Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Bộ tứ hoàng tử và hội Domination

Chap 3:

Bà Tae Hee vừa bước vào phòng khách nhìn thấy Dong Won đang ngồi đó xem sách. Bà nhìn anh đăm đăm bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Rồi khi Dong won ngẩng đầu lên nhìn thấy bà Tae Hee đang nhìn mình với biểu cảm như thế, cảm giác bực bội và không vừa mắt với hành động lúc này của người mẹ kế, người mà anh sẽ không bao giờ chấp nhận là một phần của gia đình họ Lee. Vì trong đầu anh vẫn luôn giữ ý nghĩ, đó là chính bà ta đã hại chết mẹ anh, chia cắt tình cảm của ba và mẹ anh, khiến mẹ anh đau lòng đến chết, không chỉ thế khi mẹ anh còn sống, bà đã luôn tâm sự và cảnh báo với anh rằng bà Tae Hee là 1 người phụ nữ có tâm địa rất xấu xa ẩn bên trong 1 gương mặt thánh thiện và giả tạo bên ngoài của bà ấy, còn căn dặn anh rất kỹ là đừng nên tin bà Tae Hee

Vì vậy nên từ nhỏ đến giờ, Dong Won luôn tránh xa bà tae Hee không bao giờ ở chung một chổ với bà khi chỉ có 2 người, anh luôn tránh né hết sức có thể, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng là có mặt của ba anh và bị ba anh ép buộc, Dong Won mới đành phải ở cùng bà Tae Hee thôi. Bây giờ khi thấy bà Tae Hee đứng đó nhìn anh như vậy, Dong Won cũng làm như mọi khi, anh quyết định không đọc sách ở phòng khách nữa mà đứng lên đi ra ngoài để giải tỏa tâm trạng ghê tởm lúc này trổi lên trong lòng anh bởi ánh mắt của Bà Tae Hee nhìn anh lúc này. Dong Won đứng dậy định rời đi, thì bà Tae Hee đã vội lên tiếng ngăn:

- Dong Won à, Con cứ ngồi đó xem sách đi, để dì tránh đi chổ khác.

Khác với sự nhún nhường của bà Tae Hee, Dong Won không có lấy chút cảm kích nào cho hành động của bà. Mà Dong Won đáp lại sự nhường nhịn của bà Tae Hee bằng vẻ mặt kênh kiệu và hành động xấc xược còn có chút ngạo mạn nữa, Dong Won nói:

- Ba tôi không ở đây nên không cần bà giở trò giả đạo đức trước mặt tôi như vậy đâu.

- Dì... Bà Tae Hee chưa kịp phản bác lại ý nghĩ sai lệch hiểu lầm hành động của bà thì Dong Won lại nói:

- À,còn nữa, sau này bà đừng lén nhìn tôi bằng tôi mắt đó. Nó làm tôi ghê tởm khó chịu lắm.

Nói rồi, Dong Woo nguây ngõa bỏ đi 1 mạch lên lầu, bỏ mặc bà Tae Hee đứng đó nhìn theo anh với ánh mắt đau lòng đến bật khóc vì những lời cay độc của anh nói với bà.

Dong Won thái độ bực dọc, anh tự lái chiếc Aventador J thật nhanh ra ngoài làm các vệ sĩ phải hối hả vội vã chạy theo anh ở phía sau để hộ tống.

Còn lại 1 mình trong nhà, Bà Tae Hee tiến đến ngồi xuống gần vị trí mà Dong Won vừa ngồi lúc nãy. Bà lấy tay xoa nhẹ nơi âm ấm trên chiếc ghế mà cười thật buồn, rồi lẩm bẩm:

- Không gì nhớ nhung và đau lòng bằng nỗi đau tình mẫu tử bị chia cắt.

Nghĩ đến đây, bà Tae Hee chợt nhớ đến buổi gặp mặt nói chuyện bất ngờ của bà và bà Bo Young sáng hôm nay và lời khẩn khoản van xin của bà Bo Young nhờ bà chăm sóc cho con gái của bà ấy.

