và cũng không bao giờ thua cuộc.

Nghe Ki won tuyên bố vậy, Jung woo lắc đầu chán nản, phả phả tay chịu thua, nói:

- Ừm, vậy tùy cậu.

Trong lúc thầy Kim đang kiểm tra kết quả thì Min huyn lại đi đến bên cạnh Young ae đang ngồi và hỏi:

- Cậu có học và luyện tập kỷ năng này từ trước rồi phải không. Kỷ lục mà cậu làm được là bao nhiêu chữ vậy.

Thấy Min Huyn vì tò mò mà không ngại đến hỏi như vậy, Young Ae tỏ ra bình chân như vại nói:

- Bạn học Min huyn tò mò muốn biết về kỷ lục của tôi trước đây từng làm được như vậy có phải vì quá nôn nóng rồi không. 1 lát nữa sẽ biết thôi mà, cậu ráng đợi thêm 1 chút nữa đi.

Nghe câu trả lời của Young ae, Min huyn mĩm cười thích thú nhìn nét mặt tinh nghịch đanh đá không chịu thua ai của Young ae, rồi ngẫm nghĩ:

- Mình đúng là bị cô bạn này thu hút thật rồi.

Sau 1 lúc kiểm tra, thầy Kim đưa ra kết qua, ông ấy nói:

- Lee Dong won: 13.180 chữ, Lee Young ae: 13.690 chữ, Lee young ae thắng.

Lời của thầy Kim đọc kết quả xong vừa dứt thì bộ tứ hoàng tử đều mở to tròn mắt kinh ngạc, Jung Woo và Ki Won tỏ ra như không tin kết quả này đến nổi chạy đến giựt lấy 2 tờ giấy của Dong Won và Young Ae đã ghi lên để xem. Dong Won mím chặt môi, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn Young Ae, còn Young ae thấy rất bình thản, mĩm cười đứng dậy đi đến chỗ Dong won và nói:

- Cám ơn hội trưởng đã nhường, mong hội trưởng nhớ thực hiện đúng với những thỏa thuận mà chúng ta đã giao kèo với nhau. Cám ơn. Tôi đi trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top