Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Oan gia ngõ hẹp

Chap 6:

Cầm điện thoại đã copy hết dữ liệu từ điện thoại hư sang cho Dong Won, Min Huyn, cậu bạn thân của Dong won, một trong tứ đại hoàng tử danh tiếng của trường King Ace, mĩm cười đưa điện thoại cho Dong Won và hỏi:

- Điện thoại của cậu xong rồi nè.

Dong Won nhận lại điện thoại của mình rồi nhanh tay mở lên kiểm tra ngay không quên gật đầu cám ơn Min Huyn

- Ừm. Cám ơn cậu.

Thấy Dong Won mải mê xem lại các dữ liệu được copy sang điện thoại mới, Min Huyn nhìn thắc mắc hỏi:

- Nghe Jung Woo nói mấy hôm trước điện thoại của cậu bị rơi mất ở quán bar mà vẫn chưa tìm được. Rồi sao bây giờ nó lại được cậu tìm thấy và bị bể nát như vậy hả, nhìn không giống là bị đánh rơi cho lắm.

Dong Won kiểm tra chiếc điện thoại mới mà Min Huyn đưa cho anh xong rồi mặt mày chù ụ, vẻ hậm hực vì vẫn còn bực tức chuyện xảy ra lúc đó với Young Ae, giọng cau có, anh chàng nói:

- Xui xẻo gặp phải sao quả tạ thôi, mà thôi đừng nhắc nữa, nhắc tới là bực mình. Mình mà gặp lại cô ta sẽ không để yên đâu

Nghe cậu bạn nói vậy, Min Huyn nhoẽn miệng cười tò mò hỏi nữa:

- Con gái sao. Nhìn vẻ mặt cậu không vui như vậy, xem ra không phải chuyện xui xẻo thường rồi. Có thể bật mí cho mình biết một chút được không, coi như là trả công cho mình đã copy dữ liệu cho cậu.

Tỏ ra rất thờ ơ với vẻ mặt tò mò của Min Huyn, Dong won nói:

- Chẳng có gì để nói cho cậu biết cả, nhưng sao cậu lại đi học cái tính tò mò nhiều chuyện của Jung Woo làm gì hả, Min Huyn. Một mình cậu ta thôi mình đã thấy rối rắm và nhức đầu lắm rồi, vậy mà bây giờ cả cậu cũng vậy luôn sao, thật là.

Rồi Dong Won đưa chiếc điện hoại mới đưa lên phẩy phẩy, anh hất mặt lên nhìn Min Huyn nói:

- Chuyện lần trước cậu trốn không ra vui chơi cùng mình, mình còn chưa tính với cậu đó, nên chuyện cậu giúp mình lấy dữ liệu điện thoại lần này xem như huề.

Bị Dong Won trách ngược lại, Min Huyn lắc đầu với tính khí bá đạo của Dong Won, nên anh chỉ biết cười trừ rồi xuống giọng hòa hoãn nói:

- Được rồi, được rồi, làm gì mà cậu cau có dữ vậy, mình chỉ hỏi vui vậy thôi mà, nếu cậu không thích nói thì thôi, mình không hỏi nữa, cậu đừng có tỏ ra giận dỗi khó chịu giận cá chém thớt như vậy chứ.

Không thèm xét nét Min Huyn thêm nữa, Dong Won nhìn lại những tấm hình củ mà anh chụp chung với mẹ anh trong chiếc điện thoại mới và cả những clip vui đùa của 2 mẹ con anh, rồi nhoẽn miệng cười tươi. Tâm trạng tốt trở lại, Dong Won quay sang nhìn cậu bạn thân nói:

- Đi thôi Min Huyn, chúng ta đi bar uống 1 chút đi, mình muốn cân bằng lại tâm trạng một chút. Cậu gọi điện rủ cả bọn Jung Woo và Ki Won cùng đến đi. Hôm nay mình khao.

Thấy thái độ Dong Won vui vẻ nói vậy, Min Huyn tỏ ra dễ dãi nói:

- Ừm. Để mình nói 1 tiếng và giao lai mọi chuyện cho trưởng phòng Yoo đã.

- Mình ra xe trước đợi cậu. Hôm nay cậu đi chung xe với mình đi.

