Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất Tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Tịch là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Và ở Đài Loan nó cũng không khác gì một ngày lễ tình nhân cả.

TLin vươn vai để lấy lại sự tỉnh táo, bây giờ là bảy rưỡi sáng, bình thường thì giờ này ở gaming house chẳng ai thức dậy cả, hôm qua cậu cố gắng ngủ sớm hơn thường ngày mặc cho các người anh của mình mãi chơi game và trò chuyện rôm rả dưới nhà.

Hôm nay là Thất Tịch, vì thế cậu cần chuẩn bị vài thứ cho hôm nay.

Ra ngoài từ sáng lúc các anh còn đang say ngủ, hôm nay cũng không có lịch train hay stream nên cậu có thể thoải mái hơn về thời gian.

Zirui uể oải thức dậy với cái đầu rối xù, ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy giường bên cạnh đã trống, Zirui chỉ nghĩ rằng TLin đã xuống dưới nhà, nhìn số giờ hiển thị trên điện thoại, mười một giờ hơn. Định bụng nằm thêm một chút nữa nhưng không biết thế nào lại đi xuống phía dưới nhà tìm TLin, nhưng trái với suy nghĩ của anh TLin không hề có ở dưới phòng khách hay trong nhà bếp, hỏi Pika thì chỉ nhận được cái lắc đầu.

Zirui gọi cho TLin nhưng âm thanh lại phát ra ở trong phòng ngủ cả hai, hay rồi đem theo điện thoại cậu không thường dùng rồi bỏ điện thoại chính ở nhà, không biết bày trò gì nữa.

Zirui mặc kệ mà trùm chăn ngủ tiếp, hừ.

Đến chiều tối TLin mới chịu về, Zirui thấy cậu thì quay đầu bỏ đi, T1 nhìn TLin với ánh mắt "Xong nhóc rồi" rồi cũng ra khỏi nhà đi với người yêu. Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên thầy Nai, Pika lẫn Xin đã đi từ sớm, T1 chỉ ở lại chờ TLin về mới dám đi, tâm trạng sáng giờ của Zirui khiến anh vừa lo lắng vừa cảm thấy buồn cười. Đúng tình yêu gà bông.

"Anh ơi", TLin nhẹ nhàng lẽo đẽo theo sau muốn hạ hỏa cho người thương trước, không tí nữa ăn đấm trước khi thực hiện kế hoạch kia quá.

"Đi chơi tiếp đi", Zirui nhảy lên giường trùm chăn phủ lên tận đầu, bên trong nặn con gấu bông thật mạnh và nghĩ con gấu là TLin để hả giận.

"Em xin lỗi mà, anh nghe em giải thích nha, nhaaaa", TLin dụi dụi vào gương mặt anh cách một lớp chăn, vì nhột nên Zirui chỉ biết bật cười khe khẽ.

"Anh ra đây đi, em có bất ngờ nè", Zirui nghe thấy giọng TLin nhưng đột nhiên nhỏ dần rồi im bặt khiến anh cảm thấy hơi sợ, đột nhiên đèn tắt phụt làm Zirui phải tung chăn ra, xung quanh tối ôm không chút ánh sáng, Zirui còn bị cận nên chỉ biết lần mò trong bòng tối.

"TLin, em ở đâu?", dù đã ở trong căn phòng này biết bao lâu nhưng đột nhiên không có ánh sáng cũng khiến Zirui không quen, chân Zirui đụng trúng chân giường một tiếng rõ to, anh hơi nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía cửa phòng.

Rồi cửa phòng ngủ mở ra, ánh sáng hắt vào làm Zirui phải đứng khựng lại, sau đó ánh đèn mở lên, người Zirui tìm đang cầm một bó hoa nhỏ bằng len đứng trước mặt anh cười toe toét.

"Em vừa đi đâu đấy, lại còn tắt đèn nữa? Em lại trêu anh đấy à", Zirui hơi bực bội nhìn cậu, Tlin biết anh giận liền tiến đến đỡ anh ngồi lên giường.

"Bó hoa này tặng anh đó, em đã học làm hết cả buổi trưa, tuy là nó hơi xấu một chút", TLin gãi đầu ngại ngùng, cậu không khéo léo trong mấy việc này lắm nên lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng dưới sự chỉ dẫn của chị chủ workshop thì sau mấy tiếng cặm cụi cũng làm ra một bó hoa hướng dương bằng len nhỏ xinh.

"Em chắc yêu người kia lắm nhỉ? Bạn gái em sẽ vui lắm cho xem"

"Không phải bạn gái đâu chị, là bạn trai nhỏ của em ạ"

TLin ngây ngốc cười nói với chị chủ workshop làm chị ấy ngại ngùng nói xin lỗi rồi cũng tận tình chỉ dạy cậu hoàn thành nhanh nhất có thể.

Zirui cầm bó hoa nhỏ trong tay mà cảm động không nói thành lời, ấy vậy mà bản thân mình lại giận em ấy một chuyện cỏn con, Zirui mắt đỏ hoe làm cho TLin cuống cuồng chạy đến vỗ về anh, sau đó lấy trong túi ra chiếc nhẫn cùng với sợi dây chuyền bạc lấp lánh.

"Em nghĩ anh không thích đeo nhẫn nên mua luôn cho anh dây chuyền, cảm ơn vì đã đến bên cạnh và đồng ý ở cùng một chỗ với em", TLin đeo cho Zirui chiếc nhẫn ấy, nó vừa khít ngón tay của anh.

"TLin...", Zirui cảm thấy bản thân được yêu thương như thế không biết phải bày ra biểu cảm gì nữa, người anh yêu chỉ vì những món quà hôm nay mà đã lặn lội từ sáng sớm để dành tặng chúng cho anh.

"Thôi nào, đừng khóc nha, hai đứa mình cũng đi ăn đi anh, nay là Thất Tịch mà", TLin kéo nhẹ tay Zirui để anh có thể đứng dậy, cậu nắm lấy tay anh kéo anh đi nhưng Zirui đứng sững lại khiến TLin khó hiểu, xoay đầu định hỏi anh có chuyện gì nhưng đã thấy gương mặt Zirui phóng đại trước mặt mình, môi cậu ẩm ướt, đến lúc TLin kịp hoàn hồn thì người kia đã rời đi rồi.

TLin muốn gào thét, Zirui chủ động hôn mình, anh ấy chủ động hôn mình!!!!!!!

Gương mặt Zirui thoáng ửng hồng, đánh ánh mắt mọi nơi không dám nhìn thẳng vào TLin nữa. TLin liếm môi, cậu chưa thỏa mãn lắm, khẽ nâng gương mặt còn đang ngại ngùng của Zirui mà trực tiếp hôn sâu. Đến khi Zirui nhéo một cái vào eo TLin thì cậu mới cười ngu ngốc thả ra, nhìn gương mặt Zirui lúc giận dỗi thì TLin chỉ muốn trêu anh mãi thôi.

"Mình đi nhé"

Nói rồi TLin nắm lấy bàn tay của Zirui kéo đi, vậy là kết thúc một ngày Thất Tịch thật vui vẻ rồi nhỉ.

---------------------

Chạy lẹ với plot ngày Thất Tịch, hồi sáng tui bị writer's block sợ không kịp cơ😭

Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ cùng OTP🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top