Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44: Không muốn là thế thân

Chap 44:

Chuyện chân Young ae bị trật không thể tham gia cuộc thi khiêu vũ của trường cùng Dong Won làm ông Ki Tae tiếc nuối vô cùng, vì kế hoạch ghán ghép của ông không thành công như mong đợi, nhưng chuyện này đối với 1 số người khác lại là tin vui. Không ai khác đó chính là Ji Soo, người bạn thanh mai trúc mã của Dong Won, cô rất muốn được khiêu vũ cùng anh nhưng lại bị Young Ae cướp mất cơ hội, bây giờ là dịp may đã mĩm cười với cô, Young Ae đã trật chân, đây là cơ hội lớn để cô được bắt cặp cùng Dong Won khiêu vũ.

Sáng nay khi thấy Young Ae cùng Dong Won vào lớp tập trung với đôi chân đi tập tễnh, các bạn nữ nhìn thấy mà cười mĩm đắc ý:

- Hứ, đáng đời, chân đạp 2 thuyền bây giờ mất cả chì lẫn chài, đúng là ông trời có mắt

- Cho cô ta hết vênh váo

- Xem như là đã trút được giận, tạm thời không tính số với cô ta nữa

...

Ji Soo ngồi gần đó nghe các bạn nữ trong lớp cười chế nhạo Young Ae như vậy thì trong lòng rất vui, nhưng bên ngoài cô vẫn cố giả vờ nói:

- Nè, các cậu đừng nói như vậy, chân Young Ae bị thế 1 phần cũng tại mình, thấy cậu ấy như vậy mình cảm thấy có lỗi lắm

Ha Yeon nghe Ji Soo nói vậy thì không đồng tình nói:

- Cậu đừng có chuyện gì cũng ôm vào mình như thế,chuyện ngày hôm đó mình cũng có mặt ở đó mà. Cậu đâu có cố ý, chỉ là sự cố thôi, là cô ta tự làm tự chịu.

Một cô bạn khác đứng gần đó cũng lên tiếng an ỉu Ji Soo:

- Phải đó, ai bảo cô ta ăn cây này rào cây khác chi, đây là cái kết xứng đáng cho loại người tham lam như cô ta.

Ji Soo giả vờ nhăn mặt ân năn:

- Nhưng mà...

Ha Yeon phả tay nói:

- Cậu không cần nói nữa, cứ mặc kệ cô ta đi, thương xót quan tâm cô ta làm gì.

Young Ae ngồi gần đó gần như nghe mồn một, cô chỉ cười chế nhạo và chào thua bộ mặt giả tạo của Ji Soo cùng với bọn người a dua kia và thầm nghĩ:

- Không phải rất vui sao, còn giả vờ vờ vịch thế kia, bản tính xấu xa khó đổi. cô ta định sống cả đời này với bộ mặt giả tạo đó sao. Thật là tội nghiệp.

Còn Dong Won sau khi để vệ sĩ đưa Young Ae vào lớp, anh không thèm liếc nhìn cô 1 cái, thái độ vui mừng nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng của Young Ae ngày hôm qua khi không cần bắt cặp khiêu vũ với anh ở cuộc thi nữa làm anh có chút bực mình và khó chịu trong lòng đến bây giờ vẫn không cách nào hạ hỏa được. Đang trong tâm trạng bực bội thế mà Thầy Kim còn lại gần anh hỏi về vấn đề anh có còn muốn tiếp tục tham gia cuộc thi khiêu vũ nữa không khiến Dong Won càng thêm tức giận.

Thầy Kim cúi hơi thấp người giọng thật nhỏ nhẹ với tư cách của 1 người cấp dưới nói với cấp trên đi đến nói chuyện với Dong won thấp giọng ông nói:

- Dạ, thưa cậu chủ, việc em Young ae vì bị trật chân nên không thể tiếp tục tham gia cuộc thi khiêu vũ được nữa, nhưng tên của cậu chủ thì vẫn còn trong danh sách, không biết cậu chủ có thể cân nhắc xem xét việc chọn ai đó khiêu vũ cùng cậu chủ để tiếp tục tham gia cuộc thi này có được không ạ.

Vẻ mặt trịch thượng, Dong won trả lời cộc lốc với thầy Kim:

- Sao phải phiền phức vậy, gạch tên tôi ra là được rồi.

Vẻ mặt khó xử thầy Kim Yoo seol giọng ấp úng nói:

- Nhưng ...danh sách... đã công bố toàn trường rồi, và các em học trong trường cũng đang rất phấn khởi và chờ đợi ngày hôm đó được thấy sự góp mặt của cậu chủ ở cuộc thi, nên nếu bây giờ mà cậu chủ nói không muốn tham gia nữa thì sẽ làm các em hụt hẩng lắm. Cậu chủ có thể suy nghĩ lại 1 chút được không.

Vẫn giữ thái độ ngạo mạn xem thường người khác như cũ, Dong won nói

- Sao tôi phải vì sự vui buồn của bọn họ mà thay đổi quyết định chứ. Bọn họ là ai hả. Cứ làm vậy đi, đừng lôi thôi nữa.

Thầy chủ Kim vẫn cố nài nĩ Dong won

- Nhưng mà...

Lời thầy Kim nói chưa dứt thì thái độ quạo quọc, mất hết kiên nhẫn, Dong won quất mắt lên nhìn ông Yoo seol và hăm dọa nói:

- Ông có muốn tiếp tục dạy ở đây nữa không hả, đừng có quấy rầy và làm phiền tôi vì những chuyện vô bổ dở hơi này nữa. Tôi đã nói không tham gia, đừng bắt tôi lặp lại.

vẻ mặt sợ hãi, nom nóp lo sợ, ông Kim cúi đầu khúm núm nói:

- Dạ, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Không dám làm phiền cậu.

