Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50: Cho cậu ấy sớm nhận ra trái tim mình đang nghĩ gì

Chap 50:

Đang bước vào nhà với vẻ mặt đắc ý vì tin rằng cô đang ngày càng thân thiết và được lòng Dong Won hơn Young Ae, trong mắt anh, cô đúng là 1 thiên sứ hiền lành bao dung khác hẳn bộ mặt của kẻ chuyên gây rối và ương bướng thích làm xằng bậy với nhiều thói xấu, nhỏ nhen như Young Ae. Quan trọng là Dong won đã nói rằng, anh ghét Young Ae, điều này khiến Ji soo mừng rỡ và thỏa mãn vui cùng. Ji Soo đang mĩm cười đắc ý và thỏa dạ như thế, thì khi cô đi ngang phòng của mẹ cô đã vô tình nghe bà đang quát mắng thư ký Kim vì chuyện gì đó, cô nán lại 1 chút đứng lại để nghe kỹ hơn xem là chuyện gì. Vì vậy Ji soo mới biết được 1 sự thật vô cùng chấn động, đó chính là lời khẳng định của mẹ cô, bà nói Young Ae chính là chị em cùng cha khác mẹ với cô, là con rơi của ba cô. Quá sốc trước tin này, Ji Soo không giữ được bình tĩnh và kiềm được lòng nữa, cô đã đưa tay xô mạnh cửa xông vào phòng của mẹ cô để hỏi rõ những gì cô vừa nghe thấy, cô hỏi:

- Mẹ, mẹ nói cho con nghe 1 lần nữa đi, Lee Young Ae, cô ta là ai, cô ta có quan hệ gì với gia đình mình, với ba và với con hả.

Bất ngờ trước vệc cô con gái cưng biết được chuyện Young Ae là con rơi của chồng, bà Min Ah vẻ mặt có chút hốt hoảng, bà nhìn Ji Soo và gọi:

- Ji Soo à.

Vẻ mặt xúc động, Ji soo lại hỏi dồn bà Min Ah lần nữa:

- Mẹ mau nói đi, Lee Young Ae, cô ta là con rơi của ba có phải là thật không, vậy thì cô ta sẽ chính là chị em cùng cha khác mẹ với con sao.

Trước sự chất vấn liên tục với tinh thần không ổn định của Ji soo, cô con gái cưng của bà, bà Min ah nhắm mắt hít 1 hơi thật mạnh, rồi bình tĩnh trở lại, bà ra hiệu cho thư ký Kim ra ngoài trước, sau đó tiến lại gần Ji soo, nắm lấy tay Ji soo trấn an và nói:

- Ji Soo à, con nhất định phải thật bình tĩnh nghe những gì mẹ sắp nói.

Dừng lại 1 chút, rồi bà Min Ah chầm chậm nói từng lời một trước ánh mắt chờ đợi lo lắng của Ji soo:

- Phải, Lee Young Ae, thứ cặn bã thấp hèn đó thật sự là con rơi của ba con và người đàn bà kia. Nhưng nó mãi mãi không được bước chân vào nhà họ Hwang của chúng ta.

Nghe mẹ cô khẳng định như vậy, Ji Soo loạng choạng đứng không vững, ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha dài đặt trong phòng mẹ cô với gương mặt thất thần và miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Sao lại có thể như vậy, những lời Lee Young Ae cô ta nói hăm dọa con đã đúng hết rồi, cô ta là con rơi của ba, cô ta sẽ ướp đi hết mọi thứ của con.

Thấy bộ dạng hoảng loạn thất kinh và lảm nhảm nói vậy khi biết sự thật về xuất thân của Young Ae, bà Mi Ah siết chặt lấy 2 tay Ji soo cố lay cô để cô bình tĩnh lại và tạo niềm tin cho Ji soo trước tin gây sốc này, bà nói:

- Ji soo à, con đừng hoảng loạn lên như vậy, đừng tin những lời hăm dọa vô căn cứ của thứ con rơi rẻ rúng thấp hèn cặn bã đó, mẹ sẽ chẳng bao giờ để nó có cơ hội lại gần ba con và cũng chẳng cho nó bất cứ cơ hội nào đặt chân vào nhà họ Hwang này và chạm vào bất cứ thứ gì của con,thuộc về con.

Rồi bà Min Ah nắm lấy 2 tay Ji soo đặt vào lồng ngực mình và nói:

- Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ mọi thứ thuộc về con không để cho ai cướp đi bất cứ thứ gì của con cả

Đã bình tĩnh trở lại, mặt mày méo sệt, giọng yếu ớt nhõng nhẽo, Ji soo hỏi:.

- Những gì mẹ nói là thật chứ, mẹ sẽ không để con nhỏ Lee Young Ae đó vào nhà chúng ta thật chứ.

Khẳng định 1 cách chắc chắn, bà Min Ah lớn giọng nói:

- Tất nhiên rồi, thứ dòng máu hèn hạ đó, mẹ sẽ không cho phép nó có 1 chút uy hiếp nào đến vị trí của con, chẳng những nó mà cả mẹ của nó, mẹ sẽ không để 2 mẹ con để nó được yên. Con cứ yên tâm gia cho mẹ.

- Ừm

Dù đã nghe mẹ nói chắc nịch thế, nhưng trong lòng Ji soo vẫn cảm thấy bất an với sự thật Young Ae là 1 thành viên của nhà họ Hwang, cũng có xuất thân trong 1 gia đình danh giá như cô, như vậy nếu để Dong won biết được điều này, thì sự an tâm mà cô nghĩ lúc trước về mối quan hệ giữa Young Ae và Dong won không còn nữa, vì Young Ae cũng như cô có xuất thân tương xứng với Dong won. Do cứ mãi lo sợ và nghĩ ngợi đến nỗi sợ vô hình đó mà Ji soo đã đổ bệnh, cô không thể đến trường được.

Hay tin Ji soo ngã bệnh, Dong Won cho rằng do sự cố hôm ở nhà Jung woo làm tinh thần của Ji soo sa sút, nên anh định cùng Ki won, Jung Woo đến thăm cô, nhưng vì sự ghen tức với sự vui vẻ của Min Huyn và Young Ae bên nhau, Dong won đã nảy ra ý định bắt ép Young Ae phải hủy cuộc hẹn ăn tối với Min Huyn và ba của cậu ấy mà đi với anh đến thăm bệnh Ji soo, với lý do, vì hành động càng quấy của Young Ae hôm ở công ty Jung Woo mà Ji soo bị bệnh, nên Young Ae không đến không được. Dù biết Young Ae và Ji soo như nước với lửa, và luôn không vừa mắt nhau, Young Ae đến nhà thăm hỏi Ji soo cũng sẽ khiến cả 2 không vui, nhưng Dong won vẫn cố làm vậy.

