Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yanlin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay nắm lại thành đấm TLin tức giận quay về phòng khách. Ra là Zirui với YuXiang đang quen nhau à, chả trách đêm khuya mưa lớn thế này mà anh ta lại sang đây.

Nhưng TLin phải làm sao đây...

Ở trong phòng ngủ Zirui bắt đầu muốn khóc, anh kể lại những gì bản thân thấy cho cậu bạn thân của mình nghe. YuXiang gật gù dường như đã hiểu ý rồi khẽ thở dài, yêu một "badboy" khó khăn đến vậy đấy.

"Thằng nhóc Leduo lần trước cũng khóc lóc vì nhóc thích một "badboy" trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ thì ổn rồi, hai người đó bây giờ đang quen nhau."

"Này cậu đang cho người khác cảm nhận nỗi đau đấy à?"

"Đâu có, mình nghĩ cậu cũng có thể đó."

"Có thể gì?"

"Thử nói ra đi là sẽ hiểu."

"?"

"Tớ về đây, tí mà tớ nhắn vừa ăn đánh xong là cậu tự biết bị ai đánh nhé."

"Nói điên gì đấy cái thằng này?"

"Chào nhé, lo mà hết bệnh đi, có phải con nít đâu mà dầm mưa xong bệnh thế này."

"YuXiang!!!"

YuXiang nở một nụ cười rồi chào tạm biệt người bạn của mình, xuống dưới nhà liếc nhìn người nào đó đang hầm hầm lướt điện thoại làm YuXiang khẽ bật cười. Nói vào trong bếp với T1 rằng mình sẽ về, dù sao cũng khuya rồi, sau đó nhìn lại TLin khi cậu nhìn vào mình bằng ánh mắt tức giận. Xin đấy, người này thật đáng sợ.

"Tôi về nhé, à Zirui nhờ cậu chăm sóc cậu ấy giúp tôi."

"Không cần anh nhắc."

Nói rồi YuXiang bung dù đi thật nhanh, chậc trời đêm vẫn mưa mà còn không lạnh bằng đứng cạnh ai đó nữa.

TLin đóng cửa rồi đi vào bên trong, T1 cũng vừa nấu xong chút cháo, anh liền đứa cho TLin đem lên phòng cho Zirui, ban đầu TLin hơi không muốn nhưng vì T1 bảo mình còn phải làm việc khác nên cậu đành phải làm.

Zirui bên trong phòng đang cố lấy ly nước trên bàn nhưng cơ thể yếu ớt không thể với tới, may thay khi TLin đến nơi thấy anh như thế nên đã đỡ Zirui ngồi dậy, lấy gối cho anh tựa lưng rồi đưa Zirui ly nước.

Zirui khó xử khi bây giờ chỉ có anh và cậu trong căn phòng lúc này, sau khi TLin cho Zirui ăn xong cháo, cậu cũng đưa thuốc do bác sĩ kê cho anh uống thì lại xoay người vắt một chiếc khăn mới đặt lên trán Zirui. Tay TLin chỉnh nhẹ những lọn tóc của Zirui, ánh mắt có chút đau lòng.

"Anh với YuXiang có mối quan hệ thế nào vậy?"

TLin vén chăn cho Zirui sau đó cất lời hỏi, cậu khó chịu lắm, những hình ảnh YuXiang cúi đầu hôn Zirui làm TLin cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹn trái tim này vậy.

"Hả? YuXiang? Chỉ là bạn thân thôi, có chuyện gì sao?"

Zirui ban đầu hơi buồn ngủ nhưng khi nghe TLin hỏi thì Zirui bừng tỉnh, tại sao TLin lại thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và YuXiang?

"Lúc nãy, ừm...em thấy anh và YuXiang hôn nhau."

Lời nói nhỏ đến mức Zirui cứ tưởng đâu TLin chỉ muốn nói cho mỗi cậu nghe nhưng mà Zirui thắc mắc anh và YuXiang hôn nhau khi nào cơ?

"Hình như có sự nhầm lẫn rồi thì phải, anh với cậu ta chỉ là bạn thân thôi, làm gì có hôn nhau?"

Zirui cố nhớ lại xem lúc nãy anh và cậu bạn của mình đã làm gì khiến cậu hiểu lầm như thế, một lúc sau Zirui cũng nhớ ra.

"Không phải như em nghĩ đâu, lúc nãy chẳng qua mắt anh bị đau nên cậu ấy có xem qua một chút, không phải là hôn."

Nhưng đột nhiên Zirui tự hỏi tại sao anh lại phải vội vàng giải thích cái này cho TLin như vậy. Vì sao?

"Tại sao em lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì, anh nghỉ ngơi đi."

Nói rồi TLin xoay người bỏ đi để lại Zirui đầy thắc mắc trong lòng nhưng rồi vì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng nên nó cũng không để Zirui nghĩ nhiều hơn nữa, Zirui nhắm mắt yên ổn ngủ.

