Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 72: Tình bạn từ trái tim

Chap 72:

Ki won bấm chuông cửa phòng Young Ae, Young Ae vừa mở cửa ra, anh liền đi tới gần và nói:

- Dong Won có việc gấp đã về Seoul rồi. Cậu ấy căn dặn hôm nay cậu muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa cậu đi

Nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng, khi Dong won bỏ ngang giữa chừng trận thi đấu bóng chuyền bãi biển với Min Huyn, rồi không nói bất cứ lời nào với bất cứ ai, kể cả cô, cứ thế hấp tấp rời đi như có việc rất quan trọng. Dù có thể hiểu cho hành động vội vã đến độ quên mất cô và bỏ mặc cô ở lại lúc đó của Dong won, nhưng khi ngẫm nghĩ lại cũng khiến Young Ae có chút hụt hẫng và chạnh lòng. Cô luôn không khỏi thắc mắc và tự hỏi bản thân, "Có thật là cô là người quan trọng trong lòng anh không, sao cảm giác của cô lúc này lại mông lung thiếu chắc chắn như thế".


Trong đầu nghĩ như thế khi thấy Ki won không đi theo Dong won như lúc đó mà anh lại xuất hiện ở trước phòng cô, Young Ae vốn buột miệng định hỏi Ki won chuyện gì đã xảy ra với Dong won, sao vẻ mặt anh lại bất an và hoang mang như vậy không giống sự quả quyết thường ngày của anh, nhưng cuối cùng sau 1 chút phân vân lưỡng lự, cô lại quyết định im lặng không hỏi nữa, vì cô thầm nghĩ rằng:

- Mình không nên quá giám sát và bám chặt lấy Dong won như vậy, sẽ làm cậu ấy thấy bó buộc, mình nên tin cậu ấy, nếu cậu ấy muốn nói thì sẽ nói với mình thôi.

Nghĩ thế nên Young Ae chỉ cười nhẹ với Ki won khỏa lấp rồi lắc đầu từ chối lời đề nghị của Ki won, cô nói:

- Không cần đâu. Mình tự đi 1 mình được.

Rồi không đợi nghe câu trả lời của Ki won, Young Ae quay lại hỏi ngược lại Ki won để thay đổi chủ đề, cô không muốn nghĩ đến chuyện của Dong won nữa, vì nó sẽ làm cô bất an hơn, cô hỏi:

- Cậu không đi theo Dong Won à.

Vẫn gương mặt lạnh như tiền như thường ngày, Ki won thành thật đáp: 

- Không. Dong Won bảo mình đi theo cậu. 

Young Ae gật gù như đã hiểu lý do vì sao Ki Won lại xuất hiện ở đây. Vì thường Ki won ít chủ động đến bắt chuyện với cô như thế này. không quan tâm đến câu trả lời từ chối trước đó của Young Ae,  Ki won tỉnh rụi hỏi:

- Cậu muốn đi đâu

Bật cười vì sự cứng ngắt và cố chấp của Ki won, lúc nào cũng râm rấp vâng lời Dong won mà chẳng cần để ý đến ai khác, Young Ae đá xéo Ki won:

- Cậu ít khi có chủ kiến và làm trái lời Dong Won nhỉ.

Không tỏ ra hờn giận hay để tâm đến lời chọc ghẹo của Young Ae. Vẫn giọng nói cứng ngắt không chút cảm xúc và vẻ mặt lạnh băng Ki won vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Young Ae:

- Vì cậu ấy đúng

Nhìn thấy ánh mắt quả quyết của Ki won khi anh chắc nịch phán như vậy. Young Ae khẽ mím nhẹ môi cười, rồi giọng thật ôn nhu cô tiếp tục dùng lý lẽ để lý giải với Ki won nhằm thuyết phục anh:

- Đâu phải lúc nào Dong won cậu ấy cũng đúng. Nếu cậu muốn tốt cho Dong won thì cần có chủ kiến riêng để khuyên cậu ấy những khi cần chứ. Như vậy mới là 1 hành động đúng đắn của 1 người bạn tốt.

Young Ae lại tiếp tục nói, cô đưa ra vài thí dụ để thuyết phục Ki won để suy nghĩ lại:

- Như lần này chẳng hạn. Cậu nên đi theo mình cậu ấy vì an toàn của cậu ấy hơn là nghe theo lời cậu ấy, ở lại đây để đảm bảo sự an toàn cho người vô giá trị như mình. Mình nói có đúng không.

- Không. 

Ki won lạnh lùng bạt ngang ý kiến của Young Ae. Ánh mắt kiên định, anh nói thêm:

- Cậu có giá trị vì Dong won thừa nhận nó.

Young Ae thoáng ngớ người và rồi cô phì cười trước sự lý giải của Ki won để phản bác ý kiến của cô. Cố ý làm khó Ki Won, Young Ae tiếp tục đưa ra câu hỏi nữa để hỏi Ki won:

- Đây là suy nghĩ của riêng cậu hay của Dong won.

Lần này vẻ mặt Ki won thoáng lưỡng lự đôi chút, anh không trả lời vội câu hỏi truy hỏi của Young Ae. Tinh ý quan sát thấy sự thay đổi trên nét mặt của Ki won, biết anh đang phân vân nên Young Ae lí lắc nói:

- Có cần mình cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ ra câu trả lời không.

Nghe Young Ae nói vậy, Ki won không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà anh chỉ nói:

- Dong won an toàn khi ở đó hơn là cậu ở đây

Không buông tha cho Ki won, Young Ae lại tinh quái nói:

- Vậy mình xem như đây là suy nghĩ của cá nhân cậu và cậu mình thấy cậu đã đánh giá giá trị của mình quá cao rồi đó, Ki won.

