Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Bỏ lỡ


Chap 43:

Young Ae bắt buộc phải chấp nhận việc bắt cặp cùng với Dong Won dù phải đối mặt với những rắc rối ngoài ý muốn nhưng cô cũng phải đành chịu vì không còn cách nào ổn thỏa hơn để giải quyết chuyện này. Nên vào sáng nay trong lúc cô đang ở phòng học phân môn của lớp bồi dưỡng pháp luật hàn quốc mà cô đăng ký theo học, cô đã được cô giáo phòng giáo vụ gọi lên để thông báo việc đăng ký cặp đôi thi đấu của cô và Min Huyn ở cuộc thi khiêu vũ của trường đã bị hủy, thay vào đó thì người cô sẽ được quyết định ghép cặp cùng ở cuộc thi lần này là Dong won, và Min huyn thì sẽ chọn lại 1 bạn nữ khác để cùng anh tham gia cuộc thi khiêu vũ. Cô giáo hỏi Young Ae:

- Em nghe rõ chứ, Young Ae.

Lễ phép cúi đầu trả lời cô, Young Ae nói:

- Dạ, em nghe rõ rồi ạ. Em xin phép về lớp.

Young ae sau khi nghe cô giáo thông báo chính thức xong, định về lại lớp học phân môn của mình thì lúc cô đang đi dọc hàng lang đã tình cờ gặp Min hwan. Thái độ có chút tiếc nuối, anh nhìn cô và nói:

- Lần này mình đành phải lỡ hẹn cùng cậu rồi, Lee young ae, hẹn cậu dịp khác vậy.

- Ừm.

Gật đầu đáp lời Min Hwan vậy, Young Ae thông dong trở về lớp học, Min Hwan đi bên cạnh Young ae lưỡng lự 1 chút rồi nói:

- Cậu không vào bệnh viện thăm Min huyn à.

Trong trường không ai biết việc Min Huyn nhập viện cả, vì tập đoàn điện tử IOT đã giấu kín thông tin này, chỉ có một số ít người thân cận của anh và cô là biết thôi, nên nghe Min hwan hỏi vậy, Young ae bình thản đáp:

- Ừm, dạo này mình hơi bận, có 1 chút chuyện cần làm nên không vào thăm cậu ấy được.

Nghe Young Ae trả lời vậy, vẻ mặt Min Hwan có chút tiếc nuối. Rồi Young Ae quay sang hỏi Min hwan:

- Cậu ấy sao rồi, khỏe hơn chưa.

Nhoẽn miệng cười hiền hòa với Young Ae, Min hwan từ tốn nói:

- Độ chừng 1 tuần là có thể xuất viện, sau đó còn phải bận rộn hoàn tất công việc đang dang dở lần trước nên chắc Min Huyn cậu ấy sẽ tiếc lắm vì phải bỏ lỡ buổi diểu diễn của cậu và Dong won mà không được xem.

Nghe Min Hwan giọng ỉu xìu nói vậy, Young Ae chăm chú nhìn anh rồi mĩm cười nói:

- Chỉ là 1 sự kiện nhỏ của trường thôi mà, hằng năm đều có thường niên tổ chức, nên chắc cậu ấy không cảm thấy quá tiếc rẽ đâu.

Gật gù, Min hwan tỏ ra đồng tình với Young Ae, anh nói:

- Cậu nói cũng phải. Lần sau chắc chắn không để lỡ.

Không nói gì, Young Ae chỉ mĩm cười đáp lại câu nói của Min Hwan. Rồi khi đi được 1 đoạn, thái độ có chút ngập ngừng, Min hwan quay sang nhìn Young Ae và nói:

- Young Ae à, chuyện lần đó ở bệnh viện, Min Huyn cậu ấy đã lỡ lớn tiếng với cậu và có những thái độ phản ứng hơi quá với cậu, cậu ấy mấy ngày qua hình như rất hối hận vì đã nói những lời đó với cậu. Cậu ấy rất muốn xin lỗi cậu, không biết nếu cậu có thời gian thì có thể ghé qua bệnh viện thăm cậu ấy 1 chút không.

Không trả lời ngay lời đề nghị của Min hwan mà Young Ae dừng lại không đi nữa, cô quay sang nhìn thẳng vào mặt Min Hwan quan sát 1 lúc rồi lại hỏi anh:

- Là Min Huyn nhờ cậu đến đây gặp mình nói những lời này à. Mình thấy Min Hwan cậu hình như rất nghe lời của Min Huyn và luôn làm theo lệnh của cậu ấy.

Nghe Young Ae hỏi vậy, Min hwan phả tay phân bua:

- Không phải vậy, Min Huyn không có ra lệnh cho mình, là mình tự thấy vậy và đến đây nói với cậu vậy thôi.

Thấy thái độ ấp úng, cuống quýt của Min hwan, Young Ae mĩm cười nói nhìn anh, rồi đổi nhanh chủ đề, cô hỏi anh:

- Min hwan à, mình biết cậu và Min Huyn không phải là anh em song sinh vì Min huyn là con một và cũng biết cậu luôn là người dưới quyền cậu ấ, làm theo mọi mệnh lệnh của cậu ấy như cách của Ki Won râm rấp làm theo lời của Dong won vậy, cấp bậc chủ tớ thể hiện rất rõ ở bên trong dù bên ngoài họ với tư cách là bạn của nhau trước mặt mọi người, nhưng cậu và Min Huyn lại có gương mặt khá giống nhau, rốt cuộc 2 cậu có cùng 1 huyết thống với nhau không, hay cậu phải dùng sự can thiệp nào đó của phẩu thuật để có 1 bản sao giống cậu ấy.

