Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 39: Rắc rối ngoài ý muốn

Chap 39:

Hôm qua sau khi gặp chị Shin hye ở nhà hàng K xong thì cả đêm Dong won không về nhà, nghe quản gia Lee nói anh đã đến biệt thự ở phía tây để ở ít ngày, vì vậy nên sau khi ông sắp xếp mọi chuyện ở nhà lớn này của Lee xong sẽ sang đó để sắp xếp lo liệu mọi chuyện ở biệt thự phía tây đó cho Dong Won.

Không gặp Dong Won đúng là làm cho Young Ae nhẹ thở hẳn và ban đêm cũng ngủ ngon hơn vì có thể bật sáng đèn, nhưng nhớ đến bộ dạng thất thần của Dong Won đêm qua, Young Ae có chút mũi lòng, nên cô quan tâm hỏi quản gia Lee:

- Cậu chủ Dong Won không sao chứ.

Vẻ kính cẩn ông Bo Gum cúi đầu trả lời Young Ae:

- Dạ, Không sao, cậu chủ trước giờ luôn vậy, lâu lâu cũng đến biệt thự ở phía tây để ở. Cám ơn cô Young Ae đã quan tâm đến cậu chủ, ông chủ biết được sẽ vui lắm

Lời nói của ông Bo Gum khiến Young Ae có chút ngượng ngùng, cô nói:

- Chuyện phải làm thôi, là người một nhà mà.

Nghe Young Ae đáp vậy, ông Bo Gum chỉ mĩm cười không nói. Rồi Young Ae lẩm nhẩm nói 1 mình:

- Biệt thự phía tây ư, là nơi người mẹ đã mất của tên đó từng sống ở đó.

Young Ae lẩm nhẩm vậy rồi chợt nhớ lại những gì chi Shin hye đã nói với cô hôm qua

- Đôi mắt kiên định này của em rất giống với Dong Won, nhìn vào đôi mắt đó người ta thấy sự can đảm và quyết tâm không chùn bước ở trong đó, điều mà chị không bao giờ có. Nếu em là chị của 2 năm về trước, là người đã gặp Dong Won lúc đó thì tốt biết mấy, vì nếu như thế bây giờ chắc Dong Won đã có 1 cuộc sống rất hạnh phúc. Từ khi mẹ cậu ấy qua đời, cậu ấy luôn cảm thấy rất cô đơn và đau buồn vì nỗi mất mát này, cậu ấy rất cần 1 người ở bên cạnh.

Chị Shin hye còn nói:

- Dong Won rất yêu thương mẹ của cậu ấy, nhưng vì sức khoẻ kém nên phu nhân Kim thường xuyên ở lại nhà, ít khi ra ngoài và để tiện cho việc điều trị, dưỡng bệnh mà mẹ của cậu ấy luôn phải sống ở biệt thự phía tây, nên Dong Won từ nhỏ vẫn hay quanh quần bên mẹ cậu ấy và vui chơi ở đó. Sau này đã trở thành 1 thói qun của cậu ấy, mỗi khi không vui hay cảm thấy mệt mõ, cậu ấy đều chạy đến đó để căng bằng tâm trạng.

Bây giờ nghĩ lại những gì chị Shin Hye đã nói với cô, Young Ae thầm nghĩ

- Tên đó cũng có suy nghĩ giống mình, mỗi lần mình có chuyện không vui, hay buồn phiền đều chạy đến chổ mẹ của mình để được mẹ an ủi và ôm vào lòng vỗ về. Cứ thế tâm trạng sẽ dịu lại ngay.

Mĩm cười nhẹ, Young Ae nói:

- Nhưng mà tên đó nào biết, người mẹ ruột thân sinh của anh ta vẫn còn sống chứ. Dì Tae Hee chắc cũng đã được quản gia lee cho hay tin này rồi, mong là tâm trạng của anh ta sẽ sớm tốt hơn khi có sự quan tâm của dì, để sau này cuộc sống của mình không bị anh ta giầy vò nữa và sẽ yên ổn được 1 chút.

Young ae nói vậy rồi bước ra cổng cùng tài xế Lee đến trường King Ace.

Hôm nay là ngày tập luyên đầu tiên cho nữa tháng chuẩn bị cho cuộc thi khiêu vũ của trường. Young Ae đã nhận làm bạn nhay của Min Huyn ở cuộc thi này, nên sau giờ học, cô đã tự giác đến phòng tập nhảy cùng với anh. Trước đây Young Ae có biết 1 chút xíu về khiêu vũ , đó là nhờ có chủ ý của sơ Natalia muốn rèn luyện cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện Heaven như cô và Do yeon có được sự nhu mỳ, yểu điệu và thục nữ 1 chút của cô con gái ngoan hiền, thanh lịch đúng cách của các quý cô thật sự, để được người khác quý trọng, yên mến, nên đã dạy cho Young ae và Do yeon biết 1 vài điệu nhảy trong giao tiếp. Do yeon thì có khiếu hơn cô và cũng ham thích việc này nên tiếp thu rất giỏi và nhảy rất đẹp, còn riêng cô thì hơi kém. Do vậy nên hôm nay khi bắt đầu ngày đầu tiên tập nhảy cùng với Min Huyn, cô đã định nói đều này với anh, cho anh hiểu rõ, Khiêu vũ là 1 sở đoản của cô.

