Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện, khi nhìn từ một góc độ khác sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Đến giờ, mình vẫn thích những lời đã từng viết này nhiều lắm. Có lẽ, đấy là lúc mình nhớ Taehyung thiệt nhiều. À, mà có lúc nào mình thôi nhớ Taehyung đâu.

----

"Taehyung, hai năm đấy, cậu nhất định phải đi sao?"

"Trước khi tớ là Taehyung của các cậu, thì tớ còn là một Kim Taehyung của Tổ Quốc tớ."

"Nhưng tớ sẽ nhớ cậu..."

"Tớ đi rồi sẽ lại về. Tớ hứa. Sẽ chân chính trở về một cách ưu tú để tương phùng cùng các cậu. Đến lúc đấy, tớ sẽ để các cậu đòi lại cả nợ lẫn lãi."

"Cậu không nợ chúng tớ gì cả. Chỉ là, không có cậu, trong tận hai năm..."

"Trái tim tớ vẫn ở đây, bên cạnh các cậu mà. Và trong tim các cậu, vẫn sẽ có tớ đúng không? Tớ chỉ mong, khoảng thời gian không có tớ, các cậu hãy toàn tâm toàn ý dành thời gian cho bản thân mình. Các cậu phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, đợi ngày tớ quay lại."

"Taehyung à, hai năm qua đi, mọi thứ cũng ít nhiều đổi khác. Hào quang hôm nay cậu có, chắc gì ngày cậu trở về vẫn còn ở đây?"

"Chẳng phải tớ vẫn còn các cậu sao? Các cậu mới là tất cả của tớ, những thứ khác đều không quan trọng. Hai năm đấy, đối với tớ sẽ là một sự trải nghiệm quý báu. Tớ hi vọng rằng, ngày tớ trở về, sự mạnh mẽ và kiên cường nơi tớ đủ để làm điểm tựa thật vững chắc cho các cậu. Không còn để các cậu ngày đêm lo lắng rằng đứa trẻ như tớ sẽ bị cuộc đời này tổn thương đến mức bật khóc rồi gục ngã. Đến lúc đấy, tớ sẽ tự hào nói trước thế giới này, tớ chính là người đồng hành tuyệt vời bên các cậu."

"Nhưng, có những người sẽ không đợi được cậu, và họ sẽ rời đi."

"Không sao cả, một đoạn đường bước cùng nhau, dù dài hay ngắn, đợi được hay không, tớ cũng chân thành biết ơn. Lúc này bên cạnh nhau hạnh phúc như vậy, tớ không còn gì để tiếc nuối nữa.

Cậu biết mà, tớ đã từng phải bước đi một mình rất lâu trước khi tìm thấy các cậu, thế nên, dù có những người sẽ rời đi, tớ cũng chính là một lòng mong họ sống một cuộc đời thật bình an. Chỉ cần thỉnh thoảng sau này, nghe ai đó nhắc đến tên tớ, họ có thể nhớ ra và khe khẽ mỉm cười, thì cũng xem như trọn vẹn.

Còn cậu, cậu sẽ đợi tớ chứ?"

"Tớ chính là không hứa để ràng buộc cậu. Chỉ cần cậu nhớ rằng, ngày trước, bây giờ hay sau này, tớ vẫn luôn cố gắng ở đây, một lòng với cậu.

Chỉ cần cậu trở về, chỉ cần cậu không rời bỏ..."

"Ngày tớ về, cậu có mong ước gì không?"

"Tớ hi vọng, chúng tớ vẫn là nơi bình an để cậu trở về, để khi đối diện với chúng tớ, cậu được thật lòng mỉm cười, thật lòng rơi nước mắt, vui buồn mừng giận đều có thể biểu lộ đến chân thật nhất, cùng chia sẻ những vui buồn mừng giận. Sau đó chúng ta lại cùng bước tiếp, cùng nhau sống thật tốt…dù là huyên náo như bây giờ hay tĩnh lặng hơn xưa, cũng không còn quan trọng.

Và tớ cũng hi vọng, cậu có thể ở bên chúng tớ như một Taehyung bình thường, chúng tớ cũng là những người thương cậu thật bình thường, bỏ qua hỗn tạp của thế nhân, tránh xa nhiễu nhương phù phiếm, bước qua cánh cửa kia thì chính là trở về nhà, sống cạnh nhau bình an vui vẻ như bao năm tháng an yên đã từng…

Chỉ cần có cậu, có chúng tớ, thì vẫn mãi mãi là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#pn