Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: Gió đổi chiều


Chap 42:

Được Dong won đưa về nhà, trên nhà trái tim Ji soo đau thắt, cô thống khổ với những gì mình vừa được biết từ miệng của Jung woo,

- Thì ra ba của Dong won rất vừa ý Young ae và đang ra sức tác hợp duyên nợ cho 2 người họ. Vậy thì mình phải thế nào đây, mình đã hết cơ hội rồi sao.

Thấy mặt ủ rũ của Ji soo đến nhà ngồi mà cô vẫn còn thẩn thờ như vậy, Dong Won lên tiếng quan tâm hỏi:

- Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú vậy Ji soo, đến nhà của cậu rồi.

Nghe Dong won nhắc nhở vậy,Ji soo mới quay đầu nhìn ra cửa, sau đó cười gượng trả lời Dong won.

- Đến rồi sao, xin lỗi cậu, mình mãi suy nghĩ nên không biết.

Nhìn Ji soo đầy tình cảm , Dong won quan tâm cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình, anh nói:

- Cậu lớn như vậy rồi và còn là 1 diễn viên nổi tiếng nữa, đừng có thẩn thờ như vậy khi ra đường,nếu không sẽ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn đó.Phải cẩn thận chú ý an toàn 1 chút.

Thấy Dong Won quan tâm mình như vậy, Ji soo rất vui, cô mĩm cười với anh:

- cám ơn cậu, Dong won à.

- Cám ơn gì chứ.

- Mau xuống xe rồi vào nhà nghĩ ngơi sớm đi.

Ji Soo nghe lời Dong won định bước xuống xe vào nhà thì cô đột nhiên dừng lại quay sang nhìn Dong won và hỏi:

- Ba cậu thật sự muốn tác hợp cho cậu và Young Ae thật hả, cậu cũng thích Young Ae chứ.

Nghe Ji so hỏi vậy, dong won bật cười nói:

- Cậu đi tin những lời nhảm nhí của Jung woo làm gì, thật là, mình hôm nào nhất định sẽ làm cái miệng của ta không được nói suốt 1 tuần cho coi, để trừng trị cái tội hay nói không đâu của cậu ấy

Vẫn tiếp tục truy vấn Dong won, Ji soo lại hỏi:

- Nếu điều đó nếu là thật thì sao, cậu nghĩ sao hả.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ji soo, Dong won nghiêm chỉnh nhìn cô trả lời:

- Là thật thì cũng không liên quan mình, Dong Won mình xưa nay không thích bị ai quản thúc kiềm kẹp cả, chuyện tình cảm của càng không thể bị ép buộc và ghán ghép được, nên cậu cứ yên tâm chuyện này không xảy ra đâu.

Thoáng chút vui mừng hiện lên trên mặt, Ji soo nói:

- Thật sao.

Rất dứt khoát, Dong won không nghĩ ngợi gì liền nói:

- Tất nhiên rồi.

Ngẫm nghĩ 1 lúc, rồi Ji Soo lại lên tiếng hỏi Dong Won:

- Vậy mình hỏi cậu 1 câu hỏi này nữa được không. cậu phải thàn thật trả lời mình đó. Cậu nghĩ sao về Young Ae hả.

Câu hỏi của Ji soo làm Dong won khựng lại 1 chút nghĩ ngợi rồi anh bật cười nữa miệng lắc đầu nói:

- Loại câu hỏi nhảm nhí này mà cậu cũng hỏi mình, cậu bị Jung woo làm nhũn não rồi.

Vẻ mặt nũng nụi, Ji Soo nhõng nhẽo nói với Dong won:

- Thôi cậu đừng có đánh trống lãng, mau trả lời mình đi.

Lắc đầu chào thua, Dong Won thành thật trả lời câu hỏi của Ji Soo:

- Mình nghĩ sao về cô ta à, là một mớ rắc rối, và mình muốn mau chóng tống nó đi cho khuất mắt. Như vậy cậu hài lòng chưa, không còn tò mò nữa rồi chứ

Nghe Dong Won nói vậy, Ji soo cười tươi giả lả đáp:

- Ừm, hết tò mò rồi.

Tươi cười và hài lòng với những câu trả lời của Dong Won, Ji soo vui vẻ chào tạm biệt Dong won và vào nhà:

- Thôi mình vào nhà đây, mai gặp lại ở trường nhé.

Còn lại Jung woo ở trong phòng với Min Huyn, anh chàng ôm cái mặt nở hoa của mình vì bị Dong Won bảo Ki won ra tay nhéo lúc nãy vì tội vạ miệng của anh mà ra nông nỗi này, anh xuýt xoa nói:

- Cái tên mặt lạnh Ki won này, ra tay mạnh thế, làm mình mở miệng mà cũng thấy đau nữa nè.