Nghe Dong Won đưa Jung Woo và Ki Won đến thăm cô, Ji soo rất vui mừng nhưng khi biết còn có cả sự hiện diện cuả Young Ae nữa, thì niềm vui của cô thoáng chút vụt tắt, nét mặt có chút hụt hẩng, cô gượng gạo nói:

- Các cậu đến thăm mình à, còn có cả Young Ae đến nữa, mình thật không ngờ đó, Young Ae à, cậu thật có lòng.

Nghe lời nói đầy ám chỉ của Ji soo, Young Ae quay sang nhìn Dong won điểm mặt nói với anh bằng mắt:

- Anh xem đây là việc tốt anh muốn tôi làm đó.

Thế rồi Young Ae cố nhẫn nhịn không đáp trả như thường ngày với Ji soo. Dong won nhìn thấy, anh nhìn Young Ae rồi nhìn sang mĩm cười ôn hòa với Ji soo và lên tiếng hỏi thăm cô:

- Cậu không sao chứ, Ji soo. Sắc mặt cậu kém quá, cậu bị bệnh gì vậy, đã mời bác sĩ đến khám chưa.

Mĩm cười đáp lại Dong won, Ji soo giọng thật ngọt nói:

- Mình không sao, mình đã khám rồi, chỉ là bị sốt 1 chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

Nghe Ji soo nói vậy, Dong won nói:

- Ừm. Vậy thì cậu nhớ nghĩ ngơi cho tốt đó.

Nở nụ cười thật tươi thật hạnh phúc trước sự quan tâm của Dong won dành cho cô, Ji soo nhẹ gật đầu nói:

- Ừm. Minh biết rồi, làm cậu phải bận tâm đến tận đây thăm mình, thật là làm phiền lòng cậu rồi.

Dong won chưa đáp lời Ji soo thì Jung woo đã chen ngang vào:

- Chuyện nên làm mà, cậu là bạn thưởu nhỏ của Dong won mà, đến thăm cậu thế này là đúng thôi. Hơn nữa còn là bạn nhảy vào cuộc thi khiêu vũ của trường vào thứ bảy tới đây, cậu ấy không lo lắng quan tâm cho sức khỏe cậu, đến lúc đó cậu ấy không có ai nhảy cùng thì mất mặt lắm. Không quan tâm cho cậu sao được

Không cản được cái miệng lắm lời của Jung woo, chuyên nói chuyện không đâu, Dong won thở hắt ra quay sang lườm Jung Woo nói:

- Cậu lại nói gì đó Jung Woo.

Jung Woo nghe Dong won nhắc nhở vậy, thì lấy tay làm động tác dán miệng mình lại rồi im bặt. Dong won lại quay sang nói với Ji soo

- Vậy cậu nghĩ ngơi đi. Cậu nhớ nghĩ ngơi cho tốt. Mình về trước đây.

Ji soo ngoan ngoãn gật đầu đáp lời Dong won. Cả 4 người vừa định rời khỏi phòng ra về thì vừa lúc đó bà Min Ah ở đâu về tới, vừa đụng mặt Young Ae ở trong phòng của Ji soo, mặt bà liền đanh lại, bà nhìn Young Ae bằng nữa con mắt, vì có sự có mặt của Dong won, Jung Woo, Ki won ở đó nên bà Min Ah cố kèm nén côn giận đang sôi sục trong lòng vì sự có mặt của Young Ae lúc này. Trước cái cúi đầu chào lễ phép của 3 hậu bối, bà Min Ah giả lả quay sang nói với Dong won:

- Dong won cháu đến thăm Ji Soo à, còn có cả Jung Woo và Ki won nữa, thật là quý hóa. Các cháu thật là có lòng.

Rồi bà Min ah nắm lấy tay Ji soo mà giở giọng ca thán nói thêm:

- Ji soo từ nhỏ thể trạng yếu ớt, thân thể mảnh may rất dễ nhiễm bệnh, chỉ cần không cần thật ra ngoài trong thời tiết giá lạnh này mà khoát ít 1 chút là đổ bệnh ngay. Hôm đó con bé về nhà với bộ áo ướt gần hết như thế, làm ta rất lo, sợ con bé sẽ bị bệnh, không ngờ lại đúng là như vậy. Ji soo sốt liên tục cả đêm, làm ta thật lo lắng quá chừng.

Thấy bộ mặt giả tạo của bà Min ah dở giọng sầu thảm than khổ kể lễ như thế với căn bệnh chẳng nguy hiểm cho bao của Ji soo làm Young Ae phải bật cười thầm trong bụng:

- Đúng là nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột mà, thêm cái cách thêm mấm dậm muối khóc xót thương con thê thảm của bà ta, giả tạo kể lễ như thế còn tưởng Ji soo con gái bà ta bị bệnh nan y khó chữa không bằng.

Young Ae mĩm cười nhẹ nơi khóe miệng lắc đầu chào thua. Nghe bà Min Ah nói vậy, Dong won cúi đầu nhận lỗi nói:

- Là hôm đó cháu sơ suất, xin lỗi cô.

Dong won lịch sự cũng tiếp lời vài câu đáp trả 1 cách nhẹ nhàng xoa dịu cơn khóc kể của bà Min Ah. Rồi sóng gió chỉ lặng im được 1 chút cho đến lúc bà Min Ah nhìn thấy ánh mắt giễu cợt khinh thường bà khinh khỉnh nhìn bà của Young Ae. Bà Min Ah không nhẫn nhịn được nữa quyết tâm nhắm vào Young Ae để gây chuyện với ngụ ý giải thích với 3 cậu ấm nhà tài phiệt đây biết lý do tại làm sao bà lại có hành động khiếm nhã như vậy, cố tình lờ đi sự hiện diện của Young Ae từ nãy đến giờ mà không 1 lời hỏi thăm cho đúng đạo làm chủ nhà và sự lịch sự đúng lễ của bậc trưởng bối. Tất cả là vì hành động sỉ nhục vô cớ của Young ae với con gái bà đêm qua khiến cô cảm thấy không thể vừa mắt với cô, 1 lý do mới hợp lý làm sao để che mắt mọi người. Bà Min ah nói:

- Ta biết các cháu sẽ cảm thấy ta thân là 1 bậc trưởng bối, 1 người luôn biết rõ phép tắc của 1 bậc bề trên và chủ nhà như ta nhưng lại tỏ ra không tốt khi có hành động phân biệt đối xử với cô bạn đi cùng 3 người các cháu như thế này thật là không phải phép. Nhưng các cháu cũng phải hiểu cho tấm lòng của 1 người mẹ như ta, con bé này đã có hành động ác ý cư xử không đẹp với Ji soo nhà ta, Ji soo bị mất mặt trước bao nhiêu người khách quý như thế, sao ta có thể dưng dửng trơ mắt mà để con bé chịu sỉ nhục như vậy chứ.