Jung Woo và Ki won mới bước vào lớp thấy thái độ nóng nảy của Dong won nói chuyện với thầy Kim bằng giọng trịch thương như thế thì Jung Woo thở dài lên tiếng:

- Ây, Cậu đừng tức giận và lớn tiếng làm khó thầy Kim như vậy chứ, Dong won. Thầy ấy nói cũng có chổ đúng và có lý mà, là do cậu làm việc thiếu nhất quán trước, lúc đăng ký tham gia lúc thì không chịu, ai biết mà lần chứ. Hơn nữa cậu làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng người hội trưởng cao quý của cậu trong lòng mọi người, không tốt lắm đâu.

Rồi Jung Woo đóng góp ý kiến với Dong Won:

- Hay là cậu cứ nghĩ thoáng 1 chút, nhún nhường 1 chút đi, vẫn tiếp tục tham gia cuộc thi, nhưng chỉ tham gia 1 vòng làm thủ tục mở màn cuộc thi thôi, có được không.

Dong won nghe Jung Woo nói vậy thì im lặng không nói gì. Rồi Jung woo nhìn sang Ji soo nghĩ gì đó, anh lại lên tiếng khuyên Dong Won:

- Cậu cứ xem như là đến đó dự cho vui thôi, đừng coi trọng làm gì, cứ qua loa đại khái là được. Mà chẳng phải cậu từng có lời hứa sẽ bù đắp cho Ji Soo vì không thể cùng cậu ấy trở thành cặp đôi khiêu vũ ở trường sao, hay là nhân dịp này cậu thực hiện lời hứa đó với Ji Soo. vậy là vẹn cả đôi đường.

Ki Won nghe Jung Woo kiến nghị với Dong Won vậy, anh lên tiếng:

- Ý này cũng tốt đó, cậu có nên suy nghĩ thêm không, Dong Won.

Nghe 2 cậu bạn thân nói vậy, Dong won liếc nhìn sang Young Ae rồi quay sang nhìn Ji Soo, rồi nói:

- Mình là đồ chơi sao, đem quăng khắp nơi như vậy.

Rồi gằn giọng anh gắt:

- Cậu muốn xem náo nhiệt thì đợi cơ hội khác đi Jung woo. Còn huyện này thì dừng ở đây, các cậu đừng nói thêm nữa.

Nghe Dong Won nói vậy, Jung woo nhún vai chào thua vẻ mặt thất vọng trông thấy. Ji Soo cũng có cảm giác giống với jung woo vậy, ngồi khá gần nên cô đã nghe hết nhưng ngoài mặt cô vẫn cố giả vờ như không biết gì rồi đi tới chỗ Dong Won và nói:

- Mình nghe nói chuyện của Young Ae rồi, cậu ấy bị trật chân nên không tham gia nữa, vậy cậu tính sao, Dong Won.

Vẻ lầm lì vì nãy giờ mọi người cứ xúm lại quanh anh nói chuyện này, Dong Won quạo quọ ra mặt giọng cáu gắt anh nói:

- Cả cậu cũng vậy sao Ji Soo, vì chuyện không đâu này mà đến làm phiền mình.

Ji Soo ngớ người không hiểu, Jung Woo kéo Ji Soo lại gần anh và nói nhỏ vào tai cô:

- Lúc nãy mình hỏi chuyện này rồi và cậu ta đang bực bội đó, cậu đừng hỏi nữa tránh bị liên lụy.

Nghe Jung Woo nói vậy, Ji Soo khẽ gật đầu giả vờ như thông cảm và hiểu cho tâm trạng tức giận của Dong Won lúc này rồi mĩm cười ngây thơ nói với Dong Won:

- Mình biết rồi, mình xin lỗi đã làm phiền cậu, mình về chổ ngồi đây.

Biết mình lỡ lời làm Ji soo buồn, Dong won lên tiếng sửa chữa:

- Bữa trưa chúng ta ăn cùng nhau đi.

Ji soo nghe Dong won nói vậy thì vui mừng gật đầu đồng ý ngay.

- Ừm.

Young Ae nãy giờ ngồi bên kia quan sát thấy chỉ mĩm cười trừ, rồi bổng cô bất chợt nghĩ ra điều gì đó và lẩm bẩm 1 mình:

- Hay là mình tận dụng cơ hội này nhỉ.

Rồi cô vạch ra kế hoạch trong đầu:

- Nếu Dong won chịu đồng ý chọn ji soo làm bạn nhảy, cô ta sẽ vì bận bụi với lịch tập khiêu vũ cùng Dong won mà sẽ ở trường thường xuyên, vậy thì mình có thể tiếp cận anh trai của cô ta để dễ dàng lọt vào nhà họ Hwang thám thính bên trong 1 chút mà không bị ai chú ý hay nghi ngờ động cơ của mình rồi. Nếu may mắn hơn mình có thể nhìn và quan sát tận mắt người đàn bà hung hiểm phu nhân hwang kia.

Nghĩ là làm ngay, Young ae không nói không rằng, bước chân tập tễnh đến chổ của Dong Won và liền lên tiếng nói với anh:

- Tôi có ý kiến này, không biết hội trưởng anh có thể nghe qua thử hay không.

Liếc nhìn Young Ae với thái độ cau có. Dong Won nói:

- Cô muốn đưa ra ý kiến cho việc gì.

Không ngần ngại Young ae nói ngay:

- Ý kiến về việc ủy quyền chọn 1 người thay thế tôi làm bạn nhảy cho anh, vì tôi mà anh không có bạn nhảy cùng mà, nên tôi phải chọn 1 người xứng đáng hơn để thay thế tôi nhảy cùng anh chứ.