Nhưng khi Young Ae vừa bước vào trong phòng tập riêng của cô và Min huyn và nhìn vào những hàng chữ trên băng gôn "chúc mừng Young ae đã đến với Min huyn". và các giấy dán hình trái tim bày trí trong phòng đã ngay lập tức làm cô phải chú ý và thay đổi thái độ và chủ đề ngay. Young ae vẻ mặt nghiêm túc nhướng mắt nhìn Min huyn hỏi

- Băng gôn và những thứ này là sao hả

Vẻ mặt tỉnh bơ, Min Huyn lí lắc nói:

- Có vấn đề gì sao

Young Ae lại tiếp tục truy hỏi Min Huyn:

- Tất cả các thứ này là do cậu cố ý chuẩn bị.

Nhún vai, Min Huyn trề môi nói:

- Cũng không hoàn toàn, là do người khác có ý giúp đỡ nhưng lại rất vừa ý của mình. Còn cậu thì thấy sao hả, cậu thích chứ Young Ae

Liếc Min Huyn 1 cái sắc lẹm, Young Ae không trả lời Min Huyn mà nói:

- Này, cậu muốn biến tôi thành cái gai của các fan nữ trong club của cậu đó sao và để bọn họ đến đây quậy tung buổi tập luyện này phải không. Nếu anh muốn thì cứ việc để vậy đi.

Mũm mĩm cười nhìn vẻ mặt đang giận dỗi của Young Ae, Min huyn đùa dai thản nhiên nói:

- Chỉ là thêm 1 chút gia vị cho có không khí tập luyện thôi mà, chẳng lẽ cậu lại để ý vậy sao.

- Gia vị này vừa chua vừa cay, tôi vẫn không hợp để nếm thử, làm ơn tháo xuống đi, nếu cậu muốn chúng ta tập luyện với nhau đàng hoàng.

- Thấy cũng hay lắm mà, làm tăng bầu không khí.

Giọng cứng rắn, Young Ae chắc nịch nói:

- Không tháo thì hôm nay chúng ta đừng tập nữa, ngồi đợi xem rắc rối mang tới.

Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn liền hòa hoãn ngay:

- Được, được rồi, mình tháo xuống là được chứ gì, không cần giận dữ đến như vậy đâu, mặt mày nhăn nhó không xinh chút nào.

Young Ae liếc Min Huyn 1 cái rõ dài, Min Huyn cười trừ rồi liền đi tháo những thứ ràng dỡ đó xuống. Làm xong, anh đến bên cạnh Young Ae xuống giọng năn nỉ:

- Xong rồi đó, vừa ý cậu chưa, để mình giải thích 1 chút, trò nhảm nhí này không phải kiệt tác của mình đâu, mà là của Jung Woo làm ra thôi, phòng này là cậu ấy chọn cho mình đó, nên cậu đừng giận mình, mình vô tội.

Nhìn vẻ mặt nói chuyện luyến thắc cố giải thích với cô của Min Huyn lúc này, Young Ae thoáng 1 chút nghi ngờ, cô nhìn anh chăm chăm 1 lúc rồi điềm nhiên nói:

- Cậu không phải là Min Huyn, cậu là Min hwan.

Nghe Young Ae nói vậy, Min Hwan thoáng giật mình, ngớ người nhìn Young Ae, cô lại hỏi tiếp:

- Sao hôm nay 2 người lại tráo thân phận cho nhau.

Trước câu hỏi thẳng thắn của Young Ae, Min Hwan ngập ngừng 1chút, rồi nở nụ cười tươi tự tin hỏi lại Young Ae:

- Cậu nhận ra sao, cậu làm sao biết mình là Min Hwan, cậu nhận ra bằng cách nào.

Không ngần ngại Young Ae trả lời ngay những câu hỏi của Min Hwan:

- Đôi mắt, 2 người có màu mắt khác nhau. Min Huyn có màu đen trong suốt, còn cậu có đáy mắt màu nâu. Gương mặt cũng có chút khác biệt, cách nói chuyện của 2 người càng không giống.

Nghe Young Ae giải thích như thế Min Hwan tỏ ra rất hài lòng, anh mĩm cười nói:

- Quả là Lee Young Ae, không gì qua mắt được cậu.

Rồi Young Ae lên tiếng hỏi Min Hwan:

- Vì sao hôm nay Min Huyn cậu ta không đến

Min Hwan thành thật trả lời cho young Ae biết lý do vắng mặt của Min Huyn hôm nay:

- Min Huyn cậu ấy có chút chuyện quan trọng cần làm, nên muốn mình đến đây thay thế cho cậu ấy cùng cậu tập luyện. Nhưng thật không ngờ là cậu lại nhận ra sự thay thế này của mình. Lý thú thật. Đã vậy thì mình sẽ không cần giả làm Min Huyn nữa, cậu gọi mình là Min Hwan đi, hôm nay mình chính thức làm quen với cậu.

Min Hwan đưa tay ra bắt tay với Young Ae anh nói:

- Mình là Han Min Hwan rất vui được quen biết với Lee Young Ae cậu. Mong chúng ta lần này hợp tác vui vẻ.

Nghe Min Hwan nói thế, Young Ae cũng không ngần ngại bắt tay lại anh và gật đầu nói:

- Ừm. Hợp tác vui vẻ

Buông tay Young Ae ra, vẻ mặt tự tin Min Hwan lại nói với Young Ae:

- Có 1 chuyện này chắc cậu không biết rõ, người năm ngoái đoạt giải ở cuộc thi khiêu vũ là mình chứ không phải Min Huyn. Nên cuộc thi lần này cậu để mình làm bạn nhảy của cậu là 1 lựa chọn rất đúng đắn và có lợi cho cậu.

Nghe Min Hwan nói vậy, Young ae mĩm cười nhẹ, vẻ thờ ơ không mấy quan tâm, Young Ae gật gù nói với Min Hwan:

- Ừm. Vậy tất cả trông cậy vào cậu.

