Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

➏. VÀI CHUYỆN CỦA ĐÀN BÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Thái Nghiên đi chợ sớm, nàng muốn mua gì đó nấu cho mợ hai ăn. Tối qua cuối cùng nàng đã thừa nhận tình cảm của mình mà ả lại không hề từ chối. Cứ nghĩ tới chuyện này liền khiến tâm tình của cô ba tốt hơn, đi chợ cũng thấy vui hơn mọi khi.

Đi được vài vòng chợ, đồ đạc cũng mua đầy đủ hết. Thấy trời sắp đứng nắng, Thái Nghiên liền vội trở về.

Trên đường làng, nàng vô tình gặp lại người bạn cũ, cô ba Trang ở làng dưới - Bạch Huyền Trang.

Cô ba Trang gặp nàng liền vui vẻ chạy lại tay bắt mặt mừng, nói với nàng đủ mọi thứ trên trời dưới đất.

Chuyện là nàng quen biết cô cũng gần mười lăm năm rồi. Kể từ khi người kia biến mất thì không lâu sau cô ba Trang cũng theo cha đến nhà thống đốc chơi rồi kết thân với Thái Nghiên luôn cho tới hiện tại. Nhưng mấy năm qua cô đi du học bên trời Tây nên có nhiều chuyện thay đổi mà chắc cô cũng không ngờ tới đâu. Bây giờ cô trở về, còn vô tình gặp được bạn cũ, đúng là ông trời có lòng thương người.

"Chị về từ khi nào vậy?"

Thái Nghiên hỏi, nàng còn chưa hết bất ngờ khi giữa chợ lại gặp được người bạn lâu năm không gặp này.

"Mới khi sáng thôi. Tôi hẳn là chạy đến nhà tìm cô mới biết được cô đã lấy chồng rồi đó. Xem ai mà tốt số lấy được cô ba tài sắc vẹn toàn này vậy?"

"Em gả vào nhà hội đồng Trình."

Nàng trả lời cô, mà cái chữ gả đi này nghe nặng nề quá. Nàng muốn nói nàng là gả vào nhà hội đồng Trình chứ không phải gả cho Trình Thiên Nguyên.

Thôi thì một câu nhiều ý, cô muốn hiểu thế nào cũng được.

"Cái nhà mà có cái người tên là mợ hai Mĩ Anh đó hả? Nghe người ta nói ả ghê gớm lắm, đánh người, cướp đất chuyện gì cũng dám làm."

"Thật ra mợ hai không như người ta nói đâu. Mợ tốt với em lắm, mợ cũng ít nói nữa. Hai năm qua tụi em sống rất hoà thuận."

Tới cả cô ba Trang ở xứ người mà còn biết rõ về mợ hai nhà nàng đến vậy thì thử nghĩ coi người ở đây phải biết về ả nhiều tới cỡ nào nữa.

Nói qua nói lại một hồi, Huyền Trang nằng nặc đòi theo Thái Nghiên về nhà hội đồng. Còn nàng thì lại nửa muốn nửa không, nàng sợ ả gặp cô rồi cô nói gì đó làm ả không hài lòng. Tính tình ả khó, mà tính cô ba Trang thì nàng rõ, chắc chắc sẽ có chuyện, chỉ nghĩ tới đây thôi mà nàng đã cản không nổi rồi.

Lúc này Mĩ Anh đang ngồi ở bàn khách giữa nhà uống trà, ả cứ thỉnh thoảng lại trông ra ngoài sân từ sáng tới giờ. Không biết cái người kia đi đâu mà sớm quá? Tới giờ này còn chưa thấy về, tự nhiên ả thấy nôn trong ruột. Đó giờ ả có biết lo lắng cho ai đâu, vậy mà bây giờ cũng học đòi người ta có cái cảm giác này nữa.

Trời đứng bóng rồi, ả cũng chẳng buồn đợi nàng nữa. Cơm trưa cũng ăn xong luôn rồi, ả định bụng sẽ về phòng đọc sách thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người cười nói.

