Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67: Châm ngôn tình yêu

Chương 67:

Cả 2 đang hưởng thụ bầu không khí lãng mạn của bữa tối 2 người như thế, thì Jung woo ở đâu bước vào, theo sau anh còn có Ki won, nhìn thấy Dong won và Young Ae âu yếm nhìn nhau ngọt lịm, bên nhau dùng bữa tối, Jung Woo ái ngại tầng hắng 1 tiếng rồi buông lời trêu chọc Young Ae, anh nói:

- Wow, từ khi nào mà tình cảm của 2 cậu thăng tiến nhanh vậy. Chẳng phải hôm tham gia cuộc thi khiêu vũ của trường, Young Ae cậu còn từ chối Dong won sao, sao hôm nay lại tình như bể bình, ánh mắt còn tình tứ nhìn Dong won thế này hả, Young Ae.

Lời chọc ghẹo của Jung Woo làm Young Ae đỏ cả mặt, cô im lặng ngượng ngùng chưa kịp đáp trả thì Dong won thấy vậy liền lườm Jung Woo 1 cái cảnh cáo:

- Kwon Jung Woo.

Bị Dong won gọi tên đe dọa vậy, Jung Woo nhướng mày, trề môi cười xuề xòa nói:

- Mình biết rồi. Xin lỗi vì làm lỡ phút lãng mạn của 2 cậu, nhưng mình có chuyện gấp cần gặp để nói chuyện với cậu.

Nghe Jung Woo lên tiếng xin phép như thế, vẫn giữ nét mặt không vui vì bị Jung Woo làm kỳ đà cản đường, giọng cau có, Dong won ưỡm ờ hỏi lại Jung Woo:

- Là chuyện quan trọng gì mà cậu lại đến đây làm phiền mình, phí thời gian của mình.

Chỉ tay ngược vào mình, Jung Woo mở to mắt nhìn dong won và phân bua:

- Mình á, làm phiền cậu á, phí thời gian của cậu. Khi nào

Không đáp lại câu hỏi của Jung Woo mà giọng chắc nịch ánh mắt sắc lạnh Dong won phán:

- Còn không phải. Nói đi, là chuyện gì

Biết Dong won đang trách anh làm lỡ khoảng khắc lãng mạn của Dong won và Young Ae, muốn anh mau chóng nói nhanh rồi ra về. Jung Woo thở hắt ra gật gật đầu thừa nhận rồi giải trình:

- Ừ, ừ, là lỗi của mình, nhưng tại mình gọi Dong won cậu hơn nghìn cuộc gọi đến cháy máy luôn mà cậu vì tận hưởng 1 phút ngọt ngào mà không chịu nghe điện thoại nên mình mới đến tận đây tìm cậu thôi.

chưa dừng lại, Jung Woo chu môi nói tiếp:

- Nhìn bộ dạng bình thản của cậu, vô tư hẹn hò ở bên cạnh Young Ae thế này, chắc là cậu chưa hay tin gì rồi. Là chuyện kinh thiên động địa, thần khóc quỷ sầu liên quan đến Min Huyn.

Lời nói phóng đại của Jung Woo làm Dong won ngao ngán, thiếu kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện. Dong won lờ Jung woo không thèm thắc mắc đến chuyện của Jung Woo sắp nói ra là gì, anh tức khắc quay sang nhìn Ki won truy hỏi:

- Ki won, là chuyện gì thế, Min Huyn xảy ra chuyện gì.

Bị Dong won lơ đẹp, Jung woo phân bua:

- Này, mình chưa nói hết mà, sao cậu lại bơ mình mà đi hỏi Ki won vậy.

Chẳng để ý đến việc càu nhàu của Jung Woo, Ki won nghe Dong won hỏi thì đi nhanh đến bên cạnh Dong won lễ phép chào anh rồi nói nhỏ gì đó vào tai anh. Nét mặt Dong won liền thay đổi ngay, anh chau mày nét mặt hơi nghiêm, vẻ nóng nảy, Dong won ra lệnh:

- Đưa mình xem đi

Ki won mau mau đi tới đem điện thoại cho Dong won xem tin tức nóng hổi về tập đoàn điện tử IOT của nhà Min Huyn. phát thanh viên Soo yeon đọc tin

" Sáng nay tập đoàn IOT đã đăng trên trang web chính thức của họ và cũng đã có cuộc họp báo lớn tại hội trường khách sạn Victoria Palace, 1 trong những khách sạn lớn trong chuỗi khách sạn của tập đoàn này để ra mắt trước cổ đông và các đối tác 1 người thừa kế đời thứ 3 chính thức nữa của tập đoàn, là Han Min Hwan. Theo nguồn tin được biết thì người thừa kế lần này có thân phận được cho là anh em song sinh của người thừa kế đời thứ 3 duy nhất trước đó của tập đoàn IOT, người điều hành công ty điện tử KH- Han Min Huyn. Tin tức này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cổ phiếu của tập đoàn điện tử IOT, giúp giá cổ phiếu của tập đoàn tăng thêm tận 7 điểm, sau đợt rớt giá cách đây ít ngày do tập đoàn này hoãn ngày ra mắt mẫu điện thoại mới, được xem là dự án chủ lực của tập đoàn trong năm nay nhưng theo các chuyện gia thì việc tăng giá cổ phiếu này chỉ là tạm thời và hậu quả của cuộc tranh chấp quyền lực của tập đoàn này sẽ làm chao đảo tập đoàn điện tử lớn nhất nước ta lần này."

Mặt mày tối sầm, Dong won đưa điện thoại lại cho Ki won và hỏi:

- Min Huyn cậu ta nói gì hả

- Cậu ấy nhắn tin vào điện thoại muốn gặp chúng ta ở phòng họp của hội.

Nghe Ki won nói thế, vẻ mặt đăm đăm trông thật khó coi, Dong won hằn giọng khó chịu, lẩm bẩm:

- tên điên Han Min Huyn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả, định chơi trò gì lớn sao. sao lại vô tư để vị trí thừa kế bị đe đọa thế kia. Nguyên nhân nào khiến cậu ta làm vậy.

Nét mặt đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc rồi Dong won nghiến răng, nóng nảy quay sang trách Jung woo :

- Kwon Jung Woo chẳng phải cậu lúc nào cũng ở bên cạnh Min Huyn sao. Sao cậu lại để sự việc nghiêm trọng như thế này xảy ra là sao hả. Sao cậu không ngăn cậu ta. Chuyện này cậu biết rõ được bao nhiêu.

Thấy vẻ tức giận của Dong won, Jung Woo tỏ ra vô cùng hoảng sợ, anh ngập ngừng phân bua:

- Này, sao lại trách mình, mắng mình như thế chứ, mình cũng vừa mới biết thôi. Mà Min Huyn có bao giờ chịu nói gì cho mình nghe chuyện gì đâu. Cậu ấy trước giờ kín miệng và thần bí lắm mà. Mình cũng bàng hoàng như cậu khi hay tin thôi, nên cậu đừng trút hết vào mình chứ. Quát lớn vậy. Làm sợ muốn chết à.

Rồi Jung Woo phụng phịu nói thêm:

- Lúc nãy mình có gọi cho cậu ấy, hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời mà chỉ nói 1 lát sẽ đến gặp chúng ta rồi nói chuyện thôi. Cũng không biết cậu ta định nói gì. Cậu có uy với cậu ấy nhất mà, cậu gặng hỏi thì biết ngay thôi.

chu môi hờn dỗi Jung Woo càm ràm nói thêm:

- thật là, mình đứng ở giữa, bị cậu và Min Huyn xoay vòng vòng, mình muốn tổn thọ, không được sống lâu được nữa rồi nè

Dong won đùng đùng đứng phất dậy ra lệnh cho Ki won cùng rời đi:

- Đi thôi. Đi đến đó xem cậu ta nói gì.