Giọng hào hứng Min Hwan nói:

- Vậy thì bắt đầu thôi.

Vẻ ngập ngừng, Young Ae ngăn Min Hwan lại và nói với anh:

- Khoan đã. trước khi bắt đầu chúng ta phải thảo luận 1 số việc trước đã.

- Việc gì. Vẻ mặt ngơ ngác, Min Hwan hỏi lại Young Ae.

Điệu bộ ái ngại, Young Ae thành thật đáp:

- Cậu nên biết 1 vài điều về tôi. Thứ nhất tôi chỉ biết khiêu vũ chút chút thôi, tôi từng học sơ qua lúc ở viện mồ côi Heaven, do Sơ Natalia ở cô nhi viện dạy cho tôi. Tôi chỉ nhảy được 1 vài điệu đơn giản trong giao tiếp, khả năng nhảy cũng tạm được thôi, không có khiếu lắm, nếu không thừa nhận đây là 1 môn sở đoản của tôi.

Nghe Young Ae trình bày 1 tràng như thế, Min Hwan nói:

- Sở đoản sao.

Young ae gật đầu thừa nhận:

- Ừm.

Rồi cô lại ngập ngừng nói:

- Tôi có thế nhớ tất cả các bước nhảy trong đầu, nhưng chân của tôi thì không làm thuần thục theo được và vẫn còn 1 điều quan trọng thứ 2 vốn là một vấn đề lớn và nan giải khó có thể giải quyết được.

- Một vấn đề nan giải khác nữa sao, là vấn đề gì.

Mím môi để bớt thẹn, Young Ae lấp lửng nói:

- Điều thứ 2 đó là Tôi không quen mang giày cao gót khi nhảy, tôi khó giữ thăng bằng và rất dễ té nên tôi có thể mang giày thể thao khi khiêu vũ được không.

- Hả.

Nghe Young Ae nói những điều như vậy làm Min hwan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi anh bật cười sảng khoái khiến Young Ae ngại ngùng mà đỏ cả mặt, rồi Min Hwan nói:

- Lee Young Ae, Đây đúng thật là 1 sở đoản của cậu rồi, cậu xem khiêu vũ là bằng chân mà đầu thì nhớ bước nhảy nhưng chân lại không theo, giày cao gót là điều tiên quyết cho các vũ công, vậy mà cậu lại không mang được nó, còn đòi mang giày thể thao để nhảy. Đúng là lý thú thật.

Thấy Min hwan cứ thế cười nhạo miệng, mặt nghiêm nghị, Young Ae lớn giọng nói:

- Nè, cậu cười đủ chưa hả. Là tên Min Huyn đó đã lôi tôi vào chuyện này, cậu đi mà cười cậu ta, ở đây vui thích cười nhạo tôi làm gì, tốt nhất là quyết định nên làm thế nào mới tốt đây.

Min hwan nghe Young Ae cá thán vậy thì cũng không giấu diếm, anh nói:

- Từ đầu Min Huyn cậu ấy đã không hứng thú với chuyện khiêu vũ hay đoạt giải gì cả, cậu ấy chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác cùng cậu trải qua 1 số chuyện ở trường King Ace này thôi. Đáng tiếc là lúc này cậu ấy không có tinh thần để làm chuyện nhàn rỗi này nữa mà phải bỏ dỡ nó vì mẫu điện thoại mới đã xảy ra 1 chút vấn đề ngoài ý muốn. Và mình thì cũng có cách nghĩ giống cậu ấy, không hy vọng cùng cậu trở thành vua và hoàng hậu gì đó của buổi tiệc, mà chỉ muốn được tự do vui chơi 1 chút thôi, cảm giác mà lâu rồi mới được trải nghiệm, đặc biệt là cảm giác được ôm 1 cô gái như Lee Young Ae cậu vào lòng.

Vừa nói, Min Hwan vừa nhanh tay kéo Young Ae vào lòng và hý hoái nói:

- Cảm giác này mới là điều mình đang mong đợi.

Để mặc cho Min Hwan đắc ý thế, Young ae liền đưa tay ra sau lưng mình, nắm lấy bàn tay đặt trên eo cô của Min Hwan, rồi dùng 1 thế Judo bẻ ngoặc tay Min hwan lại, dìm mặt anh xuống sàn và nhoẽn miệng cười nói:

- Đây là cảm giác mà cậu đang mong đợi đó hả, có thích lắm không.

Mặt mày nhăn nhó, Min hwan lên tiếng van xin Young Ae:

- Nè, nè, đau, mình biết rồi. Không dám trêu chọc cậu nữa được chưa, mau buông tay mình ra đi, gãy tay bây giờ.

Nghe Min Hwan năn nĩ vậy, Young Ae mới buông tay anh ra rồi nói:

- Nếu cậu không muốn thắng, còn tôi thì không có khả năng làm chuyện đó, vậy thì chúng ta không cần lãng phí thời gian để tập luyện với nhau ở đây làm gì, đến ngày thi, cứ chọn đại 1 bài ra nhảy qua loa là được. Bây giờ về thôi.

Nghe Young Ae nói thế, Min Hwan phản đối ngay, anh đứng chặn cô lại và nói:

- Không được, dù không muốn thắng, nhưng nếu làm trò cười cho kẻ khác, mình không muốn đâu. Tập luyện là nhất định phải làm rồi, cậu đừng hòng thoái thác, tìm cớ trốn tránh lời cậu đã hứa nhé.