Lắng nghe câu chuyện kể về hoàn cảnh của bà Bo Young và nhìn bà Bo Young cứ khẩn thiết cúi đầu van xin bà bằng thái độ vô cùng xúc động nhờ bà giúp đỡ cho Young Ae con gái của bà ta khiến bà Tae Hee cảm thấy có chút mũi lòng và đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh và nổi đau của bà Bo Young. Vì nó không khác gì mấy với hoàn cảnh của bà trước đây, khi phải chấp nhận chia cắt núm ruột của mình vì để mong nó được hạnh phúc và còn những điều cấp thiết khác lúc đó đã khiến bà phải đưa ra quyết định đau lòng như thế. Nếu được lự chọn, không người mẹ nào lại muốn xa rời đứa con máu thịt của mình cả, tất cả đều là do hoàn cảnh đưa đẩy cả mà thôi.

Nghĩ thế và còn cả ân tình mà bà đã nợ bà Bo Young nữa, nên bà Tae Hee khẽ mím nhẹ môi gật đầu nói với bà Bo Young

- Tôi đồng ý với chị, tôi sẽ cưu mang con gái chị và cho nó 1 cuộc sống như chị mong muốn.

Bà Bo Young nghe bà Tae Hee nói thế thì mừng rỡ vô cùng, cúi đầu liên tục để tỏ lòng biết ơn.

- Cám ơn phu nhân, cám ơn phu nhân.

Thấy bà Bo Young làm thế, Bà Tae Hee vội lấy tay ngăn bà Bo Young và nhìn bà Bo young với ánh mắt hiền hòa với nụ cười nhân hậu rồi nói:

- Chị đừng làm vậy và đừng gọi tôi như thế, chẳng phải tôi từng nói với chị là tôi rất thích chị và muốn được làm chị em thân thiết với chị sao. Cứ gọi tôi là Tae Hee được rồi.

Rồi bà Tae Hee khẽ nắm nhẹ bàn tay của bà Bo Young và nói tiếp:

- Tôi hiểu hoàn cảnh của chị và tôi đồng cảm với chị. Chị cứ yên tâm. Tôi sẽ kiếm một chổ tốt hơn để cho cả hai mẹ con chị sống cùng với nhau và tôi cũng sẽ tài trợ cho con bé được học hết đại học.

Nghe bà Tae Hee nói vậy, bà Bo Young tuy rất vui mừng và cám ơn tấm lòng của bà Tae Hee, nhưng bà vẫn phải từ chối thiện ý của bà Tae Hee về việc sắp xếp cho bà và Young Ae được sống cùng nhau, và vẫn giữ cách gọi cung kính gọi bà Tae Hee là phu nhân chứ không dám đổi cách xưng hô thân thiết hơn như bà Tae Hee đã nói, bà Bo Young nói:

- Cám ơn lòng tốt của phu nhân. Nhưng tôi chỉ xin nhận ân huệ lớn lao mà phu nhân hứa giúp đỡ cho con gái tôi được học đến đại học thôi. Còn việc để Young Ae sống cùng với tôi thì tôi thật không dám làm phiền phu nhân đâu.

Thấy bà Bo Young từ chối thế, bà Tae Hee không hiểu liền thắc mắc hỏi:

- Sao vậy. Chuyện đó thì có gì đâu mà chị phải ái ngại và từ chối chứ. Tôi có thể thuê một căn hộ đủ lớn cho cả hai mẹ con chị ở cùng nhau mà, như thế thì chị có thể chăm sóc cho cô con gái của chị như chị muốn rồi và như thế hai mẹ con chị không còn phải mỗi người ở một nơi mà đau buồn nữa. Sắp xếp này rất tốt mà.

Mặc cho bà Tae Hee nói vậy, bà Bo Young vẫn 1 mực từ chối và lên tiếng giải thích:

- Tôi hiểu dụng ý tốt của phu nhân khi đưa ra ý kiến và sắp xếp chu đáo như vậy. Nhưng tôi không thể làm như vậy đâu thưa phu nhân, Young Ae sống cùng với tôi, con bé sẽ phải lo lắng và chăm sóc cho tôi rất nhiều, và chắc hắn con bé sẽ cố gắng mà đi tìm việc làm thêm để phụ giúp cho tôi, rồi lại phải bương trải cùng tôi nữa mà không thể nào tập trung vào việc học của con bé được. Tôi không thể ích kỷ mà làm vậy.