Gương mặt Min Hwan thoáng sa xầm lại trước câu hỏi của Young Ae, giọng điệu có chút không vui, Min Hwan nói:

- cậu có vẻ rất hứng thú và muốn biết về chuyện này của mình và Min huyn nhỉ.

Thấy thái độ không vui của Min Hwan, giọng giả lã Young Ae nói:

- Nếu cậu thấy khó chịu và không muốn trả lời câu hỏi này của tôi, thì tôi đổi câu hỏi khác. Min Huyn xem cậu là gì của cậu ấy, cậu ấy có chấp nhận sự tồn tại của cậu và tôn trọng cậu không.

Những câu hỏi của Young Ae càng ngày càng xoáy sâu vào mối quan hệ của anh và min Huyn, nên vẻ mặt khá sượng, Min hwan nhìn Young Ae nói:

- Cậu tò mò muốn biết đến vậy sao, trí tò mò của cậu đúng là khiến người khác không thoải mái đó

Nghe Min hwan trả lời thế, Young Ae quan sát thái độ của anh rồi tủm tĩm cười ẩn ý như ngầm biết điều gì đó nhưng vẫn tiếp tục vờ vịch làm khó Min hwan:

- Cậu có thể chọn cách không trả lời mà. Mà cậu cũng không thể trách tôi được, ai biểu 2 cậu cứ thích tráo đổi thân phận với nhau để đến trêu ghẹo tôi mà đó còn là chủ ý của Min Huyn, cậu ta, cố tình căn dặn cậu làm như vậy. Nó khiến cho cái tò mò và thích xen vào chuyện người khác của tôi trổi dậy mà trước giờ thì bản tình tò mò này của tôi vẫn luôn lộng hành, không biết trước sau làm người khác khó chịu vậy đó. Nên nếu lúc nãy cậu nói Min huyn đã không còn giận tôi và muốn nhận lỗi với tôi thì tôi không tin đâu. Vì cậu đâu phải là cậu ấy.

Nét mặt giãn ra, nụ cười cũng trở nên hiền và ôn hòa hơn, Min Huyn nói với Young Ae:

- Thật mà, mình không gạt cậu đâu, dù Young Ae cậu làm gì, Min huyn cậu ấy cũng sẽ không chấp nhất và sẵn sàng bỏ qua cho cậu.

Vẫn tiếp tục trêu đùa làm khó Min hwan, Young Ae vênh mặt nói:

- Ngay cả việc lúc nãy tôi hỏi cậu và muốn biết cảm nhận của cậu ta, cậu ấy cũng chấp nhận nói sao.

Suy nghĩ 1 lúc, Min Hwan nói:

- Ừm. Tất cả mọi chuyện, Young Ae cậu đều được xếp ngoại lệ.

Nghe Min hwan tuyên bố vậy, Young Ae tiến lại gần nhìn thẳng vào mặt Min hwan nhấn mạnh từng chữ 1:

- Nói cứ như là cậu là Min Huyn vậy.

Lời nói của Young Ae khiến Min Hwan có chút sượng sùng. Young Ae nhìn thấy biểu hiện này của Min huyn, cô bật cười nói với anh:

- Han Min Huyn cậu định mượn danh Min hwan để nói tự nói về chính mình đến lúc nào đây.

Vẫn chưa dừng lại, Young Ae lại nhìn cận đôi mắt anh và nói:

- Đeo kính áp tròng lâu quá sẽ không tốt cho mắt đâu, huống chi là lần đầu, chắc là khó chịu lắm.

Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn thoáng giật mình rồi khẽ cười gượng đưa tay lên dụi mắt mình và nói:

- cậu nhận ra mình giả làm Min hwan sao, khi nào thế.

- Không khó để nhận ra mà, cậu cứ chớp chớp mắt hoài và thỉnh thoảng còn đưa tay lên dụi mắt như thế nữa, hành dộng bất thường ngữ điệu cũng không giống với Min hwan, nên tôi phát hiện ra thôi.

Cười xuề xòa với Young Ae, Min Huyn nói:

- Vậy à.

Rồi anh khen cô:

- Cậu hay thật, mình đúng là không thể nào lừa và qua mắt cậu được.

Nhìn Min Huyn, Young Ae giọng nghiêm túc quan tâm cô hỏi anh:

- Sao cậu lại dùng thân phận của Min hwan đến đây gặp tôi vậy. Cậu cũng vừa làm phẩu thuật ít ngày thôi mà, đi lại bên ngoài vậy không tốt lắm đâu.

Thấy thái độ Young Ae lo lắng quan tâm cho anh như vậy, Min huyn cười tươi với cô và giọng chân thành anh nói:

- Mình đến để xin lỗi cậu vì chuyện lần trước, nhưng không biết nói thế nào với cậu nên đành dùng thân phận của Min hwan để gặp cậu.

