Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TNE-3: Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kiểm tra giữa kì thứ 2.

Khu vực thi đấu thứ nhất.

"Những trận đấu giữa các Cube Ranker~ phấn khích quá đi~".

"Trận đầu là của Chae Nayun và Rachel đúng không nhỉ?".

Cậu nhìn trường đấu nơi Chae Nayun đã đứng đó với vẻ tự tin. Trong trận đấu hôm nay Chae Nayun sẽ bị Rachel đánh bại.

Rachel vốn không thể nào bị đánh bại bởi cây cung không hề có thiên phú đó.

Cảm thấy tay áo bị giựt nhẹ, cậu cúi xuống nhìn Dea cũng đang ngước đầu nhìn cậu.

"Sao vậy Dea?".

"Con đói" Em lí nhí nói.

"Ta nhớ mình mua nhiều bánh kẹo lắm mà?" Cậu nói đưa mắt nhìn đống bịch bánh đã rỗng, khóe miệng giựt giựt vài cái rồi nhìn em.

"Ăn nhiêu đó rồi mà em còn muốn ăn nữa?" Cậu nhìn em gật đầu xác nhận câu nói của cậu mà thở dài trong lòng.

Lúc này một người đã tiến tới ngồi cạnh cậu và em. Cậu và em đồng loạt quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.

Một tội phạm bị truy nã 'Cấp Độ Đen' bởi hiệp hội anh hùng.

Đội trưởng của Đoàn Kịch Tắc Kè khét tiếng, cá thể mạnh mẽ luôn ẩn mình bằng vô số cái tên và thân phận khác nhau.

Và trên thế giới này chỉ cậu và Dea là thật sự biết tên thật của cô ấy.

"Hey-" Boss mở miệng, một chữ vừa thoát ra thì một ly nước liền đổ xuống người boss.

Khiến cậu và em giật mình, tròn mắt nhìn chủ nhân ly nước đó. Người đó thì bối rối liên tục rối rít xin lỗi.

"Cô có sao không?!!".

Khi người đó tính nói thêm gì thì anh ta dừng lại thẩn thờ quay người rời đi.

Cậu nhìn anh ta rời đi rồi nhìn lại boss, tay móc ra chiếc khăn tay e dè đưa cho boss.

"Cô...có cần dùng không?".

Boss nhìn chiếc khăn tay cậu chìa ra, vương tay nhận lấy nó lau mặt. Em nhìn cô miệng tính nói thì đã bị cậu nhanh tay bịt miệng lại không cho nói gì. Em cũng vì thế mà im lặng.

"Cảm ơn vì đã cho ta mượn khăn tay".

"Không có gì".

"Ta đã xem trận đấu của cậu với thiếu sinh quân Kim Horak".

"Ta đã chú ý đến cậu, tài năng mà cậu đã thể hiện trong trận đấu là 'Thiên Phú' của cậu sao?" Boss lấy ra một tấm danh thiếp từ trong áo mình đưa ra trước mặt cậu.

Mắt liếc xuống nhìn em đang ngồi trong lòng cậu, miệng thì bị cậu bịt lại. Rồi lần nữa nhìn cậu.

Cậu cầm lấy danh thiếp nhìn nó một hồi rồi nói.

"Cô đến từ bang hội nào vậy? Theo luật thì không được liên hệ trước với bọn tôi đâu".

Boss đưa tay cầm lấy danh thiếp muốn lấy lại, cậu thì cầm chặt danh thiếp hơn.

"Tôi có nói là sẽ không cầm đâu".

"Tôi không thể tiết lộ chi tiết cho cậu, nhưng mà cậu sẽ không gặp bất lợi gì đâu, thiếu sinh quân Kim Hajin".

"Giờ tôi đi đây, nhớ liên lạc cho tôi đấy" Boss đứng dậy nhìn cậu và em một lát rồi rời đi.

-Đó không phải nguyên nhân thực sự cô ấy tìm đến mình, sao cô ấy lại đến đây nhỉ?...- Cậu khó hiểu nhìn cô đi khuất dạng.

"Uphm uphm" Em kêu lên, tay nắm lấy tay áo cậu giựt vài cái.

"Ah anh xin lỗi" Cậu giật mình bỏ tay ra.

