Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa Chuyển Nhượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mary.
Plot, beta: Mee.

Chữa rách vết thương đã lành...
--------------------------------

Mùa đau lòng nhất sau mỗi mùa giải mới là gì nhỉ.

Phải rồi, là mùa chuyển nhượng, mùa mà quyết định họ sẽ bước tiếp cùng nhau hay sẽ trở thành một đối thủ từng rất quen.

Ngạn Lâm rất ghét cảm giác này, khi mà em vừa nhận được tin team mình sẽ có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Vậy là thời gian đồng hành cùng nhau đã hết rồi sao, đã đến lúc lựa chọn cùng đi tiếp hay là sẽ chia tay nhau tại đây sao?

Và rồi, ngày ký kết cũng đã tới. Ngạn Lâm bất ngờ khi hợp đồng đã ký được bốn cái tên và chỉ duy nhất một mình Tử Duệ của em là vẫn còn bỏ trống. Trong khi hôm sau đã là ngày hết hạn....

Một cảm giác đau lòng nhói lên, chẳng lẽ Tử Duệ của em sẽ đi thật sao. Mà cũng đúng thôi, Tử Duệ của em giỏi mà, Duệ đi để phát triển hơn chứ nhỉ, em đâu thể giữ Duệ bên em mãi như vậy được. Quyết tâm tìm kiếm con người kia để hỏi cho rõ tâm tình. Ngạn Lâm bắt gặp Tử Duệ đang ngồi trên sofa và lướt xem cái gì đó. Một thông báo tuyển dụng và đội hình của một team nào khác ư. Em chẳng thể thấy rõ vì có lẽ mắt em đã nhòe đi mất rồi.

"Duệ ơi"

Tử Duệ giật mình vì tiếng gọi khe khẽ kia, quay sang nhìn Ngạn Lâm đang đứng ngay sau lưng mình nhưng gương mặt em lại có nét thoáng buồn.

"Sao đấy?"

"Duệ không ký tiếp thật sao?"

"Ừ, anh đang suy nghĩ thử."

"Anh có thể ký hợp đồng với team khác nếu anh muốn. Anh đừng lo gì hết, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà."

Thì ra nét buồn trong ánh mắt Ngạn Lâm là do chuyện này sao. Thú thật thì Tử Duệ cũng chưa nghĩ đến việc sẽ đi hay gì đâu, nhưng mà nhìn em lo lắng như vậy, anh cũng có chút hứng thú muốn trêu chọc em một chút. Chi bằng, để thời gian quyết định này là câu trả lời cho câu chuyện của đôi ta.

Ngày hết hạn hợp đồng cũng đã đến. Khoảng trống chỗ tên Tử Duệ vẫn chưa được điền vào. Ngạn Lâm có chút đau buồn, cảm giác hụt hẫng gì đây. Em cảm thấy rất thiếu, thiếu một thứ gì đó mà nó sẽ chẳng thể lấp đầy. Vậy là sắp tới, em phải làm quen với một người mới sao, em thật sự chẳng muốn như thế một chút nào. Vừa mới tối qua, em đã nói rất nhiều điều với Tử Duệ là anh nên đi để phát triển, để tìm kiếm những cơ hội mới vậy mà hôm nay em lại thấy hối hận với những lời nói đó rồi. Lâm ích kỷ thật, nhưng Dư Ngạn Lâm thật sự không nỡ rời xa Hoàng Tử Duệ đâu. Dẫu biết là vẫn sẽ gặp lại nhau, nhưng không cùng nhau thi đấu thì chẳng phải nó không còn ý nghĩa nữa sao. Thật sự là đau lòng đấy.

"Lâm ơi, Lâm đi chơi với anh không?"