Ki won gật đầu làm theo lời Dong won ngay. Young Ae ngơ ngác không hiểu chuyện chuyện gì đang xảy ra và nghiêm trọng đến nỗi khiến sắc mặt Dong won đang vui vẻ đã chuyển sang tối sầm giận dữ như lúc này rồi lại rời đi đột ngột như thế kia. Cô định hỏi nhưng rồi quyết định im lặng chỉ theo quán tính xoay người nhìn theo dáng anh rời đi.

Còn Jung Woo trước khi đi theo lệnh của Dong won, anh liền nhanh chân tiến tới nói nhỏ vào tai Young Ae:

- Chuyện của Min Huyn để cho Min Hwan trở thành người thừa kế của tập đoàn IOT như cậu ấy lần này ít nhiều cũng liên quan đến cậu đó, Young Ae.

- Hả. Young Ae nhìn Jung Woo đầy vẻ bất ngờ rồi hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu nói rõ cho mình nghe đi.

Khẽ liếc theo bóng Dong won đang rời đi 1 cái để cảnh giác, rồi Jung Woo tiếp tục thì thầm vào ai Young Ae:

- Min Huyn từng nói với mình là cậu từng khuyên cậu ấy cho Min Hwan cơ hội có đúng vậy không hả

Nghe Jung Woo nói vậy, Young Ae ngờ ngợ nhớ lại cô quả thật có từng nói những lời như vậy với Min Huyn

- Thì sao, chuyện đó có liên quan đến chuyện lần này sao.

- Đương nhiên rồi.

Jung Woo chắc nịch phán. Thấy vẻ mặt suy tư của Young Ae, Jung woo tiếp tục nói:

- Min Huyn cậu ấy rất xem trọng lời nói của cậu, vì cậu, nên cậu ấy sẽ cân nhắc, cậu ấy từng nói như thế. Nên theo mình nghĩ chuyện Min Huyn chấp nhận Min hwan là người thừa kế của tập đoàn điện tử IOT làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của tập đoàn và quyền thừa kế của cậu ấy lần này là do lời khuyên của cậu với cậu ấy. Còn Dong won, vốn dĩ không thích Min Hwan và sự tồn tại của cậu ta, bây giờ chuyện này xảy ra chắc hẳn 2 người họ sẽ có 1 trận tranh cãi to đó.

Vẻ mặt lo lắng, Young Ae như đã hiểu phần nào cậu chuyện cô nói:

- Là vậy sao

Jung Woo gật đầu xác nhận

- Ừm. Dong won đang giận thế này. Nên cậu liệu mà khuyên cả 2 cậu ấy đi, không khéo sẽ có chuyện không hay xảy ra giữa 2 người họ. Chỉ có cậu mới ngăn được chuyện này thôi. Vì vậy mình nghĩ cậu cũng nên đi theo mình đến phòng họp của hội domination của bọn mình 1 chuyến.

Nghe Jung Woo nói thế, Young Ae suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

- Được, mình theo cậu đến đó

Nghe Young Ae nói vậy, Jung Woo mừng rỡ ra mặt, anh nói:

- Vậy chúng ta đi thôi.

Nhưng Young Ae vừa đứng lên định theo Jung Woo rời đi thì đã bị Ki won ở đâu xuất hiện anh nói:

- Cậu ấy không được đi.

Jung Woo chu môi phản bác lời Ki won:

- Sao lại không được chứ. Cậu lấy quyền gì mà ngăn Young Ae đến đó.

Ki won không trả lời câu hỏi của Jung Woo, mà anh quay sang chuyển lời Dong won nói với Young Ae:

- Dong won nói cậu phải ở lại đây ăn hết thức ăn trên bàn rồi lên phòng nghĩ ngơi sớm chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

Dứt lời không đợi Young Ae phản ứng, Ki won quay sang nắm lấy cổ cáo Jung Woo hùng hổ lôi đi mặc cho Jung woo la ơi ới. Young Ae định phản ứng đứng dậy đi theo 2 người họ thì đã bị 2 vệ sĩ ngăn lại:

- Xin cô Young Ae dừng bước.

Bị người của Dong won sắp xếp ngăn cản, Young Ae đành thở dài bất lực không thể làm gì được, cô đành miễn cưỡng ngồi lại và tiếp tục dùng bữa tối dang dỡ và ngẫm nghĩ:

- Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Giữa lúc cơn giận dữ đang bùng phát dữ dội, Dong won vừa nhìn thấy Min Huyn vô tư ngồi thảnh thơi trong phòng hộp của hội, ung dung thưởng thức rượu vang, Dong won hấp tấp hỏi ngay:

- Nói đi, lý do vì sao cậu làm vậy, Min Huyn.

Thấy thái độ giận dữ và vội vàng hỏi anh như thế, Min Huyn mĩm cười hiền đáp lại từ tốn trả lời cậu bạn thân:

- Các cậu đến rồi sao, ngồi xuống uống chút nước trước đi. Không cần vội, mình sẽ nói rõ mọi chuyện mà.

Đưa ly rượu vang cho Dong won rồi cho cả Ki won và Jung Woo, Min Huyn bình thản nói:

- Chúng ta cùng cạn nào.

- Giờ này mà cậu còn tâm trạng uống rượu sao

Dong Won hậm hực không vội nhận ly rượu của Min Huyn và cụng ly như lời mời mà bực dọc nói vậy. Trái với thái độ cau có nóng vội của Dong won, Min Huyn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như bình thường, anh xuống giọng năn nỉ Dong won lần nữa:

- Chúng ta cạn đi rồi nói có được không, Dong won. Nể mặt mình.

Thấy tình huống có vẻ căng thẳng, vì Dong won cứ phớt lờ sự nhẫn nhịn khiêm nhường của Min Huyn, sợ sẽ xảy ra chuyện cãi vả không hay, Jung Woo liền đệm vào nói đỡ thay cho Min Huyn vừa nhanh tay lấy ly rượu đặt lên tay của Dong won và giả lả nói:

- Phải đó. Chúng ta cùng cạn đi, uống chút rượu trước cho tâm trạng cởi mở, như vậy sẽ dễ bày tỏ điều cần nói hơn, có phải không. Nào, Cạn đi nào. Mình sắp khát muốn chết rồi đây.

Nén giận, Dong won thở hắt ra, rồi chạm ly, uống cạn ly rượu.

Đặt ly rượu xuống Min Huyn nói:

- Chuyện của mình làm các cậu lo lắng sao

- Chuyện để người khác uy hiếp vị trí thừa kế của cậu không phải là chuyện đáng lo sao.

Dong won giận dỗi hỏi ngược lại Min Huyn. Min Huyn khẽ cười Mĩm, giọng ôn hòa đáp lời bạn:

- Ừm, đó không phải là chuyện đáng lo.

- Cậu nói vậy là ý gì.

Dong Won bực dọc gặng hỏi vậy. Min Huyn mĩm cười bình thản nhìn bạn và giải thích:

- vì mình là người tự nguyện đưa ra quyết định đó. Mình muốn cho Min Hwan 1 cợ hội được đối xử công bằng.