"Sao mẹ bịt miệng, con muốn nói chuyện với cô Byuk mà" Em phòng má nhìn cậu.

-Để nhóc nói lỡ ta chết hồi nào không hay thì sao?- Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn xoa đầu dỗ em.

Trận đấu kết thúc, cậu dắt em đi về.

"Mẹ ơi" Em lắc tay cậu.

"Chuyện gì?" Cậu nhìn em hỏi.

"Con muốn gặp cha".

Cậu dừng bước nhìn em.

"Cha con không phải ta à?" Cậu nhướng mày nhìn em, khó hiểu hỏi.

"Không mẹ là mẹ con là người sinh ra con, còn cha là cha" Em lắc đầu nói.

"...."

Cậu hơi đờ người trước những gì em nói, rồi lại chợt nhớ lại câu em nói mấy ngày trước. Cậu nhanh chóng đưa em trở lại ký túc xá.

Đặt em lên ghế lần nữa hỏi.

"Dea ta là con trai làm sao có thể có con được?".

"Được chứ ạ, theo lời cha kể thì khi cha và mẹ kết hôn xong, vì muốn có con nên đã nhờ cô Yeonha chế tạo ra một loại thuốc giúp con trai có thể mang thai sinh con được.

Khi loại thuốc đó hoàn thành không lâu sau thì mẹ đã mang thai và sinh ra con nè" Em nhìn cậu nói.

"V...vậy c-cha con là ai?".

"Hồi nãy chúng ta có xem trận đấu của cha rồi đó mẹ".

Cậu sượng chân nhớ lại trận đấu vừa nãy, một trận bất an cuộn trào trong người cậu. Chắc chắn không thể nào là cậu ta được.

-Cha con bé... Là người đã đấu với cậu ta chăng?- Cậu suy nghĩ rồi nhìn em.

Em ngây thơ nghiêng đầu nhìn cậu, lần nữa hỏi lại câu vừa nãy.

"Mẹ ơi con muốn gặp cha".

"...."

"Không".
__________

"Mẹ à cho con gặp cha đi mà~" Em nhõng nhẽo nắm tay cậu.

"Không".

"Con năn nỉ mẹ luôn đó, cho con gặp cha đi mà~".

"Điiiii Màaaa~~~".

Cậu im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục ngó lơ mà tập trung vào chiếc máy tính bàn.

Thấy cậu ngó lơ những gì em nói, em liền không bỏ cuộc trực tiếp leo lên người cậu ngồi và tiếp tục năn nỉ.

"Dea à mẹ đã bảo không là không rồi" Cậu nhìn em phòng má nhõng nhẽo mà bất lực không biết phải nói gì.

-Thôi im lặng luôn cho lành-
__________

"Xin gửi tới tất cả các thiếu sinh quân lời chào trang trọng nhất".

"Tôi là Jin Joonhwa pháp sư có trách nhiệm giám sát các bạn xuyên suốt kì thi lần này".

"Trước khi bắt đầu, tôi sẽ giải thích cơ chế của kì thi lần này. Trước mặt các bạn đây chính là nơi các bạn sẽ tham gia vào một trận ⧼Quái Chiến⧽, chiến đấu với các quái vật được các pháp sư triệu hồi ra".

"Bài kiểm tra này nguy hiểm hơn rất nhiều so với bất cứ huấn luyện nào các bạn đã từng trải qua".

"Bởi những con quái được triệu hồi ra sẽ có sức sát thương ngang với những con quái vật trong đời thực.

Và dù các pháp sư ngưng việc triệu hồi, cũng sẽ không biến mất ngay lập tức".

"Nếu vì sợ mất mặt mà các bạn không kêu cứu, thì rất có thể các bạn sẽ mất mạng, điểm kiểm tra sẽ được đánh giá dựa trên 'bạn trụ được bao lâu' và 'bạn phản ứng bình tĩnh được tới đâu'".

"Đó là tất cả những gì cần biết rồi, chúc tất cả các bạn có được kết quả kiểm tra tốt nhất nhé".

Khi đã giải thích các luật lệ xong, từng đội bốn người tiến lên thực hiện bài kiểm tra. Những người bên ngoài thì quan sát họ.