Nhăn mặt làm vẻ đang cố nhẫn nhịn và cam chịu, bà Min Ah nói:

- Nói thật ta không hoan ngênh cô bạn nhỏ này ở lại trong nhà ta chút nào. Nếu có thể, ta muốn đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy cô bạn nhỏ này trong nhà họ Hwang của ta.

Young ae bật cười khẩy với lời bạo biện chẳng thể nào tốt hơn và hợp tìn hợp lý hơn của bà Min ah, cố tình đuổi khéo cô. Cô khẽ mĩm cười lắc đầu chào thua không thèm đôi co đáp trả lời chỉ trích của bà min Ah, cô quay sang nhìn Dong won nói nhỏ:

- Chủ nhà cũng đã đuổi tôi đi rồi, xem ra tôi không thể ở lại thăm Ji soo, cô bạn thanh mai trúc mã của anh như anh muốn rồi hội trưởng à, anh ở lại nói chuyện đi, tôi vẫn nên về thì hơn.

Dứt lời Young ae khẽ cúi đầu chào bà Min ah 1 cái không nói gì rồi định nhanh chân bỏ đi ra ngoài, Dong won chưa kịp phản ứng giữ cô lại để nói gì đó thì Ji soo giả vờ lên tiếng nói vào để phân bua với mẹ cô:

- Mẹ à, sao mẹ lại nói những lời như thế với Young ae như vậy chứ, hôm đó cậu ấy chỉ là vô ý làm đổ rượu lên người tôi thôi, nào phải là cố tính đâu chứ

Rồi Ji soo còn giả vờ thánh thiện quay sang giữ Young Ae lại và nói:

- Young Ae à, cậu đừng để ý những lời mẹ mình nói. Cậu đến thăm mình , mình thật sự rất vui.

Màn kịch người hát người họ của 2 mẹ con Ji soo vẫn chưa chịu dừng lại khi bà Min ah lên tiếng tỏ ra không hài lòng về hành động quá ư là lương thiện hiền lành của con gái bà, bà nói:

- Ji soo à, sao con lại ngốc vậy chứ, người ta đối xử tệ và có ác ý nhắm vào con như vậy mà con còn nói đỡ cho người ta là sao hả. 1 lần rồi 1 lần nữa, người ta sẽ cứ thế mà nhắm vào con khi con cứ hiền lành như thế này đó, người ta không nói con lương thiện chỉ nói là con ngốc thôi, con gái à. Mẹ thấy mà đau lòng thật đó

Không thể thở nổi trong bầu không khí giả tạo này nữa, Young ae không nhẫn nhịn được nữa, cô quay đầu lại nhìn 2 mẹ con Ji soo thẳng mặt nói:

- Này, Hwang Ji soo, tôi đã cố nhẫn nhịn từ nãy đến gờ nhưng bây giờ e rằng không thể được nữa rồi. Tôi bây giờ đã biết Ji soo cậu diễn giỏi như vậy là do đâu rồi, cậu và mẹ cậu thật đúng là có bộ mặt y hệt nhau từ trong ra tới ngoài đều giả tạo như vậy. Sống với bộ mặt giả dối này 2 người không thấy mệt sao, vì để cầm giữ nó được luôn ở trên mặt của mình sẽ thật là mỏi tay lắm đó, 2 người chịu đựng được sao. Đúng là quá đáng nể.

Jung woo hoảng kinh với lời phát ngôn cực sốc bôi nhọa Ji soo và cả phu nhân Hwang bằng những lời lẽ không thể bất kính hơn của Young ae, anh đưa tay bịt miệng rồi không quên khiều nhẹ Young Ae để cô kiềm chế mà dừng lại, và gọi nhỏ:

- Young Ae

Nhưng Young ae gần như chẳng hề để tâm đến sự nhắc nhở này của Jung Woo, cô vẫn lớn giọng nói tiếp, lần này cô nhắm thẳng vào bà Min Ah mà không hề né tránh, cô nói:

- Phu nhân Hwang đây cũng thật biết cách dạy dỗ con cái lắm, dạy ra 1 người con gái giống mình như vậy thật làm người ta phải khâm phục đó. So với Hwang Ji soo thì Phu nhân Hwang quả thành thục hơn nhiều về mặt này.

tức lộng lồng vì bị Young Ae đáp trả thế, bà Min Ah tức giận nhìn Young Ae bằng cặp mắt đầy lửa và nói:

- Nghe nói cháu ở nhà họ Lee hả. Nhà họ Lee của Dong won là 1 gia đình quyền thế, danh giá và rất có gia giáo, cháu sống ở nhà đó lâu vậy mà không học hay tay đổi được gì sao, thật khiến người khác đau lòng và thất vọng mà. Làm nhà họ Lee phải mất mặt vì đã dung dưỡng thứ loại người bần tiện vô học như thế này.

Chưa dừng lại những lời sỉ nhục Young Ae, bà Min Ah quay sang nói với Dong won:

- Dong won à, nhà họ lee của cháu giáo dưỡng loại vô học thiếu lễ nghĩa này chắc cũng thật là khó khăn nhỉ, thứ có mẹ nuôi không cha dạy này thật khó dạy bảo lắm, có dạy mãi cũng không thành người được đâu, thiệt là làm khó cho nhà cháu.

Sợ tình hình càng căng thẳng hơn, Dong won lên tiếng can ngăn Young Ae:

- Lee young ae, dừng lại đi, đừng ngông cuồng nữa.

Jung woo cũng đỡ lời chen vào ngăn Young Ae và nói:

- Phải đó, Young Ae, nghe lời Dong won đi, để mình đưa cậu về.

Mặc cho Dong won và Jung Woo muốn hòa hoãn đôi bên làm giảm nhiệt cho màn chạm trán này giữa cô và bà Min ah,mẹ của Ji soo mà nói thế, nhưng Young Ae vẫn không chịu dừng lại vì cô không cho phép loại hung thủ giết người lòng dạ xấu xa độc ác như bà Min Ah nhắc đến mẹ của cô. Nên cô tiếp tục ương bướng không khoan nhượng mà đôi co với bà Min ah, hất tay Jung Woo đang kéo tay cô ra, Young Ae khẽ nhếch môi, tự tin đáp:

- Cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi bị phu nhân Hwang đây xem thường và dùng lời lẽ ở trên cao đầy uy thế như thế này để chỉnh tôi đâu nhì, sao phu nhân nói để người khác hiểu lầm rằng đây là lần đầu tiên phu nhân gặp mặt tôi và biết tôi là người như thế này trước mặt mọi người vậy. Thật là do phu nhân đây già lẩm cẩm hay quên mà không nhớ ra tôi lần trước đã đến đây với tư cách là bạn của cậu con cả Jae hoo của nhà họ Hwang hay là giả vờ không quen biết thế.