Tiếng Tử Duệ vang lên phá tan suy nghĩ của Ngạn Lâm. Đi chơi sao, dành thời gian cho nhau trước khi chia xa à, một ý tưởng không tồi nhỉ. Không cần mất quá lâu để trả lời, Ngạn Lâm đưa tay ra nắm lấy bàn tay Tử Duệ mà kéo đi. Vui chơi thỏa thích cả ngày, cả hai thật sự dành trọn thời gian cho nhau. Tối đến, Ngạn Lâm dắt Tử Duệ vào rạp chiếu phim, chọn bừa một bộ phim tình cảm để kết thúc một ngày tươi đẹp này.

Bộ phim Ngạn Lâm chọn thật biết nói lên tình cảnh hiện tại, cả hai nhân vật cuối cùng cũng vì định hướng riêng mà chấp nhận rời xa nhau, giống Ngạn Lâm và Tử Duệ bây giờ. Lén lút quay sang nhìn Tử Duệ, Ngạn Lâm như muốn thu hết hình ảnh người này vào trong lòng, giữ lấy cho riêng mình em thôi. Bộ phim cũng đã đến hồi kết, thật buồn vì cuối cùng dù họ đã gặp lại nhưng chỉ tiếc rằng họ đã không còn là của nhau.

Đan lấy tay anh rảo bước trở về ngôi nhà chung, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ thật sự xa nhau rồi. Mãi suy nghĩ về một ngày mai không có anh, Ngạn Lâm bất ngờ khi thấy khuôn mặt phóng to của người mình thương trước mắt. Chưa kịp định hình thì môi em đã bị bao phủ lấy bởi đôi môi mềm nào đó. Tử Duệ chủ động kéo Ngạn Lâm vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn chất chứa bao nỗi niềm cũng như chút luyến tiếc nào đó.

"Cảm ơn em, vì tất cả."

Cả hai đã về đến nhà chung, huấn luyện viên của họ cũng đã ngồi sẵn đợi để thông báo một việc quan trọng sắp tới.

"Có hai công ty đã gửi thư mời em, em xem xét nếu được thì mai đến công ty bàn chuyện với họ. Còn nếu tiếp tục ở đây, mai cũng lên công ty ký nhé."

"Dạ vâng."

Vậy là mai Duệ sẽ có quyết định của mình rồi sao, vậy là sắp chia xa giống như bộ phim mà em đã xem sao.

"Duệ ơi, nay Duệ ôm em ngủ nhé."

Tối đó, Ngạn Lâm được Tử Duệ ôm trong lòng ngủ say. Nhịp thở đều đặn của người kia cho thấy Tử Duệ đã say giấc, chỉ có mình Ngạn Lâm là vẫn còn thao thức mãi chẳng thể vào giấc được. Đến sáng, Tử Duệ nhẹ nhàng rời giường, sau khi chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho Ngạn Lâm, anh đặt lên trán em một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi. Đến khi Ngạn Lâm thức dậy, cũng là lúc Tử Duệ trở về sau buổi ký hợp đồng. Không dám hỏi về quyết định của anh, Ngạn Lâm chỉ dám mở lời về việc anh sẽ đến Đài Trung hay vẫn ở lại Đài Bắc và em nhận được câu trả lời là Đài Trung từ người đi xạ thủ của em.

"Thế khi nào Duệ đi."

"Ngày mai."

Ngạn Lâm đã cố nhịn khóc khi nghe Duệ bảo sẽ đến Đài Trung rồi, nhưng nghe đến ngày mai đi thì em lại chẳng thể kiềm chế được nữa. Nhào vào lòng Tử Duệ mà bật khóc, Ngạn Lâm như một đứa trẻ sắp phải chia xa một thứ yêu thích của mình. Xoa xoa lấy cái đầu nhỏ đang dụi vào lòng mình, Tử Duệ cảm thấy không khí lúc này thật ấm áp. Một tia cảm xúc đau nhói lên trong lòng nhưng anh lại muốn trêu đùa nhiều hơn.

"Lâm khóc xong chưa, để anh còn soạn đồ nữa."