Nghe Jung woo ca thán thế, Min huyn cười đáp:

- Ai bảo cái miệng cậu cứ nói những đều không đâu chi.

- Mình nói không đâu hồi nào, những lời mình nói là sự thật mà, cậu nghĩ xem nếu Dong won cứ bị ba cậu ta ghán ghép với Young Ae hoài như vậy, cậu ấy thoát được sao. Hơn nữa theo những gì mình thấy thì nếu cậu ấy không thích Young Ae, thì sao lại miễn cưỡng ép mình nhảy cùng Young ae chứ, cậu ấy đâu phải là loại người dễ bị ép buộc như vậy chứ.

Dừng 1 lúc, Jung Woo lại nói tiếp:

- Và cậu nghĩ xem, nếu Dong Won không để tâm sao cậu ấy lại chọn cách thách đấu Pk 1 trận lúc nãy nữa để xoa dịu cậu, không làm cậu buồn, khó xử vì chuyện cậu ấy dành Young ae làm bạn nhảy của cậu ấy. Bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, còn không phải để ý Young ae thì là gì.

Nghe Jung Woo nói thế, Min Huyn im bặt, thái độ nghiêm túc suy nghĩ, rồi Jung Woo lại tiếp tục nói:

- Bị nói trúng tim đen nên đánh người. Thật là vô lý dễ sợ.

Mĩm cười khi nghe Jung woo ca cẩm vì 2 bên mặt đỏ au như tôm luộc của mình, rồi Min Huyn nói:

- Cậu nói cũng đúng, có lẽ Dong won đã bị Young ae thu hút rồi nhưng cậu ấy lại không nhận ra, nhưng quan trọng là tình cảm Young ae đối với Dong Won như thế nào thôi.

Nghe Min Huyn nói vậy, Jung Woo hào hứng nói xen vào:

- Đối với Dong Won như thế nào à, đối xử thế nào thì cũng tốt hơn là đối với cậu, ai biểu cậu mắng chửi Young ae làm chi. Bây giờ than vãn cũng hết cách.

Vẻ mặt lo lắng, Min Huyn ngập ngừng hỏi Jung Woo:

- Cậu nói vậy là ý gì hả. Young Ae lúc đó giận lắm sao.

Trề môi, Jung Woo giảo biện, lí lắc trêu chọc Min Huyn, anh nói:

- Young Ae giận đến mức nào mình làm sao mà biết, nhưng mình chỉ biết nhìn thái độ thẩn thờ hôm nay của cậu khi phát hiện Ji soo không phải Young ae thì mình biết Min Huyn cậu có sự quan tâm đặc biệt với Young Ae rồi.

Lấy tay điểm mặt Min Huyn, Jung woo nói:

- Nè, Cậu đừng hòng chối nhé. Mình biết tỏng hết rồi

Rất thành thật và không có ý giấu diếm Jung woo, Min Huyn thẳng thắn nói:

- Mình có nói gì đâu. Mình thích Young Ae thì có gì sai mà phải chối cải chứ.

Nghe Min Huyn thẳng thắn từa nhận vậy, Jung woo hai mắt mở to nhìn cậu bạn thân:

- Wow, Min huyn cậu thừa nhận rồi kìa. Bất ngờ chưa.Cậu không sợ Young Ae từ chối cậu hả.

Không thèm để ý thái độ làm quá của Jung woo lúc này, giọng nghiêm túc Min Huyn nói:

- Mình không có gì phải né tránh và sợ hãi cả, tình cảm là dựa vào cảm xúc, Young Ae không có cảm xúc với mình thì mình đành chịu. Nhưng điều mình lo lắng là liệu Dong won có cùng suy nghĩ này giống mình hay không, nếu thật sự vậy thì mình sẽ phải đưa ra 1 lựa chọn quyết định.

Nhìn vẻ mặt quá nghiêm túc của Min Huyn khi nói những lời đó, Jung woo trong lòng có chút hồi hộp bất an, anh nói:

- Với mình thì không có vấn đề gì khi cậu ưu tiên chọn Young Ae thay vì Dong won cả, nhưng chỉ mong cậu và Dong won cả 2 đừng vì 1 mảnh tình cảm này mà làm sứt mẻ tình bạn của chúng ta thôi. Lời mình nói chỉ có thế.

Min Huyn ngồi ngẫm nghĩ lại biểu hiện dứt khoát của Dong won hôm nay khi đưa ra quyết định muốn Young Ae làm bạn nhảy của mình mà không ngại tranh đấu với anh, rõ ràng trong lòng Dong won đã phần có vị trí của Young Ae trong đó. Dong won thẳng thắn nói với Min Huyn:

- Mình đến đây không chỉ để thăm cậu mà mình còn có chuyện muốn nói với cậu

- Chuyện gì.