Min Huyn gật đầu làm theo lệnh của Dong Won. Trong lúc Dong Won định đứng lên bước đi, Min Huyn lên tiếng gọi với theo bạn:

- Dong Won nè, nếu dữ liệu đó quan trọng như vậy, cậu về copy lại 1 bản đi, dự phòng cũng tốt mà.

Nghe bạn nhắc nhở vậy, Dong Won quay đầu lại nhẹ gật đầu đáp lời Min Huyn:

- Ừm. Mình biết rồi.

Dong Won và Min Huyn ngồi trong phòng vip quán bar nổi tiếng thuộc chuỗi khách sạn của tập đoàn Taewon một lúc thì Jung Woo và Ki Won đến. Vừa ngồi xuống. Jung Woo nhanh chóng nhận ly rượu được nhân viên phục vụ rót cho anh, rồi đưa ly giơ cao nói:

- Mình nghe Min Huyn nói cậu tìm được điệnt hoại rồi. Ly rượu này là chúc mừng cậu tìm lại chiếc điện thoại quý của mình nhé, Dong Won và cũng tiện chúc mừng cho mình thoát khỏi cái cảnh không được sử dụng điện thoại khi đi cùng cậu, nếu không muốn nó bị cậu đập nát khi nhìn thấy.

Nghe Jung Woo nói những trêu chọc mình như vậy, Dong Won cũng đùa dai theo cậu bạn, anh nháy mắt và nói:

- Ai nói với cậu là mình cho phép cậu sử dụng điện thoại lại vậy hả, Jung Woo. Mình đâu có nói là bãi bỏ lệnh này với cậu.

Nhìn vẻ mặt ngêng ngênh của Dong Won, Jung Woo biết Dong Won đang cố ý trêu lại mình, anh mĩm cười lấy tay siết lấy cổ Dong Won và nói:

- Cậu biết nói đùa và hùa theo chiêu trò của mình như vậy, chứng tỏ cậu vui lại rồi. Vậy mới tốt chứ. Mấy ngày nay cậu không biết là mình lo sợ thế nào khi nhận điện thoại của cậu đâu, Dong Won. Vì không biết cậu sẽ làm gì để trút cơn giận của mình đây.

Nói rồi. Jung Woo lớn tiếng nâng ly lên 1 lần nữa:

- Nào, chúng ta cạn ly 1 cái nào. Chúc mừng niềm vui đã trở lại với Dong Won.

Cả 4 người bạn Dong Won và Ki Won, Min Huyn, Jung Woo đều đồng loạt nâng ly lên cheer với nhau rồi uống cạn. Vừa đặt ly xuống, Min Huyn đính chính lại những lời Jung Woo vừa nói:

- Dong Won hôm nay mời rượu không hẳn là vì cậu ấy vui đâu, Jung Woo, mà còn vì một lý do khác.

Lời nói gợi mở của Min Huyn làm Jung Woo rất tò mò, anh chàng vốn nổi tiếng nhiều chuyện liền hồ hởi vồ hỏi Min Huyn tới tấp:

- Cậu nói vậy là sao hả, Min Huyn. Còn 1 chuyện khác đáng để ăn mừng hơn sao, là chuyện gì vậy, cậu nói cho mình nghe đi.

Min Huyn bật cười trước vẻ mặt bị kích thích của Jung Woo, anh nhún vai nói:

- Mình cũng đâu biết gì nhiều. nếu cậu muốn biết thì hỏi thẳng Dong Won đi.

Nghe Min Huyn nói thế, Jung Woo quay sang nhìn Dong Won rồi than thở ngồi phịch lại ghế và nói:

- Thôi bỏ đi, muốn cại miệng lấy thông tin từ cậu ta hả, khó còn hơn lên trời, làm không tốt không chừng lại bị đem ra trút giận.

Nói rồi, Jung Woo lắc đầu nói:

- Mình không thèm đâu, để mình tìm cách khác để biết còn hơn.

Thấy hay cậu bạn nãy giờ ngồi rảnh rỗi đá xoáy mình, Dong Won giả bộ làm lơ cho qua, rồi anh nhớ lại những lời ba anh nói với anh lúc dùng cơm trưa với anh hôm nay.