Lời Young Ae nói càng khiến tâm trạng của Dong Won càng tệ hơn. Nhìn cô bằng 1 cái nhìn quạo quọ, mặt mày sa sầm Dong won nói:

- Hứ. Chuyện của tôi không cần cô lo. Biến đi.

Dù cho bị Dong Won đuổi thẳng mặt vậy, Young Ae vẫn mặt dày ở lại vô tư mà nói tiếp:

- Anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói đi đã, đừng vội vàng phủ quyết nhanh như thế. Người tôi chọn thay tôi nhảy cùng anh là 1 người rất xứng đôi với anh về mọi mặt và còn rất thân thiết với anh nữa đảm bảo anh sẽ vừa ý. Người đó không ai khác chính là Hwang ji soo, bạn thanh mai trúc mã của anh. Thế nào, anh hài lòng chứ.

Dong Won mặt máy tối sầm với lời nói lúc này của Young Ae, anh tức giận nhìn cô trân trân nói:

- Chuyện của tôi ai cần cô quản chứ, Ủy quyền sao, cô là cái thá gì mà sắp xếp cho tôi chứ.

Mặc cho Dong Won tỏ ra tức giận vậy, Young Ae vẫn hùng dũng bạo biện:

- Anh không thể tỏ ra ngang ngược cướp đi quyền lợi đáng có thuộc về tôi được.

Nói vậy rồi Young Ae giải thích thêm:

- Kỳ thực tôi rất muốn có được danh hiệu vương hậu và món quà giá trị của cuộc thi khiêu vũ năm nay, nhưng vì lý do ngoài ý muốn bất đắc dĩ chân tôi bị thương thế này và không tham gia được mà tôi không thể có được nó vậy thì chẳng phải oan ức cho tôi lắm sao. Nên nếu Ji soo dùng thân phận của tôi bắt cặp nhảy cùng anh thay tôi dành giai thưởng, vậy thì là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ rồi, chẳng ai chịu thiệt hết, có phải không.

Khác với vẻ tứ giận của không nên lời của Dong won, Jung woo thích thú nói:

- Ý kiến ủy quyền này hay đó. Điều này hợp lệ mà. Hay là cậu cân nhắc suy nghĩ 1 chút và đồng ý đi Dong won.

Vẻ mặt đầy tức giận, Dong Won đập bàn đứng dậy, tức tối, nhìn Young Ae gắt

- Ủy quyền cái quái gì hả, đừng có nói tào lao, Lee Young Ae cô là cái thá gì mà được quyền đưa ra ý kiến chứ.

Mặc kệ vẻ tức giận của Dong won, Young ae bình thản nói:

- Tôi chỉ nói những gì nên nói để giành lại quyền lợi thuộc về tôi thôi. Mà theo tôi thấy thì bạn của anh cũng tỏ ra rất đồng tình với ý kiến này của tôi đó, phải không Ji Soo.

Ji Soo im bặt khi bị Young Ae kéo vào việc này, nhưng lkỳ thực ý kiến của Young Ae là có lợi cho cô chứ không có hại. Nói thế rồi, Young Ae quay sang nhìn Ji soo mĩm cười nữa miệng nói

- Sao hả, Ji soo cậu cũng nói vào vài lời thuyết phục bạn thân của mình giúp tôi đi chứ. Vì tôi làm điều này là có lợi cho Hwang Ji soo cậu mà. Dù cậu mang tiếng là làm thế thân của tôi, nhưng đảm bảo cậu sẽ không thấy thiệt thòi gì đâu, tuy là vinh quang tôi hưởng, nhưng thưởng thức quá trình đó thì chính là cậu mà. Cậu đồng ý chứ.

Giả vờ e thẹn khó xử, Ji Soo nói:

- Chuyện này mình không dám ý kiến đâu, vẫn nên để Dong Won quyết định thì hơn, cậu ấy là hội trưởng mà

- Cậu đúng là chỉ biết ngồi không hưởng lợi.

Young ae trách Ji Soo như vậy rồi cô quay snag nói với Dong Won:

- Hay là chúng ta chưng cầu dâng ý, bỏ phiếu đi, xem ý kiến của mọi người trong trường như thế nào về đề nghị ủy uyền Ji soo thay cho tôi tham gia lần này.

Vẻ mặt đầy tức giận, Dong Won nắm lấy tay Young Ae siết chặt và đanh giọng nói:

- Cô câm ngay, cô có tin tôi bóp chết cô ở đây không hả.

Jung woo sợ Dong Won nóng giận làm bậy nên can ngăn:

- Dong Won à, bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói

Không hề tỏ ra e sợ Dong Won, Young Ae nhìn thẳng vào mặt Dong Won thách thức:

- Anh dùng bạo lực vậy chứng tỏ là anh đuối lý rồi, tôi chỉ muốn tìm chút công bằng cho tôi thôi, anh có cần keo kiệt vậy không.

Nghe Young ae nói vậy, Dong won càng điên tiết hơn, anh tiến sát mặt Young ae nhìn cô nói:

- Công bằng? công bằng với mỗi mình cô là được sao

Rồi anh gằn từng chữ nói nói tiếp:

- Lee Young Ae, cô thật quá tham lam, chỉ vì món quà nhỏ có chút giá trị đó mà đã làm cô thèm khát nó đến vậy sao, cô bần tiện đến vậy à, không xấu hổ sao. Cô muốn những thứ này, nói 1 tiếng nhà họ Lee tôi có thể cho cô cả đống kia mà. Tham lam vơ vét để làm gì. Cô có cần phải hèn hạ đến nỗi làm cái trò trao đổi vô sĩ này không. Muốn đem tôi ra làm vật trao đổi hả, cô là ai, cô lấy quyến gì mà quyết định chuyện liên quan đến tôi hả. Lee young ae, cô đừng thấy tôi nhịn cô rồi lấn lướt làm tới đó.