Không chút ngập ngừng, Dong Won nói:

- Mình và Young Ae sẽ là bạn nhảy của nhau ở cuộc thi khiêu vũ của trường.

Vẻ bình thản, Min Huyn từ tốn đáp:

- Cậu chỉ muốn nói với mình như thế.

Mĩm cười nhìn Min Huyn, Dong Won nói:

- Tất nhiên là không, dù có thể là hơi thiếu công bằng với cậu khi cậu đang trong tình trạng thế này, nhưng mình muốn Pk cùng cậu 1 trận, ai thắng thì người đó có quyền đưa ra quyền quyết định ai là người nhảy cùng Young Ae.

Cười sảng khoái, Min Huyn gật đầu nói:

- Dù biết là chuyện này cậu bị chú gượng ép nhưng dù sao việc cậu giành bạn nhảy của mình cũng làm mình có chút mất mặt đó, nên mình đồng ý với lời mời Pk này của cậu, dùng cách này để giải quyết chuyện của chúng ta. Bắt đầu thôi.

- Xin lỗi đã không để cậu bị kéo vào hoàn cảnh khó xử này mà không thể báo với cậu 1 tiếng trước. Để không làm cậu buồn thêm mình sẽ đánh 1 trận thật ra trò với hoàng tử IT cậu.

Dong Won vừa dứt lời, Min Huyn ra hiệu cho người của anh mang 2 chiếc máy tính vào, rồi anh quay sang nhìn Dong won nói:

- Hân hạnh tiếp đón. Bắt đầu thôi.

Thế là cả 2 bắt đầu vào trận quyết chiến bằng hình thức chơi game. Trận thi đấu Pk game diễn ra căng thẳng, nhưng cũng trong chốc lát đã phân định thắng thua, Min huyn tuy với biệt danh là hoàng tử IT nhưng với thể trạng không tốt lúc này, cuối cùng cũng phải chấp nhận là người thua, anh nhún vai nói với Dong won:

- Mình thua rồi, quả là không thể xem thường loại người quái vật như cậu. Chuyện gì cũng giỏi cả, không có gì làm khó được Dong Won cậu. Lần này coi như giải quyết ổn thỏa, không vướng mắc. Young ae là của cậu.

Nghe Min huyn hào sảng nói vậy, Dong Won lên tiếng:

- Mình chỉ là tận dụng 1 chút lợi thế khi cậu trong bộ dạng thế này mà tận dụng nên may mắn vượt lên dẫn cậu 1 chút thôi. Lần sau thì chưa chắc người thắng là mình.

- Cậu lại khiêm nhường rồi, thực lực cậu thế nào, mình không thể nào không biết.

Thấy Min Huyn và Dong Won cứ nhún nhường qua lại với nhau, Jung woo thấy vậy liền ra mặt nói:

- Nè, 2 cậu đủ rồi đó, dừng lại đi, không phải 2 cậu là bạn thân của nhau rất hiểu nhau sao, sao cứ mãi nói lời khách sáo thế. Thật là, chyện này coi như là giải quyết dứt điểm, không nhắc đến nữa.

Nghe Jung woo nói vậy, Dong won mĩm cười nhìn Min Huyn nói:

- Mình biết cậu ở trong bệnh viện thế này khiến mẫu điện thoại mới không thể ra đúng hạn, làm ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch quảng bá và uy tín của tập đoàn HK, nên trong lúc cậu nằm viện thế này, mình sẽ chịu trách nhiệm cho sự bình ổn giá cổ phiếu của tập đoàn nhà cậu, không để nó rớt điểm. Như vậy được chứ.

Min Huyn mĩm cười tươi nhìn Dong won, gật đầu nói:

- Cám ơn cậu, Dong Won.

Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện, Min Huyn quay sang mĩm cười với Jung woo và đáp lời bạn:

- Mình chưa biết tình cảm mình dành cho Young Ae và Dong won, loại tình cảm nào là lớn hơn và xếp ưu tiên. Mình cần phải xác nhận đã.

Nghe Min Huyn nói vậy, Jung woo vô tư hỏi:

- Bằng cách nào, có cần mình giúp không.

Mĩm cười hiền hòa nhìn bạn, Min Huyn nói:

- Cảm xúc là của riêng mình, cậu làm sao giúp được.

Nằm dài lên chiếc ghế dài lớn đặt trong phòng, Jung woo thở dài nói:

- Haizz, đúng là huynh đệ và bạn gái là không thể chung đường mà. sao vậy chứ.

