Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

the first kiss (and their emotions)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang thường ít khi mong cầu chuyện gì bất khả dĩ, ví dụ như nhà mình giàu thiệt giàu sau một đêm hay có thể khiến bản thân không phải là mối lo của mẹ nữa. Từ thời điểm chớm trưởng thành, nó đã nhận ra có rất nhiều chuyện trên đời xảy ra trái với lòng mong của mình và nó chỉ có thể học cách chấp nhận. Chậm rãi trở thành một phiên bản bình thản hơn trước mỗi sự kiện không như ý, Khang đã nghĩ mình sẽ không dễ dàng hoảng loạn trước điều gì nữa.

Cho đến khi nó để Hiếu bước sâu hơn vào cuộc sống của mình.

.

Hiếu là một cơ duyên trời ban mà Khang luôn trân quý.

Luôn luôn là như vậy.

Lớn hơn một chút, Khang hiểu rằng không ai có nghĩa vụ phải nâng đỡ ai và không ai có trách nhiệm phải vì ai mà sống. Hiểu là vậy, nhưng con người thì thường tham lam. Sự vững chãi và chững chạc của Hiếu khiến Khang có ảo giác rằng chỉ cần Hiếu ở cạnh mình, mình sẽ chẳng phải lo toan điều chi xa vời. Hiếu như người mở đường, đem lại ánh sáng và dẫn dắt cho anh em đi đến một vùng đất rộng lớn hơn.

Nếu đam mê không thể đồng hành cùng hiện thực, đam mê sẽ bị hiện thực vùi chết. Khang lớn lên từ hiện thực, nó lấy hiện thực làm chất liệu cho những bay bổng sau này của mình. Và Khang luôn thấy mình may mắn, vì nếu không gặp Hiếu, có thể những vết xước trong lòng được nó chọn để nói ra sẽ không đến tai của nhiều người yêu thương nó đến vậy.

Nó biết ơn Hiếu nhiều hơn những lời nó có thể nói. Thành tích, những lá thư và tiếng hò reo. Hơn cả một người bạn hay một người đồng nghiệp, Khang đặt tên cho mối quan hệ giữa Hiếu và nó là người cho và kẻ nhận.

Dù cho đi nhiều thì kẻ nhận lấy sẽ dần sinh hư.

.

Đôi khi Khang sẽ nghĩ vu vơ đến việc, chẳng biết từ bao giờ mà nó đã học được cách chấp nhận những thứ người khác mang đến cho mình.

Có thể mọi chuyện bắt đầu từ Hiếu (hoặc luôn là như vậy). Khi Phạm Bảo Khang của năm chín tuổi nhận ra được rằng để nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên là chuyện không hề dễ dàng, nó đã sớm từ bỏ suy nghĩ cái gì người khác có mình cũng phải được có. Và dù cho sau này lớn lên, nó vẫn còn cảm nhận được hơi thở chần chừ của mình khi đứng trước những chiếc đu quay khổng lồ trong công viên trò chơi sặc sỡ màu sắc.

Thế nhưng Hiếu là một bước ngoặt.

Khang không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng từ ngày Hiếu bước vào cuộc sống của nó, Khang luôn cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi, chậm rãi và từ tốn như cách nó dần tin vào việc Hiếu sẽ không bao giờ bỏ nó một mình. Dẫu cho nó vẫn thường ôm suy nghĩ rằng mình đang là người nhận quá nhiều, Hiếu sẽ luôn có cách khiến Khang buông bỏ dần những gánh nặng mà nó tự đạt trên vai mình. 

Hiếu khiến Khang tin rằng mình xứng đáng nhận được tình cảm yêu thương chân thành. Dần dà, nó đã quên cảm giác chịu đựng những cơn trầm cảm vật mình xuống hố vực sâu, bởi nó biết sẽ luôn có người lắng nghe và giữ nó lại. Hay những buổi tâm sự đêm muộn khiến nó nhận ra vốn dĩ Hiếu cũng đã phải vượt qua rất nhiều chuyện mới có thể trở thành một phiên bản để Khang dựa vào như bây giờ. Và đôi khi phiên bản Hiếu chững chạc này vẫn sẽ có lỗi hệ thống, thì Khang cũng chẳng ngại ngần gì trở thành người ở bên để Hiếu có thể xả vai bất cứ khi nào cậu muốn.

Thật sự nó chẳng mong rằng chặng hành trình của mình và Hiếu sẽ dừng lại, hay ít nhất, dừng lại khi nó chưa sẵn sàng.

.

"Mày có muốn uống với bọn nó không?"

Hiếu hỏi Khang ngay khi thấy tin nhắn của cậu nhóc Thành An rủ cả nhóm tụ tập, cậu nhìn nó nhăn nhíu hết mặt mày vì bí ý tưởng thì phì cười.

