Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 34: Thỏa thuận

chap 34:

Nghe Young Ae nhắc đến cái tên Go Shin Hye rồi bỏ đi như thế, vẻ mặt Dong Won ngỡ ngàng và kinh ngạc trông thấy khi Young Ae lại biết về Go Shin hye, anh thắc mắc muốn biết Young Ae đã biết về Shin Hye như thế nào nên liền đuổi theo Young Ae ra ngoài. Vừa thấy Young Ae đứng trước cổng khách sạn, Dong Won liền nhanh tay kéo tay Young Ae lại ngăn cô không cho cô rời đi, nét mặt cau có và còn có chút hoảng loạn, bất loạn trong đó, Dong Won nhìn Young Ae hỏi liên tục:

- Tại sao cô lại biết chuyện của chị Shin Hye hả, ai đã nói với cô chuyện của chị ấy, hay cô biết về chị ấy trước đây, vậy chị ấy bây giờ đang ở đâu hả.

Trước các câu hỏi dồn dập và có phần hơi căng thẳng hấp tấp của Dong Won khi anh hỏi cô, Young Ae nhìn thái độ vội vã trên mặt của anh, cô nhìn anh trân trân 1 lúc rồi nhìn sang bàn tay đang giữ rất chặt bàn tay cô của anh, Young Ae thầm đoán:

- Anh ta hình như đang rất kích động vì cô gái tên Go Shin hye đó.

Rồi Young Ae khẽ nhăn mặt thở dài thầm tự trách bản thân vì cái tật hay nóng vội thiếu suy nghĩ của mình, trong 1 lúc mất bình tĩnh khi nhìn vào vẻ mặt giả tạo của Ji Soo mà lỡ lời nói ra những lời không nên nói như thế trước mặt Dong Won khi nhắc đến tên cô gái Go Shin hye cấm kỵ đó, yYung Ae nghĩ:

- Bây giờ mình biết nói gì với hắn đây chứ, để dọn dẹp sai lầm tất trách này của mình đây.

Thấy Young Ae cứ nhìn anh mà mãi im lặng như thế, Dong Won nóng vội siết mạnh tay Young Ae hơn để cô trả lời anh:

- Cô mau nói đi, làm sao mà cô biết chị Shin Hye hả, cô đã gặp chị ấy sao, ở đâu.

Nghe Dong Won hỏi cô đến lần thứ 2 như vậy, và tay cô còn đang bị tay anh siết manh hơn nên rất đau, Young Ae nhăn mặt 1 cái vì đau, rồi cố giũ thật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay lực lượng của Dong Won đang bóp chặt cổ tay cô nhưng không được, Young Ae nhăn mặt nhìn anh nói:

- Nè, Anh mau buông tay tôi ra đi, anh làm tôi đau đó.

Hất mặt lên nhìn Young Ae, Dong Won kiên quyết giữ chặt lấy tay Young Ae hơn, không buông ra và giọng chắc nịch phán:

- Hôm nay cô không nói rõ, tôi sẽ không buông tay cô ra đâu. Mau nói đi.

Young Ae cố vùng vẫy lần nữa nhưng vẫn bất lực, cô lầm bầm than oán:

- Mình biết gì mà nói chứ. Thật là.

Thấy Young Ae vẫn im lặng, Dong Won nghiêm mặt giọng đanh lại nói:

- Cô vẫn muốn im lặng như thế này sao. Được, vậy tôi sẽ có cách để cô phải nói ra.

Nói rồi Dong Won kéo mạnh tay Young Ae lôi đi, Young Ae mặt mày nhăn nhó cố dùng sức ngăn lại không muốn bị Dong Won lôi đi nhưng không được, miệng cô không ngừng nói:

- Nè, buông ra, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy hả.

- Nơi dụng hình của hội Domination chúng tôi.

Trả lời Young Ae như thế, rồi Dong Won tống thẳng Young Ae lên xe của anh cực kỳ thô bạo, khi xe đã được tài xế và vệ sĩ của anh mở cửa chờ sẵn. Ngồ vào xe, Dong Won quay sang lên tiếng cảnh báo Young Ae:

- Ở nơi đó, không 1 ai có thể kín miệng được đâu.