Nghe Jung woo than vãn và nói những lơi ngu ngơ vậy, Min huyn chỉ bật cười thành tiếng. Anh thầm cảm ơn ông trời đã ban cho anh những người bạn như thế này ở bên cạnh anh, để anh không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạc lõng và không tìm được điều để sống.

"Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, cách tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình"

Young Ae thở dài thầm nghĩ như thế khi nhớ đến những lời sáng nay Dong Won nói với cô, bây giờ cô chỉ còn phải tự mình tìm cách giải quyết rắc rối này. Young Ae lẩm bẩm:

- Bây giờ không ai giúp mình được cả, chuyện này phải tự mình làm thôi, trước mắt là đành phải cứ kéo dài việc đăng ký với tên đại ma vương đó, sau đó tìm 1 lý do nói với chú để chú bỏ quyết định này. Quan trọng là phải giấu kín chuyện mình phải thay đổi cặp đôi đừng để ai biết, nếu không tin tức này lọt ra ngoài là mình chết chắc.

Là Young Ae nghĩ vậy thôi, trong lúc cô ở nhà ăn vào lớp học tiếng Nhật, thì khi cô vừa bước vào phòng thì các bạn nữ có mặt trong lớp đã ùn ùn kéo đến trước mặt cô và nói:

- Này, lee Young Ae, chuyện cậu sẽ bắt cặp với hội trưởng ở cuộc thi khiêu vũ là có thật không hả. Mau trả lời đi.

Mở to mắt kinh ngạc với những điều mà các bạn học này nói, Young Ae lờ mờ đoán có lẽ là tên ma vương đó đã đi bán rao trước rồi. Young ae liếm môi, thở hắt ra tự tin nói:

- Sao tôi phải trả lời câu hỏi này các cậu. Đây là chuyện riêng của tôi mà.

1 cô bạn nữ mặt mày giận dữ đứng chắn trước mặt Young Ae và nói:

- Hứ còn dõng dạc vênh mặt mà nói vậy hả. Chẳng phải cậu đã bắt cặp với hoàng tử It từ sớm rồi sao, sao bây giờ lại thay đồi bạn nhảy thế, cậu la đang chơi đùa với cả 2 hoàng tử của chúng tôi phải không.

- Tôi không rảnh mà làm vậy, các cô muốn biết lý do thì tìm 2 người họ mà hỏi, tôi không biết gì đâu

Nói rồi Young Ae định bước đi, nhưng 1 cô bạn khác đã chặn cô lại không cho cô đi, Young Ae nhẫn nhịn nói:

- Tránh ra đi, tôi không muốn cô bị thương đâu.

cười nhếch mép, cô bạn gái tự tin vênh mặt nhìn Young Ae nói:

- Hứ, bị thương ư, cô có khả năng đó sao.

Nói rồi cô gái đó đưa tay xông tới định túm áo Young Ae thì Young Ae đã nhanh tay bẽ tay cô gái đó và ngăn lại, mấy cô gái khác thấy vậy có phần hơi nao núng khựng lại, rồi cả đám định nhào đến 1 lượt áp đảo Young Ae thì may thay cô giáo dạy tiếng Nhật vừa tới và ngăn lại cuộc chiến nảy lửa này, cũng không truy cứu trách nhiệm. Young Ae thở ra đầy nhẹ nhõm vì đã thoát nạn nhưng cô thật sự lo lắng những ngày tiếp theo cô sẽ ứng phó việc này như thế nào nữa. Nghĩ thế Young Ae chợt nghĩ đến 1 điều:

- Có lẽ lúc này là lúc thích hợp để nhờ quản gia Lee giúp đỡ mình, lên tiếng giúp mình trấn áp bọn người mê trai đến cuồng tính này rồi. Bây giờ mình mới biết thế nào là fan cuồng, đáng sợ thật.

Quả thật như lời Dong Won nói, cô thật không có cách nào khiến ba anh đồng ý thu lại mệnh lệnh kia, trên bàn ăn khi Young Ae bày tỏ lý do cô sẽ không tham gia cuộc thi này nữa, vì lý do thứ nhất Min huyn đã bị mổ ruột thừa không thể vận động mạnh và nhảy cùng cô, lý do thứ 2 là cô cũng không nhảy giỏi nên định rút lui không tham gia, nhưng ông Ki Tae đã phán bác và nói:

- Chẳng phải đã có Dong Won thay cho Min huyn làm bạn nhảy của cháu rồi sao, còn khuất mắt và vấn đề gì nữa đâu, nếu cháu không biết nhảy thì cũng đã có Dong Won dạy cháu rồi, Dong won khiêu vũ rất giỏi mà. Có lý do gì để cháu không tham gia vào sự kiện vui vẻ lành mạnh này của trường King Ace chứ.

