Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Thiệp mời mừng công J-all


Chap 31:


Jung Woo đang trên đường từ phòng ăn về lớp học thiết kế của anh thì vô tình đụng mặt chị họ Ji Yeon của anh ở ngay cửa lớp, Jung Woo ngạc nhiên liền nhanh miệng hỏi:

- Chị Ji Yeon, sao chị lại ở đây vậy.

Vẻ mặt ngầu ngầu không vui, Ji Yeon quạo quọ nói:

- Chị khi nào đến gặp em phải có lý do vậy.

Nghe giọng điệu chua chua có chút khó chịu bực dọc trong giọng nói của bà chị họ, Jung Woo biết chị anh đang không vui vì chuyện gì đó rồi, nên không dám trêu đùa chọc nguấy sợ làm Ji Yeon tức giận lên thì anh sẽ no đòn, liền hạ giọng xuống nói cho qua chuyện:

- Biết rồi, tất cả là lỗi của em.

Mặc dù, Jung Woo đã cố tình nhận lỗi như thế trước, nhưng Ji Yeon vẫn không cảm thấy hài lòng, cô liếc mắt nhìn Jung Woo và hoạch họe:

- Em có lỗi gì mà nhận chứ, tự nhiên nhận lỗi vậy là sao.

Jung woo thở dài bó tay với bà chị họ ương ngạnh của anh luôn, nhận lỗi trước cũng không chịu, anh nhún vai chào thua nói:

- Được, được. Vậy em sẽ im lặng không nói gì cả.

Vẫn còn bĩu môi không vui, Ji Yeon hất mặt lên nói với Jung Woo:

- Em đứng đó im lặng, vậy chị đến tận đây tìm em để nói chuyện, chị nói với ai đây hả.

Làm cách này cũng không được, cách kia cũng không được, Jung Woo nhắm mắt thở dài, ngao ngán nhìn bà chị họ của mình rồi nhăn mặt than thở nói:

- Vậy rốt cuộc chị muốn em phải thế nào chị mới vui đây hả, chị nói đi, em sẽ làm ngay.

Nhìn vẻ nhăm nhúm khó coi của Jung Woo, Ji Yeon liền tạm nén cơn bực tức khó chịu trong lòng lại, xuống giọng đưa cho Jung Woo 1 tấm thiệp mời rồi nói:

- Em đem cái này đưa cho cái cô học sinh mới tên Lee Young Ae gì đó giúp chị.

Bất ngờ khi nghe chị họ nói vậy, Jung Woo ngơ ngác nhận tấm thiệp dự tiệc mừng công của công ty thời trang của JY của Ji Yeon rồi thắc mắc hỏi:

- Nè, ý chị là sao. Chị bảo em đưa tấm thiệp này cho Young Ae hả.

Phả tay đuổi Jung Woo đi, Ji Yeon gắt:

- Hỏi nhiều quá, mau đi làm cho chị ngay đi.

Mặc cho Ji Yeon hối thúc thế, Jung Woo cầm tấm thiệp trên tay lưỡng lự chưa đi, mà tiếp tục dò hỏi chị họ của anh:

- Chị muốn mời Young Ae đến dự tiệc mừng công nhà chị thật sao. Sao tự nhiên chị lại muốn làm vậy thế.

Lấy chân đá mạnh vào ống chân của Jung Woo 1 cái đau điếng làm Jung Woo ôm lấy chân mình mà la ơi ới:

- Á, đau quá.

Rồi Jung Woo nhăn mặt trách móc chị họ của anh:

- Nè, Chị làm sao vậy, sao tự nhiên chị lại đá chân của em vậy chứ. Chị làm như không đánh em 1 ngày chị sẽ ăn không ngon vậy đó.

Nghe Jung Woo phân bua vậy, Ji Yeon vênh mặt thẳng thừng đáp:

- Phải đó, không đánh em chị sẽ không ăn ngon đó, vậy thì sao hả, em muốn ý kiến gì sao.

Vẫn còn ấm ức tự nhiên bị Ji Yeon đá vào chân đau như vậy, Jung Woo cong môi lên đáp trả:

- Ừm, chị cứ đánh em nhiều vào đi, cho chị ăn ngon, ăn nhiều vào, cho mập lên để rồi mau chóng thành bà cô ế luôn.

Lời nói trong 1 lúc kích động của Jung Woo càng làm Ji yeon tức giận hơn, cô đấm đá tay chân vào người Jung Woo liên tục đến nỗi Jung Woo phải lên tếng van xin và xin lỗi cô thì mới thôi:

- Á, đau, đau, em xin lỗi, em biết lỗi rồi.

