Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Valentine?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Valentine trắng sao, điều này không quan trọng, quan trọng là hôm nay ANK phải train tận ba lần vì lần trước mắc quá nhiều lỗi, thầy Nai có chút giận tụi nhỏ vì đã không làm theo chiến thuật thầy đặt ra dù cho có giành được chiến thắng đi chăng nữa.

Kết thúc buổi train cuối cùng trong ngày, Tử Duệ vươn vai rồi nhìn đồng hồ, đã mười giờ ba mươi phút tối rồi. Valentine gì chứ, ngày gì nhạt nhẽo muốn chết, Ngạn Lâm còn chả nhớ nữa kìa.

Nói rồi Tử Duệ bước thẳng về phòng chuẩn bị tắm rửa rồi lăn giường lướt mạng xã hội và khả năng cao chỉ toàn ăn cơm chó mà thôi.

Ngạn Lâm thấy anh lên phòng liền với tay lấy chiếc áo khoác rồi phóng thẳng ra ngoài, Tuấn Hiếu và Triết Hoành cũng đã ra ngoài từ lúc nãy, chỉ còn mỗi Chính Huân lười biếng nằm trên sô pha bắt đầu một ván game.

Khi Tử Duệ xuống nhà cũng đã là một tiếng sau đó bởi vì Ngạn Lâm biến mất không hề chịu lên phòng. Khi hỏi người anh của mình về Ngạn Lâm, Chính Huân chỉ lắc đầu bảo không biết chỉ biết Ngạn Lâm đã chạy ra ngoài từ lúc Tử Duệ lên phòng.

Em được lắm Dư Ngạn Lâm.

Tử Duệ bực bội đi lên phòng trùm chăn ấm ức, sắp hết ngày rồi cũng chẳng chịu ở bên cạnh mà còn chạy đi đâu không biết. Chắc ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì.

Ngạn Lâm thở hồng hộc nhìn đồng hồ chỉ còn đúng mười lăm phút nữa sẽ kết thúc ngày hôm nay, ngẫm biết anh vẫn ở trên phòng của cả hai nên em lại nhanh chân chạy lên mặc cho Chính Huân làu bàu vụ hai đứa út quá phiền phức khiến anh chẳng thể nào chơi game được.

Ngạn Lâm mở cửa phòng thì đập vào mắt em là một căn phòng ngập trong bóng tối, trên giường cả hai phát ra tiếng nấc nhẹ khiến em xót xa, chỉ có thể là của anh thôi.

"Anh ơi đừng khóc, em về rồi nè."

Ngạn Lâm không mở đèn phòng chỉ mở chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh, em biết Tử Duệ của em ghét phải đối diện với ánh sáng khi anh đang khóc.

Tiếng nấc của anh vẫn còn và Ngạn Lâm buộc phải kéo nhẹ chăn ra, em cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm kia, em nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh, dịu dàng và trân quý.

Những ngày nay Tử Duệ thật sự rất căng thẳng, căng thẳng vì những trận thua, train team không có kết quả tốt, tinh thần lại chẳng thể quá tỉnh táo và cuối cùng là việc người anh thương lại chẳng quan tâm gì đến anh vào ngày này khiến anh tủi thân mà trốn trong chăn khóc, nó giống như giọt nước tràn ly.

Ngạn Lâm nắm lấy bàn tay anh vuốt ve để anh có thể bình tĩnh lại, rồi em đỡ Tử Duệ ngồi dậy, tay lấy chút khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn lại vẫn còn vương trên má anh. Ngạn Lâm mỉm cười rồi kéo Tử Duệ vào một cái chạm môi. Vị nước mắt mằn mặn vẫn còn đọng lại trên môi anh, bờ môi hơi nứt nẻ vì trời còn khá lạnh mà Tử Duệ lại chẳng thích tự bôi lấy son dưỡng cho mình.

Xong việc dỗ người yêu, Ngạn Lâm lấy ra trong túi áo một túi chocolate sữa, em cười hềnh hệch vì may mắn rằng chúng không bị làm sao. Tử Duệ tròn mắt nhìn túi chocolate trên tay em rồi nhìn Ngạn Lâm với vẻ mặt như không hiểu.

"Anh giận em vì em quên ngày hôm nay đúng không? Em không có quên, chỉ là muốn tạo tí bất ngờ cho anh thôi."

"Em thật là..."

"Chết thật, qua ngày mới mất rồi."

Ngạn Lâm liếc nhìn điện thoại anh khi nó đột nhiên mở sáng, 0 giờ 5 phút?

"Không sao, cảm ơn em Ngạn Lâm."

"Hửm, anh sao thế, không cần cảm ơn em đâu."

"Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh, luôn yêu thương và chiều chuộng anh."

"Thế Tử Duệ của chúng ta có gì để cảm ơn em không đây?"

Tử Duệ không nói gì nhặt viên chocolate trong chiếc túi ra bỏ vào miệng, rồi anh tiến đến ngồi lên đùi Ngạn Lâm, tay choàng qua cổ em bắt đầu một nụ hôn.

Ngạn Lâm nhếch mép cười khi con mèo của em cũng đã biết chủ động hơn, một đêm cùng nhau chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Không biết chúng ta sẽ đi cùng nhau bao lâu, quan trọng là hiện tại chúng ta vẫn ở cạnh nhau, yêu nhau và chiều chuộng nhau. Em cũng chẳng mong gì ngoài việc sẽ ở bên cạnh mà bảo vệ lấy người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top