Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Một lần là đủ

Chương 37:

Chuẩn bị bước xuống xe trở vào trường, Young Ae nét mặt nghiêm tục quay đầu sang hỏi Min Huyn:

- Tại sao cậu lại giúp tôi nhiều đến vậy.

Tỏ ra rất thản nhiên, Min Huyn vô tư mĩm cười đáp lời Young Ae:

- Không cần nghi ngờ mình và tỏ thái độ dè dặt dè chừng với mình như thế. Mình chỉ là vì hiếu kỳ muốn biết ngọn gió mạnh mẽ như Lee Young Ae cậu sẽ thổi đến đâu thôi.

Rồi nét mặt Nghiêm túc, Min Huyn nhìn Young Ae với ánh mắt chân thành và hỏi cô:

- Young Ae này, Mình có thể trở thành người bạn đầu tiên của cậu ở trường King Ace này không.

Trước câu hỏi bất ngờ của Min Huyn, Young Ae nhìn thẳng vào Min Huyn và bắt gặp ánh mắt ánh mắt chân thành của Min Huyn nhìn vào cô và đang chờ đợi câu trả lời của cô, Young Ae ngẫm nghĩ 1 chút, rồi mĩm cười nhẹ đáp:

- Hôm nay cùng cậu chia sẽ điều tuyệt vời nhất trong đời tôi, như vậy vẫn chưa đủ thành ý cho tình bạn mà cậu muốn hay sao.

Nói thế rồi Young Ae nhanh chân quay đầu bước đi vào các dãy lớp, Min Huyn nhìn theo bóng lưng của Young Ae và hiểu được ngụ ý trong câu trả lời của cô, anh vui thích mĩm cười thật rạng rỡ, sau đó bước vào xe bảo tài xế riêng lái xe rời đi.

Đi dọc hàng lang để vào lớp phụ đạo, Young Ae vẻ mặt trầm ưu trông thấy, vì những lời nói cảnh báo của Min Huyn cứ văng vẳng trong đầu cô, làm cho cô trong cả buổi học phụ đạo buổi chiều, Young Ae không thể nào tập trung học được, cô cứ nghĩ ngợi mãi về điều Min Huyn nói và so sánh nó với một số việc ngoài ý muốn có phần nguy hiểm xảy ra cho cô dạo gần đây. Young Ae nhớ lại có lần cô làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt của cô Yoon, khi cô trên trường đi giao bánh trở về bị người lạ vô tình xông ra giữa đường nhỏ đụng trúng cô, làm cô và xe đều ngã xuống, đã vậy người đó chẳng những không nhận lỗi còn có ý kiếm cớ gây sự muốn đánh cô, cũng may sao có người gần đó chạy đến giúp cô và can thiệp vào khiến mọi chuyện cứ thế được dẹp yên. Rồi có lần, khi cô đang đi đổ rác thì một chiếc xe hơi không người lái, đột nhiên lao xuống, cũng may lúc đó có 1 anh chàng đi bộ gần đó lao ra, kéo cô vào,..Vân vân và còn một vài lần tai nạn khác nữa mà cô may mắn thoát qua. Young Ae lẩm bẩm:

- Thì ra đó là những vệ sĩ ẩn mình của nhà họ lee mà Dong Won, tên đó sắp xếp cho họ âm thầm đi theo bảo vệ mình. Và người đàn bà đó từ lâu đã nhắm vào mình rồi.

Nét mặt trở nên nghiêm nghị, cô thầm nói với chính mình 1 mình:

- Mình không thể bị động để bà ta muốn làm gì thì làm được. Mình phải tìm cách ứng phó thôi.

Thấy Young Ae trở về nhà với nét mặt căng thẳng trông thấy, quản gia Lee thấy vậy liền lên tiếng quan tâm hỏi Young Ae:

- Cô Young Ae lo lắng về chuyện dùng chung phòng với cậu chủ sao.

Nghe quản gia Lee bất ngờ hỏi vậy, Young Ae sựt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngượng ngùng quay sang ậm ời đáp:

- Ừm, có một chút.

Cười hiền, ông Bo Gum nói:

- Cô Young Ae không cần quá lo lắng, cậu chủ tuy tính tình có chút nóng nãy nhưng là người rất tuân thủ theo quy tắc của nhà họ Lee và nghe lời của ông chủ, nếu cậu chủ đã chấp nhận hình phạt này thì sẽ không làm khó cô Young Ae đâu.