Rồi sau 1 lúc bình tâm lại và buông tha Jung Woo dừng đánh đập anh, Ji Yeon nghiêm mặt căn dặn Jung Woo thật kỹ:

- Nhất định phải mời được cô gái Lee young Ae đó đến buổi tiệc đó, biết chưa hả. Không thì em sẽ chết với chị.

Vừa xuýt xoa chổ đau, Jung Woo vừa ý kiến:

- Đưa thiệp cho Young Ae và mời cô ấy đến buổi tiệc thì được rồi, nhưng ít nhất chị phải cho em biết lý do vì sao chị làm như chứ, để em còn có cách luồng lách thuyết phục cô ấy đến dự tiệc mừng công của công ty chị.

Nghe lời Jung Woo nói chí phải, nhưng Ji yeon không muốn nói cho cậu em họ của cô biết cô mời Young Ae đến với mục đích là để làm nhục Young Ae, làm Young Ae mất mặt để trả thù cho Ji Soo, lấy lại công bằng cho Ji Soo, thần tượng của cô. Vì hôm nay khi cô và Ji Soo vô tình chạm mặt Young Ae ở hành lang, trong khi Ji Soo lịch sự chào hỏi Young Ae và quan tâm cô ta khi nhìn thấy bộ mình nhớt nhác đầy mực của ta và hỏi thì cô ta đã có thái độ trịch thượng với Ji Soo. Ji Soo hỏi:

- Young Ae à, cậu sao vậy, sao người của cậu dính đầy mực vậy. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao.

Young Ae nhíu mày, nhìn Ji Soo từ trên xuống dưới 1 lượt rồi nhìn qua Ji yeon đang đứng bên cạnh, Young Ae khẽ mĩm cười khẩy trong bụng biết ngay Ji Soo đang giở trò dùng cô làm bệ phóng để cô ta lấy lòng người khác đây mà. Nghĩ vậy, Young Ae nói:

- Lời nói lần trước của tôi với cậu, cậu không tin tôi sẽ làm thật sao, hay đang cố thử thách tính nhẫn nại của tôi, Hwang Ji Soo.

Rồi Ánh mắt Young Ae nhìn Ji Soo long lên giận dữ gằn giọng nói:

- Không chỉ cậu mà cả gia đình cậu cứ vây vào tôi thế này là ý gì hả, các người rốt cuộc muốn gì.

Nói rồi, Young Ae không thèm đoi co với Ji Soo thêm nữa, cô đi ngang qua người Ji Soo bỏ đi, để mặc Ji Soo ở đó giả làm người tốt, chịu thiệt thòi và đáng thương trước mặt Ji Yeon.

Càng nghĩ Ji Yeon càng thêm thấy bất bình tức tối dùm cho Ji Soo, rõ ràng là Ji Soo có lòng tốt vậy mà lại bị cái thứ bần hàn thấp hèn vô học đó lớn giọng mắng nhiết thế, thật là không cam tâm. Nghĩ vậy, Ji Yeon nghiêm giọng nói với Jung Woo:

- Em cứ lo hoàn thành nhiêm vụ của chị giao cho em đi, đừng có nhiều chuyện. không xong là chết với chị đó. Chị về đây.

Nói rồi Ji yeon bỏ đi 1 mạch, Jung Woo nhìn theo dáng chị họ của anh rồi nhìn xuống tấm thiệp mời ngờ vực thắc mắc nói:

- Rốt cuộc là sao đây hả. Tự nhiên mời Young Ae đến buổi tiệc là sao. Chị ấy muốn làm gì đây.

Nhưng sau 1 lúc ngẫm nghĩ, Jung Woo chợt nở nụ cười thích thú chạy thẳng đến phòng Dong Won gặp Dong Won, đưa tấm thiệp trước mặt Dong Won, hí hửng nói:

- Dong Won à, cậu xem nè, đây là thiệp mà chị Ji Yeon vừa đưa cho mình để đưa cho Young Ae, mời Young Ae đến dự tiệc mừng công của công ty thời trang của chị ấy đó. Cậu nghĩ sao hả.

Nghe Jung Woo nói và nhìn tấm thiệp trên tay của anh chàng, Dong Won im lặng chưa nói gì, thì Ki Won nghe vậy đã thắc mắc hỏi:

- Chị họ cậu mời Young Ae đến dự tiệc sao.

Jung Woo gật đầu xác nhận:

- Ừm. Hôm Nay chị ấy đột nhiên đến tìm mình, rồi đưa cái này cho mình bảo mình đi mời Young Ae, mình thật sự không hiểu chị Ji yeon, chị ấy gặp Young Ae khi nào, sao tự nhiên lại muốn Young Ae đến dự tiệc mừng công của công ty chị ấy, rốt cuộc chị ấy định làm gì. Mình thật sự rất tò mò.