Lời nói mờ ám của Dong Won càng làm Young Ae cảm thấy lo sợ hơn, nhưng cô không cách nào thoát ra khỏi sự quyết liệt này của Dong Won và còn có sự can thiệp của các vệ sĩ của anh. Thế là Young Ae cứ thế bị cưỡng chế đưa đến nơi được gọi là " dụng hình của hội Domination".

Đó là 1 ngôi nhà gỗ 2 tầng khá biệt lập ở trên đồi, Dong Won đưa cô vào 1 căn phòng gỗ lớn, và cho vệ sĩ trói tay chân cô lại trên ghế, anh ngồi trên ghế dài đối diện với cô. Young Ae bị đưa đến 1 nơi âm u lạ lẫm thế này, cô có chút sợ hãi vì không biết chuyện ra xảy với mình vì ánh mắt của Dong Won đang nhìn cô trông rất đáng sợ nhưng Young Ae vẫn cố giữ thật bình tĩnh để không khỏi bất loạn trong lúc này để suy nghĩ cách thoát ra khỏi tình cảnh này, cô hỏi Dong Won:

- Anh muốn làm gì tôi hả.

Ánh mắt đục ngầu không 1 chút gì tình cảm trong đó, Dong Won nhìn Young Ae nói:

- Tôi đã cảnh cáo với cô rất nhiều lần rồi, Lee Dong Won tôi không có khái niệm sẽ nhẹ tay hay đối xử khác biệt với phụ nữ đâu. Chỉ cần ai chống đối tôi, tôi sẽ cho làm cho họ biết cái gì rồi là hối hận. Hôm nay cô sẽ được thấy điều đó nếu cô không trả lời câu hỏi của tôi.

Rồi anh lên tiếng hỏi cô:

- Rốt cuộc cô có chịu nói không hả, hay vẫn cứng đầu im lặng như thế.

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae mới thở dài thành thật nói với anh:

- Vốn dĩ tôi không biết gì cả, vậy làm sao tôi nói cho anh biết được đây.

Nghe Young Ae đáp thế, Dong Won kiên nhẫn hỏi Young Ae thêm:

- Vậy tại sao cô lại biết mối quan hệ của tôi và chị Shin hye mà nói như thế trước mặt Ji Soo.

Young Ae bình tĩnh giải thích với Dong Won:

- Tôi đang sống trong nhà họ Lee của anh mà, những chuyện xảy ra ở trong nhà của anh, tôi đương nhiên phải biết được ít nhiều rồi, đặc biệt là điều cấm kỵ như thế này thì cần phải biết mà né tránh chứ.

Ngưng 1 chút Young Ae điềm tĩnh lại nói:

- Chỉ là anh quá kích động, nóng vội nên mới nghĩ nhiều thôi. Tôi thật sự không biết gì cả.

Dù nghe Young Ae trả lời thế, nhưng Dong Won lại vẫn hỏi tiếp:

- Vậy cô biết được bao nhiêu về chuyện của tôi và chị Shin Hye hả.

Biết không trả lời cặn kẽ với Dong Won thì với bản tính sốc nổi ngang ngược chuyên quyền độc tài của 1 người có địa vị và quyền lực như hắn ta, cô sẽ bị anh hành hạ thảm thương thôi. Mà với chuyện không đáng như thế này thì thật là oan uổng cho cô. Nghĩ thế, Young Ae chậm rãi trả lời Dong Won:

- Tôi chỉ biết người tên Go shin hye đó là bạn gái củ của anh, là gia sư từng sống trong nhà họ Lee, nhưng không rõ nguyên do gì, đã bị chú Ki tae đuổi ra đi và còn ngăn cấm 2 người không được gặp nhau, và không cho phép bất kỳ ai trong nhà họ Lee nhắc đến tên người này trước mặt anh, cũng không cho phép anh vào căn phòng củ của chị ta trước đây ở.

Nói đến đây, Young Ae nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ của Dong won và còn có chút phảng phất buồn khi nghe cô nhắc lại chuyện củ của anh như thế mà trầm ngâm suy tư 1 lúc, Young Ae nói:

- Chuyện tôi biết chỉ có thế, tôi đã kể cho anh nghe hết rồi, vậy anh thả tôi ra được rồi chứ.