Lời quản gia Lee nói khiến Young Ae mới chợt nhớ đến việc cô phải dùng chung phòng với Dong Won kể từ hôm nay, việc này tất nhiên là sẽ chẳng hể yên ổn và dễ dàng như lời quản gia lee nói rồi, Dong Won anh ta là ai chứ, anh ta nắng mưa thất thường, sao có thể yên tâm mà sống chung phòng với cô được. Nét mặt ngường ngùng, Young Ae ngập ngừng đáp:

- Ừm, tôi biết mà, tôi lên phòng tắm rửa trước đây.

Nói thể rồi Young Ae một mạch đi thẳng lên lầu, đến căn phòng dùng chung của cô và Dong Won, cô không quá ngạc nhiên với căn phòng mới này, vì nó cũng như bao căn phòng khác ở nhà họ Lee, 1 căn phòng cực lớn, cực tiện nghi, với đủ mọi thứ, từ phòng thay đồ, phòng tắm, bộ bàn ghê sopha, tivi ,...và tất cả mọi thứ trang hoàng khác nữa không sao kể hết, duy có điều khác biệt ở trong căn phòng này đó là có đến 2 chiếc giường đặt ở 2 đầu góc phòng, 1 tròn, 1 vuông, 1 trắng, 1 đen, giường của cô là hình tròn màu trắng, còn tên kia là cái còn lại. Mặc kệ sự đồi khác và sắp xếp này, nhìn căn phòng 1 lượt rồi thở phào nhẹ nhõm nói:

- Cũng may là hắn chưa về. Mình đi tắm trước thôi.

Young Ae hôm nay dùng bữa 1 mình ở phòng ăn, vì chú Ki Tae đi giao thiệp chưa về, dì Tae Hee thì mấy hôm nay bận ở nước ngoài chưa về, còn tên đại ma vương thì cũng không thấy bóng dáng đâu, nên sau khi ăn xong, Young Ae trở về phòng, ngồi trong phòng, Young Ae nhìn xấp tài liệu Min Huyn đưa cho cô mà không ngừng suy nghĩ:

- Những lời Min Huyn cảnh báo với mình rất giống với những gì mình đã lường từ trước, khi lần đó nhìn thấy căn phòng trọ của mẹ mình bị lục tung. Thật sự hung thủ đã có ý đe dọa tính mạng của mình và mẹ. Mẹ mình đang hôn mê nên bọn họ sẽ xem mình là mục tiêu để ưu tiên nhắm vào là lẽ đương nhiên. 

Gương mặt hơi giãn ra Young Ae lại lẩm bẩm 1 mình:

- Nhưng trong nguy sẽ có cơ, mình không nên e sợ quá mà phải cần né tránh lẩn trốn và cứ dựa dẫm, cần người khác bảo vệ cho mình như vậy. Không chừng đây có lẽ là cơ hội tốt để mình dẫn dụ bà ta rơi vào bẫy của mình cũng nên.

Vẻ mặt tự tin, Young Ae lại nói:

- Chỉ cần mình nghĩ ra cách hợp lý làm ra 1 số tác động nhỏ gây sức ép cho bà ta chắc chắn bà ta sẽ còn manh động hơn khi nhắm vào mình. Như thế thì người đàn bà ác nhân đó sẽ dễ dàng lộ sơ hở hơn để bị mình nắm lấy tội chứng của bà ta hơn.

Nghĩ cách suy nghĩ này của mình là khá hợp lý nhưng Young Ae lại nghiêm mặt trầm tư suy nghĩ. Tay cô như thói quen đưa lên môi sờ ánh mắt thì tập trung vô cùng. Young Ae lầm bầm:

- Nhưng mình nên tiếp cận từ người nào của nhà họ Hwang để tạo ra sức ép ch bà ta đây.

Sau 1 lúc suy nghĩ, lật xem liên tục các tài liệu về nhà họ Hwang, ánh mắt Young Ae đột nhiên sáng lên, cô nói:

- Là anh ta. Hwang Jae hoo. Mình phải tiếp cận từ phía người anh trai này của Ji soo.