Vẻ mặt thật hiền hòa ấm áp của 1 người mẹ luôn nghĩ và sống vì con của mình, bà Bo Young nói:

- Tôi không muốn Young Ae nó sống trong một cuộc sống với nhiều nỗi lo như vậy. Tôi muốn con bé sống thoải mái, sống hồn nhiên với một cuộc sống của đứa trẻ 16 tuổi mà con bé nên có, chỉ biết đến việc học và hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình mà không cần phải lo nghĩ đến những nỗi lo nào khác làm vướng bận đến con bé.

Cúi thấp đầu, cắn nhẹ môi, bà Bo Young trải lòng tâm sự với bà Tae Hee:

- Người làm mẹ như tôi đây đã quá ích kỷ chiếm mất tình yêu thương của người cha của nó, tôi không muốn rồi đây con bé lại còn phải sống khổ cực, thiếu thốn vì tôi thêm một lần nữa. Nên xin phu nhân cứ sắp xếp chổ ở và cả việc học cho một mình Young Ae thôi là được. Tôi sẽ thỉnh thoảng đến thăm con bé, như thế với tôi là đủ rồi.

Nãy giờ nghe những lời trải lòng tâm sự của bà Bo Young và hiểu tấm lòng cao cả của 1 người mẹ của bà Bo Young và cũng hiểu hoàn cảnh, suy nghĩ, cả sự cố chấp trong tính cách của người phụ nữa nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng lại rất kiên cường này nữa, nên bà Tae hee mím nhẹ môi, gật đầu đồng ý:

- Được rồi, chị cứ yên tâm. Tôi sẽ làm theo ý của chị.

Nghe bà Tae Hee đồng ý thế, bà Bo Young vui mừng cúi đầu lia lịa nói:

- Cám ơn phu nhân, cám ơn phu nhân rất nhiều.

Bà Tae Hee mĩm cười hiền nói với bà Bo Young:

- Chị hãy về sắp xếp và nói lại với con gái chị rồi dẫn con bé đến gặp tôi bất cứ lúc nào.

- Dạ, vâng, thưa phu nhân.

Bà Bo Young định đứng lên bà Tae Hee đã lên tiếng gọi lại và nói

- Chị Bo Young nè.

Nghe bà Tae Hee gọi, bà Bo Young khẽ dừng lại để lắng nghe. Thấy vậy bà Tae Hee lên tiếng khuyên bà Bo Young:

- Suy nghĩ của chị, muốn quên đi hạnh phúc của bản thân mà hết lòng hy sinh cho cuộc sống và tương lai sau này của con gái mình là không có gì đáng chê trách cả. Nhưng tôi chỉ muốn khuyên chị 1 câu, chị có từng nghĩ sẽ hỏi ý kiến con gái chị 1 lần không.

Nét mặt bà Bo Young tỏ ra hơi suy tư nghĩ ngợi sau lời bà Tae Hee nói, rồi bà Tae Hee nói thêm:

- Chị nói con gái năm nay đã 16 tuổi có đúng không, vậy chắc con bé cũng sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Chị hãy hỏi ý kiến của con bé rồi hãy quyết định, chị Bo Young à. Để chị không phải hối hận. Tôi sẽ chờ chị đưa ra quyết định sau cùng.

Thấy sự đồng cảm và thông hiểu của bà Tae Hee dành cho mình, bà Bo Young nhìn vị phu nhân có vẻ ngoài sang trọng và tấm lòng rất tốt như bà Tae Hee, lòng bà vô cùng cảm kích, bà cúi đầu thật thấp để cảm tạ ân tình và cách đối xử này của bà Tae Hee, bà Bo Young nói:

- Cám ơn phu nhân, tôi sẽ làm như phu nhân nói, tôi sẽ suy nghĩ lại.

Vốn dĩ hai hôm nay tâm trạng Dong Won đã không vui vì bị mất điện thoại có lưu những khoảng khắc vui đùa giữa anh và mẹ ruột của mình khi bà còn sống, giờ cộng thêm chuyện vừa nãy khiến Dong won thấy trong lòng buồn bực, khó chịu vô cùng. Vì tâm trạng không tốt, nên Dong Won hẹn các cậu bạn thân trong hội con nhà giàu tài phiệt của mình ra để giải khuây xả stress. Không phải là những quán bar sang trọng xịt sầm với âm nhạc rượu và cả các cô gái trẻ xinh đẹp ngồi cạnh để thư giãn, mà Dong Won lại hẹn những người bạn của mình đến trang trại Kings trên ngọn đồi Aprodite thuộc biệt thự phía tây của nhà anh để cỡi ngựa và chơi Polo để căng bằng tâm trạng.

