Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Hiểu lầm gây ngượng


Chap 49:

Thấy Dong won mở cửa phòng một cách bạo lực như thế và còn đang đứng trước cửa phòng với vẻ mặt hầm hầm vạn phần cáu giận mười phần muốn ăn tươi nuốt sống cô mới hả giận như vậy khi nhìn cô, Young Ae biết rõ nếu hôm nay cô mà không hạ mình xuống xin lỗi anh giúp hạ hỏa và xoa diệu cơn giận này của anh, mà lại ngang nhiên đáp trả với anh như các cuộc khẩu chiến thường ngày của 2 người thì người nhận lãnh tất cả mọi hậu quả ngày hôm nay sẽ là cô. Hơn nữa Young Ae cũng bhiểu rõ thái độ tức giận của Dong won lúc này vậy là do đâu, tất cả là lỗi của cô khi cô đã có hành động cố ý đổ rượu lên người của Ji soo trong buổi tiệc mừng nhà Jung Woo tối nay, và vì để lấy lại công đạo cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình, anh đang tìm đến cô để tính sổ đây mà. Đã lường trước hết mọi chuyện nên Young Ae hít 1 hơi thật mạnh, rồi tỏ thái độ khá điềm tĩnh cô lên tiếng mở lời trước để nhận lỗi phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này.

- Anh muốn mắng, muốn chửi, muốn giằng mặt tôi, muốn xử lý tôi thế nào để ra mặt cho cô bạn thanh mai trúc mã của anh thì cứ làm đi. Tôi đang đợi đây.

Nghe Young Ae chủ động hạ mình đầu thú với anh như vậy Dong Won cười nhếch môi cười khinh bạc từ từ bước vào phòng và 1 tay đóng mạnh cửa lại, anh nói:

- Loại người như cô mà cũng biết nhận sai và chờ tôi trách phạt sao. Không định cãi bướng 1 trận với tôi như thường ngày à, lý lẽ cùn gì đó của cô đâu hết rồi, sao không đem ra bạo biện, đầu hàng sớm vậy, chuyện này có hơi lạ đó.

Chưa dừng lại Dong Won còn lên tiếng châm chọc Young Ae:

- Chẳng lẽ Lee Young Ae cô đang sợ sao. 

Bị Dong won cười chế nhạo chăm chọc vậy, Young Ae mím môi cam chịu, cũng không thèm để ý việc bị anh khiêu khích mà đáp trả lại, tỏ ra nhún nhường cô nói:

- Anh thích cười, thích nói, thích chế nhạo tôi thế nào thì cứ làm gì, dù gì hành động hôm nay là do tôi làm sai trước nên tôi sẽ không phản kháng, anh thấy vui, thấy thích là được.

Nghe Young Ae đáp trả thế, Dong Won với vẻ mặt khinh khỉnh bật cười khẩy nói:

- Cô mà an phận ngoan ngoãn thế sao, định giở trò cúi đầu nhận lỗi trước để tôi giảm nhẹ hình phạt với cô à. Chiến tuật mới sao. Cô cũng thức thời lắm.

Thấy vẻ khinh khỉnh đắc ý của Dong Won. Cố nhẫn nhịn, Young Ae thở hắt ra kiên nhẫn đáp trả với phong thái điềm đạm:

- Vậy anh thấy tôi biết nhận sai thế này là tốt hay xấu. Hành động tự nhận lỗi trước của cô có đáng được anh bao dung không hay vẫn cần phải bị anh xử lý 1 trận theo ý anh thì mới làm cho anh hả giận được đây. Chỉ cần không làm kinh động đến chú Ki tae và làm dì Tae Hee là họ phải lo lắng thì anh muốn sao cũng được.

Thấy bộ dạng cố nhẫn nại hạ mình xuống của Young Ae với anh như vậy. Dong won chẳng nói chẳng rằng đi đến bên cạnh Young Ae cười ẩn ý rồi kè sát lổ tai của Young Ae nói:

- Muốn tôi xử lý cô ư. Tôi chả có hứng.

Lời nói của Dong Won làm Young Ae khá bất ngờ, nhưng phản ứng đó của cô chưa giữ được lâu thì đã bị Dong Won làm cho lo lắng hơn nữa khi anh đi đến ghế sopha trong phòng chiễm trệ ung dung ngồi xuống và nói:

- So với việc tôi muốn xử lý cô thế nào để xả giận cho Ji soo thì tôi lại muốn biết cô lấy ly rượu của Ji soo uống đưa cho bạn trai cô để làm gì hơn. Cô đang toan tính chuyện gì hả 

Nghe Dong Won hỏi vậy. Young ae thoát ngỡ ngàng, cô nhìn anh trân trân và không biết vì sao anh lại biết được chuyện của cô. Ánh mắt nghi ngại, Young Ae lên tiếng dò hỏi Dong Won ngay:

- Anh theo dõi tôi sao.

Thấy vẻ mặt thoáng chút lo lắng và bối rối của Young Ae. Dong won nhếch môi cười 1 cái, giọng bình thản anh vênh mặt đáp:

- Theo dõi cô ư. Không cần lo lắng và hoảng loạn vậy. Tôi làm gì có thời gian rảnh mà đi theo dõi cô chứ, chỉ là trong lúc đuổi theo cô khi cô rời khỏi buổi tiệc đã vô tình nhìn thấy được 1 chút chuyện thú vị của cô thôi. Còn chưa biết tường tận là việc gì nên mới về đây tìm cô hỏi để hiểu rõ hơn ngọn nguồn là thế nào.

Thấy Young Ae nhìn anh im lặng không đáp Dong won lại nói:

- Sao vậy, lo sợ sao, sợ tôi biết chuyện bí mật của cô nên thấy khó nói à.

Nói thế với Young Ae rồi Dong wonlại lên tiếng răn đe hăm dọa Young Ae:

- Đừng nghĩ cô im lặng không nói thì tôi sẽ cứ thế cho qua chuyện này dễ dàng như vậy và để cô tự tung tự tác làm theo ý mình. Cô nên biết cô không nói thì tôi cũng sẽ tự mình tìm hiểu được việc cô đang làm là gì thôi, nhưng chỉ sợ lúc đó tôi lại không vui thấy bực mình mà phá hỏng mọi chuyện của cô thì không hay cho lắm.