Trong lúc Young Ae mĩm cười tỏ ra hài lòng với kế hoạch vạch ra của mình thì cô bất ngờ nghe tiếng mở cửa. Là Dong won, anh ta đã trở về nhưng lại trong 1 bộ dạng thiểu não vô cùng, đang lầm lì bước từng bước vào phòng. Anh ta theo quán tính cũng liếc sang nhìn Young Ae 1 cái, rồi sau đó lờ đi bước đến ngồi xuống chiếc ghế lớn trong phòng chung của 2 người. Young Ae cũng nhìn lại Dong Won và thấy vẻ mặt anh không ổn cho lắm, để tránh tranh cãi ngoài ý muốn, Young Ae quyết định đi ngủ trước để lánh nạn, cô đóng xấp tài liệu lại không xem nữa, bỏ vào hộc tủ và đứng lên rời đi chuẩn bị đi ngủ sớm. Nhưng Dong Won đã lên tiếng ngăn cô lại, anh hỏi:

- Tại sao cô lại nói với tôi những lời đó, cô có ý gì hả.

Biết lời Dong Won ám chỉ việc cô cảnh báo anh về chuyện đối mặt với Shin hye sẽ là 1 sự thật đau lòng đối với anh, Young Ae né tránh đáp:

- Là tôi nhiều chuyện lỡ lời thôi, anh cứ xem như không nghe thấy và đừng quan tâm tới là được.

Mặc cho Young Ae cố tình né tránh đối đáp thế, Dong Won vẫn tiếp tục truy hỏi:

- Có thể làm được sao, nghe mà giả vờ không nghe, thấy lại giả vờ không thấy, không quan tâm được sao. Cô làm được nhưng tôi thì không. Tôi không thể giả vờ được.

Nghe Dong Won đáp vậy, Young Ae nhìn bộ dạng thất thần bất ổn của Dong Won lúc này, bộ dạng thật không thường thấy của anh, thì nghĩ chắc hôm nay anh gặp cô bạn gái cũ đã xảy ra chuyện không vừa ý rồi. Không dám xen vào thứ chuyện tình trai gái rắc rối khó gỡ này, Young Ae định bỏ mặc không đáp mà bỏ đi nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Dong Won, cô có chút không nỡ và không muốn bỏ mặc anh nên đành quay sang nhìn lên tiếng khuyên:

- Chẳng phải trước giờ cậu chủ như anh vẫn luôn làm theo ý mình đó sao, thích gì thì làm đó, hành sự tùy ý bất chấp hậu quả mà. Sao bây giờ mới chỉ có chút thất vọng đã chùn bước lại vậy. Còn để tôi nhìn thấy bộ dạng thất bại lúc này của anh nữa, nhìn không giống anh lắm. Cứ là anh như thường ngày đi, như vậy mới giống Lee Dong Won anh chứ.

Bị Young ae nói như vậy, Dong Won ngẩng đầu nhìn cô trân trối, không nói gì. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, Young Ae ái ngại liền quay đầu bỏ đi không thèm quan tâm đến Dong Won nữa mà bước đi nhanh đến giường của mình và nằm lên đó ngủ ngay. Nhìn bộ dạng né tránh của Young Ae sau khi đã dùng những lời khích tướng nhầm khuyên nhủ anh, Dong Won nhếch miệng khẽ cười chua chát, rồi nằm ngã người ra sau, nhắm nghiền mắt lại nằm trên chiếc ghế dài với bộ dạng uể oải vô cùng. Nằm im lặng ở đó, Dong Won nhớ lại những việc đã xảy ra vào suốt cả buổi chiều và tối ngày hôm nay, anh đã luôn ngồi trong xe, đậu ở trước nơi ở của chị Shin Hye để chờ chị ấy, tâm trạng vừa hồi hộp vừa xốn xang không biết nếu gặp được chị ấy, điều anh nên nói với chị trước tiên là gì nữa, tâm trạng anh cứ mêng mang và mông lung thế.

Nhưng khi thấy chị Shin Hye xuất hiện và về tới nhà với 1 bộ dạng tươi cười rạng rỡ cười cười nói nói với 1 vài người bạn của chị ấy thì Dong won lại chùng chân không dám bước ra gặp mặt chị ấy, lòng anh chợt nhói đau khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà 2 năm qua anh vẫn luôn muốn được nhìn thấy, người mà anh đau khổ vằn vặt mong nhớ chờ đợi suốt hơn 2 năm qua, người ấy đang cười hạnh phúc, và trong nụ cười đó không có anh. Trái tim Dong Won đau đớn, anh không biết nên làm thế nào nữa:

- Mình có nên ra gặp mặt chị ấy lúc này không, liệu chị ấy có còn nhớ chút gì về mình không, gặp mặt nhau rồi thì như thế nào hả, phải nói những gì đây.