Bên ngoài TLin vẫn chưa rời đi, cậu dựa vào bức tường bấm điện thoại, một lúc sau bước xuống phòng khách cùng T1 và nói bản thân sẽ ngủ phòng anh Pika vì hôm nay dù sao hai người anh của mình cũng chẳng về.

Vài ngày sau khi Zirui khỏi bệnh và đã ổn hơn, vẫn là sau khi kết thúc trận đấu Zirui lại nhìn thấy TLin gặp cô gái kia. Vẫn là nụ cười ngại ngùng ấy nhưng lần này Zirui đứng ngây ra ở đó nhìn TLin đi cùng cô gái ấy.

Zirui cứ đứng đó cho đến khi YuXiang đứng vỗ vai bên cạnh thì Zirui mới có phản ứng lại.

"Tớ nên dừng lại đúng không YuXiang, tim tớ đau quá."

"Không biết nữa, chỉ trách cả hai tự làm tổn thương nhau mà thôi."

YuXiang nói nhỏ chỉ đủ để cho bản thân nghe thấy, Zirui nghe được một chút nhưng không thể nghe rõ hai chữ "cả hai" nên cứ nghĩ rằng YuXiang bảo anh đang tự làm tổn thương mình.

"Tớ không biết phải khuyên như thế nào nữa, chỉ một chút nữa thôi, cậu đợi được không?"

"Tớ phải chờ đợi điều gì?"

"Chờ đợi một tình yêu."

"?"

Nhưng YuXiang ơi, mình phải đợi bao lâu nữa đây?

Zirui về phòng vùi mình vào đống chăn trên giường TLin, cả hai chung phòng nên việc trước đây từng ngủ cùng nhau là một việc rất bình thường. Cho đến khi anh có tình cảm với cậu, nó như là một sự lén lút với cái hạnh phúc được bao bọc bởi hai chữ "anh em" vậy, vừa đau lòng vừa vui vẻ.

Zirui không khóc, bởi vì hiện tại anh không thể khóc, đoạn tình cảm này tại sao lại trở nên như vậy, hết lòng vì một người nhưng nhận lại chỉ là đau lòng vì người kia thích con gái sao? Zirui à, mày thật ngu ngốc.

Mệt mỏi mà thiếp đi, rồi giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được có gì đó đang chạm vào môi mình. Zirui hoảng hốt vì khi mở mắt ra đập vào mắt là hình ảnh TLin đang hôn anh, chuyện này là mơ sao?

"Yanlin..."

Zirui cố gắng kiểm tra xem mình đang mơ hay là hiện thực, nếu là mơ hãy cho anh mãi mãi ở đây được không?

"Em đây."

TLin khẽ xoa đầu anh, Zirui thấy ánh mắt hạnh phúc của TLin khi nhìn anh, chắc chắn anh đang mơ rồi.

"Anh đang mơ sao?"

TLin nghe Zirui nói như vậy liền bật cười, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh. Nhẹ nhàng xoa đầu anh lần nữa.

"Không có, anh cảm nhận được chứ?"

Rồi nước mắt Zirui chảy dài, tại sao chứ?

Tại sao Yanlin lại hôn mình!?

"Xin em đấy Yanlin, là mơ cũng được nhưng mà em đừng làm như thế nữa..."

TLin nhíu mày khó hiểu nhìn Zirui, anh ấy đang nói về điều gì vậy?

"Anh xin em đừng đối xử tốt với anh nữa, đừng chiều chuộng anh, đừng cười với anh bằng nụ cười đấy, đừng nắm lấy tay anh chỉ vì em muốn đỡ căng thẳng, đừng ghi nhớ sở thích của anh, đừng làm gì liên quan đến anh nữa được không, anh mệt mỏi lắm rồi."

Zirui nói hết tất cả những thứ anh nghĩ trong đầu, bởi vì Zirui vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

Đúng vậy Zirui thật sự đang rất mệt mỏi, mệt mỏi vì một tình yêu đơn phương.

"Anh..."

TLin hơi bối rối, hình như chuyện này đi quá xa so với những gì cậu nghĩ và hình như Zirui vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, cậu định lay anh dậy thì Zirui lại tiếp tục nói.

"Em biết không Yanlin, anh đã thích em từ rất lâu rồi nhưng em chỉ xem anh là một người anh trai, đau đớn nhỉ..."

"Những lần em ở bên cạnh anh thì tình cảm lại lớn dần, đôi lần anh muốn rời xa em nhưng cuối cùng sự yếu đuối kia không cho phép, nó chỉ muốn được hạnh phúc nhưng hạnh phúc từ một phía thế này chỉ làm anh đau hơn thôi đúng không em?"

"Yanlin của anh đẹp trai lắm, vậy nên có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây xung quanh, đôi khi anh ước mình là một cô gái mà Yanlin có thể yêu thì tốt biết mấy, nhưng bởi vì anh là Zirui nên anh không thể có được tình yêu đó phải không?"

"Lúc tối anh lại thấy Yanlin đi theo một bạn nữ khác, hình như là bạn gái của em phải không. Anh thật lòng muốn chạy đến để cản hai người nhưng anh đã nghĩ anh là gì của em mà làm như thế, chúng ta chỉ là đồng đội, anh làm gì có quyền làm việc đó."