Biết Dong Won đang rất giận vì cảm thấy tổn thương lòng tự tôn của anh, nhưng cô không thể dừng lại, cô có mục đích của mình, nên đành làm tổn thương anh thôi. Nghĩ thế nên Young ae cũng tỏ ra không hề chịu thua Dong won, cô hất mặt lên đáp lời anh:

- Tôi lấy nó bằng khả năng của tôi thì có gì mà bần tiện, tôi có đi trộm cắp của ai đâu, tôi đòi những cái gì tôi nên có thôi, nên tôi không thấy có gì vô sĩ cả. Ngược lại anh bảo tôi ngữa tay xin tiền nhà họ Lee của anh, anh thấy cái nào đáng khinh hơn hả.

Ngừng 1 chút, Young Ae lại nói:

- Hơn nữa, tôi làm việc này còn có chút tín nghĩa hơn anh đó, vì những gì tôi đã nói ra tôi điều cố gắng làm hết mình để giữ lời hứa đó. Còn anh thì sao hả, chỉ biết làm càng, làm quấy thôi, ỷ vào cái chức hội trưởng của mình, là ông vua của trường này, không ai dám làm gì anh nên muốn làm gì thì làm, thích thì tham gia, không tham gia thì không tham gia thôi, không xem ai ra gì cả, cả chữ tín của mình cũng không cần. Vậy thì địa vị hội trưởng của anh xứng đáng ở chổ nào chứ, đáng để mọi người kính trọng ở đâu hả, chỉ vì anh mang cái tên Lee Dong Won khiến mọi người khiếp sợ mà thôi. Thực chất anh mới chính là đồ ngang ngược không hiểu lý lẽ đó

Bị Young ae thẳng mặt nói thế, Dong won tức tối đến nổi nói không nên lời. Anh chưa kịp làm gì Young ae thì Ki won đã ở đâu chờ tới lấy tay đẩy mạnh vào vai Young ae làm cô nàng chỉ đứng với 1 chân còn chân còn lại bị đau nên đứng không vững mà suýt ngã, cũng may nhờ có Jung woo nhanh tay kéo lại. Ki won đanh mặt lại nói với Young ae

- Ai cho phép cô hổn láo với hội trưởng hả. Theo tôi đến phòng kỷ luật của trường nhận hình phạt

Ki won còn định nhào tới nắm lấy tay Young ae lôi đi thì Jung woo đứng chặn trước mặt Young Ae và hai tay giơ lên cao ngăn Ki won lại:

- Này, này, Ki won, Ki won, đừng nóng, bình tĩnh lại dù sao Young ae cũng là con gái mà, hơn nữa đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, giải quyết bằng miệng được rồi, đừng manh động.

Ki won vẫn không chịu lùi bước, anh sấn tới trước và kiên quyết nói:

- Mình trước giờ không phân biệt trai gái, ai bất kính với Dong Won, mình sẽ dạy cho người đó 1 bài học.

Ki won đang ào áo sấn tới và Jung Woo đang lúng túng chống đỡ khuyên can thì bỗng 1 giọng nói vang lên:

- Cậu bị nhầm lẫn về giới tính hay bị mắc bệnh chướng ngại về việc phân biệt giới tính hả, Ki Won, bị bệnh từ lúc nào thế. Tinh thần thượng võ của cậu đâu rồi, sao bây giờ nam nhi như cậu lại có thể ra tay với nữ nhi vậy, lại còn nói gì lý do là không phân biệt trai gái để bào chữa nữa. Có biết chữ nhục viết sao không, Lee ki won

Nghe tiếng có người can thiệp vào giúp đỡ mình, Young ae quay lại nhìn, thấy Ji chang wook tiền bối trước đây của cô ở hội Judo" Save me", là đàn em của anh Sang woo trước kia. Vẻ mặt tươi cười mừng rỡ và có chút ngỡ ngàng, Young ae gọi Chang Wook:

- Tiền bối, sao tiền bối lại ở đây.

Nở nụ cười hiền với Young ae, Chang wook nói với Young ae:

- Còn sao nữa, nhận lời nhờ cậy của anh Sang woo nên đến giúp em thôi. Vậy mà em dám lừa Anh Sang Woo bảo là ở trường King ace, em rất ổn, thế này mà ổn à.

Rồi Chang wook lên tiếng trách Young Ae:

- Em nhìn em đi, chân thì bị thương đứng không vững, lại còn bị người ta hăm he xô đẩy, cũng may là anh mới đi thi đấu ở Nhật về, và ghé qua lớp em kịp lúc, không thì sao đây hả.

Mĩm cười tươi đáp lại tiền bối của mình, Young Ae nói:

- Em biết rồi, tiền bối, lần sau sẽ không vậy.

Chang Wook đưa tay đỡ Young Ae lại gần mình và để cô đứng sau lưng anh rồi trấn an cô và nói:

- Yên tâm, có anh ở đây, không ai đụng được vào người em dù chỉ 1 ngón tay đâu.

Nghe anh Chang wook nói thế, Young ae mĩm cười bũi môi nói

- Cám ơn tiền bối. Nếu không phải vì chân em bị lật sơ mi, không giữ được tư thế chuẩn thì làm gì có cơ hội cho người khác bắt nạt em mà phải nhờ anh ra tay giúp đỡ chứ. Nhưng có vận động viên huy chương vàng Olympic Judo của thế giới như anh ở đây, em có hậu thuẩn lớn vậy thì em còn gì sợ không lấy được công bằng chứ.

Chang wook mĩm cười đưa tay lên khen Young ae:

- Giỏi lắm, khẩu khí lớn, tinh thần quật cường không biết sợ hãi, như vậy mới không làm mất mặt CLB Save của chúng ta chứ.