Nghe Dong Won lên tiếng hăm dọa vậy Young Ae hiểu cô khó lòng giấu kín chuyện của mình với anh nhưng nói cho anh nghe thì cũng chẳng được lợi gì, chỉ thêm phiền phức không đáng có ngoài ý muốn. Nghĩ vậy nên cô cố tình đưa đẩy lựa lời nói mát lấm liếm cho qua:

- Bản lĩnh cậu chủ nhà họ Lee như anh lớn vậy, anh muốn biết điều gì tôi có thể giấu diếm được anh sao. Chỉ là tôi thấy đây chỉ là chuyện của cá nhân tôi không dám làm phiền đến anh làm anh phân ưu vì chuyện vặt thế này.

Cười khinh bạc, Dong won nhìn thẳng vào Young Ae nói:

- Muốn tốt cho tôi thật sao. Cô thật biết viện cớ đó nhưng đáng tiếc cách này với tôi không có hiệu quả.

Cong môi lên vẻ gật gù Dong Won lại nói:

- Nếu cô ta đã cố tình lấm liếm muốn che giấu như vậy thì tôi đành dùng cách của mình để biết chuyện tôi muốn biết thôi.

Không thể qua mặt được Dong Won và đánh trống lãng với anh, bây giờ nghe anh nói thế Young Ae vội vã can ngăn:

- Nói từ nãy đến giờ thì ra Dong won anh đang để tâm đến chuyện của tôi, muốn cắn chặt không buông, chung quy cũng vì anh muốn tìm ra sơ hở của tôi thôi. Làm gì mà mất công vậy, trước giờ 2 chúng ta vẫn luôn dùng điều kiện để nói chuyện với nhau mà. Vậy tôi sẽ dùng 1 điều kiện khác để trao đổi với sự tò mò của anh lần này và giúp anh sớm đạt được điều anh mong muốn thì anh có muốn làm giao dịch với tôi không.

Thấy vẻ mặt lo lắng cố che đậy của Young Ae còn chủ động muốn giao dịch với anh trước. Vẻ mặt đắc ý, Dong won nói:

- Nghe hấp dẫn đó, cô nói thử xem.

Thở phào nhẹ nhõm, Young Ae từ tốn nói thỏa thuận mà cô muốn đàm phán với Dong Won:

- Tôi sẽ tình nguyện làm theo bất cứ yêu cầu gì của anh, điều kiện thỏa thuận này hợp với ý anh chứ.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won cười mĩm đáp:

- Ồ, làm theo bất kỳ yêu cầu nào của tôi sao.

- Phải. Young Ae gật đầu khẳng định.

Dong Won ngẩng mặt lên thầm quan sát nét mắt của Young Ae rồi mĩm cười đắc ý nói:

- Cũng khá hấp dẫn đó. Được, tôi đồng ý bỏ qua việc tìm hiểu chuyện của cô, nhưng cô nói thì phải giữ lời đó, đừng có tráo trở mà giở trò

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae thở phào nhẹ nhõm vì việc cô tìm hiểu mối quan hệ của mình với nhà họ Hwang không bị Dong Won đào mới truy hỏi nữa, cô nói:

- Tất nhiên, chuyện đó thì anh cứ yên tâm.

Dừng lại 1 chút rồi, Young Ae hỏi lại Dong Won:

- Vậy anh muốn tôi làm gì cho anh đây

Ra vẻ thong dong thư thái, Dong won ngồi bắt chéo chân cười mĩm cong môi lên nói với Young Ae:

- làm gì gấp gáp nôn nóng vậy

- Tôi chỉ muốn mau chóng làm cho xong thôi, để chúng ta khỏi vướng mắc với nhau.

Nghe Young Ae giải thích tạm bợ thế, Dong Won mĩm cười ẩn ý nhìn cô rồi bình thản đáp:

- tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra thì sẽ đến tìm cô để đòi thôi.

Đáp lời với Young Ae như thế rồi Dong Won đứng dậy đi đến bên cạnh Young Ae nói:

- Có vẻ như chuyện cô làm hôm nay là 1 bí mật rất lớn của cô mà không muốn cho ai biết thì phải, nên vì nó cô sẵn sàng trả bằng cái già nào.

Sợ Dong Won nghi ngờ mà đào sâu tìm hiểu, Young Ae liền đá qua chủ đề khác ngay để tránh ự đa nghi của anh:

- Là anh nghĩ nhiều thôi, đơn giản chỉ là vì tôi không muốn chú và dì lo lắng hơn vì chuyện của tôi khi bị cái miệng ba hoa của anh tâu rỗi lại, nếu anh không muốn giao dịch thì thôi vậy.

Không thèm để ý tới lời bạo biện miễn cưỡng của Young Ae, Dong Won dửng dưng nói:

- Chuyện cô muốn giấu, tôi cũng chẳng tò mò muốn biết làm gì, bây giờ tôi cũng đã có được lợi ích không nhỏ từ nó rồi, sao phải tự kiếm thêm chuyện để làm chứ.

Ngưng 1 chút Dong won quay sang nhìn Young Ae cảnh cáo:

- nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ 1 điều, tôi không biết cô có hiềm khích gì với Ji Soo và với nhà họ Hwang của cô ấy là như thế nào và cô có định làm những gì. Tôi chỉ nhắc nhở cô nên biết điều tiết 1 chút xem khả năng mình đến đâu rồi mới làm đừng lôi họ Lee nhà tôi vào.