- Luôn luôn là vậy

Thấy Ki won nghiêm túc phán vậy, Young Ae bật cười rồi nói:

- Này, Lee Ki won cậu làm mình ngượng đó. Mình chỉ đùa với cậu thôi.

Không muốn tiếp tục chọc ghẹo Ki won nữa, Young Ae cười mĩm đưa ra 1 lý do khác để thuyết phục Ki won không cần nghe lời Dong won đi theo cô để bảo vệ cho cô, cô nói:

- Không cần theo mình phiền vậy. Mình chỉ định đi dạo xung quanh đây thôi. An toàn lắm.

Chẳng quan tâm đến những điều Young Ae nói là gì, Ki won dứt khoát kéo tay Young Ae ra khỏi phòng và phán gọn:

- Vậy thì đi thôi.

Young Ae vẫn còn đang ngỡ ngàng trước hành động quả quyết của Ki won, cô lắc đầu chào thua sự cứng nhắc của cậu bạn mặt lạnh này và thầm nghĩ:

- Cậu ấy chỉ nghe lời Dong won, chẳng thèm nghe lời mình, thật là. Phong cách ngang ngược không khác gì Dong won.

Nghĩ thế Young Ae đành miễn cưỡng làm theo mà không có bất kỳ hành động nào phản kháng lại Ki won nữa.

Quả thật như lời cô nói, Young Ae không có ý định đi đâu xa, cô chỉ đi dạo đường phố ở Praslin để hóng gió và chỉ tò mò muốn đi lanh quanh 1 vài nơi ở Praslin ngắm 1 vài thứ đặc biệt mang dấu ấn văn hóa của người bản địa nơi đây để biết mà thôi. Thấy Young Ae cứ mãi đi vòng quanh không có chủ đích và cũng không mua sắm hay có ý định làm gì hoặc ăn uống gì, Ki won liền quan tâm lên tiếng hỏi:

- Cậu không định mua sắm gì sao.

Young Ae nhẹ lắc đầu đáp lời Ki won:

- Không

- Không muốn mua gì về làm kỷ niệm

- Không

- Có muốn ăn gì đó không

- Không

Thấy Young Ae thản nhiên lắc đầu đáp lời vậy, Ki Won lại tiếp tục hỏi cô:

- Có nơi nào cậu đặc biệt muốn đi không

Young Ae lại trả lời không

- Không

Lại vẫn là câu trả lời không. Ki won càng thêm bối rối khi Young Ae cứ mãi thản nhiên từ chối vậy. Hơi cuống quýt, lúng túng nhưng Ki won vẫn kiên trì quan tâm hỏi thăm Young Ae:

- Có cần nghĩ ngơi 1 chút không, chúng ta đi cũng khá lâu rồi

Không hay biết sự khó xử bối rối của Ki won. Vẫn giữ thái độ bình thường, Young Ae lại tỉnh bơ đáp gọn:

- Không

Nghe Young Ae trả lời vậy, giọng càng lo lắng và có chút nôn nóng, Ki won nói:

- Chỉ đi lanh quanh vậy, cậu không thấy chán và buồn sao, không muốn làm gì khác sao

Young Ae còn chưa trả lời thì Ki won lần này đã nhanh ý đưa ra kiến nghị trước:

- Lần đầu tiên cậu ra nước ngoài du lịch thế này mà, nghe nói công viên quốc gia ở đây rất nổi tiếng đó, có muốn đến đó xem không.

Nghe Ki won đề nghị với cô như vậy và quay sang nhìn thấy nét mặt anh đang khá căng thẳng của anh với đôi chân mày đang nhăn nhúm lại, giọng điệu thì vẫn vô cùng nghiêm túc, Young Ae nhìn Ki won thoáng bật cười thật tươi, cô nói:

- Cậu thấy căng thẳng sao.

Nghe Young Ae hỏi vậy, mặt Ki Won thoáng đỏ bừng vì bối rối và ngượng khi bị cô phát hiện

Hiểu ý, nên Young Ae cười mĩm trấn an Ki won

- Cậu không cần căng thẳng vì phải quan tâm cho mình như vậy, mình đang rất ổn mà

Rồi Young Ae giải thích cụ thể hơn để Ki won an tâm:

- Mình hài lòng với những gì mình đang làm lúc này, mình thật sự chỉ muốn đi dạo, đơn giản như thế thôi.

Vỗ nhẹ vào vai Ki won, Cô khuyên anh:

- Đừng vì lời nói của Dong won mà tự gây áp lực cho mình. Thả lõng đi.

Dù cô đã khuyên như vậy nhưng thấy nét mặt Ki won vẫn còn căng thẳng và căng cứng. Young Ae lắc đầu chào thua. Thoáng nhìn thấy 1 cửa hàng treo vòng tay khá đẹp, Young Ae liền nảy ra ý định để giải tỏa áp lực cho Ki won, cô nói:

- Hay là chúng ta vào cửa hàng bên đó xem 1 chút đi

Ki won liền nở nụ cười nhẹ nhõm nhanh gật đầu đồng ý ngay

Cả 2 đang định bước vào bên trong xem thì có tiếng trong cửa hàng la lên hình như là tiếng cầu cứu của cô chủ cửa hàng:

- Bắt lấy tên trộm.

Vừa nghe như vậy, Young Ae còn chưa sựt tỉnh thì cùng lúc đó cô đã bị 1 bóng người ở đâu bất ngờ xấng tới như muốn lao thẳng vào người cô, cô chưa kịp phản ứng thì cũng may cô được Ki won nhanh tay hơn kéo cô về phía sau né sang 1 bên để tránh nên không bị va vào người. Ki won ôm Young Ae trong vòng tay thái độ lo lắng hỏi:

- Cậu không bị sao chứ.

