Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này là oneshot gộp lại chứ không phải là "Shortfic" đâu nên mỗi chương truyện hoàn cảnh sẽ khác nhau nhen🫰

-----------------------------------------------

Red flag chính là thứ mọi người nói về TLin nhiều nhất và bây giờ cậu thật sự đang thấy rất rõ.

Thằng nhóc đấy đã làm cái gì thế kia?

Cậu vẫn nhớ lúc ấy người anh Moowan kéo tay cậu, nở một nụ cười thật khó hiểu rồi nói ra câu tiếng Anh mà cậu có khi về đến Đài Loan vẫn còn nhớ như in.

"TLin, cậu ta thật sự hôn má MarkKy đấy."

Lúc đấy tại sao mình lại không tin anh ấy nhỉ!?

Haha đúng là mình thật sự không nhìn lầm à...

Zirui tức giận đập bàn một cái thật lớn rồi bước ra khỏi nhà với sự ngỡ ngàng của cả đội, thầy Nai trợn mắt nhìn Zirui giật bừa áo khoác của đội trên giá treo mà phóng ra ngoài, nay có chuyện gì với thằng nhóc này vậy?

"Zirui..."

Xin còn định kêu Zirui về sớm một chút thì liền bị lườm cho nuốt hết những chữ phía sau vào, cả phòng im phăng phắc sau loạt hành động kia của Zirui.

"Mày chọc gì Zirui hả thằng oắc con", Pika tiến đến cục đá hình người mang tên TLin gõ vào đầu thằng nhóc mấy cái, thằng nhóc sợ đến mức chả dám thở mạnh, đây cũng là lần đầu nó thấy Zirui giận đến vậy.

"Không có mà, nãy giờ em có làm gì anh ấy đâu", TLin nghĩ mãi mà không biết được mình đã gây ra tội gì để người kia tức giận đến thế.

Zirui hậm hực đi trên đường phố rộng lớn, phải lắp đầy bụng cái đã rồi tính sau. Bên này TLin ăn tối không vào vì cứ mãi suy nghĩ xem cậu đã làm gì sai, bực thật đấy. TLin lấy điện thoại gọi cho Zirui, tiếng nhạc chuông cứ kéo dài rồi cuối cùng chẳng ai thèm nghe máy, thằng nhóc cứ gọi như thế mấy cuộc liền nhưng chẳng có hồi âm. Mệt mỏi mà bỏ bát đũa xuống, nhờ người anh của mình dọn giúp rồi lên phòng định trùm chăn suy nghĩ tiếp thì chợt thấy điện thoại của Zirui để ở đầu giường. Mặt TLin tái mét, nếu nhớ không lầm Zirui là chúa mù đường mà...

TLin tìm vài món đồ rồi cũng chạy ra ngoài làm mắt Pika giật giật, này là tìm ra lý do rồi nên chạy đi tìm để xin lỗi đấy à?

TLin hốt hoảng chạy đi ở mọi nơi mà đội hay cả hai thường đến nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Zirui đâu cả, thằng nhóc thật sự rất sợ, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, anh ấy có thể đi đâu cơ chứ.

Bên này Zirui đang ngồi ở công viên gần nhà, sau khi ăn no với số tiền bản thân cầm theo định bụng là sẽ nghe nhạc một chút nhưng khi sờ vào túi quần mới nhớ lúc tối trước lúc chạy đi điện thoại chính vẫn đang sạc, còn điện thoại kia vẫn còn nằm trên bàn ăn, ngốc thật chứ.

Zirui cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi qua nên định mặc áo khoác vào, cơ mà cảm thấy hình như không phải áo của cậu, nhìn kỹ thì trên áo là tên của thằng nhóc TLin, lấy có cái áo cũng nhầm với nó cho được.

Nhưng mà mùi này dễ chịu quá...Zirui lim dim mắt, tay kéo mũ áo trùm lên đầu, rúc sâu vào bên trong áo khoác hưởng thụ mùi hương quen thuộc này. Không biết thằng nhóc có tìm mình không nữa...

"Zirui ơi"

Zirui nghe ai đó gọi tên mình, cậu mơ màng mở mắt liền thấy ai đó đang chạy đến, là TLin. Thằng nhóc thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, chắc là đã chạy rất lâu chăng.

"Sao ra đây?", Zirui lạnh lùng hỏi, mặc kệ người kia nhìn cậu bằng ánh mắt "Tạ ơn trời đã cho con tìm thấy anh ấy".

"Anh đã đi đâu thế, em tìm anh hơn một tiếng rồi, lần sau đừng ra đường trễ như vậy"

TLin cố gắng điều hòa nhịp thở, từ lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở công viên TLin như muốn bật khóc, thằng nhóc đã chạy đi tìm Zirui rất lâu, tìm mãi nhưng mà vẫn không thấy khiến nó nghĩ chỉ vì giận nó mà anh bỏ đi lâu như vậy.

Zirui nghe TLin đi tìm mình lâu như vậy thì hơi chột dạ, cậu không nghĩ thằng nhóc lại kiên trì và lo lắng cho cậu như vậy, có lẽ nên bỏ qua cho nó lần này nhỉ...

"Ôi anh lấy áo của em hả, ra ngoài biết lựa áo ghê ta", TLin nhìn áo anh đang mặc đột nhiên vui vẻ hơn hẳn, nó vui đến mức dường như mọi sự mệt mỏi đều biến mất.

Zirui nghĩ lại rồi, nên giận tiếp nha.

Zirui nhăn nhó, lầm bầm điều gì đấy mà TLin không nghe được, thằng nhóc nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu đột ngột thu lại khiến TLin hơi giật mình.

"Sao thế anh, anh giận gì em đúng không?"