Bị Young Ae nói chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Dong Won liếc nhìn Young Ae với ánh mắt không hài lòng rồi lạnh lùng nói:

- Người vạ miệng như cô, thích nghe ngóng chuyện người khác rồi đi rêu rao ra ngoài như thế mà không suy nghĩ, phải trừng trị thì mới bỏ tật xấu này được chứ. Tôi sao có thể để cô rời đi đơn giản như thế chứ.

Nghe Dong Won nói thế, Young Ae biết cô sẽ không thể rời khỏi đây an toàn được rồi, dù cô đã hạ giọng và muốn giải quyết chuyện này 1 cách êm đẹp sau khi thừa nhận sai lầm của chính mình , nhưng Dong Won là 1 tên ngang ngược mà sao có thể tha cô dễ dàng vậy, Young Ae ca thán thầm nghĩ:

- Tên này thật là hiếp người quá đáng mà.

Không nhún nhường nữa, Young Ae quắc mắt nhìn thẳng vào Dong Won, không hề sợ hãi giọng thách thức hỏi anh:

- Vậy anh muốn làm gì tôi đây hả.

Cười khẩy Dong Won nhìn Young Ae, giọng trịch tượng nói:

- Chỉ là để màng nhĩ của cô không sử dụng 1 thời gian thôi, để nó đừng nghe những điều không nên nghe nữa.

Nói dứt lời, Dong Won ra hiệu cho người của anh đi lấy 1 cái chuông lớn để chụp hết cả người của Young Ae lại. sau đó thì dùng cây gỗ lớn để rung nó bên ngoài. Nghe Dong Won nói và hành động vậy, Young Ae còn chưa phản ứng và tìm cách đối phó thì Min Huyn và Jung Woo ở đâu bước vào lên tiếng ngăn hành động trừng phạt này của Dong Won với cô lại, Min Huyn lên tiếng nói trước:

- Dong Won à, có gì từ từ nói, cậu đừng có kích động như vậy, không tốt đâu. Hình phạt này là khá nặng với Young Ae đó. Nể tìnhYoung Ae cậu ấy cũng đã thành thật trả lời cậu không giấu diếm với cậu, cậu bỏ qua cho cậu ấy lần này đi.

Jung Woo cũng đồng tình với Min Huyn và lên tiếng năn nĩ Dong Won giúp cho Young Ae, anh nói:

- Phải đó, Dong Won à. Cậu tha cho Young Ae lần này đi, hoặc dùng hình phạt nhẹ 1 chút, hình phạt kiểu này, con gái yếu đuối như cậu ấy làm sao mà chịu nổi.

Không hài lòng với lời van xin của 2 cậu bạn thân cho Young Ae như vậy, gương mặt tối sầm, giọng nặng trịch, Dong Won nói:

- Cả 2 cậu cũng muốn lên lớp mình, can thiệp vào cách mình xử lý người đã có lỗi với mình sao. Các cậu định vì cô ta mà phá luật chống đối lại mình à.

Nghe Dong Won nói thế, Jung Woo có chút e sợ, liền im lặng không dám van xin tiếp dùm cho Young Ae nữa, chỉ có Min Huyn là can đảm vẫn tiếp tục nói lý lẽ tiếp với Dong Won:

- Không phải vậy, mình lúc nào cũng đứng về phía cậu, chỉ là mình thấy chuyện này không nghiêm trọng đến nỗi cậu phải tức giận đến như vậy, phải dụng hình với Young Ae thì mới hả được giận.

Liếc nhìn Min Huyn 1 cái tỏ vẻ không hài lòng, Dong Won giọng nghiêm nghị hỏi lại Min Huyn:

- Min huyn à, cậu có biết dạo này biểu hiện của cậu rất lạ không hả, cậu đặc biệt quan tâm đến cô ta đó.Lý do là vì sao hả.

Trước câu hỏi của Dong Won, Min huyn phản ứng rất nhanh , trả lời ngay không 1 chút do dự, anh nói:

- mình không có lý do gì đặc biệt cả.

Rồi Min Huyn nhìn Dong Won, giọng thật ôn hòa anh khẳng định nói:

- Mình chỉ là vì cậu thôi. Nể mặt mình lần này có được không hả.

Trong lúc Dong Won đang cân nhắc những điều Min Huyn vừa nói thì Young Ae không biết dùng cách gì mà tháo được dây thừng trói tay chân cô ra và đứng dậy tự tin lên tiếng:

- Không cần đâu. Loại người thích đem người khác ra làm trò chơi tiêu khiển để mua vui như anh ta, hôm nay tôi sẽ cùng anh ta sống mái 1 phen. Không cần 2 người van xin dùm tôi đâu.