Ki won nhìn Chang wook ánh mắt lạnh băng nói:

- Lâu rồi mới gặp, hôm nào đấu lại 1 trận đi

Giọng sảng khoái, Chang wook nói

- Tôi rất hứng thú đó, nhưng đáng tiếc phải chừa sức để làm tròn lời hứa với 1 người bạn là phải bảo vệ cô em yêu quý này của hội chúng tôi rồi, nên xin lỗi nhé

- Nếu đã vậy thì hôm nay tới luôn đi. Ki won giở giọng thách thức Chang Wook

Vẻ mặt bình thản, giọng điệu có chút xem thường Ki Won, Chang Wook nói:

- Không cần gấp vậy, bại tướng như cậu cứ từ từ bình tĩnh đã, tôi còn chờ cô em gái của tôi ra lệnh xem có đồng ý không thì mới tiếp cậu được.

Dong won nãy giờ im lặng, cứ đứng đó nhìn Young ae quan sát và những việc ồn ào xảy ra nãy giờ, cả thầy giáo Kim cũng đã đứng nép 1 góc không dám lên tiếng trước màn đấu khẩu nảy lửa của đám học trò quý tộc gia thế bậc nhất, tài năng bật nhất này, nên im re không dám nói gì cả, chỉ chờ xem kết quả thế nào thôi. Thấy Ki won nóng tính vậy, vừa nãy anh cũng không đồng ý với việc Ki won động thủ với Young ae, nếu lại làm cô bị thương lần nữa thì không nên, vì vậy anh lên tiếng ngăn:

- Ki won lùi lại đi, để mình nói chuyện với cô ta

Ki Won nghe lời Dong Won lùi lại vài bước không tiến gần Young Ae nữa, các bạn học xem náo nhiệt cũng co cụm lại 1 chổ nép sang 1 bên im lặng quan sát diễn biến của câu chuyện này sẽ đi đến đâu, không ai dám thở mạnh cả, họ muốn xem Dong Won có nhượng bộ làm theo lời Young Ae nói hay không. Thần sắc u tối, giọng lạnh băng Dong won nói với Young Ae:

- Lee Young ae. Tôi trước giờ chưa nhìn lầm cô, cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả, trò chơi này của cô, tôi sẽ làm theo lời kiến nghị của cô, cô hài lòng rồi chứ.

Nghe Dong Won vậy, khẽ mím môi Young Ae đáp:

- Cám ơn cậu.

Nhếch miệng cười Dong Won nói:

- Không cần cám ơn vì tôi có 1 điều kiện đi kèm theo đó.

- Điều kiện gì.

- Tôi đã làm theo lời cô lần này rồi, vậy thì lần sau bất kể là tôi có yêu cầu gì cô cũng phải làm theo lời tôi, đồng ý chứ.

Suy nghĩ 1 lúc, Young Ae gật đầu nói:

- được, tôi đồng ý

Mọi chuyện giải quyết êm đẹp, Chang Wook về lớp của anh, còn cả lớp học của Dong won thì ổn định lại và bắt đầu vào giờ học muộn của thầy Kim. Bầu không khí trong lớp im lặng như tờ, ngoài tiếng giảng dạy của thầy Kim thì không còn âm thành gì khác, không ai dám lên tiếng bàn tán chuyện vừa nãy, vì biết rằng lên tiếng là phạm thượng là 1 hàn động bất kính với hội trưởng như Dong Won, sẽ bị anh đem đến kỷ luật mà dạy dỗ.

Đến giờ an trưa, Young Ae đang định chuẩn bị xuống nhà ăn của trường để ăn lót dạ thì Jung woo ở đâu đi tới chổ cô nói với cô:

- Young ae à, chúng ta đi ăn cùng với nhau đi.

- Không cần đâu, tôi thích ăn 1 mình hơn.

Bị Young Ae từ chối nhưng Jung woo không nản lòng vẫn không buông tha Young Ae mà nói:

- Ê, ăn 1 mình sao vui chứ, hơn nữa chân cậu bị thương vậy, đi lại bất tiện, có mình đi cùng vẫn tốt hơn. Hơn nữa mình đã hứa là sẽ đền đáp cho cậu bữa tiệc bánh mì lần trước mà, nên cậu đừng từ chối.

Rồi không đợi Young Ae trả lời, Jung woo tự quyết định và nói:

- Cứ quyết định vậy đi.

Nói dứt lời Jung woo tự động kéo tay Young Ae quang qua vai anh rồi dìu cô đi theo anh đền nhà ăn. Đang ngồi ăn, Jung Woo tâm sự với Young Ae:

- Nè, cậu có biết vì sao Dong Won không muốn tham gia cuộc thi và tức giận đến độ vậy không , tất cả chuyện này nguyên do chính là cậu đó.

Nghe Jung Woo nói vậy, Young Ae thờ ơ nói:

- Tôi á, liên quan gì tôi chứ, chân tôi vô tình bị trật bộ tôi cũng đâu muốn.

- Chính vì thái độ bàng quan không quan tâm này của cậu đã làm Dong Won cậu ấy giận đó.

- Xì, anh lại nói đi đâu rồi, chẳng có căn cứ gì hết.

Rồi Jung Woo giải thích thêm

- Ai nói không có chứ. Mình có chứng cứ hẳn hoi đó. Là tại câu không biết thôi, Dong won cậu ấy vì muốn cùng cậu ấy khiêu vũ và để cậu khiêu vũ được thoải mái mà đã cố tình chuẩn bị cả giày thể thao cho cậu mang cùng cậu ấy đó. Hôm qua mình đã mang đến trường cho cậu ấy 1 đôi giày cặp nam nữ, vậy mà sự cố bất ngờ đã xảy ra và bây giờ mọi chuyện đổ bễ hết, bao công sức bỏ sông bõ biển, cậu ấy không bực mới lạ.