Nãy giờ im lặng nghe Jung Woo nói, Dong Won ngẫm nghĩ rồi chợt mĩm cười nữa miệng nói:

- Điều này tốt mà, cho loại người nghèo địa vị thấp hèn như cô ta có cơ hội trải nghiệm và cảm nhận sự thấp hèn của tầng lớp của mình như thế nào.

Nghe Dong Won nói vậy, Jung Woo gật gật đầu nói:

- Vậy ý cậu là mình nên đưa thiệp mời này cho Young Ae hả.

Vẻ mặt đềm nhiên, Dong Won nói với Jung Woo:

- Chị Ji yeon giao nhiệm vụ này cho cậu, cậu có thể từ chối, không làm sao. Cậu muốn chị ấy đánh cậu cả ngày à.

Nghe Dong Won nói vậy, Jung Woo cũng đồng tình nhưng nghi ngại hỏi:

- Cậu nói cũng phải, nhưng mà Young Ae, cô ấy liệu có nhận thiệp mời này và đồng ý đi dự tiệc không. Mình chỉ sợ cô ấy từ chối thôi.

Nghĩ 1 lúc, Jung Woo như chợt nghĩ ra ý gì đó hay hay, anh chàng mĩm cười tinh quái, đưa tấm thiệp mời trước mặt Dong Won và nói:

- Hay cậu giúp mình đưa cái này cho Young Ae đi, được không Dong Won. Nếu là cậu thì khả năng Young Ae từ chối là rất thấp đó. Giúp mình đi.

Nghe Jung Woo nói vậy, Dong Won nhận tấm thiệp từ tay cậu bạn thân rồi nói:

- Thôi được, để mình đưa cho cô ta. Mình cũng muốn xem, người ở tầng lớp thấp như cô ta sẽ có biểu hiện gì và bộ mặt thế nào khi đi dự những bữa tiệc sang trọng như thế này đây.

Thấy Dong Won nhận lời giúp mình, Jung Woo mừng rỡ ra mặt nói:

- Quyết định vậy, hôm đó cậu nhất định phải đưa Young Ae đến dự tiệc cùng cậu đó nghe, Dong Won.

Hwang Joo hwan 52 tuổi, chủ tịch của tập đoàn bất đông sản Hwanyoung, là con trai thứ 2 của gia tộc họ Hwan, vì người anh cả của ông và ba ông bị mất sớm trong 1 tai nạn, nên ông Joo hwan đã sớm thay anh trai mình trở thành chủ tịch của tập đoàn Hwanyoung khi còn khá trẻ để gánh vác công việc của gia đình. Là 1 người tài giỏi, nên ông Joo hwan đã giúp cho tập đoàn bất động sản Hwanyoung từ chỉ là 1 tập đoàn không danh tiếng trở thành 1 tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Hàn quốc nhưhiện nay.

Đời sống cá nhân của ông Joo hwan cũng khá sạch sẽ và đơn giản, không có nhiều khuất mắc giống như các con cháu nhà tài phiệt khác. Ông Joo hwan còn có 1 người mẹ ruột là bà Kim so eun năm nay đã 76 tuổi và chỉ có 1 người vợ duy nhất là bà Kwon Min ah và 2 người con, 1 người con trai tên là Hwan jae hoo năm nay 17 tuổi và 1 người con gái tên là Hwang ji Soo, 16 tuổi, là cô bạn học cùng lớp hiện nay của Young ae, diễn viên nhí hàng đầu của làng điện ảnh Hàn quốc cũng là người bạn thanh mai trúc mã của tên đại ma vương Lee Dong Won đó, và không ít lần Ji Soo cố ý vây vào cô để sanh sự, loại giả tạo bên ngoài với bộ mặt thiên sứ kiểu này, Young Ae thật sự không muốn dính vào, vậy mà, Young Ae thầm lẩm bẩm:

- Lý lịch của người đàn ông tên Hwang joo hwan này và cả người nhà của ông ta cũng vậy, không thấy có vướng mắc gì với mẹ mình cả. Mình thật nghĩ không ra lý do gì mà khiến 1 trong số họ đã có ý định mưu sát mẹ mình 1 cách tàn nhẫn và hiểm độc như vậy.Động cơ gây án là gì nhỉ, ai trong số họ là hung thủ đây, mình thật nghĩ không ra.

Rồi Young Ae than thở:

- Mình và Hwang Ji soo cô ta không biết có mối nghịch duyên gì mà cứ dính vào cô ta thế này. Thật là ngán ngẫm.

Đang than vãn thế, Young ae chợt nghe tiếng của 1 người phát ra từ phía sau lưng cô, là Min huyn, anh nói:

- Từ xa đã nghe tiếng thở dài của cậu rồi, sao hả, cậu vẫn không chịu tiếp nhận ý kiến của tôi nói với cậu sao.