Lời nói của Young Ae vừa dứt, cả 4 người Dong Won, Ki Won, Min Hyn và Jung Won ngơ ngác nhìn cô, há hốc mồm ngạc nhiên không biết cô dùng cách gì dể tháo được dây thừng dễ dàng như thế. Dong won còn chưa kịp phản ứng xem sẽ làm gì Young Ae thì Young Ae đã nhanh tay lấy điện thoại gọi ngay cô quản gia Lee và nói nhanh vào điện thoại:

- Quản gia Lee à, tôi bị Dong Won bắt đi dụng hình ở hội Domination của anh ta đó, ông nói lại với chú Ki tae mau đến cứu tôi. Tôi sợ lắm.

Nói xong rồi cô cúp máy, Young Ae nghênh mặt thách thức Dong Won, 3 chữ cuối" tôi sợ lắm", cô cố tình nhấn mạnh khi nói với quản gia Lee là để cố tình trêu tức Dong Won.

Rồi quăng sợ dây thừng trước mặt Dong Won, Young Ae nói:

- Bây giờ phiền anh trói tôi lại như trước để cho giống với hiện trường lúc ban đầu như vậy chú Ki tae mới xử lý chuyện này công bằng được.

Min Huyn quay sang nhìn Young Ae trân trân, anh khẽ mĩm cười. Ánh mắt anh nhìn cô đầy sự ngưỡng mộ và thán phục trong đó, còn Jung Woo thì mím môi để ngăn cảm xúc thích thú trong lòng mình khi chứng kiến hành động dùng cảm của Young Ae lúc này khi chống đối thẳng mặt với Dong Won như thế. Ki won thấy cách Young Ae thách thức xúc phạm đến tôn nghiêm của Dong Won như vậy, anh định nhào đến xử lý Young Ae thay cho Dong Won thì Dong Won đã đưa tay lên ngăn Ki Won lại. Rồi Dong Won đưa ánh mắt đầy tức tối nhìn Young Ae, bất lực vì anh không thể làm gì được với Young Ae lúc này, trên người anh còn có thỏa thuận của anh với ba anh, thỏa thuận mà 2 năm trước anh đã ký kết với ba anh và anh đã kiên nhẫn để thực hiện nó suốt thời gian qua, anh không thể vì trong 1 lúc tức giận với 1 người ngoài như Young Ae mà hy sinh tất cả tâm quyết của anh mấy năm qua được. Dong Won nghiến răng nhìn young Ae đầy giận dữ vì cô đã thành công trong việc dựa hơi ba anh để chèn ép anh, dùng ba anh áp chế anh, anh đã bị cô nắm được điểm yếu rồi. Dong Won tức tối vô cùng, anh nhìn Young Ae gằg giọng nói:

- Cô mau biến đi, cút khỏi mắt tôi. Cút.

Nghe Dong Won tức tối nói thả cô đi như vậy, Young Ae biết lời hăm dọa của cô với anh đã có tác dụng, cô thầm thở ra nhẹ nhõm vì đã thoát nạn trong gang tấc, rồi Young Ae nhanh chóng rời đi thật êm không muốn gây thêm phiền phức ngoài ý muốn nữa vì hôm nay cô đủ rắc rối rồi.

Min Huyn thấy Dong Won đã chịu nhượng bộ vậy tuy biết không phải vì lời van xin của anh mà Dong Won quyết định làm thế nhưng Min Huyn vẫn mĩm cười hiền nói với cậu bạn thân của mình:

- Cám ơn cậu, Dong Won.

Nói thế với Dong Won rồi Min Huyn bước nhanh ra khỏi phòng đuổi theo bắt kịp Young Ae và nói với cô:

- Trời tối đường núi khó đi để mình đưa cậu về.

Thấy nhả ý giúp đỡ của Min Huyn như vậy và lời nói của anh lúc này cũng đúng, đường núi ở đây cô quả thật không biết rõ, nên Young Ae nhận lời với Min Huyn ngay:

- Được.