Cười khẩy trước câu trả lời của Min Huyn, Dong won cố kèm cơn giận, anh nói qua kẽ răng:

- Cơ hội, công bằng sao. Được. Vậy nguyên nhân khiến cậu muốn làm vậy là gì, nói mình nghe xem.

Thoáng suy nghĩ 1 chút rồi giọng bình thản, Min Huyn nói:

- Có lẽ và vì thấy đồng cảm với Min Hwan, đồng cảm với những gì cậu ta phải chịu đựng suốt thời gian qua, sống như 1 cái bóng của mình

Nhìn Dong won bằng ánh mắt tha thiết cầu khẩn, Min Huyn nói:

- Có thể đây là 1 yêu cầu khiến cậu không vui nhưng mình muốn cậu và cả Ki won, Jung Woo, các cậu hãy chấp nhận Min Hwan và cho cậu ấy.....

Min Huyn còn chưa kịp nói hết câu thì Dong won lại lồng lộng lên cắt ngang và mắng:

- Rốt cuộc cậu bị tên cóc ghẻ thế thân đó làm gì rồi hả, thằng đó nó bỏ bùa mê gì cậu rồi để cậu phải nghe lời thằng rác rưởi đó mà làm những chuyện điên rồ ngu xuẩn như thế này hả, van xin vì tên rác thải không phải người đó sao.

Như chưa phát tiết hết, Dong won đứng bật dậy tức giận ra chân đá mạnh chiếc bàn rồi ra tay chỉ chỏ nói:

- Cậu thật sự không biết hay là không quan tâm đến hậu quả mà việc hôm nay cậu làm ra sau này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi đến địa vị và tương lai sau này của cậu sao, Han Min Huyn. Vị trí đứng đầu trong dòng họ của cậu sẽ bị đe dọa, bị người thân trong dòng họ uy hiếp mỗi ngày, cậu đang tạo ra 1 điểm yếu cho chính cậu để người khác có cơ hội hất cẩng cậu. Não của cậu đâu rồi, cậu không dùng đến nó sao, nó chết rồi sao hả, Han Min Huyn. Vậy mà cậu còn dám bảo mình hãy chấp nhận tên đó sao. Không đời nào. Cậu đừng có mà mơ. Lee Dong won mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

Điên cuồng trong cơn giận, Dong won gằng giọng nghiến rằng phát hỏa cơn giận với Min Huyn:

- Nếu mục đích hôm nay cậu hẹn mình đến đây chỉ để xin cho cậu ta vào trường quý tộc King Ace thì không cần nói tiếp nữa. Mình tuyệt đối không đồng ý. Dòng họ Han và tập đoàn điện tử IOT nhà cậu cho phép để tên thế thân hạ đẳng đó ra vào tùy tiện thế nào thì tùy, mình không can thiệp nữa, không quan tâm nữa. Còn King Ace của mình thì đừng hòng, kể từ hôm nay 1 bước cậu ta cũng đừng mong đặt chân vào nơi đó dù là với thân phận thay thế cho cậu. Tên hạ đẳng đó mà dám bén mãng tới đó, mình đập gãy chân hắn ta, đảm bảo hắn không có khả năng mà bò về như Yeong Gyu.

Dong won thẳng mặt từ chối Min Huyn như thế, rồi ngùng ngoằng định đứng dậy bỏ đi về. Thở dài ngao ngán dù đã biết phải đối mặt với sự giận dữ của cậu bạn thân nóng tính như Dong won, nhưng Min Huyn không ngờ Dong won lại giận đến độ này, rõ ràng từ lâu Dong won đã không vừa mắt với Min hwan. Nhưng đã có chuẩn bị từ trước, nên Min Huyn liền vội vã giữ tay Dong won ngăn cản cậu bạn thân lại, giọng chậm rãi từ tốn nói:

- Cậu đừng tức giận như vậy. Bình tĩnh ngồi nghe mình nói hết đã.

Quay sang hậm hực nhìn Min Huyn, Dong won hất mặt hỏi:

- Cậu còn gì để nói nữa sao

- Còn.

- Cậu nói xem.

- Mình là người thế nào, cậu hiểu rõ mà, mình không phải trong 1 lúc bốc đồng mà làm vậy, mình tất nhiên có những tính toán riêng. Quan trọng hơn là mình nhận ra lời khuyên của 1 người, hãy tin tưởng người khác và cho họ 1 cơ hội cũng như cho chính mình 1 cơ hội tin vào thế giới này đáng sống thế nào, mình cảm thấy lời khuyên rất đúng. Ba mình và mình là 1 minh chứng và mình đã không phải bỏ lỡ những đoạn hồi ức đáng trân trọng của ba mình và mình, mình cảm thấy rất hạnh phúc với điều vào mình đang làm. Nên mình quyết định tin vào lời khuyên đó và chấp nhận Min Hwan.

Cười khẩy nhìn Min Huyn ra vẻ chế nhạo, Dong won nói:

- Chỉ vì lý do như vậy mà cậu đã đưa ra quyết định ngu ngốc, chấp nhận đối mặt với mọi nguy cơ trong tương lai. Thật không giống với Han Min Huyn mà mình biết chút

Min Huyn mím nhẹ môi cười gật đầu nói:

- Mình biết chứ, nhưng mình không hối hận, vì mình xem Min hwan như người nhà của mình, giống như ba của mình, là người thân trong gia đình.

Dong won cười mỉa mai phản bác, anh vẫn kiên định với suy nghĩ của mình:

- Ba cậu và cậu là ở 1 phương diện hoàn toàn khác, 2 người vốn có huyến thống, còn tên thế thân kia, không phải, tên đó không khác gì nhân bản, cậu tỉnh lại đi Min huyn. Từ bao giờ mà suy nghĩ của cậu lại yếu ớt và nói ra những lời ảo diệu như thế

Như vẫn chưa điều tiết được cảm xúc, Dong won cười mỉa mai, khinh bạc nói:

- Tin tưởng vào người khác ư, đó là điều ngu ngốc nhất trên đời này, người làm kinh doanh như chúng ta, không phải dựa vào lòng tin mà là chữ tín đó. 2 thứ này hoàn tòan khác nhau. Cái tên người cũng không ra dáng đó, chỉ là thế thân được tạo ra vì cậu, tên đó vốn là 1 mối nguy hiểm rình rập của cậu mà cậu muốn trao niềm tin ư, rõ ràng là cậu điên rồi.

Ki won cũng đồng tình với suy nghĩ của Dong won, anh nói vào khuyên nhủ Min Huyn:

- Lời của Dong won có lý đó, Min Huyn, cậu nghĩ lại đi.

Đáp lại sự khinh bạc của Dong won và sự đồng thuận của Ki won với ý kiến của Dong won, Min Huyn giải thích thêm:

- Min Hwan mang trong mình 1 phần huyết thống của ba mình, dù cậu ấy chỉ là người được cấy tinh trùng mà được sinh ra thì cũng không thể phủ nhận cậu ấy không phải là con của ba mình, dù cậu ấy là 1 bản sao được xem phẩu thuật giống mình, thì Min Hwan vẫn là 1 thành viên trong gia đình mình.

Rồi Min Huyn khẳng định 1 cách chắc chắn:

- Và như mình đã nói trước báo chí và truyền thông, Min hwan là em trai của mình

Cười khẩy, Dong won nhếch môi nói:

- Cậu thật sự nghĩ vậy.

- ừm, mình muốn sống khác hơn,

- Sống khác thế nào, như 1 thằng ngu như lúc này à

- Không, là sống vì trái tim hơn là lý trí.