"Khó quá thì tí nghĩ tiếp."

"Ò, mà An rủ uống hả?"

"Ừm."

"Vậy thì đi."

"Ok."

Hai chữ tin nhắn Ok cũng hiện lên trong khung chat nhóm mà An biết chắc là Hiếu chỉ đồng ý tụ tập khi có Khang đi cùng. Không biết từ khi nào, nhưng An chắc chắn là trước cả khi bản thân vào tổ đội, Hiếu và Khang đã luôn dính lấy nhau từ cả các sản phẩm âm nhạc cho đến những cuộc đi chơi.

Hiếu thường bảo rằng cậu thích làm việc với Khang nhất. An không biết mình có nên tin lý do mà Hiếu từng nói là vì chỉ khi làm việc cùng Khang, Hiếu mới cảm nhận được sự cạnh tranh để thật sự nỗ lực. Một lý do quá thật lòng và hoàn hảo, nhưng An nghĩ không chỉ dừng lại ở đó. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở những dòng lyrics được Hiếu và Khang liên tục chỉnh sửa để có thể 'hay hơn đối phương', An cảm nhận được rằng chỉ khi ở cạnh Khang, Hiếu mới trở thành phiên bản trọn vẹn nhất. 

An không biết gọi tên cảm giác đó là gì. Chỉ là đôi lần thấy Hiếu thả lỏng dựa mình vào vai Khang ngủ gật, em đã nghĩ khung cảnh này thật đẹp. Như thể bầu không khí ngưng đọng lại và thế giới chỉ còn hai bọn họ nương tựa vào nhau.

.

Đồ uống có cồn chưa bao giờ làm nên chuyện tốt đẹp.

Khang biết chắc là như vậy. Nó còn biết mỗi một ngụm bia mà nó nuốt vào, chảy tràn trong khoang miệng và dường như đốt cháy cuống họng cũng sẽ phần nào thiêu rụi đi từng tia lý trí mà nó luôn gìn giữ. Thế nhưng chỉ khi được ở cùng anh em, nó mới có cái cảm giác phấn khích và ham vui đến vậy. Từng lon bia cứ được bóp méo rồi ngả dần dưới chân bàn, làm nền cho sự ồn ào quậy phá của mấy thằng con trai đương tuổi sung sức. Đôi khi sự mất tỉnh táo khiến nó sợ hãi, nhưng ở trong không gian chỉ toàn là người nhà, Khang lại có được cái cảm giác an toàn tuyệt đối mà hiếm hoi lắm nó mới chịu thừa nhận với bản thân.

Hiếu cũng dần ngà say. Thông thường thì, Hiếu không phải là đứa hay động đến rượu bia. Đôi khi sự nghiêm khắc thái quá mà Hiếu dành cho bản thân cũng khiến Khang thấy ngộp, nhưng dần dần, Khang không biết có phải mình ảo tưởng không nhưng nó thấy thằng này đang ngày càng thoải mái hơn khi ở trước mặt mình. Điển hình như việc cậu chủ động skinship với nó mỗi khi muốn nhờ vả điều gì đó. Hay như bây giờ, mặt đỏ lựng cười hề hề khi thấy nó lại bị dí một ly bia khác do cái trò Drinking Game chết dẩm mà Đặng Thành An mang đến.

"Đã từng hôn môi ai chưa? Nếu chưa hãy hôn một ai đó trong bàn hoặc uống một ly."

"Bà nội mày An ơi..."

Tiếng cười sặc sụa vang lên từ mấy đứa mất nết đang hóng chuyện. Cái đám này không phải không biết chuyện Khang chưa từng có một mối tình nghiêm túc nào, đồng nghĩa với việc nó cũng chưa từng trao nụ hôn đầu cho ai. May ra chỉ có môi nó chạm phớt lên má người khác thôi chứ kinh nghiệm yêu đương của Phạm Bảo Khang hoàn toàn bằng không. Mặt nó nhăn nhó khi suy nghĩ giữa lựa chọn nên hôn đại một thằng hay chịu khó nốc thêm một ly bia dù bụng nó đã nóng rần. Và,

"Có hôn thì hôn môi nhéeeee."

"Đúng rồi, đã chơi thì phải chơi cho tới chứ."

Lần này An Đặng không báo Khang nữa, tới lượt hai thằng Hậu và Hiếu Đinh thay phiên nhau dí. Nếu như cơ mặt của Khang có thể chửi thề, nó có thể đã rap được một diss cực căng vào mặt tất cả những đứa đang hóng hớt. Nhưng trò chơi đang trên đà vui, Khang mà chịu thua thì sẽ mất hứng lắm. Vậy nên dù đang chóng mặt do cồn làm đầu óc không còn tỉnh táo, nó vẫn suy tính đến phương án hôn môi tối ưu nhất cho ván chơi này.

