Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Tường Lâm] Nụ cười đẹp nhất

- Hạ Nhi, cười lên đi nào.

- Tớ đang rất vui mà Nghiêm Hạo Tường.

- Cậu cười lên đâu có như thế này.

- ...

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường. Đôi mắt đào hoa vốn trông u buồn, hốc mắt không kìm nổi hàng lệ, lặng lẽ chảy dài. Cái mũi hồng hồng chốc chốc lại sụt sịt, hiển nhiên là do cơ thể không chịu được thời tiết chuyển giao quá nhanh mà tâm trạng còn tuột dốc. Vậy mà bảo bối Nghiêm Hạo Tường nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vẫn có thể kéo lên cái nụ cười không mấy đẹp đẽ gì, trong miệng cắn lại tiếng khóc đến mức suýt thì bật cả máu.

Tiểu Linh Đang vốn phải đinh đang trong gió ngày hè khiến người ta vui tai vui mắt, chẳng biết từ bao giờ lại nứt vỡ đến thế này.

- Nghe tớ, đừng cắn môi nữa, sắp chảy máu rồi.

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngoan ngoãn như thỏ con, cuối cùng cũng chịu buông tha môi mình. Nhưng khóc rồi mà còn không phát ra tiếng, Hạ Tuấn Lâm chắc không biết bộ dạng hiện giờ của cậu khiến hắn càng đau lòng hơn.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, cậu đừng khóc, trông khó coi lắm đó, cậu cười đẹp như vậy mà.

- Nghiêm Hạo Tường.

- Tớ ở đây.

Hạ Tuấn Lâm mất một lúc rồi mới nhận ra mình khóc đến mức nói cũng không được nữa. Chậm rì rì vươn tay lên kéo áo Nghiêm Hạo Tường, vòng qua ôm lấy cổ hắn, cậu bị rút hết sức lực dựa cả vào người hắn. Nghiêm Hạo Tường bị kéo bất ngờ, hơi mất đà nhưng không ngã, chỉ nhẹ nhàng bọc cơ thể run rẩy lạnh ngắt của thỏ con vào lòng.

- Nghiêm Hạo Tường.

- Ừm, tớ đây.

- Tớ cười lên có đẹp không?

- Tất nhiên, Lâm Lâm của tớ là người xinh đẹp nhất thế giới.

- Tớ... cười rồi, vậy cậu có vui vẻ không?

Cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm ít nhất không còn tồi tệ như lúc ban đầu nữa, nhưng ngay cả đuôi mắt đỏ hoe cũng lộ ra nỗi lo lắng xoắn xuýt. Nghiêm Hạo Tường muốn tự tát mình vài cái, tại sao lại vô ý không quan tâm Hạ Tuấn Lâm lâu đến thế. Thỏ con chuyện gì cũng biết nhưng hay suy nghĩ linh tinh, vốn không nên ở một mình mới phải.

- Lâm Lâm, cho dù cậu chỉ đứng bên cạnh tớ thôi, tớ cũng rất hạnh phúc.

Từ đáy mắt không ngừng trào ra tình ý, chỉ cần liếc qua cũng khiến người ta chết chìm. Mà Nghiêm Hạo Tường hắn, cả đời này chỉ dùng ánh mắt ấy cho một người duy nhất.

Nhìn xem, tiểu tinh linh Hạ Tuấn Lâm cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top