Ông Ki tae nói:

- Ba nghĩ nếu ba thật sự để một người có đầu óc thông mình vượt trội như một thiên tài như con đây mà tính tình thì lại ngạo mạn, xem thường người khác và tất cả mọi thứ ra bên ngoài xã hội thì không biết sau này con sẽ gây hoạ lớn gì và trở thành một thành phần nguy hiểm như thế nào cho đất nước này nữa. Một khi con nghĩ sai và đi lệch hướng, ba thật sự rất sợ điều đó.

Sau khi nghe ba mình nói vậy về mình, Dong Won cười khẩy như không tin vào những gì mình vừa nghe về nỗi lo sợ thầm kín của ba anh về anh mà ông ấy đang trải lòng, anh liền hỏi lại ba anh:

- Ba đã nghĩ trong tương lai con sẽ trở thành một người đáng sợ như thế thật sao, ba không tin con sao?

Ông Ki Tae nhìn thẳng vào mặt Dong Won, thẳng thắn thừa nhận với cậu con tra cưng về suy nghĩ của mình:

- Phải. Ba đang rất phân vân, Dong Won à.Vì ba biết khả năng của con có thể làm được những gì và ba biết một khi con có thêm quyền lực trong tay và cả một tập đoàn lớn như Taewon dưới quyền sai khiến của con, mọi thứ sẽ trở nên tệ hại khi con làm sai và nhận thức sai điều mình đang làm. Ba rất lo lắng và thật không dám nghĩ tới.

- Nên ba nói là ba đã sai sao, vậy ba thấy ba sai ở chổ nào

- Ừm, ba sai, ba tự nhận thấy mình đã sai trong cách nuôi dạy con, ba đã quá khinh suất khi để bà nội con giáo dục con theo cách sống của một cuộc sống quá khô cứng, quá thực dụng, và chỉ quan tâm đến quyền lực và cho rằng bản thân con là người có tất cả quyền lực và sức mạnh, và con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn.

Ngưng 1 lúc, ông Ki Tae nói:

- Vì vậy mà ba nghĩ ba cần phải sửa sai cho điều đó vào lúc này trước khi nó quá muộn.

Trước lời tâm sự của ba và cả cách ông Ki Tae muốn chỉnh lý con người hiện tại của anh, Dong Won không hề tỏ ra kinh ngạc, nóng vội hay khó hiểu mà chống đối hay phản bác lại suy nghĩ của ba anh. Trái lại anh tỏ ra rất điềm tĩnh và muốn lắng nghe hết mọi nỗi niềm của ba anh nên anh hỏi lại:

- Vậy ba muốn làm gì để thay đổi điều đó ở con

Suy nghĩ một lúc, ông Ki Tae nói:

- Ba sẽ tìm một người có thể kiềm hãm bản tính bốc đồng ngang ngược, hiếu thắng thích là làm này của con, giúp con ổn định lại tâm tính của mình, không để con đi xa hơn, hạn chế việc con đi gây hoạ khi quá nóng giận vì mất lý trí mà không kiềm chế được bản thân.

Nghe ba anh nói đến đây, Dong Won thầm nghĩ và đoán ra điều ba anh muốn nhắc đến đó là hôn sự của anh. Anh khẽ mím môi cười, có một chút không tin vào cách nghĩ điên rồ của ba anh:

- Lại còn thế sao, ba thật sự quả quyết sẽ làm theo cách nghĩ này của ba để sửa sai cho ba và thay đổi tính tình của con và biện pháp cần có là sắp xếp hôn sự của con.

Ngừng 1 chút để kiềm chế cơn giận trong lòng vì ba anh đã không giữ lời hứa muốn nhúng tay quyết định hôn sự cuả anh, điều mà trước đây ông đã hứa là không can thiệp vào. Giọng hơi cau có, Dong Won nói:

- Ba nghĩ nó sẽ hiệu quả thật sao khi dùng hôn sự để áp chế con, muốn người sẽ kết hôn với con thay đổi tính tình của con.

- Ừm. Ba nghĩ cách này sẽ hiệu quả. Ông Ki tae thừa nhận.

Nghe ba anh nói đến đây, Dog Won không kiềm nỗi cơn tức giận anh lớn tiếng nói

- Ba à. Ba nói vậy là sao chứ. Rõ ràng ba đã hứa với con trước đây rồi mà, sao bây giờ lại nuốt lời. Con sẽ không đồng ý đâu. Ba không thể ép buộc con đâu

Bất kể sự quả quyết phản đối của Dong Won về cách làm này của ông, ông Ki Tae vẫn kiên định nói với con trai:

- Ba là chủ tịch của tập đoàn Taewon, là ba của con, ba muốn làm sao thì con phải làm vậy, không được ý kiến, không được phản đối.