Young Ae quay lại nhìn Min Huyn rồi vừa định đượm bước bỏ đi chỗ khác vừa nói:

- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.

Nhanh chân đứng chặn trước người Young Ae, Min Huyn nói:

- Tôi thật lòng muốn giúp cậu mà. Cậu không tin tôi sao.

Khẽ mĩm cười nhìn Min Huyn, Young Ae hỏi lại anh:

- Tôi và anh không thân với nhau cho lắm, nói trắng ra tôi và người bạn thân của anh còn là kẻ thù không đội trời chung, nên anh cũng được xem như là 1 nữa kẻ thù của tôi, anh muốn tôi tin anh thế nào đây.

Vẻ mặt tự tin, Min Huyn nói:

- Tin vào hành động của tôi không có 1 chút ác ý nào với cậu.

Rồi Min Huyn lại nói với Young Ae:

- Cậu là người thông minh mà, cậu nhất định sẽ có 1 lựa chọn đúng đắn là có nên tin tôi hay là không tin tôi.

Quan sát thái độ của Min Huyn 1 lát và cả ánh mắt chân thật mà anh nhìn cô lúc này, rồi Young Ae nói:

- Han Min Huyn anh nhiệt tình giúp tôi vậy, điều kiện của anh muốn trao đổi với tôi là gì.

Nhếch miệng cười nhìn Young Ae, Min Huyn nói:

- Cũng không phải là yêu cầu gì quá khó với cậu đâu, cậu biết cuộc thi khiêu vũ cuối năm của trường chúng ta chứ.

Đôi mắt Young ae mở to đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Min Huyn hỏi lại:

- Cuộc thi khiêu vũ, tôi có nghe các bạn học bàn tán. Nhưng sao hả.

Mĩm cười đắc ý, Min Huyn nhìn Young Ae nói:

- Tôi chỉ muốn cậu hứa sẽ trở thành partner của tôi trong cuộc thi khiêu vũ sắp tới của trường chúng ta thôi, có được không.

Vẻ nghi ngại Young Ae nói:

- Anh muốn tôi làm bạn nhảy của anh.

Gật đầu 1 cách chắc chắn Min Huyn xác nhận:

- Phải, sao hả, cậu đồng ý chứ.

Young Ae không vội trả lời câu hỏi của Min Huyn mà nhìn Min Huyn cười khẩy:

- Cuộc thi khiêu vũ này gì chứ là 1 cuộc thi được nhà trường tổ chức vào hằng năm để chọn ra cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất để mở màn cho buổi tiệc cuối năm diễn ra trường King ace. Cậu không muốn thắng, đeo vương niệm và trở thành ông hoàng của bữa tiệc sao, thật sự muốn bắt cặp cùng tôi trong khi tôi là người mới và còn không biết khiêu vũ nữa.

Min Huyn nướng mày, vẻ bình thản đáp:

- Tất nhiên, so với vương niệm hay danh hiệu ông hoàng của bữa tiệc thì việc được nhảy cùng với Lee Young Ae cậu vẫn làm tôi thấy thích hơn.

Rồi Min Huyn quay lại hỏi Young Ae:

- Sao hả, cậu đồng ý chứ.

Nhìn Min Huyn, Young Ae ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói khẳng khái nói:

- Được, tôi đồng ý nhận lời làm bạn nhảy của anh, nhưng tôi muốn có thêm 1 điều kiện.

Không quan tâm đến việc Young Ae đặt điều kiện gì với anh, Min Huyn thản nhiên gật đầu nói:

- Được, cậu nói đi, cậu muốn tôi làm gì.

- Muốn cậu sau này cung cấp cho tôi những thiết bị tiên tiến nhất dùng để theo dõi và nghe lén.

Nghe Young Ae nói thế, Min Huyn mĩm cười thích thú nhìn cô nói:

- Cậu muốn dùng nó để theo dõi và nghe lén ai hả, Young Ae.

- Chuyện đó anh không cần biết, anh có đồng ý với yêu cầu này của tôi không.

Thái độ dửng dưng,Min Huyn nói:

- Được, tôi đồng ý.

Mau lẹ, Young Ae quay sang hỏi Min Huyn:

- Vậy bây giờ anh nói cho tôi biết đi, tại sao anh lại nghi ngờ phu nhân Kwon min ah của nhà đó, mà không phải là chủ tịch Hwang.

vẻ điềm nhiên, Min Huyn không trả lời nói:

- Cảm nhận của cô về Hwang Ji Soo thế nào.