Nghe young ae đáp trả lại bà như thế, Ji soo bất ngờ không biết xử lý tình huống này thế nào để tránh làm mẹ cô mất mặt lộ rõ bản chất trước mặt Dong won, làm anh hiểu sai và đánh giá luôn cả cô thì lo sợ lên tiếng can ngăn gọi bà Min ah lại:

- Mẹ à.

Còn bà Min ah vì quá nóng giận trước lời vạch mặt của Young Ae, cơn kiềm chế từ nãy đến giờ đã bùng phát dữ dội, tỏ ra hậm hực tiếp tục lời qua tiếng lại với Young Ae, bà giả vờ ngạc nhiên nói:

- Ồ, là cháu sao, cháu là người lần đó Jae hoo gặp ở rạp chiếu phim và dẫn về nhà chơi đó à. Vậymà ta nhận không ra, còn tưởng là người và người giống tên với nhau thôi, ai ngờ lại là cháu, chúng ta đúng là có duyên phận lớn thật, nhưng ngặc nỗi với tình trạng của Ji soo hôm nay ta không thể giữ cháu ở lại rồi.

Thấy vẻ mặt giả ngây của bà Min ah, Young Ae cười hất ra chào chua, lắc đầu nói:

- Phu hwang đã nói vậy, tôi làm sao mà dám bất chẹt cho hành đồng hồ đồ thiếu sót già lẩm cẩm của phu nhân đây chứ, nếu phu nhân đã đuổi thẳng mặt tôi những 2 lần như thế thì tôi đúng là phải rời khỏi đây rồi. Nhưng lời phu nhân nói có 1 điều rất là đúng, duyên phận của chúng ta đúng không hề nhỏ đâu, chắc chắn tôi sẽ còn gặp lại gương mặt phúc hậu khó quên này của phu nhân ở những lần tới trong ngôi nhà này đó. Phu nhân nhớ đợi tôi.

Trước khi rời đi Young Ae còn quay đầu nhìn lại nói với bà Min ah 1 câu:

- Nhưng trước khi đi tôi muốn nói với phu nhân 1 lời như thế này, tôi có mẹ sinh không có cha dạy nên trở nên xấc láo hổn hào thế này với bậc tiền bối như phu nhân thật là đáng mắng, nhưng với người có xuất thân trong 1 gia đình danh giá cao quý như thế này như phu nhân mà ném đá giấu tay, đe dọa người khác và thậm chí là giết người thì loại người này nên đáng bị gì hả và có còn được xem là cấp bậc tôn quý đáng được mọi người kính trọng nữa hay không, hay là để người ta phỉ nhổ khi đã làm sai mà còn giương giương tự đắc như thế.

Chưa dừng lại Young Ae còn nói thêm:

- Lee young ae tôi rất rõ ràng việc phu nhân Kwon min ah bà làm với mẹ tôi, bà sẽ phải trả, nếu trả không đủ tôi sẽ lại đòi ở con gái của bà, 1 chút cũng không thiếu.

Sợ Young Ae càng ngày càng làm lố đà, Dong Won kéo tay Young Ae ngăn:

- Lee Young Ae, tôi bảo cô dừng lại, im lặng cho tôi.

Trong lúc Young Ae bị Dong Won nắm giữ như thế thì bà Min ah đã tức điên lên vì lời hăm dọa thẳng mặt của Young Ae với bà, không kiềm chế được hành động khi thứ con rơi này dám dùng thái độ đó đáp trả bà, bà Min Ah lồng lộng đưa tay tát thẳng vào mặt Young Ae 1 cái thật mạnh, rồi nóng giận quát lớn mất cả thể diện của 1 mệnh phụ phu nhân:

- Mày là loại côn trùng nào mà dám lên mặt với tao hả, thứ loại con rơi như mày, tao sẽ nghiền nát mày và mẹ của mày. Tao sẽ không để cho mày và mẹ mày được yên. Cút ra khỏi nhà tao.

Thấy Young Ae nhận 1 cái tát trời giáng của bà Min Ah như thế, Dong won thoáng giật mình, quá bất ngờ anh không kịp can ngăn, nên khi Young Ae đang đứng lấy tay ôm mặt, anh chỉ nhìn cô với vẻ mặt hối hận vì hành động đưa cô đến đây của mình, anh hỏi nhỏ:

- Không sao chứ

Young Ae nhìn anh không đáp, rồi Dong won đứng chắn trước mặt cô, hành động như muốn che chở cô trước sự hung hãn giận dữ đánh người của bà Min ah, anh nói:

- Cháu xin lỗi đã đưa Young Ae đến đây và làm cô tức giận như vậy, nhưng dù thế nào Young Ae cũng là người nhà họ lee, cháu không thể để cô tiếp tụ ra tay với cô ấy như thế này, mọi chuyện nên để nhà họ Lee của cháu giải quyết. Cháu xin phép về trước.

Dứt lời Dong won không đợi bà Min Ah phản ứng lại hay nói gì, cũng không nghe lời gọi anh của Ji soo mà nắm lấy tay Young Ae nhanh dẫn đi ra hỏi phòng Ji soo và nhà họ Hwang. Jung Woo và Ki won cũng nối gót theo sao rời khỏi nhà họ Lee. Với mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán cùng với biểu hiện thiếu kiềm chế của mẹ cô hôm nay, Ji soo sợ rồi đây Dong won sẽ có cái nhìn khác về cô và vì chuyện này anh sẽ biết hết lý lịch và xuất thân của Young Ae. Ji soo nhăn mặt nhìn bà Min ah căn môi hờn trách:

- Mẹ, sao mẹ lại tức giận mà làm thế. Dong won, con làm sao đây.

Ngồi trên xe, Jung Woo nhìn ương mặt đỏ rần của Young Ae thì suýt soa:

- Wow, phu nhân Hwang cũng ra tay nặng thật đó, in cả dấu tay luôn rồi nè, chắc cậu đau lắm hả

Nghe Jung Woo nói vậy, Dong won cũng nhìn Young Ae với ánh mắt đau xót, anh nhìn cô trân trân mà không nói, còn Young Ae thì ngeh Jung woo nói vậy thì khẽ nhếch miệng mĩm cười nhẹ 1 cái rồi trả lời:

- Không sao, một lát ghé cửa hàng tiện lợi mua thuốc bôi thoa vào sẽ hết ngay thôi.

Rồi Jung woo tò mò dò hỏi Young ae:

- Vẫn biết Young ae cậu trước giờ không sợ trời không sợ đất rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy 1 Lee young ae ngạo mạn và tỏ ra bất kính với bậc trưởng bối như thế đó.  Thật là bất ngờ.