Young Ae chưa trả lời và có phản ứng gì, thì Min Huyn lại nói tiếp:

- Chuyện lần trước là do mình nóng nảy, trong 1lúc không kiềm chế được tâm trạng nên mới có thái độ hằn học và lớn tiếng quát nạt cậu. Cậu có thể hiểu và thông cảm cho mình, tha lỗi cho mình được không, Young Ae

Nghe Min huyn hạ giọng năn nĩ nhận lỗi với cô như vậy, Young Ae mĩm cười dễ dãi nói:

- Tôi không có giận cậu và cũng không chấp nhất thái độ ngày hôm đó của cậu với tôi, vì hành động hôm đó của tôi cũng không đúng vì đã khi tự ý xen vào chuyện riêng của cậu, rồi còn tự ý đưa ra quyết định dùm cậu đưa ra những lời khuyên như thế. Là tôi đã sai trước.

- Không phải vậy đâu, Young Ae à, Mình...

Min Huyn định phân bua nhưng Young Ae đã cản anh lại và nói:

- Đừng ngắt lời tôi, để tôi nói hết đã.

Thẳng thắn nhìn vào mặt Min huyn, Young Ae nói:

- Sau khi về lại nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình ngày hôm đó và nhận thấy chúng ta tuy đã là bạn của nhau, nhưng sự hiểu biết của tôi về cậu vẫn là quá ít, tôi không có tư cách đưa ra lời khuyên với cậu khi chưa hiểu hết mọi vấn đề của cậu, chỉ biết đứng trên lập trường của tôi mà bộc phát, là tôi đã sai. Nhưng không hẳn là tôi sai hoàn toàn, vì ở góc độ nào đó, tôi xem trọng tình bạn của chúng ta và quan tâm cậu theo cách của tôi, cho cậu biết cách nghĩ của tôi, để cậu có thêm 1 sự lựa chọn.

Rồi Young Ae mĩm cười tươi với Min Huyn và nói:

- Vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở đây mà.

Lời nói của Young Ae khiến Min huyn cảm thấy rất vui, anh cười thật tươi rồi không kiềm được sự xúc động trong lòng mình lúc này, theo quán tính Min Huyn ôm chầm lấy Young Ae và nói:

- Cám ơn cậu Young Ae à. Thật vui vì có 1 người bạn như cậu.

Young Ae thoáng sượng sùng trước cái ôm đột ngột của Min Huyn, cả 2 người đều không ngờ rằng cái ôm ở hành lang này của 2 người lại được rất nhiều người ở khoa quý tộc chứng kiến và còn lưu lại bằng chứng rất rõ ràng chỉ đích thị sự bắt cá 2 tay và chơi đùa của Young Ae với cả 2 hoàng tử nổi bật nhất ở trường King Ace, đẩy Young Ae vào tầm ngắm của sự ganh ghét của các bạn học nữ trong trường, khiến cô gặp không ít rắc rối ngoài mong đợi.

Từ phòng đăng ký trở về, vừa vào lớp bồi dưỡng pháp luật Hàn quốc nhưng lại không thấy cặp của cô đâu cả, Young Ae nhìn khắp xung quanh và tìm kiếm nhưng thấy thái độ đắc ý của các bạn học cùng lớp nhìn cô, Young Ae biết là có người đã chơi xỏ và gây rắc rối cho cô, cố tình đem giấu cặp của cô. Thở mạnh để cố nhẫn nhịn Young Ae tự nói với chính mình:

- Lại là những trò này, xem ra giông tố sắp đến với mình rồi, hôm nay chắc mình sẽ không được yên đâu. Mau đi tìm cặp của mình rồi về nhà sớm thôi.

Nghĩ vậy, Young Ae xin phép thầy giáo cho cô ra ngoài tìm cặp của mình. Tìm 1 lúc ở những chỗ mà cô nghi vấn các bạn học sẽ giấu cặp cô ở đó như thùng rác, nhà vệ sinh, sân trường, cầu thang,... Và quả thật , Young ae đã nhìn thấy balô của cô đang được để ở cuối góc cầu thang của dãy, cô mĩm cười rồi lắc đầu thở ra vẻ đầy ngao ngán nói:

- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Thật là.

Biết hẳn đây lại là trò chơi ác của các cô bạn nữ trong trường nhắm vào cô vì chuyện cô và Dong won thành 1 couple tham gia cuộc thi khiêu vũ của trường vừa chínhthức thông báo hôm nay, nên bọn họ bực tức, ganh tỵ lấy cặp của cô ra trút giận cho hả giận đó mà. Young ae vừa định bước xuống cầu thang để nhặt ba lô của cô lên vừa nhìn chiếc cặp trổng trơ nằm ở cuối cầu thang vừa than vãn 1 mình:

- Hôm nay may mắn rồi, nó không nằm trong thùng rác, mong là còn ít tập vỡ trong đó đừng như những lần trước đều nằm trong thùng rác.

Những chuyện thế này, Young Ae không chỉ trải qua lần đầu nên cũng đã khá quen với mấy chuyện tương tự thế này rồi, những lần trước đây khi cô còn nằm trong tầm ngắm của Dong Won để anh chơi đùa cô thì thậm chí những trò này còn quá đáng hơn nữa kìa, bọn họ sau khi lục tung đồ của cô thì đem bỏ hết đồ trong cặp vào thùng rác của trường, có thứ bị nhào nát và rách hết hoặc bị đem nhúng mực,..., nên từ sau những lần đó, trong cặp của cô cũng không còn để qua nhiều thứ quan trọng, bút ghi âm lại bài học và điện thoại cô vân luôn cất bên mình nên Young Ae mặc kệ bọn họ định làm gì với cặp của cô. ae