Cỡi trên lưng con ngựa nổi tiếng mạnh và chạy nhanh nhất tên Mars của mình, Dong Won cưỡi ngựa chạy như bay bỏ xa các cậu bạn mình ở phía sau. Đến khi Dong Won và chú ngựa của anh dừng lại và nghĩ ngơi 1 lát thì những cậu bạn thân của anh mới cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh, Ki Won đến trước sau đó mới đến lượt Jung Woo. Vừa đến vẻ mặt cau có có phần giận dỗi, Jung Woo ca thán với Dong Won:

- Nè, Dong Won, cậu rủ bọn mình đến đây để chơi cùng cậu, giúp cậu giải tỏa tâm trạng không vui của cậu, nhưng cậu lại 1 mình 1 ngựa phi thẳng 1 nước, bỏ lại bọn mình thụt khói chạy theo cậu và ngựa của cậu ở phía sau như vậy là ý gì hả, làm vậy mà coi được sao.

Dong Won chưa kịp phản hồi ý kiến thì Jung Woo lại tiếp tục phát tiết, anh nói:

- Cậu nghĩ đi, bọn mình nể mặt cậu đến đây, cậu ít ra phải cho mình và Ki won 1 chút sỉ diện chứ, cậu cỡi con ngựa chiến nhất của cậu ra cưỡi và qua mặt bỏ xa bọn mình như vậy, không cho chú ngựa của mình và của Ki won 1 chút thể diện nào hết. Có thấy quá đáng lắm không.

Trề môi và cười khẩy trước lời trách móc ỉ ôi từ nãy đến giờ của Jung Woo, Dong Won nói với cậu bạn của mình:

- Vậy ý của cậu nói từ nãy đến giờ là muốn gì đây, nói trắng ra đi đừng vòng vo nữa.

Chu môi ra vẻ nghĩ ngợi, suy nghĩ 1 chút rồi Jung woo nhìn Dong Won nói:

- Muốn mình không chê trách cậu nữa thì dễ thôi, cho mình biết lý do vì sao tâm trạng hôm nay của cậu không tốt đi. Ai làm cậu không vui vậy

Biết Jung Woo là 1 người rất thích nhiều chuyện, lắm lời và nhiễu sự nữa, Dong Won không vội trả lời câu hỏi của Jung Woo mà anh hỏi lại Jung Woo:

- Sao Min Huyn không đến vậy.

Biết tỏng Dong Won đang đánh trống lãng né tránh câu hỏi của mình, nhưng Jung Woo vẫn trả lời Dong Won:

- Cậu cũng biết tập đoàn nhà cậu ấy sắp ra chuẩn bị ra mắt dòng điện thoại mới công nghệ với Nano cao cấp mà. Nên thời gian này cậu ấy rất bận, sao rãnh rỗi có thời gian mà đến đây giúp đại thiếu gia như cậu giải khuây vì mấy chuyện buồn bực linh tinh nắng mưa thất thường được chứ.

Bị Jung Woo chọc nguấy vậy, Dong Won không nói không rằng nháy mắt ra hiệu cho Ki Won lấy roi quất mạnh vào mông chú ngựa Monokeios của cậu ấy, khiến chú ngựa đau, giật mình và nhấc thẳng hai chân trước lên rồi phi thật nhanh làm Jung Woo thoáng bất ngờ hết hồn la toáng lên cố giữ lấy cương và kiềm cho chú ngựa của mình chạy chậm lại. Dong Won và Ki Won đúng đó nhìn theo cười khanh khách thành tiếng. Rồi Dong Won quay sang đưa tay lên ra hiệu cùng làm high five với Ki Won 1 cái ăn mừng cho sự ăn ý của 2 người và nói:

- Chúng ta đi lập đội chơi Polo thôi, Ki Won.

Ki Won khẽ gật đầu đồng ý.

Cả buổi cưỡi ngựa và chơi Polo đã khá mệt. Cả 3 ngồi trong phòng nghĩ sang trọng của trang trại nghĩ ngơi và nhâm nhi 1 ít đồ ăn nhẹ, bánh ngọt và 1 ít mứt trái cây được làm từ trang trại cùng rượu chát. Jung Woo cầm ly rượu trên tay lắc đều đưa lên miệng uống 1 ngụm rồi quay sang hỏi Dong Won:

- Điện thoại của cậu vẫn chưa tìm được à.