Nghe Jung woo kể Dong won đã chuẩn bị nhiều công sức vậy, Young Ae có chút ái náy, chỉ vì mục đích của cá nhân cô mà cô đã dồn ép Dong won làm theo ý của cô như vậy, ép buộc anh làm điều anh không thích và còn xem anh như 1 món đồ chơi trao tay cho người khác. Hành động của cô lúc này thật là quá đáng. Nghĩ vậy, Young ae thầm nghĩ trong lòng:

- Xin lỗi cậu, Dong Won , lần này là tôi nợ cậu, món nợ này tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu và sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu nào cậu muốn theo thỏa thuận của chúng ta.

Đang định ăn tiếp thì Young ae đột nhiên chảy máu cam. Jung woo thấy vậy thì cuống cuồng, anh vội lấy khăn trong túi áo ra lau cho Young ae và để ngửa đầu cô lên. Giọng lo lắng Jung Woo nói:
- Nè, Lee Young Ae sao tự nhiên cậu lại bị chảy máu cam vậy. Mau giữ lấy, để tôi đưa cậu đến phòng y tế.

Trái với vẻ lo lắng của Jung woo.Vẻ mặt bình thản Young ae, khoát tay đáp :
- Tôi không sao, không cần lo lắng vậy đâu, tôi bị thế này hoài mà, 1 lát là hết thôi.

Dong won đang cùng Ki won và Ji Soo bước vào phòng ăn, liếc nhìn thấy Jung Woo đang lính quýnh dìu Young Ae đi vừa giúp cô cầm máu cam, theo quán tính, anh vội vã chạy đến bên cạnh, phụ giúp Jung Woo giữ đầu cho Young ae ngửa lên tựa vào vai .Nét mặt lo lắng, Dong won nói:

- Đồ ngốc, lại bị chảy máu cam nửa hả, còn nói không sao sao, mau theo tôi đến phòng y tế đi

Dứt lời không đợi Young ae và Jung woo kịp phản ứng, Dong won nhanh tay nhấc bổng Young ae lên, ẳm cô chạy như bay đến phòng y tế trước sự chứng kiến của Ji soo và các bạn học có mặt ở nhà ăn lúc này, mọi người thi nhau to nhỏ bàn tán xí xầm chuyện này vang ở phòng ăn. Nhìn thấy cảnh Dong won lo lắng cho Young ae ra mặt như vậy, Ji Soo tức lồng lộng, vì một lần nữa cô lại bị Dong Won gạt sang 1 bên và bỏ mặc, chỉ dõi theo Young Ae và lo lắng cho cô ta mà thôi, không đoái hoài gì đến sự hiện diện của cả. Lần này đến lần khác, cô đều chỉ là 1 bóng vô hình rong mắt anh, điều này khiến Ji Soo cảm thấy rất phẩn uất, cô nhìn theo bóng lưng 2 người mà trong lòng nổi cơn giông bão, hận muốn xé Young ae ra thành từng mảnh, tay nắm chặt, cô thầm nghĩ:

- Lee Young Ae, tao nhất định không tha cho mày.

Còn Jung woo đứng đó để tay tựa vào vai Ki Won vẻ mặt khoái chí nhìn theo Dong Won và Young Ae, cười tủm tỉm lắc đầu cười tinh quái nói:

- Haizz, cậu nhìn đi Ki Won, những lời mình nói với cậu hôm trước, mình đã đoán đúng hết rồi, Lee dong won, cậu ấy đúng là cảm nắng Young ae thật rồi. Lần này chúng ta có cơ hội xem náo nhiệt rồi.

Sau khi đưaYoung ae lên phòng y tế để nhờ bác sĩ kiểm tra kỹ, Dong won lo lắng hỏi bác sĩ Ahn:

- Thường xuyên chảy máu cam như vậy có phải là đã bị mắc bệnh nghiêm trọng gì về máu không, là thiếu hồng cầu sao hay là máu bị không đông, kiểm tra kỹ 1 chút cho tôi đi.

Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt lo lắng vô cùng của Dong won thì nói

- Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ kiểm tra thật kỹ không để ra sai sót hay nhầm lẫn gì đâu.

Vẻ gấp gáp Dong won nói:

- Vậy thì mau đi.

Sau 1 lúc làm kiểm tra cho Young Ae, bác sĩ Ahn nói:

- Hiện tại theo những gì tôi đã khám qua thì cô bạn học này không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ là bị chảy máu cam thông thường thôi, có lẽ vì cô ấy lo lắng và căng thẳng quá độ nên mới bị như thế thôi.

Dong won lại gặng hỏi bác sĩ lần nữa

- Thật chỉ là như thế, đã kiểm tra kỹ chưa đó hả, cô ấy bị như thế này 2 lần rồi, cô ấy thật sự không sao chứ.

Rồi thái độ hách dịch, giọng trịch thượng, Dong Won nói:

- Tôi đầu tư thiết bị y tế tối tân hiện đại như thế này cho trường học không phải chỉ để nhìn cho hoành tráng và trưng bày chơi như vậy thôi đâu, tận dụng nó cho tốt vào.

Trước thái độ hách dịch, trịch thượng của cậu chủ nhỏ, vị bác sĩ cười hiền cúi đầu lễ phép nói:

- Dạ, cậu chủ yên tâm. Thật sự là không sao, nếu cậu chủ vẫn còn cảm thấy lo ngại thì có thể dẫn cô ấy đến bệnh viện của chúng ta kiểm tra lại lần nữa sẽ thấy yên tâm hơn.