Dong Won ngẫm nghĩ thế, rồi ngẩng đầu lên nhìn Shin Hye 1 lần nữa, vẻ mặt đau xót, anh lẩm bẩm

- Có vẻ như mấy năm qua chị ấy đã sống rất tốt mà không cần có sự hiện diện mình.

Dong Won tự nói với mình như thế, rồi vẻ mặt đau khổ, anh quay sang ra lệnh cho người tài xế:

- Về nhà thôi.

Bây giờ nghĩ lại Dong Won bật cười chua chát, cười cho chính mình:

- Từ bao giờ mà Lee Dong Won mình trở nên nhút nhát và yếu đuối thế này.

Sau 1 lúc đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Dong Won đã phần nào bình tĩnh lại, anh ngồi bật dậy rồi nhìn về phía chiếc giường hình tròn nơi Young Ae đang nằm ngủ mà bật cười khẩy nói:

- Đúng là người hiểu mình nhất không ai khác hơn chính là đối thủ của mình.

Nói vậy, rồi ánh mắt Dong Won chợt ánh lên những tia nhìn ranh mãnh đầy ám mụi, anh đi lại nơi Young Ae đang vờ nằm ngủ quan sát 1 lúc, nhìn thấy mi mắt khẽ động đậy của Young Ae, Dong Won biết cô chỉ đang vờ ngủ thôi nên mĩm cười nữa miệng đưa tay kéo mạnh chiếc chăn của Young Ae ra, rồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trịch thượng nhìn Young Ae nói:

- Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa, tôi có chuyện cần nói với cô.

Đã muốn giả vờ ngủ để được yên vậy mà Dong Won vẫn còn không chịu buông tha cô. Vẻ mặt hậm hực, Young Ae bật ngồi dậy nhìn Dong Won với vẻ mặt khó chịu, cô nói:

- Anh muốn gì.

Tâm trạng đã căng bằng và trở lại bình thường, vẻ mặt khinh khỉnh, Dong Won nói với Young Ae:

- Muốn cô làm tròn trách nhiệm của mình.

Thấy Young Ae nhìn anh vẻ mặt không hiểu, Dong Won tiếp:

- Chẳng phải cô nói cho tôi biết nơi ở và sinh sống của chị Shin Hye sao, vậy thì cô phải có trách nhiệm làm cho chị ấy đến gặp tôi.

- Hả. Young Ae tỏ ra chưng hửng với những gì Dong Won vừa nói, rồi cô bật cười khẩy nhìn vẻ mặt dửng dưng cao cao tại thượng ra lệnh cho cô của Dong Won mà khoanh tay nói:

- Anh có vô lý quá không vậy. Là anh yêu cầu tôi nói cho anh biết địa chỉ của chị ta mà, bây giờ còn đòi truy trách nhiệm từ tôi là sao.

Nói đến đây, Young Ae không muốn gây gỗ lớn tiếng với Dong Won thêm nữa vì chuyện vô lý này, cô phả tay nói:

- Chuyện của anh và chị ta, tự 2 người giải quyết đi, đừng lôi tôi vào, tôi đi ngủ đây.

Dong won nào đâu có muốn buông tha Young Ae dễ dàng vậy, anh nhanh tay vươn tay tới nắm lấy tay Young Ae, vực cô dậy và nói:

- Không tới phiên có được từ chối.

- Anh ngang ngược vừa thôi.

Nở nụ cười nơi khóe miệng Dong Won nói:

- Là cô bảo tôi nên làm theo cách của tôi, thì mới là chính tôi và vừa mắt với cô mà. Tôi đang làm theo lời cô thôi, cô ca thán gì chứ.