Nói chuyện với Young Ae như thế rồi Dong won bỏ đi vào trong để thay đồ, kỳ thực anh dù trước mặt chị họ Ji Yeon của Jung Woo nói rằng sẽ đòi lại công bằng cho Ji Soo nhưng căn bản anh không muốn làm điều đó, chỉ nói qua loa trên cửa miệng vậy thôi. Anh ghét nhất là đứng giữa sự tranh đấu lẫn nhau của bọn con gái, thường thì anh sẽ bỏ mặc, trước kia vì nghĩ cho sự thiệt thòi hiền lành của Ji Soo nên anh mới giúp cô bạn của anh xoa dịu, cũng nhân cơ hội đó để dằn mặt Young Ae cho hả giận chứ nếu không thì anh chả thèm nhúng tay vào những chuyện thế này. Nhưng không ngờ hôm nay, chuyện hôm nay lại đem lại cho anh 1 điều lợi như thế, giúp anh nắm thóp Young Ae trong tay, mặc cho anh điều khiển Dong Won ngẫm nghĩ rồi vừa thay đồ vừa mĩm cười đắc ý nói:

- Mình nên ra yêu cầu gì với cô ta nhỉ. Lee Young Ae lần này cô sẽ khó lòng thoát khỏi bàn tay của tôi.

Trái với vẻ đắc ý của Dong Won, Young Ae sau 1 đêm suy nghĩ đã cảm thấy mình quá hấp tấp vội vã khi muốn giấu diếm chuyện của mình mà đương không dâng cho Dong Won 1 cơ hội lớn để đối phó với cô như thế, ngồi trong lớp học cô than vãn:

- Mình đã quá manh động rồi.

Đang suy gẫm như thế thì 1 cơn đau nhói ở bụng làm Young Ae phải ôm bụng mà nhăn nhó vì đau.Jung Woo nhìn từ xa thấy bộ dạng nhăn nhó mặt mày méo sệt của Young Ae hôm nay thì nghi ngại không dám lại gần để hỏi mà nhiều chuyện quay sang dò hỏi Dong Won:

- Nè, Dong Won, sao hôm nay bộ dạng Yong ae lại nhăn nhó thế kia. Hôm qua cậu đã làm gì Young Ae vậy hả, Dong Won

Nghe Jung Woo nói vậy Dong won thích thú quay sang liếc nhìn về phía Young Ae rồi anh mĩm cười đầy ẩn ý trả lời Jung Woo:

- Mình chả làm gì cả. Bộ dạng sầu não này là do sơ sẩy thất bại ngoài ý muốn mà không cam tâm thôi.

Nghe Dong Won đáp thế, tỏ vẻ khó hiểu, Jung Woo cong môi hỏi lại:

- Là sao hả, mình nghe không hiểu gì hết, cậu nói rõ hơn đi.

Nhếch môi vẻ lí lắc, Dong won nói với Jung Woo:

- Cậu muốn biết rõ hả, vậy cậu qua đó mà hỏi trực tiếp cô ta.

Bũi môi vẻ không hài lòng, Jung Woo nói:

- Xì, hỏi cậu cũng như không, làm ra vẻ thần bí. Vẫn là mình nên tự đi hỏi thì tốt hơn.

Nghe Jung Woo nói vậy, Dong Won khẽ mĩm cười đầy ẩn ý không nói. Thật ra anh biết hôm nay Young Ae vì sao có gương mặt khó đăm đăm và nhăn nhó như vậy không phải chỉ bởi vì chuyện thỏa thuận của anh hôm qua mà còn vì chuyện sức khỏe của cô hôm nay khác với mọi ngày, nó không được ổn nên mới có vẻ mặt như vậy.

Sáng nay khi cùng cô ờ bàn ăn nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô cứ nhăn nhó miết, vầng trán thì nhăn tít mặt mày có chút tái và ăn uống cũng ít hơn mọi khi, quản gia Lee có hỏi nhưng Young Ae cũng gượng cười bảo không sao, nên anh cũng chả thèm quan tâm cứ tưởng vì chuyện thỏa thuận của anh và cô đêm qua làm cô hôm nay tâm trạng xuống như vậy. Nhưng khi lên xe cùng cô đi đến trường, ngồi trong xe thấy Young Ae vẫn mặt xanh môi tái ôm bụng nhăn nhó tỏ ra khó chịu vô cùng nhưng lại cố kiềm nén gắng gượng chịu đựng mà không lên tiếng, thấy vậy dù không muốn quan tâm nhưng Dong Won vẫn không nỡ làm lơ mà đành thở dài lên tiếng hỏi:

- Nè, Cô bị gì thế. Sáng ra mặt mày đã tái nhợt nhăn nhó như thế rồi, bây giờ còn ôm bụng như thế nữa, đau ở đâu à.

Dù được Dong won quan tâm hỏi nhưng Young Ae vẫn không thèm nói rõ, cô đáp gọn:

- Không có gì

Bị young Ae không chút nể nang lờ đi lòng tốt của anh như vậy. Dong Won giọng bực bội nói:

- Là cô cứng đầu cứng cổ nói là không sao đó, nếu tới trường lại sanh chuyện gây phiền cho tôi để ba tôi cứ thế mà trách mắng tôi không chăm sóc tốt cho cô thì cô liệu đi, xem tôi xử cô thế nào. Nên khi mọi chuyện vẫn còn ổn thỏa thế này,cô bị bệnh hay bị đau ở đâu, đau thế nào thì phải thành thật nói cho tôi biết.

Nghe lời Dong Won nói cũng đúng , Young Ae đành miễn cưỡng nói:

- Tôi bị đau ở bụng.

Nghe Young Ae nói thế. Dong won tỏ ra suy nghĩ 1 lút rồi liền quả đoán đáp:

- Cô mỗi ngày đều ăn rất điều độ và đồ ăn hôm nay cũng không có vấn đề gì, sao lại bị đau chứ chẳng lẽ là tới ngày à.

Câu nói không thể nào thẳng thắn hơn của Dong Won làm Young Ae quay ngoắt người sang nhìn anh với 2 má đỏ bừng, nói không nên lời, điều này càng khiến Dong Won nghĩ là lời nói của anh là đúng nên anh tiếp tục thản nhiên nói:

- Có nhiều cách để làm dịu cơn đau này mà, cô làm thử đi, như uống thuốc chẳng hạn hay dùng nước ấm lăn bụng cũng rất hiệu quả, nếu cô vẫn cảm thấy không chịu nổi nữa thì xin nghĩ 1 ngày ở nhà nghĩ ngơi sẽ tốt hơn. Lỡ đến trường cô đau mà ngất vì chuyện này thì thật không hay chút nào.