Dong won cao giọng gắt vị bác sĩ trực ca của trường:

- Tôi cần ông dạy sao

Young ae nãy giờ bị Dong won ép nằm trên giường nghĩ ngơi, tuyệt nhiên không lên tiếng, giờ thấy anh nóng nảy vì lo lắng cho cô như vậy, cứ quát mắng nài ép bác sĩ Ahn như vậy, bắt buộc ông ấy phải kiểm tra cho cô thật kỹ không được qua loa, sợ cô thật sự mắc bệnh gì nghiêm trọng. Nhìn thái độ Dong won lo lắng cho cô lúc này đến mất cả bình tĩnh, cứ cuống quýt và liên tục la hét với người khác, ra lệnh, Young ae thật sự rất cảm kích lòng tốt của anh, nhưng cũng không hài lòng với thái độ của anh khi đối xử với người khác như vậy, nên cô bật ngồi dậy nhìn Dong won dịu giọng nói

- Nè, Tôi không sao thật mà, tôi thật sự chỉ bị chảy máu cam mà thôi, bây giờ cũng hết chảy máu rồi, chúng ta về nhà thôi.

Nghe Young ae nói vậy, nhìn sắc mặt cô bây giờ cũng tốt hơn rồi nên Dong won cũng không còn phản ứng thái quá và nóng nảy nữa, anh đến bên cạnh cô đỡ cô xuống giường, ánh mắt nhìn cô lo lắng liền nhỏ giọng hỏi:

- Cô không sao thật chứ

- Ừm. Young Ae hật đầu xác nhận.

Rồi Dong Won gọng quan tâm, anh lại nói:

- Bệnh này tuy nhìn bề ngoài không có vẻ gì nghiêm trọng lắm nhưng kỳ thực rất đáng ngại và nguy hiểm đó, không thể qua loa sơ xài xem thường được đâu, cần kiểm tra lại các thông số kỹ 1 chút, hay để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra lần nữa xem sao

Không muốn tỏ thái độ chống đối làm Dong won khó chịu vì dù sao anh cũng là vì lo cho cô mà thôi, nên Young ae vẫn tiếp tục kiên nhẫn giải thích cho Dong won hiểu:

- Nãy giờ tôi làm đủ xét nghiệm rồi, anh cũng thấy rồi đó, thật sự không sao mà. Hôm nay tôi cũng thấy hơi mệt rồi, tôi muốn về nhà nghĩ ngơi.

Dong won nghe Young ae nói vậy thì cũng không muốn ép buộc cô, nên anh gật đầu dễ dãi nói

- Về nhà nghĩ ngơi sớm cũng tốt.

Nói rồi không đợi Young ae có đồng ý hay không. Dong won nhẹ nhàng làm điểm tựa cho Young ae, rồi anh đưa tay ra dìu cô bước đi, cử chỉ ân cần bất ngờ của anh làm Young ae cảm thấy có 1 chút bất ngờ, lạ lẫm và cả cảm động nữa trước sự quan tâm này của Dong Won, nên không phản kháng mà cứ tự nhiên làm theo lời của anh.

Ngồi trên xe về nhà, Young ae suy nghĩ gì đó rồi cứ quay sang nhìn Dong won, bậm môi ngậm ngừng muốn hỏi chuyện nhưng lại không dám mở lời. Dong won nhìn thấy thế liền nói

- Sao vậy, có chuyện gì muốn hỏi tôi sao, muốn hỏi gì thì hỏi đi, sao lại không hỏi thế, bình thường cô đâu có tỏ ra nhút nhát, ngập ngừng như thế này, thích gì là hỏi mấy mà, tò mò đến làm càng luôn, sao hôm nay lại thế rồi. Không phải vì mất chút máu mà gan cũng teo lại rồi không.

Nghe Dong won lý giải phi lý vậy, Young ae bũi môi nói:

- Lý giải của anh theo khoa học kiểu gì mà kỳ cục vậy, vậy mà môn sinh học của anh cũng A+ là sao, là anh mua chuộc thầy cô hả.

Thấy miệng lưỡi của Young ae đã chua ngoa trở lại, Dong won cười giễu cợt nói:

- Thế này mới là Lee Young Ae cô chứ.

Rồi anh lại gặng hỏi cô:

- Sao hả, có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi

Được Dong won mở lời thế, Young ae liền hỏi ngay:

- Chỉ là tôi có 1 thắc mắc, sao anh có vẻ khẩn trương và am hiểu khá nhiều về bệnh chảy máu cam của tôi vậy, trước đây anh từng bị qua rồi sao.

Nghe Young ae hỏi vậy, mặt Dong won nghiêm nghị lại, nhưng rồi anh cũng trả lời câu hỏi của cô:

- Không phải tôi, là 1 người tôi quen bị bệnh này thôi.

Young ae lại tò mò phân tích và hỏi tới:

- Người quen sao. 3 anh chàng kia trong bộ tứ hoàng tử của anh sao, Min huyn, Jung woo hay là Ki won. Nhưng nhìn bọn họ có vẽ không giống như là người đã từng mắc căn bệnh này cho lắm mà phải khiến anh phải quan tâm nhiều đến vậy.

Giọng dứt khoát , Dong won nói:

- Không phải bọn họ

Thấy thái độ trầm mặc kỳ lạ của Dong won, ánh mắt cũng có chút khác thường trong câu trả lời của anh, Young ae liền quả đoán

- Là chị Chin hye sao, chị ấy từng mắc bệnh này à.