Để Young Ae đi rồi, Dong Won ngồi trong phong 1 mình yên tĩnh suy nghĩ về thỏa thuận 2 năm trước của anh và ba anh khi Shin hye rời khỏi nhà anh. Lúc đó khi anh đã rất kiên quyết muốn đòi gặp Shin hye 1 lần để làm rõ mọi chuyện, vì anh không tin những gì ba anh nói về chị ấy rằng chị Shin hye đã lừa gạt anh,lợi dụng anh và cô là con cờ do đối tác của tập đoàn Taewon cài vào nhà họ Lee để nghe ngóng tình hình của tập đoàn nhà anh, Dong Won đã khẩn thiết nói với ba anh:

- Con không tin, những gì ba nói với con, con sẽ đi gặp chị ấy để xác minh, con không tin chị Shin hye là người như vậy.

Vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc, ông Ki tae lên tiếng ngăn cản Dong Won, ông nói:

- Ba tất nhiên sẽ để con đi chứng thực lại những điều mà con không sẽ không bao giờ nghĩ đó là sự thật, nhưng không phải lúc này.

Dong Won nhăn mặt phản ứng:

- Tại sao chứ, tại sao lại không phải là lúc này hả ba.

Thật bình tĩnh, ông Ki Tae nói với Dong Won, con trai cưng của mình:

- Vì lúc này con đang mất bình tĩnh và không kiểm soát được tâm trạng của chính mình. Đợi đến lúc con bình tâm lại hơn, nhìn kỹ mọi việc thấu đáo hơn, ba sẽ để con gặp Shin hye.

Vẻ mặt đau khổ và có phần nóng vội, Dong Won lại nói:

- Nhưng con không thể đợi được, con muốn biết điều đó ngay bây giờ, vì con hiểu rất rõ về chị Shin hye, chị ấy không phải là loại người như vậy. Chắc chắn là trong đó có nguyên do gì khác hoặc là ba đã hiểu lầm chị ấy, chị Shin Hye không thể làm thế với con đâu, ba à.

Rồi Dong Won xuống giọng khẩn thiết nài nĩ ông Ki tae:

- Ba à, con xin ba, xin ba để con gặp chị ấy 1 lần đi.

Giọng rất kiến quyết, ông Ki Tae dứt khoát nói:

- Không được.

- Ba. Dong Won gọi ông Ki Tae.

Ông Ki tae nghiêm giọng nói:

- Nếu con vẫn kiên quyết muốn tự ý đi tìm gặp Shin hye thì ba sẽ để con mãi mãi không bao giờ gặp lại nó 1 lần nào nữa.

Lời nói của ông Ki Tae làm Dong Won kêu lên đau khổ:

- Ba.

Nhìn con trai với ánh mắt ấm áp và tràn đầy yêu thương, ông Ki tae nhẹ giọng nói:

- Ba chỉ là muốn tốt cho con thôi.

Rồi thấy thái độ vật vã đau khổ của cậu con trai, ông Ki tae không nỡ nên liền ôm lấy vai Dong won dỗ dành nói:

- Chỉ cần con chịu đồng ý với thỏa thuận này của ba, mọi chuyện sau này con đều nghe theo lời của ba cho đến năm con 18 tuổi, ba sẽ để con gặp lại Shin hye và để con toàn quyền quyết định chuyện giữa con và Shin hye mà không can thiệp vào nữa.

Lời đề nghị của ông Ki Tae như mở ra cho Dong Won 1 hy vọng lớn trong lòng anh lúc này, anh liền hỏi lại:

- Ba nói thật chứ.

Ông Ki Tae gật đầu khẳng định:

- Tất nhiên, ba là chủ tịch của tập đoàn Taewon và là ba của con mà, sao có thể không giữ lời hứa với con trai của mình chứ

Đó chính là thỏa thuận của anh và ba anh 2 năm về trước và đến bây giờ nó vẫn là 1 điểm yếu duy nhất kiểm soát được anh. Dong won ngồi thở dài và gặm nhắm nổi đau của cái khúc mắt mà trong lòng anh suốt 2 năm qua vẫn chưa được mở. Lý trí và con tim anh nó đang mâu thuẩn với nhau, con tim anh thì đứng về chị Shin hye người con anh yêu, cho rằng chị ấy không phải là người gian trá như vậy, nhưng lý trí của anh thì nói cho anh biết, ba anh không phải là người trong giàu khinh nghèo mà ngăn trở anh và hị Shin hye theo cách này, và ba anh cũng không phải là người không phân nặng nhẹ, không suy tính kỹ càng mà đã trách lầm Shin hye được. Nếu lời ba anh nói là đúng, chị Shin hye đã lừa gạt anh thì anh phải làm thế nào khi đối mặt với chị ấy đây, anh phải làm sao mới đúng đây.