- Trái tim ư, nực cười. Cậu có là Han Min Huyn mà mình biết không đây

Bật cười khẩy vẻ chế nhạo, Dong won tiếp tục phân bua:

- Ai mà cho cậu những lời khuyên ngu ngốc vậy. Và lời nói còn có sức ảnh hưởng lớn với cậu đến thế để cậu đâm đầu không nghĩ hậu quả mà làm theo chắc người đó không phải là người bình thường mà là người rất quan trọng với cậu.

Chán nản với cuộc nói chuyện không kết quả với Min Huyn, Dong won phả tay nói:

- Vậy thì tùy cậu, Chuyện của cậu mình không quản nữa, cậu muốn làm gì thì làm đi nhưng đừng có mình vào chuyện này. Mình đã nói rõ lập trường của mình rồi. Mình không chấp nhận tên đó là 1 phần của hội. Đi thôi, Ki won

Nghe Dong won kiên quyết nói thế, Min Huyn thở hắt ra rồi nói với theo:

- Nếu mình dùng chuyện của Young Ae trao đổi thì sao.

Dong won quay ngoắt nhìn Min Huyn bằng ánh mắt cau có đầy bực tức:

- Cậu nói vậy là ý gì, liên quan gì đến Young Ae.

Nhìn thẳng vào Dong won, Min Huyn quả quyết nói:

- Quả nhiên, chỉ cần là chuyện của Young Ae thì cậu sẽ có phản ứng hoàn toàn khác.

Ngưng 1 chút, giọng ảm đảm, Min Huyn nói:

- Cậu và Young Ae chắc đã tiến thêm 1 bước quan trọng từ bạn lên người yêu rồi phải không, nhìn vẻ mặt của cậu mình có thể đoán được mà. Mình đã hết cơ hội và đã trở thành 1 người thua cuộc. Vậy có phải Dong won cậu nên bồi thường và cho mình 1 chút ân huệ để chữa lành vết thương không.

Lời đề nghị của Min Huyn khiến Dong won khựng lại đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi cậu bạn thân:

- Cậu muốn đem chuyện đó ra trao đổi.

Nghe Dong won nói vậy, Min huyn mĩm cười đáp:

- Mình thật lòng chúc mừng cho chuyện của cậu và Young Ae. Mình cũng không định đưa ra lời đề nghị mất mặt như thế với cậu, nhưng mình hết cách rồi và mình đúng là có chút đau lòng khi thấy 2 cậu bên nhau vì mình lần đầu tiên thích 1 người con gái như Young Ae, và thật sự bất lực khi tranh giành cô ấy với cậu khi trái tim cô ấy đã hướng về cậu. Vì vậy, Dong won, Cậu có thể để mình toại nguyện lần này không, chấp nhận Min hwan.

Trước sự nài nĩ hạ thấp giọng và có chút bi ai trong lời nói của Min Huyn khi bày tỏ với anh như thế, Dong won phần nào cảm nhận được sự thất vọng và tổn thương mà cậu bạn thân của anh đang gánh chịu mà 1 phần là vì lỗi của anh vì kế hoạch của anh. Anh đã cướp đi tình yêu của người bạn thân thiết. Cảm thấy có chút có lỗi với Min huyn và thấy Min hwan cũng đã kiên trì với suy nghĩ bênh vực Min Hwan, anh ngăn cản cũng chẳng ích gì. Nên sau 1 lúc phân vân, Dong won nói:

- Được, mình sẽ bù đắp cho cậu như điều cậu mong muốn.

- Cám ơn cậu. Min Huyn ôn hòa nói:

- Muốn mình chấp nhận tên hạ đẳng đó cũng được, nhưng có 1 điều kiện

- Chỉ cần cậu chịu cho Min hwan cơ hội. Điều kiện gì mình cũng đồng ý. Cậu nói đi.

Dong won mĩm cười nữa miệng chế nhạo, giọng cao ngạo nói:

- Cậu đã quả quyết như vậy thì được thôi. Điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần hôm nay cậu ta chịu được 1 trận đòn xả cục tức trong lòng mình lúc này thì mình sẽ cho cậu ta 1 cơ hội được là vào King Ace và là 1 phần của hội như cậu muốn. Nghe Dong won nói vậy, Jung Woo liền hớ miệng chen vào:

- Như vậy có phải là bảo tên đó đi chết không.

Dong won liếc Jung Woo bằng ánh mắt sắc như dao. Jung Woo biết mình đã lỡ lời, anh lấy ra làm hiệu biết lỗi và sẽ im lặng. Dong won hất mặt nhìn Min Huyn hỏi:

- Cậu thấy thế nào, Min huyn.

Trái với phản ứng của Jung Woo, Min Huyn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Không chút chần chờ, Min Huyn mĩm cười gật đầu đồng ý ngay:

- Được. Để mình bảo cậu ấy vào gặp cậu.

Đã bực vì chuyện những lần trước Min hwan cứ giả danh Min Huyn tiếp cận với Young Ae và tỏ ra thân thiết với cô ấy, và bây giờ còn dùng thủ đoạn chiếm sự tin cậy của Min Huyn để mưu tính và bò lên lấy vị trí thừa kế của bạn thân anh. Hầm hơi với Min hwan đã lâu nên lần này Dong won gần như quyết định sẽ dùng hết sức để tẩn Min Hwan 1 trận ra trò cho hả giận, dẫm đạp Min hwan dưới chân anh. Chỉ như thế, cơn giận trong lòng anh mới nguôi ngoa phần nào

Min Hwan vừa tiến vào, đã bị Dong won ra hiệu cho Ki won kéo Min Hwan ra phòng dụng hình của hội Domination. Dong won không nói không rằng lấy chân đá vào bụng Min hwan 1 cái thật mạnh khiến Min Hwan gần như ôm bụng gục hẳn chỉ với 1 cú ra đòn của Dong won. Nhìn vẻ yếu ớt của Min hwan, Dong won dù không vừa mắt và hài lòng nhưng anh cũng chán nản khi đánh 1 phế vật như Min hwan trong mắt anh, Dong won mắng Min Hwan:

- Đồ phế vật

Rồi giọng ấm ức, anh gầm gừ mắng Min Hwan:

- Đây là cơ hội Min Huyn đổi lấy cho cậu, cậu nên trân trọng nó và dùng lòng trung thành hơn 1 con chó của mình mà đáp lại cậu ấy, nếu cậu mang trong lòng 1 chút suy nghĩ phản phúc của 1 tên Judas, thì tôi đảm bảo cái mạng hèn này của cậu không đủ chết 1 lần trong tay tôi. Tôi sẽ để cho cậu nếm mùi vị còn cực hình hơn thế.

Rồi Dong won dùng sức đá mặt vào mặt Min hwan 1 cái để dằn mặt, trong lúc ra tay với Min Hwan, anh cũng khẽ nhìn sang Min Huyn xem thái độ Min Huyn thế nào, có muốn can thiệp vào giúp đỡ cho Min Hwan nữa không, nhưng trái với suy đoán của Dong won, Min Huyn rất dửng dưng, anh thản nhiên nhìn Dong won đem Min Hwan ra làm bao cát.

Dừng 1 chút, Dong won dùng chân đạp lên tay của Min Hwan, anh ngồi xổm nhìn Min Hwan và nói:

- Tôi rất không vừa mắt với cậu và gần như không muốn nhìn thấy loại hạ đẳng như cậu, nhưng nể lời Min Huyn, tôi cho cậu 1 cơ hội vào King Ace nhưng để cậu nhàn nhạ vào đó thì chẳng khác nào hội trưởng như tôi chẳng có địa vị mặt mũi gì rồi. Vẫn là nên để cậu ra mắt thầm lặng 1 chút. Ở kỳ thi, cậu đừng tới thì tốt hơn.