Young Ae đứng vững lại đàng hoàng rồi cười mĩm nhìn lại Ki won lắc đầu đáp:

- Không sao.

Trong lúc 2 người đang đứng đó chưa định hình lại, thì cô chủ cửa hàng ở đâu xuất hiện trước mặt, nét mặt nhăn nhó hấp tấp la toáng lên:

- Bắt, bắt tên trộm đó giúp tôi với, nó trộm đồ của tôi, xin 2 người.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đáng thương của cô chủ, Young Ae cầm lòng không được, cô không nói không rằng chạy vụt ra ngoài cửa hàng đuổi theo hướng tên trộm lúc nãy bỏ chạy. Với quyết tâm cố gắng kiên trì chạy bám đuổi theo tên trộm không bỏ cuộc, không để tên trộm đó thoát, phải mãi sau 1 lúc, Young Ae mới đuổi kịp hắn và ngăn hắn lại với 1 đòn ném giày chuẩn xác trúng vào người hắn làm hắn chuối đầu ra trước ngã nhào, sau đó cô nhanh chóng áp sát hắn và hạ gục hắn bằng 1 thế Judo, quật ngã tên trộm nằm đo đất khóa tay hắn, khống chế tên trộm hoàn toàn.

- Còn chạy nữa hả

Khi Young Ae thở hổn hển ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Ki won đã đuổi kịp cô và đứng bên cạnh cô từ lúc nào, còn có vệ sĩ của anh nữa, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Ki won, Young Ae biết anh chàng mặt lạnh đang không hài lòng với hành động bắt trộm lúc này của cô. Young Ae chỉ đành cười mĩm giả lã với Ki won để làm anh nguôi ngoa, cô nói:

- Giao lại cho cậu

Nhìn Young Ae bằng ánh mặt lạnh băng, Ki won không nói gì làm theo lời cô, anh ra hiệu cho người của anh dẫn tên trộm đi đến đồn giao cho cảnh sát, rồi anh quay sang nhìn Young Ae bằng ánh mắt nghiêm nghị  và đưa số đồ tên trộm lấy ở cửa hàng đưa cho Young Ae, giọng lạnh tênh nói:

- Cầm lấy

Young Ae hiểu Ki won đang bực nên cô cười xuề xòa nhận nó và nói:

- Ừm. Cám ơn cậu. Chúng ta đem trả lại cho cho cô chủ cửa hàng thôi.

Cầm đồ đem trả cho cô chủ cửa hàng, Young Ae sử dụng tiếng anh để nói với cô chủ cửa hàng:

- Đồ của chị đây, chị kiểm tra lại xem.

Cô chủ cửa hàng nhận lại đồ Young Ae đưa rồi mừng rỡ cám ơn Young Ae rối rích

- Cám ơn, cám ơn cô rất nhiều

- Không có gì

Young Ae định bỏ đi nhưng cô chủ cửa hàng như muốn báo đáp gì đó cho Young Ae nên ngăn Young Ae lại và nói:

- Hãy chọn 1 món trong cửa hàng, xem như là lời cảm ơn của tôi với cô bạn nhỏ xinh đẹp với tấm lòng tốt như thế này.

Young Ae phả tay từ chối:

- Không cần đâu. Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.

Cô chủ cửa hàng vẫn nài nĩ:

- Không cần khách sao. Đây là tấm lòng của tôi.

Young Ae định từ chối nhưng Ki won đã nói xen vào:

- Chẳng phải cậu muốn vào đây chọn đồ sao.

Nghiêng đầu sang nhìn Ki won và thấy cô khó lòng mà từ chối thiện ý báo đáp của cô chủ cửa hàng nên Young Ae đành miễn cưỡng chọn lấy chiếc lắc tay làm bằng dây sợi màu đang treo trên vách cửa hàng. Cô chủ cửa hàng nhìn thấy vậy liền nhìn Young Ae tươi cười với lời nói đầy ẩn ý:

- Đây là vòng đính ước, thường là của nam tặng cho người nữ hàm ý như là cô gái đã là sở hửu của mình. Cô bạn nhỏ muốn dùng nó tặng cho người bạn trai khó tính của mình để làm lành sao

Vừa nói cô chủ cửa hàng vừa hất ánh mắt về phía ki won, nét mặt anh chàng đang chau lại đăm đăm nhìn khó khăn vô cùng nhưng vẫn rất bảnh và nói:

- Bạn trai cô bạn nhìn rất đáng yêu đó, 2 người nhìn thật đẹp đôi.

Young Ae biết cô đã hiểu lầm Ki won là bạn trai cô, Young Ae liền giải thích:

- Cậu ấy không phải là bạn trai tôi

Sau khi Young Ae và anh bước ra khỏi cửa hàng. Thấy Young Ae cứ tươi cười nhìn món quà mà cô chủ cửa hàng trẻ tặng thay lời cảm ơn vì đã bắt được tên trộm và đem đồ về trả cho cô ấy. Ki won không hề tỏ ra vui vẻ như Young Ae, anh than phiền hàm ý trách móc cô:

- Cậu vẫn thường làm anh hùng thế sao

Quay sang nhìn Ki won, Young Ae hỏi ngược lại anh:

- Ý cậu là gì hả

Ki won không trả lời Young Ae mà lại tiếp tục hỏi cô:

- Không sợ sao

Nghe giọng điệu và cách nói chuyện của Ki won, Young Ae quả đoán là anh vẫn còn đang giận, cô nói:

- Cậu không đồng tình với cách làm của mình và đang trách mình sao.

Nhìn thẳng vào mặt Young Ae không né tránh, nét mặt hình sự đặc biệt nghiêm trọng Ki won lại hỏi Young Ae:

- Cậu nghĩ cậu nắm bao nhiêu phần thắng.