Young cô đi đượcvài bước xuống cầu thang thì theo phản xạ cô thấy có bàn tay của ai đó ở phía sau cố ý đẩy tới vao lưng cô nên theo phản xạ, nhanh tay vịnh lấy thành cầu thang kéo giữ người cô lại để không bị té ngã. Chỉ chệch choạng vài bước không vững trên các bậc cầu thang thôi, sau khi bình tĩnh lấy lại được thăng bằng, Young ae ngước nhìn lên phía trên xem ai là người đã có hành động ác ý, cố tình đẩy cô té xuống cầu thang như vậy thì cô thấy 1 đám bạn nữ đang kênh kiệu vênh mặt khoanh tay trước ngực đứng đó nhìn cô cười với vẻ mặt đắc ý và nói

- Còn chưa ngã chết và gãy chân sao, đúng là sống dai thật đó, là thứ bần cùng, hèn hạ, địa vị thấp hèn có khác

- Để tôi coi cô ta tránh được mấy lần đây

- Lần sau sẽ không may mắn vậy đâu

- Đáng lẽ phải mạnh tay hơn mới phải chứ

- Để cô ta thoát dễ dạng vậy thật là tiếc mà

.....

Cả đám con gái xúm lại, thay nhau mỗi người 1 câu nói về Young ae. Young ae tỏ ra rất bình thản, không vội vàng, cô đi thẳng xuống góc cầu thang nhặt lấy balô của mình trước, rồi từ từ bước lên trở lại phía trên đứng đối mặt với bọn tiểu thơ nhà giàu rảnh rỗi thích làm chuyện thù vặt kia, Young Ae định lên tiếng đáp trả lại bọn họ thì Ji Soo bất ngờ ở đâu chạy vào chen ngang cô, đứng chắn trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng, tỏ ra quan tâm cô nắm lấy tay cô và nói:

- Young Ae à, cậu không sao chứ.

Thái độ vờ vịch, cô nàng mím môi lộ vẻ sợ hãi nói:

- Lúc nãy mình đứng bên kia nhìn thấy thật là hết cả hồn, mình sợ cậu sẽ gặp chuyện không hay.

Rồi tỏ ra là người chính trực, bênh vực cho cô khi bị các bạn nữ trong trường hà hiếp, Ji Soo làm vẻ mặt giận dữ quay sang nhìn đàm bạn nữ và nói:

- Nè, Các cậu sao lại làm vậy hả, có biết hành động của các cậu lúc nãy là quá đáng lắm không, nếu Young ae thật sự bị các cậu làm té ngã xuống đó, thì sẽ bị thương rất nặng, có thể sẽ bị gãy chân, gãy tay, nếu thế thì cậu ấy sẽ không thể tham gia cuộc thi khiêu vũ được nữa

Rồi chưa dừng lại, Ji Soo làm thái độ vẫn còn bất bình mà lên tiếng thay cho Young Ae:

- Mình không biết Young Ae đã làm gì mà phật lòng các cậu mà khiến các cậu phải đối xử với cậu ấy như vậy. Nhưng có thể từ từ gặp mặt nói chuyện, hỏi rõ cậu ấy mà, sao các cậu đã vội trách và đối xử với cậu ấy như thế này chứ.

Lời nói bênh vực này của Ji soo chẳng những không giúp được Young Ae mà còn khiến các bạn học nữ kích động hơn muốn hỏi tội Young Ae và còn có thể dấy lên những chủ ý muốn hãm hại Young ae để cô không thể tham gia cuộc thi khiêu vũ cùng Dong won trong lòng các bạn nữ trong trường. Young ae nãy giờ đứng quan sát mọi hành động của Ji Soo và cô gần như là hiểu rõ hết tâm kế sâu xa của của Ji soo trong hành động ra mặt bênh vực cho cô lúc này là gì. Nên trong lúc các bạn nữ kia chưa kịp có phản ứng gì với lời nói của Ji Soo thì Young Ae hất tay Ji soo đang nắm tay cô ra rồi bật cười lớn nụ cười đầy mai mỉa cô nhìn thẳng vào Ji soo và nói:

- Này, Hwang ji soo, tôi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần rồi mà, bảo cậu đừng có lại gần tôi và dính vào những chuyện của tôi, nếu không tôi sẽ làm cho cậu mất tất cả mọi thứ thứ cậu đang có mà. Cậu không ghi nhớ lời tôi nói sao.

Nhìn Young Ae trân trân, rồi vẫn cố diễn thêm, làm bộ mặt ngơ ngác, Ji soo khẽ gọi tên Young Ae:

- Young Ae à, mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

Vốn rất ghét bộ dạng giả tạo này của Ji soo, Young Ae nhếch môi cười chế nhạo, tiến lại gần Ji Soo và nói:

- Vẫn còn muốn tiếp tục diễn sao, Ji soo cậu đúng là 1 diễn viên chuyên nghiệp đó, mọi lúc mọi nơi đều có thể biến nó thành sàn diễn của cậu để cậu tập luyện, tôi thật khâm phục cô đó.

Dừng 1 chút, Young Ae thẳng mặt vạch âm mưu của Ji Soo trước đám đông, thẳng thắn nói:

- Lời nói khuyên can của cậu với các bạn học lúc này chẳng phải có hàm ý muốn xíu giục bọn họ làm tôi bị gãy chân thì mới là điều tốt nhất nên làm đó sao. Không cần vờ vịch tỏ ý muốn giúp 1 người như tôi đạo đức giả như thế làm tôi phản cảm lắm. Cứ thẳng thắn tìm cách làm tôi gãy chân có phải tốt hơn không. Đi vòng xa như vậy, cậu không than mõi chân tôi cũng thấy lâu vì chờ đợi đó, thiên thần Hwang Ji soo.