Nghe Jung Woo nhắc đến chiếc điện thoại bị mất ở quán bar của bạn Jung woo mở, mặt mày sa sầm ra vẻ không vui còn có chút bực bội, Dong Won trả lời:

- Vẫn chưa. Điện thoại không mở máy.

Jung Woo lại hỏi thêm:

- Hai ngày rồi mà điện thoại vẫn không ai mở máy sao. Kỳ lạ thật. Hèn gì cậu không cách nào tìm lại nó được.

Dong Won im lặng không thèm nói thêm về chiếc điện thoại bị mất của anh với Jung woo nữa. Vẻ mặt cau có, Dong Won cầm ly rượu lên uống 1 ngụm để hạ hỏa trong lòng rồi đặt xuống bàn. Nhìn biểu hiện cau có của Dong Won, Jung Won không sợ mà còn trêu:

- Hèn gì mà tâm trạng cậu hôm nay lại không vui như thế, mất chiếc điện thoại quý có không ít những kỷ niệm của mẹ cậu và cậu ở trong đó, hồi ức quan trọng vậy mà người bản lĩnh có địa vị cao và muốn gì được nấy như cậu lại không tìm lại được nó.

Rồi Jung Woo lại giả vờ ngây ngô mà nói

- Ai mà cả gan dám sờ vào bảo vật của đại thiếu gia Dong Won của chúng ta. Nhặt rồi mà không đem trả để lãnh thưởng mà lại giấu nhẹm đi. Muốn gì đây hả. Không sợ Lee Dong won cậu mà bắt được sẽ bị lột da đem nấu chín để hả giận sao.

Bị Jung Woo chọc nguấy nãy giờ, đem chuyện của anh ra buôn, vẻ mặt tức giận, Dong Won liếc nhìn Jung Woo và cảnh cáo:

- Kwon Jung Woo, cậu muốn chết à.

Biết lời trêu chọc của mình đã có tác dụng làm Dong Won giận lên rồi. Jung Woo cười thầm trong bụng thích thú vì anh đã trả thù được Dong Won, hành động cho anh và con ngựa Monokeois của anh bị kinh hoãng lúc nãy. Nhún vai trề môi đưa hai tay giơ lên ra vẻ xin hàng vì sợ, Jung Woo cười hì hì nói:

- Mình nào dám, mình chỉ là có sao nói vậy thôi. Cậu giận làm gì.

Chơi với nhau từ nhỏ và là bạn thân của nhau, Dong Won biết rõ Jung woo đang cố tình chọc tức anh để trả thù vặt cho vui nhưng vì đang bức bối trong lòng, Dong Won lên tiếng đe cậu bạn:

- Mình mà không tìm được điện thoại, quán bar của cậu bạn Jin ho gì đó của cậu đừng hòng mở tiếp, còn cậu thì từ đây về sau khỏi sử dụng điện thoại nữa, mình thấy là sẽ đập vỡ hết.

Nghe giọng nói và cách nói chuyện ngang ngược bá đạo của Dong Won và biết anh nói được làm được, Jung Woo lên tiếng phân trần:

- Nè, cậu làm vậy mà được sao, chuyện này mình và Jin ho có liên quan gì đâu chứ.

Mặc cho Jung Woo Phân trần Dong Won tỉnh bơ nói:

- Lúc đầu vốn là vậy, nhưng bây giờ nhờ cậu mình đã nghĩ khác rồi.

Rồi Dong Won bình thản quay sang nói với Ki Won:

- Ki Won, sau này chuyện đập điện thoại của Jung woo giao cho cậu. Nếu cậu không hoàn thành thì tới lượt cậu sẽ chịu thay cậu ấy. Cậu làm ngay đi

Nghe lệnh của Dong Won, Ki Won vẻ mặt lạnh lùng gật đầu như cái máy nói với Dong won:

- Mình biết rồi, mình làm ngay đây.