Không chút cậu nệ, Young Ae vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Ki won, cô thẳng thắn gật đầu xác nhận:

- Không chắc chắn 100%, nhưng sẽ trên trung bình

Giọng lạnh tênh, Ki won nói:

- Tự tin nhỉ. Cậu nghĩ cậu sẽ an toàn và cậu đang làm đúng

- Ừm. Giúp người có gì không đúng chứ, chẳng lẽ để mặc người khác gặp nạn mà không làm gì sao. Mình làm không được

Young Ae quay sang nhìn Ki won và hỏi ngược lại Ki won:

- Cậu đang giận.

Không trả lời câu hỏi của Young Ae mà Ki won lại nói:

- Không có cậu cũng sẽ có người khác, ở đây có police và có trị an rất tốt. Nếu không lượng sức mình, người gặp khó sẽ là cậu. Đừng quên đây là Praslin không phải Seoul

Biết Ki won không đồng tình với bản tính bao đồng vốn có của cô nên mới buông lời cảnh cáo cô như vậy, chung quy cũng vì anh lo cho cô. Nên Young Ae vừa thừa nhận lỗi của mình và cô cũng vừa phân trần lý giải để Ki won hiểu suy nghĩ và cách làm của cô:

- Mình hiểu ý cậu, cậu cũng vì lo lắng cho sự an toàn của mình thôi. Trước đây mình cũng từng bị 1 người anh thân thiết của mình khuyên mình ngăn mình không nên lo chuyện của người khác, nhưng chẳng phải họ đang cần chúng ta giúp đỡ sao, sao có thể để mặc người khác gặp nạn mà không giúp chứ. Mình không thể cứ thế ngó lơ được, cũng không thể nghĩ quá nhiều đến hậu quả sau đó, nên đành làm liều thôi.

Xuống giọng nhỏ, Young Ae xin lỗi Ki won trước, cô nói:

- Làm cậu lo lắng và mang phiền phức cho cậu rồi. Xin lỗi

Nghe Young Ae xin lỗi và giải thích như vậy, Ki won không còn tỏ ra giận dỗi hờn trách tính bao đồng, lo chuyện người khác của cô như lúc đầu nữa, thở nhẹ ra, giọng hơi dịu lại anh nói:

- Không cần xin lỗi tôi, chẳng phải cậu nói cậu đang làm chuyện tốt sao.

Ki won nhắc nhở Young Ae thêm:

- Sau này trước khi làm chuyện gì thì nhớ còn có tôi ở cạnh, không cần cậu đích thân ra tay

Mĩm cười tươi với Ki won, Young Ae lên tiếng chọc ghẹo anh:

- Vậy sau này cậu sẽ ở bên cạnh tôi suốt thay vì Dong won à

Thoáng đăm chiêu 1 lúc với lời cợt đùa của Young Ae, giọng nghiêm túc, Ki won thành thật nói:

- Tôi sẽ cố gắng ở cạnh cả 2

Nhìn bộ dạng cứng ngắt nghiêm chỉnh quá của Ki won, Young Ae lắc đầu cười xuề xòa, vỗ vai Ki won và nói:

- Mình chỉ nói đùa thôi, cậu không cần nghiêm túc vậy.

- Mình không đùa

Gật gật đầu như hiểu, Young Ae nói:

- Mình biết rồi

Rồi Young Ae đột ngột đề nghị với Ki won:

- Cậu mau đưa tay ra cho mình

Ki won ngớ người không hiểu ý định của Young Ae là gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô. Young Ae liền nhanh tay đeo chiếc lắc tay bằng sợi vãi màu xanh lúc nãy bà chủ cửa hàng tặng cho cô, rồi nhìn Ki won tươi cười nói:

- Cậu cũng có công bắt trộm nên cũng phải có quà báo đáp

Nhìn chiếc lắc tay Young Ae mang vào cho anh, Ki won không vội từ chối mà chỉ hỏi ngược lại:

- Thế còn của cậu.

Young Ae đưa cao sợi dây lắc tay làm từ sợi vải màu đỏ lên và tươi cười nói:

- Đây là sợi của mình

Ki won nhìn sợi lắc trên tay Young Ae thắc mắc hỏi

- Chẳng phải lúc nãy cậu chỉ lấy 1 sợi sao

Young Ae mĩm cười giải thích cụ thể hơn cho Ki won hiểu:

- Sợi dây thắc làm vòng tay lúc đầu là có 2 màu đang vào nhau, nhưng mình đã nhờ bà chủ tách nó làm 2 sợi để mình và cậu mỗi người sẽ có 1 sợi như thế sẽ công bằng hơn, ai cũng có vật làm kỷ niệm

Giọng hồ hởi, Young Ae lý giải thêm với Ki won:

- Màu xanh của cậu là chỉ màu của sự công bằng và hòa bình, còn sợi màu đỏ của mình là may mắn và chính nghĩa. Rất hợp có phải không. Chúng ta về thôi

Nghe lời giải thích của Young Ae, Ki won nhìn xuống chiếc vòng tay Young Ae đeo cho anh rồi thoáng mĩm cười nhẹ.