Tự nhiên Min Huyn lại hỏi cô câu hỏi như vậy, Young Ae nghi hoạc nhìn Min Huyn hỏi lại:

- Ý anh là sao.

Gật gù, Min Huyn cười nhìn Young Ae nói:

- Hwang Ji soo chính là bản sao của phu nhân Kwon, thậm chí vị phu nhân này khi tôi tiếp xúc và nói chuyện có cảm giác lành lạnh, sởn da gà như đang ở gần 1 con rắn độc.

Ánh mắt nghiêm túc, Min Huyn nhìn Young Ae nói:

- phu nhân Kwon min Ah được mệnh danh là 1 quý bà nhân hậu của bà ấy, nhưng tôi luôn có cảm giác không thực với vẻ ngoài hiền dịu thục nữ của bà ấy.Bà ta là loại phụ nữ thâm sâu khó đoán, mà cậu không nên vây vào và cẩn thận hơn khi tiếp xúc và cũng không nên để lộ cảm xúc thật của mình trước bà ta.

Nghe những lời nhận xét của Min Huyn nói về mẹ của Ji Soo như vậy, Young Ae nhìn Min Huyn nói:

- Vì suy nghĩ cảm tính này của anh nên anh mới nói với tôi là hung thủ nếu ở trong nhà họ Hwang thì chỉ có thể là vị phu nhân Kwon Min Ah này.

Mĩm cười nhìn Young Ae, Min Huyn nói:

- Tất nhiên, tôi không thể phủ nhận với cậu, nhận xét về 1 con người chỉ là 1 quan điểm cá nhân, nhưng nếu cộng thêm với phương pháp lọai trừ, thì lời nhận xét này của tôi càng có căn cứ và trở nên đáng tin hơn để trở thành 1 lời khuyên hợp lý dành cho cậu, đáng để cậu suy nghĩ và căn nhắc trước khi quyết định.

Thấy Young Ae đang nhìn chầm chầm vào anh để lắng nghe, Min Huyn lại nói tiếp:

- Từ sau tai nạn của anh trai, chú Joo Hwan đã không còn tự lái xe nữa, 1 phần là vì bị tâm lý, 1 phần là do chân phải của chú ấy đã bị thương, nên chú ấy được loại khỏi diện tình nghi. Còn Ji Soo và anh trai kém trí Jae Hoo của cậu ấy cũng thoát khỏi diện nghi ngờ với những lý do vô cùng xác đáng, Ji Soo thì đang ở nước ngoài tham gia sự kiện, còn anh trai cô ấy thì chưa bao giờ tự lái xe và phải luôn có người ở bên cạnh chăm sóc 24/24.

Giọng từ tốn, Min Huyn lại tiếp tục giải thích cho Young Ae:

- Người còn lại là mẹ của chủ tịch Hwang, phu nhân Kim So eun, bà ấy cũng không có khả năng là hung thủ, vì phu nhân Kim không có ở nhà họ Hwang, nữa năm nay bà ta đều đền thờ nhà họ Hwang ở Nhật để cầu phúc, chưa về Hàn quốc lần nào.

Nói tiếp lời Min Huyn, Young Ae nói:

- Nên chỉ còn lại 1 mình phu nhân Kwon mi ah là có khả năng thôi, ý cậu là vậy.

- Ừm. Min Huyn mĩm cười rồi nói với Young Ae:

- Bây giờ cậu đã có thể tin tưởng vào ý kiến của tôi cho cậu rồi chứ.

Nghe MIn Huyn nói đến đây, vẻ mặt suy tư, Young Ae nhíu mày đưa tay lên xoa nhẹ cánh môi tập trung suy nghĩ. Hễ những lúc Young Ae tập trung suy nghĩ điều gì, cô đều làm thế, rồi lẩm bẩm nói:

- Mẹ mình và bà ta rốt cuộc có hiềm khích gì.

1 lúc sau, cô ngẩng đầu lên hỏi Min Huyn:

- Vậy theo anh động cơ của bà ta làm thế với mẹ là gì hả.

Nhún vai, Min Huyn nói với Young Ae:

- Tôi không biết.

Rồi Min Huyn quả đoán:

- Có thể mẹ cô và phu nhân Kwon có hiềm khích gì đó trong quá khứ.

Nghe Min Huyn nói thế, Young Ae lầm bầm gật gù nói:

- Cũng có thể.

Rồi Young Ae thầm suy nghĩ:

- Sự việc diễn ra ngày hôm đó có thể là mẹ mình đã đến nhà họ Hwang tìm gặp phu nhân Kwon vì chuyện gì đó, rồi 2 người họ đã xảy ra xung đột, cãi vả khiến bà ta tức giận, nên lúc mẹ mình ra về bà ta đã lái xe ra ngoài tông chết mẹ của mình.