Trái tim Dong Won chợt nhói đau, anh cứ thế ngồi gục đầu trong phòng 1 mình để suy nghĩ. Thấy tâm trạng bất ổn ngày hôm nay của Dong won như thế, Jung woo và Ki Won đều đứng ở bên ngoài phòng chờ, không dám vào làm phiền Dong Won và cũng vì lo lắng cho cậu bạn thân của mình nên đành đứng đợi như thế. Nhưng chờ 1 lúc, Jung Woo nhận điện thoại từ gia đình anh, bảo anh phải quay lại bữa tiệc mừng công để tiếp tục tham dự, nên anh đành phải miễn cưỡng đi về, Jung Woo quay sang nói với Ki Won:

- Cậu ở lại trông chừng cậu ấy nghe, mình còn việc ở bữa tiệc chưa làm xong nên phải đi trước, có chuyện gì thì gọi cho mình, mình sẽ tranh thủ đến.

Ki Won khẽ gật đầu đáp lời Jung Woo:

- Ừm, có mình ở bên cậu ấy rồi.

Jung Woo đi rồi, chỉ còn lại 1 mình Ki won kiên trì ngồi ở ngoài phòng kiên nhẫn chờ Dong Won vì lo lắng cho Dong Won, chờ đến giữa khuya, Dong Won mới bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Ki Won đang đứng đợi anh như thế, Dong Won mĩm cười buồn nói:

- Bộ dạng này của mình làm cậu thất vọng lắm hả.

Ki Won lắc đầu đáp gọn:

- Không. Lo lắng thôi.

Rồi Ki Won quay lại hỏi Dong Won:

- Cậu ổn rồi chứ.

Mĩm cười nhìn vẻ mặt quan tâm của Ki Won dành cho mình, Dong Won nói:

- Có cậu ở đây, mình sao không ổn được.

Rồi Dong Won choàng tay qua vai Ki Won, ôm lấy vai Ki Won thân thiết nói:

- Chúng ta đến nhà cậu uống chút rượu Makgeolli của nhà cậu làm đi. Uống đến khi nào mình không tỉnh táo nữa thì cậu hãy đưa mình về.

Nghe Dong Won nói vậy, Ki Won gật đầu đồng ý ngay, vì đây là thói quen từ lúc còn bé cho đến bây giờ của Dong Won. Mỗi khi buồn, Dong Won đều muốn đến nhà anh uống rượu, uống đến xỉn rồi ngủ luôn đến sáng hôm sau thì sẽ không sao nữa. Thói quen này hình thành lúc mẹ ruột của Dong Won, phu nhân Kang Jin Yi mất, Dong Won đã chạy đến nhà anh, trốn trong phòng anh mà ngồi khóc, lúc đó Dong Won vô tình uống phải rượu gạo của nhà anh đến xỉn và ngủ mất, đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại, nhưng tỉnh rồi Dong Won lại như không có chuyện gì. Cũng từ đó, Dong Won đã luôn làm theo cách này để giải tỏa cảm xúc đau buồn trong lòng mình khi gặp chuyện không vui. Trước đây, lần chị Shin Hye bị đuổi đi ra khỏi nhà họ Lee và biệt tăm, Dong Won cũng đã dùng cách này để phát tiết cảm xúc, và lần này cũng vậy.

Trên xe chở Young Ae về nhà họ Lee, Min Huyn ngồi cạnh cô hỏi:

- Cậu thật sự đã gọi cho chủ tịch Lee đến à.

Young Ae gật đầu xác nhận:

- Ừm, vì tôi đã hết cách rồi, anh cũng biết mà, tôi đâu cón cách gì để thoát khỏi cậu bạn thân của anh trong hoàn cảnh đó.

Rồi cô đưa điện thoại lên và nói với Min Huyn:

- Nhưng tôi lúc nãy đã gọi lại cho quản gia Lee và nói cho ông ấy biết là không có chuyện gì rồi và bảo ông ấy đừng nói lại với chú Ki tae chuyện này, chỉ là tôi và Dong won vì cãi nhau nên tôi mới nói vậy thôi.