Tiếng Tử Duệ vô cảm làm Lâm cảm thấy thật nhói lòng. Em ngồi cùng Duệ soạn quần áo, những vật dụng cần thiết vào vali mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em cứ mãi luyên thuyên về việc sau này sẽ đi Đài Trung tìm anh, anh không bao giờ được quên em đó. Và đêm đó là đêm cuối cùng họ bên nhau. Một lần nữa Ngạn Lâm lại được nằm gọn trong lòng Tử Duệ, tận hưởng những hơi ấm cuối cùng.

Sáng hôm sau, khi Tử Duệ xách đồ ra khỏi phòng, Ngạn Lâm vẫn cố chấp nằm lỳ trong phòng quyết không ra tiễn anh. Tiếng tạm biệt anh nhỏ dần, cả nhà rơi lại vào trạng thái yên lặng, có lẽ mọi người cũng đã tiễn anh xong hết rồi. Ngạn Lâm bật khóc, em buồn, em cảm thấy cô đơn khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới. Không biết từ bao giờ, vì khóc quá nhiều mà em lại chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Nhưng sao lạ thế nhỉ, em cảm thấy mình ngủ rất ngon, trong mơ em thấy mình đang thật sự rất hạnh phúc.

Hơi ấm này, vòng tay này, là của anh mà. Tiếng nói trầm ấm vang lên làm em thật sự không tin được là thật hay mơ. Tử Duệ đáng lẽ đã đi rồi chứ sao lại xuất hiện bên cạnh em như này.

"Lâm khóc xấu lắm đó, thật sự chẳng đáng yêu chút nào."

"Sao Duệ lại ở đây, chẳng phải anh đã đi rồi sao?"

"Đi đâu chứ, đây là nhà của anh mà."

"Duệ lừa em sao!?"

Cái nụ cười và dáng ngây thơ gật đầu đó làm em thật sự muốn mắng anh. Nhưng thật may, vì anh đã chọn ở lại để bước tiếp cùng em. Ôm choàng lấy anh, Ngạn Lâm đã thật sự rất sợ khi nghĩ về ngày xa anh. Nhưng mà hiện tại thì anh vẫn còn bên em, sẽ đồng hành cùng em trên đoạn đường sắp tới. Vậy là đủ rồi. Không cần biết sẽ đi bao xa, chỉ cần hiện tại ta vẫn có nhau vậy là đủ.

...

"Ơ nhưng mà vậy là Duệ lừa em sao?"

"Em nói thử xem."

"Duệ làm em sợ thật đó..."

"Sợ gì thế?"

"Sợ mất anh."

Tử Duệ được Ngạn Lâm bế trên đùi, ngọt ngào quay qua tặng cho người trước mặt một nụ hôn, rồi dụi dụi vào cổ Ngạn Lâm hít hà như một chú mèo nhỏ làm Ngạn Lâm phấn khích mãi không thôi. Bàn tay đang ôm lấy eo anh bắt đầu hư hỏng mà sờ mó lung tung làm Tử Duệ đỏ mặt, nhưng cái biểu cảm không từ chối ấy là sao chứ, Tử Duệ muốn Ngạn Lâm phải làm thế nào đây.

"Duệ hư quá, làm em lo khóc mất, mà trẻ hư thì nên bị phạt nhỉ?"

"Hai bây muốn làm gì thì về phòng mà chim chuột, đừng ngồi giữa nhà như thế là mất cảnh quan xung quanh!!!"

"Anh Hiếu, nay em với Duệ không ăn cơm, mọi người không cần chờ đâu ạ."

"Chắc còn sức để ăn."

Tuấn Hiếu khinh bỉ trả lời khi thấy Ngạn Lâm bế gọn Tử Duệ vào trong lòng, bước thẳng về phòng.

-------------

Đùa đấy, định chữa rách thật nhưng mà tui cũng đang bất ổn sợ tui rách theo mất nên không chữa rách nữa=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top