Vẻ mặt lí lắc, Min hwan cúi sát mặt Young Ae rồi nhanh tay nắm lấy tay Young Ae và nói:

- khó khăn chúng ta mới được ở riêng và gần gũi thế này,sao có thể buông tay Lee Young Ae cậu ra dễ dàng vậy chứ, .

Young Ae lườm 1 cái Min Hwan và lớn tiếng cảnh cáo:

- Cậu muốn cả tay này cũng bị đau nữa à.

Nghe Young Ae hăm dọa vậy, Min hwan liền buông tay cô ra, giọng giả lã nói:

- Vậy chúng ta bắt đầu tập luyện thôi. Mình sẽ cùng cậu tập lại những bước cơ bản trước để mình kiểm tra xem khả năng khiêu vũ của cậu ở trình độ khủng khiếp như thế nào. Rồi Min Hwan lại lên tiếng trêu chọc Young Ae, anh nói:

- À, và còn cái khó khăn mà cậu nói lúc nãy với mình nữa, chắc mình không thể nhượng bộ và giúp gì cho cậu được rồi. Giày cao gót nhất định phải mang, vì mang vào thì dáng nhảy mới đẹp được, chuyện này không thể đàm phán. Cậu tự khắc phục chuyện này 1 mình đi.

Nói rồi Min hwan miệng cười giễu cợt bước ngang qua Young Ae để đi mở nhạc bỏ mặc Young Ae đang đứng đó thở ra ngán ngẫm, nói:

- Tôi biết rồi.

Rồi Min Hwan đi đến nắm tay Young Ae vào tư thế chuẩn bị và căn dặn cô thêm:

- Chúng ta sẽ nhảy điệu Slow waltz nên cậu làm ơn đừng có mượn cớ trả thù riêng và tha cho cái chân tội nghiệp của mình, nó còn phải dùng để nhảy ở cuộc thi nên làm ơn giẩm dưới 10 lần thôi, đừng có trên 10 lần trong 1 bài đó.

Liếc Min Hwan 1 cái rõ dài, Young ae tức tối đáp trả:

- Tôi biết rồi, tôi sẽ cố.

Kết thúc bài nhảy, Min Hwan đi cà nhắc xuýt xao cho cái chân của mình để đ tắt nhạc, Young Ae nhìn theo ái ngại nói:

- Xin lỗi.

Min Hwan nhăn nhó nói:

- Cũng may là hôm nay cậu mang giày búp bê đó, thật không tưởng tượng nổi hôm đó cậu mang giày cao gót thì cái chân của mình còn thảm thương thế nào, không biết có chịu nổi đến khi hết bài không.

Nghe min Hwan than vãn thế, Young Ae vội nắm bắt cơ hội ngay, cô nói:

- Bởi vậy, tôi mới nói trước thế với cậu rồi còn gì, hay là cậu cân nhắc lại việc cho tôi mang giày thể thao đi.

Giọng kiên quyết, Min hwan đáp:

- Không được, miễn đàm phán, cậu về nhà cố mang giày cao gót tập luyện cho quen đi.

Nghe Min hwan khẳng định vậy, Young Ae ra vẻ thất vọng, thở hắt ra nói:

- Tôi biết rồi

Rồi cô lấy đồng hồ ra nhìn và nói:

- Hôm nay tập đến đây thôi có được không, tôi có hẹn rồi, tôi đi trước.

Thấy vẻ gấp gáp muốn rời đi của Young Ae, Min hwan cũng không muốn gượng ép, miễn cưỡng cô anh nói:

- Ừm, thôi cũng được, cậu về trước đi, nhưng hôm sau không được rời đi sớm vậy đâu đó, tôi chỉ có 2 tuần để ở bên cậu riêng tư thế này thôi.

Nghe miệng lưỡi của Min Hwan, Young Ae lắc đầu chào thua nói:

- Tôi biết rồi, tôi về trước đây.

Young Ae vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng của cô Yoon, vì hôm nay cô có buổi hẹn cùng họ ăn thịt nướng ở đây mà, nên cô rất háo hức. Bà Shi Young và Sang woo cũng vậy, nhìn thấy Young Ae đến thì rất vui, suốt cả bữa ăn, mọi người cười cười nói nói với nhau, Sang woo trên bàn ăn cứ trêu ghẹo Young Ae suốt, giành lấy phần thịt ba chỉ đã nướng xong của cô khiến Young Ae kêu la ơi ới. Trong lúc đang ăn, Young Ae cũng lên tiếng xin phép cô Yoon cho cô tạm dừng công việc làm thêm phụ việc ở cửa hàng bánh mì một thời gian. Nghe Young Ae nói vậy, ánh mắt lo lắng bà Shi Young quan tâm hỏi Young Ae:

- Sao vậy, sao con lại không đến đây làm nữa vậy Young Ae.

- Là nhà họ Lee đó không cho em đến đây làm thêm sao, Young Ae. Sang woo cũng nói vào.

Vẻ ái ngại không muốn cho cô Yoon và anh Sang woo lo lắng, nên Young Ae không nói cho họ biết hết lý do thật sự cô không đến cửa hàng bánh mì phụ việc nữa là vì cô lo cho sự an toàn của 2 người, sợ cả 2 bị liên lụy, bị vị phu nhân nhà họ Hwang đó nhắm vào 2 người, nên chỉ nói 1 lý do khác:

- Không phải đâu ạ, là do bận phải tham gia cuộc thi khiêu vũ ở trường King Ace nên không thể sắp xếp thời gian đến đây phụ việc mà thôi.

- Con xin lỗi cô Yoon.

Thở ra đầy nhẹ nhõm, bà Shi Young nói:

- Vậy mà làm cô cứ tưởng là họ cấm túc cháu nữa chứ.