Rồi Dong Won lên tiếng hăm dọa Young Ae:

- Cô đừng quên tôi và cô đang sống cùng phòng với nhau, nếu cô muốn có những ngày an ổn và những giấc ngủ ngon ở trong phòng này mà không kinh động đến ba tôi thì phải làm theo lời của tôi

Biết Dong Won sẽ nói được và làm được, nếu cô không đồng ý việc này với anh thì anh sẽ không buông tha cho cô và để cho cô được yên, nên Young Ae dằn mạnh tay cô ra khỏi bàn tay của Dong Won đang nắm giữ cánh tay cô và nói:

- Nếu tôi làm chuyện này cho anh xong, hẹn chị ta ra cho anh gặp mặt thì anh sẽ không làm phiền đến tôi nữa phải không.

Dong won khẽ mĩm cười hài lòng nhìn Young Ae nói:

- Ngày mai tan học, tôi dẫn cô đến chổ chị Shin Hye, làm xong rồi nói.

Nói rồi, Dong Won không nói không rằng quay lưng bỏ đi vào phòng thay đồ, tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị ngủ, Young Ae nhìn theo thở dài ngao ngán nói:

- Thật là họa vô đơn chí mà.

Young Ae cả đêm trằn trọc không ngủ được vì lúc cô ngủ thường phải mở đèn sáng, vì chỉ cần tắt đèn, thì tim cô lại hồi hộp không thể an tâm mà ngủ thẳng giấc được. Nhưng ngặt nỗi, cái tên kia đang ngủ chung phòng với cô thì lại ngược lại, hắn chỉ ngủ khi tắt hết đèn, vì thế mà báo hại cô cả đêm cứ giật mình suốt, không thể yên giấc được. Nên sáng nay, đôi mắt cô thì thâm quầng, còn tinh thần thì uể oải mệt mỏi trông thấy, còn tên đại ma vương thì tươi tỉnh khác thường, bây giờ thì cô đã hiểu sự khó khăn và rắc rối của việc sống chung phòng của 2 người là gì rồi.

Sáng nay khi Young Ae và Dong Won đến trường thì thấy bầu không khí trong trường sôi động khác hẳn thường ngày, thì ra nguyên nhân là do hôm nay phía nhà trường thông báo về cuộc thi khiêu vũ chuẩn bị cho lễ hội vũ hội cuối năm của trường sẽ chính thức bắt đầu từ hôm nay, khiến cả trường nôn nao sôi nổi hẳn lên. Dù đây chỉ là cuộc thi khiêu vũ chỉ dành riêng cho khoa quý tộc tham gia thôi, nhưng vẫn rất được sự quan tâm chú ý ở cả 2 khoa, vì dù không được tham gia cuộc thi khiêu vũ để giành vương niệm của vu và hoàng hậu nhưng vũ hội cuối năm, khoa phổ thông vẫn được tham dự nên mọi người háo hức là phải.

Vừa vào đến lớp thì rắc rối đã liền ập đến với Young Ae rồi, khi không tên Jung Woo, 1 trong tứ hoàng tử của King Ace ở đâu tự nhiên lao vào cô, nắm lấy tay cô và đề nghị muốn được làm bạn nhảy của cô, Jung Woo nói:

- Young Ae, cậu làm bạn nhảy của mình nhé.

Nghe Jung Woo nói vậy, Young Ae nhìn quanh các cặp mắt ngỡ ngàng của các bạn học trong lớp đang bất ngờ nhìn cô vì lời đề nghị từ trên trời rơi xuống của Jung Woo, cô thở hắt ra, cô lẩm bẩm:

- Cái tên gây rối này, hình như hắn ta không biết cậu bạn thân Han Min Huyn của mình đã mời mình làm bạn nhảy từ trước rồi thì phải, đương không mà đi gây rắc rối cho mình. Thật là, mấy cái tên nhà giàu phiền toái này.

Rút tay về , nên Young Ae nhìn thẳng vào Jung Woo nói:

- Cậu về bàn lại với người bạn thân Han Min Huyn của cậu trước đi, vì tôi đã đồng ý làm bạn nhảy của cậu ta rồi.

Nghe câu trả lời của Young Ae, cả lớp 1-A òn chấn động hơn, ai nấy há hốc mồm xì xầm bàn tán

- Nghe cô ta nói không, hoàng tử It nhảy với cô ta đó

- Có thật không hả

- Tin động trời gì chứ, thông báo cuộc thi khiêu vũ mới có, mà cả 2 đã bắt cặp trước rồi sao

...