Nói với Ji soo như thế, Young Ae dõng dạc nhìn đám bạn nũ mới vừa hại cô mà nói:

- Cả các cậu cũng vậy, ai không hài lòng và không vừa mắt với tôi thì cứ thắng thắn trực diện đến tìm tôi mà tình sổ, đừng có học theo sự mờ ám của thần tượng mình, nhờ tay người khác làm thay mình như vậy, thật là đáng khinh.

Chưa dừng lại Young Ae nghiêng đầu nói sát vào tai Ji Soo:

- không khéo trái tim của các cậu cũng bị hóa đen và hết thuốc chữa đó, hậu quả sau này thế nào tự gánh đừng có trách tôi.

Những lời đá xoáy của Young Ae làm Ji Soo tứclồng lộng, đáy mắt có sắc lẹm, điên tiết liếc nhìn vẻ mặt thách thứ của Young Ae.Cả đám bạn nữ ở đó chứng kiến nhìn Young Ae với vẻ mặt khó hiểu nói:

- Cô ta đang nói gì vậy, Ji soo đang giúp đỡ cô ta mà

- Xí, loại người vô ơn, ân nói hàm hồ, các cậu đừng tin.

- Ji soo thật là, tự nhiên nói giúp cô ta làm gì để bị mắng.

....

Dù rất tức giận với màng đáp trả của Young Ae, nhưng Ji Soo vẫn cố gắng nhẫn nhìn và tiếp tục giả vờ để thu phục đám đông. Mặt mày, nhăn nhó tỏ ra vô tội, Ji soo nắm tay Young ae lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Young ae à, sao cậu lại nghĩ sai cho mình vậy chứ, mình chỉ muốn giúp cho cậu thôi mà, mình không muốn các bạn ấy tổn hại cậu, làm cậu bị thương mà. Mình nào có ác ý với cậu

Mệt mõi với bộ mặt gia tạo cả Ji Soo, Young ae hất mạnh tay của Ji soo ra và nói:

- Giúp tôi hay muốn hại tôi thì cô tự mà hỏi lòng mình đi. Đừng có giả mèo khóc chuột ở đây, cô có thể qua mặt bọn họ và lừa bất kỳ ai để được sự đồng tình của họ, nhưng với tôi thì đừng hòng. Đứng gần 1 người có tâm địa xấu xa giả tạo như cô thế này, tôi ngửi không nổi mùi hôi thối đó và thấy tởm lắm.

Nét mặt vô cùng cương trực và lạnh lùng, Young ae nhìn thẳng vào mặt Ji Soo phán:

- Tôi biết rõ điều cậu trân quý nhất và ao ước muốn có là gì. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu cứ muốn vây vào tôi gây chuyện thế này thì tôi sẽ cướp nó đi đó. Nhớ lấy, Hwang Ji soo.

mím chặt môi kiềm chế cơn giận khi bị Young Ae nói trúng vào yếu điểm, tay run run Ji Soo nắm chặt rồi tiếp tục giả vờ đau buồn khi bị Young Ae hiểu lầm thóa mạ, cô khụy người xuống tức tửi khóc khiến đám con gái nhìn thấy cảnh Young ae làm Ji soo chịu uất ức vậy thì càng kích động hơn. Họ vừa la vừa nhào đến định dần cho Young ae 1 trận ra trò thì cũng may bọn người Jung woo, Ki Won và Dong Won ở đâu xuất hiện. Jung Woo nhanh nhảu nhào tới đứng chắn trước mặt Young Ae bảo vệ cô để can ngăn bọn người nóng nảy kia gây hại cho cô, anh nói:

- Thôi nào, các bạn học, là con gái mà , cãi cọ với nhau rồi ra tay ra chân đánh đấm lung tung như vậy thật hết phong thái quý cô rồi còn gì. Nghe lời mình nói đi, bình tĩnh lại 1 chút, hôm nay chơi bấy nhiêu đây cũng đủ rồi, náo nhiệt lắm rồi. Dừng lại ở đây đi, có được không

Cả đám con gái nghe Jung woo can ngăn vậy thì cũng không muốn làm càn và còn thấy Dong won đang đứng đó nữa nên không dám manh động mà lắng xuống. Young ae thấy tình hình đã ổn lại rồi, cô né người ra khỏi Jung Woo vì anh đang đứng trước mặt cô rồi định bỏ đi, nhưng Ji soo giả vờ lao ra khỏi đám bạn nữ đang đứng vỗ về cô, ain ủi cô rồi đi nhanh tới kéo tay cô lại để giải thích, nhưng cô giả vờ như mình bị quá đà và sắp té xuống cầu thang, Jung woo thấy vậy vội xoay người nhanh tay đưa ra kéo cô về để cô không bị ngã, nhưng Ji soo xảo quyệt hơn, trong lúc cô được Jung Woo giữ lại thì cố tình quơ tay loạng choạng lung tung vì sợ rồi dùng tay còn lại của mình túm lấy ba lô của Young Ae đang quẩy trên vai mà kéo mạnh khiến Young ae vì bất ngờ mà lao đảo đứng không vững, ngã ra phía sau, lưng hướng về cầu thang, chuẩn bị đón nhận 1 cú ngã mất thăng bằng nghiêm trọng.