Sang woo nghe Young ae nói vậy thì liền lên tiếng trêu chọc:

- Cái chân gà của em nhảy được sao.

Cong môi lên, Young Ae hờn dỗi nói với Sang woo:

- Xừ, anh đừng có khinh thường em, gọi em là chân gà để làm em nhục chí, em khiêu vũ rất tốt đó.

nhướng mày, Sang woo ra vẻ chế giễu Young Ae, anh nói:

- Vậy à, vậy 1 lát nữa để anh kiểm tra lại và xác nhận bằng mắt thì mới biết được, để không thôi là ai đó đang gồng mình lên nói dối lừa gạt cô Yoon nữa là.

Quăng 1 lá cải về phía sang Woo, Young Ae nói:

- Em trước giờ không biết nói dối, không có lừa bất kỳ ai, anh đừng vu khống cho em, sẽ làm cô Yoon hiểu sai về em.

Né tránh cú tấn công bằng cải của Young Ae, Sang Woo lên tiếng đáp trả:

- Xì, tin em, anh mới là kẻ ngốc đó.

Thấy 2 đứa trẻ cứ đùa giỡn nhau suốt như thế mà không ăn, cô Yoon lên tiếng can ngăn nói:

- Nè, nè, 2 đứa đừng đùa nữa, thịt sắp khét hết rồi nè, mau ăn đi.

- Dạ. Cả Young Ae và Sang woo đều đồng thanh đáp.

Vừa ăn Young Ae vừa liếc mắt về phía Sang woo, nét mặt có lỗi, cô nói thầm trong bụng:

- Xin lỗi anh Sang woo, em không thể cho anh biết sự thật được, em đã biết hung thủ ám hại mẹ của em là phu nhân Hwang của tập đoàn bất động sản Hwang young được. Em không muốn liên lụy đến anh và cô Yoon. Em xin lỗi.

Ăn xong bữa thịt nướng, Young Ae nhận lệnh của cô Yoon đi giao bánh cho 1 nhà hàng xóm ở gần cửa tiệm bánh nằm ở trong đầu hẻm bên kia. Khi mang bánh đến đó cho gia đình cậu nhóc của giáo sư Kim, Young Ae đã vô tình gặp Jung woo ở đó. Jung Woo cũng bất ngờ khi thấy Young Ae xuất hiện ở đây, anh liền lên tiếng hỏi cô trước:

- Lee Young Ae, sao cậu lại ở đây vậy.

Đưa cái sọt giao bánh lên ra hiệu, Young Ae tỉnh bơ đáp:

- Tôi làm thêm ở tiệm bánh mì gần đây, tôi đến đây để giao bánh mì.

Rồi cô hỏi lại Jung Woo:

- Còn cậu.

Vẻ mặt sáng rỡ, Jung woo đáp lời Young Ae:

- Giáo sư Kim đây là thầy của mình, mình đến đây để học cách làm nước hoa.

- Nước hoa sao, cậu á.

Jung woo gật đầu tự tin xác nhận:

- Ừm, cậu không nhận ra người tài giỏi như mình có nhiều năng khiếu vậy à.

Rồi anh huyênt huyên giải đáp với Young Ae:

- Kwon Jung woo mình ngoài địa vị là người thừa kế xứng đáng của tập đoàn thời trang nổi tiếng JY ra, khả năng về khiếu thẩm mỹ thời trang và con mắt nghệ thuật của mình thì khỏi bàn đến rồi, mình còn làm người khác phải ganh ty khi sở hữu thêm 1 tài lẽ thiên phú khác, đó là tài năng chế tạo ra những lọ nước hoa có mùi hương thượng hạng và đẳng cấp nhất thế giới, làm người sử dụng nó có thể nổi bật trong đám đông, tỏa ra khí chất ngời ngời với 1 mùi hương riêng biệt không lẫn vào đâu được, để mọi người phải chú ý đến mình và không bao giờ rời khỏi mắt được người đó. Mình là...

Jung Woo chưa kịp nói dứt bài độc thoại diễn dãi dài lê thê của mình, thì Young Ae đã vội ngắt ngang lời của anh:

- Cửa hàng còn nhiều việc, tôi về trước đây .

Thấy Young Ae đang vội rời đi như vậy, Jung woo cũng lật đật chỵ theo cô. Young Ae quay sang nhìn anh hỏi:

- Cậu không phải nói là học làm nước hoa gì đó sao, sao lại chạy ra đây.

Vẻ mặt vô tư, Jung woo cười tươi nói:

- Mình học xong rồi, đang chuẩn bị về thì cậu tới đó.

Rồi Jung Woo quay ngó xung quanh và lên tiếng hỏi Young ae:

- Cửa hàng làm thêm của cậu ở đâu vậy, mình đưa cậu về.

- Không cần đâu, ở gần đây thôi, không dám làm phiền cậu.

Dù Young Ae đã từ chối thế, Jung Woo vẫn 1 mực bám theo cô, còn vô tư nắm tay cô và cùng cô ngồi lên xe máy và nói:

- Vậy cậu chở mình đến cửa hàng bánh mì làm thêm của cậu đến đó xem cho biết và ăn bánh đi.

- Tại sao tôi phải làm vậy. Cậu mau về đi, đừng làm phiền tôi làm việc

Làm bộ mặt dầy, Jung Woo nói:

- Mình đang đói và rất muốn ăn bánh mì do cậu chính tay làm ra, hơn nữa lần trước cậu từ chối không làm bạn nhảy của mình trước mặt bạn bè trong lớp như thế làm mình mất mặt và đau lòng lắm, đến bây giờ vẫn còn thấy bị tổn thương nè. Cậu phải đền bù cho mình đi

- Là cậu tự làm tự chịu, liên quan gì tôi. Mau xuống xe đi.