Làm vẻ mặt nhiều chuyện jung woo quắn lấy Young Ae dò hỏi mối quan hệ giữa cô với phu nhân Hwang:

-  Young Ae à. Nói cho mình biết đi, rốt cuộc cậu và mẹ của Ji soo đã xảy ra hiềm khích gì với nhau vậy hả. Mà không chỉ có cậu khác thường như vậy thôi đâu mà cả phu nhân Hwang hôm nay cũng vậy, có vẻ mặt khác lạ so với sự hòa nhã, hiền lành thường ngày nữa, bà ấy ghét cậu ra mặt.

Nét mặt cực kỳ nghiêm túc Young ae đáp lời Jung woo:

- Cậu cũng nói là bà ta ghét tôi mà, cậu muốn biết tại sao bà ta không ưa thôi thì đi mà hỏi bà ta hỏi tôi làm gì.

Nghe Young Ae trả lời vậy jung woo trề môi nói:

- xì, trả lời huề vốn.

Rồi làm vẻ mặt tự tin jung woo vênh mặt nói:

- Cậu không chịu nói mình cũng có cách suy đoán ra vậy

Rồi anh quả đoán:

- Theo mình thì phu nhân Hwang sẽ không đơn giản chỉ vì chuyện xung đột của cậu và Ji soo mà đối xử đầy ác cảm với cậu như vậy đâu chắc chắn là còn nguyên do khác. Mình thấy ánh mắt bà ấy nhìn cậu lúc đó như muốn giết chết cậu thì mới hả dạ được đó. Rốt cuộc là vì sao mà bà ta lại căm hận cậu đến vậy nhỉ

Nghe Jung woo cứ huyên thuyên ngồi phân tích 1 mình như thế. Young ae nét mặt đanh lại trầm ngâm không nói chỉ có ánh mắt là ánh lên những tia nhìn khắc nghiệt dong Won ngồi đối diện cũng quan sát thấy. Không chịu nổi cơn nhiều chuyện làm cho ngứa ngáy jung woo bấm lấy Young ae năn nỉ gặng hỏi chuyện:

- thôi không đoán nữa. Young ae cậu mau nói cho mình biết đi. Chuyện của cậu làm mình tò tò quá đi nè.

Jung Woo trề môi trước biểu hiện thờ ơ của Young ae. Thấy vậy anh quay sang nhắm vào Dong won mà nhiều chuyện anh nói:

- Mà, Dong won nè, mình đã nói là Dong won cậu thất sách khi đưa Young ae đến thăm Ji soo rồi mà, chắc chắn sẽ có 1 cơn cuồng phong xảy ra ở đó mà cậu không tin không thèm nghe lời mình. Bây giờ cậu thấy hậu quả chưa hả.

Dong won không lên tiếng, Jung Woo lạ tiếp tục phân tích:

- Ai đời lại để 2 kình địch gặp nhau như thế này chứ, không gãy bàn gãy ghế thì nhà cũng sẽ bung nóc, vậy mà cậu chẳng chịu nghe. Hơn nữa Young Ae gặp phu nhân Hwang giống như bị kích nổ vậy. Chẳng cần để tâm đến hoàn cảnh xung quanh cứ gặp là khẩu chiến, biến nơi đâu cũng là chiến trường của 2 người họ, sát thương thật là cao đó. Nhìn mặt Young Ae thì rõ, không biết lần sau thì sẽ thế nào nữa đây.

Thấy Jung woo cứ huyên thuyên độc thoại thế Dong won quay sang gắt

- Jung woo được rồi đấy.  Im lặng chút đi

Thấy bộ dạng nghiêm túc của Dong Won. Jung Woo sợ anh mà nói nữa sẽ không yên với Dong Won nên liền nói

- Biết rồi mình ngậm miệng lại liền nè. Cậu đừng quạo đừng giận há.

Ki won nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng nói vào

- Phu nhân Hwang bình thường phúc hậu lịch thiệp nhưng hôm nay lại cũng có bộ mặt khác lạ đến như vậy, thật là nhìn không ra. Nếu không vì hôm nay có sự có mặt của Young Ae hôm nay, chúng ta cũng sẽ không thấy điều này.

Jung woo nghe vậy liền nhanh miệng nhảy bổ vô nói

- Đúng vậy đó. Bà ấy đúng là kiểu phu nhân quyền uy của nhà tài phiệt chúng ta mà, có rất nhiều bộ mặt. 2 chữ thôi" đáng sợ".

Rồi Jung woo lại đầy hào hứng tiếp tục quay sang buôn chuyện, quên mất lời cảnh cáo của Dong Won lúc vừa nãy, anh khiều nhẹ vào chân Young Ae và nói:

- Này, Cậu thật biết cách làm người khác jump out đó Young Ae. Không ngờ cậu lại quen biết với Jae hoo anh trai của Ji soo nữa chứ. Mình biết Ji soo lâu vậy, cũng chưa gặp mặt người anh trai này của cậu ấy đến quá 3 lần, cậu làm sao mà quen được vậy hả.

Young ae bị jung woo quấy rầy mãi cô nhăn mặt định nói nhưng Dong won đã lên tiếng

- Ki won làm Jung Woo im lặng 1 chút đi

Ki won vừa định ra tay thì Jung woo liền năn nĩ ỉ oi xin tha bộ dạng đáng thương vô cùng

- Mình im đây. Đừng động thủ. 

Dong Won thấy vậy mới ra hiệu cho Ki won dừng lại rồi anh liếc nhìn young ae rồi quay sang nói với cô:

- Lee young Ae cô định điên cuồng làm loạn đến mức nào đây, cô không sợ hậu quả à.

Dong won đột ngột lên tiếng hỏi thẳng như vậy, Young Ae biết Dong won chắc đã ngầm đoán ra được ít nhiều chuyện của cô và bà Mi ah có liên quan đến mẹ cô rồi nên cũng không ngần ngại né tránh mà đáp:

- Đến khi nào bà ta trả hết món nợ cho mẹ tôi, trả mẹ tôi lành lặn trở lại về cho tôi thì tôi sẽ dừng lại. Còn hậu quả mà anh nói thì chẳng phải bây giờ tôi đã không còn gì để mà sợ nữa rồi sao.

Câu trả lời của Young Ae làm Dong won nhìn vào ánh mắt dứt khoát quyết liệt của cô mà tự nhiên im bặt không hỏi gì thêm nữa.