Dong won hớt hãi chạy đến bệnh viện N, nơi Young Jae, em trai của Shin Hye đang điều trị để gặp cô và ngăn cản cô, sau khi được người của Ki won theo giám sát Shin Hye cho hay tin cô định hiến gan của mình để giúp Young Jae vượt qua nguy kịch. Vừa nhìn thấy Shin Hye ở phòng hồi sức, thái độ tức giận, Dong won kéo mạnh tay Shin Hye lôi ra ngoài và mắng:

- Chị điên rồi sao, chị có biết chị đang làm gì không hả

Ánh mắt sưng húp vì khóc và đầy lo lắng, Shin Hye đáp:

- Tôi biết chứ

Dong won bật cười khẩy nói:

- Chị còn dám nói là chị biết sao

Anh tức giận quát lớn:

- Chị thì biết gì chứ. Dù chị có tình nguyện đem lá gan cho Young Jae thì cũng không ích gì cả, hai người là quan hệ huyết thống, bệnh gan đồng dạng của cậu ấy sẽ không được trị khỏi đâu. Chị làm thế chỉ uổng phí mà thôi, có ích gì chứ. 

Siết mạnh 2 vai Shin Hye để cô nhìn thẳng vào mặt anh, Dong won vừa giận vừa tức, anh nói:

- Chị hiểu mà, không phải sao. Sao chị còn làm chuyện vô ích như thế hả. Chị đang nghĩ gì vậy chứ. Nếu tôi không căn dặn bác sĩ và cho người theo sát chị thì chị có biết hậu quả như thế nào không. 

Giọng ấm ức, Dong won phẩn uất nói:

- Tại sao, tại sao chị không tin tôi dù chỉ 1 lần chứ. tôi không đáng tin đến vậy sao

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dong won khi anh đang trách mắng cô, Shin Hye cảm thấy mình đã gây khó khăn cho Dong won rồi, cô nói:

- Tôi tin cậu chứ. Chỉ là tôi không tin chính mình thôi.

Nghe Shin hye trả lời vậy, nét mặt Dong won giãn ra, thái độ anh dịu lại và nói:

- Chị cứ yên tâm và không cần lo sợ hay suy nghĩ và cảm thấy gánh nặng gì cả. Chị chỉ cần dựa vào tôi thôi. Đã có tôi ở đây, tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh chị.

Dứt lời Dong won theo quán tính đưa tay bẹo má Shin Hye để cô ngẩng mặt nhìn anh rồi nói:

- Chúng ta sẽ như trước kia, luôn ở bên cạnh nhau và che chở cho nhau.

Shin Hye ngẩng mặt nhìn Dong won, nhìn sâu vào đôi mắt trìu mến tràn đầy tình cảm và ấm áp của anh, cô theo quán tính gật đầu mà đồng ý, mà không nghĩ rằng, hành động của 2 người lúc này sẽ gợi mở ra 1 chuỗi ngày đau khổ tiếp theo cho cả 2, khi nó chỉ là sự ngộ nhận của cảm thông chứ không phải là thứ tình yêu mà cả 2 đang thuộc về.

Ji Soo ở nhà hậm hực tức tối khi nhận được thông báo trên toàn trường của Dong won rằng Young Ae là bạn gái của anh, Ji soo vừa đau đớn vừa buồn vừa tức tối, vừa cảm phẩn, hàng loạt những cảm xúc trào dâng trong lòng cô khiến cô phải bật khóc cả ngày trong phòng mình. Và chỉ khi nhận được sự an ủi và lời hứa ủng hộ với nhiều toan tính của mẹ cô giúp cô phá hoại tình cảm của Dong won và Young Ae thì Ji Soo mới có tinh thần trở lại và quyết định sẽ đến tham dự chuyến du lịch đến Seychelles dù muộn 1 chút. Cô nói với bà Min Ah:

- Mẹ thật sẽ giúp con xử lý con nhỏ Young Ae đó và trừng trị nó thích đáng để nó không gần Dong won nữa

Vẻ tự tin bà min Ah khẳng định với cô con gái cưng:

- Tất nhiên. Mẹ có cách để con gái mẹ được toại ý

Rồi vẻ nâng nui cô con gái ngọc ngà bảo bối của mình, bà Min Ah nắm lấy tay Ji Soo siết chặt trong tay mình và nói:

- Trước giờ không có điều gì mà mẹ không thể làm được để đứa con gai cưng này của mẹ đạt được nó cả. Vị trí số 1 hiện nay của con trong giới người mẫu cũng vậy, không ai có thể giành với con, và Dong won của con cũng vậy, không ai có thể cướp nó từ tay con. Mẹ sẽ giúp con có được tất cả, cứ tin ở mẹ

Vẫn chưa dám tin chắc vào những lời mẹ có khẳng định chắc nịch với cô, Ji soo lưỡng lự nói:

- Nhưng Dong won đã tuyên bố con nhỏ đó là bạn gái của cậu ấy, và con cũng nhìn thấy thái độ đặc biệt đối xử của cậu ấy giành cho cô ta. Và Dong won cũng đã từ chối con rồi, con phải làm sao để lấy lại tình cảm của cậu ấy chứ.

Vỗ nhẹ tay Ji soo trấn an, bà Min Ah cười mĩm khuyên:

- Ji Soo à, con phải tin ở mẹ. Con cứ diễn tốt vai 1 thiên thần thánh thiện đáng thương của con, đừng bao giờ lột nó xuống, phải để mọi người và ngôn luận luôn đứng về phía con, bảo vệ con, đem lại quyên lợi cho con, còn những chuyện còn lại cứ để mẹ giải quyết. Mẹ tự sẽ có cách của mình để giúp con hoàn thành ý nguyện.

Nhếch mép cười cực kỳ gian xảo, bà Min Ah phán:

- Con cứ yên tâm. Trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, không ai có thể ngán đường của Hwang Ji soo con cả. Ai xuất hiện thì mẹ sẽ loại người đó giúp con

Thấy vẻ mặt thiếu tự tin của Ji soo, bà Min Ah hết lời giải thích để làm Ji soo an tâm:

- Con hãy nhìn kỹ lại cách Dong won xử sự sau khi biết con là người chủ mưu kế hoạch hãm hại con nhỏ kia xem, rõ ràng nó đã không thẳng tay xử trí con như bao người khác, không phải chỉ vì tình nghĩa bạn bè thanh mai trúc mã chơi từ nhỏ giữa con và nó, mà nó du di cho qua moi chuyện dễ dàng thế. Mà bởi vì con là người thừa kế của tập đoàn Hwangyoung, Dong Won nó sẽ không dám manh động khi động vào con. Đây chính là điểm quyết định để kết hợp mối lương duyên cho con và nó.