Điểm mặt con trai lần nữa, ông Ki Tae nhấn mạnh nói:

- Còn nữa, nếu con không muốn mất đi điều thỏa thuận giữa hai cha con ta thì con cứ làm càng đi, rồi sẽ thấy hậu quả mà con đáng bị gánh chịu.

Nghe ba đe dọa như thế, Dong Won im lặng không đáp, nét mặt hằn hộ tỏ ra không vui, rồi nguây ngỏa bỏ đi.

Bây giờ nghĩ lại, Dong Won cảm thấy bức bối trong lòng, anh nốc mạnh ly rượu rồi đập mạnh xuống bàn trước những ánh mặt kinh ngạc của MIn Huyn và Jung Woo bất ngờ vì thái độ giận dữ của anh lúc này. Dong Won nghĩ thầm trong bụng:

- tất cả là vì cô gái lạ mặt xúi quẩy đó, nếu ba anh không nhìn thấy cảnh đụng chạm của anh và cô ta thì đã không có câu chuyện vô bổ kia.

Nghĩ vậy, Dong Won nói 1 mình:

- Mình nhất định sẽ dìm chết cô ta, mới hả giận được cơn giận này trong lòng mình

Jung Woo nhiều chuyện nghe Dong Won lầm bầm vậy thì nói chổng xen vào:

- Cô gái nào làm cậu tức giận và muốn dìm chết vậy.

Liếc ánh mắt cực kỳ đen tối nhìn Jung Woo 1 cái khiến Jung Woo thấy lạnh người và im lặng, rồi Dong Won nói với JUng Woo

- Cậu tò mò nhiều chuyện ít thôi, nếu không thì đừng trách mình.

- Mình biết rồi. Mình im lặng đây. Jung Woo giơ tay lên đầu hàng nói.

Rồi Dong Won quay sang nói với Min Huyn:

- Min Huyn này, cậu giúp mình dò tìm thông tin từ số điện thoại này đi.

Dong Won đưa số điện thoại của Young Ae gọi cho anh cho Min Huyn rồi lại nói

- Mai gửi thông tin qua cho mình.

Min Huyn nhận số điện thoại lưu lại rồi mĩm cười nhìn Dong Won rồi gật đầu nói:

- Ừm, mình biết rồi.

Rồi Min Huyn quay sang vỗ vai Jung Woo và nói:

- Sắp có cuộc vui cho cậu xem và nhiều chuyện rồi đó.

Nghe Min Huyn nói vậy, Jung Woo cười tươi hỏi lại:

- Thật hả

- Ừm. Cứ tin mình, cậu có thấy ai chọc giận Dong Won mà được yên không. Cứ chờ xem đi Jung Woo

- Mình biết rồi, sao mình mong đợi quá đi.

Những tưởng nghĩ mối lương duyên hẹp khó lòng gặp lại và phải mất công tìm kiếm mới có thể tìm gặp Young Ae được để trả thù cô, trút bớt cơn giận đang chất chứa trong lòng anh mấy ngày qua. Dù Dong Won đã được Min Huyn cung cấp cho thông tin về nơi ở của Young Ae hiện nay nhưng vì có việc quan trọng cần xử lý mà tận mấy hôm nay Dong Won không thể tìm đến chổ của Young Ae được. Vậy mà không ngờ trong lúc vô tình mà hôm nay Dong Won đưa 1 người bạn của anh trong lúc chơi Polo với anh mà té ngã đến bệnh viện N để điều trị, anh lại gặp được Young Ae ở đây.

