Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Iridescent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần theo con đường đã đi lúc nhạt lúc đậm trong tâm trí, Tinkerbell thở dài, không biết phải làm sao để tí nữa có thể đối phó với những câu hỏi về cô của Peter Pan, của bọn trẻ và của cô nàng hay tò mò, Wendy nữa. Nhắc đến Wendy, trong người Tinkerbell bỗng nhiên có một tia buồn phiền. Tự hỏi mình không biết khi nào thì phép màu này tan biến, liệu có cách nào để duy trì nó không nhỉ?
Nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng thì cô cũng nhận ra con đường mòn quen thuộc. Vạch những bụi cây mâm xôi mọng nước chắn đường, Tinkerbell bước một cách khó khăn. Hừ, chiếc váy này thoải mái nhưng vướng víu quá đi mất!

---------

Wendy lo lắng đứng ở cửa hang, đã qua nửa ngày rồi, họ sẽ không sao chứ? Sau khi dỗ cho đám nhỏ đi ngủ, cô đã đứng đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ và cầu nguyện cho họ. Wendy lo lắng sốt ruột tất nhiên rất nhạy cảm với tiếng động. Nghe thấy tiếng bụi cây sột soạt, cô nhanh chóng nhìn qua:

- Ai?

Tinkerbell cười khổ không biết nên nói thế nào nhưng cuối cùng vẫn bước ra. Wendy tưởng là con thú hoang nào, ra là một cô gái. Tinkerbell đoán thế, vì vẻ mặt của Wendy rất ngạc nhiên, không giấu diếm chút tâm tư nào. 

- À, xin chào...- Cuối cùng thì Tinkerbell cũng là người mở miệng trước.

- A.. vâng vâng. Xin chào cô. 

Tinkerbell thấy vẻ mặt ngại ngùng của Wendy liền không tự giác được cong cong khóe miệng. Cô muốn cười phá lên. Ôi, ngoại trừ sự việc cô ta suýt tính bỏ đi lúc đầu là buồn cười nhất thì chưa bao giờ cô thấy Wendy để lộ vẻ mặt như vậy cả.

- Tôi là... ờm... Iridescent. Cứ gọi tôi Iri. 

- Rất... rất vui được gặp cô Iri. Tôi là Wendy. Wendy Darling.

- Xin chào cô, Darling.

- Ối, cứ gọi tôi là Wendy thôi. 

Tinkerbell đang cố gắng nhịn cười trước màn giới thiệu của Wendy. Cô nhớ ra trên người cô đâu có gì kì lạ.

- Trên mặt tôi dính gì sao?

- Ôi, không! Là tôi thất lễ khi nhìn chằm chằm vào cô. Vậy cô là ai thế...?

- Tôi là Iri. Tiên nữa của hồ... ờm...

Cái hồ đấy tên gì chính Tinkerbell còn chẳng biết. NHưng làm sao bây giờ? Khoan, để cô nhớ lại những cái tên đã nghĩ trên đường tới đây nào.

- Ờm... hồ Nocturne.

- Ôi, Nocturne và Iridescent, hai cái tên đẹp làm sao. Và sao cô lại ở đây vậy?

- Tôi... ờm... hiện tại tôi đang trốn tránh một kẻ thù. Hắn truy đuổi tôi và tôi gặp một chàng trai tên là Peter Pan. Cậu ta bảo tôi tới đây trú tạm một thời gian.

Tinkerbell thấy Wendy ngơ ngẩn nhìn một lượt của cô từ trên xuống dưới, lập tức sợ hãi. Cô ấy nghi ngờ gì sao?

- A... vậy xin mời cô vào. Peter Pan đang đi tìm một người bạn của chúng tôi, anh ấy sẽ về sớm thôi. 

Tinkerbell bước vào, trong lòng thầm thở phào. Wendy không nhận ra chắc không có ai nhận ra đâu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top