Dứt lời cảnh cáo với Min hwan, Dong won dẫm mạnh chân 1 cái để bàn tay phải của Min hwan bị dẫm bẹp đau đớn dưới chân anh, rồi Dong won ra hiệu cho Ki won đem áo khoát tới cho anh mặc vào, sau đó nguây ngỏa thì rời đi, Jung woo thấy vậy nhăn mặt nói với Min Huyn đầy vẻ trách móc:

- Hôm nay cậu thách thức giới hạn của cậu ấy rồi đó. Mình không ngờ cậu dám đem chuyện của Young Ae ra trao đổi.

- Mình biết mà, nhưng mình cũng hết cách rồi.

Jung Woo lại hỏi Min Huyn:

- Cậu thấy đáng sao.

Min Huyn cười mĩm dễ dãi đáp:

- Mình nghĩ là đáng

Jung Woo lắc đầu chào thua nói:

- Thật không biết Min huyn cậu đang nghĩ gì nữa, thật là.

Rồi Jung Woo phả tay nói:

- Haizz, Mình đi theo Dong won đây, để cậu ấy bớt cơn giận. Cậu ở đây 1 mình lo cho cậu ta đi.

- Ừm. Cậu cứ đi trước đi. Có mình ở đây với Min hwan là được rồi

Dong won, Ki won, Jung woo đi rồi. Min Huyn tiến tới chỗ Min hwan đang ngã quỵ trên đất, ngồi xuống đưa tay đỡ Min hwan rồi nói:

- Không sao chứ. Thiệt thòi cho cậu rồi.

Min hwan mặt mày nhăn nhó nén chịu đau đứng dậy lắc đầu tỏ ra cam chịu:

- Tôi không sao, cám ơn cậu Min Huyn

- Sao còn xưng hô gọi tôi là cậu chủ nữa. Cậu bây giờ là người thừa kế thứ 2 của tập đoàn IOT rồi, mới đó mà quên rồi sao.

Min hwan ái ngại không dám đáp lời Min Huyn. Vừa đỡ Min Hwan lên, Min Huyn cười khỏa lấp nói:

- Không cần nghĩ nhiều. Cứ làm như tôi nói là được. Dù là trên danh nghĩa hay là chỉ là vài chữ trên hợp đồng nhưng những lời tôi nói là hoàn toàn sự thật. Tôi thật sự muốn cho cậu 1 cơ hội.

Min hwan cười hiền cuối đầu kính cẩn cảm tạ Min Huyn:

- Cám ơn cậu

Giọng lạnh lùng, Min Huyn đáp:

- không cần cám ơn tôi. Người cậu cần cám ơn là Young Ae. Vì tôi làm chuyện này chỉ là vì cô ấy thôi.

Nghe Min Huyn nói thế, ngẫm nghĩ 1 lúc. Hơi e dè,  Min hwan mới lên tiếng hỏi:

- Có thể mạo muội nói với cậu vài lời không. Chuyện lần đó, cậu thật sự để như vậy không định nói với young Ae biết sao. Tôi sợ Young Ae sẽ bị tổn thương, cậu ấy là cô gái tốt, cậu ấy đáng được hạnh phúc chứ không phải là 1 món đồ vật cho dong won cậu ta lợi dụng vì mục đích của riêng mình.

Cười mĩm nhẹ, âm trầm, Min Huyn nói:

- Xem ra cậu thật sự rất quý Young Ae và cô ấy cũng xem trọng cậu, mối quan hệ của 2 người cũng rất thân thiết đó.

Không phủ nhận để làm Min Huyn hiểu sai, Min Hwan thẳng thắn bày tỏ nói:

- Vì tôi và Young Ae có cùng cảnh ngộ, chúng tôi đều đến từ tầng lớp thấp nên có phần hiểu nhau hơn. Xin cậu chủ đừng hiểu lầm. Hơn nữa Young Ae cũng nhiều lần ra tay bênh vực giúp đỡ cho tôi nên tôi mang ơn huệ với cậu ấy, mọi chuyện chỉ có vậy.

Hiểu Min Hwan đang sợ anh hiểu lầm. Min Huyn vỗ vai như muốn trấn an Min Hwan rồi nói:

- Không cần giải thích, tôi không phải là Dong won, sẽ không ghen tuông vô cớ. Chuyện đó tôi tự có chủ ý sắp xếp cậu không cần quan tâm, cứ làm theo lời tôi là được, tôi đảm bảo sẽ không làm Young Ae sẽ đau lòng và chịu tổn thương. Vì người làm cô ấy tổn thương không phải là tôi.

Vẻ mặt trầm ưu, Min Huyn lãnh đạm tiếp tục nói với Min hwan:

- không cần quýnh lên như vậy. Young ae đúng là không đáng chịu những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ đem mọi chuyện kể cho  Young Ae thì ít gì. Cậu nghĩ nó sẽ có ích cho cô ấy sao. Vốn dĩ kết quả cũng sẽ không thay đổi. Young Ae, Cậu ấy vẫn bị tổn thương mà thôi. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên im lặng thì hơn. Hơn nữa tôi cũng muốn vì Young ae mà giành chút công đạo cho cô ấy và cho chính tôi, dạy cho Dong Won 1 bài học. Để cậu ta biết không thể cứ vì lợi ích của chính mình mà dẫm đạp lên tình cảm của người khác.

Ngưng 1 chút Min Huyn đi đến đặt tay lên vai Min Hwan và nói:

-  Chính vì những lý do này tôi mới chấp nhận cậu để cậu có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh Young ae bảo vệ trông chừng cô ấy khi tôi không thể ở bên cạnh.

- Tôi hiểu rồi.

Giọng lãnh đạm, âm trầm Min Huyn nói:

- Vì vậy khi chưa có sự đồng ý của tôi, cậu đừng lỡ miệng mà nói điều này với Young Ae  phá hỏng kế hoạch của tôi.

Lời ám chỉ của Min Huyn làm Min Hwan thoáng suy tư, gục đầu nghĩ ngợi chưa đáp lời thì Min huyn cầm chiếc điện thoại gõ gõ nhịp nhịp trong lòng bàn tay, Min Huyn cười đầy ngụ ý nhìn Min Hwan và nói:

- Thật ra, tôi cũng có suy nghĩ ích kỷ đó. Tôi muốn lấy đoạn clip này để sau này ở thời điểm thích hợp tận dụng nó làm lợi thế duy nhất cho bản thân tôi, trong cuộc đua giành lại Young ae. Cậu biết mà, Young Ae là người rất quan trọng với tôi. Tôi đã sớm xác định cả đời tôi sẽ chỉ thích 1 mình cô ấy thôi. Vì vậy cậu phải giữ chặt cái miệng của mình đó. Nếu không vì cô ấy, tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu. Tôi không muốn trong mắt cô ấy trong lòng cô ấy tôi cũng như Dong Won.

Nghe lời cảnh cáo của Min Huyn, Min Hwan ngoan ngoãn gật đầu nhẹ đáp:

- Tôi biết rồi

Giọng lạnh băng, Min Huyn nói:

- Dù là 1 chút cơ hội, tôi cũng sẽ quyết tâm giàng lấy cô ấy về.

Rồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cầm trên tay, Min Huyn nói:

- Đừng biến tình yêu đơn phương thành thứ ngu ngốc, cam chịu và trở nên đáng thương. Đó là lý do mà tôi dù có phải dùng mọi thủ đoạn để cướp Young Ae về, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà làm. Trong tình yêu, tôi không chọn tình yêu cao thượng, yêu là muốn ở bên người mình yêu bất chấp mọi giá, đó là châm ngôn tình yêu của  tôi.

Nói rồi, Min Huyn quay sang nhìn Min hwan bằng ánh mắt thị uy nói:

- Cậu hiểu tôi mà phải không Min Hwan

Rồi Không đợi Min Hwan trả lời, Min huyn tiếp tục nói:

- Về nghĩ ngơi sớm đi. Ngày mốt tôi đưa cậu chính thức ra mắt mọi người.

- Dạ

- Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai, đổi cách xưng hô đi.

Nói thế rồi, Min Huyn đượm bước bỏ đi 1 mạch. Sự lạnh lùng trong lời nói, cách hành xử và hiện trên gương mặt đẹp như hoa của Min huyn thật khiến người khác rùng mình và khiếp sợ. Nó còn đáng sợ hơn cả sự sức giận của Dong won lúc vừa nãy.

Ngồi trong quan bar nhìn Dong won đang bực bội uống rượu xả stress, Jung woo cười tủm tĩm nói:

- Khồng ngờ Min Huyn lại đầu hàng sớm vậy, mình thấy hơi bất ngờ đó. Min Huyn tự nhận thua rồi. Dong Won cậu cuối cùng cậu cũng chiến thắng, giành được tình yêu của Young Ae. Chúc mừng cậu.

Cầm ly rượu nhâm nhi không thèm nhận lời chúc mừng vô bổ của Jung Woo, thấy biểu cảm của Dong won như vậy, Jung Woo trêu chọc:

- Sao vậy, thắng mà cậu không vui là sao chứ. 

Thấy Jung Woo cắn chặt không buông anh vậy, Dong won tuy lười nói nhưng cũng đáp trả:

- Mình vốn chẳng muốn giành gì cả với cậu ấy nếu không phải vì tình thế ép buộc.

- Ý cậu nói, có phải là cậu vốn không cần làm gì cũng có được tình yêu của Young Ae sao. Cậu có tự mãn quá không đó, Dong won. Theo mình thấy, chinh phục loại con gái có tính quật cường như Young Ae không dễ chút nào đâu. 

Vẻ cao ngạo, Dong won trả lời Jung Woo:

- Trước giờ thứ mình muốn có, có bao giờ không có được đâu. Young Ae cũng không ngoại lệ

- Wow, wow, xem bộ mặt đắc ý và giọng điệu cao ngạo tự phụ của cậu kìa. Quả đúng là phong thái của người thừa kế duy nhất của tập đoàn Taewon. Haizz, mình phục cậu luôn. Cậu nói cứ y như rằng Young Ae là món hàng vậy.

Rồi Jung woo cảnh cáo Dong Won:

- Đối xử vậy với người mình thích là hành động khiếm nhã đó. sau này trước mặt Young Ae cậu không nên nói những lời hiếu thắng như vậy đâu sẽ làm tổn thương người ta đó biết chưa hả. Và người hối hận sẽ là cậu đó.

Phát ngôn chắc nịch , Dong won nói:

- Nếu là người mình yêu ắt hẳn mình sẽ tôn trọng và còn hơn cả thế

lời nói của Dong won làm Jung Woo thoáng ngệch ra không hiểu, anh ngơ ngác hỏi:

- Nè, ý cậu là sao chứ, lẽ nào cậu nói cậu không thích Young Ae sao, vậy sao cậu lại đối xử đặc biệt với Young Ae như vậy, nếu không thích Young Ae thì cậu giành với Min Huyn làm gì kia chứ.

Sợ cái miệng Jung Woo nói nhiều gây chuyện, Ki won đi đến bụm miệng của Jung Woo lại và nói:

- Cậu ngậm miệng lại đi, ồn quá.

Lời Jung Woo nói khiến Dong won thoáng khựng lại nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc anh đối với Young Ae như thế là gì, anh đối với cô mấy phần thật lòng, mấy phần giả ý.

Đăm chiêu suy nghĩ nhớ lại cuộc gặp mặt nói chuyện với Dong won ở quán cà phê quen thuộc của 2 người, Dong won đã chủ động gọi điện cho cô để hẹn, Ji soo không khỏi suy tư, lo lắng phỏng đoán suy nghĩ của Dong won về cô:

- Dong won sẽ không ghét bỏ mình chứ, không bỏ mặc mình chứ.

Ji Soo nhớ lại 

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước sẽ bị Ye Ji và Sun Ha vạch mặt chỉ tội sau khi kế hoạch giăng bẫy, hãm hại Young Ae bị bại lộ, nhưng ngay lúc này khi được Dong won gọi đến gặp mặt nói chuyện, Ji soo không khỏi hồi hộp lo lắng. Vừa gặp Dong won trong phòng vip của nhà hàng K, Dong won đã vào đề ngay:

- Mình muốn nghe cậu nói trước về chuyện xảy ra ngày hôm nay ở trường.

Ji soo bặm môi ánh mắt lo sợ liếc dọc liếc ngang không dám nhìn thẳng Dong won, ấp úng dò ý Dong won nói:

- Cậu là không tin mình.

Dong won khẳng định chắc chắn:

- Mình trước giờ luôn tin tưởng bạn của mình, bây giờ cũng vậy.

Rồi anh nói thêm:

- Là người chủ của King Ace, mình cần biết toàn bộ mọi chuyện nơi mình quản lý và mình không thích nghe từ ai khác ngoài cậu. 

Mặc dù nghe Dong won mở lời như vậy nhưng Ji soo vẫn ngoan cố giấu diếm, không thừa nhận mà hỏi ngược lại Dong won:

- Cậu là chỉ muốn biết hay muốn vì Young Ae đòi lại công bằng.

Thấy Ji Soo có vẻ như không muốn thừa nhận mọi chuyện xấu cô mà gây hại cho Young Ae và anh cũng không muốn quá thẳng tay với cô bạn thân của mình trong chuyện rắc rối của các cô gái, dù gì anh cũng đã làm rõ mọi chuyện sau khi chất vấn Ye Ji và nghe lời thú nhận của Sun ha trong chuyện xảy ra với Young Ae ở cuộc thi khiêu vũ của trường. Nếu Yeong Gyu đã bị trừng trị thích đáng và gánh hết tội thì không việc gì anh phải lôi cả Ji soo vào chuyện này. Dong won thở dài nhìn Ji Soo nói:

- Thong thả đi, đừng căng thẳng như vậy. Cậu không thích mình cũng không ép cậu phải nói gì cả đâu, nhưng chuyện thế nào cậu là người hiểu rõ là được rồi. Chuyện đấu đá của bọn con gái các cậu rất phiền, mình từ trước đến nay đều không can thiệp vào, thích giải quyết thế nào các cậu cứ tùy ý mà làm. Nhưng không phải là xảy ra ở trong địa phận trường King Ace của mình. Mình không thích dùng luật của trường để giải quyết mâu thuẩn như thế này đâu.

Ngưng 1 chút, Dong won nhấn mạnh:

- Hwang Ji soo mà mình biết sẽ không phải là người như thế.