Nhìn thấy bóng dáng Young Ae từ xa đi về hướng kia dù chỉ là phớt ngang qua anh thôi nhưng Dong Won nhận ra ngay Young Ae chính là cô gái xa lạ hôm trước đã quật ngã anh trước nhà hàng K làm anh mất mặt với biết bao người, quan trọng hơn là chính vì xung đột với cô ngày hôm đó đã khiến ba anh nghĩ đến việc áp đặt hôn sự sớm cho anh để giáo dục lại anh, kiềm cặp anh. Do vậy khi nhìn thấy Young Ae là cơn giận trong lòng Dong Won bùng phát lên ngay. Anh đi nhanh về phía cô rồi đứng chặn ngay trước mặt Young Ae, hành động ngang đường cô để kiếm chuyện hiện rõ trông thấy. Dong Won nhìn Young Ae với ánh mắt độc địa, thâm hiểm, anh lên tiếng trước:

- Đi đâu nhanh vậy, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Để xem cô hôm nay dùng cách nào để đào thoát khỏi tôi đây

Đột nhiên đang đi lại bị ai đó đón đầu đứng chắn ngang đường đi của mình rồi còn thốt lên những lời kỳ lạ như thế, Young Ae lúc này mới khẽ ngước mắt nhìn lên, thì thấy Dong Won với gương mặt vênh váo đang nhìn cô bằng cái nhìn ám mụi. Young Ae cũng nhận ra ngay Dong Won chính là anh chàng thiếu gia ngang ngược khó ưa ngày hôm đó đã làm hại cô bị hư điện thoại và không thể đến để gặp mẹ cô kịp thời lần cuối, trước khi mẹ cô trở thành người thực vật như thế này. Anh ta chính là kẻ thù không đội trời chung của cô, người mà cô căm ghét nhất, cô chưa có dịp tìm anh tính sổ, vậy mà ngay lúc này cô lại vô tình chạm mặt anh ở đây, và anh ta còn dám đứng ngáng đường cô nói những lời thách thức như thế nữa chứ, rõ là oan gia ngõ hẹp mà.

Ánh mắt Young Ae thoáng long lên những cái nhìn sự giận dữ hướng về Dong Won, cô cũng định sấn tới làm rõ món nợ nần ân oán của hai người với nhau, nhưng nghĩ tới việc, đây là bệnh viện, mẹ cô vẫn còn đang nằm bất tỉnh điều trị ở đây. Với cô bệnh tình và sức khỏe của mẹ cô lúc này là quan trọng nhất, cô không muốn xa mẹ lâu. Nên khẽ siết chặt bàn tay của mình cố kiềm chế cơn giận lại, Young Ae đanh giọng lại nói:

- Tránh ra!

Thấy mình chưa định báo thù cô ta nữa mà cô gái lạ mặt này lại trừng mắt nhìn anh đầy oán khí như thế, Dong Won có phần bất ngờ, anh bật cười khẫy rồi nhìn Young Ae thật rõ 1 lượt từ trên xuống dưới, anh phát hiện bộ dạng của Young Ae lúc này hơi tiền tụy, ánh mắt quầng thâm và thiếu sức sống, không mạnh mẽ như lần trước, dù ánh mắt cô nhìn anh vẫn vậy, không hề kém đi sự quả quyết kiên định trong đó 1 chút nào khi nhìn ành. Trước lời yêu cầu tránh đường của Young Ae, Dong Won không hề nao núng, miệng anh cười nhếch mép 1 cái rồi anh hất mặt nhìn Young Ae nói:

- Tránh ra ư, tại sao tôi phải tránh chứ. Mấy ngày qua tôi tìm cô để tính món nợ của chúng ta rất vất vả đó. Bây giờ vô tình gặp cô như thế này, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tính nợ cũ lần đó với cô được chứ.

Trong lúc Young Ae chưa có phản ứng đáp trả thì Dong Won lại lên tiếng nói:

- Lee Dong Won tôi là người có thù sẽ trả, món nợ cô thiếu tôi, hôm nay tôi sẽ đòi gấp đôi. Dù cô có là con gái đi nữa, tôi cũng sẽ nhẹ tay mà bỏ qua cho cô đâu. Vậy cô nghĩ xem, tôi nên làm thế nào với cô thì mới tốt đây hả.

Không hề tỏ ra e sợ trước lời hăm dọa và thái độ hùng hỗ cố ý gây sự của Dong won, nhưng Young Ae không muốn mẹ ở trong phòng một mình như vậy, bởi nếu bà bất ngờ tỉnh lại bất ngờ mà lại không thấy cô như lần trước thì sao và cô cũng không có thời gian rỗi mà ở đây đôi co với hạng người rác rưởi này. Young Ae cố lờ đi lời Dong Won vừa nói và nhẫn nhịn mà lách người bỏ đi nhưng Dong won đâu có để cô bỏ đi dễ dàng như vậy, anh lại 1 lần nữa đứng ngáng trước mặt cô. Young Ae khẽ lếc nhìn anh bằng nữa con mắt, vẻ mặt vô cùng tức giận, cô kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

- Tránh ra!