Rồi giọng truyền cảm và thái độ quan tâm, ông Ki tae nói với Young Ae:

- Ta và dì Tae Hee của cháu muốn cháu tham gia vào sự kiện này là để cháu có 1 trải nghiệm tốt và tận hưởng nó, cháu bỏ lỡ thì tiếc lắm, không nên.

Bà Tae Hee ngeh chồng nói vậy cũng nói vào:

- Lời chú nói rất đúng đó, Young ae. Dì cũng thấy cháu không nên bỏ lỡ dịp tốt này đâu, Young Ae à.

Thấy vẻ mặt Young Ae ỉu xìu trong việc thuyết phục ba anh, Dong Won mĩm cười thích thú vừa ăn vừa nhìn cô quan sát, im lặng không xen vào. Thấy Dong won thản nhiên để 1 mình cô chóng chọi như vậy, Young ae lườm anh và thầm rủa trong bụng:

- Cái tên này không nói đỡ cho mình 1 tiếng, đúng thật là anh ta mượn cớ này để dìm mình chết trong tay bọn con gái ham nam sắc kia mà.

Cái khó không ngừng ập đến với Young Ae khi ông Ki tae ngẫu hứng nói:

- Hay là hôm nay cả gia đình chúng ta ăn xong thì ra đó khiêu vũ với nhau 1 chút, đã lâu rồi, ta và dì cháu cũng không khiêu vũ với nhau.

Nói là làm, sau bữa ăn, ông Ki tae cao hứng cùng bà tae Hee bắt đầu màn khiêu vũ lãng mạn của 2 người với những bước di chuyển uyển chuyển hòa quyện vào nhau. Chỉ có Young Ae và Dong Won cứ đứng chôn ở đó mà nhìn, đến khi ông Ki tae ra lệnh:

- Nè, 2 đứa mau ra khiêu vũ đi.

Ông Ki tae quay sang nhìn Dong won ra lệnh:

- Dong won, con mau nắm tay dìu Young Ae ra khiêu vũ đi.

Liếc nhìn sang nét mặt khổ sở của Young Ae, Dong Won mĩm cười rồi nói với ba anh:

- Con không khiêu vũ đâu, con lên phòng học đây.

Thấy Dong won định bỏ đi, ông Ki tae lên tiếng ngăn anh lại:

- Ba là ba của con, nhờ con giúp 1 việc nhỏ như thế này mà con cũng từ chối ba và làm ba mất vui sao, Dong won. Nhà chúng ta lâu lắm rồi không có dịp vui vẻ như thế này.

Rồi ông Ki tae đổi chiến lược xuống giọng năn nĩ Dong won, ông nói:

- Ba chỉ muốn cả nhà ta cùng khiêu vũ với nhau 1 lần, mà con cũng không toại nguyện cho ba được sao. Ba thấy hơi đau lòng đó, từ bao giờ cha con mình lại xa cách với nhau như thế hả, con hết thương người cha này rồi sao.

Dong won định bỏ đi, nhưng nghe ba anh nói vậy thì có chút mũi lòng, anh miễn cưỡng bước lại gần Young Ae:

- Tôi cũng hết cách rồi đó.

Rồi anh đưa tay ra trước mặt Young Ae và nói

- Nào, đưa tay ra để tôi dạy cho cô khiêu vũ.

- Hả

Young ae cũng bất ngờ trước những gì đang diễn ra, rồi cũng đành bất lực thở dài đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Dong won với cô và cùng anh bắt đầu khiêu vũ. Ông Ki tae mĩm cười ần ý kéo bà Tae hee vào lòng và nói nhỏ vào tai:

- Có phải chồng em rất giỏi không. Em nhìn xem, bọn trẻ đừng gần nhau nhìn rất đẹp đôi đó

Nghe chồng nói vậy, bà Ki tae khẽ liếc nhìn về hướng của Young ae và Dong won đang đứng và Dong Won dạy cho Young Ae tư thế chuẩn để bắt đầu khiêu vũ và mĩm cười gật đầu đồng tình với ý của chồng, bà nói:

- Những điều anh nói đều đúng cả, 2 đứa chúng nó đứng cạnh nhau thật là đẹp đôi.

Nghe vợ nói thế, ông Ki tae cười tươi thích thú nói:

- Vậy chúng ta phải phối hợp 1 chút để đẩy thuyền cho chúng nó.

- Dạ. Bà Tae hee mĩm cười gật đầu đồng ý.

