Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, quả đào của mình đi rồi.

Mình cài nón, mình đeo khẩu trang và rồi mình khóc. Mình khóc suốt đoạn đường từ trường về nhà và yên tâm rằng sẽ không ai nhìn và đánh giá ngay lúc này.

Đến tận bây giờ, mình vẫn không thể tin được rằng, quả đào của mình đã ra đi mãi mãi.

Mình tự hỏi tại sao? Tại sao lại như thế? Mình biết quả đào có những triệu chứng của bệnh tâm lí nhưng ngày qua ngày mình thấy quả đào vui vẻ và cười xinh đẹp đến thế, mình ỷ y và quên đi mất căn bệnh này, quên đi mất những gánh nặng quả đào phải chịu đựng.

Mình không ngờ quả đào lại ra đi theo cách này. Đau đớn, xót thương biết bao. Mình đã thương quả đào rất nhiều vì quả đào cho mình những năm tháng ngọt ngào, cho mình cảm nhận được hóa ra thế giới này còn dịu dàng và đáng yêu đến vậy qua những sự tử tế, tốt bụng mà quả đào truyền đến cho mình.

Mình đã đi qua năm tháng với quả đào rất lâu, lâu đến mức mình quên mất mình theo chân quả đào từ bao giờ. Quả đào đi theo ước mơ từ nhỏ, nói cuộc đời này quả đào đã cống hiến tuổi trẻ, sự xinh đẹp, sự cố gắng hoặc dành hơn nửa cuộc đời cho ước mơ của bản thân cũng không ngoa. Vì mình theo quả đào từ trước nên cho dù ai có chê, có mắng mỏ chì chiết như thế nào mình cũng không rời đi, vì mình thấy quả đào thích là được. Cuộc sống của quả đào vốn dĩ bị khuôn phép ràng buộc rất nhiều, làm một chút điều bản thân yêu thích, không lẽ là sai? Không lẽ cũng không được sao?

Mình chờ đợi một lời đính chính tin tức kia chỉ là đặt điều nhưng mình đợi không được nữa rồi. Quả đào của mình mãi mãi không trở về nữa. Quả đào xinh đẹp của mình, bông hoa lê mạnh mẽ của mình rồi cũng ra đi.

Quả đào chọn cách này rời đi khi chỉ vừa 25 tuổi, rất trẻ và xinh đẹp. Mà trước khi đến thế giới mới, quả đào vẫn sống trọn với giấc mơ, vẫn làm việc thật chăm chỉ và chuyên nghiệp, quả đào ngoan tới mức mình đau lòng. Nên mình hi vọng, nếu có kiếp sau, xin cho quả đào được đến nơi mà quả đào có thể trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Được làm điều mình muốn, được mặc bộ đồ yêu thích theo cách bản thân thoái mái nhất, được chụp hình theo phong cách tự do của mà vốn dĩ tuổi trẻ nào cũng nên có, được thật nhiều người thương yêu và là một bông hoa lê tái sinh giữa bầu trời tuyết như cái cách quả đào miêu tả về cái tên "sulli" của mình.

Bao năm qua, mình vẫn thương quả đào như ngày đầu. Chỉ duy nhất một điều hối hận là đã không quan tâm quả đào nhiều hơn, không nói những lời yêu thương với quả đào thường xuyên. Nhưng xin quả đào đừng lo lắng, dẫu là như thế nào, quả đào luôn có một góc tinh khôi trong lòng mình.

Thật xin lỗi vì những điều đã qua và cầu cho quả đào những năm tháng sau này sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#pn