Hăm dọa làm căng không được, Jung Woo vội xuống nước năn nỉ Young Ae:

- Coi như là vì 1 người đáng thương bị bạn thân lừa và chơi khâm và hiện giờ còn đang bị đói bụng, cậu bỏ chút lòng thương tiếc cứu vớt mình không được sao. năn nỉ cậu đó, Young Ae.

Nhìn bộ dạng làm xụ mặt, nhăn nhó để năn nỉ xin cô cho ăn bánh mì của Jung woo làm Young Ae không kiềm được mà bật cười lắc đầu chào thua với tên công tử nhà giàu này. Tiền đầy túi thế mà giả làm ăn xn để xin bánh mì, thật là hết cách. Young Ae miễn cưỡng nói:

- Được rồi, không cần hạ mình đến mức đó, đường đường là 1 cậu chủ của tập đoàn JY mà đi làm bộ dạng như vậy để đòi bữa ăn miễn phí từ tôi, thật là sợ cậu luôn. Ngồi vững đó.

Nghe Young Ae nói đồng ý vậy, vẻ mặt Jung woo đắc ý cười tươi như hoa. Cùng Young Ae đến cửa tiệm bánh của cô yoon nơi Young ae đang làm việc để ăn bánh mì và uống nước, Jung Woo cười tươi đến híp mắt, vẻ mặt hớn hở vừa ăn vừa nói với Young Ae:

- Wow, lần đầu tiên mình được ăn 1 loại bánh mì ngon vậy đó, đúng là đồ của Lee Young ae làm có khác.

Trề môi, Young ae nhìn bộ dạng mừng rỡ, miệng lưỡi ba hoa của Jung woo và nói:

- Nịnh nhầm chỗ rồi, Kwon thiếu gia à, bánh mì này là cô Yoon tự nhào bộ tự nướng lấy, tôi chỉ có đem ra cho cậu dùng thôi, đừng làm lố thế, khó coi.

Rồi cô nạt Jung woo:

- Mau ăn rồi về đi, đừng có phiền tôi. Mấy tên hoàng tử trường King Ace các anh thật giống y như nhau, rất rảnh rỗi, cứ thích đến đây làm phiền tôi làm việc.

Nghe Young Ae nói vậy, Jung Woo liền thắc mắc hỏi:

- Bộ có ai trong bốn người chúng tôi ngoài tôi ra đã đến đây để tìm cậu hả. Ai vậy.

Young Ae chưa trả lời thì Jung woo đã phỏng đoán:

- Ki won thì không thể nào rồi, tên đó như tảng băng, không thích xen vào chuyện người khác đâu. Là Dong Won hay là Min Huyn.

Thấy bộ dạng lắm lời thích nhiều chuyện của Jung woo, young Ae liền nhanh tay đưa miếng bánh mì còn lại trong dĩa đút nhanh vào miệng của Jung woo, chặn cái miệng ham nói của Jung Woo lại và gắt:

- Ăn nhanh đi rồi về, nói nhiều quá.

Bị Young Ae đối xử tệ bạc thế, nhưng Jung woo không hề tỏ ra tức giận hay hờn trách Young Ae mà trái lại còn rất thích thú nhìn cô và mĩm cười, lấy bánh mì ra khỏi miệng và nói:

- Biết rồi, ăn ngay đây, nhưng lần sau cậu nhớ mời mình ăn nưa nhé, còn nhiều loại bánh mì ở đây, mình chưa được nếm thử qua.

Thấy bộ mặt dày đến cả trăm lớp của Jung Woo, Young Ae lắc đầu bó tay, cô nói:

- Kiếp trước anh bị đói bánh mì sao. Nếu vậy thì một lát, tôi gói mỗi loại 1 cái cho anh mang về tự ăn và đừng đến làm phiền tôi nữa. Lần sau mà đến đây quấy rầy tôi, tôi sẽ cho anh đo đất như tên đại ma vương đó.

Lờ đi lời nói cảnh cáo của Young Ae, Jung Woo vô tư nói:

- Không có cậu, ăn không ngon, có phải chịu đòn, mình cũng đến đây ăn bánh.

Vừa ăn jung woo vừa tò mò hỏi Young Ae

- Mình có chuyện này để trong lòng mấy ngày qua rất là khó chịu thắc mắc muốn hỏi để làm rõ, cậu trả lời mình có được không.
Lắc đầu chào thua với bản tính nhiều chuyện của Jung woo nhưng Young Ae vẫn chấp nhận trả lời câu hỏi của anh

- cậu muốn biết chuyện gì

Jung woo mau mắn nói:

- là chuyện lần trước cậu tay không tháo dây trói cậu đó. Cậu làm cách nào hay vậy.

Nghe Jung woo tò mò hỏi vậy Young Ae mĩm cười ra vẻ bình thường đáp

- chuyện này có gì khó đâu. Chỉ cần khi các anh cầm dây thừng đến trói tôi, tôi để ý thấy nút thắt đó là nút thắt gì thì sẽ mở được thôi. Vì trước đây tôi có 1 người anh đã chỉ cho tôi thắt và tháo những nút thắt dây thừng để phòng ngừa cho những khi hoạt động ngoại khóa ngoài trời cần đến. Không ngờ có thể áp dụng cho lần đó để giải nguy.

Jung woo gật gù như đã hiểu. Anh nói

- Ừm. Thì ra là vậy

Trả lời Jung woo xong. Young ae hất mặt nói với anh

- Này, Cậu ăn cũng ăn rồi, điều muốn biết cũng biết rồi. Bây giờ về được chưa hả.