Trần Minh Hiếu.

Chắc chắn phải là cái thằng không bao giờ nghĩ đến việc Khang sẽ chọn mình. 

Cậu biết nó rất nhây nhớt, nhưng thường sẽ là với An hay những đứa khác. Hiếu không biết vì sao nhưng đôi khi cậu cảm nhận được Khang có phần dè chừng và cả nể mình. Khoảng cách giữa cậu và nó chỉ dần rút ngắn lại khi cậu chủ động thân thiết với nó hơn.

Nhưng không phải ngắn đến độ hai môi chạm nhau như vậy.

Hiếu vừa buồn cười vừa chửi thầm Khang trong bụng. Cậu thấy mình cũng dần say, không đến mức không nhận thức được gì nữa nhưng cảm giác suy nghĩ không còn chạy kịp theo nhịp điệu của cơ thể khiến Hiếu hơi choáng váng. Chiều cao của Khang và Hiếu ngang nhau, có thể là Hiếu nhỉnh hơn đôi ba xen ti mét, và với tỉ lệ cơ thể của Hiếu, thật ra lại khá vừa vặn.

Chứng kiến hai thằng có năng lượng sêm nhau chạm môi nhau, thường khi quần chúng sẽ nghĩ xem đứa nào nắm được thế chủ động.

Khang từng có đôi chút tự tin vào cơ thể mình. Nó biết mình không quá nhỏ con và vẫn luyện tập được ra chút cơ bắp. Nghĩ rằng bản thân sẽ nắm chủ kèo này, nhưng cho đến nó nhẹ chạm môi mình vào môi Hiếu, nó lại thấy mình còn quá non.

Cảm giác áp đảo từ cơ thể lẫn sắc thái từ Hiếu khiến Khang không thể phớt lờ. Thật ra nó chỉ muốn môi chạm môi nhẹ nhàng rồi sẽ dứt ra ngay, ấy vậy mà không để nó được toại nguyện, Hiếu đã đưa tay giữ lấy gáy cổ của Khang và nhấn cho nụ hôn này sâu thêm. Sống lưng Khang cứng đờ vì cảm giác tê rần từ hai phiến môi nó như có dòng điện lan ra khắp cơ thể. Nó nhắm tịt mắt lại khi nhận ra Hiếu đang đè lên môi mình nặng hơn, không cho nó cơ hội ngả người né tránh. Tiếng hú hét như tạp âm dần được lọc bỏ, Khang chẳng còn nghe được gì cả, thứ duy nhất nó cảm nhận được chỉ còn là sự ẩm ướt và nóng hổi trong nụ hôn giữa Hiếu với nó. Chợt, nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu óc mụ mị đi vì không khí không chảy kịp đến buồng phổi.

"Mày không biết đường thở à?"

Hiếu dứt ra khỏi cái hôn chạm môi lâu và sâu nhất cậu từng làm, cười nhếch mép khi thấy thằng bạn mình mặt mũi đỏ lựng đang cố hớp lấy từng ngụm để thở. Cậu thấy buồn cười, xen lẫn trong đó còn là chút hỗn loạn pha trộn giữa việc thấy Khang thật đáng yêu và Hiếu vẫn muốn hôn nữa.

"Hôn là phải hôn như thế đó thằng nhóc."

Mặt Khang nóng rần, và nó chắc chắn mặt mình không chỉ đỏ do nồng độ đang vượt quá mức cho phép mà còn do thằng chó con đứng đối diện thừa nước đục xoa đầu nó. Hiếu từng dạy Khang khá nhiều thứ, từ chuyện học trên Đại học đến cả khi đi làm nhạc vẫn vậy. Nhưng nó chưa từng nghĩ tới cảnh, đến cả một nụ hôn đúng chuẩn nó cũng sẽ được Hiếu dạy.

Và không phải là cảm xúc tức giận do trò đùa quá trớn này diễn ra, Khang giật mình ngẫm lại, nhận ra rằng nó chỉ đang ngại ngùng vì để thằng Hiếu dẫn dắt nụ hôn môi đầu tiên của bản thân mà thôi.

.

tui yêu những nụ hôn và những buổi nhậu xỉn, mỗi một cúp le tui đu hầu như tui đều từng viết tốp píc này rùi. nhưng mà tmh và pbk lại là khác khác nữa, sẽ thiệt cố gắng hoàn chỉnh chiếc văn hóa phẩm bê đê này trước khi mất hứng vì mối quan hệ của hai bạn rất đẹp, mình muốn bản thân có kỉ niệm rằng đã từng vì một mối quan hệ đẹp mà cũng viết ra được một chiếc fic đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top