- ý mẹ là

Ji Soo ngờ ngợ nhìn mẹ cô, Bà Min Ah mĩm cười gian xảo nói:

- Mối quan hệ giữa 2 tập đoàn chính là mối quan hệ của con và Dong won, và nó sẽ không bao giờ đứt

Cười khẩy bà Min Ah phán:

- Bà nội của Dong won, phu nhân Im Bak Hee sẽ là người làm chủ cho chúng ta. Con hiểu ý mẹ chứ

Tuy đã hiểu ý phần nào kế hoạch của mẹ cô, mượn uy danh của bà nội Dong won để ép buộc Dong won vào cuộc hôn nhân chính trị liên minh giữa 2 tập đoàn cho cô và anh, nhưng Ji soo vẫn không yên tâm cô nói:

- Liệu có được không, khi cả chủ tịch Lee Ki Tae, ba của Dong won cũng đã đứng về Young Ae và ủng hộ chuyện tình cảm cô ta với Dong won.Hơn nữa nếu họ biết sự thật về xuất thân của đứa con hoang đó là của nhà họ Hwang ta thì chẳng phải, con và cô ta sẽ có địa vị như nhau, con sẽ không còn chút lợi thế nào sao.

Thấy vẻ lo lắng thái quá của con gái, bà Min Ah 1 lần nữa dỗ dành Ji Soo, bà nói:

- Chuyện đó thì con cứ yên tâm, xuất thân của đứa con rơi đó mãi mãi sẽ là 1 bí mật không ai được biết, 1 bí mật bị chôn vùi cùng người chết

Nghe lời tuyên phán ccun2g ánh mắt sắc lạnh của mẹ cô, Ji soo thoáng run mình cô khẽ gọi mẹ cô:

- Mẹ

Bà mIn Ah nở cười tuyệt đẹp và cực dịu dàng với cô con gái cưng của mình và nói:

- Con đừng sợ và đừng nghĩ gì cả, mẹ đã nói rồi, mẹ sẽ xử lý tất cả những ai ngán đường con. Và mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm thắm. Con hiểu chứ.

 Giọng ấp úng và hơn rụt rè, thiếu tự tin, Ji soo nói:

- Con hiểu rồi. Vậy bây giờ, con nên làm gì

Quay sang lấy hộp trang điểm đưa cho Ji Soo, bà Min Ah nói:

- Bây giờ thì con hãy trang điểm thật xinh đẹp vào và theo chuyên cơ riêng của nhà ta bay thẳng đến Seychelles tham dự chuyến du lịch cùng các bạn học yêu quý con, cười nói với bọn họ và diễn những vai diễn mà làm họ con yêu thích hơn.

- Con hiểu rồi.

Nựng mặt con gái, bà Min Ah cười hiền hòa nói:

- Ngoan. Vậy mẹ ra ngoài trước đây.

Đóng cửa phòng Ji soo lại, nét mặt cau lại đầy vẻ gận dữ, bà Min ah nghiến răng kèn kẹn rồi đi vào phòng của bà nhấc điện thoại lên và nói:

- Bằng mọi giá, hãy xử lý người trong bệnh viện cho tôi. Tôi không muốn thấy bà ta còn ở đó vào ngày mai

Dập máy điện thoại nét mặt hung ác, đa hiểm, bà Min Ah tự nói 1 mình:

- Là 2 mẹ con các người thách thức giới hạn của tôi, uy hiếp con gái tôi. vậy thì đừng trách vì sao tôi quá độc ác và thẳng tay với 2 người. Lee bo young, bà hãy đi trước 1 bước, rồi tôi sẽ giúp bà toại nguyện, cho 2 mẹ con bà được đoàn tụ.

Định đưa Young Ae về khách sạn, Ki won nhận được tin nhắn trên thông báo của trường rằng Jung woo mở Party trên biển, anh quay sang hỏi Young Ae:

- Jung woo mở party trên biển, cậu có muốn đến đó không

- Vậy à. Dong won từng bảo nên cảnh giác với cái loại party chuốc rượu này của Jung woo, nên mình không đến đâu.

Dù nghe Young Ae từ chối vậy nhưng Ki won vẫn kiến nghị:

- Chẳng phải từ lúc sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì sao. Party có chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, đừng để ý Jung woo, có mình ở đây, đến đó lót dạ đi.

Biết khó lòng từ chối và lay chuyển quyết định cứng nhắc của Ki won, Young Ae đành 1 lần nữa chiều theo ý Ki won

- Ừm, cũng được

Jung woo chuẩn bị buổi party này cho tất cả các bạn học sau trận đấu dang dỡ của Dong won và Min Huyn để mọi người lấy lại niềm vui quên đi vụ tuột mood mà Dong won mang lại, cho tất cả các bạn học tận hưởng 1 kỳ nghĩ thật là relax. Anh chàng hào hứng với màn uống ượu lật ly thả phao trên cao xuống, cười sảng khoái đến độ không còn lưu lại 1 chút nào hình ảnh anh chàng bực bội đòi tìm Dong won tính sổ vào ban sáng cho việc bỏ ngang trận đấu làm mất màn mua vui của anh cố tình dàn dựng.