Cô ba Thái Nghiên cuối cùng cũng chịu về, nhưng là về cùng một người khác.

Mĩ Anh nhíu mày khi thấy hai dáng người nhỏ nhắn bước vào. Ả nhìn tay Thái Nghiên, thấy nàng tay cầm lủ khủ đồ ăn chẳng biết định nấu cho ai mà mua nhiều dữ. Vả lại, phải để đích thân cô ba đi chợ từ sớm thì hẳn người này cũng quan trọng lắm.

"Mợ hai."

Thái Nghiên khẽ chào ả, nàng thấy chân mày ả nhăn lại, chắc hẳn đang cảm thấy không vui.

"Đi đâu từ sớm tới giờ?"

Ả hỏi, thái độ đích thị là đang rất không vui.

Mà vì sao ả không vui thì còn lâu nàng mới biết được.

"Đây là bạn con, cô ấy mới từ nơi xa về. Hôm nay sẽ ở lại làm khách."

Thái Nghiên nhìn Huyền Trang cũng đang khó chịu nhìn mợ hai. Nàng sợ hai người sẽ xảy ra tranh chấp nên nhanh chóng lên tiếng giải thích về sự hiện diện của cô, khi thấy ánh mắt ả cứ nhìn chằm chằm về phía cô mà quên mất đi câu hỏi lúc đầu của ả là gì.

Mĩ Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn một tiếng rõ kêu. Không biết tại sao hôm nay ả bứt rứt trong người quá, nhìn hai người trước mặt càng thấy đáng ghét hơn.

"Tôi hỏi chị đi đâu từ sớm giờ."

Ả gằn giọng nói lại từng chữ một.

"Sao vậy? Thái Nghiên cũng chỉ đi chợ, mợ hai có cần phải tra hỏi như tù nhân vậy không?"

Cô ba Trang đứng yên quan sát nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Thái Nghiên luôn miệng nói bản thân cùng ả sống rất hoà thuận. Nhưng từ lúc cô bước vào cửa nhà hội đồng đến giờ, ả vẫn luôn làm khó làm dễ nàng. Như vậy được gọi là hoà thuận sao?

Kim Thái Nghiên sống quá cam chịu rồi.

"Nhà hội đồng không có mời khách, nếu cô cảm thấy không thoải mái thì có thể rời khỏi đây ngay bây giờ."

Nói dứt câu mợ hai liền giận dữ bỏ xuống nhà dưới, để lại hai cô ba nhà họ Kim và Bạch với hai cái tâm trạng ngổn ngang khó tả.

Thái Nghiên thì thấy mình có lỗi, nàng không muốn khiến ả không vui, nhưng cuối cùng ả lại không vui thật. Còn Huyền Trang lại thấy bạn mình quá khiếp nhược, sợ ả bị người ta ức hiếp, vậy mà bây giờ đến phiên nàng bị ức hiếp cũng không dám kêu than nửa lời.

"Chị đừng nghĩ nhiều quá. Chắc tại hôm nay trời nóng nên mợ hai mới nóng giận như vậy thôi."

Thái Nghiên lên tiếng nói đỡ cho ả khi người kia đã khuất sau tấm rèm. Huyền Trang cũng thôi nhiều lời với nàng, chẳng hiểu vì sao nàng lại bao che cho cái tính khí ngang tàn của ả đến vậy.

Vốn định hôm nay đi chợ để mua về nấu cho ả ăn, nhưng cuối cùng nàng lại về trễ, cơm trưa ả cũng ăn xong rồi. Nghĩ rồi nàng lại thấy buồn buồn, công nàng thức sớm mà bây giờ lại thành dã tràng. Thôi thì sẵn trong nhà có khách, đành nấu một bữa thịnh soạn để mời khách luôn.

Huyền Trang ở lại chơi với Thái Nghiên tới khi nắng đã ngã màu. Lúc này, người của nhà hội đồng Bạch cũng tới. Chắc là ông hội đồng Bạch thấy lo, con gái mới về mà không ở chịu ở nhà nghỉ ngơi, khi khổng khi không lại chạy đến nhà người ta tới tối mịt còn chưa chịu về.

