Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Đây là chương truyện dành cho switch aka Duệ Lâm.

Mọi người không nhìn lầm đâu, là Duệ Lâm đó ạ, mọi người đừng thắc mắc vì sao Duệ lật được Lâm, maybe có thể là vì cái giao diện hơi badboi của Duệ ấy.

Ai không thích switch có thể chờ chương sau nhé. Chương này chỉ dành cho Duệ Lâm.

Văn phong không phải của mình, author là một bé khác viết tặng cho mình, mình thấy ổn nên là beta và up lên đây cho mọi người đọc nếu như có thể chấp nhận  🤏

Author: Mary.
Beta: Mee.

-----------------------------

Ngạn Lâm khó chịu, cảm thấy bữa tất niên này thật dài và nhàm chán. Hôm nay cả team có buổi tiệc cuối năm tại một nhà hàng gần trung tâm thành phố. Trong suốt quá trình di chuyển, không hiểu sao Tử Duệ của Ngạn Lâm cứ cắm mặt vào cái điện thoại mãi thôi.

“Xem gì mà đắm đuối thế chả biết”, Ngạn Lâm thầm nghĩ.

Trong một phút giây nào đó, Ngạn Lâm vô tình liếc qua chiếc điện thoại của anh và bất ngờ thay, anh ấy đang xem ảnh gái ư, xem một cách đắm đuối rồi còn cười cười nữa chớ? Mà cũng phải thôi, con trai ai mà không thích gái xinh như thế nhỉ. Nhưng Ngạn Lâm cảm thấy có chút buồn, anh ấy tựa đầu vào vai em mà, tay xoa đầu em nhưng ánh mắt lại dành cho người khác mất rồi.

Đến bàn ăn, vì bực bội với khoảnh khắc trên xe khi nãy, Ngạn Lâm đã kéo Triết Hoành sang ngồi cạnh mình, mặc kệ Tử Duệ đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Ấy vậy mà, Tử Duệ sau đó cũng chẳng để ý mấy, ngồi trên chiếc ghế cạnh Triết Hoành tiếp tục lướt những video đang xem khi nãy. Lần này thì Ngạn Lâm giận thật rồi, mặc kệ mọi người làm gì, em chỉ cắm mặt vào những món ăn được chuẩn bị trên bàn thôi.

Triết Hoành ngồi giữa không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Tử Duệ ơi, em có thấy sát khí bên cạnh không chứ anh sợ quá, Triết Hoành gào thét trong lòng. Đánh ánh mắt cầu cứu các thành viên khác nhưng nhận lại chỉ là nụ cười với ánh mắt ám chỉ thôi số mày xui nên tự chịu đi của những người anh em thân thiết. Hết cách, Triết Hoành đành bất lực kéo áo khoác trùm kín mặt, bữa tối nay thật đáng sợ.

Tiếng nhạc cất lên, cả nhà hàng hân hoan với những tiết mục văn nghệ trên sân khấu. Ai ai cũng hướng mắt nhìn những dancer cháy bỏng trên kia và Tử Duệ cũng không ngoại lệ. Chẳng những đắm chìm trong những điệu nhảy đó, Tử Duệ còn nhướng mắt nhìn rồi quay sang cười đùa với Tuấn Hiếu nữa chứ. Ngạn Lâm cảm thấy muỗng canh trong miệng mất ngon rồi.

Quyết tâm dằn mặt những con người đang hướng về sân khấu kia, Ngạn Lâm âm thầm “diệt mồi” một cách từ tốn và chậm rãi. Những tiết mục kết thúc, mọi người trở về với bàn ăn và ngỡ ngàng trước sự trống trải trước mắt.

“Ơ cái thằng này, mày ăn không chừa ai hết vậy”, Tuấn Hiếu lên tiếng đầu tiên trước những dĩa đồ ăn sạch bóng.

“Nay thằng Lâm lạ lắm à nha, giận dỗi gì ai à?”, Chính Huân cũng lên tiếng hùa theo.

Ngạn Lâm vẫn tiếp tục món ăn của mình, đến khi kết thúc mới nhẹ nhàng trả lời ngây thơ làm các anh muốn đánh nhỏ mấy cái “Em tưởng mấy anh ngắm gái no rồi, không cần ăn nữa.”