Zirui vẫn cứ im lặng, những ký ức chết tiệt kia lại xuất hiện, hình ảnh TLin hôn vào má MarkKy được fan làm thành rất nhiều video khác nhau, cả câu nói của anh Moowan, tất cả xâm chiếm lấy cậu khiến Zirui không biết phải làm thế nào.

"Zirui? Anh ơi?"

TLin trông chờ câu trả lời từ Zirui, ánh mắt lo lắng cứ ở đấy, vẫn hướng về anh, anh ấy làm sao thế, tại sao cứ im lặng như vậy?

"Đi đi..."

Zirui ôm lấy đầu mình mà rơi nước mắt, lâu lắm rồi cậu mới yếu đuối đến như vậy, bất lực lắm, tại sao những ký ức đáng ghét kia lại không biến mất?

"Vì sa-"

"Tôi nói cậu đi đi", chưa kịp để TLin dứt câu Zirui đã tức giận mà quát lớn, cậu biết là không nên làm thế với TLin nhưng mà cậu không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Chợt điện thoại TLin xuất hiện một tin nhắn, là Pika gửi đến.

"MarkKy, còn nhớ không, nhóc thơm má MarkKy xong bây giờ tràn lan trên tiktok nè bảo sao Zirui nó không giận. Tìm thấy Zirui chưa, cố gắng đưa nó về sớm đi. Về đây Xin với T1 đang chờ nhóc nè."

Đọc xong tin nhắn của người anh, trong lòng TLin thầm cảm tạ Pika một nghìn lần, luôn là anh Pika cứu TLin những lúc nguy cấp.

TLin cố gắng gỡ bàn tay Zirui đang dụi đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia, mắt anh đỏ hoe, gương mặt vẫn còn tức giận tuy vậy không còn đuổi thằng nhóc nữa.

TLin nhẹ nâng mặt Zirui đặt lên má anh một nụ hôn, Zirui ngỡ ngàng, thằng nhóc này làm cái gì vậy?

"Em xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé", TLin dùng ánh mắt chân thành nhìn Zirui.

"Không", Zirui vẫn chưa hả giận, tại sao phải tha thứ cho thằng nhóc đào hoa này, nhìn gương mặt nó là ghét rồ-

Chưa kịp để Zirui kịp suy nghĩ thêm thứ gì khác TLin đã nghiêng đầu hôn lên môi, định bụng sẽ đẩy thằng nhóc ấy ra nhưng Zirui không thể vì tay TLin đang đặt sau đầu cậu.

"Em xin lỗi anh mà, anh Pika nói cho em biết rồi, hôm đó em đùa thôi, về phòng đi em bù cho anh mười nụ hôn ạ", TLin rời khỏi nụ hôn rồi cười với Zirui, dù giọng có hơi trêu đùa nhưng mà hành động của thằng nhóc lại là nắm lấy tay Zirui hôn nhẹ vào.

"Em chỉ biết trêu đùa với anh thôi đúng không?", Zirui nheo mắt nhìn TLin, cậu phải xem thằng nhóc này còn định làm gì tiếp theo.

"Thế em làm thật vậy"

Và thằng nhóc làm thật không hề trêu đùa, TLin kéo cả người Zirui lại rồi ôm chặt, còn đang định nghiêng đầu hôn vào má Zirui thêm một lần nữa thì bị Zirui dùng tay chặn lại.

"Được rồi, được rồi anh tha lỗi cho em đó, đừng hôn nữa", Zirui thở dài, thằng nhóc này nói là làm, đúng là bó tay.

"Mình về thôi anh, anh Pika kêu em mang anh về sớm đó", TLin nắm lấy tay Zirui kéo đi, thằng nhóc đan tay của cả hai vào nhau, mỉm cười vì Zirui cũng đã vui vẻ trở lại, trời vào mùa hè tuy không lạnh như mùa đông nhưng lúc chiều có mưa nên cũng có chút sương. Vì TLin chẳng mang theo áo khoác nên thằng nhóc chọn bao lấy tay anh trong ống tay áo, hơi kỳ cục một xíu nhưng do tay áo nhóc dài nên làm như thế vẫn được mà đúng không.

"Anh muốn ăn gì thêm không, em mua", TLin nhìn hàng quán chỉ còn lác đác bán đồ ăn vặt thì nhìn sang Zirui thấy cậu đang ngẩn ngơ điều gì đấy, nghĩ là cậu muốn ăn nên TLin mới quay sang để hỏi.

"Ừm, thôi, mình về đi, em muốn ăn không?"

Vẫn là ý muốn ăn nhưng không chịu nhận nên thôi đành để TLin tự xử lý vậy. Thằng nhóc nắm tay Zirui tấp vào quán bánh cá mua một cái còn đang nóng hổi, thổi thổi cho bớt nóng rồi mới đưa sang cho Zirui cắn một cái, TLin nghĩ chỉ cần nhìn người kia ăn thôi cũng đã đủ rồi.

"Em không ăn hả TLin?", Zirui miệng nhai nốt miếng còn lại của chiếc bánh cá, nhân đậu đỏ ngọt lịm làm cậu cảm thấy hạnh phúc, xong lúc sau mới nhớ lại TLin chỉ mua đúng một cái, mà cái đó thằng nhóc cứ đưa trước mặt cậu.

À ăn xong mới biết ngại ngùng sao hả Zirui?

"Em không thích đồ ngọt, em thích anh hơn"

TLin nói chuyện yêu đương đúng là không ngượng miệng mà...

"V-về thôi", Zirui ngại ngùng kéo TLin về, và tất nhiên vừa về đến là TLin bị các anh kéo đi chửi xói đầu còn Zirui thì trùm chăn nằm trong phòng bấm điện thoại cười hí hí rồi.

Cục vàng, cục bạc nhà BRO mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top