Đang suy nghĩ thì người làm vào báo có Ye Ji đến tìm cô. Ji Soo lúc đầu có hơi bất ngờ và hoang mang đôi chút, dù biết thế nào thì Ye Ji cũng đã biết được sự thật về kế hoạch cô lợi dụng cô ta nhưng cô không hiểu Ye ji nếu đã biết rõ mọi chuyện thì tại sao lại đến nhà tìm cô để làm gì, cô lẩm bẩm:

- Ye Ji rốt cuộc đến đây gặp mình là vì mục đích gì. Là ngoan cố không chấp nhận sự thật hay là vẫn muốn thề nguyện tự nguyện tiếp tục làm con cờ của mình. 

Nhưng sau 1 lúc cô nghĩ ngợi. Ji Soo không còn bất an lo lắng nữa, cô lấy lại dáng vẻ tự tin, bình thản ra lệnh cho người giúp việc để cho Ye ji vào gặp cô. Vừa thấy Ye ji, Ji Soo vẫn làm như mọi khi, giả tạo chạy ào tới mừng rỡ đón như không có chuyện gì, giọng hồ hởi nói:

- Ye ji à. Cậu khỏe rồi sao. Cậu không bị làm sao chứ. Sao cậu không nghĩ ngơi mà lại tới tìm mình thế này. Cậu mau ngồi xuống đi.

Trái với vẻ mặt hoan hỉ nghênh đón cô của Ji Soo. Ye ji vẻ mặt có phần lãnh đạm, ánh mắt chua chát và có chút câm phẩn nhìn Ji soo chầm chầm. Cô cũng không ngồi xuống ghế sopha theo như lời mời của Ji Soo. Mà giọng lạnh lùng đáp trả:

- Tôi có chuyện muốn hỏi rõ cậu.

Lờ mờ đoán được biểu hiện hiện bất thường của Ye ji lúc này nhưng Ji soo vẫn tỉnh rụi giả vờ như không biết chuyện gì. Vẫn giữ nụ cười ôn hòa thánh thiện trên gương mặt, giọng ngây thơ cô hỏi lại:

- Cậu muốn hỏi mình chuyện gì thì cứ hỏi. Nếu mình biết mình nhất định trả lời cậu. Nhưng trước hết cậu nên ngồi xuống trước đi. Cậu mới tỉnh lại sau khi bị Sun ha đánh ngất. Không nên đứng lâu đâu. Nào mau ngồi xuống.

Vừa nói Ji soo vừa kéo tay cho Ye ji ngồi xuống. Nhưng Ye ji đã gạt phăng tay của ji soo cự tuyệt. Rồi cô nhìn Ji Soo bằng ánh mắt đau lòng và đầy vẻ ghê sợ

- Hwang ji soo, đây là bộ mặt giả tạo của cậu mà bao năm qua cậu cho mình nhìn thấy đó sao. Đừng vờ bịch tỏ ra tốt bụng ngây thơ hiền lành nữa. Hãy cho mình thấy bộ mặt thật của cậu đi.

Dù hiểu những điều Ye ji đang nói là có hàm ý gì. Nhưng ji soo Vẫn kiên quyết phủ nhận và giữ bộ mặt giả tạo của chính mình để diễn 1 vỡ tuồng đặc sắc trước mặt ye Ji , cô làm bộ ngơ ngác hỏi lại:

- Ye ji à. Cậu đang nói gì vậy. Mình ko hiểu. Mình làm sao chứ, có phải đầu cậu bị đập nên có vần đề rồi không, có cần mình gọi bác sĩ đến cho cậu không.

Đầy vẻ câm phẩn, gương mặt Ye Ji vì đè nén có phần căng hơn, cô nghiến răng nói:

- Ở đây chỉ có mình tôi và cậu thôi. Cậu không cần giả vờ làm gì đâu, Ji soo. Hôm nay tôi đến đây tìm cậu, mục đích là muốn nghe tất cả mọi chuyện từ chính cậu nói với tôi, không phải là hội trưởng hay Sun ha hoặc bất kỳ ai khác. Tôi muốn biết Hwang Ji soo, người mà tôi ngưỡng mộ và thân thiết bao năm qua là hiện thân của thiên thần hay là 1 con rắn độc. Lợi dụng tôi như 1 con tốt thí cho mục đích của cậu

Như không kiềm nén được cơn ai oán trong lòng, Ye ji ấm ức trực trào:

- Hwang ji soo cậu nói đi, cậu là loại người nào

Không muốn vờn Ye Ji thêm nữa, vì cô chán ngấy việc phải chịu đựng những câu chất vấn ngu xuẩn của Ye Ji rồi. Ji soo trở mặt lộ hẳn bản chất thật trước mặt cô bạn thân. Khinh khỉnh cô khoanh tay trước ngực. Nhìn Ye ji hất mặt nói

- cậu nhìn không thấy sao mà còn hỏi thế hả, Hong Ye Ji.

Nhìn gương mặt khinh khỉnh, ánh mắt tự phụ và đầy ác ý, chế nhạo của Ji soo, ánh mắt mà cô chưa từng thấy, Ye ji bàng hàng thốt lên:

- Hwang ji Soo, rốt cuộc cậu đã lộ rõ bản chất thật. Thì ra cậu là loại người dối trá, hiểm độc như vậy.

Chẳng thèm hơn thua với lời nhận định trách cứ của Ye Ji, Ji soo thản nhiên ngạo nghễ đáp trả:

- Cậu mà hỏi vậy chứng tỏ mắt cậu có vấn đề rồi Ye ji à. Vậy thì lỗi do cậu, sao còn đến đây trách tôi.

Cười chua xót, Ye ji lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào mắt mình cô xúc động nói:

- Ngày hôm đó Cậu đã cố ý lừa mình đến nhà đón cậu. Dùng xe cậu đến trường. Sau đó để mình tự đi gây hấn với young Ae thay cậu, tạo ra mâu thuẩn giữa mình và cậu ấy trước mặt bao người để mọi người tin Young Ae sẽ tìm mình để trả thù. Sau đó cậu người ra tay với chiếc xe của cậu để nó gặp vấn đề và mình phải tìm người cầu cứu đến giúp. Lúc đó cậu sẽ để cho Sun Ha ở đâu vô tình xuất hiện đến giúp mình rồi đánh ngất mình trong xe. và đem mọi chuyện đổ hết cho Young Ae. Mình nói có đúng không

Vẻ tự tin trước lời chất vấn của Ye Ji, Ji soo cười khẩy đáp:

- Cậu biết rõ như vậy sao còn hỏi chứ. Là cậu có can đảm để tin hay là cậu muốn tôi bồi thường gì đó cho cậu sau tất cả mọi chuyện hả, ye Ji. Được thôi, cậu muốn gì nói đi, nể mặt tình bạn của chúng ta bao nhiêu năm qua, cậu yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng.

Đau đớn vì đã đặt lòng tin sai chỗ, nước mắt lưng tròng, Ye ji nhìn Ji Soo thốt lên:

- Cậu sẵn sàng đem mình làm con tốt thí cho kế hoạch đối phó Young Ae của cậu để giành lấy tình cảm của Dong won mà cậu không mải mai thấy hối hận mà còn có thể tự đắc nói thế kia ư. Chúng ta là bạn thân của nhau mà, Ji soo. Sao cậu lại đối xử mình như vậy. Nếu cậu cần mình giúp đỡ để xử lý young Ae, cậu chỉ cần nói với mình, Mình sẵn sàng làm mà. Sao cậu lại làm thế với mình, với tình bạn của chúng ta chứ. Tại sao

Trước lời trách cứ của Ye Ji, Ji soo bật cười khẩy thản nhiên nói:

- Thật sao. Nếu tôi nói hết mọi kế hoạch đối phó young Ae của tôi với cậu thì cậu sẽ đồng ý làm con cờ của tôi giúp tôi hoàn thành nó sao. Tôi Không tin đâu. Làm sao tôi có thể tin 1 điều không thể như thế chứ

Lắc đầu cười nhếch mép. Ji soo nói:

- Đừng có khoa trương và nói 1 cách cao thượng như vậy để lừa dối và tạo thiện cảm với người khác Sau khi mọi chuyện đã rồi như thế chứ, Ye Ji. Tôi làm sao có thể tin cậu chứ, trong khi cậu cũng cảm mến Dong won giống như tôi và là 1 kình địch ngấm ngầm sẵn sàng đâm sau lừng tôi. Cậu bắt tôi tin cậu thế nào đây. Chẳng có lý lẽ thuyết phục gì hết Xin lỗi. Tôi chỉ tin bản thân tôi thôi.