Vẻ nghi ngại, Min Huyn hỏi Young Ae:

- Ông ấy sẽ tin những lời cậu nói chứ.

- Ừm, trước giờ tôi và hắn cãi nhau thường xuyên lắm, ai ở trong nhà họ Lee mà không biết chứ, nên tôi nghĩ quản gia Lee sẽ tin những gì tôi nói thôi. Nên sẽ không có chuyện gì kinh động đến chú Ki Tae làm khó cậu bạn thân của anh đâu, anh đừng lo.

Min Huyn nghe young ae nói vậy thì mĩm cười rồi nói:

- Ừm.

Rồi anh lại hỏi Young Ae:

- Vậy chắc mỗi ngày trong nhà sẽ vui lắm hả.

Cong môi lên quay sang nhìn Min Huyn, Young Ae nói:

- Vui gì chứ, tôi chỉ muốn được yên mà sống ở đó thôi, chỉ tại cậu bạn thân chí cốt tính tình quá quắc thích sinh sự của anh cứ thích nhắm vào tôi gây chuyện thôi. Tôi là thân bất vô kỹ nên mới đành chiều theo mà làm thế, nếu không chống lại mà cứ để anh ta lộng hành thích làm gì thì làm, chắc bị hắn ta và các anh chơi chết rồi.

Nghe Young Ae ca thán vậy, Min Huyn mĩm cười thật tươi, gật đầu nói:

- Mình hiểu những gì cậu nói mà.

Rồi Min Huyn lại nói thêm:

- Sau này đảm bảo, Dong Won sẽ không làm gì đến cậu nữa đâu. Vì mình sẽ giúp cậu

Nghe Min Huyn nói vậy, Young Ae mở to mắt ngạc nhiên liền hỏi lại:

- Sao anh lại nói vậy hả, anh có ý gì đây, sao anh lại giúp tôi chứ.

Nghiêng đầu nhìn Young Ae, Min huyn hỏi:

- Cậu nghi ngờ lòng tốt của mình với cậu sao, Young Ae. Cậu làm mình buồn đó.

Đáp lại câu nói của Min Huyn, Young Ae nói:

- Vì tôi không hiểu lý do vì sao anh luôn muốn đứng ra bênh vực cho tôi, sẵn sàng vì tôi mà ra mặt làm phật ý người bạn thân của anh như vậy, nếu không có nguyên do đặc biệt, anh nghĩ tôi làm sao tin anh được đây.

- Cả cậu cũng như Dong Won đều thắc mắc việc này đến vậy sao.

Nhún vai, Young Ae nói với Min Huyn:

- Vì nó quá hiển nhiên và hiện rõ thế mà, không thắc mắc mới là kỳ lạ đó.

Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn quay sang nhìn Young Ae bằng ánh mắt tình cảm vô cùng, anh nói:

- Nếu mình nói vì lý do đầu tiên là vì mình đặc biệt quan tâm đến cậu, cậu có tin không.

- Quan tâm tôi. Young Ae lấy tay chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi lại Min Huyn.

Min Huyn gật đầu thừa nhận:

- Ừm. Đó là lý do thứ nhất.

Young Ae bật cười, lắc đầu không tin nói với Min Huyn:

- Hoàng tử IT như anh dùng những lời thế này đi thả thính với các cô gái khác thì có hiệu quả đó, còn với tôi thì chẳng ít gì đâu.

Rồi Young Ae vẻ mặt thật bình thản quay sang hỏi Min Huyn:

- Vậy lý do thứ 2 thì sao, là gì.

Không câu nệ hay khó chịu với thái độ nghi hoặc không tin anh của Young Ae, Min Huyn trả lời câu hỏi thắc mắc của Young Ae:

- Lý do thứ 2 là vì mình muốn cậu giữ bí mật và che đậy giúp mình, muốn chúng ta là bạn chứ không phải là thù và có thể chia sẽ bí mật với nhau.

- Bí mật của anh ư.