Nghe cuộc nói chuyện của Dong won và Ki Won, miệng Jung Woo há hốc mồm và kinh ngạc, anh vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã thấy Ki Won tiến tới gần anh, nhanh tay lấy điện thoại trong túi áo anh ra mà ném xuống đất rồi lấy chân giẫm nát nó. Cắn môi nhăn mặt nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại của mình nát bép nằm dưới đất, Jung Woo thở ra 1 cái rồi ra vẻ tức giận quay sang chỉ tay vào thẳng mặt Dong Won nói:

- Nè, Lee Dong Won cậu đủ rồi đó nghe, cậu làm vậy là quá đáng thật đó. Cậu nghĩ xem mình đến đây để làm cậu vui mà, vậy mà cậu lại đập vỡ điện thoại của mình như thế. Cậu làm vậy mà coi được hả, cậu làm vậy vui lắm hả.

Mím môi cười nhẹ, Dong Won hất mặt lên nói với Jung Woo:

- Ừm. Vui

Thấy biểu cảm của Dong Won, jung Woo lắc đầu chào thua, không thèm hơn thua nói qua nói lại với Dong Won nữa, anh ngồi phịch xuống ghế, cong môi lên nói:

- Cậu vui là được rồi. Mình tạm tha cho cậu đó. Xứ

Dong Won nghe Jung Woo nói vậy thì nhìn bạn nói:

- Khi nào mình tìm được điện thoại, mình sẽ mua cho cậu cái khác, số lượng bao nhiêu cái tùy thích.

Ra vẻ không quan tâm, Jung woo thái độ dửng dưng vừa cầm đĩa bánh ngọt lên ăn vừa trả lời Dong Won:

- Không cần. Điện thoại thì mình hỏi Min Huyn vẫn tốt hơn cậu nhiều. Cái thằng bạn lòng dạ hẹp hòi như cậu. Mình đây rộng lượng hơn nhiều, mình sẽ nghĩ cách giúp cậu tìm lại điện thoại.

- Cám ơn. Mĩm cười nhìn Jung Woo, Dong Won nói.

Những người bạn thân như Dong Won, Ki Won, Jung Woo và cả Min huyn nữa luôn là như thế, chọc nguấy nhau, trêu đùa nhau, bỡn cợt nhau, lớn tiếng với nhau đủ kiểu, tưởng chừng như sẽ căng thẳng và gây tranh cãi không thể hòa hoãn, nhưng cuối cùng vẫn là sự thông hiểu và cười vui vẻ với nhau, lo lắng cho nhau. Thứ tình bạn chân thật đối đãi như anh em mà người ta vẫn ngỡ, tầng lớp thượng lưu không bao giờ tồn tại. Ấy vậy mà bộ tứ hoàng tử quyền lực của trường King Ace thuộc hội con nhà giàu mang tên Domination lại tồn tại và sở hữu điều đẹp đẽ đó khiến mọi người phải ganh tỵ và ngưỡng mộ.

Nói tên bộ tứ trường King Ace trường quý tộc bậc nhất ở hàn quốc thì người đứng đầu không ai khác chính là Lee Dong Won, cái tên mà bất kỳ ai nghe tới cũng phải dè chừng. Vì anh là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Taewon, tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, sở hữu khối tài sản bằng 1/2 kinh tế của cả nước, với tầm ảnh hưởng này, không một ai là có thể không e sợ quyền lự và sức mạnh của nhà họ Lee.

Lee Dong Won là tài phiệt đời thứ tư của gia tộc họ Lee, gia tộc thuộc quý tộc lâu đời nhất ở đất nước hình củ sâm, con trai duy nhất của ông Lee Ki tae. Sở hữu ngoại hình xuất chúng, gương mặt sáng không khác gì minh tinh và các idol hiện nay và còn là hội trưởng của học viện quý tộc nổi tiếng của trường King ace, anh là niềm mơ ước là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái trẻ với 1 lý lịch không thể nào tuyệt vời hơn. Mặc dù anh bị 1 điểm trừ là khá ngang tàng và bạo ngược. Còn có cả quy tắc khoảng cách 1m bất di bất dịch khiến người khác rất khó lại gần anh nếu anh không chủ động.