Càng nghe Dong Won nói, Young Ae càng tức giận, mặt cô đỏ gay cô liếc xéo anh rồi phân bua:

- Nè, tôi nói là tôi bị đau ở bụng thôi mà, sao anh lại nghĩ ngay đến chuyện tôi đau vì bị cái đó vậy hả. Đầu óc của anh đối với những chuyện của con gái thế này cũng tỏ ra nhanh nhạy và thông thạo quá rồi đó. 

Bị young Ae đột nhiên xỉa xối thế. Dong won đăm ra hơi ngượng nhưng rồi anh cũng quạo quọ đáp trả:

- Chuyện này cũng thường xuyên gặp mà, thời buổi này còn lạ gì với những chuyện này chứ, cô làm gì kích động vậy.

Nghe Dong Won phản bác thế, Young Ae càng ngượng và đỏ mặt hơn, cô cắn môi nhìn anh nói không nên lời, không biết dùng lời gì nói với anh trong tình huống dở khóc dở cười này mới phải. Dong won thấy phản ứng của Young Ae lần đầu tiên ngại ngùng như vậy thì khoái chí liền trêu cô:

- Nè, bộ cô thấy ngại hay sao mà phản ứng như vậy hả. Cô ngại gì chứ, thấy ngại với tôi sao, nên mới cố tình quặn quẹo tôi để khỏi mắc cỡ vì ngượng khi bị tôi biết chuyện tới ngày này của cô.

Dong Won cứ mãi nói là cô đau bụng vì tới ngày, Young Ae kiềm chế không nỗi nữa liền lớn tiếng quát lớn phân bua:

- Ai bảo anh tôi tới kỳ hả, bộ ai bị đau bụng cũng đều tới tháng hết sao.

Thấy Young Ae tỏ ra nóng giận bừng bừng vì bị anh làm cho mắc cỡ như vậy, Dong Won nhún vai cố tình làm lơ tỉnh bơ đáp:

- Vậy à, tôi đâu biết, tất cả là lỗi tại cô trả lời chung chung như thế khiến tôi hiểu lầm thôi, cô nỗi đóa cãi lại tôi làm gì chứ. Tôi cũng là vì quan tâm cho sức khỏe của cô thôi mà, tôi cũng thấy lạ, người có tập võ như cô sao cơ thể lại yếu vậy, vì những ngày này mà bị đau đến mặt mày tái mét thế kia

Bị dong won trách lại còn buông lời trêu chọc cô, Young Ae vừa tức giận vừa đau bụng vừa không làm gì được Dong Won, mặt mày cô nhăn tít lại thật khó coi , vì cơn tức giận cãi vã với Dong won lúc này càng khiến cơn đau bụng của cô đau dữ dội hơn nên Young Ae cúi gập người ôm bụng kêu đau. Dong won thấy vậy không còn trêu chọc cô nữa mà đỡ lấy cánh tay cô hạ giọng xuống hòa hoãn và quan tâm hỏi:

- Được rồi. Không đù giỡn với cô nữa, cô thấy đau bụng lắm hả, cô rốt cuộc bị đau bụng gì.

Thấy Dong Won nhỏ giọng quan tâm cô vậy, Young Ae miễn cưỡng đáp:
- Tôi bị đau bao tử.

- Đã uống thuốc chưa. Trước đây cô có bị thường xuyên không, có cần tôi đưa cô đi đến bệnh viện khám không

Nghe Dong Won hỏi và nói vậy, Young Ae lắc đầu ngoan ngoãn nói:

- Không cần đâu, tôi uống thuốc rồi. chắc 1 lát nữa sẽ hết thôi.

Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won cũng yên tâm, rồi anh nói:

- Nếu thấy đau không chịu nổi nữa thì nhớ đến tìm tôi

Đó là chuyện xảy ra lúc sáng và anh hiểu rõ lý do vì sao Young Ae mặt mày nhăn nhó thế, nhưng bây giờ nghe Jung Woo nói muốn sang hỏi thăm Young Ae vậy, Dong Won mĩm cười không nói. Ki won thấy Dong Won cười vậy thì hỏi:

- Cậu có chuyện gì vui sao.

Dong Won không vội đáp lời Ki Won anh hất mặt về phía Jung Woo ám thị:

- Thấy Jung woo sắp bị mắng vì cái miệng lanh chanh của mình nên thấy vui thôi

Câu trả lời của Dong Won làm Ki Won nhìn sang Jung woo đang ngồi nói chuyện với Young Ae ra vẻ thắc mắc không hiểu.

Quả đúng như lời Dong Won nói, Jung Woo vừa qua hỏi thăm Young Ae 1 lát thì bị mắng ngay, còn bị cô trước khi rời đi đá vào chân anh 1 cái rõ đau, làm Dong Won thích chí cười khanh khách. Young Ae ôm bụng còn hơi đau bước ra khỏi lớp xuống phòng ăn để uống ít socola nóng, vừa đi cô vừa ấm ức lẩm nhẩm nói:

- Sáng nay ra bị tên đại ma vương tưởng lầm mình tới ngày chưa đủ giờ lại đến tên Jung Woo nhiều chuyện kia nói về chuyện đó với bộ mặt tỉnh rụi vậy, còn đưa ra lời khuyên gì đó cho mình, thật là mấy tên cậu ấm này mới16 tuổi thôi sao lại biết rõ và tỏ ra sành sõi với những chuyện của con gái thế này chứ. Chẵng lẽ bọn họ từng dùng cách này để tỏ ra genlter thu phục các cô gái sao. Thật là làm mình ngượng chết mà.