Càng nghĩ mặt Young Ae càng tái xanh và càng khẳng định những suy nghĩ lúc này của cô càng có căn cứ. Min Huyn đứng cạnh đó quan sát thấy vậy liền lên tiếng gọi Young Ae.

- Nè, cô đang nghĩ ngợi gì mà tập trung vậy. Quay sang nói chuyện cùng tôi đi

Nghe MIn Huyn nói thế, Young Ae nhanh chóng thoát ra những suy nghĩ lúc này của mình về vụ án của mẹ cô, cô hỏi anh:

- Anh còn muốn nói gì với tôi nữa.

- Hôm nay tôi đến tìm cậu là để nói với cậu tôi đã tìm ra người đứng đằng sau sắp đặt mọi chuyện hôm cô bị đổ mực người là do ai làm để lên lấy lại công đạo cho cậu rồi.

Young ae vẻ mặt ngây ngô hỏi:

- Công đạo cho tôi ư, vậy người chủ mưu đứng đằng sau là ai hả.

nở nụ cười bí hiểm Min Huyn nói:

- Người cô rất quen luôn đó, là Hwang Ji Soo.

Nghe Min Huyn nói vậy, Young Ae ngó anh trân trân. Min Huyn mĩm cười cô tư nói:

- Tôi cũng không hiểu lý do vì sao, Ji Soo lại ghét cậu như vậy, sẵn sàng từ bỏ bộ mặt thiên thần của cô ấy để làm chuyện nhỏ nhen xấu xa này đối phó với cô.

Nghe Min Huyn nói vậy, Young Ae cười mĩm như đã biết lý do là gì, cô nói với anh:

- Các tiểu thơ xuất thân danh giá như Hwang Ji Soo cô ta chỉ có 1 lý do duy nhất khiến cô ta không vừa mắt và ganh tỵ với loại người có địa vị thấp kém như tôi thôi, đó là sự chú ý của các chàng hoàng tử vạn người ngưỡng mộ như các anh dành cho tôi khiến cô ta bực tức và tranh sủng. Cô ta làm tất cả những điều nàylà vì thích tên đại ma vương Lee Dong Won đó nên không vừ mắt và ghét tôi thôi. 

Liếc Min Huyn bằng nữa con mắt, Young Ae nói:

- Đừng nói là anh nhìn không ra nghe, còn làm bộ mặt ngây ngơ đó mà hỏi tôi nữa. Các người thật là giống nhau.

Mĩm cười thích thú với sự quan sát nhạy bén của Young Ae, Min huyn tỉnh bơ nói:

- Đúng là không có gì lọt qua mắt của Lee young Ae cậu nhỉ.

Rồi Min Huyn lại nói rõ sự việc cho Young Ae biết:

- Tôi biết Lee young ae cậu rất thích làm rõ ràng mọi chuyện, không thích nhập nhằng hay vu oan cho người khác. Nên tôi đã gặp các cô bạn ở hội Fan club của tôi để tìm hiểu cặn kẽ việc lần trước bọn họ đã vô cớ gây sự với cậu ở phòng học pháp luật hàn quốc, thì mới biết là Ji Soo là người đã gửi ảnh của tôi đi cùng cậu hôm thứ 3 trước ở cửa tiệm bán bánh mì Cô Yoon cho bọn họ.

Rồi vẻ lí lắc, Min Huyn nhin Young Ae hỏi:

- vậy cậu định làm gì để trả lại món nợ này với Ji Soo hả.

Nhìn vẻ phấn khích của Min Huyn, Young Ae lườm anh 1 cái rồi nói:

- Đó là chuyện của 2 chúng tôi, trách nhiệm của anh chỉ đến đây thôi, đừng tò mò thêm nữa. Còn chuyện tôi hứa với anh, tôi nhất định sẽ giữ lời.

Nói rồi Young Ae định quay đầu đượm bước bỏ đi, thì thấy Dong Won và Ki Won ở đâu bất ngờ xuất hiện, đang bước tới chỗ cô và Min Huyn. Ánh mắt dò xét, Dong Won nhìn cô hỏi:

- 2 người đang nói chuyện gì với nhau.

Vẫn còn bực chuyện Ji Soo chơi khâm cô vì anh ta, Young Ae nhếch môi vênh mặt nói:

- Liên quan gì anh.

Không thèm đoi co tìm hiểu lý do từ Young Ae, Dong Won quay sang hỏi Min Huyn:

- Cậu và cô ta nói chuyện gì vậy hả.

Min Huyn mĩm cười nhún vai vô tư nói:

- Không có gì, vì chút chuyện vặt lần trước cậu ấy bị người khác đổ mực lên người vì mình, nên mình đến đây nói rõ thôi.