Rồi rồi, các anh đã hiểu được vấn đề đang diễn ra, chỉ còn người cần hiểu lại chưa hiểu thôi. Tử Duệ ngơ ngác nhìn mọi ánh mắt đổ về mình, ngây ngốc kéo nhẹ áo thì thầm hỏi Triết Hoành.

“Lâm nó bị sao á, nãy giờ có ai chọc nó giận à?”

Bụp. Triết Hoành ngất xỉu rồi, ai đưa Triết Hoành về đi chứ Duệ như vậy anh hết cứu rồi. Chính Huân quay qua nhìn Tuấn Hiếu, không ai bảo ai chạy lại khiêng Triết Hoành rời khỏi nơi đây. Gì chứ, này thì mấy anh hết cứu thiệt rồi, Tử Duệ tự lo vậy.

Ngơ ngác nhìn mấy anh rời khỏi, Tử Duệ bây giờ mấy để ý thấy sự khác thường đến từ vị trí của Ngạn Lâm. Lon ton lại gần đứa út nhà mình, Tử Duệ cất tiếng hỏi thăm.

“Nay em sao thế, lúc trên xe còn vui vẻ với anh mà sao tới bàn ăn lại không muốn ngồi với anh vậy?”

Ngạn Lâm ngó lơ câu hỏi của Tử Duệ, nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bị ngó lơ bất ngờ cùng với thái độ của đứa em út, Tử Duệ cảm thấy rất khó chịu, quyết tâm làm rõ mọi thứ trước khi về gaming house. Nắm lấy cổ tay của Ngạn Lâm bước nhanh ra ngoài, Tử Duệ kéo em vào con hẻm gần đấy sau đó được đà ép sát Ngạn Lâm vào tường. Ghì chặt cơ thể của đứa út, cổ tay bị nắm chặt giơ lên cao, ở góc độ này Tử Duệ cảm thấy Ngạn Lâm thật đẹp. Mọi ngày trông em ấy cứ tỏ vẻ lạnh lùng nhưng hôm nay ánh mắt ấy như đang giận dỗi điều gì, trông dễ thương chết được.

“Đau em…buông ra”

Ngạn Lâm gằn giọng khi Tử Duệ cứ mãi siết chặt lấy tay em.

"Từ lúc ở bữa tiệc thì đã thấy em kì lạ rồi, nói xem anh đã làm gì? Dư Ngạn Lâm, đừng nghĩ chuyện gì anh cũng đều bỏ qua, nếu như hôm nay không nói rõ thì đừng hòng về nhà."

“Không về nhà cũng được, em không cần về cùng anh. Anh làm gì thì tự anh rõ, thích thì lên chơi với mấy cô gái đó đi.”

Hiểu rồi, thì ra là Ngạn Lâm đang giận dỗi vì anh xem ảnh gái và chăm chú với những tiết mục kia ư. Buông lỏng cổ tay đang siết chặt, Tử Duệ mỉm cười ghé sát vào tai Ngạn Lâm thì thầm.

“Nữ nhân ngoài kia sao bằng người trước mặt anh chứ. Nhìn em giận dỗi thế này, anh kìm lòng không nổi mà.”

Hơi nóng phả bên tai làm Ngạn Lâm thất thần, ngơ ngác quên luôn chuyện đang giận người trước mặt.

“Anh xin lỗi vì làm em khó chịu, lần sau sẽ không như vậy nữa được chứ. Ánh mắt này chỉ luôn dành cho em.”

Chưa kịp hết sốc vì lời nói trước, câu tiếp theo của Tử Duệ chính thức hạ gục Ngạn Lâm. Ngạn Lâm ngơ ngác, Tử Duệ được thế nghiêng đầu hôn lấy đôi môi em, nay Ngạn Lâm mất quyền chủ động mất rồi.

Phía xa xa nào đó, có 4 người đang theo dõi cặp đôi trẻ này.

“Thầy bảo rồi mà, Lâm sao lật nổi Duệ trong tình cảnh này.”

“Đúng là gừng càng già càng cay.”

“Ý mày là thầy già???”

“Không ạ. Hihi.”

“Thôi đi về, tụi nó sắp ra rồi kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top