Thấy thái độ khinh khỉnh của Young Ae lúc này phớt lờ cả lời anh vừa nói, Dong Won bật cười khẩy nhìn Young Ae nói:

- Cô đang ra lệnh cho ai đó hả, sao quả tạ. Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho Lee Dong Won tôi đây hả. Hôm nay tất cả nợ nần của chúng ta sẽ tính trọn một lần ở đây. Cô đừng hòng trốn.

Nói rồi Dong Won hất mặt ra lệnh cho 2 người vệ sĩ của anh tới nắm tay Young Ae dẫn đi ra ngoài. Bị cái kéo tay giữ chặt của 2 người vệ sĩ của Dong Won dẫn đi, Young Ae dùng thế Judo của mình nhanh tay đánh quật ngã cả ngay để tạm giải thoát. Rồi ánh mắt cô hướng về Dong Won tỏ ra không hề sợ hãi, cô nhìn anh bằng ánh mắt cô đỏ ngầu, lông lên vì giận đến ứa cả nước mắt khi nghĩ đến việc tại vì cái tên thiếu gia ngạo mạn như Dong Won thích làm càng làm quấy khiến cô rơi vào hoàn cảnh này, Young Ae ấm ức nhìn chằm chằm vào mặt Dong won khinh khỉnh, cô phát tiết nói:

- Trốn sao. Phải. Đúng vậy đó, tôi muốn trốn anh đó, trốn để khỏi gặp mặt loại người rác rưởi cặn bã của xã hội như anh. Cũng vì thứ không đâu, xui xẻo như anh mà tôi không thể gặp mặt mẹ tôi lúc bà gặp nạn. Cũng bởi vì anh mà từ đây về sau tôi không còn cơ hội để có thể nghe mẹ tôi nói chuyện với tôi thêm một lời nào nữa hết. Tất cả là vì tên khốn thích gây chuyện như anh gây ra đó.

Ngưng 1 chút, Young Ae mím môi để mặc 2 hàng nước mắt tức tửi tuôn rơi rồi nói:

- Vậy bây giờ anh nói xem, anh muốn tôi tính với anh thế nào đây cho ân oán của chúng ta hả. Anh nói đây. Anh hay tôi mới là người chịu ấm ức hơn đây.

Thấy đôi mắt ràng rụa nước mắt của Young Ae và những lời tức giận oán trách anh của cô khi nhắc đến mẹ cô, nó làm Dong Won cũng đột nhiên nhớ đến người mẹ đã chết của anh, lúc đó anh cũng không thể gặp mặt bà lần cuối, và hối hận đến hôm nay. Nên nghe Young Ae nói vậy, anh chợt thấy có chút đồng cảm với hoàn cảnh và tâm trạng lúc này của cô, anh liền sựng lại không muốn tiếp tục chuyện dằn co này nữa , nên ra lệnh cho người của anh dừng lại đừng tiếp tục bắt giữ Young Ae nữa. Rồi nói:

- Cô đi đi. Sau này tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Cô trốn kĩ một chút, đừng để tôi thấy mặt cô thêm một lần nào nữa, nếu không để lần sau tôi mà gặp lại cô, thì mọi chuyện sẽ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu.

Nói dứt lời, Dong Won nguây ngỏa bỏ đi một mạch ngang qua người Young Ae. Young Ae cũng vậy, sau khi tức giận hét vào mặt Dong Won như thế, cô cũng đã bình tĩnh trở lại, lấy tay lau đi những giọt nước mắt vì uất ức mà lúc nãy đã bật trào ra trước mặt cái tên thiếu gia hách dịch kia, rồi đi thẳng 1 mạch đến phòng bệnh của mẹ cô. Young Ae và Dong Won cứ thế mỗi người đi một hướng, tưởng rằng sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa nhưng duyên phận đúng là không thể nói trước. Hai người lại phải gặp lại nhau ở nơi mà cả Young Ae và Dong Won đều không ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top