"Yanlin à, anh đau lắm, yêu em nhiều như thế không biết sớm mai thức dậy thì giấc mơ này sẽ như thế nào, chắc là em không nghe thấy được gì đâu nhỉ, à hình như anh đang ngủ trên giường em thì phải, khi về nhớ sang giường anh mà ngủ đấy."

"Yanlin, anh thật sự thích em."

Nói xong Zirui mơ màng ngủ thiếp đi, để lại TLin đang không biết phải làm thế nào. Zirui nghĩ tình cảm này là đơn phương nhưng thật ra chính bản thân cậu cũng rất thích anh.

Bạn gái nào cơ chứ, điên thật mà.

Nói rồi TLin bực bội leo lên giường anh mà đắp chăn đi ngủ. Ngày hôm sau tính sổ một lần vậy.

Hôm sau là ngày nghỉ nên những thành viên khác đã đi chơi từ sớm, chỉ còn lại TLin và Zirui trong phòng.

TLin thấy Zirui đã thay đồ xong đang chuẩn bị xuống dưới nhà thì cậu liền ép anh vào tường mà tra hỏi. Tay nắm chặt lấy cổ tay Zirui không chút thương tiếc.

"Này có thật là anh với YuXiang là bạn thân chứ?"

"Sao em lại hỏi như vậy? Không phải anh đã giải thích rồi sao?"

"Em thấy không phải, hình như YuXiang thích anh."

Zirui mở to mắt nhìn người trước mặt, không thể nào, làm gì có chuyện vô lý đến vậy được.

"Nếu em đã nghi ngờ anh vậy thì cô gái mấy hôm nay là bạn gái em đúng chứ?"

Zirui tức giận hỏi, vì sao lại nghi ngờ anh và YuXiang, đáng lẽ ra TLin không cần phải quan tâm đến chuyện này kia chứ.

"Là em họ của em ở dưới quê, anh nghe rõ chưa?"

"E-em họ!?"

"Đúng vậy, là em họ."

Zirui cảm thấy mình bị hố lên hiện tại không dám nhìn thẳng vào mắt TLin nữa, xấu hổ quá.

"Tối hôm qua, anh đã nói hết cho em nghe rồi."

"Cái gì?"

"Những lời anh nói trong "giấc mơ" ấy, tất cả."

Zirui bất ngờ, vậy ra cảm giác kia là thật sao, hôm qua TLin thật sự hôn anh sao!?

"Thật là, anh theo đuổi em lâu đến như thế mà vẫn không thấy được em cũng theo đuổi anh sao hả đồ ngốc này."

"Đúng là giống như lời anh Kai nói, Zirui nhà mình đúng là ngốc không chịu được."

"Đến cả thằng nhóc Leduo còn cười cợt em vì tán anh lâu quá đó."

"..."

"Thôi lỡ rồi thì làm luôn vậy."

Nói xong TLin lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn, giơ ra trước mặt Zirui rồi nói.

"Em cũng rất thích anh, Yanlin này rất thích anh."

"Với cả em đùa thôi, sau hôm anh bệnh thì anh YuXiang về nhà đã kể hết cho em rồi. Đúng là chưa kịp nhìn hết đã chạy đi, anh đúng là đồ không có kiên nhẫn."

"Tại sao anh phải đứng lại xem chứ?"

"Con bé giao cho em chiếc bánh ngọt em nhờ nó đặt giúp, loại mà anh thích ăn ấy, nhưng giờ nó hư nên em bỏ rồi, sau hôm đó anh cứ tránh mặt em mãi."

"Anh xin lỗi."

"Em không trách anh đâu, lỗi cũng do em thôi, chắc ông trời đang phạt em nên mới cho anh hiểu lầm và tránh xa em như vậy."

"Zirui à, anh làm bạn trai của em nhé?"

Zirui đứng đờ ra như một pho tượng, lần này không phải là mơ nữa đi, cảm giác này thật quá. Chắc không phải mơ nữa đâu nhỉ?

TLin đứng chờ mãi mà Zirui vẫn bất động, cậu mỉm cười nghiêng đầu hôn lấy anh làm Zirui bửng tỉnh. Anh cũng mỉm cười rồi nhắm mắt đáp lại nụ hôn.

YuXiang hình như cảm thấy bản thân sắp bị cảm rồi thì phải.

Đệt, sao ở đâu cũng phát cơm chó thế này.

"Anh ZhenZhe, đừng có ngồi đó ôm Zhan nữa!!!"

End-
-----------------------------

Giờ mới chịu end vì tùm lum cảm xúc ảnh hưởng tui quá 🥲 chương dài nhất tui từng viết cho đôi này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 👉👈

Kết này do tui mới viết nên nó có hơi kì, tui đã nghĩ ra 7749 cái plot khác nhau cho cái kết, còn định quất quả SE cơ mà thấy Yanlin khóc hôm CN thì tui lại không nỡ ngược nữa 🥲

Kiểu này không ngược nổi OTP hihi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top