2 vợ chồng ông Ki tae cứ thỏa thích cười tươi, vui vẻ khi được khiêu vũ cùng nhau như thế, họ cười cười nói nói suốt để mặc cho Young ae khó xử, cô nói khẽ qua kẽ răng thật nhỏ để cảnh báo cho Dong won biết:

- Chân anh sẽ là nạn nhân của tôi đó, nên anh đừng có trách tôi vì không phải là tôi cố ý đâu đó.

- Cô nói vậy là ý gì hả. Dong won giọng cau có nhíu mày hỏi lại Young ae

Young ae nhăn mặt thở dài giải thích:

- Tôi không chỉ khiêu vũ không tốt khi chân tôi phối hợp không được linh hoạt, mà còn bởi việc mang giày cao gót này cũng là cản trở lớn nữa

- Hả.

Dong won trố mắt kinh ngạc và tỏ ra không hiểu với những lời cảnh báo của Young ae vừa nói. thì chỉ vừa bắt đầu chưa được 2 phút là Young ae đã dẫm lên chân Dong won ngay, khiến anh không khỏi suýt soa vì đau, Young ae hơi bối rối, cô nhăn mặt nói:

- Xin lỗi

Quay ngoắt nhìn Young ae, Dong won quạo quọ nói:

- Cô cố ý phải không

Bị Dong won vu oan thế, Young ae hất mặt lên đáp

- Nè, lúc nãy tôi đã nói trước với anh rồi mà, rằng chân anh sẽ là nạn nhân của tôi. Khiêu vũ vốn là bộ môn sở đoãn của tôi, chẳng lẽ cậu bạn thân của anh, Han Min huyn không nói cho anh biết chuyện này sao, chân anh ta cũng bị tôi giẫm không ít lần rồi đó.

Rồi Young Ae lên tiếng phân bua:

- Chứ tôi nào có tiểu nhân, cố ý giẫm chân anh làm gì, nếu tôi muốn cố ý thì tôi lấy gót giày dẫm lên chân anh cho anh đau chết chứ lấy mũi giày dẫm làm gì.

vẻ tức giận, Dong won quát

- Cô còn dám nói, cô ràng cô nhớ hết các bước nhảy tôi chỉ, và tôi còn đọc lớn huống dấn cho cô bước, nhưng cô lại bước nhầm là sao.

Nghe Dong Won vu khống vậy, Young Ae nhăn mặt kiên nhẫn giải thích:

- là chân và đầu tôi không thống nhất với nhau, vả lại tôi thấy khớp khi mang giày cao gót này, tôi không quen mà.

Nghe Young ae phụng phịu giải thích. Dong won thấy vậy miễn cưỡng cho qua

- Được rồi, tôi tạm tin cô đó. Tiếp tục đi, nhớ chú ý 1 chút đó. Bước chậm thôi

Thấy Dong Won nhún nhường hạ giọng nhẫn nhịn Young Ae vậy, ông Ki tae và bà Tae Hee đưng gần đó quan sát và cười thầm rồi sau 1 lúc rút êm.

Nhảy được 1, 2 bước Young ae đã bị nghiêng ngã vì không quen đi giày cao gót, Dong won nén răng vẫn cố chịu, cố gắng giữ cô lại cho khỏi bị ngã, rồi Young ae lại 1, 2 lần nhớ nhầm bước giẫm lên chân anh nữa. Sau đó 1 chút, cô lại bị chẹo chân vì đôi giày quá cao ngã đổ vào người Dong won, mặt úp vào ngực anh, anh đỡ lấy cô dậy và vẫn nhẫn nhịn. Mọi chuyện cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi sức chịu đựng của Dong won lên đến tột đỉnh khi Young ae càng nhảy càng sai nhiều hơn và lần này là cả gót giày của Young ae dẫm lên chân Dong won 1 cái thật mạnh, như muốn nghiền nát cái chân ngọc ngà của anh. Dong won không nén được cơn đau, anh la lên:

- Á

Young ae thấy vậy nhăn mặt cắn môi hốt hoảng nhìn xuống chân anh suýt soa:

- Nè, Anh không sao chứ, chân anh còn đi được không.

Hất mạnh tay Young ae ra, Dong won quạo quọ lớn tiếng nói:

- Không nhảy nữa, nhảy tiếp chắc chân tôi thành tàn phế mất.

Thở hắt ra đầy mệt mõi, Young Ae thành thật nói:

- Đó, Tôi đã nói rồi mà, tôi là không ổn thật mà. Bây giờ anh còn muốn cùng tôi khiêu vũ ở cuộc thi của trường nữa không. Chỉ mới tập 1 chút thôi anh đã thế này rồi, tập thêm hơn 10 ngày nữa, tôi sợ như lời anh nói, chân anh thành tàn phế đó.