Sau đó ngồi trên xe Jung woo cứ không ngừng ám chỉ tại Dong won mà Young Ae bỏ mất 1 bữa tối êm đềm với Min Huyn và phải bị 1 ăn tát vô cớ ở nhà họ Hwang oan uổng như vậy. Không chịu nỗi lời ca cẩm của jung woo và cũng muốn chuộc lại cái lỗi đưa ra chủ ý hôm nay của mình, có chút áy náy nên Dong won đã chấp nhận làm theo lời đề nghị của Jung Woo đưa Young Ae đến biệt thự ở trên núi của Jung woo, nơi có quang cảnh rất đẹp hưởng thụ cho cả 4 mùa ở Hàn quốc. 1 ngôi biệt thự nằm trên đỉnh núi có đường hầm xuyên núi cực ấn tượng. Vì nghe nói young ae thích biển nên có thể để bù đắp cho cô giúp cô giải tỏa tâm trạng nên đã đưa cô đến đây.

Vừa bước vào biệt thự xây dựng theo kiểu phương tây của nhà Jung Woo, Dong won rất tự nhiên chiễm trệ ngời xuống ghế sopha lớn trong đại sảnh và nói với Jung woo:

- Cậu gọi cho Min Huyn đến đây luôn đi.

- Yên tâm. Mình gọi rồi, cậu ấy nói sẽ tranh thủ đến.

Trả lời với Dong Won như thế rồi Jung woo quay sang thấy Young Ae đang đứng sớ rớ nhìn quanh nhà anh, Jung woo liền lại gần nắm cô lấy 2 vai cô đẩy cô vào ghế sopha trong phòng khách lớn nhà anh mà ngồi xuống bên cạnh Dong won nói:

- Nè, Young Ae, cậu đứng đó làm gì, mau ngồi xuông ghế đi. Một lát mình dẫn cậu đến xem cái này đảm bảo cậu sẽ rất thích.

Young Ae vẫn cười gượng ngại ngùng gật đầu và nhìn quanh định đáp lại gì đó thì Jung Woo chen ngang nhanh miệng nói thêm:

- cậu thích biển lắm đúng không. Nếu không phải vì bây giờ đã đến mùa đông rồi, không khí về chiều tối vào đông khá lạnh, mình sẽ cho cậu ngắm được những cảnh biển đẹp nhất ở đây rồi và còn tắm biển nữa. Ước gì lúc này là mùa hè nhỉ. Ở đây 4 mùa đều đẹp nhưng đẹp nhất có lẽ vào mùa thu đó. Hay đợi đến hè nằm sau đi, mình dẫn cậu đến đây tắm biển, đảm bảo cậu sẽ thích và muốn ở lại đây luôn

Rồi jung woo vẻ mặt lí lắc nói nhỏ vào tai Young Ae

- Nếu năm sau cậu không còn ở nhà họ Lee nữa thì có thể dọn đến đây ở. Mình rất hoan nghênh chào đón cậu.

Thấy sự nhiệt tình của Jung Woo, Young Ae mĩm cười gật đầu nói:

- Cám ơn lòng tốt của cậu nhưng không cần đâu, tôi đã có chổ để ở rồi

Jung Woo nghe Young Ae nói vậy thì liền hỏi ngay

- Hả. Chổ nào thế.

Thấy Jung woo cứ bám riết lấy Young ae như vậy Dong won liền nói:

- Jung Woo mình vẫn chưa ăn gì từ trường đó.  Cậu mau đi chuẩn bị đi

Nghe Dong Won nói vậy để đuổi khéo anh. Jung woo cười tủm tĩm trêu chọc dong won anh nói:

- Biết rồi mình tránh chổ khác ngay đây không làm kỳ đã cản muỗi cậu tâm sự riêng với Young Ae đâu. Young ae giao cậu chăm sóc. Nhớ dẫn cậu ấy lên đỉnh tháp ngắm cảnh nhé. Đến đây mà không xem thì tiếc lắm đó

Nói rồi Jung woo không đợi dong won trả lời anh quay sang lôi kéo Ki won đi theo anh:

- Chúng ta đi thôi Ki won. Đừng ở đây làm bóng đèn.

Nghe Jung woo nói vậy ki won liếc sang nhìn Dong Won quan sát rồi làm theo lời của jung woo đứng lên rời đi.

Còn lại 2 người. Dong Won chủ động quay sang nói với Young Ae:

- Có muốn đi xem 1 chút không.

Young Ae liếc nhìn sang Dong won rồi gật đầu nói:

- Ừm.

Dong won và Young Ae đi rồi. Ki won đang cùng Jung woo tránh né ở nơi khác ngầm quan sát nhìn lén thì nói:

- Hình như Dong won không thích. Để mình làm thay cậu ấy.

Ki won định rời đi thì jung woo kéo lại cong môi lên phản đối vì pha chen ngang không tinh ý của Ki won, anh nói:

- Xì, bộ việc gì của Dong won cậu cũng cần cậu xen vào làm giúp sao. Chuyện khác thì mình không biết thế nào nhưng chuyện này thì không cần đâu. Cậu nói là Dong won cậu ấy không thích sao. Ai bảo thế, Ki won à, cậu thật là không tinh ý gì cả

Nghe Jung woo nói vậy. Ki won không hiểu hành động của Jung Woo lúc này là có ý gì nên nói:

- Chẳng phải cậu rất ủng hộ tình cảm Min Huyn dành cho Young Ae sao, còn nói sẽ giúp Min huyn có được tình cảm của Young Ae mà, sao bây giờ lại ghán ghép Dong won với Young Ae rồi.

- Vì vui vì đây là việc làm tốt cho cả Dong Won và cả Min huyn. Jung woo đáp gọn.

Ki won ra vẻ không hiểu nhìn Jung woo và nói:

- Là sao hả.

- Xì, bộ cậu không thấy biểu hiện của Dong won với Young Ae rất lạ sao, mình muốn xem cậu ấy cố giấu và đè nén nó đến mức nào. Cậu cứ làm theo lời mình đi rồi sẽ hiểu.

Thấy vẻ mặt hạnh phúc và thoải mái của Young Ae khi anh đưa cô đến 1 ban công có 1 view rất đẹp nhìn ra biển, những đợt sóng đánh vào bờ từng nhịp một, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi, khung cảng thật là đẹp, làm người nhìn không khỏi cảm thán xuýt xoa

- đẹp thật

Dong won nghe Young ae cảm thán nói thế liền hỏi:

- Cô thích biển lắm hả.

Không ngần ngại Young ae gật đầu thừa nhận:

- Ừm.

Rồi cô trải lòng với anh:

- So với biển thì tôi thích những trang trại rộng lớn và có những bãi cỏ xanh để nằm ngắm nhìn bầu trời trong xanh hơn, nhưng tôi chọn thích biển vì mẹ tôi rất thích biển. Những gì mẹ tôi thích thì tôi cũng sẽ thích. Tôi từng hứa với chính mình rằng sau này khi tôi lớn tôi đi làm việc và kiếm được nhiều tiền rồi, tôi sẽ mua 1 căn nhà bên cạnh biển cho tôi và mẹ tôi sống với nhau để mẹ tôi đươc ngày ngày được ngắm biển như thế này.