Min Huyn thẳng thắn gật đầu đáp lời Young Ae nói:

- Ừm. người thông minh quan sát nhanh nhạy như cậu không thể nào không biết, chỉ là cậu cố tình lơ đi, không thèm quan tâm thôi

Nhìn nét mặt của Min huyn, Young Ae biết anh chàng ta đã nhìn thấu cô rồi, Young Ae thở hắt ra rồi cô nhìn thật sâu và kỹ vào mắt và gương mặt của Min Huyn và miễn cưỡng từ tốn nói với anh:

- Đôi mắt của anh lúc này màu đen, anh có 2 Min Huyn, tôi không biết và không hiểu lý do vì sao 2 anh em song sinh các anh sao lại phải giấu thân phận của mình, vì nguyên do gì, và sao mọi người trong trường lại không biết hoàng tử IT có 1 anh em song sinh. Rồi tại sao 2 người lại luân phiên trao đổi thân phận cho nhau để đến gặp tôi.

Nghe Young Ae nói đến đây, Min Huyn mĩm cười hiền quay sang nhìn cô nói:

- Cậu nhận ra rồi sao. Và còn có nhiều thắc mắc vậy, vậy sao lại không đến hỏi mình để giải đáp thắc mắc này của cậu thế. Mình nhất định sẽ thành thật trả lời cậu mà

Young Ae khẽ cắn môi suy tư 1 lúc rồi nhìn Min Huyn nói:

- Anh cố tình tráo đổi thân phận như vậy để muốn tôi đến tìm anh, tôi làm theo không phải đã dấn vào nguy hiểm rồi sao. Biết được bí mật của người khác chỉ có hại chứ không có lợi, sao tôi phải làm vậy chứ.

Câu trả lời của Young Ae khiến Min Huyn vô cùng thích thú, anh nở nụ cười thật tươi thật sảng khoái, nụ cười đẹp còn hơn hoa, Min Huyn gật đầu nhìn Young Ae nói:

- Cậu quả là 1 người đặc biệt Young Ae à, lần đầu tiên mình gặp được 1 người con gái như cậu đó. Mình thật sự rất vui.

Rồi Min Huyn nhìn Young Ae mĩm cười lại nói tiếp:

- Nói cho cậu nghe bí mật không phải để cậu làm khó cậu mà để cậu giữ kín nó dùm mình như 1 người bạn thân thiết, để mình và cả cậu không phải hối tiếc chỉ vì lý do này mà phải đối đầu nhau như cậu với Dong Won.

giọng chân thành, Min Huyn nhìn thẳng vào mắt Young Ae thành thật nói:

- Mình thật sự muốn làm bạn với cậu, Young Ae à. Mình muốn học hỏi ở người bạn mới như cậu, người có rất nhiều ngọn lửa dũng cảm tiềm ẩn bên trong mà bất kỳ lúc nào cần, cậu cũng có thể bùng cháy nó để giúp cậu đối diện với mọi chuyện xảy đến với cậu, sự dũng cảm mà mình trước giờ không có.

Nghe Min huyn trải lòng bằng những lời chân thành vậy, Young Ae có chút xúc động, đồng cảm với anh nhưng cô giả lơ chuyển sang chủ đề khác, giả lả nói:

- Dù anh có dẻo miệng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành tôi thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể làm người bạn nhảy tốt như anh muốn, để giúp anh đoạt giải ở cuộc thi khiêu vũ năm nay của trường đâu. Vì tôi không khiêu vũ được.

nghe cách nói chuyện né tránh đổi chủ đề của Young Ae, Min Huyn mĩm cười hiểu rồi dẽ dãi nói:

- Lời đề nghị làm bạn của mình, cậu cứ từ từ suy xét và suy nghĩ đi, mình chờ được mà.

Min Huyn chở Young Ae về đến tới cổng chính nhà họ Lee, bước xuống xe, Young Ae quay lại nói với Min Huyn:

- Cám ơn anh hôm nay đã đưa tôi về.

Min huyn mĩm cười nhìn Young Ae đáp:

- Mình sẽ nhận lời mời ăn cơm cùng cậu xem như lời cảm ơn hôm nay của cậu với mình.

Nghe Min Huyn nói vậy, Young Ae mím môi cười đáp:

- Được thôi, chỉ sợ thức ăn của tầng lớp như tôi không hợp với các cậu ấm giàu có như cậu, làm cậu đau bụng thôi.

Min Huyn mĩm cười hiền nhìn Young Ae nói:

- Mình rất trông đợi đó. Vậy mai gặp ở trường nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top