Vừa lẩm nhẩm mắng Dong Won và Jung Woo như thế,thì Young Ae vô tình đụng mặt Min Huyn ở hành lang, anh vịnh tay cô lại cười hiền với cô và thăm hỏi và y như rằng Min Huyn cũng 1 kiểu như 2 tên kia, thấy cô nhể nhải mồ hôi 1 tay ôm bụng thì quan tâm cô và cũng đoán là cô tới tháng, rồi không nói không rằng kéo cô đến phòng riêng của anh ở trường King Ace này, 1 căn phòng dùng riêng như kiểu Dong Won vậy để cô nghĩ ngơi, chưa dừng lại anh còn lấy 1 viên socola trong hộp ra đưa cho cô và nói:

- Cậu ăn đi, ăn vào sẽ thấy khỏe hơn.

Nhìn vẻ chân thành của Min Huyn khi đưa viên kẹo socola cho cô, Young Ae chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa, rồi cô lắc đầu chào thua dưa ngược lại viên kẹo socola cho Min Huyn và nói với anh:

- Tôi không ăn socola viên tôi cần 1 ly socola nóng để uống hơn vào lúc này

Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn vẫn còn nhầm tưởng chưa hiểu ra vấn đề , anh gật đầu cười tươi đáp lại cô và nói:

- Được rồi, để mình bảo người mang tới cho cậu, nhưng trước nhất cậu vẫn nên ăn viên socola này thì hơn, nó sẽ giúp cậu bớt đau và dễ chịu 1 chút đó. Nên cậu mau ăn đi.

Biết Min Huyn vẫn còn hiểu lầm, Young Ae nhét viên kẹo vào tay Min Huyn cho anh nắm chặt nó lại và nói:

- Hôm nay là lần thứ 3 trong ngày tôi bị rơi vào tình trạng hiểu lầm dở khóc dở cười như thế này rồi đó và không biết làm sao mới đúng nữa. Thật không hiểu sao bộ tứ hoàng tử các anh cứ nghĩ tôi bị đau bụng thế này là bị tới tháng vậy. Tôi là bị đau bao tử.

Nghe Young Ae lớn tiếng giải thích và nhấn mạnh vậy, thái độ còn có chút hờn dỗi, Min Huyn ngớ người ra rồi cũng bật cười nhìn cô gật gật đầu và nói:

- Xin lỗi, mình xin lỗi, mình biết rồi. Mình sẽ bảo bọn họ mang ly socola nóng cho cậu đến ngay.

Young Ae nhìn thấy Min Huyn cười thành tiếng vậy thì hơi ngượng, cô lắc đầu chào thua bĩu môi nói
- Xì. Mấy tên cậu ấm nhà giàu như các cậu thật là trưởng thành quá sớm mà.

Min Huyn ngồi cạnh Young Ae như thế một lúc trong khi trông chừng cô uống hết ly socola nóng từ người của mình rồi đưa cho cô, rồi anh mới lên tiếng hỏi cô về chuyện xảy ra ở tập đoàn JG của Jung Woo ngày hôm qua

- Nghe nói hôm qua ở buổi tiệc của nhà Jung woo cậu và Ji Soo đã xảy ra 1 chút chuyện hả, rốt cuộc là chuyện gì vậy.

Nghe Min huyn tránh né hỏi vậy, Young Ae chu môi lên thẳng thắn chỉnh anh:

- Cậu cứ nói thẳng tôi là hôm qua tôi đã làm loạn thế nào ở bữa tiệc mừng của Jung Woo đi, dong dài nói tránh làm gì để làm gì, tôi cũng đâu định chối cãi gì về chuyện này vì là tôi cố tình hất ly rượu vào người của Ji Soo mà.

Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn từ tốn nói:

- Tại sao cậu lại làm thế với Ji soo, trước giờ cậu chưa từng làm bừa gây hấn với Ji Soo trước mà, mình tin nếu không phải vì Ji Soo làm gì đó kích động cậu trước, cậu sẽ không làm vậy.

Nghiêng đầu nhìn Min Huyn, Young Ae cười mĩm rồi đáp:

- Han Min Huyn cậu có vẻ rất hiểu mình đó, nhưng lần này thì cậu đoán sai rồi, là tôi chủ động làm thế với Ji soo và sau này tôi cũng sẽ tìm đến cô ta mà gây chuyện

Nghe Young Ae nói vậy, Min Huyn tỏ ra không hiểu anh liền gặng hỏi

- Tại sao chứ

Biết Min Huyn biết khá nhiều chuyện của cô nhưng về chuyện này cô không muốn nói quá sớm với anh, vì mọi chuyện vẫn chưa thực rõ ràng vẫn phải còn chờ kết quả từ anh Sang woo thì mới biết được nên Young Ae mím môi giải thích với Min Huyn

- Tôi có lý do riêng, lúc này không tiện nói rõ với cậu, đợi khi nào những thắc mắc trong lòng tôi được giải đáp rõ ràng rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng bây giờ cậu có thể hiểu đơn giản lý do khiến tôi nhắm vào Ji Soo để gây sự với lý do là để như làm như ai đó, có hành động đáp trả để cảnh cáo đối phương.

Lời nói mập mờ ẩn ý của Young Ae khiến Min Huyn thoáng suy nghĩ 1 chút rồi anh nắm lấy tay Young Ae, lên tiếng khuyên can cô

- Young Ae à, mình biết cậu vì chuyện của mẹ cậu nhất định sẽ không chịu dừng lại việc tìm đến phu nhân Kwon min ah để đòi lại công bằng cho chuyện này, mình không cản cậu đi thực thi điều công lý đó, nhưng mình chỉ xin cậu 1 việc thôi, đừng đơn độc thế này để chống lại nhà họ Hwang, như vậy thật sự rất là nguy hiểm, như hành động lấy trứng chọi với đá vậy, và người cuối cùng gặp bất lợi chỉ có cậu thôi.

Chưa hết lo lắng, Min Huyn siết chặt tay Young Ae trong lòng bàn tay mình hơn và nói:

- Hãy nghe lời mình, cố nhẫn nhịn 1 chút để chờ mình thêm 1 thời gian ngắn nữa thôi, mình nhất định giúp cậu tìm cách bắt phu nhân Kwon min ah trả giá cho hành động mưu hại mẹ cậu, có được không.