Nghe Young Ae nói thế, Dong won biết cô rất yêu mẹ của cô và cũng giống như tình cảm anh dành cho mẹ anh vậy. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng và khó chia cắt. Nên anh rất đồng cảm với tâm trạng của cô

Vẻ mặt trầm ngâm thở dài Young Ae giọng xúc động nói:

- Nhưng bây giờ e rằng ước mơ này sẽ khó mà thực hiện được rồi. Mẹ tôi đang nằm hôn mê thế kia mà không biết lúc nào mới tỉnh lại được.

Thấy Young Ae xúc động nói vậy, Dong won đồng cảm lên tiếng an ủi cô, anh nói:

- Chẳng phải cô luôn nghĩ còn nước còn tát sao. Lần đầu tiên tôi thấy Lee young Ae cô đầu hàng sớm vậy đó. Mẹ cô chỉ là hôn mê thôi mà đâu phải không thể nào tỉnh lại được nữa như người mẹ đã khuất của tôi. Muốn hy vọng cũng không thể nào hy vọng.

Ngừng 1 chút. Dong Won lại nói:

- Trước giờ cô vẫn luôn kiên cường bất chấp tất cả mà lao đầu về phía trước mà, sao bây giờ chưa gì mà đã nói những lời thối trí vậy, làm tôi nhận không ra cô đó.

Rồi Dong won lại nói thêm:

- Cô cứ như thường ngày đi, đừng cố là bộ mặt này để tôi thương hại cô. Tôi sẽ chẳng thấy thương xót gì cho cô mà chỉ cười cợt xem thường cô hơn thôi. Mau chấn tỉnh lại đi.

Biết Dong won vì muốn khuyên cô, muốn tốt cho cô nên nói vậy, Young Ae cảm thấy rất vui rất ấm áp, cô mĩm cười quay sang trêu chọc lại Dong won:

- Anh thật là, rõ ràng đang muốn khuyên tôi, cổ vũ tôi đừng sớm nản chí mất hy vọng vào chuyện mẹ tôi chưa tỉnh lại chứ gì. Xì, Cứ thành thật nói với tôi, sao phải dong dài đi 1 vòng xa vậy, giả vờ dùng lời lẽ mắng tôi như thế trong bộ dạng xấu xa thế này, cũng thật chẳng giống anh thường ngày. Ở đó mà cười nhạo tôi.

Thấy Young Ae đáp trả vậy, Dong won chẳng những không cau có khó chịu như thường ngày mà trái lại anh mĩm cười và nói:

- Lớn tiếng đáp trả vậy là tốt rồi, như vậy mới là cô chứ.

Nghe Dong won nói vậy, Young Ae nhìn anh rồi mấm mé nói về chuyện của anh và dì Tae hee:

- Thật ra anh cũng giống tôi thậm chí là con có cơ hội tốt hơn tôi để có được niềm hy vọng mà anh nói.

- Ý cô là sao hả.

Lưỡng lự 1 chút rồi Young ae nói:

- không có gì.  Chẳng phải lúc nãy anh nói sẽ làm bất kỳ điều gì cho tôi để bù đắp cho tôi làm tôi cười và vui sao.

Nhìn vẻ mặt liếng thoắt của Young Ae, Dong won nghi ngại hỏi:

- Ừm. Cô lại muốn gì nữa đây.

Mĩm cười ẩn ý, Young Ae nhìn Dong won nói ngay:

- Tôi muốn ăn Hamberger, anh mua cho tôi đi.

Những tưởng yêu cầu của Young Ae là đơn giản vậy, nên dong won gật đầu đồng ý ngay.  Ai ngờ ý của Young ae là cô muốn chính tay anh đi mua Hamberger cho cô. Nên Dong won đành phải miễn cưỡng lái xe đưa Young Ae ra ngoài đến 1 thị trấn gần đó, tìm 1 tiệm bán bánh mì Hamberger mà vào sắp hàng để mua cho cô.

Vì ngoại hình nổi bật, dù chỉ 1 bộ đồ đơn giản ở trong với áo thua cổ cao màu đen và quần đen cùng áo khoát dạ màu lông chuột ở ngoài nhưng Dong won rất nổi bật trong đám đông và thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái. Lúc anh giúp cô đứng tại quầy để xếp hàng mua bánh hamberger, không ít các cô gái đứng ở gần đó cứ nhìn ngắm anh suốt, mà thì thầm xuýt xoa

- Này, cậu nhìn anh chàng đang đứng đằng kia xem, đẹp trai quá đi mất

Một cô gái nọ nghe bạn mình nói vậy thì quay lại nhìn và nói:

- Ừm. Đẹp thật đó. 

- Chúng ta có nên qua đó xin làm quen không nhỉ

- Chụp chung 1 tấm hình chắc không sao đâu nhỉ

Cô gái khác lại phân bua

- Hay là chụp lén thôi, sợ qua đó bắt chuyện mà không được thì ngại lắm. Chụp ở góc độ này  cũng ổn mà.

Họ không ngừng bàn tán với nhau như thế, rồi 1 cô bạn gái xếp hàng gần Dong won, mạnh dạn lại gần anh bắt chuyện và nói:

- Anh này, anh có bạn gái chưa vậy.

Dong won vẻ mặt quạo quọ nhìn cô gái bằng ánh mắt cáu gắt và nói:

- Đừng có phiền tôi.

Cô gái thấy thái độ của Dong won như vậy thì sợ hãi mím môi ngại ngùng nhưng vẫn cố tiếp tục bám lấy Dong won và nói:

- Anh chụp cùng em 1 tấm hình được không.

Không quen ra vào chổ phức tạp thế này còn bị người ta lại gần xin chụp hình chung, Dong won mặt quạo quọ trông thấy. Anh gắt gỏng đáp:

- Cút

Thấy thái độ giận dữ hung hãn của Dong won khác với vẻ ngaoì đẹp trai hút hồn của anh, cô gái mím chặt môi quay đầu bỏ đi 1 mạch.

Một lúc sau, anh cũng đem bánh đến bàn đưa cho Young Ae ăn, Dong won kéo cặp mắt kính râm màu vàng nâu xuống che đi cặp mắt đang đầy lửa giận vì đang bực của anh khi bị người lạ đến quấy nhiễu, làm phiền anh, anh ngồi phịch xuống ghế, giọng cau có nói:

- Ăn mau đi rồi về.

Young Ae nãy giờ đều nhìn thấy hết mọi diễn biến xảy ra từ nãy đến giờ, cô cũng hiểu lý do anh tức giận là do đâu và anh đang cố nhẫn nhịn như thế nào để giữ lời hứa của anh với cô, Young Ae tủm tĩm cười nhìn Dong won không nóigì. Thấy thế Dong won cong môi nhìn Young ae đang nhìn anh cười tủm tĩm thì phàn nàn nói:

- Nè, Cô cười cái gì hả.