Vừa nhìn thấy Young Ae, anh chàng ta định lao đến chiêu dụ, nhưng đã bị Ki won xử gọn bằng cú gạt chân ngã nhào cùng theo đó là lời cảnh cáo dành cho Jung Woo dù anh vẫn chưa định hình mà đứng dậy được sau cú ngã. Ki won nói:

- Hôm nay cậu tránh xa mình ra, mình nhìn thấy cậu ở đâu là tẩng ở đó

Dứt lời, Ki won đã đưa tay đẩy lưng Young Ae cho cô tiến về phía trước cùng anh.

Jung woo vừa đau vừa cố nói theo:

- A....Mình có chuyện cần nói với Young Ae thật mà

Vừa đi cùng Ki won, Young Ae vừa bật cười nói:

- Jung woo có vẻ rất đáng thương, cứ bị các cậu đem ra làm bao cát.

- Họa từ miệng ra, là cậu ta không kiểm soát nó.

Young Ae hất mặt nhìn Ki won trêu anh:

- Nhưng lúc nãy cậu ta vẫn chưa nói gì màĐã quen với chiêu trò dùng lời lẽ đá xéo anh của Young Ae ngày hôm nay, nên Ki won điềm nhiền nhìn thẳng vào Young Ae mà đáp lại:

- Sợ khi để cậu nghe những gì cậu ta nói xong thì Jung woo cậu ta còn trở nên đáng thương

liếng thoắc nhìn Ki won, Young Ae cười nói:

- Ừm. Có vẻ các bạn học trường King Ace đã đánh giá sai về Lee ki won cậu rồi. Ki won cậu cũng không phải lầm lì ít nói như mọi người lầm tưởng nhỉ. hay chỉ có mình mình nhìn thấy vẻ mặt này của cậu.

Phát ngượng vì lời Young Aetrêu chọc, mặt mày Ki won đỏ gay,  anh chàng ấp úng hỏi Young Ae để chuyển chủ đề

- Cậu muốn ăn gì, mình lấy giúp cho

Rất tự nhiên, Young Ae đáp ngay:

- Mỳ ý và 1 ít salad

- Chỉ bấy nhiêu thôi

Young Ae gật đầu xác nhận:

- Ừm. Mình không đói thật mà. Tại cậu ép nên mình phải miễn cưỡng đến đây

Chỉ tay về phía 1 trong những chiếc bàn màu trắng đặt cạnh bãi biển theo sự sắp xếp chuẩn bị của Jung woo dành cho các bạn học để họ tận hưởng bữa ăn trên biển lãng mạn, Ki won ngượng ngùng nói:

- Cậu qua đó ngồi đi, mình lấy giúp cho 

- không cần. Mình đi cùng cậu

Vẻ mặt lí lắc, Young Ae nghiêng đầu nhìn Ki won nói:

- Hai chúng ta không thể rời nhau hôm nay mà, đây là lời cậu nói

Cười nhẹ với Young Ae, Ki won cứ thế bước đi bên cạnh Young Ae. Young Ae vừa gấp 1 ít mỳ ý trên quầy thức ăn buffet chuẩn bị từ trước vào đĩa thì cô bất chợt khựng lại khi ngửi thấy 1 mùi kỳ lạ từ trong món Pasta, cô đưa dĩa mỳ lên gần mũi hơn để ngửi 1 lần nữa để xác nhận, rồi nói:

- Thật sự là nó sao

Thấy vẻ mặt nhăn nhó nghi ngại của Young Ae, Ki won liền hỏi ngay:

- Có chuyện gì sao

Rất thẳng thắn, Young Ae thành thật nói cho Ki won biết những gì cô cảm nhận được:

- Có thuốc chuột trong mỳ ý.

- Hả, thuốc chuột.

Trái lại với vẻ bất ngờ của Ki won Young Ae lại rất bình tĩnh gật đầu khẳng định, cô nói:

- Ừm. Không sai đâu, mình đã từng tiếp xúc và sử dụng nó rất thường khi ở cô nhi viên để xử lý lũ chuột phá vườn nông sản

Đặt dĩa mỳ trên tay Young Ae cầm xuống. Ki won nheo mắt lại vẻ mặt đanh lại trong thật đáng sợ, anh nghiêm giọng nói:

- Ai đã bỏ nó vào để mưu hại cậu. Mình sẽ đi xử lý

Ki won định đượm bước đi sau khi ra hiệu cho người của anh mang cả 1 khai mỳ ý đi xử lý tìm ra người mưu gây hại cho Young Ae, nhưng Young Ae đã ngăn anh lại và nói:

- Khoan đã. Chuyện này giao mình xử lý được không

- Cậu biết là ai làm sao

Cười mĩm đầy vẻ tự tin, Young Ae tiện tay cầm đĩa mì Ý lên nhìn rồi đáp lời Ki Won:

- Không chắc nhưng sẽ sớm biết thôi.

Ki Won vẫn chưa biết hành động cụ thể của Young Ae là gì nhưng thấy vẻ tự tin của cô, anh cũng thuận theo ý cô, anh nói:

- Giao cậu

Thấy Young Ae cầm đĩa mỳ Ý, Ye Ji chạy ngay đến hất đổ dĩa mỳ trên tay Young Ae và cảnh báo:

- đừng ăn

Young Ae ngớ người quay sang nhìn Ye Ji vẻ khó hiểu. thở hổn hển, Ye Ji nói:

- Có độc đó, bọn họ biết sở thích thích ăn Pasta của cậu nện đã bỏ thuốc chuột vào đây để đầu độc cậu để cậu phải nhập viện xúc ruột. Đừng ăn

Young ae vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cô nhìn Ye Ji truy hỏi:

- Sao cậu biết

Không đợi Ye Ji kịp phản ứng, kI won nhanh tay bắt lấy tay Ye Ji kéo giật lên giữ chặt, vẻ mặt nghiêm khắc nói:

- Cậu là Hong Ye Ji người lần trước hại Young Ae, lại là cậu sao

Vẻ mặt nhăn nhó vì đau khi tay cô bị Ki won túm chặt, Ye Ji phân bua:

- Lần này không phải mình làm đâu

- Vậy sao cậu biết trong đó có thuốc chuột

Young Ae truy hỏi Ye Ji, không chút sợ sệt, Ye Ji nói:

- Mình và So Hyang vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ khi ở trong nhà vệ sinh. Bọn mình chia ra để đi tìm cậu cảnh báo chuyện này cho cậu. Cũng may là mình đến kịp

Sau khi nghe Ye Ji phân trần, Ki won lạnh lùng phán:

- Ngụy biện, không đáng tin.