"Được rồi, tôi quay về trước, hôm nào rảnh lại tới thăm cô. Sẵn tiện gặp mặt luôn cái tên tốt số cưới được cô nữa."

Huyền Trang từ trong xe nói vọng ra, Thái Nghiên cũng vui vẻ chào tạm biệt cô. Đã mấy năm không gặp, bấy nhiêu chuyện để nói với nhau trong một ngày quả thật là không đủ. Mà ngặt nỗi nàng bây giờ đã là gái có chồng, không thể như trước, có thể tuỳ tiện ngồi một chỗ trò chuyện uống trà từ sớm đến chiều nữa. Nàng bây giờ vừa phải cung phụng chồng, lại vừa phải chăm "mẹ chồng", thời gian để nhàn rỗi chỉ dám đếm trên đầu ngón tay thôi.

Thái Nghiên sau khi tiễn khách tâm trạng liền thay đổi đến chóng mặt. Rõ ràng lúc nãy nàng còn rất vui vẻ như cái thời còn làm cô ba ở nhà thống đốc. Vậy mà thoắt một cái, nàng lại trở về là cô ba của nhà hội đồng Trình.

"Còn sớm vậy đã về rồi sao?"

Lúc nàng từ cửa bước vào, không biết tự khi nào mợ hai đã ngồi ngay sảnh trước. Ả cứ như ma như quỷ, lúc ẩn lúc hiện thế này, đúng là muốn doạ chết nàng rồi. Đã vậy, ả còn đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ khinh khỉnh.

"Cũng đã muộn rồi."

Nàng nói, nhưng trong lòng lại có chút buồn. Mợ hai biết nàng thích ả rồi mà thái độ đối với nàng vẫn không thay đổi. Ả chẳng bao giờ biết dịu dàng với nàng cả, hay là tại cái tôi của ả quá lớn đi?

Ả không chấp nhận tình cảm nhưng vẫn không tước đoạt đi chút hy vọng mỏng manh của nàng, thật là ích kỉ quá đi.

"Nhà hội đồng còn nhiều phòng trống, cô ba nếu nguyện ý trò chuyện cả đêm chắc hẳn con gái ông hội đồng Bạch sẽ không từ chối đâu."

Ả lại mỉa mai nàng, cái giọng điệu khinh khi kia làm nàng thấy tủi thân quá. Rồi bỗng, nàng thấy khoé mắt mình cay cay, nàng lại muốn khóc rồi, nàng tủi thân quá trời mà.

Nàng biết tâm tình của ả hôm nay không được tốt nên đâu dám làm ả giận. Vậy mà ả cứ năm lần bảy lượt nói mấy lời cay nghiệt khiến nàng buồn lòng. Phải chăng ả đích thị là rắn độc máu lạnh, không có tình người như trong lời đồn?

"Làm gì vậy? Chị đang khóc đó hả?"

Chắc do ả giận quá mà nói hơi lỡ lời. Nhưng trước nay tính ả luôn như vậy, mà có bao giờ thấy nàng buồn đâu. Vậy mà hôm nay mới nói có mấy câu, mắt mũi nàng đã đỏ ngầu lên rồi.

Nàng không trả lời, vẫn đứng trân trân một chỗ giữa nhà. Đầu cúi thấp xuống, chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của mình. Tâm trạng ngổn ngang hàng trăm mối.

"Đi theo tôi."

Qua một hồi lâu, ả chịu không được cái cảnh ngột ngạt này nên lên tiếng trước. Ả bảo nàng đi theo mình, rồi bản thân một mạch trở vào buồng trong.

Nhà hội đồng Trình không phải chỉ có hai người bọn họ. Ả sợ để nàng đứng đó lâu quá, lát sau nàng không kìm được lại khóc như nhà có tang nữa thì đám người ở trong nhà lại đi đồn ả ức hiếp nàng cũng nên. Cho nàng vào trong phòng biết đâu ở nơi vắng vẻ nàng muốn giết người xả giận cũng không sợ bị ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top