Còn Dong Won và cả Jung Woo, Ki won đều chưng hửng trông thấy, Jung Woo là người bị sốc nhất, anh nhìn dáng vẻ bình thản của Young Ae sau khi trả lời anh như thế rồi quay lưng bỏ đi vào ngồi ở bàn học của mình như thế thì ngơ ngác nói:

- Min Huyn sao, mình lại thua nữa rồi sao

Rồi anh nhăn mặt nhún vai nói:

- Haizz, Cái thằng nhanh tay nhanh chân này, thật là.

Ra vẻ không cam tâm, Jung Woo bám lấy Young Ae dò hỏi thêm:

- Nè, cậu đồng ý với cậu ấy khi nào thế hả, thông báo cuộc thi chỉ mới có hôm nay thôi mà, hai cậu đã thỏa thuân từ trước rồi sao.

vẻ cưỡng cầu, Young Ae gật đầu đáp lời Jung Woo:

- Ừm.

Nghe Young Ae trả lời thế, Jung Woo càng bốc hỏa hơn, anh nghiến răng tỏ ra tức tối nói:

- Han Min Huyn, cậu ta dám lừa mình để thắng cược hả. Cậu chết chắc với mình rồi.

Nói dứt lời, Jung Woo lồng lộng nhấc điện thoại gọi ngay cho Min Huyn, để tìm cậu bạn thân thính sổ. Một lúc sau, Min Huyn đủng đỉnh vừa vào lớp thì đã bị Jung Woo túm lấy cổ hạch hỏi đủ chuyện, miệng và tay lia lịa nói không ngừng, trái với vẻ tức giận xốc nổi làm bừa của Jung Woo cứ nhào vào anh sinh sự thì Min Huyn lại tỏ ra điềm tĩnh né tranh rồi vẻ mặt cứ cười cười tỉnh bơ dùng lời lẽ giải thích cho qua chuyện với cậu bạn thân. Làm cho Jung Woo lắng dịu cơn giận xuống rồi, Min Huyn tiến tới trước mặt Young Ae, anh dùng tay gõ nhẹ xuống mặt bàn Young Ae để cô ngẩng lên nhìn anh, anh cười hiền nhìn cô và nói:

- Bạn à, sao bạn lại hại mình thế.

Trước vẻ mặt trêu đùa đòi truy cứu của Min Huyn, Young Ae tinh bơ nói:

- Tôi chỉ nói sự thật thôi.

- Đối xử với người bạn đầu tiên của mình như vậy có phải là hơi lạnh nhạt rồi không.

Nghe Min Huyn nói vậy, Young Ae mĩm cười nhìn anh đáp:

- Vậy cậu muốn sao đây.

Chống cả 2 tay xuống bàn, đưa mặt tiến sát với mặt Young Ae, Min Huyn mặt liếng thoắt nói:

- 1 sự bù đắp nho nhỏ của người có tâm.

Né tránh gương mặt kề sát của Min Huyn, Young Ae đứng bật vậy né tránh rồi cô nói:

- Được rồi. Vậy tôi cùng cậu đến phòng ghi danh tham gia ngay bây giờ, trở thành couple đầu tiên tham dự để mọi người ngưỡng mộ, như vậy đủ bù đắp tổn thương của cậu chưa

Mĩm cười hài lòng, Min Huyn cười tươi như hoa quay sang nhìn Young Ae nói:

- ý kiến rất hay, mình đồng ý. Chúng ta đi thôi.

Cứ thế, Young Ae và Min Huyn bình thản rời khỏi phòng học và đến phòng ghi danh để bắt cặp trước bao con mắt dòm ngó không tin vào mắt mình mà nhìn theo 2 người. Jung woo vẻ mặt gận dỗi, cong môi nhìn theo Min Huyn và Young Ae, còn Dong Won chỉ mĩm cười nữa miệng liếc nhìn 1 cái rồi quay mặt đi, vẻ như không quan tâm, Ki Won thì vẫn im lặng như thường ngày không ý kiến gì hay nói gì.

Ji Soo vào lớp muộn nghe bạn học lớp trong nói lại chuyện của Jung Woo và Min Huyn dành nhau bắt cặp với Young Ae để khiêu vũ và cả chuyện Young Ae đã chọn Min Huyn và đang cùng Min Huyn trở thành cặp đôi ghi dành đầu tiên để tham ga cuộc thi khiêu vũ năm nay. Tin này làm Ji Soo có chút bất ngờ nhưng rồi cô tỏ ra rất vui vì cô sẽ có cơ hội lớn hơn mà không cần tranh giành để được khiêu vũ cùng Dong Won. Nghĩ thế nên vẻ mặt tươi cười, Ji Soo đến gần chổ Dong won và nhìn anh nói:

- Min huyn có bạn nhảy rồi, còn cậu thì sao hả, Dong Won, năm nay cậu có tham gia không.