Thấy vẻ mặt Min Huyn lo lắng cho cô như vậy, Young Ae biết anh thật sự muốn tốt cho cô, nhưng cô không thể chờ được, cái khao khát muốn đòi lại công bằng cho mẹ cô thật sự đang chiếm lấy hết khối óc và tâm tư của cô. Nghĩ vậy Young Ae rút tay mình ra khỏi bàn tay của Min Huyn và mĩm cười giả lã trả lời qua loa nói:

- Mình biết rồi.

Min Huyn nghe Young Ae trả lời vậy và nhìn ánh mắt của cô thì biết cô chỉ trả lời qua loa với anh thế thôi, chứ trong lòng cô thì không nghĩ vậy, nhưng anh cũng không muốn làm khó cô tạo áp lực cho cô nên nói lảng sang chuyên khác:

- Young Ae nè, ba mình nói muốn cảm ơn cậu chuyện cậu giúp mình lần trước đã đưa mình đến bệnh viện nên muốn mời cậu cùng ông ấy ăn 1 bữa. Cậu khi nào thì rảnh hả, hôm nay có được không

Nghe Min Huyn nhắc đến ông Min Huyk, ba của anh, Young Ae chợt nhớ đến ánh mắt và cử chỉ yêu thương, lo lắng của ông Min Huyk dành cho Min Huyn ngày hôm đó, một tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến của người cha dành cho con của mình nó làm Young Ae có chút chạnh lòng và tủi thân, vì tấm lòng của người cha này,tình yêu của người cha này, cô chưa bao giờ được nếm trải dù chỉ một lần, dù cho cô luôn khao khát muốn có được nó từ tấm bé. Cô cảm thấy rất ngưỡng mộ Min Huyn và rất thích 1 người cha như ông Min Huyk. Nên khi nghe Min Huyn bảo ông Min Huyk, ba anh muốn gặp cô, mời cô ăn cơm, cô đã không chút lưỡng lự mà gật đầu đồng ý ngay.

- Tất nhiên là được. Để mình báo với Dong Won 1 tiếng đã, kẻo tên đó lại tức giận vô cớ và nói mình không nói với anh ta mà tìm mình gây chuyện thì không nên.

Nghe Young Ae nhận lời anh vậy, Min Huyn gật đầu mừng rỡ nói:

-Ừm. Vậy để mình gọi điện thoại cho ba mình biết để sắp xếp và chuẩn bị bữa ăn tối nay cho chúng ta

Có chút ai ngại khi thấy vẻ trịnh trọng trong câu nói của Min Huyn nên Young Ae ái ngại nói

- Không cần quá trang trọng như vậy đâu,1 bữa ăn bình thường là được rồi

Thấy vẻ mặt khó xử của Young Ae như vậy. Min Huyn cười hiền nói:

- Yên tâm mình rất hiểu tính cách con người cậu mà. Chỉ là 1 bữa ăn đơn giản thân mật thôi. Cậu đừng quá lo.

Jung Woo đang ngồi lê mách chuyện kể lễ với Dong Won về việc anh vừa bị Young Ae quát mắng vô cớ còn dẫm đá vào chân anh để trút giận trong khi anh chỉ vì muốn quan tâm đến sức khỏe của cô mà hỏi thăm thôi, vậy mà cô lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, Jung Woo ngồi xuống bên cạnh Dong Won vừa xoa khuỷu chân vừa nói:

- Mình cứ nghĩ là Young Ae cô ấy tới kỳ nên mới ôm bụng than đau như vậy, có lòng tốt tận tâm giúp cô ấy nghĩ cách để giảm đau, ấy vậy mà cô ấy chẳng những không cảm ơn còn đá vào chân của mình 1 cái đau điếng thế này nữa. Lee Young Ae đúng là 1 cô gái khó hầu hạ, nắng mưa thất thường, là 1 người máu lạnh nhẫn tâm mà

Nghe Jung Woo nhăn nhó mặt mày hờn trách Young Ae như vậy, Dong Won nhìn anh bật cười nói:

- Chẳng phải cậu vẫn nói Young Ae là hàng cực phẩm hiếm gặp, cậu rất thích ở gần cô ta sao, sao bây giờ chỉ mới bị chút đau đớn nhỏ nhặt như vậy đã quay lưng lại kể xấu người ta rồi. Cậu đúng là lời nói bất nhất mà.

Ki won ở ngoài cũng đệm thêm vào:

- Loại người bạc bẽo không đáng tin.

Jung Woo thấy Dong won và Ki Won xúm lại chỉ trích mình như vậy thì định lên tiếng phân bua nhưng nhìn thấy nét mặt tỏ ra thích thú mĩm cười vui vẽ của Dong Won lúc này khi đá xéo anh vì chuyện của Young Ae, thì mĩm cười ẩn ý đấy gian trá, rồi liền dừng lại không phân bua nữa mà ca thán nói:

- Các cậu nói cũng phải, mình không nên vì chút chuyện nhỏ mà thay đổ lập trường và suy nghĩ về Young Ae há. Vẫn nên giữ nguyên quan điểm thì tốt hơn, chứ nếu thay đổi từ thích chuyển sang không thích, rồi ngược lại nói ghét mà hành xử như không ghét thì càng mất mặt hơn. Bỏ đi vậy.

Biết lời nói ám mụi của Jung Woo là đang ám chỉ anh, Dong Won lên tiếng cảnh cáo Jung Woo:

- Kwon jung woo đừng có lấy chuyện của cậu nói bóng nói gió lôi cả mình vào, nếu không thì đừng trách mình

Jung Woo nhún vai tề môi ra vẻ không nghe thấy lời Dong Won, rồi nói:

- Mình cũng thấy hơi đói bụng rồi xuống nhà ăn tìm ăn chút gì thôi, min Huyn dạo này bận rộn với dự án ra mắt điện thoại mới nên không có ở đây, không có cậu ấy ăn cùng đúng là ăn mất ngon nhưng nếu có thể vô tình gặp Young Ae ở đó mà được cùng ăn với cô ấy, chắc sẽ bù đắp sự thiếu vắng của min Huyn 1 chút, ăn sẽ ngon miệng hơn, nhưng ngặt nỗi cô ấy không ưa mình.