- Không có gì.

Young Ae lắc đầu đáp gọn. Ra vẻ hờn dỗi, Dong won nói:

- Cô thì giỏi rồi hôm nay thấy tôi nhẫn nhịn nhún nhường cô thì dám lấn lướt làm tới mức này, bắt tôi đi mua đồ cho cô,để người khác ngắm tôi như ngắm thứ cưng rồi còn ngồi nhìn cô ăn thế này nữa. Cô được hả hê quá rồi.

Cong môi lên, Young Ae bình thản tỉnh bơ đưa bánh hamberber vào miệng cắn 1 cái, rồi đáp trả:

- Sao anh lại hạ thấp mình như vậy. Chẳng phải anh vẫn hay tự hào về vẻ ngoài của mình đó sao, đây là dịp tốt mà tôi đã cố tình tạo ra cơ hội như thế này để cho anh chứng tỏ sức hút của mình mà.

Giơ cao chiếc bánh mì đang ăn dang dỡ và nói:

- Còn cái này là tại anh không muốn ăn mà

Tỏ ra giận dỗi, Dong won nói:

- Không mất công cô làm chuyện không đâu như vậy cho tôi đâu.

Thấy vẻ mặt thoáng hờn giận hậm ực của Dong won, Young Ae lại hỏi anh:

- Anh giận à

Không nhìn Young Ae, giọng hờn dỗi Dong won nói:

- Hứ, không hơi đâu mà giận cô.

Rồi Dong won hỏi lại Young Ae:

- Chơi tôi 1 vố như thế. Cô vui chứ.

Young Ae gật đầu mĩm cười thừa nhận:

- Ừm. Vui.

thấy bộ mặt hả hê vui thích của Young Ae và không còn vẻ trầm buồn không vui như lúc nãy, Dong won ậm ờ nói:

- Cô vui thì được rồi. Vậy thì tôi không giận, dù sao thì hôm nay tôi đến đây cũng là vì muốn bù đắp và làm cô vui mà. Coi như mục tiêu đã đạt.

Nghe Dong won dễ dãi nói thế với cô, Young ae mĩm cười không đáp, rồi đưa 1 miếng bánh mì còn lại vào miệng và nói:

- Bánh mì ở đây không ngon bánh mì do cô Yoon làm, bánh mì nướng không đều tay nên không được thơm lắm, bột cũng không xốp nữa.

Lườm Young Ae 1 cái, Dong won nói:

- Xì. Không ngon mà cô cũng ăn hết rồi kìa. Bày đặt chê với bai.

- Vì bỏ thì uổng phí mà. Không tin anh ăn thử xem

Định lắc đầu không thèm, nhưng nhìn cách Young Ae đưa bánh mì trước mặt anh và ánh mắt chờ đợi mà cô nhìn anh, Dong won cũng kiên cưỡng làm theo cắn 1 miếng bánh mì hamberger mà cô đưa, Young Ae liền hỏi ngay:

- Không ngon đúng không.

Rồi cô phân bua:

- Tại anh chưa từng ăn nên không tin thôi, hôm nào anh đến thử đi thì biết.

Vẫn đang từ từ nhay miếng bánh mì trong miệng rồi nhìn thấy Young Ae tự nhiên đưa chổ bánh mì mà anh ăn dở dang lúc nãy mà cắn và ăn tự nhiên thì Dong won ngượng ngùng nhìn tránh đi chổ khác, nếu không có cặp mắt kính che 1 phần 3 gương mặt, chắc biểu hiện ngại ngùng đỏ mặt lúc này của anh đã bị cô nhận ra rồi. Còn Young Ae vẫn vô tư mà nói:

- Đúng là bánh mì cô Yoon làm là ngon nhất mà

Nghe Young Ae thích thú nói vậy, Dong won hỏi lại:

- Là chổ cô làm thêm à

- Ừm.

Rồi Young Ae nói thêm:

- Jung Woo và Min huyn cũng đến chổ cô Yoon ăn rồi, cả 2 đều khen rất ngon.

Nghe Young Ae nói vậy, vẻ mặt Dong won thoáng không vui, anh giận dỗi đứng nhanh vậy và nói:

- Ăn như thế đủ rồi, đi thôi.

Young Ae ngỡ ngàng phân vân nói:

- Nhưng tôi ăn chưa hết mà. Khoan đã

Dong won không nói không rằng, nắm tay Young Ae kéo rời khỏi cửa hàng bán bánh Hamberger. Cả 2 không biết việc của 2 người đã bị Jung woo cho người của anh theo dõi và quay lại cho anh và Ki won ở nhà xem. Vẻ thích thú Jung woo nói với Ki won về biểu hiện khác lạ của Dong won và nói:

- Đó, cậu đã tin những gì mình nói chưa Ki won. Cãi cọ chính là chú ý đối phương, để tâm rồi ghen tức vô cớ chính là yêu. Dong won thật sư là thích Young Ae mà. Chỉ là cậu ấy ngoan cố không chịu thừa nhận thôi.

Ki won im lặng không nói, vì theo như những gì anh nhìn thấy thì anh cũng đồng tình với nhận xét của Jung woo, Dong won thật sự có cảm tình khác lạ với Young Ae, không phải ghét như lời Dong won nói mà là thích.

- Nếu thật như cậu nói thì Dong won và Min huyn đều có tình cảm với Young Ae như vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối và khó giải quyết hơn thôi.

Thái độ bàng quan Jung woo nhún vai nói

- Đó là chuyện của 3 người họ, lúc đó là như lời Min Huyn đã nói, tùy thuộc vào sự chọn lựa của Young Ae rồi, có gì khó giải quyết đâu chứ. Trái lại mình thấy vậy mà tốt hơn.

Rồi nhìn bộ dạng lo lắng không yên của Ki won, Jung Woo nói:

- Haizz. Cậu đừng quá lo lắng. Mình cố tình sắp xếp chuyện này cũng là vì tốt cho Dong won thôi, để giúp cậu ấy hiểu ra trái tim cậu ấy đang nghĩ gì.

- Chúng ta giúp Dong Won vậy có công bằng với Min huyn không.

Phả tay Jung woo nói:

- Trên phương diện tình cảm với 2 người bạn thân như 2 cậu ấy cạnh tranh công bằng là 1 việc làm tốt cho cả Min Huyn và Dong Won. Làm rõ ràng mọi thứ lúc này vẫn hơn để sau này vì ấm ức mà sanh chuyện không thể cứu vãn. Cậu cũng biết tính khí của dong won trước giờ rất tệ như thế nào mà cậu ấy sẽ cứ thế cam tâm để yên sao. Nếu sau này mới nhận ra mình thích Young ae chi bằng để cho Dong Won cậu ấy nhận ra lúc này thì sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top