- Mình không tham gia

vẻ mặt có chút tiếc nuối và hụt hẩng đôi chút, cố gượng cười, Ji Soo lại hỏi Dong Won:

- Sao vậy

- Vì không hứng thú

Ra vẻ bạo dạn, Ji Soo ngồi xuống đối diện với Dong Won và lên tiếng hỏi:

- Ngay cả khi mình năn nĩ cậu tham gia vì mình, cậu cũng không đồng ý sao.

Nghe Ji Soo nói vậy, Dong Won thoáng bất ngờ, anh ngẩng mặt lên nhìn cô bạn thanh mãi trúc mã, Ji soo nở nụ cười ngây thơ nhìn lại Dong won và nói:

- Chẳng phải là cậu nhờ Jung Woo chuyển lời với mình là cậu sẽ bù đắp cho mình về vụ việc ở tiệc mừng công nhà chị Ji yeon lần trước sao. Nếu mình nói mình muốn cậu tham gia cuộc thi khiêu vũ và bắt cặp cùng mình xem như là quà bù đắp mà cậu đã nói. Cậu sẽ không từ chối chứ, Dong Won.

Vẻ khó xử, Dong won khẽ gọi tên Ji Soo:

- Ji Soo à.

Mím môi, Ji Soo đưa tay ra ngăn Dong Won lại và nói:

- Cậu khoan hãy trả lời mình ngay, cậu cứ suy nghĩ đi, mình chờ câu trả lời của cậu. Mong rằng đó sẽ là cái gật đầu đồng ý của cậu, nếu không mình sẽ có chút hụt hẫng đó, vì cũng đã lâu rồi, chúng ta không thể vui đùa cùng nhau mà.

Nói với Dong Won thế rồi, Ji soo quay về ngồi vào bàn học của mình. Dong Won nhìn theo dáng của Ji Soo mà khẽ thở dài khó xử, Jung woo thấy vậy lên tiếng nói vào:

- Cậu đồng ý với Ji Soo đi, Dong won, nghĩ ngợi gì nữa chứ. Ji Soo mới về lại trường học, làm cậu ấy vui 1 chút cũng tốt mà, huống chi đây còn là lời hứa của cậu từ trước nữa. Cậu không giữ lời thì ngại lắm đó.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó khó xử của Dong won, Ki Won lên tiếng đỡ lời cho Dong won:

- Không cần kiêng cưỡng, cậu không thích thì đừng làm.

Quay sang mĩm cười nhìn Ki Won, Dong Won nói:

- Ừm. Không sao, mình sẽ suy nghĩ về chuyện này 1 chút.

Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Dong won quay lại căn dặn Ki Won:

- Hôm nay ra về, cậu theo mình đến 1 nơi này đi.

Ki won nghe Dong won nói vậy thì gật đầu đồng ý ngay:

- Ừm.

Đúng như đã hẹn, sau giờ tan học, Dong Won đã chờ Young Ae sẵn trong xe, lkiên cưỡng, Young ae thở dài rồi ngồi vào, cô khá bất ngờ vì ở trong xe lúc này còn có cả Ki Won nữa, rồi Dong Won bất ngờ đưa cho cô 1 tờ giấy và nói với cô:

- Giờ này chị Shin Hye sẽ từ trường về nhà, cô đợi chị ấy ở trước cửa nhà, và đưa chị ấy đến địa chỉ này gặp tôi.

Miễn cưỡng cầm tờ giấy Dong Won đưa, Young Ae nói:

- Này, Anh nghĩ chị ấy sẽ đồng ý đi theo tôi sao, người chưa gặp qua chị ấy lần nào.

Trước câu hỏi khó và cố ý thoái thát của Young Ae, Dong won đáp tỉnh:

- Cô thông minh vậy chắc chắn sẽ có cách thôi.

Rồi không đợi Young Ae trả lời, Dong Won lại nói thêm:

- Ki won sẽ đi cùng cô, nên đừng hòng trốn, xong việc cô sẽ được về nhà thôi.

Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae ca cẩm nói:

- Anh bắt tôi làm bóng đèn chờ 2 người hẹn hò, đứng đợi ở bên ngoài sao. Đây gọi là hành động điên khùng quá đáng, chiếm dụng thời gian của người khác.

Rồi Young Ae lên tiếng phản bác Dong Won:

- Trách nhiệm của tôi là đưa chị ta tới gặp anh, như thế là xong việc. 2 người muốn nói chuyện bao lâu tùy, và tôi sẽ ra về ngay sau đó, không đợi chờ gì cả.

trước lại độ kiên quyết không làm của Young Ae, Dong Won bình thản nói:

- Tôi không có hỏi ý kiến của cô. Làm theo đi, đừng nói nhiều.

Nói rồi không đợi Young Ae, phản ứng, Dong Won ra lệnh cho tài xế:

- Lái xe.

Ở trong xe, Young Ae tức lồng lộng nói không nên lời trước sự bạo ngược của Dong Won:

- Anh.

Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Young Ae nhếch môi khoanh tay nhìn Dong Won nói:

- Mà anh định chỉ gặp chị Shin hye gì đó 1 lần thôi sao.

- ý cô hỏi vậy là sao hả

Không trả lời thẳng câu hỏi của Dong Won mà Young lại đáp:

- Hỏi gì muốn hiểu rõ hoàn cảnh và muốn tốt cho anh thôi.

Khinh khỉnh nhìn Dong Won, Young Ae cười mĩm nói:

- Chẳng phải hai người 2 năm rồi mới gặp nhau sao, 1 lần đủ để trải hết nỗi lòng không. Nếu tôi chỉ làm bóng đèn 1 lần cho 2 người thì không hề gì, nhưng để tôi làm bóng đèn cho 2 người nhiều lần như thế, tôi sẽ thành bóng đèn mát dây và gây ra điều xằng bậy thì không nên chút nào. Hậu quả nghiêm trọng có thể dẫn đến không chừng là còn làm cho người anh thầm nhớ nghĩ rằng tôi là bạn gái hiện giờ của anh cũng nên.

Không màng đến lời khuyên răn cảnh báo của Young Ae, Dong Won cười khẩy nhìn Young Ae từ trên xuống dưới lượt rồi nói:

- Bạn gái ư, sáng ra không soi gương, với bộ dạng này của cô, đủ tư cách sao.

Không hề e sợ hay tỏ ra thua kém, Young Ae tức thời đáp trả Dong Won ngay:

- Tư cách ở trong nhà họ Lee tôi còn làm được, sao điều nhỏ nhặt tạo nên sự nghi kỵ trong đôi mắt của bạn gái anh tôi lại không có chứ, phải không hội trưởng.

Nghe giọng điệu thách thức của Young Ae, Dong won cười nhếch mép, đưa tay kéo cằm Young Ae đưa mặt cô sang đối diện với anh rồi kề sát mặt cô nói:

- Khẩu khí lớn vậy, vậy thì phải kiểm chứng mới biết rồi.

Nói dứt lời, Dong Won hôn nhanh lên môi Young Ae 1 cái, làm Young Ae bất ngờ đến nổi không kịp phản ứng, 1 lúc sao mới đẩy Dong Won ra, mặt mày tức giận đỏ rần, đưa tay nhanh che miệng, nói lầm bầm:

- đây là lần thứ 2 rồi đó, anh ta khẽ chạm môi mình thế này, cái tên điên này.

Tỏ ra rất thích thú khi trêu chọc và làm giảm như khí của Young Ae, Dong won tự mãn nói:

- Sao hả, muốn có tư cách làm bạn gái tôi mà chỉ hôn 1 cái như thế này, thì đã kịch liệt chống trả rồi. Vậy mà dõng dạc tự xưng gì chứ.

Xe vừa đến nơi nhà của Shin hye, Dong Won nói với Young Ae

- Đến nơi rồi, cô xuống xe đi. Một lát Ki won sẽ quay lại đón cô và chị Shin Hye.

Rồi nhìn nét mặt quạo quọ của Young Ae, Dong Won hạ giọng nói thêm với Young Ae:

- Lời cô nói lúc nãy, tôi sẽ suy nghĩ, không bắt cô làm bóng đèn hư đâu. Một lần là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top