Lời nói của Young Ae chẳng những không xoa dịu được cơn giận của Dong won càng khiến anh tức giận hơn, anh đay nghiến nói:

- Cứ nói trắng ra là Lee Young Ae cố ý trả thù tôi thì đúng hơn, mục tiêu của cô là làm cho cái chân của tôi bị biến dạng sau hôm tập nhảy này và trên hết là làm cho nó mất cả xác luôn có đúng không.

Thấy Dong won lớn tiếng đổ oan cho cô như vậy, Young ae cong môi lên đáp trả:

- Anh nói vậy thì là vậy đi, tôi nói thật anh cũng đâu tin.

- Cô

Dong Won tức giận nói không nên lời, Young Ae thấy vậy xuống giọng năn nĩ anh vì cô nghĩ dù sao đây cũng là lỗi của cô, nên Young ae không quạo quọ hay tỏ ra ương bướng đôi co tiếp tục cãi lại Dong won như mọi khi nữa, mà kiên nhẫn đến xin lỗi anh thêm 1 lần vừà nói cô vừa lấy tay dìu anh lên ghế ngồi:

- Được rồi, được rồi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh mà, tôi thật sự không có cố ý đâu, để tôi xem chân anh thế nào.

Nói rồi Young Ae ngồi mọp cuống sàn xem cái chân đau của Dong won, anh hôm nay không đi giày, anh đang đi dép trong nhà, nên tổn thương ở chân anh là khá nặng. Young ae sau khi lấy dép ra nhìn thấy ngón chân của Dong won đang bị gót giày của cô làm cho tươm máu và đang dần tím tái sưng to hơn, những ngón chân bên cạnh hình như cũng đã bị cô làm bị thương không ít, nên cũng dần chuyển sang màu tím đỏ hết. Young ae nhìn thấy, cắn môi không biết nói gì hơn. Rồi cô đứng dậy và nói:

- Để tôi đi lấy tủ thuốc y tế đến điều trị vết thương cho anh.

Nhưng cô chưa kịp đi thì quản gia Lee đã mang hộp thuốc đến cho cô:

- Thuốc đây thưa cô young Ae.

Young Ae nhận lấy rồi cười tươi nói với quản gia Lee:

- Cám ơn quản gia Lee

Vừa dứt lời Young Ae quay sang không đợi Dong won cho phép cô tự tay thoa thuốc vào chổ chân bị thương của Dong won, từng chút từng chút 1 thật chăm chú và tỉ mỉ. Dong won nãy giờ sau khi thấyYoung Ae thành tâm nhận lỗi với anh thì cũng không câu nệ làm khó hay mắng nhiết cô nữa để mặc cho Young Ae chăm sóc vết thương ở chân cho anh, thoa thuốc và l2m mọi thứ.

Young Ae vừa thoa thuốc vào chân cho Dong Won vừa thổi rồi hỏi anh:

- Sao hả, còn đau không

Không tỏ ra cau có, quát mắng, kêu than nữa, Dong won mím môi ừ nhẹ đáp:

- Ừm, không đau lắm, nhưng hơi rát

Nghe Dong Won nói vậy, Young ae nhanh nhau đáp:

- Vậy để tôi thổi cho anh

Vừa dứt lời cô liền làm ngay, hành động bất ngờ này của Young Ae làm Dong Won thoáng đỏ mặt ái ngại. Mãi 1 lát sau Young ae ngước lên nhìn Dong won và nói:

- Chắc không sao rồi đó.

Ngượng ngùng Dong Won đáp

- Ừm.

Rồi Young Ae lại nhìn chầm chầm vào chân Dong won và vô tư nói:

- Chân anh thế này chắc ngày mai không mang giày thể thao được đâu, nên anh chịu khó đi dép lê đi học đi. Tôi thật sự xin lỗi.

Thấy Young ae cứ liên tục xin lỗi anh, vẻ mặt thì có vẻ rất ư là hối lỗi và đây cũng là lần đầu tiên anh nghe Young ae nói xin lỗi với anh 1 cách chân thành vậy. Tiếng "xin lỗi" mà anh nhiều lần dùng bạo lực như thế với cô ở trường, chỉ để cô cúi đầu xin lỗi anh, nhận lỗi với anh, mà cô kiên quyến không chịu. Vậy mà hôm nay cô lại nói với anh 1 cách dịu dàng và chân thành thế này, không 1 chút ép buộc hay miễn cưỡng gì cả. Thấy vậy Dong won mĩm cười dễ dãi nói:

- Cô không cần lo, để mai tôi mang dép lê đi học cũng được.

