Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Áp lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi cảm thấy áp lực TLin sẽ là người tìm cách chui rúc vào lồng ngực Zirui hít một hơi mang đầy mùi hương của người cậu thương, mùi thơm trên cơ thể Zirui dường như là một liều thuốc chữa lành của riêng thằng nhóc vậy. Nhưng đôi khi TLin lại lặng lẽ khóc ướt một mảng áo trong lòng Zirui, thằng nhóc cảm thấy bản thân chưa làm tốt và thấy bản thân thật vô dụng.

Lúc ấy chính Zirui sẽ vỗ về TLin, thằng nhóc này phải trưởng thành hơn những gì mà nó đáng lẽ được nhận.

Vậy mỗi khi cảm thấy áp lực Zirui sẽ làm gì?

Nước mắt Zirui hòa vào làn nước lạnh buốt của cơn mưa đầu mùa, anh bật khóc nức nở sau những thứ gọi là ánh hào quang sân khấu, sự kỳ vọng, đồng đội, mục tiêu, niềm vui và cả tương lai. Ngồi trên hàng ghế của công viên gần nhà, mặc cho những ánh nhìn ái ngại đổ dồn vào cơ thể cô đơn kia Zirui vẫn ngồi dưới mưa trầm mặt suy nghĩ về mọi thứ. Chợt những hạt mưa ấy không còn rơi xuống người anh nữa, Zirui hơi ngạc nhiên rồi khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc kia liền biết ai đang đứng trước mặt mình.

"Mình về thôi"

Bàn tay của người kia khẽ chạm vào gò má anh, cảm nhận được sự ấm áp Zirui liền dụi mặt vào đó, nước mắt cũng đã ngừng rơi, một lúc sau Zirui đưa tay nắm lấy đôi bàn tay kia rồi cùng nhau đi dưới tán ô về nơi gọi là nhà kia.

Sau khi được TLin sấy tóc thật khô, cậu biết ý liền tắt di đèn phòng chỉ mở độc chiếc đèn ngủ, TLin dọn đống chăn sang một bên để Zirui có thể ngồi vào trong lòng mình rồi mới đắp chăn lên người Zirui.

Zirui ngồi trong lòng TLin kể về những thứ anh đang gặp rắc rối, TLin im lặng lắng nghe, tay cậu nhẹ xoa lên mu bàn tay của anh để an ủi, ánh mắt yêu thương nhìn người trong lòng.

"TLin, anh đã không làm tốt, trận thua lúc chiều là do anh"

"TLin, anh có nên nghỉ ngơi một chút không? À không, không được, nếu như thế anh sẽ thụt lùi nữa mất"

"TLin, ngày mai anh sẽ tryhard 14 tiếng luôn, em không được cản anh đâu đó"

"TLin, Hayate là niềm tự hào của anh nhưng mà chắc Hayate cũng trách anh nhiều lắm, anh chơi cứ thua thôi, hay ngày mai anh không chơi nữa nhỉ?"

"TLin, em thấy anh có giỏi ở điểm nào không? Anh thấy bản thân vô dụng quá, vì anh làm cho anh T1 thụt lùi theo mình, cả em nữa, anh cũng làm em thụt lùi luôn"

"TLin..."

Chưa kịp để Zirui nói thêm câu nào nữa thì TLin đã dùng tay ngăn anh rồi. TLin lắc đầu có vẻ không vui, người này bị ngốc à.

"Này Zirui, anh nói đủ chưa? Anh rất giỏi, anh đã làm rất tốt, anh hiểu chứ. Không phải do anh làm cho ai thụt lùi cả, chính em mới là người cần xem kĩ lại bản thân đây."

"Tryhard 14 tiếng? Anh muốn ngất luôn trên bàn tập luyện rồi để em lo lắng mà mang anh vào bệnh viện vì anh bỏ ăn đúng không hả?"

"Anh đang cần được nghỉ ngơi đó Zirui, nhìn xem người ốm nhom, mắt thì sưng hết cả lên, rồi gì đây ánh mắt đờ đẫn này là gì? Anh giấu em ngủ không đủ giấc đúng không?"

"Em bắt đầu thấy anh không ngoan rồi đó"

TLin cáu kỉnh, xoay người anh lại và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bình thường mắt anh long lanh lắm nhưng vì những ngày gần đây mà nó đã không còn như trước nữa, TLin đau lòng xoa nhẹ đuôi mắt anh, Zirui nhắm mắt tận hưởng.

TLin sau đó nhẹ kéo má anh, chỗ này mất tí thịt rồi.

Zirui chưa kịp phát ra câu trách móc về việc đột nhiên bị cậu véo má thì mở mắt đã thấy gương mặt TLin phóng đại trước mặt, môi anh bị cậu gặm nhấm, Zirui cười hì hì trong lòng, tiếp tục nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của người thương.

"Anh thật là, còn đứng dưới mưa một lần nữa về biết tay em"

TLin chấm dứt nụ hôn bằng cách cắn vào môi dưới của Zirui coi như là sự trừng phạt.

"Ừ ừ, anh biết rồi mà, anh xin lỗi, được chưa?"

TLin lắc đầu, đỡ người Zirui nằm xuống giường rồi trùm chăn cho cả hai, mỉm cười ôm cả người anh chìm vào giấc ngủ.

Mỗi khi áp lực, Zirui chỉ cần đứng yên một chỗ, rồi người nào đó sẽ chạy về phía anh, đặt anh vào lòng rồi dịu dàng đối xử với anh thật tốt.

...

"Anh Xin ơi, hai đứa nhỏ nhà mình bị cảm nằm luôn trong phòng rồi ạ"

Pika đỡ trán bất lực nhìn đôi nào đó đang cãi nhau vì ai là người lây bệnh cho người còn lại, Pika hứa sẽ kí vào đầu cả hai khi tụi nó khỏe lại.

T1 lắc đầu rời đi chuẩn bị cháo và thuốc cho hai đứa nhỏ, còn Xin cũng bất lực nốt, anh nhanh chân chạy theo T1 để cùng chuẩn bị những thứ kia.

"Anh ghét em TLin, em lây bệnh cho anh đúng không!!!???"

"Hôm qua anh dầm mưa rồi đổ thừa cho em nữa trời ơi"

-------------------------

OTP là liều thuốc chữa lành tạm thời của mình :< Giờ đầu mình 7749 thứ suy nghĩ về đôi này, tại mọi người cũng biết đó, môi trường Esports mà...

Người lúc này cần nghỉ ngơi nhất là TLin, thằng nhóc này lên live vui vẻ nhưng gương mặt thì hoàn toàn ngược lại, phải làm cho fan lo lắng mới chịu đúng không😭

Cho cả team nghỉ ngơi luôn đi, gì mà vừa đánh GCS môn LQMB xong phải vừa tập HOK đánh ASIAD vậy😔 lịch thì chồng lên nhau, mệt mỏi giùm luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top