Nghe Young ae nói vậy, Jung woo đưa cái bánh mì đang ăn dở dang lên cao không quên cười trừ với Young Ae 1 cái và nói

- Vẫn chưa ăn hết mà. Cậu làm gì đuổi khách về sớm vậy. Tinh thần phục vụ không tốt chút nào.

Bị Jung woo làm cho giận sôi máu, cô lắc đầu chào thua với cái tính bám dai này của Jung woo và rồi Young Ae liền chợt nghĩ

- Nếu tên công tử bột này tiếp tục cứ dính lấy mình quấy nhiễu như thế này, lần sau mình sẽ nghĩ ra 1 cách rất thích hợp hơn để trị tên mặt dày lắm trò như anh ta, sẽ giao lại cho anh Sang Woo ra mặt xử lý, còn lần này cứ giaỉ quyết êm thấm thế này thôi.

Vừa ăn vừa liếc nhìn Young Ae, vẻ thích thú khi thấy thái độ cố nhẫn nhịn của Young Ae với anh, Jung Woo cười tủm tĩm hài lòng rồi anh nhấp uống 1 ngụm nước và nhìn Young Ae nói:

- Yên tâm đi, bữa ăn hôm nay, mình ăn rất ngon, nên mình nhất định sẽ trả cho cậu lễ vật đáp tạ xứng đáng.

Không để ý đến lời Jung Woo nói gì, Young Ae gạt ngang nói:

- Không cần đâu, lần sau đừng đến là được.

Jung Woo tỉnh bơ nói:

- Vì cậu lúc nãy khi nghe mình nói đến nhà giáo sư Kim Jung young học làm nước hoa, thì thái độ cậu nhìn mình có 1 chút gì đó rất ư là xem thường mình, khiến mình có chút bị tổn thương, nên cuộc thi và buổi trình làn những hương nước hoa mới do tập đoàn mình tài trợ vào thứ bảy này, cậu nhất định phải tham gia để xem mình làm giám khảo cuộc thi oách như thế nào.

giễu cợt nhìn vẻ tự tin Jung Woo, Young Ae nói:

- Không làm thí sinh mà làm giám khảo vậy thực lực mà cậu nói chứng minh thế nào đây.

Vẻ ngây ngô, Jung Woo trả lời Young Ae

- Làm thí sinh để tham gia vào cuộc thi mà do tập đoàn của nhà mình tài trợ cậu chắc chắn sẽ nói vì mình là cậu chủ của tập đoàn JY nên được thiên vị, vậy thì nước sông Hàn cũng rửa không sạch, chi bằng mình làm giám khảo của cuộc thi đến lúc đó dùng trình độ chuyên nghiệp của mình đưa ra những phán quyết công bằng chẳng phải tốt hơn sao.

Nói vậy rồi, Jung Woo còn giải thích thêm cho Young Ae hiểu cận kẽ:

- Vả lại trong lúc mình nhận xét thí sinh trong công đoạn chế tạo nước hoa, mình cũng sẽ tự tay chế ra thành phẩm đó và còn giới thiệu thêm 1 mùi hương mới do mình tạo nên trong cuộc thi lần này nữa. Như vậy đủ làm cậu thừa nhận năng lực của mình chưa.

Giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tự mãn, Jung Woo:

- Mình là người có tài thật đó, hàng thật 100%

Mệt mõi và cảm thấy nhức đầu với những lời phân tích dài ngoằng của Jung Woo, Young Ae thật sự chào thua với sự làm phiền này của Jung woo, cô miễn cưỡng nói:

- Được rồi, vậy cứ tùy theo ý của cậu

Vẻ mặt mừng rỡ, Jung Woo hí hửng vui mừng nói:

- vậy là cậu đã đồng ý nhé. Ngày hôm đó mình sẽ nhờ Dong Won đưa cậu đến.

Rồi Jung Woo vẻ mặt xụ xuống thở dài nói:

- cuộc thi lần này chắc Min Huyn sẽ không đến tham dự được rồi. cuộc thi khiêu vũ của trường cậu ấy còn bỏ lỡ nữa mà.

Nghe Jung woo nói vậy, Young Ae nói vào:

- vì mẫu điện thoại mới của tập đoàn MK nhà cậu ấy xảy ra chút vấn đề phải không

Jung woo ngớ người nhìn Young Ae:

- Sao cậu lại biết, đây là tin mật mà, ai nói cho cậu nghe vậy.

Young Ae thành thật đáp:

- Là Min Hwan

- Min hwan sao

Rồi Jung Woo giật mình nói lớn:

- Cậu biết sự tồn tại của Min Hwan. Khi nào, sao cậu lại biết, đây là bí mật của nhà họ Han mà.

Liếc Jung Woo, Young Ae cảnh cáo:

- Cậu la lớn như vậy, bí mật gì cũng bật mí hết rồi.

Lời nói của Young Ae làm Jung woo trấn tỉnh lại, anh nhìn cô hỏi:

- Là ai nói với cậu chuyện này, không thể nào là Min hwan được, cậu ta ăn gan hùm cũng không dám, chẳng lẽ là Min Huyn à.

- Tự cậu biết rồi còn hỏi.

Nhìn Young Ae 1 lúc, rồi Jung woo phả tay nói:

- nếu Min huyn đã tin tưởng cậu như vậy, cả bí mật quan trọng như vậy cũng đi nói với cậu, thì chắc là cậu ấy đặt niềm tin rất lớn vào cậu, mình cũng không câu nệ, dè chừng cậu, dò hỏi cậu xem là cậu đã biết được bao nhiêu về chuyện này nữa, chỉ mong cậu giữ kín chuyện này với bên ngoài, vì sự an toàn của Min Huyn.