Tưởng đã được như ý muốn kéo Young Ae ngã xuống cầu thang, Ji Soo nhếch môi cười đắc ý, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, Dong Won ở đâu lao tới vươn tay nhanh ra ôm lấy eo của Young Ae và giữ cô lại, để Young Ae được an toàn trong vòng tay của anh khiến cácbạn học chứng kiến cảnh đó phải há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy hành động cứu Young Ae này của Dong Won, vì mọi người ở trong trường King Ace này, ai mà không biết Dong Won và Young Ae là kẻ thù của nhau đâu, nên việc Dong won lao ra cứu Young Ae không ngần ngại như vậy khiến họ không khỏi kinh ngạc.

Vẻ mặt hết hồn, Young Ae nhìn Dong Won nói:

- Cám ơn.

Ánh mắt lo lắng Dong won khẽ buông Young Ae ra và hỏi:

- Cô không sao chứ

Vì 1 chân bước hụt xuống 1 bậc của cầu thang khi Dong Won giữ cô lại nên đã bị trật, Young Ae nhăn mặt nhìn xuống chân, cố nhịn đau và trả lời Dong Won:

- Không sao

Thấy bước chân đi tập tễnh của Young Ae lê tưng bước, Jung woo buông Ji soo ra chạy lại bên Young Ae nhanh nhảu đỡ lấy cô rồi nhìn xuống chân Young Ae suýt xoa:

- Hình như chân cậu bị trật rồi, Young Ae à.

Né khỏi cái dìu của Jung woo, Young Ae đáp:

- Tôi không sao.

Nói rồi Young ae định cúi xuống nhặt balô của mình rồi rời đi thì Ki Won tiến lại gần cô và nói:

- Chân cậu bị chật sơ mi rồi

Dong Won nghe Ki Won nói vậy thì lên tiếng nói với Young Ae:

- đến phòng y tế kiểm tra đi

Jung Woo nghe vậy cũng nói xen vào:

- Phải đó, vào phòng y tế kiểm tra chân của cậu thì tốt hơn. Hay để mình dỉu cậu đi đến đó cho.

Nghe Dong Won và Jung Woo nói vậy, Young ae quay sang nhìn 2 người và cô nói Jung Woo:

- Không cần, tôi tự đi đến đó được.

thấy Young Ae cứng đầu từ chối vậy, Dong Won lên tiếng:

- Chân cô như vậy, tự đi được sao. không cần chân nữa à

Jung Woo quan sát thấy vẻ mặt Dong Won nhìn Young Ae quan tâm như vậy thì mĩm cười ẩn ý đầy gian trá, lí lắc đẩy Dong Won lại sát người Young Ae rồi lấy tay Young Ae quàng lên vai Dong Won và nói với Young ae:

- Haizz, cậu cứng đầu làm gì hả, Young Ae. Chân cậu bị trật thế này thì để Dong won đỡ cậu đến phòng y tế sẽ tốt hơn. Không cần gì chứ.

Rồi không đợi Young Ae phản ứng, anh phả tay rồi đẩy Young Ae và Dong won lên trước và nói:

- Cứ vậy đi.

Dong Won làm theo lời Jung woo chủ động dìu Young Ae bước đi

- Đi thôi, để tôi đưa cô đến chỗ bác sĩ Ahn điều trị, kẻo khi về nhà cô lại mách lẻo với ba tôi là tôi chăm sóc cô ở trường không tốt nữa

Nghe Dong Won nói những lời như vậy, Young ae không đồng tình liền ngút mũi 1 cái với anh và phản kháng:

- Xì, Đại thiếu gia nhà họ Lee như anh mà cũng có nhiều nỗi khó xử và lo sợ quá há, nhìn không ra đó.

Dong won cũng cười khẩy trước cái miệng lanh lợi đáp trả của Young Ae cứ thích đá xoáy anh, giọng chua ngoa vô cùng, không câu nào của anh nói ra mà không bị cô dùng cần câu móc đi hết. Dù vậy anh vẫn nhiệt tình làm điểm tựa cho cô đi dễ hơn vừa đi anh vừa nói:

- Thật là. Nói nhiều quá, bộ cô không đáp trả lời tôi 1 lần, cô sẽ ăn không ngon à

Vẫn không chịu thua, Young ae lại đáp trả Dong won ngay, cô nói:

- Anh đang nói anh đó hả, vì anh cũng đâu chịu thua tôi đâu.

Jung woo thích thú nhìn theo dáng bộ đôi oan gia của Young Ae và Dong won đang dìu đỡ nhau rời đi. Rồi anh quay sang đám đông đang đứng nhìn Young Ae và Dong Won có cả Ji Soo ở đó và ra hiệu nói:

- Này, Hết chuyện rồi. Giải tán thôi.

Ji Soo cũng nhìn theo bóng dáng Dong won dìu Young Ae đi khuất thì tức anh ách vì kế hoạch hãm hại Young Ae không thành, trái lại còn giúp Young Ae có sự tiếp xúc thân thể với Dong Won như vậy nữa. Cơn giận bùng cháy trong lòng Ji soo nghiến răng thầm gọi tên Young Ae trong cơn lửa giận ngút ngàn, rồi cùng đành theo đám người hâm mộ bu quanh cô mà rời đi.