Cùng lúc đó tại chỗ Dea.

Hiện tại em đang phụng phịu ngồi trên ghế.

"Tại sao mẹ lại không cho mình gặp cha chứ?" Em chán nản nói.

Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu em, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu.

"Không được nếu làm vậy mẹ sẽ giận mất...".

"Mình không muốn mẹ giận nhưng cũng muốn gặp cha".

Em ngồi suy ngẫm một lúc thì lại nghĩ rằng. Nếu em đi gặp cha mà mẹ sẽ giận vậy sao em không ở với cha đợi tới lúc mẹ hết giận thì về nhỉ?.

"Được quyết định vậy đi" Em gật đầu với suy nghĩ của mình.

Nhanh chóng leo xuống ghế, mang giầy vào rồi mở cửa, em thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh rồi bước ra, đóng cửa lại rồi chạy đi.

Chạy ra khỏi ký túc xá, lon ton chạy khắp nơi.

"Trường mẹ học ở đâu nhỉ?"

Em nhìn quan cảnh xa lạ xung quanh, cố lục lọi trí nhớ của mình.

"Ah hình như là hướng này".

Cố dựa theo trí nhớ, em chạy nơi này tới nơi khác cho đến khi mệt mỏi mà ngồi xuống.

Ọc~ ọc~

"Đói quá" Em ôm bụng lẩm bẩm.

Em ngồi nghỉ ngơi ở đó cho tới khi hết mệt nhưng bụng thì càng lúc càng kêu.

"Đói quá...hức" Em nấc lên, nước mắt thay phiên chảy xuống đến khi không kìm được mà khóc.

"A hức oa oa mẹ ơi... Hức oa oa oa".

"Này cháu bé tại sao cháu lại ở đây? Cha mẹ cháu đâu?" Một giọng nói xa lạ vang lên.

Em ngước mặt lên nhìn, đó là một người bảo vệ đang nhìn em.

"Này cháu ổn chứ? Tại sao cháu lại ở đây? Cha mẹ cháu đâu rồi?" Người đó hỏi lại lần nữa.

Em mếu máo rồi lắc đầu quay mặt sang chỗ khác.

"Có vẻ cháu bị lạc nhỉ? Nào để chú đưa cháu đi tìm cha mẹ" Người bảo vệ đưa tay về phía em.

Nhìn cánh tay đưa ra, em lắc đầu, rồi nói: "Mẹ dặn không được đi với người lạ".

"Hiểu rồi nhưng chú không phải người xấu đâu, nào để chú giúp em tìm cha mẹ".

Em lưỡng lự rồi nắm lấy tay người bảo vệ, người đó cười dịu dàng rồi dẫn em đi tìm cha mẹ mình.

"Cháu có biết tên cha mẹ mình không?".

"Dạ biết, nhưng cháu sẽ không nói".

"... Hiểu rồi, vậy sao cháu lại ở đây? Và làm cách nào gia đình cháu vào đây được?".

Em im lặng không nói gì, người bảo vệ thấy vậy cũng im lặng dắt em đi.

Cho đến khi em nhìn thấy một bóng người quen thuộc đằng xa, đôi mắt em liền sáng lên, rút tay ra khỏi tay người bảo vệ rồi chạy tới đó. Người bảo vệ giật mình đuổi theo, vương tay nhấc em lên liền bị em cắn chặt vào tay khiến người đó ăn đâu mà thả ra.

"Này cháu bé" Người bảo vệ nhìn bóng dáng đã không thấy đâu của em mà không biết phải làm gì, liền đứng dậy chạy đi tìm em.

Khi thấy người đó đang đứng yên nói chuyện, em liền dùng hết sức chạy tới ôm lấy chân người đó.

"Ể?!" Người đó nhìn xuống thì thấy em đang ôm mình, liền bối rối.

"Tại sao lại có trẻ con ở đây?" Người bên cạnh thấy em thì khó hiểu.

Cúi xuống bế đứa trẻ lên hỏi.

"Em là ai vậy, sao lại ở đây?".

Em nắm chặt áo người đó, gương mặt hớn hở đầy vui vẻ ngước lên nhìn.

"Cha ơi"
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top