Ye Ji nghe Ki won khẳng định vậy thì quay sang nhìn Young Ae với ánh mắt khẩn thiết để Young Ae tin những gì cô nói:

- Mình nói thật đó. Tin mình đi Young Ae, mình đã hứa với lòng sẽ không giúp Ji Soo hãm hại cậu nữa.

Trái với vẻ nghi ngờ Ye Ji của Ki won, Young Ae lại tin vào lời nói của Ye Ji, cô quay sang nói với Ki won thả Ye Ji ra khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Ye Ji:

- Thả cậu ấy ra đi Ki won

Ki won nghi ngại hỏi ngược lại Young Ae

- Cậu tin cậu ta vì lời nói dối dễ dàng kia

Mím nhẹ môi, Young Ae gật đầu xác nhận với Ki won:

- Ừm. Mình tin vào ánh mắt chân thành của cậu ấy, cậu ấy không nói dối. Vì nếu nói dối cậu ấy sẽ không ngốc mà kể rõ cả tên của So Hyang có mặt trong nhà vệ sinh nữ như cậu ấy, để tránh việc mình đi gặp So Hyang xác nhận lời nói của cậu ấy. Cậu ấy đang nói thật

Nghe Young Ae phân tích vậy, Ki won cảm thấy cũng có lý, nên anh buông Ye Ji ra và hỏi:

- Vậy thì ai đã làm

- Người của hội Angel, hội người mẫu của Ji Soo

Sau khi nghe lời chỉ điểm của Ye Ji, Ki Won nghiêm giọng nói:

- Cậu sẽ làm chứng giúp tôi để Dong won trừng phạt bọn họ

Ye Ji gật đầu xác nhận

- Ừm

Trái với vẻ nôn nóng cả Ki won muốn làm rõ và trừng phạt bọn người xấu xa kia với chơi trò chơi khâm cô quá thẳng tay và đầy ác ý, Young Ae cười mĩm điềm nhiên ngăn Ki won lại và nói:

- Không cần kinh động đến Dong won, mình muốn tự xử lý chuyện này

Ye Ji nhanh nhảu nói vào:

- Để mình giúp cậu.

- không cần, cậu đi tìm So Hyang dùm mình, đừng để cậu ấy hốt hoảng vì không tìm được mình mà lo lắng la toáng cả lên

-Ừm. Mình biết rồi. Để mình đi tìm cậu ấy

Young Ae không quên cám ơn thiện ý giúp đỡ cô của Ye Ji:

- Cám ơn cậu đã đến cảnh báo mình

Nhìn vẻ thân thiện và tấm lòng vị tha của Young Ae, dễ dàng tha thứ cho những hành động xấu của cô gây ra cho Young Ae, Ye ji cảm động nhìn lại Young Ae đáp:

- Không có gì đâu. Mình biết dù mình không đến đây cảnh báo cậu thì với sự thông minh của cậu cậu cũng sẽ nhận ra mà, đúng không, nên không cần phải cảm ơn mình, mình thấy ngại lắm

 Vẻ dễ dãi, Young Ae nói:

- Vậy coi như hòa và xí xóa hết đi. 

Mĩm cười xúc động vì lời nói của Young Ae, ye Ji nói:

- Cám ơn cậu đã tha thứ cho những việc làm của mình. Chuyện lần trước mình còn chưa xin lỗi cậu 1 cách chính thức mà. Xin lỗi cậu, Young Ae

Nhìn Ye Ji bằng ánh mắt đồng cảm, Young Ae hiểu rõ Ye Ji là 1 người tốt và cô hỉ là 1 con cờ thí của Ji soo mà thôi, cô cũng thật đáng thương, nên Young Ae đưa tay ra trước mặt Ye Ji và nói:

- Ừm, mình tha thứ cho cậu. Chúng ta làm bạn lại từ đầu đi. Mình Lee Young Ae hân hạnh được làm quen với cậu

Ye Ji nhìn sự cởi mở và thẳng thắn không chút câu nệ và giả tạo của Young ae, cô xúc động đến muốn bật khóc, tay run run cầm lấy Young Ae, nở nụ cười thật tươi, Ye Ji nói:

- Mình Hong ye Ji, hân hạnh được làm bạn với cậu.

Chứng kiến cảnh Young Ae thu phục Ye Ji bằng tấm lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm trước đó của Ye ji và tiếp nhận Ye Ji là bạn của mình không 1 chút nghi kỵ, chân thành đối đãi, Ki won thấy cảm phục Young Ae vô cùng, bây giờ anh đã hiểu vì sao Young Ae trở nên thu hút người khác như vậy. Không có phép màu hay điều dị thường nào cả, cô đối xử với mọi người bằng trái tim và truyền tình cảm từ trái tim của mình đến trái tim người khác, làm họ ấm áp và trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn.

Suy nghĩ thế nên Ki won bật thốt lên trong đầu anh:

- Tình bạn từ trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top