Young Ae miễn cưỡng làm theo lời Jung Woo để Dong won dìu cô đến phòng y tế kiểm tra. Nhìn xuống cái chân đang dần sưng to hơn của Young Ae, giọng điệu lo lắng quan tâm nhưng có chút hờn giận trong đó, Dong Won nhăn mặt nhìn Young Ae mắng:

- Cái chân của cô lần trước cậu bị trật 1 lần rồi, lần này lại bị nữa, nếu điều trị không kịp thời, coi chừng sẽ để lại di chứng đó. Không hiểu cô đi đứng thế nào nữa, không cần chân nữa à.

Chưa dằn lại được cảm xúc, Dong won lại lên tiếng chỉ trích và trách mắng Young Ae trong lúc bác sĩ kiểm tra băng bó chân cho cô:

- Cô đúng là không gây sự 1 ngày thì không được mà, từ ngày cô đến khoa quý tộc học, ở đây như 1 cái chợ, chẳng ngày nào yên, ngày nào cũng sanh chuyện, còn bản thân cô thì cũng chẳng được lành lặn, không hiểu cô làm sao nữa.

Nghe Dong won nói thế, Young ae tỏ ra không hài lòng, cô nhìn anh nói

- Anh không có mắt nhìn sao hội trưởng, là bọn họ kiếm chuyện với tôi trước mà, và bọn họ vô lý tìm tôi gây sự như vậy cũng là vì anh đó.

Rồi Young Ae nói thêm:

- Và đây là lần thứ 3 rồi, chứ không phải là 2 lần tôi bị trật chân đâu và lần nào cũng là anh ban cho tôi, anh ở đó mà còn lớn tiếng mắng tôi.

Bị Young ae nói thế, Dong won mím môi nhìn Young Ae phản kháng:

- Ý cô nói những chuyện này là do tôi mà ra và quy trách nhiệm cái chân bị thương của cô cho tôi.

Hất mặt lên, Young ae quạo quọ nói:

- Còn không phải hỏi sao. anh có mắt nhìn thì biết hết rồi, bào chữa gì nữa.

Nhìn thái độ tức giận của Young ae và cái chân đau của cô, Dong won nhẫn nhịn không thèm đôi co với cô thêm nữa.

Vị bác sĩ đợi người cãi nhau xong thì mới lên tiếng nói với Dong Won:

- Chân của bạn học sinh này chỉ bị chật sơ mi nhẹ thôi, băng cố định vậy, độ chứng trong 1 tuần là khỏi, cậu Dong Won cứ yên tâm.

Nghe vị bác sĩ nói vậy, Dong won thảng thốt nói lại:

- 1 tuần sao

- Dạ

Thở hắt ra nhìn Young Ae, Dong Won suy nghĩ gì đó rồi gật đầu nói với vị bác sĩ:

- Tôi biết rồi. ông đi làm việc đi.

Vị bác sĩ vừa rời đi, Dong won nhanh tay đỡ Young Ae xuống giường đứng dậy và nói:

- Nào, để tôi dìu cô. Về nhà thôi.

Young Ae im lặng làm theo lời Dong Won. Ngồi trên xe, cô quay sang nói với anh:

- Chân tôi chật sơ mi rồi, phải nghĩ ngơi đến 1 tuần, thế cuộc thi khiêu vũ thì sao.

Vẻ mặt lầm lì giọng điệu có chút bực bội, Dong won đáp:

- Chẳng phải vừa ý cô rồi sao, có lý do chính đáng để không tham gia nữa

Bị Dong won nói trúng suy nghĩ mừng thầm trong bụng của cô lúc này vì đương không gặp họa được phúc, giải quyết được vấn đề cùng anh làm bạn nhảy ở cuộc thi tránh được rắc rối, Young Ae thẳng thắn thừa nhận:

- Kỳ thực tôi rất vui và nhẹ cả người vì không còn phải tham gia vào cuộc thi khiêu vũ nữa

Rồi cô quay sang nói với anh:

- Không phải anh cũng vậy sao. Cũng rất vui khi khỏi phải cảm thấy khó chịu và bị đau chân khi khiêu vũ cùng tôi.

Lời nói vô tình của Young Ae lúc này tuy rất đúng nhưng không hiểu sao làm Dong Won lại thấy không vui, anh đáp:

- Tôi vui hay không liên quan gì cô.

Trả lời Young Ae đầy tức giận như thế rồi vẻ mặt hầm hầm Dong Won im lặng cho đến lúc về tới nhà. Anh để quản gia Lee đỡ Young Ae vào nhà, còn anh mặt mày chù ụ cầm vật gì đó trên tay đi thẳng lên phòng.

Ném mạnh chiếc hộp đựng đôi giày thể thao xuống đất, khiến chiếc hộp bung ra và đôi giày thể thảo rớt ra ngoài lăn lốc trên phòng , Dong Won vẻ mặt tức tối ngồi phịch xuống ghế. Young Ae được quản gia Lee và người giúp việc dìu lên sau, vừa bước vào phòng, thấy đôi giày nghễnh ngang trên sàn, rồi thái độ Dong Won tự nhiên quạo quọ giận dữ vậy, Young Ae liếc nhìn rồi im bặt không lên tiếng, lẳng lặng đến bên tủ áo vừa chuẩn bị đồ để thay ra vừa nghĩ:

- Tên đó bị sao vậy, đang yên đang lành, hắn giận dữ gì vậy chứ. Mất chứng rối loạn tức thời sao. Thật là khó hiểu.