Người xếp thứ hai sau Lee Dong Won trên bảng đánh giá thế hiệ Chaebol là Han Min Huyn, không kém cạnh với Dong Won bao nhiêu về độ giàu có lẫn ngoại hình. Min Huyn cũng là con một trong 1 gia đình tài phiệt lớn của Hàn quốc, cậu chủ của tập đoàn điện tử IOT lớn nhất Hàn quốc. Là 1 người rất giỏi và thành thạo về máy tính, anh cũng có 1 công ty riêng mang tên anh chuyên về sản xuất game. Ngoại hình khá mềm mại nữ tính, đẹp hơn cả con gái và tính cách chu đáo, tỉ mỉ nhưng bên trong Min Huyn là con người rất khó đoán. Nụ cười đẹp hơn hoa của anh thu hút các cô gái nhưng lại là 1 nụ cười vô cùng bí hiểm.

Tiếp đến là Kwon Jung Woo, người sỡ hữu ngoại hình lấp lánh nhất trng bộ tứ hoàng tử, Jung Woo luôn khoát trên mình những bộ cánh đẹp mắt và luôn trở thành xu hướng thời trang của đại chúng. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì công tử đào hoa Jung Woo là cậu chủ của 1 tập đoàn lớn chuyên về may mặc và thời trang JG, và là tập đoàn có chuỗi công tay con phân phối lớn nhất thế giới về thời trang. Tính tình Jung Woo khá dễ dãi, anh rất thích chơi bời và tới các tụ điểm quán bar, một số quán bar lớn mở ở Hàn quốc đại đa số đều có cổ phần đầu tư của anh góp vốn để mở. Bên cạnh đó Jung Woo còn có khá nhiều tài lẽ, đặc biệt là tài năng sản xuất nước hoa của anh, luôn làm người khácphải ngưỡng mộ vì độ sáng tạo và tinh tế đi kịp xu hướng của anh. Với lối sống vô tư, anh là cây hoạt náo của bộ tứ hoàng tử và thường bị đem ra làm chổ trút giận cho Dong Won.

Sau cùng là Lee Ki Won, dù hiện nay anh là cậu chủả cu 1 tập đoàn chuyên về vận tải tên là PN nổi tiếng ở trong nước và có một chuỗi công ty bảo vệ khá lớn do anh đang đứng ra trực tiếp quản lý . Nhưng do ông nội anh xuất thân là 1 người hầu của nhà họ Lee của Dong Won và mang ơn nhà họ Lee, nên chính vì ân nghĩa đó mà, Ki Won luôn được ba anh dạy dỗ phải xem mình là vệ sĩ của Dong Won, là cái bóng của thiếu gia Dong won, và sẵn sàng làm bìa cho cậu chủ khi cần. Nên dù từ lúc nhỏ Ki Won đã được đưa đến bên cạnh Dong Won sống như anh em ở nhà họ Lee, nhưng lúc nào Ki won cũng kính cẩn và 1 mực chung thành với Dong won xem bản thân mình như 1 người hầu, luôn gọi Dong won bằng 2 tiếng" cậu chủ" dù Dong won không thích điều đó và nhiều lần đã răn đe. Dù vậy tuy cách xưng hô bên ngoài là bạn bè thân nhưng bên trong Ki Won vẫn phục tùng mệnh lệnh của Dong Won vô điều kiện. Sở hữu 1 vẻ ngoài lạnh lùng nam tính đầy góc cạnh và là người ít nói, Ki Won đóng vai trò là hộ vệ của bộ tứ hoàng tứ trường KingAce.

Đó là sơ lược và lý lịch như mơ của tứ hoàng tử quyền lực trường King Ace và cũng là bốn gương mặt đứng đầu của "hội Domination"- hội thống trị, một hội chỉ có khoảng 20 người nhưng lại là 1 thế giới thu nhỏ đầy sức mạnh của nắm quyền điều hành kinh tế Hàn quốc trong tương lai và có tầm ảnh hưởng rất đáng gờm ở thời điểm hiện tại.

Giàu có lắm tiền và cách sống xa hoa cho hội thống trị này thì khỏi bàn rồi, điều quan trọng nhất chính là những quy tắc mà hội này đặt ra, dù nói là bỏ phiếu công bằng để quyết định 1 chuyện gì đó cần thông qua trong hội, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện theo quy tắc ngầm và do chính bộ tứ hoàng tử quy định hay nói đúng hơn là do 1 mình Lee Dong won quyết định. Sự ngang ngược bá đạo của Dong Won và cả những trò chơi mang tính kích thích do anh tạo ra không khiến hội Dominaton thụt giảm sức hút mà nó càng làm tất cả mọi người thấy và khao khát hơn để được tham gia và có tên trong hội danh tiếng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top