Đột nhiên nghe Young ae nhắc đến tên chị Shin hye, Dong won im bặt vẻ mặt lãnh đạm vô cùng, anh không trả lời cô. Nhìn thái độ lúc này của Dong won, Young ae biết những gì cô đoán đã đúng, là người con gái trước đây Dong won thích từng mắc bệnh này. Tự nhiên cảm thấy có chút giận dỗi không vui, giọng hờn dỗi, Young ae nói

- Tôi không phải là chị ta, nên anh không cần phải lo lắng cho tôi vậy đâu, tôi không thích làm thế thân cho người khác

Nghe Young Ae nói vậy, Quay sang nhìn Young ae, Dong won cười khẩy nói:

- Đừng có dò đoán lung tung, đôi khi thông minh quá, cũng không tốt lắm đâu, sẽ khiến cô lại nghĩ sai đó và cô cũng không phải là chị ấy đâu, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, cũng chưa từng đm hai người ra so sánh, nên chuyện xem cô là thế thân càng không.

Nghe Dong won giải thích vậy nhưng Young ae vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, nên tiếp tục càng bướng nói:

- Không phải thế thân thì tốt, chỉ sợ anh trong lúc nhìn hình bắt bóng mà lầm lẫn thôi, như vậy thì không tốt lắm, tôi chỉ muốn là tôi thôi, không là thế thân của ai khác mà được nhận những ân huệ tạm bợ như thế này đâu

Nhìn vẻ khó chịu trên mặt của Young ae, Dong won nói:

- Sao tự nhiên cô lại đặt nặng vấn đề này quá vậy, còn có thái độ khó chịu như vậy nữa, sao hả. Được tôi quan tâm nên cảm nắng tôi luôn rồi sao, nên hờn mát ra vẻ ghen tuông lộ liễu như vậy:

Không đợi Young ae phản bác, Cười khẩy Dong won nói tiếp

- Cô không thích tôi xem cô la thế thân của chị Shin hye nhưng lại muốn tôi xem Ji soo là thhế thân của cô ở cuộc thi khiêu vũ. Lee Young Ae cô cũng biết cách ứng xử quá đó.

Đương không bị Dong Won lật lại bắt bẽ, Young ae khẽ cắn môi vì ngượng cho hành động lúc này của mình, vì tự dưng có lại có thái độ ghen tức nói năng kỳ lạ vậy, và còn bị Dong Won lật lại chuyện gượng ép lúc sáng của cô với anh,Nghĩ vậy, Young ae dịu giọng lại nói:

- Xin lỗi anh vì chuyện lúc sáng tôi đã cưỡng ép làm khó anh như vậy, kỳ thực tôi có lý do riêng và cũng cám ơn anh về sự chăm sóc tận tình của anh đã lo lắng cho tôi lúc này. Nhưng mà sau này anh không cần nhất thiết phải làm như thế này đâu, tôi tự lo mình được, trước giờ luôn là vậy, tôi đã quen với chuyện tự mình lo lắng mọi thứ rồi, nên tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh đâu.

Nghe những lời Young ae phân trần, Dong won giọng nhẹ tênh nói:

- Cô yên tâm không có lần sau đâu, nhưng tôi cũng mong cô có trách nhiệm với lời nói hôm nay của mình, rằng cô có khả năng lo liệu cho chính mình và cũng như những thứ rắc rối mà cô sẽ gây ra cho gia đình chúng tôi trong tương lai

Young ae nhìn Dong won với vẻ nghi ngại nhưng anh chàng vẫn mặt tỉnh bơ, thản nhiên như không có gì và nói

- Mà cô biết nói vậy thì cũng tốt, tôi còn tưởng cô thật sự là loại người gỗ đá, vô ơn, không biết đến lòng tốt của người khác là gì chứ, cứ thích làm càng ngang bướng, không hiểu chuyện, gây phiền phức cho người khác thôi chứ.

Young Ae nghe Dong Won đá xéo mình vậy thì phân bua:

- Chỉ có anh là nói tôi là người vô dụng, kém thông minh không thấu tình đạt lý vậy thôi, chứ mọi người đều khen tôi là người giỏi việc và có ích

Nghe Young Ae đáp trả vậy, Dong Won cười nói thêm:

- Vậy sao. Vậy thì tốt.

Rồi anh lại nói hàm ý như muốn giải thích cho Young Ae hiểu:

- Người trước đây có chứng bệnh chảy máu cam giống như cô không phải chị Shin hye mà là em trai chị ấy. Tôi không có đặt cô ở vị trí chị ấy mà cũng không xem cô là vật thay thế gì cả, nên đừng có nghĩ lung tung. Tôi chỉ sợ cô mắc bệnh nguy hiểm mà không hay biết thôi.

Thấy gương mặt thản nhiên giải thích với cô của Dong won, Young ae bật cười thành tiếng nói:

- Tôi biết rồi, anh không cần giải thích với tôi kỹ vậy đâu.

Thái độ quan tâm, Dong Won quay sang nhìn Young Ae nói:

- Tôi không biết cô muốn làm gì, nhưng dạo gần đây này tinh thần không ổn chút nào, cô nên bình tĩnh xét đoán lại mọi chuyện và cẩn thận hơn 1chút đi.

- Ừm. Tôi biết rồi. Young Ae gật đầu ngoan ngoãn đáp

Thế là bầu không khí trong 1 lúc căng thẳng đã trở nên dịu lại hẳn, bao nhiêu giận dữ hiểu lầm khuất mắt lúc sáng đều tan biến mất chỉ trong 1 khoảng khắc khép mình, sự chủ động xuống nước của Young ae. Dong won có lẽ cũng đã phần nào nhận ra sự thay đổi khác thường này trong cách ứng xử của mình, cứ mỗi lần anh ở gần Young ae lại bị lời nói và tâm trạng của cô làm cho ảnh hưởng và tác động nhiều đến vậy, đến mất cả tự chủ. Một lời nói, cử chỉ và thái độ nhỏ của cô thôi thay đổi 1 chút là anh cũng liền thay đổi theo, một sự thay đổi kỳ quặc đến lạ thường không sao giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top