Nghe Jung Woo nói với giọng nghiêm túc như vậy, Young Ae cũng thành thật nói:

- Kỳ thực tôi không biết gì cả, không biết mối quan hệ thật sự giữa Min hwan và Min Huyn, chỉ biết 2 người đó không phải là anh em song sinh, mà vì có lý do gì đó khó nói nên đôi lúc phải trao đổi thân phận cho nhau, mà Min Huyn là bản thể còn Min hwan là bản sao làm theo lệnh, và dùng thân phận là Han Min huyn. Nguyên do đằng sau của chuyện này là gì thì tôi không rõ.

Nhìn vẻ mặt chân thành của Young Ae, Jung woo mĩm cười ưng ý nói:

- Cụ thể nguyên do thế nào về xuất thân của 2 người họ, đến 1 lúc nào đó, chắc chắn Min Huyn sẽ nói cho cậu biết thôi, vì ít ai được cậu ấy tin tưởng như Lee Young Ae cậu. Cậu thật sự có cách làm người khác thoải mái khi tiếp xúc và cảm thấy tin tưởng khi được chia sẽ.

Young Ae ngẩn người nhìn vẻ nghiêm túc của Jung woo lúc này khi nghiêm chỉnh nói với cô những lời chững chạc như thế khác hoàn toàn với bộ dạng lí lắc vui nhộn bên ngoài của anh. Rồi Jung Woo lại nói với Young Ae:

- Theo mình biết thì Min Huyn đang gặp 1 vấn đề nan giải, game mới mà cậu tích hợp độc quyền trên mẫu điện thoại mới khi bước vào kiểm định lần cuối, tuy rất thuận lợi nhưng lại xảy ra 1 lỗi nhỏ mà nó lại cực kỳ quan trọng trong bài toán vận hành 1 cách logic theo 1 vòng khép kín hoàn hảo mà Min Huyn cậu ấy yêu cầu.

- Đó là gì.

- Có 3 phương pháp đánh giá khả năng tích hợp của game mới mà Min Huyn dựng nên với mẫu điện thoại mới Ace - one, bên phía kỷ thuật vì muốn mau chóng đẩy nhanh tiến độ và cho điện thoại này xuất xưởng theo đúng kỳ hạn nên chỉ test 2 trong 3 phương pháp trên mà đã đưa ra đánh giá hoàn thiện cho mẫu điện thoại. Điều này khiến Min huyn không hài lòng và cho rằng sẽ để lại nguy cơ lớn nếu thật sự ở phương pháp thử thứ 3 xảy ra vấn đề.

Ngưng 1 lúc, Jung woo lại nói tiếp:

- Vì vậy để không làm lỡ ngày ra mắt mẫu điện thoại mới vào cuối tuần này, Min Huyn đang chạy đua với thời gian để tiến hành kiểm duyệt phương án thứ 3, mà vấn đề lớn nằm ở màn hình chiếu của điện thoại, khi thu phóng game ra màn hình chiếu đã phát sinh nhiều vấn đề ở hình ảnh. Nên Min huyn đang cố gắng xử lý nó

Rồi Jung woo mặt mày thiểu não than vãn:

- Ngặt nỗi chúng ta chỉ có 1 Han Min huyn là thiên tài máy tính, còn tên kia Min hwan kia chỉ là giẻ rách chỉ có cái mặt thôi, chứ nếu không với 2 Min huyn thì bài toán này đã dễ dàng hơn rồi.

Nghe Jung Woo nói về Min Hwan vậy, Young Ae cảm thấy có chút không vừa ý, cô rất ghét việc chưa gì đã phán xét người khác, xem thường người khác chỉ vì xuất thân của họ, không cho họ cơ hội hay 1 chút tôn nghiêm nào, cô nói:

- Vì thân phận khác nhau nên bị xem là đồ phế thải, giẻ rách sao, ngôn từ bọn nhà giàu các anh dùng đúng là hạ thấp người khác quá đó.

Thấy Young Ae có vẻ phật lòng, Jung woo liền hạ giọng xin lỗi:

- Xin lỗi, tại mình quen miệng. Lần sau không nói về Min hwan như vậy trước mặt cậu.

Nghe Jung Woo nói vậy, Young Ae lại đáp:

- Chuyện riêng của các cậu tôi cũng không dám xen vào nhưng cá nhân tôi chỉ nghĩ, sao các anh lại khẳng định Min Hwan có năng lực thua kém Min Huyn, cùng 1 lò đào tạo mà, không thử thì sẽ không biết được đâu. Huống chi nếu cho Min Hwan 1 cơ hội giúp Min huyn gỡ rối, điều này cũng không phải là quá tệ, trước mắt có thể xử lý được tình huống ngoài ý muốn kia để bắt kịp thời gian.

Rồi Young Ae lại nói:

- Chẳng lẽ các anh lại sợ bản sao lấn áp bản gốc sao. Điều này là phải xem bản lĩnh của hoàng tử IT Han Min huyn rồi.

Gật gù ra vẻ đã hiểu ý Young Ae muốn nói gì, Jung Woo vẻ mặt ranh mãnh nhìn Young Ae nói:

- Vậy hay là mình dẫn cậu đến phòng riêng của Min Huyn để cậu nói với cậu ấy, không biết chừng lời nói này của cậu lại giúp ích cho cậu ấy đó.

Nói là làm Jung Woo nắm tay Young Ae kéo cô đi gặp Min Huyn ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top