Ye Ji chua chát giọng rung rung hỏi ngược lại Ji soo

- Cậu thật sự nghĩ vậy sao

- Chứ cậu muốn tôi nghĩ thế nào.

- Đây là bộ mặt thật của hwang ji soo cậu đó sao, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, cả nằm mơ tôi cũng không nghĩ đây là con người thật của Hwang Ji soo thánh thiện, hiền lành, tốt bụng, nhã nhặn mà tôi biết.

Đáp trả Ye ji, Ji soo khinh bạc đáp:

- Không cần nói lẩy như vậy.Thật giả gì ở đây chứ. Vốn dĩ tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng mà ra thôi. Hwang ji soo là hwang ji soo vậy thôi. Có gì là thật hay là giả chứ. Chỉ là cậu ngu ngốc mà thôi.

Cười phá lên chua chát khi bị Ji soo mắng, Ye ji đáp:

- Phải, Tôi đúng là ngốc khi lúc nào cũng đứng ra bênh vực cậu bảo vệ cậu trong khi Hwang Ji soo cậu còn làm tốt hơn thế

- Hứ, Ai cần cậu làm như vậy chứ. Là cậu tự nguyện làm thôi. Huống chi tôi cũng dùng 1 cái giá hợp lý để trả cho cậu mà.

Biết ji soo đang nhắc đến chiếc vòng cổ bằng ngọc trai mà cô nhận từ Ji Soo để đem tặng cho mẹ cô. Ye ji mĩm cười cay đắng tự khóc cho sự ngu dốt, cả tin của chính mình. Cô lấy trong túi xách ra bộ trang sức ngọc trai quăng trả cho ji soo rồi nói

- Cậu là đang nói đến cái giá này đó sao.Tôi đem trả nó cho cậu đây vì giá trị của thứ rẻ mạt này là cái giá thật hợp lý cho tình cảm suốt bao năm qua của 3 chúng ta. Thấp kém và vô giá trị.

Ji soo điên tiết ánh mắt sáng hoắc liếc ye ji:

- Hong ye ji, đủ rồi đó.

Ye ji cười nhẹ nhõm vênh mặt đáp:

- Không cần quát lớn, không cần đuổi. tôi đem trả đồ xong rồi, đợi tôi nói xong câu này sẽ đi.

Ngưng 1 chút, ye ji nhìn thẳng vào mắt Ji soo cười tự tin và nói:

- Bây giờ Tôi cảm thấy rất may mắn khi không phải lún quá sâu vào loại tình bạn giả tạo của cậu, không bị loại rắn độc như cậu lừa phỉnh đem ra làm con tốt nữa. Hwang Ji Soo, chúng ta làm bạn bao năm nên tôi nhìn thấy rất rõ là Cậu đang e sợ Young Ae như thế nào, khiếp sợ câu ấy ra sao. Vì điều cậu lo lắng là rất đúng. Vì 1 người tưởng chừng như có tất cả mọi thứ như cậu lại không có gì cả, còn Young Ae thì ngược lại, cậu ấy có tất cả sắc đẹp, sự thông mình, sự ngưỡng mộ, ủng hộ, tôn trọng của mọi người và quan trọng là cậu ấy có Dong won, điều mà cậu mong muốn có được nhất. Mình thật sự thắc mắc và tò mò muốn biết, Hwang ji soo cậu lấy mà giành với Young Ae đây. Hay là cậu hy sinh thành toàn cho 2 người họ đi, đừng ra sức giành giựt nữa

Ji soo lồng lộng quát:

- Hong Ye Ji, cậu ngậm miệng lại cho tôi

Trề môi chế nhạo Ji soo, Ye ji cười khẩy nói:

- Hwang Ji soo, cậu bây giờ không có quyền ra lệnh cho tôi nữa rồi. Để tôi cho cậu 1 lời khuyên nhé. Một lời dối sẽ kéo theo hàng vạn lời nói dối khác để che đậy dùm cho nó, nhưng mãi mãi nó sẽ không bao giờ là sự thật đâu. Cậu ngoan cố vì để bạo biện cho lời nói dối và bộ mặt  giả tạo của mình mà dựng lên 10, 20, 30 lời nói dối ngụy biện khác để làm cho người khác tin cậu, nhưng cũng chính là đang lừa dối chính bản thân cậu mà thôi. Cậu không thấy mệt, thấy ngu xuẩn và ngốc ngếch đáng thương nhưng tôi thì thấy tội cho cậu đó, nên tôi khuyên cậu nên dừng lại sớm thì hơn.

Tức giận điên tiết, Ji soo không còn giữ được sự bình tĩnh cô lấy tay xỉ thẳng vào Ye Ji để bắt Ye Ji im miệng lại đừng nói những lời cô không muốn nghe:

- Hong Ye Ji, cậu mau im ngay cho tôi, mau cút ra khỏi nhà thôi.

Vẻ mặt khinh khỉnh, Ye Ji nhếch môi nói:

- Cậu không muốn nghe thì thôi vậy. Tôi về đây

Đi được vài bước Ye Ji bỗng quay đầu lại nhìn Ji Soo, giọng khiêu khích nói:

- À, tôi quên nhắc cậu 1 chuyện nữa, Hwang Ji soo. Dù cậu có làm nhiều hơn nữa thì Dong won mãi mãi cũng không bao giờ thích loại rắn rích thâm hiểm đội lốp người như cậu. Cả người cậu bốc mùi hôi thối khiến ai cũng phải xa lánh chứ không phải riêng Dong won đâu. Vì tôi đang nhìn thấy 1 tương lai Ji soo cậu sẽ phải sống cô độc 1 mình đến cuối đời, vì người mà Dong won thích là Lee Young Ae.

Dứt lời nói kích Ji soo, Ye Ji hả hê rời đi để mặc Ji soo ở đó 1 mình giận dữ, Cô tức giận ném đi chiếc hộp trang sức, ánh mắt điên cuồng tức giận lồng lộng phản biện:

- Á......

Ji soo hét toáng lên như vậy để xả cơn giận, rồi ánh mắt sáng quắc đầy sự quả quyết, cô lầm bầm nói:

- Nếu Dong won không thích tôi thì cũng không được thích ai khác. Tôi không có được tình yêu của cậu ấy thì cũng không ai khác được phép có được nó. Lee Young Ae cũng đừng hòng. Muốn tôi hy sinh toại nguyện cho tình yêu của người khác ư. Không thể nào. Nếu tôi không giành được thì tôi huỷ hoại nó, để không ai có được nó. 

Gầm gừ qua kẽ răng đang nghiến chặt, Ji soo nói:

- Tao sẽ không để mày được yên đâu Lee Young Ae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top