Rồi lắc đầu xóa tan suy nghĩ, Young Ae lại tự nhủ với chính mình:

- Trong cái rủi có cái may, lần này mình có nhiều thời gian để tranh thủ tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình rồi.

Liếc nhìn vẻ vô tư của Young Ae rồi nhìn đôi giày thể thao trên sàn, dong Won nhớ lại chuyện sáng nay, anh gọi điện và nhờ Jung woo chuẩn bị 1 đôi giày thể thao mang tới trường cho anh. Dong Won nói:

- Jung woo, bên công ty nhà cậu có mẫu giày thể thao nào mới ra mà thiết kế vừa nhẹ vừa bắt mắt.

- Giày thể thao hả. để làm gì chứ.

Không trả lời câu hỏi của Jung woo, Dong Won lại nói:

- Không cần hỏi nhiều, cậu chọn dùm cho 1 đôi giày cặp nam và nữ cho mình và Young ae mỗi người 1 đôi, 1 lát mang đến trường cho mình.

Nói xong, Dong Won dập máy, vẻ mặt anh tươi cười hài lòng.

Quả thật Jung woo đã mang 1 cặp giày đôi đến cho phòng riêng cho Dong Won, anh đưa cho Dong Won và thắc mắc hỏi:

- Nè, giày cậu cần đó. Mà cậu cần giày thể thao làm gì hả, Dong Won.

Nhận lấy hộp giày từ tay Jung Woo, Dong woo hí hửng tươi cười tự tay mở ra kiểm tra rồi nói:

- Cậu không cần biết.

Nghe Dong Won đáp vậy, Jung Woo trề môi không thèm quan tâm, anh nói:

- Xì, không nói thì thôi, mình cũng tự đoán biết rồi, bày đặt làm ra vẻ huyền bí.

Ki Won thấy vẻ mặt vui vẻ khác thường của Dong won, thì cũng lên tiếng hỏi:

- Đây là giày đôi mà, cậu định mang cùng với ai

Jung Woo nghe ki Won hỏi Dong Won vậy thì chen nang đáp:

- Cậu ấy mang cùng với Young Ae, cậu ấy đã bảo mình chọn giày nữ theo số đo của Young Ae mà

- để làm gì. Ki Won lại thắc mắc hỏi.

Dong Won thích thú trả lời Ki Won:

- Giải pháp để cứu lấy cái chân tội nghiệp của mình chứ còn sao nữa

Ki Won nghe Dong Won trả lời vậy thì lờ mờ không hiểu, riêng Jung Woo thì tinh ý hơn, anh quả đoán:

- Wow, chẳng lẽ cậu và Young ae định mang giày thể thao để khiêu vũ cùng nhau sao.

Dong Won tủm tĩm cười không đáp. Jung woo quan sát thấy vậy liền khoái chí giọng hào hứng nói:

- Hây, Sẽ độc đáo lắm đây, chắc chắn 2 người các cậu sẽ là cặp đôi nổi bật và ấn tượng nhất ở cuộc thi khiêu vũ của trường đó. Dong Won à, cậu thật là giỏi quá đi, nghĩ ra được cách thức tuyệt vời như vậy để gây ấn tượng cho mọi người.

Thấy Jung Woo hào hứng quá vậy, Dong Won chặn ngang:

- Cậu hiểu sai rồi, chả phải sáng kiến gì đâu, là 1 giải pháp để giải quyết khó khăn thôi.

- Khó khăn gì.

Nghe Jung Woo hỏi vậy, Dong Won đưa các chân bị sưng phòng to của mình cho Jung woo xem:

- Cậu nhìn đi.

Thấy các ngón chân bị đỏ au và còn đang sưng phồng lên của Dong Won, Jung Woo thảng thốt hỏi:

- Chân cậu sao vậy, sao lại bị thương đến nông nổi này

Dong Won lí lắc đáp:

- Là Lee Young Ae ban cho, cái giá phải trả khi nhảy cùng người đặc biệt như cô ta.

- Ý gì hả, đừng nói là Young Ae khiêu vũ rồi giẫm lê chân cậu làm chân cậu thành thế này

Dong Won mĩm cười không đáp. Cố nén cười, Jung Woo tò mò hỏi tếu Dong Won:

- Mất bao lâu để chân cậu thành thế này hả, Dong Won.

Dong Won thản nhiên đáp:

- 1 bài Waltz, nên mình mới cần giày này và bảo cậu đem tới đây đó.

- Vậy là Young Ae không biết khiêu vũ. Jung woo gặng hỏi

- Cũng không phải là không biết mà là vướng mắt ở đôi giày cao gót, chân cô ấy đi không quen, vì vậy mình mới đổi sang giày thể thao cho cô ta mang.

Thấy sự quan tâm của Dong Won dành cho Young Ae như vậy, Jung woo khoái chí, anh vỗ vai Dong Won vẻ mặt thích thú nói:

- Wow. Mình thật sự rất chờ đợi màn biểu diễn của cậu và Young Ae đó

Bây giờ nghĩ lại, Dong won cười khẩy tự nói với chính mình:

- Hứ, Mình điên rồi, tự nhiên đi quan tâm cho cô ta, còn bảo Jung woo chuẩn bị giày thể thao cho cô ta mang để khiêu vũ nữa. Cô ta đâu có muốn khiêu vũ cùng mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top