Không muốn ở lại xem mấy công tử khó ưa này nói chuyện, Young Ae định bỏ đi, nhưng đã bị Dong Won cản đường lại, vẻ mặt cong cớn, Young Ae nhìn thẳng vào Dong Won, giọng thách thức nói:

- Anh lại muốn gì hả.

Trước vẻ sừng sỗ tức giận của Young Ae, Dong Won điềm nhiên nói:

- Không có gì, có thứ muốn đưa cho cô thôi.

Nói rồi, vừa dứt lời Dong Won đưa tấm thiệp mời của chị họ Jung Woo đưa cho Young Ae và nói:

- Chị họ Jung Woo mời cô đi dự tiệc. Cầm lấy.

Liếc nhìn qua tấm thiệp 1 lượt, rồi Young Ae không cầm tấm thiệp mà Dong Won đưa cho cô, thản nhiên từ chối:

- Thiệp mời dự tiệc ư. Tôi không biết người đó là ai, tôi không đi đâu.

Nói rồi Young Ae định quầy quả bỏ đi, nhưng Dong Won đã nhanh tay hơn giữ tay cô lại và giọng như ra lệnh anh nói:

- Cô không thể từ chối đâu.

Hất tay Dong Won ra, Young Ae hất mặt nhìn Dong Won đáp:

- Chân là của tôi, đi hay không cũng là quyền quyết định của tôi, anh quản được à. Tránh ra.

Mặc cho Young Ae kiến quyết từ chối thẳng thừng như thế, Dong Won tỏ ra rất bình tĩnh, anh đưa tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt của Young Ae và mĩm cười tinh quái nói:

- Chiếc đồng hồ quý giá này của cô, lần đó bị tôi dẫm bễ, là cô nhờ quản gia Lee tìm giúp cô chổ để sữa lại nó. Ông ấy đã sữa lị nó rồi và còn đưa nó cho tôi, cô nghĩ xem nếu nó 1 lần nữa bị hư hại liệu nó có thể sữa được nữa hay không hả.

Tức giận vì hành động uy hiếp của Dong Won, Young Ae cắn môi tức giận nhìn Dong won nói không nên lời:

- Anh..anh muốn gì hả, trả nó cho tôi.

Mĩm cười đắc ý, Dong Won nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, nhếch môi khinh khỉnh nhìn Young Ae nói:

- Trả cho cô cũng được, nhưng cô phải đi dự tiệc ở nhà Jung Woo cùng với tôi.

Nói rồi không đợi Young Ae có đồng ý hay không, Dong Won nhét tấm thiệp vào tay Young Ae, giọng ra lệnh:

- Cầm lấy.

Rồi không nói không rằng Dong Won nhìn Min Huyn nói:

- Cậu qua đây gặp tôi 1 chút.

Min Huyn bước theo Dong Won và Ki Won đến phía góc hành lang không có người, Dong Won hất đầu ra hiệu cho Ki Won, Ki won liền đưa chân đá mạnh vào bụng Min Huyn 1 cái, khiến anh chàng ngã quỵ. Dùng chân dẫm lên bàn tay của Min Huyn, sắc mặt sắc lạnh Dong Won ngồi thấp người xuống nâng gương mặt đang đau đớn của Min Huyn lên và nói:

- Đừng tưởng tôi sẽ không nhận ra cậu là ai, Han Min Hwan.

Từng lời qua kẽ răng, Dong Won lên tiếng cảnh cáo Min Hwan:

- Loại thế thân như cậu tốt nhất yên phận trốn 1 góc, đừng có tùy tiện ra ngoài như thế này. Cậu mà để tôi thấy cậu dám cả gan mạo danh dùng thân phận của Min Huyn ra ngoài như thế này 1 lần nữa thì lần sau tôi sẽ biến cậu thành kẻ tàn phế, biết không hả. Để cậu biết thế nào là thân phận chủ tớ cách biệt giữa cậu với Min Huyn và đừng có trèo cao.

Trước lời hăm dọa dạy dỗ anh của Dong Won, Min Hwan mặt mày đang tái mét, giọng yếu ớt giải thích:

- Là cậu Min Huyn bảo tôi làm thế, cậu ấy bảo tôi đến gặp Young Ae để chuyển lời. Tôi thật sự không có cái gan lớn vậy, dám tự ý làm chuyện này khi chưa được phép đâu.

Nghe Min hwan trả lời thế, Dong Won ánh mắt dò xét nghi ngại hỏi lại Min hwan:

- Là ý của Min huyn thật sao.