Rồi ra vẻ thờ dài, Jung Woo nói:

- Haizz, mình đúng là lạc lõng ở trong trường này mà.

Nghe Jung Woo nói thế, Dong Won lắc đầu chào thua với chiêu trò của cậu bạn thân anh nói:

- Xì, Nói nãy giờ mình còn không hiểu ý của cậu muốn là gì sao.

Thở hắt ra Dong Won lại nói với Jung woo:

- Mình và Ki Won sẽ đi ăn cùng cậu, vậy được chưa.

Vẻ hí hửng Jung Woo mừng rỡ ôm lấy vai Dong Won và nói:

- Vậy thì còn gì bằng.

Dong Won và Jung woo, Ki won đang đi tới nhà ăn thì lúc đi dọc hàng lang vô tình nhìn thấy Min Huyn và Young Ae đang đi cạnh nhau cười nói vui vẻ. Dong Won khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cnah3 này, Jung Woo đứng bên cạnh quan sát nhìn thấy thái độ cau có bực bội bất thường này của Dong Won thì lí lắc nói với anh:

- Cậu xem Min Huyn kìa Dong Won, cậu ấy đúng là rơi vào lưới tình của Young Ae thật rồi, không phải là nói đùa đâu. Thời gian này dự án của tập đoàn KH nhà cậu ấy đang gấp gút thế, vậy mà cậu ấy còn tranh thủ thời gian đến trường để gặp mặt Young Ae thế này, thật là ngoài sức tưởng tượng. Mình không ngờ Min Huyn lại tấn công thần tốc vậy, nói là làm ngay.

Nghe Jung Woo khoái chí nói vậy, Dong Won im lặng không nói gì, nét mặt anh trở nên trầm mặc trong thấy. Vẫn chưa hết chiêu trò, Jung Woo còn gọi lớn để Min Huyn và Young Ae nhìn thấy 3 người mà dừng lại nhìn. Jung Woo còn nhanh chân tiến tới chỗ Min Huyn hút vào eo bạn và nói:

- Han Min Huyn không phải là cậu nói cậu rất bận sẽ không đến trường sao, sao bây giơ xuất hiện ở đây hả.

Min Huyn còn chưa kịp trả lời Jung Woo thì anh chàng quay sang nghiêng đầu nhìn Young Ae trêu chọc:

- Hèn gì mà Young Ae đi ăn lâu đến vậy. Đi tâm sự với hoàng tử ItTcủa chúng ta mà, thời gian bao lâu cũng thấy không đủ há.

Chưa chịu dừng lại, Jung Woo còn dậmmấm thêm muối nói:

- Nhìn 2 cậu đi bên nhau thế này thật là quá xứng đôi, như hoàngt ử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. 2 người đắm chìm vào ánh mắt của nhau đến nỗi chẳng thèm để ý đến các bóng đèn như chúng tôi đang nhìn 2 người nữa. Đúng là ngọt chết người ta màYoung Ae ngeh Jung Woo chọc ghẹo ghán ghép cô với Min Huyn như vậy thì lên tiếng đáp trả:

- Cô giáo hay nói cổ tích thì không có thật, nên cậu làm ơn tỉnh lại dùm.

Thấy Jung Woo trêu chọc Young Ae vậy, Min Huyn cũng lên tiếng đỡ lời nói vào:

- Không phải như cậu nghĩ đâu, Jung Woo, mình có việc nhờ Young Ae nên đến tìm cậu ấy thôi.

- Thật vậy à. Cậu có việc gì mà cần nhờ đến Young Ae vậy

Min huy nghe Jung woo hỏi vậy thì thành thật nói:

- Ba mình muốn mình chuyển lời đến Young Ae mời cậu ấy ăn cơm để cám ơn việc lần trước cậu ấy giúp đưa mình vào bệnh viện, nên mình đến đây gặp cô ấy để nhắn thôi. Cậu đừng làm quá lên làm Young Ae thấy không thoải mái.

Mặc cho Min Huyn đã căn dặn vậy nhưng Jung Woo vẫn không thèm để lọt vào tai anh tiếp tục chọc ghẹo 2 người:

- Min Huyn à, chưa gì mà cậu đã dắt Young Ae về ra mắt phụ huynh rồi sao. Cậu thật là quá nhanh quá nguy hiểm mà, mình đúng là phải học hỏi cậu ấu mới được

Thấy Jung Woo vẫn tiếp tục đùa dai, Min Huyn lớn tiếng ngăn cậu bạn thân:

- Kwon jung woo, cậu đừng nói linh tinh.

Rồi anh nhắc nhở Jung Woo:

- Cậu đừng quên là cậu đã hứa sẽ làm nô lệ cho mình và làm theo mệnh lệnh của mình từ đây đến cuối năm đó. Cậu định nuốt lời à, mau im lặng cho mình.

Nghe Min Huyn nhắc vậy, Jung woo le lưỡi nói:

- Biết rồi, mình không nói nữa. nhưng bản thân cậu hiểu rõ cậu đang có ý gì là được
Nãy giờ nghe Jung woo liếng thoắt nói không ngừng chọc ghẹo Min Huyn và Young Ae như thế, ánh mắt đăm đăm có phần khó chịu Dong Won hướng về phía Young Ae rồi anh lên tiếng nói:

- Cô đã nhận lời với Min Huyn rồi chứ:

Young Ae gật đầu xác nhận:

- Ừm. Nên hôm nay anh không cần đưa tôi về đâu.