Young Ae mĩm cười đáp lại Dong won và nói:

- vậy thì tốt quá

Rồi khá e thẹn, Dong Won lên tiếng nói với Young Ae:

- Ngày mai tôi sẽ gọi cho người cửa hàng giày đem dép lê đến cho tôi nhưng cô phải chọn giúp cho tôi 1 đôi đó.

Vẻ hào sảng, Young Ae mau lẹ đáp ngay:

- Được.

Thấy Young ae không có ý kiến gì, liền gật đầu đồng ý ngay với anh 1 cách vô điều kiện như vậy và vô cùng ngoan ngoãn, râm rấp nghe theo lời của anh, Dong won bất giác mĩm cười thật tươi. Rồi Young ae nhìn Dong won nói:

- Nè, Anh có muốn về phòng bây giờ chưa, tôi dìu anh về.

Dong won gật đầu đáp:

- được.

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae mau lẹ tiến tới dìu anh về phòng chung của 2 người. Vừa đưa Dong Won vào phòng ngồi lên giường của anh xong, Young Ae định quay đi thì Dong Won lên tiếng hỏi cô:

- Mà nè, có thật cô không biết mang giày cao gót.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ không tin những lời cô nói của Dong won, Young ae lắc đâu phụng phịu nói

- Anh không tin tôi.

Sợ Young Ae hiểu lầm ý anh, Dong Won phả tay phản bác lên tiếng giải thích:

- Không phải, chỉ là muốn biết tường tận 1 chút để tiện giúp cô khắc phục thôi.

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae thành thật nói:

- Ừm, tôi không gạt anh đâu, tôi lừa anh làm gì. Kỳ thực sự trước nay tôi chưa bao giờ mang qua loại giày khó đi này cả, nên không quen lắm, bình thường tôi mang giày thể thao và giày sandal thôi, cả đi học cũng như lúc làm thêm. Nếu không vì Min hwan cậu ta bảo phải mang giày này thì bước nhảy mới uyển chuyển và đẹp còn bắt buộc tôi phải mang nó thì tôi sẽ không bao giờ đụng đến nó đâu. Tôi thật sự ước có cuộc thi khiêu vũ bằng giày thể thao để tôi khỏi bị nó làm cho vướng chân mà gây rắc rối cho người khác.

Nghe Young ae trả lời vậy, Dong won lại hỏi thêm:

- Vậy còn khiêu vũ thì sao, cô thật cũng chưa từng nhảy qua lần nào sao.

Young ae nhăn mặt phân bua:

- Không phải vậy, trước đây tôi đã từng được sơ Natalia dạy qua rồi, nhưng học hoài cũng không có khiếu, nên đây được xem là 1 sở đoản của tôi đó.

- Sở đoản hả.

Nghe Dong Won lặp lại vậy, Young Ae gật đầu thừa nhận:

- Ừm.

Rồi Young ae lấy tay chỉ vào đầu mình nói

- Cái đầu tôi nhớ giỏi, chứ chân tôi nó lại không nhớ được các bước nhảy nên mới lâm vào tình trạng này, chẳng lẽ tôi nhảy bằng đầu được à

Nghe Young ae giọng thiểu não ca thán vậy, Dong won mĩm cười thích thú nhìn cô và nói:

- Loại người ương ngạnh như cô mà cũng có lúc chịu đầu hàng và than khổ vậy sao, hiếm thấy đó.

Thấy Dong won cười nhạo mình như vậy, Young ae cong môi lên hỏi anh

- Anh thấy tôi như vậy vui lắm sao, còn cười lớn tiếng vậy

Cong môi nguýt anh, Young Ae bước lên giường cô và nói:

- Thôi ngủ đi, ngày mai tôi còn nhiều việc phải ứng phó lắm

Nghe Young Ae nói vậy và đang chuẩn bị tư thế ngủ, Dong won cười nữa miệng nhìn cô và tiếp tục buông lời trêu chọc:

- Lần này ở cuộc thi khiêu vũ năm nay, Lee Young Ae cô chắc thật sự là phải nhảy bằng đầu rồi đó, cô tự liệu đi.

Nói rồi Dong won nằm xuống kéo chăn lên nữa người và bước vào giấc ngủ, miệng anh vẫn còn nở nụ cười tươi

Họ đúng là 2 cực hút nhau chứ không phải đẩy nhau nên Dong won và Young ae đều không biết họ hôm nay là lần đầu tiên giữ thái độ ôn hòa nhẹ nhàng nhẫn nhịn khi lại gần đối phương, quan tâm đối phương. Ngọn gió hôm nay đã đổi chiều và đang thoải mát cho 2 người họ vào trong 1 giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top