Min Hwan gật đầu thừa nhận và phân trần:

- Phải, không tin cậu Dong Won có thể đến công ty cậu Min Huyn gặp cậu ấy để xác nhận, cậu ấy hiện đang ở công ty cùng với trưởng phòng Yoon và chủ tịch. Tôi chỉ nhận lệnh đi gặp cô bạn Young Ae đó dùm cậu ấy thôi.

Nghe Min hwan giải thích vậy, nhìn nét mặt của MIn Hwan cũng không có vẻ gì là nói dối. Dong Won tạm bỏ qua cho Min hwan, anh khẽ đứng dậy, rút chân ra khỏi bàn tay của Min Hwan rồi nói:

- Tôi sẽ tạm tin lời cậu.

Min Hwan cúi đầu chào Dong won rồi quay đầu rời đi. Còn 1 mình Dong Won và Ki Won trở lại phòng riêng của anh, Dong Won thầm nghĩ:

- Rốt cuộc Min Huyn và Young Ae có bí mật gì, hai người có thân thiết vậy từ lúc nào.

Min Hwan ôm bụng đau trở về phòng của Min Huyn, lấy điện thoại ra gọi cho Min Huyn để báo cáo lại sự việc hôm nay, đầu dây kia vừa bắt máy, Min hwan liền nói:

- Việc cậu chủ giao, tôi đã hoàn thành rồi, cô bạn Young Ae đó đã nhận lời.

- Ừm. Đầu dây bên kia Min Huyn " Ừm" nhẹ.

Rồi Min hwan giọng nghi ngại lại nói tiếp:

- Nhưng đã có 1 chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Cậu Dong Won đã vô tình gặp tôi và Young Ae nói chuyên với nhau.

Nghe Min hwan báo cáo vậy, Min Huyn khẽ nhíu mày suy nghĩ 1 lúc rồi nhẹ giọng nói:

- Tôi biết rồi. Cậu nghĩ ngơi đi.

- Dạ. Min Hwan cung kính đáp.

Thấy Min Huyn đột nhiên đang bàn công việc cùng ông thì dừng lại nghe điện thoại và vẻ mặt lại có chút căng thẳng, ông Min Huyk liền quan tâm hỏi Min Huyn:

- Con sao vậy,Min Huyn. Đã có chuyện gì sao.

Nghe ba anh đột nhiên hỏi vậy, Min Huyn mĩm cười nhẹ đáp:

- Dạ, không có gì ạ. Có chút chuyện xảy ra ở trường thôi

Không muốn đào sâu chuyện riêng của Min Huyn ở trường vì Min Huyn không thích và anh từng nói với ông rằng đó là thế giới riêng tư tự do của anh, mong ông tôn trọng, đừng xen vào nên ông Min huyk liền cho qua và hỏi sang chuyện khác:

- Game mới của con tiến triển tới đâu rồi, có kịp ra cùng lúc dòng điện thoại mới của chúng ta không.

Vẻ mặt nghiêm túc, Min Huyn lễ phép trả lời ba anh:

- Hôm nay là đợt thực nghiệm cuối, nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, thì sáng mai con sẽ mang nó chuyển đến bộ phận kỷ thuật để cài vào điện thoại mới.

Gật đầu vẻ hài lòng ông Min huyk cười nói với cậu con trai cưng của mình:

- Vậy thì tốt, ba nghe nói ý kiến cài game mới độc quyền của con vào dòng sản phẩm của mẫu điện thoại năm nay của chúng ta để giúp tăng độ hấp dẫn của điện thoại của tập đoàn chúng ta thu hút người tiêu dùng là ý tưởng của con.

Min Huyn gật đầu đáp:

- Dạ. loại game mới này của con được lập trình riêng và giới hạn chỉ tích hợp được trên điện thoại mới của chúng ta, những mẫu điện thoại khác sẽ không thể cài được nó. Nên để trải nghiệm được game mới độc quyền này của con, người tiêu dùng bắt buộc phải lựa chọn và sử dụng mẫu điện thoại mới của chúng ta

 Nhìn Min Huyn, ông mĩm cười khen ngợi:

- Ý tưởng này của con rất tốt, nó chắc chắn sẽ giúp tăng số lượng bán ra của điện thoại chúng ta lên gấp nhiều lần.

Vỗ vai Min Huyn, ông Min Huyk nhìn cậu con trai cưng của mình trìu mến nói:

- Lần này không ai có thể phủ nhận được quyền thừa kế của con trong dòng họ Han nữa. Làm rất tốt, Min Huyn à.

Mặc dù được ba anh khen ngợi vậy, nhưng Min Huyn vẫn không tỏ ra vui lắm, anh chỉ cười gượng đáp lại cái nhìn thương yêu của ba anh. Bởi trong lòng anh vẫn còn 1 nút thắt về huyết thống của 2 người vẫn chưa được tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top