Min Huyn ở ngoài cũng mĩm cười và nói vào với Dong Won:

- Ba mình mời Young Ae dùng cơm, nên một lát tan học mình sẽ đến đón cậu ấy đi luôn và sẽ đưa về tận nhà, cậu không cần đưa cậu ấy về đâu

Nghe cả Young Ae vàMin Huyn đồng loạt nói vậy, không hiểu sao, trong lòng anh thấy khó chịu vô cùng và cơn giận ở đâu bùng phát, Dong Won nói:

- E rằng những dự định của cậu không thực hiện được rồi.

Min Huy ngớ người nhìn Dong Won. Dừng 1 lúc, Dong Won dùng ánh mắt ra lệnh áp đặt hướng về phía Young Ae như ngầm nói với cô, anh nói:

- Vì hôm nay cô ta phải đi với mình đến chổ này.

Young Ae nghe Dong Won nói vậy thì liền hỏi:

- Anh muốn dẫn tôi đi đâu.

- Đi dẹp rắc rối phiền phức của cô.

Ngưng 1 chút làm vẻ mặt trịch thượng Dong Won giải thích với Young Ae:

- Ji soo vì bị hành động ác ý của cô đã ngã bệnh rồi hôm nay không đến trường, là người gây họa, cô phải đi thăm hỏi cô ấy chứ, nếu không nhà họ Lee sẽ bị cô làm cho liên lụy và mất mặt.

Young Ae cũng không nhún nhường mà đáp trả:

- Theo anh nói vậy, tôi không đi là không được rồi, nhưng tôi chỉ sợ không được như anh nói, tôi đến đó không những không giúp Ji soo hết bệnh mà không chừng còn làm cậu ta bệnh nặng thêm đó. Vậy cũng được sao.

Hất mặt lên nhìn Young Ae, Dong Won nói:

- Cô dong dài diễn thuyết cố ý thoái thác như vậy, ý là muốn không đi.

- Đi thăm thì ngày nào chả được, nếu anh kiến quyết muốn tôi đi thì ngày mai tôi đi cũng được mà sao phải là hôm nay.

Không che giấu cảm xúc, Dong won đanh mặt nhìn thẳng vảo ánh mắt ương ngạnh của Young Ae và giọng thách thức nói:

- Vì tôi muốn, những gì Lee dong won muốn, không ai có thể từ chối được.

Thở dài ngán ngẩm với tính cách ngang ngược bá đạo của ông vua con như Dong Won, Young Ae lắc đầu chán thường im lặng không nói. Thấy vậy, Dong Won lườm cô rồi nói:

- Hơn nữa, cô đừng quên là Lee young Ae cô còn nợ tôi 1 điều kiện đó.

Min huyn thấy Dong won làm khó Young Ae như vậy thì nói đỡ vào:

- Dong Won à, cậu đừng làm khó Young Ae vì chút chuyện nhỏ này.

Jung Woo cũng nói vào để can ngăn sợ 2 cái đầu phát hỏa của Dogn Won và Young Ae cãi cọ quá hăng trong 1 lúc sẽ sinh chuyện, anh nói:

- Phải đó, mỗi người nhịn 1 chút đi, cũng đâu phải Young Ae không chịu đi thăm Ji soo, cậu ấy nói ngày mai sẽ đi mà. Ji soo cũng nằm một chỗ thôi, có chạy mất đi đâu đâu, mai thăm cũng được mà

Thấy các bạn anh nói giúp cho Young Ae như vậy, Dong Won bỗng nghĩ ra điều gì đó, anh nói với Young Ae bật cười khẩy nói:

- Tôi vừa nghĩ ra 1 trò rất hay để bắt cô làm cho tôi.

Từng chữ từng chữ 1 Dong Won đứng trước mặt Young Ae nhấn mạnh:

- Tôi muốn Lee Young Ae cô làm nô lệ cho tôi trong vòng 1 năm.

- Cái gì, anh muốn tôi làm nô lệ cho anh.

Ánh mắt ngỡ ngàng Young Ae lặp lại lời Dong Won vừa nói, anh đắc ý mĩm cười gật đầu xác nhận và nói:

- Phải. Hơn nữa mệnh lệnh bắt cô hôm nay đến thăm Ji soo cô phải phục tùng, không được cãi lệnh. Nếu cô dám không đồng ý và cãi lại mệnh lệnh của tôi ngày hôm nay, tôi sẽ đảm bảo với cô, những chuyện cô đang tính toán, từng thứ từng thứ một sẽ bị tôi hủy hoại nó hết, không chừa bất cứ thứ gì.

Young Ae mặt mày ưu tư suy nghĩ về những lời Dong won vừa nói, cả 3 người Min huyn, Ki Won, Jung woo đều ngỡ ngàng không hiểu thỏa thuận, điều kiện gì đó giữa Young ae và Dong won là gì, mà anh chàng này lại nắm thóp được Young Ae làm cô e dè không dám phản kháng lại Dong won như mọi ngày.

Ngẫm nghĩ 1 lúc rồi Young Ae nói:

- Được, tôi đồng ý với anh, anh nói phải giữ lời đó.

Dong won cười đắc ý quay sang nhìn Young Ae nói:

- Người nói câu này phải là tôi mới đúng. vì tôi sợ cô vì không chịu đựng nổi việc làm nô lệ cho tôi mà phản kháng làm trái lời của mình thôi

Nói rồi Dong won quay quả bỏ đi, chẳng thèm nói với Min Huyn và Jung Woo câu nà, thía độ trịch thượng thế là cùng. Young Ae quay sang nhìn Min huyn khó xử nói:

- Xin lỗi cậu, Min Huyn, hẹn cậu và ba cậu dịp khác vậy, cậu xin lỗi chú dùm mình.

Min Huyn mĩm cười hiền hòa gật đầu chấp nhận, không câu nệ hành động ngang ngược của Dong won hôm nay, nhưng anh thắc mắc quan tâm hỏi Young Ae:

- cậu có chuyện gì mà phải thỏa thuận với Dong won vậy.

Nhìn nét mặt quan tâm của Min Huyn, Young Ae cũng trả lời anh bằng câu nói mập mờ hứa hẹn như lúc nãy:

- Không có chuyện gì to tát đâu. Mình sẽ nói với cậu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top